ZingTruyen.Store

Slug

Ánh đèn flash coi như sinh mệnh, vai diễn chính là bản thân, vinh quang là tự hào. Donghyuck – ở cái tuổi chập chững vào đời đôi mươi này của cậu có được cái danh ảnh đế là điều vô cùng hiếm thấy.

Thiên tài, là hai từ người khác nói về cậu.

Danh không xứng với thực, cũng là nói về cậu.

Lời đồn về diễn xuất của Donghyuck nhiều như sao trên trời, bủa vây lấy sự nghiệp hơn mười mấy năm của cậu. Ngoài mặt cậu im lặng không phản bác nhưng trong thâm tâm vốn đã vỡ nát không còn gì. Vinh quang này cậu đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng cũng chính hào quang của nó khiến cậu chìm vào vũng lầy của những lời đặt điều dối trá.

Và rồi sự nghiệp ấy kết thúc trên đỉnh vinh quang với tiêu đề lên trang nhất mặt báo toàn dân, hot search naver.

"Ảnh Đế Lee Donghyuck tuyên bố kết hôn cùng Mark Lee- CEO tập đoàn H&Y."

"Ảnh Đế Lee Donghyuck từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, lui về làm hậu phương chăm sóc gia đình."

Người ta nói rằng cậu gả cho hào môn, tận hưởng vinh hoa phú quý nghìn đời không hết. Người ta nói, ái chà, Lee Donghyuck này tưởng cao quý thế nào thì ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân dòm ngó tài sản của người giàu có mà thôi.

– Có giỏi thì sống chung với "người giàu" đi.

Mark Lee, một người đàn ông hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Có ngoại hình đẹp trai, có sự nghiệp ổn định thậm chí là tiền đồ vô cùng xán lạn, nhân phẩm vô cùng tốt, là người trầm ổn và lịch thiệp.

Nhưng người trong chăn mới biết chăn có rận.

Từ trước khi Donghyuck kết hôn, Mark Lee đã dùng đủ mọi loại trò để uy hiếp cậu. Từ ôn nhu thuyết phục đến dùng bạo lực cưỡng ép. Hắn ta chẳng khác gì một kẻ điên chiếm hữu cậu đến cực đoan, nhẹ thì nuôi trong trang viên còn nặng thì nhốt trong phòng riêng không được ra ngoài. Người hầu trong nhà gọi một tiếng Donghyuck thiếu gia, nhưng họ cũng có biết vị "phu nhân" nam này của họ có dáng vẻ như thế nào? Muốn biết cũng chỉ nhìn qua vô số lăng kính của những vai diễn xuất sắc trên màn ảnh mà thôi.

– Ngoan ngoãn nghe lời thì em đã không bị thương rồi...

Donghyuck chỉ một lần lén ra ngoài dạo phố, bị người khác bắt gặp rồi chụp lại đăng lên mạng xã hội. Chưa tới 10 phút sau, hắn đã có mặt ở dinh thự.

Người hầu kẻ nào càng thân cận với cậu càng bị đánh dã man, thậm chí là đánh thành phế nhân, đánh chết người cũng có. Những vệ sĩ bên ngoài canh giữ thay hết toàn bộ, không để lại một ai. Còn cậu? Tốt hơn bọn họ thì tốt, nhưng cũng bị kẻ điên ấy hành hạ ra thành một bộ dạng thảm hại, máu me đầy người. Mark Lee từ khi hạ lệnh xong, lôi cậu vào phòng riêng. Thứ vũ khí hắn ta dùng không phải bình sứ trong phòng cũng không phải bàn ghế, mà là dây thắt lưng của chính hắn.

Xem nào? Kể từ khi lễ cưới diễn ra, kể từ khi hai cái tên cùng viết trên một trang giấy được Thiên Chúa cùng pháp luật công nhận, kể từ khi Donghyuck là vợ của Mark Lee không biết hắn đã thay biết bao nhiêu dây thắt lưng. Bởi mỗi lần hắn ra tay, người cậu bầm tím túa máu thì dây thắt lưng của hắn cũng bong ra, dính đầy máu tươi.

– Em không nghe lời nên tôi mới phải làm như vậy thôi...

Và khi kết thúc cơn điên máu, hắn sẽ lại vuốt ve má cậu thì thầm lời xin lỗi tưởng chừng chân thành mà sáo rỗng đó, và rồi thôi miên cậu vào những lời yêu thương đó, yêu cầu cậu hãy chỉ ở đây thôi, sống suốt đời trong trang viên và thái ấp này.

– Bên ngoài rất không an toàn, tôi bảo vệ em.

Bảo vệ em bằng những điều kiện phá vỡ đi quyền con người của em.

Bảo vệ em bằng những ý nghĩ riêng của bản thân.

Bảo vệ em bằng những lần đánh đập dã man ấy mong em biết sợ mà ngoan.

Bảo vệ em bằng sự im lặng không giải thích, lẳng lặng làm chẳng đoái hoài đến cảm xúc của riêng em.

Bảo vệ em cực đoan mà chẳng nghĩ rằng bản thân đã đi xa trái tim em đến nhường nào.

– Trở lại làm người em yêu trước khi trái tim em chẳng còn hình bóng anh nữa...

– Làm ơn...

"Cựu Ảnh Đế Lee Donghyuck qua đời tại nhà riêng, kết quả kiểm tra được cho là tự sát."

"Ảnh Đế trẻ tuổi Lee Donghyuck tự sát ở tuổi 25."

"Mark Lee – chồng của nam diễn viên xác nhận cái chết của vợ mình, đám tang của nam diễn viên sẽ được tổ chức tại dinh thự riêng của gia tộc."

– Em gan to đấy Donghyuck.

– Tôi bảo là em chỉ ở yên đây thôi mà.

– Em ghét tôi đến vậy à?

– Em lấy cái chết ra đe doạ tôi.

– Không đùa được đâu Donghyuck, em đùa cái gì cũng được không được đùa việc này đâu...

– Tôi làm sai sao?

– Tôi bảo vệ không nổi em rồi...

____________________

Ở một cuộc đời khác, ai sẽ lại yêu em?

Ở cuộc đời này, tôi sẽ cô đơn tiếp sao?

Donghyuck tỉnh dậy, chăn êm đệm ấm, trên người cậu chẳng phải bộ quần áo ngủ bằng lụa xa hoa ở dinh thự của kẻ ấy, chỉ là một chiếc áo dài tay và quần lửng thoải mái – phong cách của cậu đây mà.

– Dậy rồi sao Haechan? Đói rồi phải không?

Người kia bước vào, tựa như ôn thần mang những kí ức đen tối ùa đến dồn dập vào tâm trí cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Những đòn roi dã man.

Âm giọng lạnh tanh.

– Haechan?!

– Vâ-vâng!

– Em làm sao thế? Không khoẻ sao? Bị đau ở chỗ nào? Nói anh nghe.

Đôi bàn tay to lớn ấy chạm vào cậu, mỗi giây mỗi khắc đều đem lại những đau khổ khốn cùng hằn sau lên da thịt và trái tim, khắc thành một vết sẹo trong tim và kí ức. Vĩnh viễn cũng không thể quên đi, vĩnh viễn không thể chữa lành được nữa.

– Ngoan, nói anh nghe, anh không mắng em đâu, anh hứa với Haechan rồi mà.

Cùng một khuôn mặt ấy, mà sao người đàn ông trước mặt cậu đây lại quá đỗi khác biệt.

Ánh mắt dịu dàng, nghiêm khắc mà cưng chiều hết mực.

Hành động nhẹ nhàng, từng ngón tay chai sần vuốt nhẹ mái tóc, vuốt dọc sống lưng vỗ về.

Âm giọng ấy, vẫn là cùng một màu vẫn là cùng một giọng, nhưng nó làm mọi sợ hãi của cậu bay đi mất. Mỗi một câu vỗ về thốt ra đều khiến cậu tin tưởng, không còn nghi ngờ.

Và hơn hết, gần gũi với cậu hơn cả người chung chăn gối 4 năm hơn.

– Em hơi choáng váng... một chút...

– Hôm qua uống hết cả mấy chai rượu mà bảo không choáng thì không phải em rồi.

– Canh giải rượu đây, còn nóng, uống đi rồi ăn sáng cho đỡ xót ruột.

– Vâng.

– Từ từ ăn nhé, anh đến giờ đi làm rồi.

Người nọ nghe xong mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cậu, đẩy cho cậu một bàn ăn sáng thịnh soạn tận giường, chu đáo hết mực. Người ấy vừa đi, cậu cũng tháo xuống chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, thẫn thờ ngồi trên giường.

Và rồi cậu bật khóc.

Cuộc trò chuyện ấy vỏn vẹn vài phút thôi, mà cậu cảm động đến nhường này. Mark Lee, người xưng một tiếng chồng cậu, hai tiếng chồng cậu đấy ngoài những bảo vệ thái quá và thái độ lạnh lùng ấy dành cho cậu thì còn gì nữa không? Giàu có, vẻ ngoài, tiếng tăm... những thứ phù phiếm cậu chẳng màng.

Người đàn ông này, chỉ vài phút đã lấp đầy được mảnh hồn trống hoác của cậu. Trong ký ức của chủ cơ thể này đây – Lee Haechan này đây, người nọ là Lee Minhyung. Đem người này so với Mark Lee, không thể sánh kịp. Chỉ là một giáo sư bình thường, tiền đồ tuy rộng mở cũng không sánh được nổi một chút hào quang của hắn. Nhưng người này so với Mark Lee, có thứ cậu cần, còn Mark Lee hắn – dù có hay không cậu cũng không được ban phát một phần.

– Nhìn xem Mark Lee, cuối cùng anh lại thua bởi một giáo sư bình thường.

– Mỉa mai biết bao...

____________________

Ký ức của chủ thể mỗi phút giây lại chảy đến như thác đổ, tự Donghyuck cũng biết bản thân tái sinh rồi, hoặc có thể xuyên rồi. Cứ như vậy, cậu thay Haechan này sống tiếp, cứ như vậy lún dần vào nắng ấm của Minhyung, cứ như vậy rồi dần phát hiện ra những thứ tự doạ mình tự doạ người...

Trằn trọc không ngủ trên chiếc giường ấm áp, bên cạnh là hơi thở đều nhẹ của Minhyung. Haechan thở dài, tâm sự ngày qua ngày đã chất đống thành một tảng đá lớn đè nặng vai cậu, khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Mà những suy nghĩ ấy, đến cả màn đêm từng là người bạn tâm giao cũng không thể thấu được.

Buổi sáng đẹp trời, bên cạnh cậu không có bóng dáng của Minhyung đâu nữa, chỉ còn chút hơi ấm còn dư lại trên đệm nằm. Anh luôn như thế, tỉnh dậy sớm hơn Haechan, làm bữa sáng cho cả hai và rồi đến trường. Những ngày trước đây, cậu thường sẽ lười biếng ỷ lại ngủ thêm lâu nữa, đợi anh thay đồ mới ì ạch lết dậy, thơm lên gò má anh rồi mới để anh đi làm yên ổn.

Nhưng hôm nay lại khác, Haechan chẳng muốn ngủ thêm nữa, cậu bước xuống từng bậc thang, khẽ thật khẽ để người đàn ông tinh ý nọ chẳng nhận ra. Bóng lưng rộng lớn kia, thật hoài niệm... ngày xưa nó là một mảng xa cách bởi bộ vest đen kín đáo, cứng nhắc và lạnh lùng. Bây giờ đơn giản là chiếc áo phông rộng rãi hoặc cởi trần, để làn da màu đồng khoẻ khoắn phô bày trong không khí.

– Chào buổi sáng.

Haechan tựa người vào tường, ung dung mỉm cười châm biếm.

– Một ngày tốt lành, Mark.

Giờ đây, dối trá bị lột trần khỏi tấm lốt sự thật.

Giờ đây, căn nhà đầy ắp tiếng cười chỉ còn lại một khoảng im lặng đáng sợ.

Giờ đây, nụ cười treo giữa môi người đàn ông nọ cứng đờ.

___________________

Mark có một thói quen, dù tối hôm trước đã cãi nhau với cậu to thế nào thì sáng hôm sau đều bỏ qua hết tất cả mà đặt lên trán cậu một nụ hôn.

– Tôi đi làm đây.

Vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng hắn chí ít vẫn để ý đến thân phận người vợ của cậu.

Minhyung, sáng sớm đã dậy nấu ăn cho cậu, dọn dẹp nhà cửa hẳn hoi, Haechan được chiều sinh hư, lúc nào cũng ngủ đến tận trưa mới dậy. Vậy nên lúc nào khi thay đồ xong, Minhyung đều đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

– Anh đi làm đây.

Ngữ điệu không sai một li.

Hơn cả, khi về nhà, Mark và Minhyung đều có một thói quen giống nhau.

– Tôi về rồi đây. / Anh về rồi đây.

Cả hai trước khi vào nhà đều sẽ đứng ở huyền quan báo cậu một tiếng. Trước tiên bỏ túi lên tủ giày, cởi áo khoác ngoài treo lên móc rồi mới cởi giày ra đặt vào trong tủ giày. Dù Mark có người hầu nhưng vẫn tự mình làm, Minhyung lại càng khỏi nói.

Mark sinh ra ở Canada, lâu lâu sẽ lại vô thức bật ra những câu tiếng Anh không kiểm soát. Nhưng Minhyung lại là người Hàn Quốc, sinh ra ở đây và lớn lên ở đây, cứ cho là anh giỏi tiếng Anh nhưng trong ký ức của chủ thể Minhyung hoàn toàn không có thói quen này.

Mark luôn đứng ở bên phải của Donghyuck, dù ở trên cậu một chút hay đứng ngang hàng. Lúc đó hắn sẽ ôm nhẹ lấy eo cậu và kéo sát vào người mình. Hoặc khi cả hai hiếm hoi hoà hợp ngồi cùng nhau, kể cả khi đang làm việc, Mark cũng sẽ vô thức đặt tay choàng qua vai cậu, kéo về phía người mình. Và tất nhiên, mọi thứ hắn nói đều là về công việc.

Minhyung cũng thế, cũng luôn ôm lấy eo cậu khi đứng cùng nhau dù ở nhà hay ở ngoài công cộng. Và mỗi khi anh soạn giáo án, nếu Haechan ngồi gần sẽ bị anh kéo vào người, tay choàng lên vai và mọi thứ đều là về công việc của anh. Quan trọng nhất, Mark là CEO không nói, hắn có thể nói về cổ phiếu và các mối quan hệ thiệt hơn. Nhưng Minhyung là giáo sư? Là nhà giáo? Một người chuyên về mảng âm nhạc lại nói về công việc của bản thân qua cái nhìn của một thương nhân và một chính trị gia?

Tuy ánh mắt và hành động khác biệt. Nhưng dung mạo, thói quen, âm giọng là giống nhau y đúc. Donghyuck cậu đã tái sinh thành Haechan rồi thì tại sao Mark Lee không thể trở thành Minhyung?

– Không ngờ phải không?

– Haechan- Donghyuck à...

Minhyung, và cũng là Mark chẳng ngờ được chuyện này. Anh buông đũa xuống, bếp ga cũng tắt lửa. Chưa bao giờ, chưa một lần nào cậu nhìn thấy một Mark Lee lúng túng như vậy cả.

– Bây giờ, nói chuyện với nhau như một Donghyuck và một Mark Lee đi.

– Được.

– Tại sao anh lại ở đây?

– Như em, tái sinh ở đây.

– Anh chết rồi?

– Ừ.

– Ai mà có siêu năng lực giết được Mark Lee cao cao tại thượng này vậy nhỉ?

Donghyuck cười khẩy, hai tay khoanh lại trước ngực. Ngạo mạn, ngông cuồng và đanh thép, cậu dường như sống lại những năm ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, vô cùng bá đạo. Đối với Mark Lee ngày xưa cậu sợ như gặp quỷ bây giờ cũng dám trèo lên đầu hắn làm tổ tông nhỏ.

– Donghyuck à... chúng ta bình tĩnh nói chuyện, ngồi xuống đi đã, nhé?

– Nghe lời... thêm một lần này nữa thôi... được không?

Mark giở giọng van nài, nhưng nó không còn sáo rỗng như trước đây. Nó chân thành, và cậu hoàn toàn cảm nhận được những chua xót, lo sợ, ngập ngừng của hắn ngay lúc này. Thoáng chốc, cậu xiêu lòng.

____________________

Hai kẻ tưởng chừng âm dương cách biệt.

Hai kẻ dù chung chăn chung gối mà lòng cách xa vạn dặm.

Hai kẻ một yếu đuối một lạnh lùng.

Hai kẻ ấy, với cương vị là hai kẻ đã đi môt kiếp người, với vị trí là những người yêu nhau mà tổn thương nhau đến tan nát cõi lòng hôm nay ngồi lại, kể cho nhau nghe về những góc khuất sâu thẳm nhất của bản thân.

Cậu hiểu được hắn, hắn cũng nghe được tiếng lòng cậu.

Thì ra Mark Lee cũng yêu cậu nhiều lắm, thậm chí nhiều hơn tất cả những người yêu thương cậu cộng lại, hay nhiều hơn cả cậu yêu hắn.

Ngày thi thể của Donghyuck được vớt lên từ con sông giữa ngày đông đó, chỉ một mình cậu không biết còn lại tất cả đều biết. Hắn hôm đó muốn phát điên lên, dường như cũng sắp tự cắn lưỡi chết theo người vợ quá cố. Người hắn nóng ran còn cậu lạnh lẽo hơn cả sắt đá, hắn ngồi giữa đám đông ôm lấy cậu gào khóc điên loạn.

– Cả người anh lúc đấy run đến mức không thể run hơn nữa... cổ họng thì đau rát... tai thì ù đi... và, em biết đó. Chỗ này, ngay đây, rất đau.

Từ hôm cậu được đưa về cho đến ngày được chôn cất, Mark cứ ở đó, mãi luôn ở bên cạnh cỗ quan tài ấy, như kẻ đã mất đi linh hồn, thẫn thờ lẩm bẩm trò chuyện cùng người vợ yêu dấu. Những ngày sau, cả dinh thự chỉ còn thấy một người đàn ông lủi thủi một mình trong căn phòng treo đầy ảnh của cậu, người hầu chứng kiến hắn rơi lệ hằng đêm cũng đau lòng mà khóc cùng. Đau thương không biết để nơi đâu cho vơi cạn, hắn đem hết yêu thương của mình dành toàn bộ vào công việc.

– Ít nhất khi em còn sống, anh còn ra hồn người.

Còn sau khi cậu chết, hắn chỉ mặc độc một bộ đồ đen từ đầu đến gót chân, vị trí phu nhân của hắn cũng để trống, vị trí ngón áp út của bàn tay trái thì luôn có chiếc nhẫn lấp lánh. Hắn không nói cho cậu biết, nhẫn của hắn có khắc cả tên cậu bên trong. Hắn không nói cho cậu biết, nhẫn của cậu vẫn luôn được ở gần với trái tim hắn nhất, bằng một sợi dây chuyền.

Mark yêu cậu nhất trên đời, hơn bất kì thứ gì hắn có. Nhưng hắn lại không biết phải đối xử thế nào với cậu, không biết phải bày tỏ thế nào cho cậu biết. Hắn nghĩ rằng dùng cách ép cậu kết hôn cùng hắn thì hắn sẽ có thể bảo vệ cậu tốt hơn, bởi vì hắn trên đời này có quá nhiều kẻ thù, cậu là tâm can bảo bối của hắn thì há có tên nào không nhắm đến cậu trước tiên? Ép được cậu kết hôn rồi thì để cậu ở trong trang viên này, bên trong bên ngoài đều được bảo vệ kĩ càng, sẽ không ai làm gì được cậu.

Mark lo đến phát điên khi nhìn thấy hình ảnh cậu ngoài phố ngập tràn trên mạng xã hội. Nỗi lo và tức giận cùng bộc phát, hắn lại không biết làm sao để răn dạy cậu thì dùng những đòn roi mà bố của hắn dùng để răn dạy hắn. Nhưng Mark không nhận ra, hắn chai lì với đòn roi đó còn cậu thì không.

– Khi bình tĩnh lại, nhìn thấy máu của em... anh thật sự... rất hối hận... anh thề...

Khi hắn bình tĩnh lại, trước mặt là người tình đã ngất đi trên giường, toàn thân đều là vết trầy xước, máu me be bét. Cảm giác tội lỗi ngập tràn cả con người lại khiến hắn lựa chọn càng xa cách cậu hơn, dùng thái độ lạnh lùng của mình để đối xử với cậu như cách tự giam mình trong lồng băng để không lần nào nữa làm đau cậu.

– Anh rất thích ôm em vào lòng, nhưng anh không dám.

Hắn không dám chạm vào người của cậu, vì hắn sợ cậu sẽ đẩy ra, cậu sẽ chửi rủa hắn, và hắn thì vụt mất tình cảm hắn trân trọng nhất.

– Mỗi khi được ôm em, anh mừng như điên lên ấy.

Mỗi lần hiếm hoi hoà hợp, hắn cũng to gan ôm cậu một lần. Hơi ấm của cậu gần kề, tự bản thân hắn cũng thả lỏng và luyên thuyên về công việc của hắn cho cậu nghe. Hắn biết cậu chẳng hiểu gì nhưng cậu luôn im lặng và nghe hắn nói, mỗi lúc đó Donghyuck sẽ vô thức trở nên ỷ lại vào chồng của mình hơn, cậu sẽ tựa đầu lên ngực hắn rồi thiếp đi mất chẳng hay khi nào.

– Donghyuck, anh biết anh sai rồi...

– Nên anh mới ở đây, trở thành một phiên bản khác...

Để được ở bên cậu, Mark đã trao lại quyền lực của bản thân cho người anh trai thân thiết. Và rồi vẫn ngày hôm đó nhưng của một năm sau, hắn tự mình nhảy xuống lòng sông lạnh ngắt, nếm lấy cảm giác lạnh buốt đau lòng mà cậu phải chịu trong hơn mười mấy giờ đồng hồ.

"Chìm vào lòng sông ấy như cách ngủ yên trong lòng em."

Và hắn được tái sinh. Trời cao ban cho hắn cơ hội được chữa lành cho cậu, chữa lỗi cho bản thân. Vậy nên từ Mark Lee tiền tài vô lượng, hắn chấp nhận trở thành một Lee Minhyung bình phàm để ở bên cạnh cậu không lo nghĩ.

– Anh không mong em tha thứ hay gì cả, anh cũng không hi vọng em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh... dù anh muốn, nhưng anh không có quyền được níu kéo trái tim em ở lại thêm nữa.

Vì anh biết anh đã đẩy em đi xa anh đến nhường nào.

– Nhưng mà... xin hãy hứa với anh... dù cho có hận anh đến thế nào cũng đừng huỷ hoại bản thân... nhé?

Anh biết anh chẳng xứng đáng với điều ấy, nhưng nếu em muốn anh biến mất khỏi cuộc đời em lần nữa, anh sẽ biến mất như em mong ước. Đó là thứ anh đáng phải nhận.

– Em ăn sáng đi, anh đi làm.

Mark đứng dậy, vội bỏ lên trên tầng thay đồ rồi gấp rút đi làm để hắn không phải bật khóc trước hình hài dấu yêu luôn mong ngóng đó. Hắn không chịu nổi thêm một câu nói nào từ người đó nữa... không một câu nào.

– Vâng.

Donghyuck thở dài, bỏ vào trong bếp.

Cậu cũng vậy, hắn phạm lỗi sai trầm trọng thì cậu cũng thế.

Donghyuck tự nhận bản thân yêu hắn nhiều đến mức hi sinh 4 năm ở bên cạnh một kẻ ác độc đến vậy. Nhưng cậu không nhận ra trong sự lạnh lẽo của người đó, hắn vẫn luôn quan tâm đến cậu từng điều nhỏ nhặt nhất. Dù hắn đánh cậu dã man đến thế, đến khi cậu ngất đi vì đau rồi, hắn cũng tự tỉnh ra rồi, hắn cũng đau lòng biết bao nhiêu. Donghyuck biết hắn từng bật khóc vì xót cậu, vì hối lỗi, vừa bôi thuốc cho cậu vừa khóc đỏ hết cả mặt mũi. Nhưng cậu ích kỷ, tự lãng quên đi kí ức đó, để gán hắn vào vai một tên ác ma hoàn hảo.

Donghyuck nhớ, khi cậu ngồi bên cạnh, Mark dịu dàng biết bao nhiêu. Hắn ôm lấy cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khi cậu ngủ quên mất vẫn không đánh thức mà ôm cậu ngủ một mạch. Những lần trở về nhà chính của gia tộc hắn, Mark luôn để cậu đứng sau lưng mình, che chở cho cậu khỏi những cuộc chiến nội bộ ấy, phân phó rõ ràng những nhiệm vụ chăm sóc cậu.

Rõ ràng người đó đã cố gắng, cậu vẫn không nhận ra. Mark làm sai, cậu cũng sai theo khi chẳng biết gánh nặng trong lòng hắn lớn đến thế nào, mệt mỏi ra sao.

– Em xin lỗi, Mark...

____________________

Trời tối hù, Mark lảo đảo trở về nhà. Lòng hắn bồn chồn không yên, chắc mẩm cậu đã đi rồi, không còn ở lại căn nhà nãy nữa đâu nhưng tên cố chấp hắn này vẫn cứ nhen nhóm mong mỏi người đó hãy vì hắn mà ở lại.

Đáp lại mong mỏi ấy của hắn, là một ngôi nhà im lặng lạnh lẽo, không một ánh đèn nào, không có người chờ cơm, mùi hương ngọt dịu của cậu vẫn ở đây nhưng không còn rõ nữa... đã bay gần hết rồi.

– Mong cái gì chứ, mày không có quyền đó đâu Mark Lee...

Trượt dài trên cánh cửa, hắn chỉ biết gục đầu vào lòng bàn tay, dằn vặt bản thân sao không biết giữ lấy cậu, sao lại ngu ngốc làm thế...

– Mừng anh về nhà.

Hắn vội ngẩng đầu.

Ánh nến mờ ảo lập loè trong bóng tối, thắp sáng một phần gương mặt bầu bĩnh của Donghyuck. Cậu mỉm cười, trên tay cầm chiếc bánh kem... hơi méo mó, chắc là tự làm đấy.

– Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới đấy, đừng có mà bảo là quên rồi.

– Không, không! Anh đâu có quên đâu... chỉ là...

– Này, đừng có tưởng bở, hôm nay là ngày kỉ niệm nên mới đại xá tội cho anh thôi đấy. Tôi còn tính sổ anh dài dài, đợi đó đi.

Donghyuck bĩu môi, sau đó lại mỉm cười dịu dàng. Ôi xem kìa, tưởng mạnh mẽ thế nào, Mark Lee cuối cùng cũng hốc mắt đỏ hoe sụt sùi khóc vì tưởng cậu đây bỏ đi rồi kìa.

– Lại đây, em nấu cơm rồi, cùng ăn đi.

– Lần đầu được em nấu cho ăn đấy.

– Tại anh đi hoài thôi, chứ nếu ở nhà em cũng nấu cho ăn rồi.

– Vậy từ giờ sẽ về nhà sớm, nên Donghyuck nấu cơm cho anh ăn nhé?

– Không.

– Ơ kìa...

– Bao giờ hết dỗi thì nấu cho ăn.

Ở một cuộc đời khác, anh vẫn sẽ là người yêu em.

Ở cuộc đời này, chúng ta sẽ chẳng đẩy nhau đi xa đối phương thêm nữa.

Ở cuộc đời mới, nguyện làm tri kỉ bầu bạn.

Vĩnh kết đồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store