ZingTruyen.Store

Slug

Đại Vu niên thứ 300, Thiên Khu thành

- Vị Bạch Công Tử kia ơi, ngươi đánh rơi lệnh ngọc rồi này.
- haha, cảm ơn nhé, tiểu đệ đệ. Thật ngoan.
Nói xong bạch y công tử toan cất bước rời đi, thì lại nghe tiếng gọi với theo của tiểu đệ ban nãy.
- Xin công tử dừng bước, khoan hãy đi, ta muốn hỏi cho rõ, ngươi lấy lại lệnh ngọc bị rơi thì cũng thôi đi, hà cớ gì lại lấy thêm đồ ở chỗ ta chứ?

Bạch công tử kia nghe một câu mà ngơ ngác, đôi mắt nâu kinh ngạc đến độ lớn thêm mấy phần, một lúc sau mới run giọng đáp lời

- tiểu đệ, đệ có nhầm không, ta thì có thể lấy được đồ gì ở chỗ đệ chứ? Chúng ta còn vừa mới gặp... hẳn là có nhầm lẫn rồi đi.

- không, ta không nhầm, huynh lấy đi rồi, chỉ có thể là huynh thôi.

- ta thực không có lấy thứ gì, nhưng đệ có thể nói đã mất vật gì không, ta sẽ tìm giúp đệ.

- huynh tìm không ra đâu...

Nghe đến đây vị bạch công tử này có lẽ đã gần đạt đến giới hạn chịu đựng, tại sao ư? Cứ nhìn vành tai đỏ rực kia thì biết ngay kìa.

- vị đệ đệ này, ngươi thật vô lí, cớ làm sao mà cứ một mực nói ta trộm đồ, ta không lấy gì hết, ngươi muốn thì lục soát y phục của ta để kiểm tra xem xem đi.

- huynh lấy đi rồi.... lấy đi trái tim của ta rồi, nên huynh đừng tìm nữa, tìm cũng không thấy nổi đâu.

Xem kìa, bây giờ không chỉ 2 vành tai đỏ mà đến 2 bên má trắng cũng nở hoa xuân rồi. Nhìn sao cũng thấy vị bạch công tử này kiều diễm động lòng thật đấy.

- cái này... ta...ta...

- mất đi trái tim rồi, ta làm sao có thể sống tiếp đây, ngày mai mới là sinh nhật 18 tuổi của ta kia mà. Chết tuổi này, cũng là trẻ quá rồi đi, thật uổng cho một mĩ nam tuyệt sắc như ta mà...

Thấy vị tiểu đệ đối diện mình, chớp mắt đã trào lệ, bạch y công tử bối rối đến độ nói cũng không kịp nghĩ.

- vậy tiểu đệ đệ, ngươi mau nói xem ta có thể giúp ngươi thế nào?

- đơn giản lắm, huynh cho ta biết tên huynh, gia phủ của huynh là được rồi.

Thấy thiếu niên nọ lập tức nở nụ cười sán lạng, nước mắt một giọt cũng không còn, bạch công tử dù biết mình bị lừa nhưng cũng không thể làm gì khác, má đã hồng nay lại hồng thêm một tầng, lắp bắp.

- ta tên Thạc Trân, con trai thứ của Kim thừa tướng. Không biết quý danh tiểu đệ đây là gì?

- ta? Ta tên Thái Hanh.Thái trong thái bình, hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu.Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân có thể hiểu rằng một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che, bảo vệ cho kho báu quý giá của mình được bình an. Huynh xem tên chúng ta thật hợp. Đây đích thị là nhân duyên đây mà.

Nghe Thái Hanh luyên thuyên một tràng, Thạc trân vừa thẹn vừa vui, trong lòng nhộn nhạo không yên, nhưng vẫn phải cắn răng kìm nén, nghiêm túc nói một câu.

- Thái Hanh đệ đệ, đệ vừa nói năm nay mới sinh thần lần thứ 18 có đúng không, ta thì đã là lần thứ 21 rồi. Mấy lời này của đệ, bây giờ đã nói ra liệu có sớm quá không?

- không sớm đâu, duyên đến là đúng lúc mới đến, sao có chuyện sớm muộn? Trân ca, một lời này Thái Hanh ta nói ra. Quyết dùng cả đời này để chứng minh cho huynh thấy. Huynh đừng chê ta nha..
Thạc Trân bật cười, gật đầu cho có lệ rồi quay bước rời đi. Nhưng nào ngờ được, cái "gật đầu" mang hàm ý tạm biệt đó của mình, vào trong mắt của vị công tử họ Kim tên Hanh kia lại biến thành Trân ca đồng ý cho việc cậu vừa nói. Cho việc hai tên Hanh Trân được viết liền nhau.

Hôm đó là một chiều nắng đẹp, Thái Hanh không thể nào ngờ được chỉ một buổi chốn Mẫu Hậu rời Cung đi chơi hôm nay, mà lại thu hoạch được hạnh phúc, tương lai của mình. Đảm bảo tới lúc hồi Cung, dù bị trách phạt cũng sẽ là cười tươi chịu phạt. Tính ra cậu vẫn lãi lắm mà.
Còn Thạc Trân tất nhiên sẽ không ngờ được chỉ vì cái "gật đầu" tạm biệt cho có lệ đó của mình, mà kéo theo cả sự kết thúc của hơn 20 năm cuộc, đời vốn chỉ yên bình thưởng trà, đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store