Mùa hè năm đó...
Đức Thiện ngước nhìn lên bầu trời mà trong lòng nặng trĩu nỗi thất vọng.
Ôi cái nắng nóng oi bức của mùa hè thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hắn càng khó chịu hơn khi nhớ lại những kỉ niệm về mùa hè năm đó. Một kí ức đau lòng...
Đức Thiện từng rất yêu mùa hè vì nó để lại cho hắn biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ. Những kỉ niệm bên bạn bè, bên gia đình. Đặc biệt hơn là ngày hắn gặp anh cũng là vào một chiều tháng 5, để rồi hắn rơi vào lưới tình của Thanh Tuấn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ đó tan vỡ. Mùa hè năm đó, hắn phát hiện ra sự thật mà mọi người luôn che dấu hắn. Đức Thiện thất vọng đến tột cùng, trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào khiến nó túa máu. Từ đó hắn trở nên căm ghét mùa hè, căm ghét cái mùa mang đầy sự giả dối ấy.
Dù sự việc đó đã xảy ra cách đây nhiều năm, nhưng bây giờ mỗi khi hè đến thì sự thật động trời năm đó lại như một thước phim tua chậm trong tâm trí hắn. Khiến bản thân hắn căm hận, sợ hãi đến tột cùng, ám ảnh mãi mãi.
"Em lại nghĩ đến chuyện đấy nữa à?" Thanh Tuấn bước vào phòng thấy hắn ngồi trầm tư thì thở dài mà hỏi.
"Nó cứ ám ảnh tâm trí em..."
"Dù gì chuyện cũng qua rồi mà..."
"Nhưng tại sao họ lại lừa dối em?! Họ che dấu sự thật ấy hàng mấy năm trời! Người ngoài thì không nói, nhưng ngay cả bố mẹ cũng lừa dối em!" Đức Thiện cay đắng nói.
"Em cũng phải hiểu cho bố mẹ. Họ nói dối vì sợ em sẽ tổn thương, lúc đó em còn nhỏ, làm sao có thể chịu được cú sốc lớn như vậy chứ."
"Anh biết không Tuấn? Đến khi em nhận thức được sự thật, em đã rất bất lực, sợ hãi, nó ám ảnh tâm trí em đến tận bây giờ. Anh bảo họ nói dối vì sợ em tổn thương ư? Sai rồi! Thà họ nói sự thật luôn từ đầu cho em biết thì em sẽ không phải đau lòng như vậy. Nó thực sự là một cú sốc lớn với em. Anh không trải qua cảm giác ấy nên anh không hiểu được đâu!"
"Thôi được rồi, đừng nghĩ đến kí ức đau lòng đó làm gì. Hãy nhớ về những kí ức đẹp đẽ của hai chúng ta khi mới quen nhau thử xem, rồi em sẽ quên sự thật đau thương kia nhanh thôi. Tin anh đi!" Thanh Tuấn ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người trước mặt mà nhẹ nhàng an ủi.
Người yêu của anh mạnh mẽ là vậy nhưng cũng có những lúc lộ ra vẻ yếu đuối. Đôi lúc anh cũng tự hỏi rằng tại sao hắn lại phải chịu sự lừa dối trong suốt mấy năm dài như vậy. Vậy mà hắn vẫn mạnh mẽ vượt qua, có lẽ đó cũng là điều khiến anh thêm yêu người đàn ông này. Nếu anh là hắn thì chắc lúc biết sự thật thì khéo bị trầm cảm luôn mất.
"Thôi không buồn nữa nha. Đi xuống ăn cơm thôi, anh đóiiiiii..." Thanh Tuấn nói xong, hôn chụt vào má hắn một cái rồi chạy biến xuống phòng bếp.
Đức Thiện nhìn bóng hình người yêu mà cười thầm, đúng là chỉ có anh mới làm hắn quên đi nỗi sợ.
"Thôi quên chuyện quá khứ đi, nghĩ nhiều đến nó làm gì. Bây giờ yêu Tuấn là đủ rồi!" Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi cũng nhấc mông đứng dậy mà đi xuống bếp.
Trước khi rời khỏi phòng, Đức Thiện đưa mắt nhìn ra bầu trời. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè rồi, mặt trời lặn mang theo kí ức đau buồn của hắn đi theo cùng. Từ giờ hắn sẽ không bao giờ nghĩ lại về nó nữa, tâm hắn bây giờ chỉ nghĩ đến người hắn thương thôi.
"Tuấn ơiiiii! Đợi em vớiiii!"
Thiện ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
Sự thật tàn nhẫn năm đó...
/Hồi nhỏ Thiện bắt được con ve sầu, mẹ cậu bảo rằng cậu đang nắm cả mùa hè trong tay. Lúc đó cậu đã rất vui. Mãi sau này lớn lên mới biết đấy là con gián!/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store