ZingTruyen.Store

🙃

Mối tình đã lỡ?

OTPRIELIA


21:08

Thiện bất lực
Anh Tuấnnnnn!!!
Anh quá đáng quáaaaa!
Anh sáng đi ỉa
Chiều đi ỉa
Tối đi ỉa
Suốt ngày đi ỉa
Anh dọn đồ vào nhà vệ sinh luôn đi, để ỉa cho tiện 🙂

Đã xem

Thiện bất lực
Sao anh không nói gì?
Khinh nhau à? 🙂

Tuấn yêu đời
Đang ỉa :)))

***

Ừ thì nhắn thế thôi chứ Đức Thiện biết thừa Thanh Tuấn ở trong phòng vệ sinh để ngâm mình trong bồn tắm. Anh có thể ở trong đó mấy tiếng liền, có khi ngồi lâu đến nỗi khiến hắn mất kiên nhẫn phải phá cửa chạy vào vì sợ anh ngủ quên luôn. Khổ lắm cơ, hắn thấy ghen với cả cái nhà vệ sinh.

Hắn càng ngày càng yêu anh thêm một chút nữa. Người gì mà dễ thương chết đi được, nhưng chỉ được dễ thương với mình hắn thôi chứ anh mà như vậy ra ngoài bị người ta bắt mất thì chết.

Ấy thế mà trước đây hắn suýt nữa đánh mất anh...

Chuyện là...

Thời đi học, người hắn yêu là anh. Một người luôn nổi bật dù ở bất cứ nơi nào.

Nhưng đừng vì vậy mà hiểu lầm, hắn yêu anh không chỉ vì vẻ bề ngoài dễ thương kia đâu! Hắn thề đấy!

Anh hồi đó là một con người kì lạ, không hay cười, không thích xem phim, không nghe nhạc hay chụp ảnh gì, hắn chỉ thấy anh ngồi ở góc lớp đọc sách mà chả để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Hầu như anh chẳng có một sở thích nào. Nếu có, hắn nhớ anh ấy cũng chỉ từng nói thích hắn...

Năm ấy hắn 17 tuổi. Ở cái lứa tuổi chênh vênh giữa học trò và trưởng thành, có rất nhiều thứ bị bỏ lỡ...

Và hắn đã suýt nữa bỏ lỡ mất anh. Người quan trọng nhất với hắn.

Cái tuổi ấy mà, có ai nghĩ mình sẽ yêu một người đến trọn đời rồi bước đến hôn nhân đâu?

Không ít người ở tuổi đó chỉ yêu chơi, yêu thử, yêu cho đỡ chán, yêu để khoa khoang.

Và hắn cũng vậy!

Hồi đó hắn không cho rằng mình sẽ có mối quan hệ lâu dài với anh. Vì vậy trong lúc yêu anh, hắn cũng tìm thêm vài người khác để yêu thử.

Cái tính của hắn thích sẽ nhất định có bằng được, chán nhất định bỏ.

Thanh Tuấn quả thực rất đẹp, nhưng anh lại yên tĩnh quá. Những cặp đôi yêu nhau không phải nên hờn dỗi một chút mới vui sao? Vậy mà lần nào hắn nổi nóng, anh đều chỉ im lặng.

Lúc đầu hắn cảm thấy tán đổ anh quả là một thành tựu. Giữa cả đám người yêu anh cả trai lẫn gái, chỉ mình hắn được anh cho cơ hội. Vậy không phải rất tài giỏi sao?

Cả thèm chóng chán chính là bản tính của những người con trai lăng nhăng.

Đức Thiện không ngoại lệ, hắn tìm được những người khác tuy không đẹp bằng anh nhưng lại hoạt bát, vui tính hơn nhiều.

Hắn bắt đầu bắt cá sau lưng anh...

Lúc đầu quả thực có cảm giác tội lỗi, sợ anh phát hiện ra mọi chuyện.

Nhưng hắn lại thấy bản thân mình lo quá xa rồi, khi ở bên Thanh Tuấn, anh vẫn yên tĩnh, khi cần vẫn nở nụ cười tươi với hắn.

Đức Thiện nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ hắn. Không bao giờ...

Cái quan điểm đó là một quan điểm ngu ngốc, cực kì ngu ngốc!

Trong lúc ở bên anh, hắn không phát hiện anh có điều gì bất thường cho nên vẫn bình thản qua lại với người khác.

Đến một ngày, hắn qua đêm với người khác...

Thanh Tuấn gọi cho hắn, anh nói anh đau quá. Đầu óc hắn lúc đó chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài cô bạn gái mới vô cùng nóng bỏng kia. Cho nên hắn lấy một cái cớ qua loa rồi tắt máy.

Đêm ấy đối với hắn như thiên đường.

Sáng sớm hắn vội trở về, nghĩ ngợi nên mua chút quà coi như đền bù cho anh.

Bước vào căn phòng trống rỗng, khi đó hắn mới biết bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào.

Hắn đã đánh mất người quan trọng nhất.

Anh đi rồi, người hắn coi là cả thế giới đi rồi.

Thanh Tuấn là người tĩnh lặng, cho nên lúc đi cũng không một lời từ biệt.

Anh biết tất cả, biết hắn phản bội cô ấy, biết hắn qua đêm bên ngoài với người khác. Chỉ là anh chọn cách không nói ra, chính là cho hắn cơ hội. Nhưng hắn đã đánh mất hết những cơ hội mà Thanh Tuấn cho hắn rồi, hắn đánh mất tất cả. Hẳn là anh phải thất vọng lắm mới chọn cách rời đi...

Hắn hối hận, hắn lập tức chạy đi tìm anh. Nhưng trong khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra rằng bản thân đã vô tâm đến nhường nào...

Muốn đi tìm anh, nhưng ngoại trừ số điện thoại ra, còn lại...nơi anh thích, bạn của anh,...hắn hoàn toàn không biết gì!

Hắn chạy đi tìm anh cả một ngày trời nhưng hoàn toàn mất dấu. Tất cả những nơi hắn tìm đến đều không có bóng dáng anh. Hắn thất vọng, hối hận, dằn vặt bản thân tại sao lại phụ lòng anh. Trời đổ mưa lớn như muốn trừng phạt hắn.

Hắn mệt mỏi đi dưới cơn mưa, lê từng bước chân nặng nhọc trở về căn nhà của hai người. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn bóng hình anh, hắn nhớ, hắn nhớ anh...!

*Cạch*

Mở cửa bước vào căn nhà, Đức Thiện lập tức sửng sốt khi nhìn thấy người con trai hắn đang tìm đang nằm cuộn tròn trong cái chăn bông mà ngủ.

Chẳng màng khắp người đang ướt sũng nước mưa, hắn nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy anh.

Thanh Tuấn đang ngủ tự nhiên thấy khó thở, anh mở mắt thì thấy mình đang nằm trọn trong lòng người kia. Có phải anh đang mơ không, hắn ôm anh á?

"Tuấn! Em xin lỗi! Em nhớ anh! Em yêu anh! Sẽ không để anh đau lòng nữa đâu! Đừng bỏ em mà..."

"Thiện...em..em nói gì vậy?" Anh khó hiểu hỏi lại.

"Em nhận ra rồi, em không thể sống thiếu anh được! Đừng bỏ em nữa! Anh đi đâu cả ngày nay làm em không tìm được?"

"Em nói gì vậy? Anh có đi đâu đâu? Anh vẫn đợi em về mà..."

"Anh nói dối! Sáng sớm nay em về tìm khắp nhà có thấy anh đâu?" Hắn cau mày.

"À! Thảo nào...anh ngồi trong phòng tắm nghe tiếng động cứ tưởng trộm chứ! Làm anh sợ muốn táo bón luôn!" Anh cười nhẹ.

"..." Hắn nhận ra là mình bỏ sót cái nhà vệ sinh chưa tìm.

"Mà sao người em ướt hết vậy?"

"Không phải do anh sao?!"

"Ơ...? Mà thôi, nhanh đi thay quần áo lau người đi không bệnh bây giờ!" Thanh Tuấn lo lắng vừa nói vừa đẩy hắn ra.

"Không chịu! Anh thay cho em cơ! Em mệt..." Đức Thiện cười gian manh rồi bế anh đi thẳng vào phòng tắm.

"Áaaa...! Em làm gì vậy!? Thay quần áo cho em sao lại lột đồ anhhhhh???"

Và sau đó...

À quên, không có sau đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store