ZingTruyen.Store

Slug

- Cậu...Cậu ở đây từ khi nào?

Jungkook nhìn cậu, miệng cười như không:

- Vừa đủ để nghe hết chuyện của cậu!

- Cậu...

- Tôi không cố ý nghe đâu! Chỉ là vô tình thôi! Cũng giống cậu mà!

Hắn đẩy vai ra vẻ không phải lỗi của hắn, xem như trả đũa nhau vậy. Cậu vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Tay chân hấp tấp sắp xếp đồ vào ba lô toan rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.

- Tôi biết bí mật của cậu, cậu cũng biết bí mật của tôi! Coi như chúng ta huề! Được chứ? Nếu cậu mà bép xép thì hiểu rồi đấy!

- Tôi biết rồi! Cậu buông tay tôi ra đi! Cậu làm tôi đau đó!

- Xin lỗi!

Hắn rút tay về, có vẻ hơi lúng túng. Cậu không nói gì, quay người đi một mạch về nhà bỏ lại hắn đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Tay hắn vẫn giơ lên giữa không trung, nắm một khoảng vô định. Cậu bạn này hắn cảm thấy có chút thú vị. Hắn cười, một nụ cười khó hiểu.

Hắn lấy đồ của mình để quên trong ngăn bàn rồi cũng đi ra về. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để về căn nhà đó. Hắn không muốn ở nơi không thuộc về mình đó một chút nào. Hắn bấm số gọi cho bà để hỏi về tình hình của mẹ mình.

- Bà à?

Đầu dây một giọng rung rung phát ra.

- Ừ bà đây!

- Bà và ông khoẻ không ạ? Mẹ con... đã tỉnh chưa hả bà?

Câu hỏi ngắt quãng như hắn đã biết trước kết quả.

- Bà và ông khoẻ! Còn mẹ con... vẫn vậy!

- ...

Hắn im lặng, lòng như thắt lại.

- Con sống tốt chứ?

- Con vẫn tốt bà ạ!

- Ừ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé con! Đừng lo cho ông bà và mẹ! Cố gắng học con nhé!

- Dạ! Con biết rồi bà ạ! 

Dặn dò vài câu thì cũng tắt máy. Hắn trầm ngâm lang thang một mình trên con phố đã dần lên đèn. Jungkook từ nhỏ đã ở Busan nơi tràn đầy niềm vui và tình thương của mẹ và ông bà ngoại. Nhưng thời gian bình yên đó  chẳng được bao lâu, vào cái ngày định mệnh đó, mẹ hắn đi làm đã bị tai nạn và trở thành người thực vật từ đó. Ông bà của hắn tuổi cũng đã cao, không thể lo cho hắn mãi được nên đành tìm đến cha hắn. Dù cho hắn đã phản đối kịch liệt nhưng vẫn không thay đổi được gì. Hắn không muốn ông bà phải buồn nên đành nghe theo.

Hắn dạo quanh con phố phồn hoa này một lúc thì cảm thấy bụng cồn cào. Hắn ghé vào một chiếc xe hàng bán bánh gạo gần đó. Mùi thơm xộc vào mũi khiến hắn không nhịn nổi mà gọi liền hai phần. Thấy hắn ăn ngon miệng, cô chủ quán mỉm cười thân thiện còn tặng thêm cho hắn hai cây chả cá nóng hổi.

- Con ăn từ từ thôi nhé! Kẻo nghẹn!

- Dạ con cảm ơn!

Hắn nhìn cô chủ này liền nhớ tới mẹ mình, trong miệng đột nhiên cảm thấy đắng ngắt.

- Con học trường trung học X sao?

Cô nhìn vào bộ đồng phục của hắn đang mặc trên người liền hỏi. Hắn lễ phép trả lời.

- Dạ đúng ạ!

- Con học năm mấy?

- Dạ năm 3 ạ!

- Vậy bằng tuổi con cô rồi! Nó cũng năm 3 cũng học trường trung học X đó!

- Vậy ạ?

- Ừ! Con tên gì?

- Con tên Jungkook! Jeon Jungkook ạ!

- Ừ! Con...

Cô ấy tính nói thêm gì đó liền bị ngắt bởi tiếng gọi của ai đó.

- Mẹ ơi! Chả cá về rồi đây! Cô Han còn gửi cho mẹ cân quýt ngon đấy mẹ ạ! Mẹ... Sao cậu lại ở đây?

- Cậu...?

- Hai đứa biết nhau sao?

- Dạ tụi con chung lớp ạ!

- Cậu ấy vừa chuyển tới!

- Vậy sao? Thế mai mốt cần gì thì con cứ nhờ Min nó giúp cho nhé!

- Ơ? Mẹ! Con với cậu ta đâu có thân gì đâu!

- Sao con lại nói thế? Trước lạ sau quen. Bạn mới tới trường mới có nhiều bỡ ngỡ lắm con phải giúp đỡ bạn chứ!

- Con...!

- Đúng vậy đó! Tôi còn lạ lẫm với môi trường mới nên cậu hãy giúp đỡ tôi nhé!

-...

Jungkook nhìn cậu miệng nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

- Không sao đâu! Có gì con cứ bảo nó! Còn nó không chịu giúp thì tới mét cô nhé!

- Dạ con cảm ơn cô nhiều!

Cậu nghe thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Sao cậu cứ dính vào mấy chuyện không đâu với hắn vậy chứ. Jungkook vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ của Jimin rất vui vẻ, hắn còn cười rất nhiều. Cậu có chút suy nghĩ thoáng qua, cái tên này cười lên rất đẹp, không hề đáng sợ như lúc ở trường chút nào.

Jungkook ăn xong chuẩn bị ra về thì đột nhiên cậu gọi hắn.

- Jungkook!

- Hửm?

Hắn quay lại nhìn cậu.

- Cho cậu mấy trái quýt nè! Trời lạnh mà ăn quýt là ngon lắm đó!

Cậu dúi túi quýt vào tay hắn.

- Sao không để mà ăn đi!

- Cô Han cho nhiều lắm!

- Vậy... Cảm ơn nhé!

Cậu cười rồi xoay người chạy về, tay vẫy chào tạm biệt với hắn. Hắn nhìn cậu rồi nhìn túi quýt cầm trên tay. Hắn cảm thấy rung động.

- Con đi đâu giờ mới về?

Trong căn phòng khách sang trọng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa to, bắt chéo chân ngồi đọc báo. Jungkook không nhìn ông mà vừa đi lên lầu vừa trả lời vọng lại.

- Đi học!

Hắn mở cửa định bước vào thì bắt gặp Seokjin vừa bước ra:

- Sao giờ này em mới về?

Hắn đi sượt qua y mà không thèm trả lời. Thấy thế, Seokjin cũng chẳng nói gì thêm. Hắn tắm xong, nằm trên giường nhớ lại chuyện của ngày hôm nay. Nào là bị nghe lén rồi vô tình nghe được chuyện của cậu, vô tình gặp được cậu và mẹ cậu. Mọi chuyện diễn ra như được sắp đặt từ trước vậy. Nhưng cũng nhờ thế hắn cảm thấy vui vẻ sau một khoảng thời gian đầy u tối. Liệu Jimin có phải là người sẽ giúp hắn thoát khỏi cuộc sống u ám này không? Hắn thật sự muốn biết.


—————————————-////————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store