ZingTruyen.Store

Slug

Suốt bữa ăn trưa Jimin cứ lo lắng trong lòng. Cậu không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện đó đâu nhưng nghe cũng đã nghe rồi lại còn để họ biết cậu nghe nữa chứ. Aizzz! Park Jimin à! Còn mặt mũi nào nhìn mặt bạn mới đây.

- Min! Làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Không ăn đi?

Từ nãy đến giờ mãi lo suy nghĩ, đũa cứ gắp lên rồi bỏ xuống, chẳng nhớ phải cho vào miệng. Hoseok hỏi cậu mới giật mình nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía cậu. Cậu gượng cười, huơ tay tỏ ý không có gì. Cậu cắm cúi ăn cho xong phần của mình.

Xong xuôi, cả bọn cùng đi về lớp. Vừa bước vào, Jimin liền bắt gặp cặp mắt của Jungkook đang nhìn mình chăm chăm. Cậu chỉ biết nhanh đi về chỗ ngồi xuống nhưng cảm giác hắn vẫn đang nhìn cậu làm cậu có chút lạnh sống lưng. Taehyung thấy bất thường liền hỏi:

- Cậu sao vậy?

- À...Tớ không sao! Taehyung này...

Cậu ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng như có gì nghẹn giọng không thể thốt nên lời. Anh nhìn cậu như ra hiệu cậu hãy nói. Cậu lấy hết can đảm của mình.

- Tan học cậu gặp tớ một chút được không?

- ...Được!

Dù do dự nhưng anh vẫn đồng ý. Cậu như mở cờ trong bụng. Nhất định cậu phải hỏi hết những thắc mắc mấy ngày nay.

Những tiết cuối nhanh chóng trôi qua, đến giờ ra về. Học sinh nhanh chóng về hết chỉ còn lại mỗi cậu và Taehyung. Không gian rộng như thế lại chỉ có hai người mà cậu cảm thấy thật ngột ngạt. Lần đầu tiên cả hai cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên nhau như thế này.

- Tae này!
- Min này!

Cả hai lên tiếng cùng lúc. Trùng hợp nhỉ? Taehyung lên tiếng trước.

- Cậu muốn nói gì? Cậu nói trước đi!

- ...Cậu nói trước đi!

- Cậu hẹn tớ ở lại mà?

- Vậy... Tớ nói nhé!

Taehyung nhìn cậu gật đầu chờ đợi. Jimin ngập ngừng, từng chữ thoát ra thật nặng nề.

- Cậu... Dạo này... Cậu có vẻ tránh tớ!

Taehyung trầm mặt. Đúng là vậy. Anh đã cố tình tránh mặt cậu. Từ ngày hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà Hana nói. Đối với anh, Jimin là một người bạn thân, một người tri kỉ và quan trọng nhất đối với anh. Nhưng anh lại là người kì thị người đồng tính, nếu là Jimin thật sự là loại người đó, lại còn dành tình cảm đó cho anh nữa thì anh sẽ như thế nào.  Anh không muốn mất cậu nhưng anh lại càng không thể chấp nhận tình cảm của cậu. Anh rối bời trong những suy nghĩ đó. Anh không nhận ra rằng bản thân đã dành cho cậu thứ tình cảm trên cả tình bạn.

- Tớ... Min này! Cậu biết tớ kì thị đồng tính mà nhỉ?

Câu hỏi đó làm Jimin như chết lặng. Cậu thừa biết chứ, nhưng cái thứ tình cảm này trong cậu cứ lớn dần không thể ngừng lại.

- Tớ biết!

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nó đắng ngắt trong cổ họng.

- Cho nên là... cậu đừng như lời Hana nói nhé! Tớ không muốn mất một người bạn như cậu!

Trái tim cậu bây giờ như ai bóp nghẹn lấy. Đau quá. Cậu biết điều đó nên cậu chưa từng hy vọng bất cứ điều gì. Nay anh lại thốt ra những lời đó. Cũng tốt thôi, ít ra cậu vẫn còn có thể bên cạnh anh với danh nghĩa là bạn.

- Cậu nói gì vậy? Tớ không phải vậy mà! Cậu tin cô ấy hơn tớ sao? Vì chuyện đó mà cậu lơ tớ á?

Cậu cố diễn tự nhiên nhất có thể để không bị lột ra bất kì thứ gì. Nên vậy. Nên như vậy. Anh sẽ không nghi ngờ cậu để cậu có thể ở bên anh dù chỉ là bạn. Chỉ thế thôi cậu cũng không mong gì hơn.

- Tớ xin lỗi! Vì... Có lẽ tớ quá đa nghi!

Taehyung tin cậu. Anh gãi đầu cười ngại. Chắc là do quá nhiều người nói làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao có chuyện đó được chứ.

- Cậu quá đáng lắm Tae à! Cậu biết cả tuần qua tớ buồn lắm không hả?

Cậu vờ dỗi. Lần đầu tiên cậu nói dối anh, không ngờ cậu lại có thể diễn giỏi như vậy làm Taehyung tin đến nỗi lúng túng.

- Tớ xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!

- Phải có gì đền bù chứ? Tớ đã buồn lắm đó! Tổn thương quá đi!

- Cậu muốn gì tớ cũng chiều hết! Được không?

- Được! Vậy... cậu phải khao tớ một chầu hoành tráng mới được!

- Miễn là cậu không giận! Tớ sẽ chấp nhận hết!

Anh cười. Nụ cười hình hộp xuất hiện sau hai tuần dài đăng đẳng. Cậu nhớ nụ cười này vô cùng nhưng nó cũng làm cậu đau vô cùng.

- Đi thôi!

- À! Quên mất! Hôm nay thầy nhờ tớ ở lại phụ làm chút việc! Cậu về trước đi!

Vẻ hớn hở của Taehyung vừa chóm nở liền vụt tắt. Anh đã tưởng có thể về cùng cậu để bù đắp lại hai tuần qua. Thời gian anh lơ cậu, anh cũng buồn lắm. Nhiều lúc cảm thấy nhớ cậu, nhớ da diết mà phải kiềm lòng.

- Vậy... Sáng mai tớ qua đón cậu đi học nhé?

- Được! Mai gặp!

- Ừm! Mai gặp!

Taehyung thu dọn tập sách buồn bã ra về. Chỉ còn Jimin một mình trong lớp học. Ánh nắng buổi chiều tà toả khắp căn phòng. Một giọt, hai giọt, nước mắt cậu rơi rồi. Cậu đã cố không khóc trước khi anh rời đi. Tình cảm sai trái này có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi. Câu nói của Taehyung chắc là câu từ chối nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau đớn. Cậu gục mặt xuống bàn mà khóc. Đôi vai nhỏ rung lên theo từng tiếng nấc. Từ bỏ tình cảm mà mình đã ấp ủ bao năm qua không bao giờ là dễ dàng. Tình đơn phương luôn như vậy.

Cậu cứ mãi khóc mà không biết có người đứng sau lưng mình tự bao giờ. Một tờ khăn giấy được đặt lên tay cậu. Cậu giật mình, ngước nhìn người cao lớn ấy.

- Cậu... Cậu ở đây từ khi nào?

———————-/////—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store