ZingTruyen.Store

Slug

Cánh cửa lớp mở ra, một người lớn đang giữ khư khư lấy tay một người nhỏ trong chiếc túi áo khoác chật hẹp của mình trước bao nhiêu là ánh mắt. Jimin- cái con người nhỏ ấy căn bản không để ý đến bất cứ thứ gì vì tâm trí của cậu đã dồn hết vào lòng bàn tay ấm áp kia rồi.  Thật sự mà nói đây không phải lần đầu tiên họ nắm tay nhau như thế này nhưng lần nào cũng vậy, cậu đều cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Bàn tay to lớn này thật ấm áp, nó làm cậu không muốn buông ra một chút nào. Ước gì bàn tay này, con người này của riêng cậu nhỉ? Anh của riêng cậu, của riêng cậu thôi. Ước gì thời gian ngưng trôi ngay bây giờ nhỉ? Cậu chỉ muốn mãi mãi được nắm tay anh như thế này. Những dòng suy nghĩ đó không ngừng chạy ngang dọc trong đầu.

Cả hai đều đã an vị xuống chỗ ngồi, cậu cũng rụt rè toan rút tay ra nhưng liền bị người kia nắm lại. Taehyung- cái tên cơ hội này nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại, chụm hai tay vào nhau rồi dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao trùm cả hai bàn tay nhỏ của cậu. Không những thế anh còn cuối người xuống, thổi nhè nhẹ vào nó. Hơi ấm từ anh được truyền sang làm cậu thấy thật ấm áp. Không phải nơi tay mà là nơi trái tim đang đập mạnh liên hồi.

- Cậu cười gì thế?

Cậu giật mình vì câu hỏi của anh. Cậu không biết mình bất giác mỉm cười từ khi nào. Đôi má đang đỏ lại càng thêm đậm.

- Tớ đâu có cười!

Anh nhìn cậu. Nhìn chằm chằm. Như đang dò xét. Tay vẫn giữ lấy tay cậu, lực có chút mạnh hơn kéo cậu sát về phía mình để hai mặt lại gần với nhau.

- Cậu nói xạo! Tớ thấy rõ ràng!

- Đâu...Đâu có!

Cậu bắt đầu lắp bắp, mắt nhìn đi chỗ khác. Mỗi khi nói dối, cậu đều như vậy. Anh biết chứ, nhưng cũng chẳng nói thêm chỉ bật cười. Anh buông tay cậu ra, lấy trong ba lô mình ra một cái bánh bao còn chút hơi ấm. Anh đẩy về phía cậu.

- Của cậu này! Chưa ăn sáng đúng không?

- Đúng vậy!

Cậu không do dự mà trả lời, tay cầm lấy cái bánh. Bắt đầu xé một miếng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Anh chau mày, gõ nhẹ một cái vào đầu cậu.

- Sao cậu lại lì như thế chứ?

- Au! Tớ không có lì mà! Mẹ nói tớ rất ngoan!

Bị đánh đau, cậu ấm ức cãi.

- Vậy sao lại không chịu ăn sáng?

- Vì tớ biết lúc nào Tae Tae cũng đem đồ ăn cho tớ đó! Nếu tớ ăn rồi sẽ không ai ăn đồ ăn của Tae Tae đâu! Như vậy Tae Tae sẽ buồn đó! mà tớ không muốn Tae Tae của tớ buồn nên tớ phải để bụng để ăn đồ ăn của Tae Tae chứ!

Cậu lại giở thói đáng yêu rồi. Mỗi lần bị Taehyung mắng, chiêu này luôn là biện pháp hữu hiệu nhất. Taehyung anh bên ngoài lạnh lùng với biết bao người nhưng với riêng Jimin căn bản là điều không thể. Làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu vô đối này được cơ chứ? Đối với mọi người, Jimin là một người nhút nhát, mọt sách với cặp kính dày, nhan sắc bình thường. Còn đối với Taehyung, Jimin là một thiên thần nhỏ, một thiên thần tốt bụng, đáng yêu nhất trước giờ anh từng thấy. Bình thường cậu đã rất dễ thương rồi nhưng khi nhõng nhẽo sự dễ thương đó lại tăng lên gấp bội. Con tim nhỏ bé của anh làm sao có thể  chịu đựng nổi được chứ, nó sẽ nổ tung mất.

- Chào đôi tình nhân hạnh phúc!!

- Ha ha ha!!

Cả hai quay người nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Hoseok và Namjoon vừa bước vào lớp là đã ồn ào. Biết hai thằng bạn mình đó giờ vậy nên không trách nhưng còn...

- Mày nói ai vậy Mon?

Anh nhìn ngó xung quanh lớp, tìm kiếm đối tượng vừa được hắn nhắc đến nhưng vẫn không thấy ai phù hợp. Namjoon và Hoseok cười lớn.

- Mày với Min chứ ai? Ha ha!

- Mày nói tào lao cái gì vậy?

- Chứ gì nữa? Sáng nay tụi bây còn tình tứ nắm tay đi học cơ mà!

Hoseok chen vào phụ hoạ cho Namjoon. Chuyện hai đứa này nắm tay, họ đương nhiên thấy rất nhiều lần. Lúc đầu đúng là không để tâm lắm nhưng mới lúc nảy vô tình đi ngang đám hủ nữ, nghe họ bàn tán với nhau về hai người này có chút hợp lý. Từ khi quen biết với anh, ngoài Jimin, họ chưa thấy Taehyung nắm tay ai bao giờ, kể cả họ. Đúng là anh có người yêu nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng, chưa từng chủ động nắm tay họ bao giờ. Nói ra cũng thật tội nghiệp mấy cô người yêu của anh, họ phải chủ động làm tất cả, anh chẳng hề động tâm đến. Cũng không hiểu anh có người yêu để làm gì, có lẽ là quá rảnh rỗi.

- Không phải đâu! Tại sáng nay tớ làm mất bao tay nên tay bị lạnh! Tae chỉ muốn giúp tớ thôi!

Jimin vội giải thích. Cậu không muốn mọi người hiểu lầm cũng như cậu muốn che giấu thật kĩ cái bí mật của mình. Nếu chuyện này đi quá xa, chỉ sợ bí mật này bị lộ ra, cậu sẽ không còn được bên anh nữa.

- À thế à! Thế tay tao cũng bị lạnh nè! Giúp tao đi Tae!

RM tinh nghịch vừa nói vừa bất ngờ nắm lấy bàn tay Taehyung. Anh giật mình giật mạnh tay ra, đôi mắt như ánh lên tia lửa.

- Mày bị điên à? Con trai nắm tay nhau mày có thấy gớm không? Thằng điên!

Đúng mục đích của hắn, hắn khoanh tay trước ngực ra vẻ hiểu ra điều gì đó. Hắn cười nửa miệng, kê sát tai anh.

- Thế sao mày lại nắm tay Min được? Nói tao nghe xem? À! Còn mấy cô người yêu của mày nữa, mày đã nắm tay họ như thế chưa?

Jhope đứng kế bên cũng cười nhẹ chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu cũng vậy, cậu hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ anh. Cậu đang trông chờ một điều gì đó mà cậu cho là quá xa vời nhưng cậu vẫn mong điều đó xảy ra.

Ba ánh mắt dồn vào người con trai đang bối rối đang không biết làm sao. Bỗng chuông reo vào học, dù không muốn nhưng họ vẫn phải giải tán trở về chỗ ngồi bắt đầu tiết học.

Suốt buổi học, anh không thể nào tập trung được. Câu nói của Namjoon cứ văng vẳng bên tai. Đúng nhỉ? Tại sao Jimin và Namjoon đều là con trai nhưng anh lại chỉ có thể nắm tay Jimin. Không phải chỉ Namjoon mà tất cả những đứa con trai khác anh cũng không muốn và cũng không có ý nghĩ nắm đến ngón tay của bọn họ. Jimin thì lại khác, anh rất thích nắm tay cậu. Tay cậu rất mềm dù làm việc rất vất vả. Nó nhỏ, nhỏ như tay con gái. Anh rất thích bao trọn bàn tay nhỏ đó bên trong bàn tay to lớn của mình. Lại còn ngón út bé tí kia nữa, sao lại đáng yêu đến thế nhỉ? Tất cả thuộc về cậu đều đáng yêu như vậy. Có phải vì lí do đó nên anh mới cho cậu là ngoại lệ? Nhưng còn mấy cô người yêu thì sao? Nghĩ lại thì đúng là chưa nắm tay họ bao giờ. Thật lòng anh cũng không hề muốn mà anh lại chỉ muốn như vậy với một mình cậu. Rốt cuộc là tại vì sao vậy?

———————————-****——————————

Jimin là em bé ngoan của mẹ nên không được xưng hô mày tao nha các cậu🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store