ZingTruyen.Store

𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝙼𝚢 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚑 (𝚅𝙼𝚒𝚗)

🐯 25 🐣

NguynHongMinh0

- Em thích anh từ khi nào?

Taehyung để cậu gối đầu trên tay mình, tham lam hít một hơi thật sâu từ nơi đỉnh đầu. Mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi, phải nói là anh rất nghiện mùi này trên người cậu, từ trước đến giờ cậu vẫn không thay đổi.

- Rất... lâu rồi!

Sau một lúc suy nghĩ cậu mới trả lời. Taehyung cũng không bất ngờ, anh đã biết từ lâu chỉ hỏi để khẳng định suy nghĩ của mình.

- Còn anh? Không phải... lúc trước anh rất ghét những người đồng tính sao? Sao giờ lại...

Taehyung cười nhẹ một cái rồi trả lời.

- Thật sự thì lúc trước anh thấy những người như vậy thật không ra hệ thống gì. Nhưng từ khi em rời đi, còn thêm chuyện của Mon và Jin thì anh thấy cũng rất bình thường! Họ cũng là con người, họ cũng cần tình yêu, hạnh phúc, chuyện giới tính không còn quan trọng nữa khi đó là người họ yêu thật lòng. Cũng giống như em, anh không phải là một người đồng tính, em cũng biết rồi đó, nhưng anh lại yêu em, chỉ là vô tình em là con trai thôi, anh chỉ cần em, chính em thôi, những chuyện khác chẳng còn quan trọng nữa!

Jimin bị những lời nói của Taehyung làm cho cảm động nữa rồi. Cậu không ngờ lại có ngày mình được nghe những lời này, càng không ngờ được lại được anh đáp lại tình cảm đã chôn giấu sâu trong tim mình.

- Những ngày không có em, anh thấy mình như mất một nửa linh hồn vậy! Chắc vì cuộc sống của anh suốt ngày chỉ quanh quẩn bên em đến khi thành thói quen thì em đột ngột biến mất làm nó trở nên hỗn độn!  Ngày qua ngày chỉ biết làm việc để không còn thời gian nghĩ đến em nữa!

Taehyung dừng một chút rồi nói tiếp.

- Anh sợ nhất là khi nhắm mắt lại, hình ảnh của em sẽ bất giác mà hiện ra thật rõ rồi lại vụt biến mất! Cảm giác đó nó đau lắm nên từ đó  chứng mất ngủ của anh lại trở nên trầm trọng. Chỉ khi những lúc ngủ bên cạnh em, được ôm em, anh mới thấy yên lòng.

Giọng anh có chút nghẹn ngào, hôm nay anh mới có cơ hội nói hết lòng mình. Cậu đặt tay xoa lên mái tóc của anh.

- Giờ đã có em đây rồi! Em xin lỗi! Xin lỗi vì em mà...

Anh nắm lấy tay nhỏ của cậu, đặt nó lên gò má mình.

- Không phải lỗi của em! Do anh đã không xác định được tình cảm của mình, làm cho em phải chịu khổ! Chắc em đã rất buồn đúng không?

Cậu khẽ gật đầu rồi bỗng cậu ôm chặt lấy anh.

- Thôi mình đừng nhắc chuyện cũ nữa! Quan trọng là chúng ta đã hiểu được nhau và được ở bên cạnh nhau rồi đúng không anh?

Anh phì cười.

- Đúng rồi nhỉ! Nhưng em phải hứa với anh một chuyện nhé?

- Chuyện gì?

- Đừng bao giờ tự ý biến mất khỏi cuộc đời anh nữa được không?

- Em hứa!

- Đóng dấu đi!

Anh đưa ngón út ra trước mặt cậu. Trò con nít này đối với Taehyung vẫn còn hiệu nghiệm sao? Nhưng Jimin vẫn thuận ý, chiều theo anh.

- Ngón út của em cũng không lớn hơn được nhỉ?

- Kệ em!

***

- Jung tổng! Có người đến gửi cho ngài!

- Anh ta còn ở sảnh chứ?

- Dạ không! Người đó gửi rồi rời đi rồi ạ!

- À! Được! Cảm ơn!

Người thư kí đặt lên bàn cậu một chiếc giỏ bằng giấy bên trong là một hộp cơm tự làm cùng một tờ giấy note.

"Chúc cậu ngon miệng! Nhớ ăn hết để có sức làm việc nhé!^^
                                                  SUGA"

Mỗi ngày đều đặn gã đều gửi đến cậu hộp cơm trưa mà gã tự tay làm kèm theo tờ giấy note dặn dò. Cậu vừa đọc vừa tủm tỉm cười.

- Xem ra cũng có chút thành tâm!

Cậu mở hộp cơm ra xem, bên trong được sắp xếp một cách ngăn nấp, cơm chiên vàng ươm màu của trứng cùng đậu hà lan và cà rốt, thịt xào, rau luộc. Dù thấy rất đơn giản nhưng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Từng món ăn được bày trí đẹp mắt, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Tầng bên dưới của hộp còn có trái cây để ăn tráng miệng. Mỗi loại trái cây đều có hình cắt tỉa khác nhau, nào là bông hoa, trái tim, hình tròn... từng miếng một điều là một tay gã tỉ mỉ tạo ra nhìn đẹp vô cùng.

Cậu múc một thìa cơm rang cho thử vào miệng, nó rất ngon, không ngờ gã lại nấu ăn ngon đến vậy. Đối với một người kén ăn như cậu chỉ có mẹ cậu-người cậu cho là nấu ăn ngon số một nhưng nay lại thua gã ta. Cậu vui vẻ ăn ngon lành hết một lượt.

Dọn dẹp gọn gàng, cậu cầm điện thoại nhìn vào màn hình đang hiện lên số liên lạc có tên lưu "Tên phiền phức". Chần chừ một lúc lâu, cậu mới quyết định nhắn tin cho gã.

"-Cảm ơn vì hộp cơm"

Chẳng để cậu đợi lâu, tin nhắn hồi đáp được gửi đến trong tích tắc.

"- Cậu ăn ngon chứ?"

"-Bình thường"

Nói dối, vừa rồi còn ăn ngon thế kia mà giờ lại phủi sạch. Biết làm sao được, không thể làm mất giá Jung tổng.

Lần này tin nhắn hồi đáp có chút chậm hơn.

"- Vậy sao? Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn"

Cậu nhìn dòng tin nhắn mà bất giác mỉm cười lúc nào không hay. Cậu chưa được ai chăm sóc như thế này ngoài mẹ, nay được gã chăm sóc, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

"- Ừm! Làm việc đây"

"- Làm việc chăm chỉ nhé! Chiều tôi sẽ đến đón"

"- Không cần! Tôi tự về được!"

"- Ơ? Để tôi đưa cậu về cho nhé! Đi mà!"

"- Mắc gì tôi phải cần anh đưa về chứ? Anh là người yêu tôi chắc?"

"- Là người yêu thì mới đưa cậu về được sao?

"- Ờ đấy! Chỉ có người yêu mới được làm vậy thôi"

"- Vậy cậu làm người yêu tôi đi"

Cậu mở mắt thật to nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đến, hai má cũng dần ửng hồng.

"- Đồ điên"

Miệng chửi thế nào thì tin nhắn ghi thế ấy, chẳng thêm bớt.

"- Tôi nói thật mà!"

"- Tôi không nói chuyện với đồ điên nhà anh nữa"

"- Nhà của cậu chứ! Tôi là của cậu mà"

Gã ta điên, điên thật rồi.

"- Đồ điên"

"- Thế nhé! Chiều gặp"

Gã là đang ghẹo gan cậu hay sao thế? Giờ cậu đang hối hận vì khi nãy đã nhắn tin cho gã ta.

Nhưng mà...

Tim cậu sao lại đập nhanh thế này? Chỉ vì câu nói đó mà làm cậu thổn thức á, không phải chứ? Cậu xoa xoa lòng ngực rồi lắc đầu nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.





———————————////——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store