Slug
- Sao mọi người không đợi tôi chứ?Cái người kia vừa bước vào liền ồn ào. Cậu theo phản xạ nhìn theo hướng của hắn. - Jungkook...?Hắn như đứng hình khi nhìn thấy cậu. Đã lâu rồi, cái dáng hình ấy hắn chẳng thể nào quên được, ngoài kiểu tóc và cách ăn mặc khác ngoài ra cậu chẳng thay đổi gì, nhất là nụ cười toả nắng ấy. - Jimin! Hắn nhanh chân đến chỗ cậu ngồi liền một tay kéo Taehyung sang chỗ khác giành lấy chiếc ghế ngồi cạnh Jimin, khiến anh cảm thấy bực mình. - Này! Chỗ này của tôi!- Ghế có ghi tên cậu sao?- Cậu...Đúng là cái tên này bao năm qua vẫn vậy, vẫn luôn kiếm chuyện với anh. Hắn thành công cho anh ngậm một cục tức to đùng. Anh hậm hực ngồi sang chỗ khác. Hắn còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến mà lập tức quay sang Jimin hỏi dồn dập. - Cậu về lúc nào? Giờ đang ở đâu? Cậu đang làm gì?Cậu bật cười sau chuỗi câu hỏi của hắn. - Tôi mới trở lại Seoul thôi! Đang ở nhà người anh họ! Đang là...thư kí của Taehyung!Giọng cậu nhỏ dần nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy. - Thư kí? Cho tên này?Hắn vừa hỏi vừa chỉ tay về phía anh, chẳng hiểu sao hắn có chút lưu tâm. - Nghỉ đi! Sang làm thư kí cho tôi này!- Cậu điên à?Taehyung gắt lên. Hắn đúng là quá đáng mà. Jimin khó xử mà trả lời. - Cậu nói gì vậy chứ? Đừng đùa nữa!- Tôi không đùa! Cậu về làm cho tôi đi! Sau đó ở bên cạnh tôi luôn cũng được!Hắn là đang muốn làm trò gì nữa đây? Vừa gặp lại nhau chưa lâu mà thốt lên những lời đó, hắn đúng là có vấn đề. - Jungkook! Cậu đùa hơi lố rồi đấy!Hắn định làm cậu khó xử đến bao giờ đây? Cậu nhìn mọi người rồi nhìn Taehyung, mặt anh khó chịu hiện rõ, ánh mắt hình viên đạn đang nhắm đến tên Jungkook đùa nhây kia. - Thôi không làm khó cậu nữa! Nhưng những lời tôi nói là thật đấy! Hắn mân mê ly nước trên tay rồi nói tiếp. - Tôi sẽ theo đuổi cậu từ hôm nay!Không hẹn nhưng mọi người đều đồng loạt mở to mắt hết sức ngạc nhiên nhìn hắn. Mặt hắn vẫn tỉnh bơ, thốt ra lời nói đó thật dễ dàng. Không khí một lần nữa trở nên nghẹt thở vì hai ánh mắt đang nhìn nhau như phóng ra tia lửa từ phía Taehyung và Jungkook. Một lần nữa, Seokjin đành giải vây. - Thôi nào! Chúng ta đang vui mà! Haha! Sao em đến trễ vậy Jungkook?- Em vừa đi công tác về! Do bị chuyến bay bị hoãn vài giờ nên đến trễ!Hai người này có vẻ thân thiết hơn xưa rất nhiều. - Xin lỗi nhưng tớ hỏi chút được không? Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?Theo trí nhớ của cậu, hai anh em nhà họ không được hoà thuận là mấy. Chính cậu cũng bắt gặp cảnh hai người họ cãi nhau trên hành lang năm đó mà bay giờ lại thân thiết với nhau đến vậy. Cậu thật sự muốn biết nguyên do. Thấy cậu tò mò, Jungkook cũng không giấu diếm mà kể lại sự việc năm đó. ————— Nhớ lại——-Sau khi Jimin đi, Jungkook cũng không khá hơn Taehyung là bao. Hắn là học sinh vừa chuyển trường không lâu, bạn bè không có ai ngoài Jimin, cậu ra đi khiến hắn rất buồn. Thêm vào đó người mẹ yêu quý của hắn đã qua đời sau đó, làm tinh thần của hắn càng trở nên suy sụp. Sau giờ học, hắn thường la cà đến những nơi không lành mạnh. Hôm đó, tâm trạng của hắn rất tệ nên đã quyết định đi uống một chút cho đỡ buồn. Khi đã say khướt, hắn chao đảo tìm đường về thì vô tình đụng trúng vài người. Không may cho hắn, bọn chúng khá là hung dữ. Thấy hắn có thái độ chẳng thèm xin lỗi, chúng liền lao tới túm lấy cổ áo của hắn, những nắm đấm của chúng lần lượt giáng lên người hắn cho đến khi có một người chạy lại đỡ lấy một đòn khá mạnh từ tay của một tên to lớn, khoé môi y bật máu. Đôi mắt sưng húp của hắn nặng nề hé ra nhìn. Đó là Seokjin. Y đang đứng dang tay, che chắn cho hắn.- Các anh không được động vào em trai tôi!Hai tiếng "em trai" làm hắn động lòng đôi chút. - Hai đứa bây là anh em sao? Được! Tao cho hai đứa bây cùng nhau về chầu ông bà! - Ai cần anh đỡ cho tôi? Anh đi đi! Hắn gần như hét lên để nhanh đuổi được tên kia đi, từng vết thương cũng vì thế trở nên nhức nhói. Dù hắn đã nói như vậy nhưng y vẫn đứng đó, mặc cho những tên kia đang tiến tới chuẩn bị cho y no đòn. Y nhắm chặt mắt, tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy những cú đấm ấy nhưng đợi mãi chẳng thấy đau, y mở mắt liền thấy tấm lưng to lớn của một người. - Tụi bây tính làm gì?- Lại thằng ranh nào nữa đây? Muốn chết chung à?Namjoon cười khẩy. - Người chuẩn bị chết là tụi bây mới đúng!- Thằng này láo! Lên tụi bây!- Cẩn thận đó Namjoon à!Bọn chúng kéo nhau lên một lượt. Tưởng chừng như bọn chúng sẽ thắng nhưng không, Namjoon đã nhanh chóng hạ gục chúng trong một nốt nhạc. Những đòn đánh tép riu của chúng làm sao đấu lại một người học võ đai đen như hắn được. - Nhớ mặt tao đó!Bọn chúng để lại một câu rồi nhanh chóng biến mất. Namjoon lúc này mới tiến đến chỗ của Seokjin, tay xoa chiếc gò má đang sưng lên vì cú đấm của tên kia lúc nãy. - Có đau không?- Một chút!- Biết vậy lúc nãy tôi nên mạnh tay hơn rồi! Dám động vào người của tôi! Người của tôi chỉ có tôi mới được động vào ngoài ra không ai được phép làm tổn thương cậu!Câu nói ba phần tức giận nhưng bảy phần còn lại lại quá đổi dịu dàng và ngọt ngào. Tim của y hẫng đi một nhịp, như thế này thì y rung động trước hắn mất rồi. - Tôi không có nhu cầu ăn cơm chó!Jungkook là đang đau như chết đi sống lại ấy vậy mà hai người trước mặt còn thản nhiên diễn cảnh tình tình tứ tứ, đúng là không có tính người. Nghe hắn lên tiếng, y liền giật mình. - Em không sao chứ? Đau lắm không?Y vội vã chạy lại chỗ Jungkook đang ngồi dựa lưng vào tường, nhìn hắn tơi tả thấy mà thương. - Sao em lại bị bọn chúng đánh thế này hả?- Kệ tôi! Anh quan tâm làm gì? Anh bị điên hay sao mà đỡ cho tôi? Muốn chết thì chết chỗ khác đừng có tỏ vẻ cao thượng!Câu nói vừa dứt, nơi gò má của hắn đột nhiên đau nhói. Y thẳng tay tát cho hắn một cái vào mặt, không vì hắn đang bị thương mà nới lỏng. Namjoon đứng chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên. Mắt y đã rươm rướm nước. - Jungkook! Em đừng có quá đáng! Anh xem em là em trai của mình! Dù chúng ta cùng cha khác mẹ nhưng anh thật sự rất quý em! Anh biết em rất buồn vì chuyện của dì nhưng em không nên làm mình ra nông nổi này! Em nghĩ dì thấy sẽ vui sao? Em nên chỉnh đốn lại mình đi! Không nhận anh là anh trai của em cũng được! Anh không quan tâm! Còn anh thì chỉ lo cho em trai mình thôi!Những lời này thành công hạ gục cái tự cao của hắn đang giữ, nhất thời chẳng thốt lên được lời nào. Seokjin lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khó khăn đỡ hắn đứng dậy. Namjoon đứng cạnh thấy "người của mình" chật vật cũng không đành bỏ y một mình mà ra tay giúp đỡ. Từ ngày hôm đó, tình cảm giữa hai anh em trở nên tốt hơn. Hắn đã biết được nếu mình cố chấp cũng chẳng được gì, với lại hắn đang có một người anh trai tuyệt vời như vậy, không thể dại khờ mà đánh mất.
————————-////———————————-
————————-////———————————-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store