Chương 9
Mã Gia Kỳ vốn dĩ ngủ không sâu giấc, chỉ cần có chút tiếng động là sẽ tỉnh dậy, vậy nên anh rất hiếm khi ngủ cùng người khác.Ngủ được lúc, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra bản thân bận đến mức quên mất chưa uống thuốc, chuẩn bị đứng dậy đi uống. Dùng đôi mắt không được tốt men theo chút ánh sáng bên ngoài len lỏi vào để xuống giường, cậu cố hết sức có thể để không phát ra tiếng động, sợ sẽ làm Mã Gia Kỳ tỉnh giấc, vậy lên lúc xuống giường đến dép lê cậu cũng không đi. Tống Á Hiên vịn vào tủ, lần mò mở ngăn kéo tìm lọ thuốc, nhưng lúc rót nước không cẩn thận lại va vào cạnh tủ khiến cậu đau đến ngộp thở.Mã Gia Kỳ vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại, quay đầu phát hiện Tống Á Hiên không ở trên giường. Anh bật chiếc đèn ở đầu giường, nhìn thấy Tống Á Hiên một tay cầm bình thuốc, một tay giữ chiếc đùi bị đập vào mép tủ. Mã Gia Kỳ vội vàng đi xuống, vốn muốn hỏi cậu nhưng lại nhìn thấy đôi chân trần không đi dép của cậu đang co quắp lại với nhau vì lạnh, anh quay lại bên giường cầm lấy đôi dép.Mã Gia Kỳ vừa ngồi xuống đi dép vào cho cậu, vừa nói: "Bây giờ em đi lại không tiện, có chuyện gì đều có thể gọi anh dậy."Tống Á Hiên giấu lọ thuốc ra đằng sau: "Không có gì, em khát nên đi rót cốc nước thôi."Mã Gia Kỳ quay người rót cho cậu cốc nước, rồi sau đó lại dìu cậu lên giường, cuối cùng căn dặn cậu: "Có chuyện gì nhất định phải gọi anh đấy."Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vùi bàn tay đang cầm lọ thuốc vào trong chăn.Cậu cũng không biết mình đang giấu cái gì, một người bệnh uống thuốc không phải rất bình thường sao? Nhưng người sắp chết như cậu thì còn cố giãy giụa sống làm gì chứ?Đợi hơi thở của Mã Gia Kỳ ổn định lại, Tống Á Hiên đem lọ thuốc trong tay để vào ngăn kéo trên đầu giường.Hậu quả của việc không uống thuốc là bị đau không ngủ nổi. Lần thứ hai trong đêm Mã Gia Kỳ tỉnh lại là do nghe tiếng rên rỉ bên cạnh, khi anh bật chiếc đèn trên đầu giường lần nữa phát hiện sắc mặt Tống Á Hiên trắng bệch, đầu toàn là mồ hôi, ngón tay nắm chặt góc chăn không chịu buông.Chớp mắt Mã Gia Kỳ nhớ ra lần đầu tiên tỉnh dậy: "Có phải em không uống thuốc đúng giờ không?"Tống Á Hiên đau không thốt lên lời, mồ hôi trên trán rơi xuống khiến chiếc gối ướt một mảng lớn, ga giường màu xanh nhạt cũng biến thành màu xanh đậm.Mã Gia Kỳ lại đi lục chiếc tủ ở đầu giường, hỏi cậu: "Thuốc ở đâu?"Tống Á Hiên đưa tay ra, run rẩy chỉ tầng dưới cùng của ngăn kéo, Mã Gia Kỳ mở ra phát hiện đầy những lọ thuốc trong đó, anh cầm lên mấy lọ đọc hướng dẫn sử dụng, cuối cùng chọn một lọ không có tên: "Có phải lọ này không?"Tống Á Hiên khó nhọc gật đầu, Mã Gia Kỳ nhanh chóng rót nước, lấy hai viên thuốc cho vào miệng cậu.Sau khi uống thuốc Tống Á Hiên dần dần không còn đau nữa, một lúc sau cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ chưa về giường, anh ngồi bên mép giường, thấy đôi lông mày của cậu dần giãn ra, sắc mặt trở về như bình thường mới quay lại giường để ngủ.Sau đó Mã Gia Kỳ cũng có thể thả lỏng sợi dây thần kinh cuối cùng đang căng ra của mình.Buổi sáng ngày thứ hai, khi Tống Á Hiên mở mắt Mã Gia Kỳ đã dậy rồi, cậu cảm thấy mắt mình vẫn có chút nhìn không được rõ, nên cứ nằm ở đó, đợi đến khi đôi mắt trở lại bình thường mới dậy.Mã Gia Kỳ làm xong bữa sáng, cho một thìa đường vào sữa đang đun, sau đó chuẩn bị đi gọi Tống Á Hiên. Vừa đi vào phòng ngủ nhìn thấy Tống Á Hiên nằm im ở đó không động đậy, mở mắt nhìn lên trần nhà. Mã Gia Kỳ thở dài, quyết định không giả vờ nữa.Anh đứng cạnh bên giường Tống Á Hiên nằm, sau đó cũng không quan tâm Tống Á Hiên có phản ứng gì, tự mình nói: "Khối u trong não của em đang dần đè lên dây thần kinh, em sẽ dần dần không nhìn thấy, nghe thấy cũng không thể nhớ được, những điều này đều là những hiện tượng bình thường. Anh cũng biết em uống thuốc trừ tác dụng giảm đau thì căn bản không có tác dụng chữa bệnh, anh còn biết tầm nhìn của em bây giờ đang mơ hồ, còn tai em cũng nghe thấy âm thanh ngày một nhỏ đi rồi đúng không?"Tống Á Hiên không ngờ anh lại biết nhiều đến vậy, có chút ngạc nhiên nhìn anh.Mã Gia Kỳ lại nói tiếp: "Anh đến chăm sóc em, anh hy vọng em có chuyện gì đều có thể nói với anh, như vậy lúc anh chăm sóc em cũng sẽ giảm bớt đi được rất nhiều rắc rối, có những......có những chuyện sớm muộn, vậy nên em nói sớm với anh một chút cũng không sao cả."Tống Á Hiên dần mất đi sự ngạc nhiên, nghe Mã Gia Kỳ nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều: "Vậy bây giờ anh dìu em đi làm vệ sinh cá nhân, dù sao em cũng không nhìn rõ."Sau khi ăn sáng xong Tống Á Hiên lại ngồi lên chiếc ghế bập bênh tắm nắng. Trong lòng ôm một quyển sách không có một chữ nào, toàn bộ trong đó đều là những bức hình nhiều màu sắc.Bởi vì Mã Gia Kỳ nói: "Dù sao mắt cũng không tốt, vậy đừng nhìn chữ nữa, nhìn hình ảnh là được rồi."Tống Á Hiên chỉ có thể lật những hình ảnh các loại bánh ngọt và món ăn, xem một lúc dần dần buồn ngủ. Đang lúc lơ mơ chuẩn bị ngủ thì Mã Gia Kỳ nói: "Đừng ngủ, uống thuốc đã rồi ngủ."Tống Á Hiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi anh: "Sao lại uống nhiều như vậy?""Anh nghiên cứu rất kỹ các lọ thuốc đó của em rồi, không cần biết có tác dụng hay không, nên uống thì phải uống."Tống Á Hiên nhét hết vào miệng, nhấp ngụm nước nuốt hết xuống, cơn buồn ngủ cũng biến mất rồi. Sau đó lại tiếp tục lật cuốn sách ở trong lòng, nhìn vào hình chiếc bánh lem anh đào, không khỏi nhìn về phía vườn anh đào trong vườn, bây giờ Hàm Tiếu không ở đây, cũng không có ai hái anh đào ăn nữa rồi.Tống Á Hiên gập sách lại, quay về giường ngủ trưa. Nằm trên giường, cậu nhớ lại một lượt về những điều liên quan đến Mã Gia Kỳ, cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ quên đi mất."Mã Gia Kỳ, 23 tuổi.""1m85, 65 cân.""......""Không thích ăn cần tây.""Cũng không thích Tống Á Hiên."_End chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store