Slug
" đừng đi mà"
hàng lông mày đang cấu chặt vào nhau bởi vì một câu nói mà giãn ra, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn em rồi lại ngồi bệch xuống đất ở bên cạnh em, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhè nhẹ mái tóc đen nhánh ấy
" anh sẽ không để em rời xa nữa đâu"
dứt lời, khóe môi cong lên. nhìn trời cũng tối rồi, ở đây chăm sóc em cũng chẳmg sao.
" ngủ ngon, t/b của anh"
nắm lấy tay em, chồm đầu tới cạnh giừong đặt lên cạnh ngay em rồi nhắm mắt ngủ khi nào không biết
đêm đó, vì tiếng ho của em làm anh thức giấc, sờ trán thì phát hiện em sốt mất rồi. anh hoảng chạy đi lấy khăn ấm chườm cho em, thấy tay chân em run bần bật vì lạnh, anh tìm thêm chăn đắp cho em lại không đủ. anh chẳng nghĩ đi cả liền nằm xuống ôm em vào lòng bất chấp sẽ lây bệnh. nhìn thấy em như thế này, lòng anh đau rát lắm
anh sẽ ở đây bù đắp hết tất cả mọi thứ, sẽ không để em khổ nữa lee t/b
tấm chân tình của anh, em vẫn không thấy cũng chẳng nghe đựơc. vậy mà em lại động lòng một người đàn ông không hề thích em sao? nói em ngốc thứ hai thì không có ai thứ nhất đâu
vừa chớp mắt thì ánh nắng đã len lỏi vào chiếc đệm trắng, chiếu thẳng vào chiếc quai hàm nhọn hoắt của jisung khiến anh chợt tỉnh giấc. lờ mờ đôi mắt ra, thấy em vẫn ngủ say, đưa tay sờ trán em thấy đã giảm nhiệt. anh từ từ đứng dậy đi về trước khi em phát hiện. vì anh ngủ trong tư thế ngồi cả đêm khiến chân anh tê lên, không may khi đứng lên lại choáng váng ngã nhào lên người em. theo bản năng, em giật mình tỉnh dậy, đồng tử nở to. em nhớ hôm qua mình đi cùng tài xế kim, vậy tại sao bây giờ lại có một người đàn ông đè lên ngừơi khi có sự cho phép của mình như thế này, lại còn là cái tên hôm trước mà mình hôn ngày giữa trường nữa. bốn con mắt nhìn nhau, hai trái tim bất chợt hồi hộp liên hồi, em hét lên thì bị anh miệng lại
" đừng hét"
" anh làm gì tôi vậy hả?"
em cắn vào tay anh rồi đạp anh văng xuống giường, chân anh tê thì không lành lại còn bị đau lưng thế này, bây giờ anh thảm hại đến mức không đứng dậy nổi. bên ngoài, haechan và jeno nghe tiếng hét liền chạy vào phòng thi thấy jisung nằm dưới sàn với gương mặt đâu đớn
" có chuyện gì vậy?"
" này, tại sao anh ta lại ở đây vậy hả? anh có biết anh ta vừa giở trò với em không?"
" không phải như thế"
dù đau nhưng anh vẫn cố gắng giờ tay xua xua mình oan cho mình. thấy bạn mình như vậy, haechan chạy lại đỡ anh dậy. jeno không nhanh không chậm bước lại nắm lấy cổ áo của anh làm ông anh haechan mém nữa mông chạm đất,vội lại can ngăn hành động của jeno
" mày đã làm gì t/b?"
" tao làm gì t/b thì có liên quan tới mày không?"
jeno dùng ánh mắt căm ghét nhìn jisung, anh có chút khó hiểu, dù anh có làm gì thì t/b cũng là người anh yêu, jeno biết rõ điều đó tại sao lại hỏi mình câu hỏi này?
" yah, hai thằng bây bị làm sao vậy hả? làm gì thì làm những không đựơc đánh nhau đấy nhé"
" tao đang hỏi mày đó jisung?"
" tao không làm gì cô ấy cả, dù có làm thì cũng chả sao"
hình như anh cũng hiểu đựơc một phần nào đó, khẽ lại gần thả hơi vào tai của jeno ở câu sau, đôi môi khoét một vầng trăng khuyết cùng đôi mắt thách thức đó anh hất tay jeno xuống
em ngồi trên giường nhìn hai người đàn ông đấu đá nhau vì mình, mắt lia xuống chân anh. cô đoán rằng, có lẽ chân anh đau thật và bản thân mình cũng hơi quá đáng nên tha thứ cho anh ngay sau đó
" chuyện lúc nãy coi như bỏ qua cho anh nhưng mà tôi muốn biết tại sao anh lại ở trong nhà tôi vậy?"
" cho anh lí do chính đáng để trả lời câu hỏi này của em đi
" tao đỡ đau rồi, tao về trước đây"
trước khi đi anh còn to nhỏ gì đó với haechan và kiêu ngạo bước đi để lại em tức cũng không thành, khó hiểu cũng không xong. ở ngoài cửa, anh chỉnh cổ áo, đôi môi lại cong nhẹ lên
còn không phải là vì em nên anh mới ở đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store