ZingTruyen.Store

Slug

26.

Sau khi tạm biệt Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi lang thang một mình trên phố, ngang qua cửa chung cư nhưng không đi lên.

Đi đến cuối con phố dài, rẽ qua vài giao lộ, cậu vào một quán rượu ngầm.

Quán rượu xây dưới lòng đất, được cải tạo lại từ một phần tàu điện ngầm bỏ hoang thời chiến, giữ lại đa phần phong vị cổ của thế kỷ trước, vừa thần bí vừa cổ điển. Ngô Lỗi đã là khách quen, cậu đè danh sách rượu làm từ báo ở dưới khuỷu tay rồi ngồi vào quầy gọi một ly rượu như thường ngày. Đôi khi cậu là một người rất lười thử những thứ mới mẻ.

Người pha chế nhận ra cậu, bắt đầu tán gẫu với cậu.

"Hôm nay trông cậu có vẻ vui hơn bình thường."

"Hôm nay là ngày tốt nhất dạo gần đây." Ngô Lỗi đáp.

"Ngoại trừ tình yêu đến, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác."

Ngô Lỗi không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà lại nói: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đây. Tôi phải đi Đông Nam Á mấy tháng, sau khi xong việc thì tôi định sẽ về nước."

Người kia cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại càng vui thay cho cậu. Anh ta nheo mắt hỏi cậu: "Quyết định xong rồi à?"

"Đúng vậy, quyết định trở lại bên hắn, quyết định yêu hắn."

Ngô Lỗi uống mấy ly, người pha chế tặng cậu hai ly rượu mới chưa đặt tên. Cuối cùng cậu lảo đảo rời khỏi lòng đất, ở sau lưng là bạn bè ngoại quốc gặp gỡ thoáng qua chào tạm biệt và chúc phúc cho cậu. Cậu đi về theo đường cũ, ngang qua hai con phố về đến nhà, nằm trên cái giường mà vài giờ trước Lưu Hạo Nhiên đã nằm.

Cậu kéo chăn lên, ngửi mùi hương trên đó. Lưu Hạo Nhiên không để lại cái gì cả, nhưng cậu vẫn bọc lấy chính mình.

Tình dục ngủ yên đã lâu nay bị đánh thức. Ngô Lỗi nằm giữa giường chăn mềm mại, cảm thấy mình cương lên không kiểm soát.

Cậu để mặc dục vọng lan tràn, khuếch tán ra mỗi một góc phòng. Nhìn những đường cong đan chéo hỗn loạn trên trần nhà trước mắt, Ngô Lỗi vươn tay cầm lấy vật của mình, lộ ra một tiếng thở dài.

Ngày cuối cùng của tháng Năm, sau quãng đường bay dài, Ngô Lỗi đáp xuống Việt Nam.

Bốn tháng sau, vào ngày đầu tiên của tháng Mười, cậu trở lại New York bắt đầu sắp xếp đồ đạc, gửi một phần về Bắc Kinh.

Ngày thứ sáu của tháng Mười, Ngô Lỗi cất cánh từ sân bay JFK, trung chuyển ở Tokyo. Sau ba mươi giờ bay, cuối cùng cậu cũng đáp xuống Hàng Châu, đi thẳng đến khách sạn mà đoàn phim của Lưu Hạo Nhiên ở.

Cậu không nói trước cho Lưu Hạo Nhiên, ngoại trừ người đại diện của cậu thì không ai khác biết cả.

Kể ra thì Ngô Lỗi cũng khá may mắn. Thật ra cậu cũng chưa nghĩ đến phải làm sao để gây bất ngờ cho Lưu Hạo Nhiên, về nước lại rồi thì khắp nơi sẽ nhanh chóng toàn là ánh mắt. Ai dè cậu vừa xuống xe đã bắt gặp trợ lý của Lưu Hạo Nhiên.

Người ta mở to mắt như gặp ma, rất muốn hét to lên lại bị ánh mắt Ngô Lỗi nghẹn lại.

"Kiềm chế bản thân, kiềm chế."

Cô bé trợ lý hạ giọng hỏi: "Anh thật sự về rồi à?"

"Chúng ta đứng ngay đại sảnh khách sạn mà nói chuyện thế này cũng được à?" Ngô Lỗi đặt tay lên xe đẩy hành lý.

Trợ lý giật mình nhận ra, cuống quít lấy thẻ phòng đưa Ngô Lỗi vào thang máy.

"Em chỉ có một thẻ phòng thôi sao?"

"Đúng vậy, thẻ của mình thì ông chủ tự mang theo."

Ngô Lỗi kéo dài giọng.

"Anh còn muốn vào phòng phục kích anh ấy hay sao đây?"

"Vốn đúng là muốn làm vậy..."

Cậu còn chưa dứt câu đã tới tầng họ ở. Hai người lần lượt ra khỏi thang máy.

Trên hành lang yên tĩnh, hai người đi một trước một sau, Ngô Lỗi tiếp tục hỏi:

"Vậy khi nào Lưu Hạo Nhiên trở về?"

"Hôm nay vất vả đấy. Họ xong việc sớm lại liên hoan, chắc là khuya lắm."

"Em gọi hắn về đi."

"Mặt em đâu có to thế."

"Làm đi."

Ngô Lỗi vô cùng tự nhiên ngồi vào sô pha, thả lỏng tứ chi hơi phù thũng sau mấy chục giờ bay.

Cậu nhìn chằm chằm trợ lý của Lưu Hạo Nhiên gọi điện cho Lưu Hạo Nhiên, ba la bô lô bịa ra mấy lý do vớ vẩn mà cả cô cũng không tin nổi. Ở đầu kia, Lưu Hạo Nhiên hoang mang không hiểu được, cuối cùng nói: "Thôi được rồi, để anh về trước xem."

"Anh về làm bà chủ của em thật đấy à?" Trợ lý cúp điện thoại hỏi.

"Không có phim đóng thì nói sau. Với lại chỉ có anh mới có thể gọi như vậy."

Cô nhóc im miệng, ngồi trên một cái sô pha khác chờ Lưu Hạo Nhiên về, chờ xem kịch.

Lưu Hạo Nhiên chạy về khách sạn gõ cửa vào, vừa đi vừa nói: "Để anh xem, không phải tốt lắm à..."

Sau đó hắn thấy Ngô Lỗi.

Sau khi ở New York từ biệt, chia xa hơn một trăm ngày, ba ngày trước sinh nhật 29 tuổi của Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi trở lại.

Bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh, nguyên vẹn, xinh đẹp, cười mỏi mệt. Cậu bé con của hắn, Ngô Lỗi của hắn đã trở lại, xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa. Ở thành phố mà hắn làm việc, ở khách sạn mà hắn đóng phim, trong phòng của trợ lý hắn, cậu ngồi trên sô pha vẫy tay với hắn.

"Bất ngờ không?"

Lưu Hạo Nhiên đứng bất động tại chỗ, không có đi tới ngay.

Ngô Lỗi đứng dậy đi đến bên cạnh Lưu Hạo Nhiên, thu lại nụ cười, "Sao vậy, làm anh sợ à? Xin lỗi..."

Lưu Hạo Nhiên không nói câu nào, trên mặt không nhìn ra được đang vui hay giận. Hắn thoáng nhìn mặt đất, kéo hành lý, một tay nắm lấy Ngô Lỗi kéo đi.

Lúc trên mặt Lưu Hạo Nhiên không có biểu cảm gì sẽ có một cảm giác công kích khó tả. Khi tuổi hắn tăng lên, sự nghiệp thành công hơn, tính công kích này sẽ càng lộ rõ.

Khiến người ta sợ hãi nhưng lại làm người ta muốn cả gan xúc phạm hắn, xem dưới gương mặt này che giấu tính cách gì.

Hoặc là dịu dàng, hoặc là chân thành.

Lưu Hạo Nhiên đưa cậu vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Cả thế giới chỉ còn mỗi họ.

Hắn vẫn không nói lời nào. Ngô Lỗi nhận lấy hành lý để sang một bên.

Đứng trước mặt Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi thử hỏi hắn: "Anh không vui à? Giận rồi, không muốn thấy em à?" Cậu đưa ngón tay chọc nhẹ eo hắn.

"Nói gì đi, anh không nói lời nào làm em sợ đấy."

Lưu Hạo Nhiên mở miệng, "Em đâu có sợ, không sợ trời không sợ đất, lại càng không sợ anh."

"Muốn đi thì đi, muốn về thì về."

Ngô Lỗi biết Lưu Hạo Nhiên đang tức giận vì mình không báo trước tin mình về, cậu vươn tay muốn ôm, "Ôm một cái đi, không giận mà."

"Không ôm."

Lưu Hạo Nhiên không cho ôm, đè tay Ngô Lỗi lại.

"Ôm một cái."

"Không ôm."

Lưu Hạo Nhiên đè xuống cánh tay đang nôn nóng muốn thử của Ngô Lỗi lần thứ hai.

Ngô Lỗi gấp muốn chết, mắt long lanh sáng ngời như muốn khóc, cũng có thể là do mệt mỏi không ngủ được vì bay đường dài.

"Ôm."

Cậu ôm ghì lấy Lưu Hạo Nhiên, trước khi Lưu Hạo Nhiên tránh ra thì ôm chặt hắn hơn.

Hầu kết Lưu Hạo Nhiên lăn lên lăn xuống, nuốt xuống thật mạnh để cố nén nước mắt.

"Ngày nào anh cũng cảm thấy em sẽ không trở lại nữa."

"Ngày nào anh cũng cảm thấy cuối cùng mình sẽ không đợi được gì cả."

"Nhưng anh đã từng huênh hoang mạnh miệng, nói là em muốn đi đâu hay đi bao lâu cũng được, dù sao anh cũng sẽ không buộc em đổi ý, cũng sẽ không yêu người khác. Thật ra ngày nào anh cũng vật lộn muốn em trở về ngay lập tức."

"Tại sao trên đời lại có đứa trẻ hư như em chứ, Ngô Lỗi."

Giờ người không nói lời nào lại thành Ngô Lỗi, cậu vùi đầu vào hõm cổ Lưu Hạo Nhiên cảm nhận hơi ấm của hắn.

"Em trở lại thật rồi mà, thật đấy."

"Anh muốn câu trả lời." Lưu Hạo Nhiên nói, dù hắn chưa từng hỏi Ngô Lỗi gì cả.

Ngô Lỗi biết hắn muốn gì, buông tay cách ra một khoảng rồi nhìn vào mắt Lưu Hạo Nhiên.

"Em về chỉ vì một việc, là được ở bên cạnh anh, đường hoàng không che đậy giấu giếm. Em muốn để anh gặp bố mẹ em, người thân của em. Em phải giới thiệu anh cho bạn bè em, gọi anh là người yêu của em. Em muốn mỗi ngày anh đều nói yêu em, thích em, em sẽ không chê ngán. Anh không còn đường lui nữa, cũng không phải trai vàng độc thân nữa, anh phải báo đường đi nước bước cho em. Em sẽ can thiệp vào cuộc sống của anh, không thể đi cả đêm không về, không thể nhìn lén những cậu trai trẻ tuổi khác, nếu không em sẽ giận sẽ ghen. Đối tượng trong tai tiếng chỉ có thể là em, trong lòng chỉ có thể có em, mãi cho đến khi... mãi cho đến khi ta chán ghét nhau, hao mòn hết giọt cảm tình cuối cùng. Anh đã sẵn sàng đón nhận con người bình thường của cuộc sống bình thường này chưa, Lưu Hạo Nhiên?"

"Anh sắp 29 tuổi rồi, lúc đi trên đường hay tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh thường cảm thấy mình chỉ có hai bàn tay trắng. Anh đã chờ giờ khắc này sắp bảy năm rồi, cuối cùng anh cũng đã chờ được." Lưu Hạo Nhiên khàn khàn nói.

Anh muốn được yêu nhau thẳng thắn không che đậy, muốn toàn bộ trái tim và tất cả tình yêu của em. Từ giờ trở đi, mỗi ngày trong quãng đời còn lại đều có em, mãi đến khi thời gian xóa bỏ tất cả dấu vết ta lưu tại trên thế gian này, đến lúc ấy mới có thể ngừng lại.

Những người như họ, phí danh xưng lãng tử tình trường, bay bổng vạn bụi hoa, nhìn như cái gì cũng biết, thật ra khi yêu đương thì vụng dại hơn ai cả, càng sợ làm hỏng tất cả hơn là hết lòng muốn làm được tốt nhất. Đến khi Lưu Hạo Nhiên gọi điện thoại công việc xong, chưa đến mười phút, hắn quay đầu lại thì thấy Ngô Lỗi đã ngủ rồi, chân còn vắt ra mép giường, hơi thở đều đặn. Lưu Hạo Nhiên cũng để nguyên quần áo mà nằm xuống bên cạnh Ngô Lỗi, lặng yên nghe cậu hít thở thật lâu. Hắn muốn chạm vào mặt Ngô Lỗi rồi lại thu tay, sợ quấy rầy mộng đẹp của cậu.

Nửa đêm, bên người có tiếng xột xoạt. Trước giờ trên giường không có ai khác ngủ lại nên hắn vô cùng nhạy cảm, Lưu Hạo Nhiên mở to mắt, Ngô Lỗi ôm cổ hắn nói, "Là thật rồi, không phải mơ."

Ngô Lỗi ở lại đoàn phim chưa vội trở về.

Lưu Hạo Nhiên giấu người đẹp trong điện vàng, đôi khi giờ cơm trưa cũng không nghỉ trong nhà xe, mỗi ngày sau khi xong việc cũng không đi đâu cả mà đi thẳng về phòng, lại không hề thấy có vẻ ủ rũ suy sút.

Đồng nghiệp trong lòng tò mò, lòng hiếu kỳ tăng vọt nhưng không thể làm gì hắn.

Đồng hồ sinh học của Ngô Lỗi còn hỗn loạn, mỗi ngày tỉnh rồi ngủ không có quy luật nào. Có khi cậu tỉnh dậy rất sớm, thay đồng hồ báo thức gọi Lưu Hạo Nhiên rời giường lúc rạng sáng, quậy hắn một trận. Có khi vào giờ ăn trưa lại ngủ mất, hoặc là buổi tối lại mệt mỏi sớm.

Khi mới tỉnh dậy, cậu sẽ ngồi ngẩn ra trên giường, một sợi tóc vểnh lên, không mặc quần áo cũng không nhúc nhích. Lúc ấy nếu tới đùa cậu, cậu sẽ treo dính trên người như gấu koala không gỡ xuống được.

Vì lệch múi giờ, trở về hai ba ngày rồi mà một bữa cơm cũng không ăn được, Ngô Lỗi gọi đồ ăn, nói mình muốn ăn hoành thánh.

Lưu Hạo Nhiên gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp người Hàng Châu trong đoàn phim là hoành thánh ở đâu ngon. Người đó suy nghĩ rồi đề cử mấy quán cho hắn chọn, cuối cùng cẩn thận nói thêm một câu là mỗi người mỗi ý, ý bảo là ăn không ngon thì cũng đừng trách người ta.

Lưu Hạo Nhiên lái xe đưa Ngô Lỗi đến gần Ngô Sơn ăn.

Vì quán ăn nhỏ đó nằm trong ngõ hẻm, xe khó đi vào nên ngừng ở một bãi đỗ xe ngoài phố rồi họ đi bộ vào.

Khi xuống xe Ngô Lỗi đã tỉnh táo lại, cậu đi theo Lưu Hạo Nhiên ngó trái ngó phải, hoặc là dí sát vào di động Lưu Hạo Nhiên xem bản đồ, đầu chặn hết cả mắt Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên cầm di động trong một tay để dẫn đường, tay kia nắm lấy Ngô Lỗi. Họ đến sớm hơn giờ ăn cơm, nơi đây vốn cũng tĩnh lặng, chung quanh không có mấy người. Ngô Lỗi đã ở khách sạn ngủ hai ngày, giờ ra hóng gió nên càng không e dè gì cả, mượn lúc nhìn di động nhanh lẹ hôn Lưu Hạo Nhiên một chút rồi tránh ra, giả bộ hỏi như không có gì xảy ra: "Sắp đến rồi à?"

Lưu Hạo Nhiên cúi đầu nhìn bản đồ, lại ngẩng đầu nhìn cửa tiệm, "Tới rồi, vào đi."

Họ đang định vào thì có một nhóm khách ăn xong đi ra, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Lúc đi ngang qua nhau, một người trong đó bất cẩn làm rơi di động xuống đất, Lưu Hạo Nhiên gần như theo bản năng buột miệng thốt lên "Xin lỗi". Hắn tưởng là do mình.

Người kia nói không có gì không có gì là do tôi, nhặt di động lên đi vài bước kiểm tra màn hình xong mới nhận ra. Cô bé đó chọc bạn mình hỏi vừa rồi đi ngang qua họ có phải Lưu Hạo Nhiên không.

Mấy người đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai khiến Ngô Lỗi quay đầu lại thoáng nhìn, đụng phải ánh mắt tò mò nhìn lại.

Cậu đội mũ đen, dưới vành mũ không hề có gì che giấu, bị người ta liếc một cái đã nhận ra. Cậu không trốn tránh, cũng không có buông tay ra, chỉ nhìn lướt qua rồi lại bình thản quay đầu lại. Ngô Lỗi hỏi Lưu Hạo Nhiên ở bên cạnh, "Anh ăn cái gì? Em ăn nhân măng và thịt."

Quán ăn nho nhỏ, sạch sẽ, chỉ có bốn cái bàn, không nhiều người nhưng ba bàn đều có người, chỉ còn trống một bàn trong góc, hai người ngồi song song.

Ngô Lỗi muốn ăn nhân măng và thịt, Lưu Hạo Nhiên muốn nhân thịt và rau tề thái, lại gọi thêm một phần hoành thánh chiên đặc sản của quán, tổng cộng mười cái, năm loại nhân mỗi loại hai cái, một lần nếm hết.

Sau khi họ gọi xong, bà chủ lấy nhân và vỏ bánh ra làm tại chỗ, ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu, gói từng cái như hình đĩnh vàng gọn gàng xếp. Cùng lúc đó đổ nước vào nồi to mà nấu, nước sôi thì thả hoành thánh vào, canh thời gian rất chuẩn.

Một lát sau hai chén sứ Thanh Hoa đã được mang lên, hoành thánh trắng nõn da mỏng, trong nước canh có đủ mọi thứ như tảo tía, tôm khô, cải bẹ, sợi trứng. Thời tiết đầu thu chuyển lạnh, Ngô Lỗi thổi hơi uống một ngụm canh nóng tươi ngon trước, rồi múc hoành thánh cắn vỡ lớp da trơn mịn, có thể thấy rõ nhân thịt bên trong. Ngô Lỗi một hớp ăn trọn một cái.

"Vị thế nào?"

"Ngon." Ngô Lỗi lo ăn không nói được, nói mỗi chữ ngon xong lại gật đầu khẳng định.

Không để họ chờ lâu, hoành thánh chiên cũng làm xong. Hành thái xanh biếc rắc lên trên, mỗi cái đều được chiên đến vàng óng hấp dẫn. Khác với những cái khác, đế vỏ hoành thánh chiên xong khi ăn càng giòn tan.

Lưu Hạo Nhiên gắp một cái có nhân khác với những cái còn lại trong chén Ngô Lỗi bỏ cho cậu, "Ăn từ từ."

Lập tức hắn nghe thấy tiếng Ngô Lỗi cắn vỡ lớp vỏ giòn. Đúng là dễ nghe.

Nào ngờ Ngô Lỗi hưng phấn ăn được một nửa xong thì dần ăn không nổi nữa. Đây là một vị tuyển thủ vừa xuất phát đã tăng tốc điển hình, không đủ thể lực ăn tiếp.

"Em ăn không nổi nữa..." Ngô Lỗi dán sát vào tai Lưu Hạo Nhiên nhỏ giọng nói.

"Bảo em ăn ít kem thôi mà không nghe." Lưu Hạo Nhiên cố ý đanh mặt lại. Ở khách sạn, lúc hắn gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp tìm chỗ ăn, Ngô Lỗi tắm xong không sấy tóc mà ngồi trên sô pha, rỗng bụng bưng một hộp kem lớn múc ăn. Lưu Hạo Nhiên chỉ vào đồ trong tay Ngô Lỗi ý bảo cậu đừng ăn bỏ vào tủ lạnh. Ngô Lỗi không nghe, còn làm động tác "ok" với hắn tỏ ý là mình biết mà.

"Ôi đừng nói em nữa mà, em thật sự ăn không nổi nữa. Cái này cũng không dễ gói lại lắm, anh giúp em đi." Cậu nghiêng tới nói vào tai Lưu Hạo Nhiên, vừa mềm giọng lại, vừa đẩy chén qua, thấy Lưu Hạo Nhiên dần đồng ý, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà hôn lỗ tai hắn.

Lưu Hạo Nhiên không thể làm gì khác, chỉ phải ăn xong phần của mình rồi bỏ chén sang một bên lại lấy phần của Ngô Lỗi ăn. Hắn cũng cảm thấy quá no.

Có vẻ người yêu ăn đồ thừa của nhau thật sự là số mệnh không thể tránh được, ngẫm lại bạn bè, bố mẹ, chị gái anh rể của mình mà thấy. Nhưng giờ mới mấy ngày, sao hắn đã phải bắt đầu cuộc sống như thế này?

Lưu Hạo Nhiên thở dài, lấy ví tiền ra đưa cho Ngô Lỗi bên cạnh, "Đi tính tiền đi, anh còn mấy miếng nữa."

Lúc ra về, trời đã hơi tối. Sau khi ăn xong, họ đi dạo tiêu cơm quanh đó, đi một vòng rồi mới ra lấy xe.

Ngô Lỗi nhìn di động hỏi Lưu Hạo Nhiên, "Mai là sinh nhật anh, định tổ chức thế nào? Có mời khách nhỉ?"

Lưu Hạo Nhiên ừ một tiếng. Sẽ khó tránh khỏi phải ăn sinh nhật ở đoàn phim. Mình hòa đồng hay liên hoan, ai sắp ăn sinh nhật thì tổ chức linh đình một lần là điều tất nhiên, kết thúc công việc cũng sẽ sớm hơn bình thường một ít.

Năm nay là đặc biệt, bên cạnh lại có Ngô Lỗi, Ngô Lỗi lại vừa mới từ nước ngoài trở về, "giấu giếm" ở chỗ hắn tạm thời không lộ diện, vui vẻ nhàn nhã. Họ vừa ở bên nhau được vài ngày, cũng không thích khua chiêng gõ trống lắm.

"Có phải em đặt bánh kem không? Vậy tối nay ta thổi nến, trưa mai anh về ăn mì trường thọ với em, buổi tối anh mời khách, không đi tăng hai, ăn xong thì tan. Anh sẽ cố về sớm một chút."

Ngô Lỗi vui vẻ đồng ý, vừa nãy tiếng di động vang lên là khách sạn nhắc có bánh kem đưa tới, "Cứ làm theo lời anh đi."

0 giờ tới, Ngô Lỗi ngồi xổm trước bàn trà, cầm bật lửa kiên nhẫn thắp từng ngọn nến sinh nhật.

Lưu Hạo Nhiên ngồi một bên nhìn Ngô Lỗi mang bánh kem đã thắp nên đến trước mặt hắn.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn."

"Anh còn nhớ hồi trước ta đã nói gì chứ? Chúng ta phải cùng nhau ăn nhiều bữa nữa, đi uống rượu nhiều lần nữa. Anh phải mang em đi ăn đồ ngon, thật nhiều món ngon. Em vẫn luôn nhớ."

"Anh sẽ làm được, bằng tất cả thời gian còn lại."

"Đến ước đi."

Lưu Hạo Nhiên chắp tay trước ngực mà ước, rồi mở mắt ra thổi tắt nến, vươn qua bánh kem hôn Ngô Lỗi.

Đây là sinh nhật tuyệt nhất hắn từng có. Mà sau này, ngày sau sẽ tốt hơn ngày trước, tháng sau sẽ tốt hơn tháng trước, năm sau sẽ tốt hơn năm trước, càng ngày càng tốt.

Nhận thức chung của mọi người về sinh nhật là có thể có đặc quyền ước nguyện thả cửa, nhưng trong hiện thực thì chính người được chúc lại phải rời giường rửa mặt vào đúng bảy giờ sáng, trước bảy giờ rưỡi phải đi làm.

Lưu Hạo Nhiên nhặt di động dưới thảm bị hất văng xuống khi chuông báo thức vang lên, nhân tiện kéo chăn lên cho người đang ngủ bên cạnh. Ngô Lỗi hất góc chăn mới được đắp, miệng lầm bầm một câu "Nóng" rồi xoay người tiếp tục ngủ, không thèm mở cả mắt.

"Anh có lòng tốt mà." Lưu Hạo Nhiên ngồi ở ven giường mặc quần vào rồi quay người liếc nhìn. Nhiệt độ trong phòng đúng là khá cao, cả cánh tay, chân và hơn nửa phần lưng của Ngô Lỗi đều lộ ra ngoài.

"Đi nhanh đi, đừng ồn nữa..." Ngô Lỗi nói thêm một câu, đầu cọ sâu vào giữa gối.

Lưu Hạo Nhiên đứng dậy khỏi giường không nói gì. Lúc đi vòng qua Ngô Lỗi, hắn tát một cái vào phần đùi lồ lộ ra ngoài, lực không lớn nhưng rất vang dội, sau đó co giò chạy vào phòng vệ sinh.

"Đồ con nít..."

Ngô Lỗi thở dài mở mắt ra nằm thẳng trên giường, mắt mơ màng nhìn trần nhà. Màn cửa chắn sáng trong phòng ngủ bị kéo kín, trong phòng tối tăm, chỉ có cái đèn ở đầu giường bên phía Lưu Hạo Nhiên là được bật lên, ngày đêm bất phân.

Lúc trợ lý gõ cửa, Lưu Hạo Nhiên mới ra khỏi nhà vệ sinh khom lưng ở mép giường muốn đòi một cái hôn chào buổi sáng từ Ngô Lỗi.

Nước cạo râu của Lưu Hạo Nhiên có mùi cỏ xanh và chanh, "Hôn một cái đi, anh phải đi rồi."

Ngô Lỗi vốn muốn thù dai mà từ chối, nhưng lại không nhịn được miễn cưỡng ngẩng đầu lên chạm môi Lưu Hạo Nhiên.

"Được chưa?"

"Được rồi." Lưu Hạo Nhiên ngồi dậy, ở khuỷu tay vắt một cái áo khoác, sáng vào thu không so được với mùa hè.

Ngô Lỗi lại thở dài, "Ngủ chưa được mấy giờ, anh xem anh có phiền không chứ."

"Ngủ tiếp đi."

"Anh đi rồi em sẽ ngủ tiếp ngay!"

Lưu Hạo Nhiên đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra cái gì, dợm quay lại, "Ngủ dậy ăn xong thì xuống lầu xem một cái nhé."

Họ nói xuống lầu là ý chỉ phòng của trợ lý Lưu Hạo Nhiên ở dưới lầu.

"Xem cái gì?"

"Đi rồi biết."

Cơn buồn ngủ quét qua, nhưng lòng hiếu kỳ cũng đang hoành hành, Ngô Lỗi gật gù vài ba tiếng đồng hồ, không ngủ nổi nữa phải bò dậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong không ăn sáng mà xuống dưới lầu.

Cậu ấn chuông cửa đi vào, còn chưa phản ứng kịp đã bị con chó Golden to bự nhào lên người. Sức quá mạnh nên Ngô Lỗi lui về sau liền mấy bước, theo thế ngồi luôn dưới đất. Cậu ôm con chó khờ cứ mãi ư ử với mình vào lòng, xoa vuốt một hồi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

"Bé ngoan của tao, sao mày lại ở đây?" Đoạn cậu nâng cái đầu chó của "Anh Ba" hôn vài cái. Chó thấy chủ nước mắt lưng tròng, bản thân Ngô Lỗi cũng cay cay khóe mắt, cậu vuốt ve rồi vùi mặt vào hít sâu mấy cái.

Cô bé trợ lý luống cuống đứng một bên, thấy chó với người đều đã bình tĩnh lại mới mở miệng: "Leo chơi mấy ngày với mấy bạn chó khác, sáng nay bọn em đưa ông chủ đi phim trường trước rồi mới đón nó về."

Ngô Lỗi ngẩng đầu dậy, lông mày nhướng thật cao, "Mấy người gọi nó là gì?"

"Leo á..." Trợ lý xoa tay ngơ ngác đáp.

Ngô Lỗi cúi đầu véo lỗ tai chó một cái hỏi: "Ha, giờ có tên mới rồi à?"

Leo quay đi, lè lưỡi nhìn chung quanh, như là giả bộ không hiểu tiếng người.

"Cái đồ phản bội, chờ buổi tối bị đánh với hắn nhé." Cậu đưa tay chỉ vào đầu Leo, lại ôm nó sát vào lòng một chút nữa. Chó lớn trưởng thành rất nhanh, cậu sắp ôm không được rồi.

Lưu Hạo Nhiên tới phim trường, đi thẳng đến phòng hóa trang, được chúc mừng cả một đường. Câu "Sinh nhật vui vẻ" hoặc cao hoặc thấp hoặc ân cần hoặc phấn khích vang lên bên tai không dứt. Hắn chắp tay trước ngực "Cảm ơn" lại.

Vào phòng hóa trang ngồi xuống, lại một đợt đồng nghiệp ồn ào.

Lưu Hạo Nhiên đứng dậy đỡ lưng ghế nói, "Cảm ơn mọi người, các thầy cô buổi tối cùng đi ăn một bữa nhé."

Khi ngồi xuống lại, người ngồi bên cạnh ung dung trêu chọc hắn: "Chỉ chớp mắt một cái mà cậu đã 29 rồi, sao còn trẻ như mới 20 vậy."

Lưu Hạo Nhiên đang vui, mặt dày vỗ hai má của mình nói, "Ngoại hình em trẻ lâu mà. Anh cứ chờ xem, thêm mười năm nữa em vẫn còn y hệt như vậy đấy."

Người kia cường điệu hô một tiếng "Ối chà", mấy người tán dóc trong phòng hóa trang không hề e dè gì cả, "Cậu đừng dọa bọn tôi, phải hút bao nhiêu bé trai bé gái mới luyện được phép bảo trì sắc đẹp này chứ."

Lưu Hạo Nhiên cười thành tiếng, nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm cho mình, "Em đâu có cái năng lực này." Nói xong lại nhỏ giọng thì thầm một câu, "Cũng không nhỏ hơn em lắm."

Đến trưa nghỉ ăn cơm, Lưu Hạo Nhiên đã quay cả buổi sáng, giờ mới duỗi người mở cửa nhà xe ra bước lên. Thấy Ngô Lỗi cùng chó ngồi trên sô pha chào hắn, hắn khựng lại vui vẻ: "Sao em lại tới đây? Không phải nói là trưa anh sẽ về à?"

"Có một trận đòn thật sự chờ không kịp."

Thấy đã bị lộ, Lưu Hạo Nhiên cười gượng ngồi xuống đối diện Ngô Lỗi, "Đừng mà, anh dẫn nó cùng đi đóng phim không phải ổn lắm à? Em nhìn đi, lại mập lên rồi, nuôi quá tốt." Nói xong hắn vỗ tay, "Lại đây, đến đây ôm một cái."

Ngô Lỗi buông tay ra, vỗ mông Leo, "Cắn hắn, qua cắn tên đó đi."

Leo nhảy xuống khỏi người Ngô Lỗi, nhanh nhẹn nhảy lên đầu gối Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên đưa tay ra xụ mặt hỏi: "Cắn không?" Đổi lại được một cái liếm nhiệt tình của Leo. Nó cũng chui vào lòng hắn làm nũng một lúc. Ngô Lỗi không nỡ nhìn nghiêng đầu nhướng mày, khóe miệng lại mỉm cười.

"Anh để nó trùng tên với em không phải quá đáng lắm à." Ngô Lỗi vẫn chưa quên.

"Anh phải đuổi theo sau đít nó cả ngày gọi nó là anh cũng quá đáng lắm chứ," Lưu Hạo Nhiên vừa vuốt lông chó vừa trả lời, "Anh Ba thấy có đúng không?"

Ngô Lỗi muốn để Lưu Hạo Nhiên nghỉ trưa được nhiều một chút, không lãng phí thời gian đi trên đường. Họ ăn trưa ngay trên nhà xe. Hai chén mì trường thọ, hai món rau, nước dùng đậm đà mì thì dai, rau ăn kèm ngon miệng, một bữa cơm vô cùng đơn giản.

Sau khi ăn xong, Lưu Hạo Nhiên mềm oặt dựa vào người Ngô Lỗi cầm sách xem thoại buổi chiều, lề trống bên cạnh ghi đầy những dấu hiệu chỉ hắn mới hiểu được.

Lưu Hạo Nhiên muốn Ngô Lỗi giúp hắn tập thoại, Ngô Lỗi miệng thì nói "Không phải tối qua thuộc làu rồi à" tay lại cầm kịch bản.

Lần thứ hai Ngô Lỗi đọc đến câu "Anh có thể hôn em", đôi môi khô ráo của Lưu Hạo Nhiên áp lại làm loạn nhịp điệu. Hắn nuốt luôn câu "Ê chỗ này đâu có viết như vậy" của cậu, ngậm lấy môi dưới mềm mại của Ngô Lỗi đẩy cậu ngã xuống, tay luồn vào trong áo, sờ phần eo đang giãy giụa của Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi khẽ buông tay, sách rơi xuống đất.

Lưu Hạo Nhiên chen vào giữa hai chân Ngô Lỗi, cúi người chống khuỷu tay hai bên đầu Ngô Lỗi. Hắn vừa mân mê tóc cậu vừa mút lấy đầu lưỡi của cậu, rồi kéo nụ hôn đến bên tai và hầu kết. Một tay khác của hắn cách quần xoa bóp mông Ngô Lỗi.

"Muốn không?"

Lưu Hạo Nhiên tách ra một chút, hỏi xong lại sà tới hôn má Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi do dự, "Ban ngày ban mặt cũng quá... Anh nhìn đi."

Lưu Hạo Nhiên nhìn theo mắt Ngô Lỗi thì thấy con chó vốn nằm ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng vang bèn vô cùng phấn khích. Nó mở to đôi mắt đen lanh lợi, vẫy đuôi lè lưỡi, ngồi cạnh sô pha vẻ rất chờ mong, đợi được chơi cùng "Trò chơi" của họ.

Tình dục biến mất ngay và lập tức. Ngô Lỗi đẩy vai Lưu Hạo Nhiên. Hắn nhổm dậy khỏi người cậu, tiện tay thả cái áo thun bị cuốn lên xuống, lại che kín phần eo mảnh khảnh kia.

"Đúng thật là mấy chuyện thế này mà làm trước mặt con cái thì ngượng thật." Lưu Hạo Nhiên ôm Ngô Lỗi ngồi lên đùi hắn, trán tựa vào vai Ngô Lỗi. Hắn nghe thấy Ngô Lỗi cười, chính hắn cũng bật cười.

Sau khi hết giờ nghỉ trưa, Lưu Hạo Nhiên quay lại làm việc, Ngô Lỗi cũng rời đi. Cậu mượn chìa khóa xe bảo là đi dạo phố, cũng không thể cứ chôn người ngủ vùi trong khách sạn được. Hàng Châu rất đẹp, nhưng khi trước mỗi lần tới đây cậu đều đi làm việc, chưa có cơ hội một mình đi chơi.

Lưu Hạo Nhiên dặn cậu lái xe cẩn thận, bảo Ngô Lỗi về sớm một chút.

Buổi tối, Ngô Lỗi ước chừng tiệc của Lưu Hạo Nhiên sắp kết thúc, cậu cũng quay đầu xe trở về.

Đêm đầu thu mưa bụi lắc rắc rơi, nghiêng nghiêng đọng lại trên kính xe. Phát thanh đêm cứ phát tình ca hết bài này đến bài khác, du dương êm ả như thành phố này vậy. Ngô Lỗi nhớ lại một ý kiến đã từng nghe thật lâu trước đây, nói là Hàng Châu là thành phố thích hợp yêu đương vụng trộm nhất trong nước. Cậu lại nghĩ đến mình hiện tại, trở về lặng lẽ âm thầm, giấu mình bên cạnh Lưu Hạo Nhiên, ngày đêm không ngừng. Cậu vẫn là bí mật của hắn. Giờ phút này, họ hòa mình làm một với thành phố xanh thẫm ướt át này.

Ngô Lỗi quẹt thẻ mở cửa phòng. Cửa vang lên một tiếng, cậu sải bước đi vào như bình thường rồi mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Ngay sau đó cậu thấy mình đối mặt với cả một đám người, có quen biết có xa lạ, có từng làm việc cùng có chưa từng hợp tác. Lưu Hạo Nhiên nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến cạnh Ngô Lỗi thấp giọng hỏi: "Em không xem di động à? Anh có nhắn tin cho em mà."

"Không, không xem..." Ngô Lỗi vô thức sờ túi, hình như lúc lên lầu nó có rung hai cái.

"Đám lưu manh này ép chơi tăng hai ở phòng anh cho bằng được, anh không cản được, còn phải uống rượu."

Ngô Lỗi lướt mắt ngang qua Lưu Hạo Nhiên, quét trên bàn rồi dưới đất. Rượu la liệt khắp nơi, loại nào cũng có. Khay trái cây, thêm hộp đựng tôm hùm đất và thịt nướng BBQ thì bị đặt ở giữa.

Lưu Hạo Nhiên xoay về phía mọi người cao giọng nói, "Hai ngày trước Ngô Lỗi mới vừa về, tới thăm tôi nhân tiện ở Hàng Châu chơi mấy ngày, giờ đang ở chỗ tôi."

Ngôn ngữ rất là tinh tế, không nói ra cũng hiểu sự khác biệt giữa tới thăm nhân tiện chơi hai ngày với tới chơi hai ngày nhân tiện đến thăm. Có người đang kín đáo khoe ra cái gì đó, ai ở đây cũng đều rõ ràng.

Ngô Lỗi ngượng ngùng sờ đầu, "Mới về nên đồng hồ sinh học còn loạn, chưa kịp đến chào mọi người..." Rồi cậu chỉ về phía phòng ngủ, "Em đi thay quần áo trước, ở ngoài trời mưa." Nói xong chuồn mất.

Lưu Hạo Nhiên theo sau tiến vào, dựa vào cạnh cửa. Tiếng nói chuyện uống rượu bên ngoài vẫn ồn ã truyền vào. Ngô Lỗi đứng sát giường cởi quần áo ra, mặc quần đùi cỡ to, đùi và eo thoát ẩn thoát hiện dưới ống quần và áo hoodie rộng thùng thình. Lắc lư khiến người ngứa ngáy trong lòng.

"Chó đâu rồi?"

"Ở dưới lầu, trên này ồn quá." Lưu Hạo Nhiên đáp.

Ngô Lỗi ậm ừ một tiếng, tay chỉ vào Lưu Hạo Nhiên, "Có phải anh thích thấy em xấu hổ lắm không hả?"

"Đâu có, nói gì thế, chẳng lẽ không phải chúng ta cùng xấu hổ à?" Lúc hắn nói, Ngô Lỗi đi đến trước mặt Lưu Hạo Nhiên, cũng dựa lên tường.

Hai người đối mặt với nhau, Ngô Lỗi lắc đầu, "Nhìn không ra."

"Mưa có ướt không?" Lưu Hạo Nhiên sờ tóc Ngô Lỗi. Còn khô ráo.

"Không có, nói thế thôi."

Lưu Hạo Nhiên ra ngồi trước, vài phút sau Ngô Lỗi cũng ra. Người ngồi la liệt trên sô pha trong phòng khách, ghế dựa và ghế nhỏ cũng được lôi lại để ngồi cho đủ. Lưu Hạo Nhiên ngồi một mình trên một cái sô pha đơn rất to. Thấy Ngô Lỗi quay qua quay lại tìm chỗ, hắn cố ý nhích người qua, vỗ vào chỗ trống ý bảo Ngô Lỗi qua chen với hắn. Hắn cho là Ngô Lỗi sẽ từ chối, dù thế nào cũng có thể đi tìm ra một cái ghế dựa khác, không thỏa mãn hắn dễ dàng như vậy. Ai mà ngờ Ngô Lỗi nhìn thấy xong lập tức đi tới, tỉnh queo ngồi chen vào, tiện tay đẩy cái ly chưa uống được mấy ngụm trước mặt hắn đi.

Lưu Hạo Nhiên không khỏi tiếc nuối nghĩ nếu mình vỗ vào đùi thì sao nhỉ.

Sau khi Ngô Lỗi tham gia, không khí còn tốt hơn cả lúc trước. Nếu cậu muốn thì cậu có thể nói chuyện được với bất kỳ ai, nói không ngớt chuyện như rất quen thuộc, chỉ cần biết là nói được.

Lưu Hạo Nhiên thì được nghỉ ngơi, lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha, cảm nhận những khác biệt rất nhỏ mỗi một lần đầu gối Ngô Lỗi cọ qua hắn. Hắn vươn tay lấy ly rượu, nhưng bị khóe mắt Ngô Lỗi liếc qua một giây đã lập tức đổi hướng bưng ly nước.

Lưu Hạo Nhiên bực bội nghĩ, tiêu rồi, giờ đã bắt đầu sợ rồi.

Người ngồi đối diện muốn lấy cái bật lửa trước mặt Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên khom lưng đưa qua. Hắn đang vui nên thái độ rất niềm nở, "Đây, để tôi quẹt cho thầy." Người đó ra mắt trễ hơn hắn nên có thể coi là đàn em của hắn, lập tức nói "Không dám không dám, tôi tổn thọ mất."

Khi hắn ngồi xuống lại, sau lưng chạm vào bàn tay Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi ngồi tụt vào trong hơn so với hắn. Mới đầu lòng bàn tay cậu chỉ cách quần áo khẽ vuốt ve lang thang dọc theo cột sống Lưu Hạo Nhiên. Sau lại cậu bạo gan hơn, dựa vào dáng ngồi che mắt, lần xuống chui thẳng vào trong quần áo Lưu Hạo Nhiên, chạm vào phần da ấm áp nhẵn mịn nơi xương cụt của hắn. Đầu ngón tay vẽ vòng nhẹ nhàng khẽ đánh nhịp như đang luyện tập loại nhạc cụ nào đó.

Lưu Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ngô Lỗi, Ngô Lỗi đang cụp mắt nhìn di động không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi: "Sao vậy?" Tay phải vẫn không hề rút ra.

"Anh đi vệ sinh một chút." Lưu Hạo Nhiên chống đầu gối Ngô Lỗi đứng lên. Khi mắt họ chạm vào nhau, Ngô Lỗi nhanh chóng nháy mắt mấy cái với hắn, vừa ranh mãnh vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

Lưu Hạo Nhiên để lại di động trên bàn không mang theo, Ngô Lỗi nghĩ hắn sẽ quay lại rất nhanh. Mấy phút sau nó rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số không tên. Ngô Lỗi cầm lấy nó nhìn về phía nhà vệ sinh. Lưu Hạo Nhiên vẫn chưa ra, điện thoại trong tay lại kêu không ngừng, khiến người ta tự dưng có cảm giác gấp gáp. Cậu khựng lại một chút rồi cũng đứng dậy, lầm bầm một câu "Sao còn chưa ra..." Cậu vừa gọi tên Lưu Hạo Nhiên vừa đẩy cửa nhà vệ sinh.

Bên trong, Lưu Hạo Nhiên đang ngồi trước gương đùa nghịch một cái di động khác, thấy đã kéo được cậu vào rồi thì ngắt điện thoại để bừa lên trên mặt bồn.

Lưu Hạo Nhiên ngoắc tay với Ngô Lỗi.

"Em biết mà." Ngô Lỗi mang theo vẻ mặt em biết hết đến gần hắn, đặt hai cái di động cạnh nhau.

Nhà vệ sinh vô cùng lớn, toàn bộ đều lát đá cẩm thạch màu đen. Bồn rửa mặt rất dài gắn gương nguyên một mặt tường. Nhà tắm vòi sen được ngăn cách bằng kính mờ, bồn tắm thì đặt cạnh cửa sổ kéo dài từ sát đất lên trần nhà, thu hết cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ vào trong tầm mắt.

Ngô Lỗi dựa lưng cạnh bồn rửa mặt, Lưu Hạo Nhiên ngồi trên ghế, cười nắm lấy cổ tay Ngô Lỗi kéo lại gần tính chuyện với cậu, "Em có biết vừa nãy anh suýt bị sờ đến cương không..."

"Suýt nữa nghĩa là chưa có." Ngô Lỗi tiếc nuối nói. Cậu ngồi chính diện trên đùi Lưu Hạo Nhiên, hai tay đáp hờ lên lưng ghế phía sau Lưu Hạo Nhiên, bao quanh người hắn, "Anh phải dạy em nhiều hơn. Em cũng coi như khá thông minh, học rất nhanh."

Nói đến mấy chữ cuối đã thành rủ rỉ thì thầm triền miên.

"Còn nhớ lúc rối loạn nhất, người ta nói em thế nào không?"

"Tất nhiên..." Ngô Lỗi khẽ cắn vành tai Lưu Hạo Nhiên, tay cũng không để yên mà bao lấy hạ bộ Lưu Hạo Nhiên đùa giỡn, cảm nhận thứ trong tay cương lên hoàn toàn.

Ngoài kia từng miêu tả chuyện tình giữa họ rất sinh động, dựa vào tưởng tượng. Tất nhiên cũng không hẳn chỉ là tưởng tượng, dù sao cũng có một đoạn phim. Họ ảo tưởng bay cao bay xa không hạn chế, tất cả đều rất tỉ mỉ chi tiết. Ngô Lỗi nhịn một hai lần, có lần không nhịn nổi nữa uống say gọi điện đối chất với Lưu Hạo Nhiên: "Nói em vừa lẳng lơ vừa dâm đãng lại phóng túng em cũng chịu, nghiện làm tình với anh cũng không phải ai khác. Nhưng em đâu có cái kiểu, cái sở thích đó. Em có bao giờ gọi anh là ba đâu. Có phải anh ra ngoài nói bậy không?" Lưu Hạo Nhiên nghe xong cũng nóng nảy, cái lợi có thêm một đứa con trai này hắn đâu có được hưởng chút sơ múi nào, thế mà chỉ có được cái danh, lại còn có vẻ như mình có sở thích đặc thù gì, "Mẹ nó, Ngô Lỗi, em đừng có uống say rồi đổ bô cho anh. Tốt nhất em tỉnh rượu rồi nhớ lại cho kỹ em ở trên giường ai bừa bãi nhận bố xong đến chọc tức anh." Những lời nói ác ý dối lòng họ ném cho nhau, qua lâu như vậy họ đã quên phần lớn rồi, Lưu Hạo Nhiên chỉ nhớ rõ câu mà cậu chính miệng thừa nhận "vừa lẳng lơ vừa dâm đãng lại phóng túng". Mỗi lần nhớ lại hắn đều thấy buồn cười, vậy mới thấy lúc đó Ngô Lỗi đã bị kích động đến mức nào. Mỗi lần cậu bị kích động đều sẽ nói mấy câu hết cả hồn.

"Gan em quá to, đúng là rất phóng túng." Lưu Hạo Nhiên phát ra một tiếng thở dài khoan khoái rất nhỏ. Hắn nhìn về phía cửa một cái, hai tay bóp eo Ngô Lỗi kéo lại gần.

"Học theo anh đó." Ngô Lỗi khách sáo nói.

"Có vẻ anh không phải gương tốt gì cho em rồi."

"Sau này cũng không cần." Ngô Lỗi nói xong liếm môi Lưu Hạo Nhiên, một nụ hôn ướt đẫm theo sau.

Tình dục đang ẩn nấp bị dụ dỗ kéo ra bằng những cái vuốt ve và hôn môi liên tục không ngừng, như mưa đêm rơi phủ đất, khắp nơi ướt đẫm.

Ngô Lỗi kéo cổ áo Lưu Hạo Nhiên, làm bộ hung dữ cắn cổ và xương quai xanh Lưu Hạo Nhiên, khe khẽ lầm bầm oán giận: "Em về ngủ cùng một giường với anh mấy đêm rồi, thế mà không có một lần nào... Suýt nữa em đã nghĩ là anh bị bất lực..."

Dĩ nhiên Lưu Hạo Nhiên không muốn bị người ta lung tung nói mình bị bất lực, nhất là người này lại là Ngô Lỗi. Hắn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải là do thời gian ngủ và thức lung tung rối loạn của em à?" Trong lúc vật lộn kịch liệt, cái quần đùi lỏng lẻo nơi eo Ngô Lỗi bị cọ rớt một nửa, phần mông căng tròn bị Lưu Hạo Nhiên nắm trong tay, bị tát một cái không nhẹ không nặng.

"Anh nói bậy, không phải... Rõ ràng là... Mẹ nó, sao em phải tranh cãi với anh cái chuyện đó vào lúc này?" Háng Ngô Lỗi bị cái thứ cương cứng của Lưu Hạo Nhiên kề chống. Cậu dùng mông cọ vào, không kiềm nổi nắm lấy tay Lưu Hạo Nhiên sờ chính mình.

Lưu Hạo Nhiên chỉ dùng tay nắm dương vật vuốt lên xuống mấy cái, Ngô Lỗi đã phản ứng rất mãnh liệt. Cậu ôm cổ Lưu Hạo Nhiên, người dán sát vào hắn, khao khát muốn bắn tinh dâng lên ngày càng mạnh mẽ. Vừa mở miệng, trừ một chữ "Em" thì cậu không nói lên nổi lời nào nữa, chỉ có tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp và những tiếng rên rỉ vụn vỡ cố nén lại. Lưu Hạo Nhiên nghiêng đầu hôn lên môi Ngô Lỗi, nuốt lấy những tiếng rên, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, khiến Ngô Lỗi nhanh chóng lên đỉnh.

Lúc đạt cực khoái, Ngô Lỗi đột nhiên căng người lại, cơ thể run rẩy. Dù run rẩy cũng không ngăn được cậu áp vào bên tai Lưu Hạo Nhiên đứt quãng rên rỉ: "Lưu Hạo Nhiên, em thích anh... Em rất thích anh... Luôn... thích anh... Yêu anh..." Cậu kéo bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục của Lưu Hạo Nhiên từ bụng dưới sờ lên trên, mồ hôi lẫn vào dính nhớp đầy người cậu.

Lưu Hạo Nhiên nhìn đôi tay chồng lên nhau của hai người lang thang dưới lớp vải trắng, trùng điệp nhấp nhô như dãy núi. Lòng bàn tay hắn cọ qua đầu vú Ngô Lỗi, hắn nghe thấy Ngô Lỗi nói, "Nơi này, nơi này, cả nơi này nữa, đều là của anh... Đâm vào em đi."

"Quay qua." Lưu Hạo Nhiên vỗ mông Ngô Lỗi. Ngô Lỗi đứng dậy khỏi người Lưu Hạo Nhiên, chân bủn rủn suýt nữa không đứng được, phải chống bả vai trước mặt. Nhìn vào mắt Lưu Hạo Nhiên, cậu nhăn mày hờn dỗi, "Mất mặt quá, mới một lần mà."

Lưu Hạo Nhiên thích đến mức tim cũng mềm nhũn, kéo cậu về lại lòng mình, ôm gáy cậu hôn đủ rồi mới buông ra. Tiếp theo hắn như hạ quyết tâm, đè Ngô Lỗi lên bồn rửa mặt, một tay ấn sau eo, một tay vội tóm bừa một chai nhỏ nào đấy, thấy ở trên ghi là sữa tắm thì vặn ra bóp ra tay, bôi vào giữa hai chân Ngô Lỗi. Dịch sệt màu trắng chảy giọt xuống dọc theo trong đùi, kéo ra một vết thật dài.

"Khép chân lại, kẹp chặt." Lưu Hạo Nhiên nói vào tai Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi nhìn ảnh họ trong gương, lông mi rung động, mắt nhắm lại.

Lưu Hạo Nhiên đâm vào giữa hai chân Ngô Lỗi. Cái này cảm giác càng hạ lưu hơn so với đâm vào trực tiếp, càng kích thích khoái cảm và hổ thẹn. Bên ngoài là khách khứa đầy nhà, bên trong là một phòng hoang đường. Ngô Lỗi dùng phần thịt mềm trong bắp đùi kẹp lấy dương vật đang thúc vào đẩy ra của Lưu Hạo Nhiên, hai chân thẳng tắp run rẩy cố đứng vững. Cạnh bồn lạnh lẽo như một thanh kiếm chống ngang bụng dưới của cậu.

"Không ngờ anh còn có sở thích này." Ngô Lỗi đưa tay ra sau sờ mặt Lưu Hạo Nhiên, ngón tay lướt qua miệng bị ngậm lại cắn một cái, sau đó nhanh chóng rút về.

"Anh cũng không ngờ. Ta không thể ở trong này lâu được, coi chừng có người vào," Lưu Hạo Nhiên bình ổn hơi thở lại, "Em phối hợp một chút đi."

"Phối hợp thế nào? Như thế này à?" Ngô Lỗi cố ý kẹp chặt chân lại lúc Lưu Hạo Nhiên tiến vào, kẹp chặt rồi lại thả lỏng. Nghe thấy tiếng thở dốc đột nhiên tăng lên phía sau, cậu thử sờ eo Lưu Hạo Nhiên, "Chẳng lẽ anh thật sự cho là ở ngoài không biết ta đang làm gì trong này sao?"

"Người làm cái nghề này như chúng ta không phải giỏi nhất là biết rõ còn giả bộ ngu ngơ à?" Lưu Hạo Nhiên bóp eo Ngô Lỗi đẩy tới trước, cọ qua kẽ mông và đáy chậu, thúc đến đến tinh hoàn, chạm đến dương vật đã bắn một lần. Dù có chất bôi trơn, đùi trong mềm mại vẫn nhanh chóng bị cọ đến đỏ hồng. Tiếng da thịt vỗ vào nhau cùng tiếng thở dốc nặng nhọc thay nhau vang lên, cuối cùng trộn lẫn vào nhau. Khắp người nóng như lửa đốt, Ngô Lỗi nửa nằm trên mặt bồn đá cẩm thạch hấp thu một chút cảm giác mát lạnh. Lúc ngước mắt nhìn gương, cậu không những có thể nhìn thấy mặt Lưu Hạo Nhiên mà còn có thể thấy rõ chính mình. Mê mang, mơ màng, sa vào khoái cảm, như một cái hồ không đáy, cứ mãi chìm xuống.

Ngô Lỗi xòe tay ra đặt lên mặt mình trong gương, từ khe hở trong đó cậu thấy Lưu Hạo Nhiên lại xoay cằm cậu qua hôn lên môi cậu.

Nụ hôn vô tận, tình nồng vô tận.

Áo quần xộc xệch, Ngô Lỗi lảo đảo xoay người nằm vào bồn tắm, mắt cá chân đụng phải chốt mở vòi sen, nước đổ xuống làm ướt cả người. Lưu Hạo Nhiên đi tới cúi xuống vặn lại, rồi đứng cạnh bồn tắm rủ mắt nhìn Ngô Lỗi. Môi Ngô Lỗi đỏ hồng hơi sưng, khóe mắt cũng đỏ, màu đỏ dục tình dục lan tới tận xương gò má. Ngô Lỗi khịt mũi nhỏm dậy, vịn bồn tắm ngồi quỳ trong nửa bồn nước, kéo lưng quần Lưu Hạo Nhiên xuống. Chỗ đó vẫn còn nửa cương chưa mềm hẳn, ở rất gần nên chạm vào khóe môi Ngô Lỗi. Ngô Lỗi thử liếm một cái, rồi mở mồm ngậm vào toàn bộ. Cậu nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn truyền đến từ đỉnh đầu.

Tiếng đập cửa tạm thời khiến Ngô Lỗi ngừng phun ra ngậm vào.

Người ở ngoài hỏi: "Mấy cậu không sao đấy chứ? Thấy lâu rồi mà chưa ra nên họ bảo tôi tới xem thử."

Lưu Hạo Nhiên đưa lưng về phía cửa không quay lại, nắm hàm dưới Ngô Lỗi nhẹ thúc vào, giọng rất bình tĩnh.

"Không có gì, Ngô Lỗi khó chịu nên nôn ra, tôi đang trông cậu ấy." Miệng Ngô Lỗi bị chặn không nói được, chỉ liếc mắt một cái tới trước.

Lưu Hạo Nhiên cười với Ngô Lỗi, "Đúng không nào?"

Mấy phút sau, Lưu Hạo Nhiên đi ra, sảng khoái trở lại phòng khách. Người ở ngoài đã say mèm ngả nghiêng khắp nơi, Lưu Hạo Nhiên lại vô cùng tỉnh táo ngồi giữa một đống hỗn độn. Ngô Lỗi tắm rửa xong mặc áo tắm dài rời khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc đi ngang qua.

"Không sao chứ? Hạo Nhiên nói cậu thấy khó chịu?" Người không say lắm còn nhớ hỏi cậu một câu.

"Không sau, em chỉ..." Ngô Lỗi đụng phải ánh mắt Lưu Hạo Nhiên, "Uống nhiều quá nên nôn thôi, nôn ra khắp nơi nên tiện thể tắm luôn."

Theo lý do vô lý này, Ngô Lỗi vào phòng ngủ đến khi tàn tiệc cũng không ra nữa. Lúc mọi người rời đi, cậu mới rời giường ra chào, rồi cùng tiễn họ đi.

Lưu Hạo Nhiên dựa ở cửa nhìn mấy con ma men kia ầm ĩ trong hành lang. May mà người ở mấy tầng này đều toàn là đồng nghiệp, có quấy rầy thì cũng chỉ làm phiền người quen. Lưu Hạo Nhiên đóng cửa vào trong, thấy bàn đã được dọn sơ, hắn ôm lấy Ngô Lỗi từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu hít sâu vài cái.

"Lần này xong là người khác biết hết cả rồi, vui không?"

"Chúng ta cũng đâu có làm gì." Lần này người biết rõ còn giả ngu là Ngô Lỗi.

Lưu Hạo Nhiên ôm chặt vòng eo trong lòng, "Em ngốc thật hay giả ngốc? Sao mà lừa được mắt người từng trải? Bắt đầu từ ngày mai sẽ một truyền mười mười truyền trăm."

Ngô Lỗi hờ hững lắc lư thân mình trong lòng Lưu Hạo Nhiên, "Không sao, em không sợ."

"Nói với anh hôm nay em làm gì đi?"

Ngô Lỗi xoay người kéo Lưu Hạo Nhiên lùi về hướng phòng ngủ, "Hôm nay à? Không có gì đặc biệt cả. Hôm nay em đi dạo ở Tây Hồ, rồi dạo xem một triển lãm ở gần đó, thấy có hai bức tranh nhìn vừa mắt nên mua gửi về Bắc Kinh."

"Anh tưởng tranh là quà tặng anh chứ. Không đưa cho anh xem à?" Lưu Hạo Nhiên nắm lại cổ tay Ngô Lỗi, đi cùng cậu vào phòng ngủ.

"Quà cho anh không phải cái này."

"Thế thì là cái gì, là em à?"

Ngô Lỗi ngẫm nghĩ một chút cái kiểu nói khuôn sáo này, "Nói vậy cũng được, nhưng không hẳn."

Lưu Hạo Nhiên áp tay Ngô Lỗi lên hai má của mình, "Được rồi, nhanh bật mí đi. Em thấy đấy, đầu óc anh không nghĩ nổi nữa rồi."

Ngô Lỗi không che giấu nữa, cậu nghiêng người vén áo lên, cho Lưu Hạo Nhiên xem hình xăm tinh tế của mình. Lưu Hạo Nhiên nheo mắt lại, lúc này hắn mới phát hiện ở trên đó có thêm một hàng, chữ cuối là "XX".

"Chữ số La Mã, là... sinh nhật của anh đúng không?" Lưu Hạo Nhiên hỏi. Hắn cẩn thận đưa đầu ngón tay vuốt qua. Quanh hình xăm mới tinh vẫn còn hơi ửng đỏ.

Ngô Lỗi quay đầu lại, nói rất chắc chắn, "Đúng là anh chỉ có thị lực kém thôi, phản ứng vẫn nhanh đấy chứ."

Lưu Hạo Nhiên không màng Ngô Lỗi hô ngứa, lưu luyến sờ mãi, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là chuyện khác, "Em này, sau này lỡ mà xảy ra chuyện ấy, tìm được người nào có cùng ngày tháng năm sinh với anh cũng không phải dễ nhỉ."

Ngô Lỗi gật đầu tán đồng, "Phải, nên là trước khi làm em đã hỏi người xăm hình rồi, hắn nói kiểu này rất đơn giản, nếu có hối hận thì rất dễ đổi."

Họ trừng mắt nhìn nhau, trong lòng biết rõ ràng một là sẽ không chia tay hai là sẽ không hối hận, nhưng vẫn đùa giỡn mấy câu vô nghĩa. Hai người lần lượt cười phá lên.

"Không cho! Đó là của anh, của một mình anh." Người ăn sinh nhật hôm nay ngang ngược nói.

Ngô Lỗi ôm chặt Lưu Hạo Nhiên đáp lại:

"Bây giờ, sau này và vĩnh viễn cũng là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store