Slug
02.Từ nhà vệ sinh ra rửa tay, Ngô Lô nhìn gương sửa sang lại cổ áo xong thì ra ngoài trước.Tiệc tối đến nửa phần sau, vài người còn chưa chơi đã thèm, vài người đã lấy cớ có công việc rời đi trước.Trở lại khách sạn tắm rửa xong là vừa qua khỏi 12 giờ, Ngô Lỗi đứng trước gương lau khô đầu, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người. Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, có người tiến vào. Cậu không quay đầu lại, cũng không xoay người, thẻ phòng là do cậu đưa, cậu biết đó là ai."Chậm quá đấy.""Gặp phải người quen, trò chuyện thêm vài câu." Lưu Hạo Nhiên từ phía sau bước tới, hình bóng quen thuộc trong gương càng lúc càng gần. Chóp mũi cọ vào sợi tóc còn ẩm ướt, đôi môi khô ráo sát vào sau cổ, đó là một cái đụng chạm không thể gọi là hôn.Ngô Lỗi đã xác định là mình sẽ hối hận. Chẳng cần chờ đến sáng mai, ngay khoảnh khắc đưa thẻ phòng qua, cậu đã muốn đổi ý. Nhưng có người quá nhanh tay đã nhanh chóng rút đi, không cho cậu cơ hội nào.Người càng đi càng tiến lên cao, quá cô đơn, cuộc sống vừa cô độc vừa khó chịu đựng.Càng là thế lại càng muốn tùy ý buông thả một lần, bất kể hậu quả.Lưu Hạo Nhiên nói rất đúng, nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa, thêm một món nợ nữa thì có thể ra sao được.Rõ ràng là về lại trên giường thôi.Rượu ở tiệc tối rất khó uống, lúc trở lại khách sạn, hai người lại uống một chút rượu nữa. Mùi rượu vang trắng rất nồng, miệng ly trào ra mùi quả hạch, vị hơi đắng.Ngô Lỗi uống một ly, Lưu Hạo Nhiên uống "một chút" theo đúng nghĩa đen. Hắn mới nhấp được hai hớp đã bị Ngô Lỗi đổi ý lấy lại cái ly.Rượu trong ly sắp cạn. "Cho anh xem vết thương của em đi."Nửa năm trước lúc đóng phim, lưng Ngô Lỗi bị vật sắc cắt qua. Lúc ấy chuyện đó cũng coi như là một tin tức không lớn không nhỏ, Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn nhớ kỹ."Đâu còn vết thương, đã thành sẹo hết rồi." Ngô Lỗi không ngại ngùng gì, cậu đứng lên cởi một bên áo ngủ cho Lưu Hạo Nhiên xem. Ở phần xương sườn lệch sang eo có một vết sẹo dài độ bàn tay."Sâu thật, phải đau lắm nhỉ." Đã qua rất lâu, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được vết thương đau đớn tróc da tróc thịt và vết máu ở đó. Ngón tay Lưu Hạo Nhiên cẩn thận lướt qua.Ngô Lỗi sợ ngứa, né đi một chút rồi nhanh chóng kéo áo lại. Cậu ngửa cổ uống xong giọt rượu cuối cùng, "Quên rồi, chắc là rất đau, có khi còn lén khóc. Nếu sẹo vẫn không mờ được, em sẽ đi xăm cái gì đó, coi như làm kỷ niệm."Mái tóc vừa gội xong không tạo kiểu gì xoã tung mềm mại. Lúc nói chuyện, Ngô Lỗi một tay chống đầu, một tay xoa đầu tóc xõa bông, giọng hững hờ. Men say khiến cậu cười lên, đôi mắt cong cong, ánh mắt dịu dàng.Họ cách nhau rất gần. Qua lớp vải dệt, Lưu Hạo Nhiên lại đưa tay đặt ở một chỗ áng chừng trên người cậu, làm bộ quan tâm: "Chỗ này coi chừng ảnh hưởng đến thận đấy."Chiêu khiêu khích.Ngô Lỗi xì một tiếng, dựa sát lại, "Thử đi."Thử thì thử."Muốn anh nhỉ..." Lưu Hạo Nhiên hỏi bên tai Ngô Lỗi, thở dồn dập hôn lên lỗ tai và thái dương cậu, rồi ngậm vành tai khẽ cắn. Ngón tay hắn thon dài luồn vào mái tóc phía sau của Ngô Lỗi, hơi giật tay khiến cậu ngửa đầu ra.Họ nghiêng ngả lảo đảo ngã về phía giường. Ngô Lỗi không nói lời nào, chỉ đáp lại những nụ hôn bừa bãi đó, thậm chí càng chủ động. Cậu ôm lấy cổ Lưu Hạo Nhiên, muốn càng thêm sát vào người hắn một chút nữa, tay giật mở hai nút áo của người trước mặt. Cậu nôn nóng chạm đến da thịt ấm áp của hắn, hấp thu chút hơi ấm duy nhất trong căn phòng điều hòa lạnh lẽo.Tất nhiên là cậu muốn, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Người thừa nhận trước sẽ thua, cậu không muốn làm kẻ thua cuộc."Em không nói gì thì anh sẽ không giúp em thấy sướng đâu.""Em đã thử rồi mà, anh có rất nhiều cách để trị em."Ngô Lỗi thở hổn hển, từ dưới nhìn lên Lưu Hạo Nhiên, tay cởi bỏ dây nịt và khuy quần hắn. Cậu lần mò vào quần lót mà sờ cây gậy đang hưng phấn của hắn, di động lên xuống, cả tay ướt át."Không, anh mới là người càng muốn em hơn một chút đấy chứ." Kèm theo đó là một nụ cười chiến thắng ranh mãnh.Đứa trẻ hư có khuôn mặt xinh đẹp lại không hề e dè sợ hãi đáng bị hung hăng làm một trận mới có thể nhớ lâu, khiến mông cậu nhớ lâu.Nụ hôn đó càng giống như cắn hơn. Hai bên vờn lẫn nhau, không ai muốn để đối phương hoàn toàn chủ đạo, còn mình liên tục bại lui.Vệt nước bọt thấm ướt chạy một đường từ vai, cổ, xương quai xanh, uốn lượn đến bụng. Mỗi thớ cơ đều siết chặt, Ngô Lỗi gần như nín thở.Hai ngón tay vô cùng dễ dàng đâm vào. Bên trong ướt mềm, tay quấy loạn qua lại, đầu ngón tay cọ lên tường thịt bên trong. Lưu Hạo Nhiên hơi tiếc vì mình không thể tham dự quá trình đó, "Tự em chuẩn bị rồi à?"Đáng tiếc. Nếu là hắn giúp cậu mở rộng, chưa bắt đầu gì cả là Ngô Lỗi đã có thể khóc trước, cậu không thể chịu được phần này nhất."Tiết kiệm thời gian, lúc tắm rửa... em tùy tiện... chuẩn bị một chút. Vào đi, không sợ đau..."Lỗ nhỏ chật mà nóng vây quanh hít lấy ngón tay, cả bắp đùi và đáy chậu đều ướt đẫm chất bôi trơn. Tay Lưu Hạo Nhiên sờ đến nơi nào thì nơi đó run rẩy, hồi hộp hưng phấn mà chờ mong.Sau tiếng xé mở bao cao su, như Ngô Lỗi mong muốn, một vật càng cứng càng nóng hơn chặn ở chỗ đó, tiến vào, đâm xuyên. Cậu vô thức rên lên, tay nắm chặt cánh tay Lưu Hạo Nhiên đang chống ở bên cạnh, móng tay cắt gọn để lại dấu vết mờ nhạt.Mùi hương tình ái nồng đến mức như có thể hòa tan một vùng trời. Mỗi một lần đều đâm thẳng vào rồi rút ra. Đi vào càng sâu càng gợi lên nhiều khát khao. Da thịt họ kề sát. Những tiếng rên dài ngắn không che giấu. Sau khi mở đê xả lũ là hoàn toàn buông thả tự diệt.Thứ tình dục hoang đường lại ào ạt kéo đến này sắp đốt cháy họ.Lưu Hạo Nhiên quá tốt, ở trên giường họ quá hợp nhau. Ngô Lỗi rủa thầm trong lòng, ba năm qua coi như vô dụng, có thích nữa cũng không thích hơn giờ phút này. Đáp án rất rõ ràng. Thứ đầu tiên mới là thứ tốt nhất. Cậu giữ chặt eo hắn, đưa tay kéo đầu Lưu Hạo Nhiên xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi môi khép mở thở dốc:"Thích làm em đúng không?""Bên trong em sướng lắm đúng không...""Làm em thấy thích lắm nhỉ?"Giọng Ngô Lỗi nũng nịu mềm mại, lại dán sát mà nói vào tai Lưu Hạo Nhiên. Mỗi một câu đều như móc lấy tim hắn, khiến lửa dục của hắn tuôn trào xuống dưới, đổi lấy một trận làm tình càng mãnh liệt, khiến mông cậu lãnh đòn. Hắn nhất định phải làm cậu đến mức mềm nhũn chín rục mới bỏ qua.Lưu Hạo Nhiên đoán không đúng, Ngô Lỗi vẫn có thay đổi, phóng túng hơn trước nhiều."Trước kia anh có khen em lẳng lơ chưa, Ngô Lỗi?" Hắn vừa thúc vừa hỏi."Chắc là có... Quên, quên mất rồi. Mẹ nhà anh, nhẹ chút đi!"Lưu Hạo Nhiên bị mắng, hắn nắm gương mặt nhỏ tuấn tú đang say mê trong tính dục trước mặt này mà lật qua, "Sau anh, em có thử với ai chưa? Mấy người? Có người nào anh biết không? Họ ngủ em có khó chịu không?"Cậu duỗi đầu lưỡi liếm ngón tay đặt bên miệng. Ngô Lỗi cảm thấy đêm nay mình thắng chắc rồi, ít nhất là ở phần ngả ngớn."Ngoại trừ ngủ với anh, em không nằm dưới.""Em chỉ để cho anh làm...""Thật ra anh cũng là người tốt nhất em từng ngủ cùng, người khác đều không bằng anh, kém xa."Có người không biết trời cao đất rộng, đúng là xứng đáng bị làm chết ở trên giường.Bóp chặt vòng eo nhỏ dẻo dai trước mặt, Lưu Hạo Nhiên cố ý liên tiếp đụng vào cùng một điểm khoái cảm, ra vào va chạm cực nhanh. Ngô Lỗi không còn chỗ nào có thể trốn, bị hung ác đè ở trên giường, bị vùi vào sâu trong giường, đùi bụng và sống lưng đều kéo thẳng, liên tục bị làm đến cực khoái. Khắp người cậu, mỗi tấc da thịt đều nhiễm vào hơi thở mạnh mẽ của Lưu Hạo Nhiên. Hơi thở mà cậu thích.Đầu vùi vào cổ Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên lại bắn một lần nữa.Sức cùng lực kiệt, hai người nằm liệt trên giường, tứ chi quấn lấy nhau, chỉ còn thở và nuốt."Lúc nãy em nói thật chứ?"Sau trận làm tình kịch liệt, phản ứng của cậu rõ ràng chậm lại. Một lúc lâu sau, Ngô Lỗi mới hỏi lại, "Chuyện nào?", Lưu Hạo Nhiên chưa kịp mở miệng bổ sung, cậu đã nói, "Mà dù là chuyện gì thì đều là đàn ông, anh phải rõ chứ. Lời nói ra ở thời điểm như vậy...""Không thể xem là thật." Không mạnh tay, như đang dỗ trẻ con, Ngô Lỗi vỗ vỗ đỉnh đầu Lưu Hạo Nhiên, rồi gắng gượng ngồi dậy, chân nhũn trần trụi đi vào phòng tắm.Nước ấm xối lên người, trước ngực, sau lưng. Đột nhiên cậu cảm thấy rất đói bụng, đói đến dạ dày quặn thành một khối, ngũ tạng lục phủ trống rỗng.Cậu ló đầu ra khỏi phòng tắm, thấy Lưu Hạo Nhiên mở cửa sổ ra một khe hở rồi tựa vào cạnh đó hút thuốc. Cậu gọi thẳng tên hắn:"Lưu Hạo Nhiên, có đói bụng không? Mình kêu đồ gì đó ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store