ZingTruyen.Store

Slug

10.

Người trưởng thành thỏa mãn nhu cầu từ nhau đơn giản trực tiếp hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Một khi đã khơi dòng thì vui sướng đến không biết mỏi mệt.

Dĩ nhiên không phải họ đang yêu đương hò hẹn gì với nhau, cũng không phải người yêu. Giữa họ không hề có hứa hẹn, cũng không suy nghĩ về tương lai, trong suy tính về cuộc đời của họ càng không có tên tuổi của đối phương. Từ trên giường xuống, kéo quần lên rồi, lần sau lại nói chuyện lần sau.

Lúc rảnh rỗi, ở thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau, họ lại ngủ với nhau rất nhiều lần.

Đôi khi Ngô Lỗi sẽ ở qua đêm tại nhà Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên cũng đến nhà Ngô Lỗi vài lần. Nếu không kịp làm đủ các bước ăn cơm uống rượu lên giường, thì thuê một phòng gần đó cũng là chuyện thường.

Nửa đêm máy bay hạ cánh, trên đường cao tốc thưa thớt không có bao nhiêu xe, đến nơi cởi quần tắm rửa làm việc, làm xong vừa mệt vừa kiệt sức không muốn trò chuyện, nằm xuống là ngủ luôn, hôm sau tỉnh dậy lại ôm nhau mà cắn mút một chốc. Chất lượng giấc ngủ cũng có cải thiện.

Giữa tháng sáu Ngô Lỗi lại tập trung đóng phim, trước tiên là quay ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Trong thời gian nghỉ ngơi, Lưu Hạo Nhiên đến Thượng Hải tham gia hoạt động trạm ga của bên nhà quảng cáo. Khi kết thúc hoạt động, sau khi ăn uống xong với người bên phía tổ chức, hắn tự dưng nổi hứng lái xe hai giờ giữa đêm qua chỗ cậu, hai người tranh thủ thời gian làm một phát. Sáng sớm hôm sau Lưu Hạo Nhiên phải bay về Bắc Kinh, không thể ngủ lại. Ngô Lỗi vừa mắng Lưu Hạo Nhiên là tâm thần vừa đẩy người ta lên giường, răng cắn vào môi, hôn loạn một lát, mở rộng sơ sài hai ba cái rồi ăn dương vật đã cương lên từ lâu của Lưu Hạo Nhiên vào mông. Lưu Hạo Nhiên nâng eo thúc vào cậu, tư thế ở trên này vào rất sâu, chỉ vừa nhúc nhích Ngô Lỗi đã không chịu nổi, tay run rẩy chống trên ngực hắn: "Mẹ nó, anh đừng có cử động lung tung!" Nhưng chỉ đổi lại một cú thọc càng ác hơn.

Lúc trước Lưu Hạo Nhiên có tò mò sao Ngô Lỗi có thể sống mà không chửi tục một câu nào, hóa ra cuối cùng toàn gom lại ở trên giường cho hắn, làm vài lần thì lần nào cũng chửi hắn dữ dội. Lưu Hạo Nhiên cứ để cho cậu chửi, tay tách chân cậu ra rồi ra sức mà làm cậu, làm đến khi không chửi được nữa là được.

Rạng sáng hắn trở về Thượng Hải, nhắn tin báo đã đến an toàn, phía Ngô Lỗi rất nhanh đã có dòng "Đối phương đang đánh chữ", cuối cùng chỉ gửi một chữ "Tốt" đơn giản qua. Lưu Hạo Nhiên cầm di động trong tay nhìn, cười một cái, rồi ném sang ghế phụ lái.

Đau eo.

Tới gần cuối kỳ, Ngô Lỗi xin đoàn phim nghỉ một tuần về trường học, cậu phải chuẩn bị thi môn chung và bài biểu diễn báo cáo. Hai thứ này chồng chéo lên nhau nên cậu dứt khoát ở lại trường học hai buổi tối. Tuy sang học kỳ hai năm một cậu rất ít ở trường học, nhưng tính cậu rất chu đáo, mỗi lần khai giảng thứ gì nên chuẩn bị thì cậu đều chuẩn bị hết, trong ký túc xá thứ gì cũng có đủ, ở lại không thành vấn đề. Những bạn cùng phòng khác người thì dọn ra ngoài ở, người thì đi đóng phim, phòng sáu người mà cậu ở như phòng đơn.

Lưu Hạo Nhiên nghe cậu nói ở trường bận đến hơn nửa ngày, thuận miệng hỏi một câu ăn cơm chưa. Đúng như dự đoán, Ngô Lỗi quên béng việc ăn cơm, cậu nằm bất động giả chết ở giường tầng phía dưới trong ký túc xá. Lưu Hạo Nhiên đang đi ăn cùng mấy người bạn, hôm nay hắn mời, đến cuối bữa, hắn gọi thêm hai món đóng gói mang đi, rồi tính tiền cùng nhau.

Ngô Lỗi vừa tắm xong, trên người còn có mùi sữa tắm, mặc quần đùi áo ba lỗ tha dép lê xuống lầu, liều mạng đưa cả cơm cả người đưa cơm lén lút vào ký túc xá.

Lưu Hạo Nhiên học mấy năm đại học đúng là chưa từng trải qua cái trò lén lút giấu giếm này, vì có bao nhiêu đôi mắt ngoài kia đang chăm chú nhìn hắn. Lúc nhảy vào từ cửa sổ tường bên ở lầu một, cả tim cả người đều đập cái "bùm" một tiếng.

Đưa cơm là nửa thật nửa giả, làm một phát là toàn tâm toàn ý.

Quần đùi rộng thùng thình, tay sờ lên dọc theo ống quần không hề vướng víu gì cả, sờ đến cuối cùng cũng không hề đụng vào lớp vải nào, kẻ mang theo ý xấu cười đầy ẩn ý, "Em cứ thả rông chim như vậy mà ra à?"

Lưu Hạo Nhiên thuận theo tự nhiên đè Ngô Lỗi xuống cái giường ọp ẹp ở ký túc xá mà làm tình, khung giường như sắp sập. Ngô Lỗi thất thần một giây nghĩ nếu giường bị họ làm sụp thật thì phải giải thích thế nào, cậu dám báo lên để sửa sao?

Hai bên trái phải đều có người ở, cậu nằm trên giường vùi mặt vào gối nhịn không kêu thành tiếng cũng đã quá sức rồi, Lưu Hạo Nhiên ở sau lưng đứng sát mép giường chỉ cởi khóa quần ra, nắm chặt eo cậu thúc vào chỗ sâu nhất. Ngô Lỗi nghĩ mình chưa ăn được mấy miếng cơm, cởi sạch trần trụi bị đè trên giường ký túc xá mà làm, còn Lưu Hạo Nhiên thì lại ăn mặc đầy đủ chỉnh tề. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu lại đỏ mắt trừng Lưu Hạo Nhiên, còn co rút lỗ hậu cố ý kẹp hắn. Lưu Hạo Nhiên đột nhiên bị kẹp mấy cái, suýt nữa đã không nén được mà bắn ra. Hắn hít một cái, giơ tay lên phát hai cái vào mông Ngô Lỗi không nghe lời.

"Đừng quá đáng, ở bên cạnh có người đấy." Lưu Hạo Nhiên dùng lực đâm cậu, phía sau va chạm mãnh liệt, Ngô Lỗi không chống được thân mình nên thân trên lại ngã xuống trên giường.

Lưu Hạo Nhiên nằm sát người xuống, chậm lại tốc độ thọc vào rút ra, vào chậm rồi ra từ từ. Hắn nắm lấy phần tóc sau đầu Ngô Lỗi, nói vào tai khích cậu, "Tốt chứ sao. Có người càng tốt. Em kêu lên đi, đừng che lại, để mấy anh em bạn học của em nghe một chút ở phòng kế bên có đồ dâm đãng nào."

"Đệch... mẹ anh, Lưu Hạo Nhiên, cút đi."

"Anh mà cút thì ai làm em sướng?"

Tiếng động trên giường rất lớn, song sắt đập vào trên tường, ván giường rung kẽo kẹt. Lưu Hạo Nhiên ghì chặt tay Ngô Lỗi không cho cậu tự vuốt ve, phải khiến cậu bị đâm đến bắn ra mới rời khỏi. Hắn tháo bao ra bắn ở khe mông của Ngô Lỗi.

Hơi thở dần chậm lại, hắn đưa tay rút khăn ướt trên bàn.

Ngô Lỗi xoay người nằm ngửa trên giường, cả người mềm oặt bất động cả buổi, ánh mắt vô tiêu cự, đùi mở rộng để mặc Lưu Hạo Nhiên lau rửa sạch. Hai người ôm nhau chen chúc nằm một lát trên cái giường đơn chật hẹp, lưng Lưu Hạo Nhiên áp vào tường, Ngô Lỗi rúc vào trong lòng hắn, chân gác lên trên hông hắn.

"Mấy ngày nữa anh tới xem công diễn kịch Shakespeare của tụi em không?"

"Có kịch gì?"

"Kịch đặc biệt cho mùa hè, tiết mục áp chót."

"Giấc mộng đêm hè à? Hợp thời gian hợp tình hình đấy."

Ngô Lỗi ừ một cái, bỏ chân xuống khỏi người Lưu Hạo Nhiên, xoay người nằm hướng ra ngoài, nửa cánh tay rũ ngoài mép giường.

"Nếu là buổi tối thì chắc là rảnh, giữ cho anh một chỗ đẹp nhé." Lưu Hạo Nhiên đáp ứng.

Lưu Hạo Nhiên lấy lý do là giường ở ký túc xá của Ngô Lỗi quá khó ngủ nên muốn đưa cậu về nhà của mình. Ngô Lỗi ngại phiền phức không muốn đi, ăn vạ trên giường kéo không đứng dậy, miệng lầm bầm, "Không đi. 8 giờ sáng mai thi môn đầu tiên, thế chắc phải dậy lúc 6 giờ, tính ra không ngủ được bao nhiêu giờ. Em còn chưa lái xe được..."

Lưu Hạo Nhiên đung đưa cánh tay cậu, "Sáng mai anh đưa em tới trường. Ngoan, dậy đi mà."

Cậu không chịu được, cuối cùng cũng phải mặc quần vào đi theo Lưu Hạo Nhiên.

Trước khi công diễn ba ngày, trợ lý thông báo cho Lưu Hạo Nhiên là ba ngày sau từ chiều đến tối có công tác đột xuất, bảo hắn sắp xếp thời gian.

Lưu Hạo Nhiên xác nhận đi xác nhận lại vẫn không thể đổi ngày, nên điện thoại cho Ngô Lỗi nói bên mình có chút việc, hẳn là không đến kịp buổi diễn báo cáo của cậu. Ở đầu bên kia, giọng của Ngô Lỗi rất nhẹ nhàng, cùng là người trong nghề nên cũng hiểu cho nhau, cậu trêu ghẹo: "Vậy cũng được. Anh mà đến thì còn cướp hào quang của em nữa, thôi đừng tới. Vé chỗ đẹp như vậy để em tặng cho người khác."

Nó xong vài câu tiếc nuối, Ngô Lỗi bận việc nên cắt điện thoại trước. Trước khi cúp máy, cậu còn tung thêm một câu, nói là Lưu Hạo Nhiên đừng bận tâm quá, chỉ là buổi diễn nhỏ bán công khai cuối kỳ mà thôi, sau này còn cơ hội.

Ngô Lỗi càng tỏ ra hiểu chuyện, thông cảm hắn, lý giải hắn, trong lòng Lưu Hạo Nhiên càng khó chịu . Hắn loáng thoáng cảm giác được có lẽ đây là mánh khóe nhỏ của đứa trẻ kia nhằm khơi lên sự hổ thẹn của hắn. Nhưng dù thế nào thì nó cũng có hiệu quả.

8 giờ tối, "Giấc mộng đêm hè" đúng giờ mở màn.

Phông màn lớn được kéo ra, Lysander đứng giữa sân khấu, ánh đèn đuổi theo.

"Hermia dịu dàng ơi, nếu nàng yêu ta, vào tối mai, xin nàng hãy lẻn khỏi nhà của cha nàng, đến khu rừng ở vùng ngoại ô cách đây ba dặm đường, nơi ta đã gặp nàng và Helena cùng nhau ăn mừng ngày mùng năm tháng năm. Ta sẽ chờ nàng ở đó, mong nàng sẽ không thất hẹn, hỡi tình nhân."

Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn nửa tiếng so với dự định, Lưu Hạo Nhiên vội vã đến trường của Ngô Lỗi, nếu đi nhanh thì có lẽ có thể đến kịp màn cuối và phần chào bế mạc. Hắn tiện đường đi lấy hoa đã đặt lúc trước nhưng không hủy. Lúc ấy tâm trạng của Lưu Hạo Nhiên vô cùng vui vẻ, vô cùng làm dáng muốn một bó hoa hồng Kenya lớn, trắng hồng xen kẽ, còn lại thì để người cắm hoa tự phối.

Trong lúc chờ đèn đỏ, hắn thấy nhàm chán, ngón tay gõ lên tay lái mà nói chuyện với bó hoa, "Này, mày thấy hai chúng ta có thể đến kịp không?"

Lại lầm bầm cái nơi rách rưới gì thế này, giữa đêm còn kẹt xe. Trong con mắt của người đang nóng lòng nóng ruột thì dưới chân hoàng thành cũng chỉ là một nơi rách rưới nửa bước cũng khó đi.

Cuối cùng vẫn không đến kịp, đến khi Lưu Hạo Nhiên đến được sân khấu kịch, chạy lên bậc thang, vài ba người xem đã dần đi ra.

Hoa trong lòng nở rất đẹp, tầng tầng lớp lớp, nhan sắc đầy đủ, trong đêm tối màu đỏ thì rực lên như lửa, như muốn thiêu cháy, hoa màu trắng thì lại giống tuyết rơi, lặng lẽ lất phất, lạnh lẽo và nóng rực đan xen. Rạp hát không chỉ có một cửa, Lưu Hạo Nhiên vòng đến cửa sau mà vào, trong lòng cầu nguyện Ngô Lỗi còn chưa rời đi. Hắn vừa gọi điện cho Ngô Lỗi, vừa đi tìm trong các phòng hậu trường mà phần lớn đã tắt đèn, mãi đến cuối hành lang vẫn không có người nghe điện thoại.

Lưu Hạo Nhiên ôm hoa, nhìn chằm chằm vào màn hình di động vì quá thời gian nên đã tự động khóa lại, môi mím lại.

Ngô Lỗi đi ra từ chỗ tối, bọt nước trên tay còn chưa khô.

Cậu cũng mới thấy được Lưu Hạo Nhiên. Cậu còn nghĩ là hắn sẽ không tới, mở màn giữa buổi diễn chào bế mạc, lúc ánh đèn sáng lên, người xem đứng dậy vỗ tay, chỗ ngồi thuộc về Lưu Hạo Nhiên vị trí vẫn luôn trống không, thấy rất rõ ràng. Cậu cũng bất ngờ mà đứng sững tại chỗ vài giây, thấy vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên từ nôn nóng biến thành mất mát nên vội vàng tiến lên.

"Hoa này là tặng cho em à?"

Trên mặt Lưu Hạo Nhiên thoáng hiện lên một vẻ vui sướng mất mà tìm lại được khó có thể miêu tả, "Dĩ nhiên."

Ngô Lỗi mở hai tay ra, ôm cả hoa lẫn người vào trong lòng, má áp má, cậu vốn định nói "Em rất vui" hoặc là "Cảm ơn anh tới được", nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, chỉ nhìn hắn cười vui vẻ.

Đồ đạc trong phòng nghỉ đã dọn dẹp xong, Ngô Lỗi đi ăn cùng Lưu Hạo Nhiên. Họ sóng vai đi dọc theo hành lang ra khỏi rạp hát, bước vào đêm hè, đèn phía sau từng bóng tắt đi.

"Vậy anh cũng nợ em một lần đấy, nhớ nhé."

"Ừ, nhớ rồi."

Lưu Hạo Nhiên giới thiệu nhà hàng mà mình che giấu. Ngô Lỗi đã thi xong, biểu diễn cũng thành công, yên tâm được một chuyện trong lòng nên thấy rất thoải mái. Cậu yêu cầu mạnh mẽ để mình trả tiền.

Đồ ăn Italy rất ngon, ăn với rượu vang nguyên chất năm 2014, năm sản xuất gần, vị rất nhẹ, không che lấp hương vị của đồ ăn.

Với món mì Ý sốt kem và tôm bóc vỏ, Lưu Hạo Nhiên đã nhắc hai lần phải nhớ nấu mềm. Họ cũng coi như đã ăn với nhau vài bữa cơm, hắn biết món ăn phải làm thế nào mới hợp khẩu vị Ngô Lỗi. Pizza song hợp đế mỏng, một nửa là nấm một nửa là thịt gà, thịt gà có vị cay, nấm thì vị nhạt, cắt ra bỏ vào một cái đĩa rồi dùng dao ăn lấy một chút phô mai mozzarella trong bàn đồ nguội phết lên trên. Khoảng nửa ký bít tết Tomahawk, miếng thịt chín bảy phần có màu sắc rất hấp dẫn, được người phục vụ cắt ra bê lên bàn. Từ bên cạnh xem, miếng thịt trông vừa hồng hào vừa non mềm. Chấm một ít muối hồng Himalaya và hồ tiêu, hai người nghiêm mặt dùng kèm với rau củ mà ăn sạch. Dạ dày thanh niên là lỗ đen không đáy.

Ngô Lỗi đói thật sự. Trước khi biểu diễn, đầu óc của cậu toàn đặt vào những chuyện khác, đã vài ngày chưa ăn bữa nào hoàn chỉnh. Sau khi hoàn toàn thả lỏng, cả đêm nay cậu không hề dừng miệng, ăn từ salad đồ nguội ăn đến đồ ngọt tráng miệng. Lưu Hạo Nhiên ăn món kem nấu vị quýt được một nửa thì không ăn được nữa, Ngô Lỗi vô tư ôm luôn. Cậu dùng muỗng hất miếng lá bạc hà nhỏ trên đỉnh ra, kem nấu vừa ngọt vừa mát lạnh, bỏ vào miệng là tan, bên trên còn rắc hạt hương thảo mang lại một mùi hương khá đặc biệt.

Họ là khách cuối cùng trong nhà hàng, sau khi đóng cửa, ông chủ nhà hàng mời Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đến quầy bar uống một ly rượu Hakushu 12 năm.

"Loại này đã ngưng sản xuất, uống một ly thì mất đi một ly, uống một chai thì mất đi một chai." Ông chủ khẽ cụng ly với hai vị diễn viên trước giờ chỉ nhìn thấy trên màn ảnh rộng.

Họ đều uống rượu, không ai có thể lái xe. Xe để lại tại chỗ để ngày mai tài xế tới lấy, còn mình thì gọi xe về nhà, không có chuyện ai chở ai. Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên chia tay ở cửa nhà hàng, sáng mai cậu lại phải bay về phía Nam tiếp tục làm việc.

"Lần sau em về ta còn đi uống rượu chứ?"

"Không phải em không thích uống rượu à?" Lưu Hạo Nhiên cố ý hỏi.

"Uống cùng anh thì thích. Rượu với rượu không giống nhau, người với người cũng không giống nhau."

"Không thể phụ sự khẳng định này được, lần tới em về anh phải đào gia tài ra."

Ngô Lỗi đi thẳng một tháng rưỡi, cả người chôn ở đoàn phim không ra được. Ban đêm cậu lên mạng chơi game, gào khóc rõ ràng mình vẫn còn là sinh viên, sao lại không được nghỉ hè, còn mấy tên xã súc nào đó đã nghỉ ở nhà hơn hai tháng sao còn chưa đi làm việc.

"Lại chỉ dâu mắng hòe nữa là anh giết đồng đội đó." Lưu Hạo Nhiên không nhịn được mà lên tiếng đe dọa.

"Mọi người nghe đi, nghe xem, có còn thiên lý hay không? Như vậy mà cũng nói ra miệng được."

Mấy đồng đội khác trong game cười bò, bảo hai người họ muốn đánh nhau thì tự đi ra ngoài bắt cặp mà tra tấn lẫn nhau, đừng làm phiền họ.

Lúc sắp hết mùa hè thì Ngô Lỗi trở lại. Mấy phần quan trọng cậu đã quay xong rồi, còn một chút nữa thì để tháng chín tiếp tục. Giữa khoảng đó có hơn một tuần rảnh là để xử lý những việc bên ngoài, báo danh khai giảng, trong lúc đó còn gặp mặt bạn bè ăn bữa cơm. Còn mấy thứ như nghỉ hè thì cậu cũng chỉ hưởng được chút mùi mà thôi.

Gia tài mà Lưu Hạo Nhiên nói phải đào ra là một cái hầm rượu, theo hình thức vừa bán trên mạng vừa có cửa tiệm.

Ông chủ Phương mới hơn ba mươi tuổi, đã ở nước Đức khoảng năm, sáu năm, biết một chút tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Năm ngoái anh về nước mở một hầm rượu nhỏ ở khu sáng tạo tại vòng thứ năm hẻo lánh, làm ăn không tốt cũng không xấu, có lượng khách cố định, Lưu Hạo Nhiên chính là một trong số đó.

Dưới ánh đèn mờ ấm áp, kệ rượu sắp từng dãy, xếp phân biệt theo quốc gia, trang trại rượu, niên đại, chủng loại và nơi sản xuất nho, ngay ngắn trật tự. Càng đi vào bên trong, niên đại của rượu càng lâu đời, giá trị càng cao, có loại không sản xuất hàng loạt nữa, chỉ có mấy bình, phải vượt biển vượt sóng mấy tháng mới đến. Trong tiệm có cả một mặt tường là cửa sổ sát đất, trước cửa sổ có hai cái bàn, thường ngày khách mà đến uống rượu thì đều sẽ ngồi ở đây.

Ông chủ dắt hai người từ bên ngoài nóng hực tiến vào đi ngang qua những cái kệ bằng gỗ cao, thỉnh thoảng sẽ dừng lại giới thiệu mấy loại rượu ngon mới đến. Họ biết nhau đã lâu, Lưu Hạo Nhiên thích cái gì anh cũng đã dần nhớ kỹ.

"Cái này cậu có thể uống hằng ngày, mỗi ngày uống một chút, thời tiết hiện giờ uống là thích hợp nhất." Anh tùy tay chỉ vào rượu vang Riesling sản xuất tại Đức trên kệ, "Không biết cậu bạn mới này thích vị thế nào?"

Ngô Lỗi còn chưa kịp đáp lại, Lưu Hạo Nhiên đã mở miệng trước: "Cậu ấy thích..."

"Để người ta tự nói đi chứ, cậu vội cái gì." Ông chủ Phương không khách khí cắt ngang lời Lưu Hạo Nhiên, dù sao hai người họ lần nào gặp nhau cũng khịa tới khịa lui như vậy.

"Ít chát, chua ngọt ngang nhau, hơi ngọt hơn một chút, ngon miệng, còn giữ nhiều vị quả một chút." Ngô Lỗi đáp.

Trước mặt ông chủ Phương, Lưu Hạo Nhiên xoa đầu Ngô Lỗi như xoa con trai mình, "Thấy không, vẫn còn là khẩu vị của trẻ con." Trong giọng nói có một loại kiêu ngạo vô cớ, như đang khen con nhà mình thi Toán đạt yêu cầu với người ngoài.

Ngô Lỗi hiếm thấy không đánh lại. Cậu đi theo phía sau, gặp phải chai nào thích thì lấy xuống xem, chọn hai chai theo vị mà hắn đề cử.

Họ đi đến tận cùng bên trong, đẩy một cánh cửa ra, dưới lòng đất còn có nửa căn phòng bày toàn là những chai rượu độc nhất không trưng ra phục vụ. Khác với bên ngoài, kệ rượu ở đây chỉ cao chừng nửa người, lượng ít nhưng đều là tinh phẩm, mỗi một chai đều mang theo một câu chuyện.

Cầu thang bằng gỗ khi dẫm lên đi xuống lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Lưu Hạo Nhiên xoay người dắt Ngô Lỗi, "Cẩn thận chỗ này, đừng có ngã. Có người keo kiệt đến mức cả cầu thang cũng không chịu sửa."

Ông chủ Phương nghe Lưu Hạo Nhiên nói mình keo kiệt cũng không giận, vừa xuống cầu thang vừa chỉ vào những chai rượu quý, vui vẻ nói: "Hai cậu mua hết cả tầng này thì tôi sẽ đổi cho các cậu một cái cầu thang mạ vàng, ngày nào cũng lau chùi sáng bóng."

Dắt tay người ta rồi lại không buông ra nữa.

Ông chủ Phương đi phía trước không quay đầu nhìn lại. Trong hầm rượu đều là những sản phẩm tâm đắc của anh, nửa tầng ngầm này lại càng tâm đắc. Khi nào anh không muốn mở cửa buôn bán thì sẽ uống rượu giữa ban ngày với nhân viên. Tất cả đều là người nhà, ngồi trên sô pha tắt đèn mở máy chiếu xem mấy bộ phim lâu đời, thời gian như đọng lại, không biết hôm nay là hôm nào.

"Năm trước Hạo Nhiên lấy chai rượu quý kia đi, là năm 99, đồ của thế kỷ trước, đẹp đến mức tôi cũng không muốn bán. Nhãn rượu bị hư hại không hề làm giảm giá trị, mà càng khiến nó có hương vị hơn, giá trị sưu tầm lớn hơn giá trị mở ra uống rất nhiều. Nho trên khoảng mười cây nho được thu hoạch muộn rồi cho lên men chỉ là để làm ra một chai đó. Sự lãng mạn không màng chi phí của người Châu Âu."

Mà giờ chút lãng mạn không màng chi phí xa xỉ kia đang được cất giữ trong ngăn tủ của Ngô Lỗi.

Ông chủ Phương đưa họ xuống phía dưới, mở một chai rượu vang trắng hỗn hợp bán nguyên chất do Lưu Hạo Nhiên chọn. Cuối mùa hè, phải tranh thủ thời gian uống càng nhiều rượu vang càng tốt. Trong tiệm không cung cấp đồ ăn, cùng lắm thì chỉ có một chút đồ nhắm rượu như chân giò hun khói Tây Ban Nha cắt thành miếng tròn nhỏ hơi mỏng, phô mai hương thảo cắt thành miếng, bỏ lên đĩa bưng lên.

Sau khi đã sắp xếp xong cho họ, ông chủ đi lên trên. Trừ khi tự họ đi ra, nếu không thì sẽ không có người xuống dưới quấy rầy nữa.

Giữa thành thị ồn ào náo nhiệt lại có được một nơi yên bình hiếm thấy.

Chỉ còn hai người họ, Ngô Lỗi càng thoải mái hơn. Cậu ho mấy tiếng, nửa dựa vào ngực Lưu Hạo Nhiên mà lướt di động, trong lúc đó còn bưng ly lên uống một ngụm.

"Sao giữa mùa hè mà em lại ho? Vừa nãy thấy em cũng yểu xìu, nếu là bình thường em đã sớm đánh anh rồi." Lưu Hạo Nhiên đưa tay lên nhéo mặt Ngô Lỗi. Ngô Lỗi tát một cái bay đi.

"Đâu có, em luôn như vậy mà. Cơ thể vốn yếu lại làm việc quá mệt."

Ngô Lỗi chưa quay bộ phim nào nhẹ nhàng. Hoặc là điều kiện quay phim gian khổ, ở trên núi trong nông thôn giữa thiên nhiên, còn nếu điều kiện tốt một chút, thì cậu lại theo trường phái thể nghiệm, khi nhập vai thì trong lòng luôn chịu giày vò. Trong ngoài tất phải có một bên chịu khổ, nhiều khi cả hai bên đều cùng nhau chịu khổ. Nhưng qua nhiều năm như vậy cậu vẫn sống như thế, hết một đoàn phim lại sang đoàn tiếp theo, vừa rời khỏi một nhân vật thì lại nhập vào một nhân vật khác, không ngừng tạo ra người khác, trở thành người khác. Thân thể cậu không khỏe mạnh được, bệnh của cậu cũng không hết hẳn được.

Cậu ngồi trên người Lưu Hạo Nhiên, họ hôn nụ hôn đầu tiên sau hai tháng không gặp nhau, "Đừng bị bệnh, em hôn một cái thì sẽ không ho nữa."

May mắn là từ sau khi quen biết Lưu Hạo Nhiên, có vẻ càng ngày cậu càng có thể trở thành chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store