Slug
"Thế mày nghĩ tao nên làm gì?"_HyunJin"Trong tình yêu đừng nên ép buộc nhau quá. Đợi một thời gian nữa xem sao. Giờ tao đi nấu cơm cái, hôm nay đến lượt tao nấu"_JiSung sau đó rời điBạn hắn nói đúng, hắn nên cho SeungMin thêm thời gian để nỗi sợ ấy được vơi đi bớt. Có lẽ hắn hơi quá đáng về việc ép SeungMin công khai chuyện của hai người rồi. Han JiSung đứng trước lò bếp, tay cầm thìa lớn để nấu canh. Lâu lâu để lên miệng thử xem gia vị đã vừa miệng ăn chưa. Bỗng BangChan từ phòng khách đã tốc biến sang nhà bếp và đứng cạnh cậu. Anh giúp cậu làm món tráng miệng. BangChan nhìn nồi canh JiSung đang nấu mà khen:"Anh thấy em nấu ngon cũng không kém SeungMin đâu"_BangChan"Anh đừng nói vậy. SeungMin phụ trách việc ăn uống của nhà nên cậu ấy tất nhiên nấu giỏi hơn em rồi. Tại hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt nên em mới nấu giúp bữa nay thôi. Hyung ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi, thấy thế nào?"_JiSung"Anh không ngờ bọn em ra ngoài lại thân thiện đến như vậy. Lúc thành phố District 9 và cả ba mẹ anh bị giết oan, anh cũng buồn lắm chứ. Chuyện cũng qua rồi nên thôi"_BangChan"Bọn em cũng chẳng muốn ra tay đâu. Tất cả nhiệm vụ như anh biết đó, đều được sắp đặt dưới tay của Lee MinHyun, cha của anh MinHo mà thôi"_JiSung"Lee MinHyun? Nhưng sao ông ấy lại làm vậy?"_BangChan"Lý do thì chỉ mỗi MinHo hyung biết. Hyung ấy không muốn nói cho ai cả"_JiSung"Mấy đứa làm nghề này cha mẹ không cấm sao?"_BangChan"Anh ChangBin đang cố gắng thuyết phục gia đình anh ấy. HyunJin ban đầu cũng bị EunBi noona ngăn cấm làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm nhưng nó vẫn kiên quyết. FeLix được cha mẹ ủng hộ nhiệt tình vì họ cũng làm trong nghề này từ hồi còn thanh xuân. SeungMin với JeongIn là trốn tránh cha mẹ để đi làm. Bọn em buộc phải nghỉ học hết"_JiSung"Thế còn em thì sao?"_BangChan"Em......Xin lỗi nhưng em không muốn nói"_JiSung cười trừ"Ừm anh hiểu rồi"_BangChan biết cậu không muốn nói nên cũng biết điểm dừngSau khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã đến lúc họp nhóm trong tuần này. ChangBin cũng định trong cuộc họp lần này sẽ nói về nhiệm vụ tiếp theo. Cũng là đặt cọc tính mạng của cả nhóm. Không khí phòng họp lạnh lẽo, chẳng có tiếng nói của bất kì ai. ChangBin cầm xấp giấy lên và nhìn từng dòng. Sau đó thở dài và cất giọng trầm ấm:"Tuần này chúng ta làm được khá nhiều nhiệm vụ. Tối nay ta vẫn sẽ làm nhiệm vụ bình thường. Và tôi cũng có một thông báo dành cho mọi người"_ChangBin"Thông báo gì vậy hyung?"_FeLix"Sau nhiệm vụ hôm nay ông Lee MinHyun đã giao cho nhóm ta một nhiệm vụ lớn. Và nhiệm vụ này rất nguy hiểm đến tính mạng cả nhóm"_ChangBin"Tính mạng? Nguy hiểm đến mức đó sao"_HyunJin"Anh không đồng ý nhận nhiệm vụ này!"_MinHo lạnh giọng"Em biết hyung không đồng ý nhưng cha anh đã giao phó cho chúng ta rồi. Ông ấy bảo chỉ mỗi nhóm tụi mình có đủ trình độ"_ChangBin giải thíchMinHo suy nghĩ một hồi rồi bỗng dưng đứng dậy, cầm chìa khóa xe và các vật dụng cá nhân của mình lên hết trên tay. JiSung nhìn theo mà hỏi:"Giờ này anh còn đi đâu?"_JiSung"Anh cần gặp cha để nói rõ chuyện này. Anh sẽ về trước khi tiến hành kế hoạch hôm nay, không cần lo"_MinHo nói xong khuất bóng đi"Anh......"_JiSung chưa kịp nói gì thêmStray Kids rơi vào trầm tư. Họ đều đã biết trước MinHo không chấp nhận việc này. Nhưng những nhiệm vụ như thế này số tiền lương sẽ tăng gấp ba bốn lần số tiền lương bình thường. Nhưng sao cảm thấy bất an quá, giống như sắp có ai gặp chuyện chẳng may trong nhiệm vụ lần này á! "Thôi kệ hyung ấy đi"_SeungMin"Anh nhờ em chế thuốc, em làm xong chưa JiSung?"_ChangBin"Em làm xong rồi ạ!"_JiSung"Còn BangChan hyung nè, anh đã tập ghìm tâm chưa?"_ChangBin"Anh tập rồi, không cần lo nữa đâu!"_BangChan"Vậy được rồi! Cuộc họp đến đây là kết thúc, giải tán!"_ChangBinPhía bên kia, Lee MinHo lái xe trong tâm trạng chẳng mấy tốt lành. Hắn lái với tốc độ nhanh vì hắn muốn gặp cha hắn càng sớm càng tốt. Hắn cần làm rõ chuyện này!Còn tiếp.............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store