ZingTruyen.Store

Slug

Tôi là Metawin Opas-iamkajorn. Hùm tên dài quá đúng không? Vì vậy mọi người thường gọi tôi với cái tên ngắn hơn là Win. Là người thời thượng, IQ vô cực, không sợ bất kì một ai.

Đúng vậy, là người vừa đáng yêu vừa thân thiện chính là tôi này. Muahahaha.

Tôi là người luôn ưa chuộng ngoại hình của bản thân, nên lúc nào cũng toát ra vẽ ngầu lòi của người thời thượng. Duy chỉ có duy nhất một khuyết điểm mà thôi.

"Win!!!! Mày lại kiểm tra điểm 0 nữa đấy à. Lần này mày chết mới mẹ."

Là thang điểm 0/1000 pts đó mấy tềnh iu. Không biết nên chui xuống đau cho đỡ nhục nữa. Hưuuuuuu

"Ôi mẹ tha cho con."

𝔓𝔥𝔞̉𝔦, 𝔫𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 đ𝔢̣𝔭 𝔱𝔯𝔞𝔦 𝔩𝔲́𝔠 𝔫𝔞̀𝔬 𝔠𝔲̃𝔫𝔤 𝔠𝔬́ đ𝔦𝔢̂̉𝔪 𝔶𝔢̂́𝔲. 𝔗𝔬̂𝔦 𝔱𝔥𝔲̛𝔬̛̀𝔫𝔤 𝔟𝔦̣ 𝔞̆𝔫 đ𝔦𝔢̂̉𝔪 0 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔟𝔞̀𝔦 𝔨𝔦𝔢̂̉𝔪 𝔱𝔯𝔞, 𝔄𝔬 𝔡𝔲̛𝔬̛̀𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔲̛ 𝔩𝔞̀ 𝔪𝔬̣𝔦 𝔟𝔞̀𝔦. ℭ𝔲̃𝔫𝔤 𝔥𝔬̛𝔦 𝔫𝔤𝔲 𝔪𝔬̣̂𝔱 𝔱𝔶́ 𝔱𝔥𝔬̂𝔦 𝔥𝔢𝔥𝔢.𝔓𝔥𝔞̉𝔦, 𝔫𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 đ𝔢̣𝔭 𝔱𝔯𝔞𝔦 𝔩𝔲́𝔠 𝔫𝔞̀𝔬 𝔠𝔲̃𝔫𝔤 𝔠𝔬́ đ𝔦𝔢̂̉𝔪 𝔶𝔢̂́𝔲. 𝔗𝔬̂𝔦 𝔱𝔥𝔲̛𝔬̛̀𝔫𝔤 𝔟𝔦̣ 𝔞̆𝔫 đ𝔦𝔢̂̉𝔪 0 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔟𝔞̀𝔦 𝔨𝔦𝔢̂̉𝔪 𝔱𝔯𝔞, 𝔄𝔬 𝔡𝔲̛𝔬̛̀𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔲̛ 𝔩𝔞̀ 𝔪𝔬̣𝔦 𝔟𝔞̀𝔦. ℭ𝔲̃𝔫𝔤 𝔥𝔬̛𝔦 𝔫𝔤𝔲 𝔪𝔬̣̂𝔱 𝔱𝔶́ 𝔱𝔥𝔬̂𝔦 𝔥𝔢𝔥𝔢.

"Sao con người ta lúc nào cũng đạt điểm cao mà mày suốt ngày điểm thấp thế hả con?"

"Tại bài khó mà mẹ"

Khỏi phải nói, "con người ta" ở đây chính là thằng Vachirawit Chivaaree, hay còn gọi là Bright. Người gì đâu mà lạnh tanh, được cái học giỏi với đẹp trai mà thôi.

Thề, tôi ghét nó cực. Lúc nào cũng đứng nhất lớp, tụi con gái thì bu đầy ra. Bộ không thấy mệt hả khi lúc nào cũng cơn cơn cái mặt lạnh đó ra ngoài?!

Đau đớn hơn. Nó còn là hàng sớm của mình nữa kìa. Hưuuuuuu đúng là người ngầu lòi lúc nào cũng gặp mấy chuyện không đâu mà.

Đúng là tôi với nó là Hàng Xóm đó. Nhưng chả bao giờ chúng tôi qua nhà nhau hay gặp nhau nói chuyện cả. Trên lớp nó lại càng lạnh lùng hơn, chả thèm nói chuyện dù chỉ một câu nào. Thằng đáng ghét. Mày tự cao quá rồi đấy.

"Aha, mày giấu bài ở dưới tủ, may mà mẹ mày đây đệ tử Sherlock Holmes, đừng hòng qua mắt được mẹ."

"Mẹ ơi chuyện này nói sau đi đang giờ ăn sáng mà, con còn phải đi học nữa..."

"Nói sau này..."

Ôi mẹ yêu dấu, đừng để cây gậy đó đụng vào người con, người thời thượng như vầy mà mẹ nở đánh sao.

"Shia, mẹ mẹ con xin lỗi từ từ nói sau nha, giờ con đi trước"

"Mày...mày đứng lại đó"

Tôi lấy mẫu bánh mì còn dư đưa lên miệng rồi chạy hút đi thật nhanh khỏi người mẹ đang giận dữ này. Chưa bào giờ tôi thấy kình chạy nhanh như thế haha.

Trời hôm nay cũng khá đẹp nhỉ. Tôi ngó sang nhà hàng sớm để xem thằng mặt đơ kia đã dậy chưa, hình như đã đến trường luôn rồi ấy chứ. Haizzz nhà kế bến mà chẳng bao giờ cùng đi đến trường, còn chả bao giờ thấy cái mặt ngái ngủ buổi sáng của nó ra sao. Chán.

May ra đường đến trường cũng không sa nên tôi chọn cách đi bộ, vừa tốt cho sức khoẻ vừa được hưởng không khí trong lành. Trừ mấy ngày mưa bão thì tôi hầu như đi bộ đến trường. Coi bộ cách này cũng khá vui chứ bộ. Vừa được ngắm mấy em học sinh da trắng má hồng, vừa được khoe cái nhan sắc trời ban này :3

Đang tung tăng vui đùa thì tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Phát ra từ một cái hẻm nhỏ. Là một bé gái. Chân em ấy bị thương rồi.

"Hic hic hic..."

"Chân em bị thương rồi, có sao không vậy? Để anh xem nào."

"Lúc nảy em chạy nhanh quá nên bị té, chắc là bị gãy chân mất rồi huhu"

"Đừng lo, em chỉ bị trật chân thôi"

"Để anh xoa bóp thử xem nào"

Tôi dùng hai tay của mình nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đặt bàn chân em ấy lên lòng bàn tay trái của kình rồi tay phải xoa xoa nắn nắn chỗ khóm. Có vẻ hiệu nghiệm thật.

"Ui anh hay quá hết đau rồi, anh là bác sĩ hay sao mà hay quá vậy?"

"Ui anh chỉ vơ đại vài đường thôi mà"

"Không hết thật nè anh, em còn nhảy được luôn ấy chứ"

"Ôi gì thế này?"

Bé gái nhảy tưng lên trước mặt của tôi. Thì ra... là em thấy cái nhan sắc này không tầm thường nên giả vờ bị té để anh đến xoa chứ gì. Tôi cảm thấy bị lợi dụng. Người ngầu lòi lại một lần nữa thể hiện sự ngu ngục của mình rồi. Ôi tim tôi.

"Hùm, thôi anh đi nhé nhóc, lần sau đừng có giỡn như vậy nữa nghe chưa"

"Ai nói với anh là em giỡn, bị thật mà!"

"Ờ ờ"

Tôi bị đẹp chứ không có bị ngu nha. Thế là tôi bỏ lại bé gái ấy mà đi đến trường mặc cho nó có giải thích đi chăng nữa. Anh ngu thiệt nhưng mà không có dễ dãi với bị dụ đâu à nha. Nhóc con mới tý tuổi đã biết giở trò rồi.

🏫 Trường Lourency

Là trường học cấp cao, danh giá nhất bây giờ rồi đó. Đáng nhẽ ra tôi phải học ở cái trường tồi tệ hơn nhiều cơ, nhưng do gia đình cũng có điều kiện nên mọi việc cũng dễ. Hehe không có khoe đâu á.

Tôi cũng học ở đây gần giữ học kì rồi, mọi sinh hoạt giờ giấc trong trường đều đã nắm rõ. Trong trường có trang bị sẵn kí túc xá cho học sinh, cũng khá fancy nhưng mà chưa phù hợp với người thời thượng nên tôi quyết định về nhà thì hơn. Dù gì cũng gần trường nên không cần phải lo. Tèo, thằng Bright cũng y hệt, tính bắt chước người thời thượng này gì sao chứ!

Là học sinh năm nhất nên còn khá lá lạ lẵm, đến cả CLB tôi còn chưa chọn được là đằng khác. Haizzz thật ra là vì tôi chẳng có tài năng gì đáng nói cả ngoài việc có một bộ sưu tập người yêu cũ vô cùng đa dạng và độc đáo muahaha.

Vừa bước vào lớp đã thấy ngay cái mặt khó ưa của nó. Tôi ngồi trước mặt nó, còn nó thì ngồi ở cuối lớp. Dãy ghế của chúng tôi nằm ở bìa phòng cạnh cái cửa sổ Big Size với view siêu rộng. Trong Anime, chỗ này chính là chỗ mấy nhân vật chính hay ngồi đây nè, cũng biết lựa đấy thằng mặt đơ kia.

"Ei, vào lớp khi nào đó"

"..."

Mea. Còn chẳng thèm để ý đến lời nói của mình, nó chỉ ngướng mắt nhìn lên một cái rồi lại cắm mặt lại xuống cái quyển sách chán ngắt mà nó đang đọc.

"Có nghe tao hỏi không đó"

"Im đi đồ phiên phức"

"..."

Thôi, tốt nhất không nên nói gì thêm. Tao sợ lại đánh mày nhừ xường đó thằng quần. Bớt bớt cái mặt đó lại đi nha.

Người gì đâu mà khó ưa, không hiểu sao gái bu đầy như vậy. Còn mình thì không biết đến bao giờ mới có người thương. Nghĩ lại mình cũng tự luyến nhiều rồi ha, giờ thì hạ quyết tâm đi cua một em xinh tươi đáng yêu mới được.

Mấy tiết học cũng trôi qua, đến giờ ăn rồi. Đói chết đi được. Chuông vừa reo là thấy cô đã không thấy bóng dáng của tôi trên lớp nữa rồi. Tôi ở căn tin xếp hàng chứ đâu.

"Cô cho con một phần sườn heo và ốp lếch, cho thêm một phần salad và soup nữa."

"Đây"

"Cảm ơn ạ."

Tôi đem phần cơm của mình tung tăng đến chỗ bàn ăn.

Nhưng không ngờ, tưởng chừng như thời khắc lên thiên đàng đã đến. Giờ lại rớt cái bạch xuống vực luôn rồi. Chết mất.

"Ao..."

"Đi.... đi đứng kiểu gì thế?!"

"Xin...xin lỗi!"

Phần cơm va phải người thằng Bright rồi cũng lăn tăng rơi xuống đất mẹ. Ôi bé cơm trưa của tuiiiiiii.

Ngước lên còn đáng sợ hơn. Mặt thằng Bright như muốn ăn tươi nuốt sống người đẹp trai này vậy. Hic đừng làm tao sợ.

Nó quát

"Có mắt sao không nhìn đường. Mày làm bẩn hết cả áo tao rồi, tính sao đây?"

"Xin...xin lỗi, thay áo khác đưa áo đó đây tao giặt cho"

"Thay áo hả, áo nào?"

"Tao còn đem một cái áo dư, mày mặc đỡ được không?"

"Người như mày vừa học ngu, vừa phiền phức, mặc áo của mày vào để tao bị lây à?"

"Xin lỗi, dù gì áo mày cũng bẩn rồi, tao không còn cách nào khác"





"Áo đâu?"

"Đây nè"

"Đừng để có lần sau, tao sẽ đấm mày nhừ xương đấy"

"Thôi, đưa áo đây tao giặt cho, rồi mai tao qua nhà trả lại"

Nó thay áo, lần đầu tôi thấy được cơ thể của nó luôn đó. Trông cũng ngầu phết.

Sau khi thay xong, nó lườm tôi một cái rõ đáng sợ rồi cũng quay đi với lũ bạn của nó. Ao sợ chết đi được, tưởng nó giết mình rồi chứ.

Haizz giờ ăn cũng đã hết, đồ ăn cũng đã ra đi, ngày gì mà toàn chuyện xui xẻo. Đến tối về lại phải giặt cái áo dơ bẩn này của tên đó nữa. Nghĩ đã thấy tức rồi.

Một ngày học dài cũng đã kết thúc. Tôi lại lếch bộ về nhà, còn tên kia thì đi xe hơi. Vui tính nhể, còn lướt qua nhìn tao tính chọc điên tao hay gì.

"Nhớ giặt cho kĩ đấy thằng ngu."

"Thằng quần im đi."

Rồi nó vuột luôn đi mất. Phắng lẹ giùm.

Ơ...về nhà....còn phải gặp mẹ nữa. Shia cái ngày tồi tệ gì thế này, tự vẫn chết đi cho xong !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store