Duyên
Năm ấy, em vừa tròn mười tám, tuổi trẻ còn vương sự kiêu ngạo, lòng người vẫn chưa biết cúi xuống trước bất kỳ điều gì. Vừa tốt nghiệp xong, ba mẹ gửi em sang Philippines học IELTS. Những ngày đầu nơi đất khách, nỗi buồn và sự trống rỗng như một làn sương mỏng giăng khắp tâm hồn, khiến từng bước chân của em cũng trở nên nặng nề.
Rồi một ngày, chị Sr bên dòng Nữ Tì dẫn em đến cầu nguyện tại Nhà thờ Chúa Kitô Đen. Chị bảo Ngài rất linh. Còn em, trẻ dại và kiêu ngạo, lại chẳng tin vào những điều nhiệm màu, cũng chẳng tin vào tình yêu sét đánh. Vậy mà hôm ấy, trước tượng Ngài, em đã khấn một lời:
"Con không tin vào tình yêu ấy. Nhưng nếu nó có thật, xin cho con trải nghiệm. Xin cho con gặp một người mà con sẽ yêu sâu đậm đến mức chẳng thể dứt ra được."
Hóa ra lời nguyện ấy chính là khởi điểm của một đoạn nghiệp duyên đeo đẳng.
Nửa tháng sau, em được mời đi dự lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đáng lẽ hôm ấy em đã không có mặt, vì tối hôm trước thức khuya nên sáng dậy không nổi. Nhưng vì lỡ hứa với mấy anh chị, em miễn cưỡng lết ra cổng. Đợi mãi không ai đến, em định quay vào ngủ thì cánh cửa mở, người ta gọi em đi theo.
Và khi em bước vào cổng tòa nhà Đài Chân lý Á Châu – nơi tổ chức thánh lễ – em gặp anh.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu em chỉ vang lên một câu trẻ con mà đầy bản năng:
"Mẹ ơi... con muốn lấy người này."
Như một tiếng chuông định mệnh gõ đúng vào trái tim vừa mới lớn.
Trong suốt thánh lễ, biết bao người đến làm quen, hỏi han, tỏ tình bằng ánh mắt. Nhưng tất cả chỉ như bóng mờ lướt qua. Em chẳng nhớ nổi ai. Em chỉ nhìn về phía anh.
Em hỏi chị Hương xem anh có tu không. Chị bật cười:
"Có chứ, ảnh tu được bốn năm rồi. Sao thế, thích người ta rồi đúng không?" Em chỉ cười, không dám thừa nhận.
Tối ấy em định tìm Facebook anh, nhưng tên còn chẳng biết. Vậy mà Facebook lại đề xuất một tài khoản với sticker Quebee vàng. Em mở thử – đúng anh. Em gửi lời mời, ba phút sau anh chấp nhận. Và từ đó, chuỗi ngày dài tin nhắn, những cuộc gọi video mỗi tối bắt đầu.
Có đêm anh bảo:
"Hôm nay anh hẹn bạn chơi game, chắc không gọi được."
Em cũng nhẹ nhàng đồng ý.
Thế nhưng chưa đến 8 giờ 45, anh đã nhắn:
"Anh chơi xong rồi, mấy nay tối nào cũng nói chuyện với em, để em một mình anh thấy không nỡ."
Một ngày, hai đứa hẹn nhau đi chơi ở Mall. Lúc ánh mắt em chợt ghen tị với một cặp đôi khác đang nắm tay nhau cùng đi, anh kéo em lại, cầm tay em, rồi hôn em. Khoảnh khắc ấy... như thể thiên đường ghé qua. Em hạnh phúc đến mức phải gọi cảm ơn mẹ vì đã sinh mình ra trên đời.
Nhưng trong một phút dại khờ, em buột miệng:
"Anh là của em mà."
Câu nói khiến anh khựng lại, và từ đó mối quan hệ trầm xuống. Anh bảo thích em, nhưng "chưa đủ". Khi ấy anh còn tu, còn lời nguyện, còn con đường dở dang. Em ân hận mãi vì câu nói ấy – như một sợi chỉ đỏ vừa chạm đã đứt.
Và rồi hai đứa dần xa. Tin nhắn gửi đi không còn được đáp lại.
Đêm Giáng Sinh năm đó, chị Hương rủ em đến dự tiệc và ngủ lại Claret. Tưởng rằng đã dứt, em cố tránh, vậy mà chính anh lại đến bắt chuyện. Anh lấy cớ chụp hình bên hang đá, nhất quyết phải là anh chụp cho em. Trong thánh lễ, mỗi khi em nhìn sang đều thấy ánh mắt anh đang hướng về.
Đến buổi tiệc, anh Nguyên rót cocktail cho mọi người, anh đứng bên cạnh, đầu tiên. Khi ly cocktail được đưa cho anh, anh cầm lấy, rồi quay sang đưa cho em — như một cách đánh dấu. Anh Nguyên còn trêu: "Cơ hội quá ha!" Mỗi khi em nhìn qua, anh đều nâng ly cụng từ xa, như một lời chào lặng lẽ mà tha thiết.
Rồi đêm ấy, khi anh định về phòng, em – trong men say và nỗi buồn – ngồi ở một góc khuất sau vườn. Trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên. Em biết là anh.
Anh kéo em vào mái đình khuất. Anh nói dừng lại là tốt nhất cho cả hai, rằng em đừng ép anh. Nhưng rồi hai đứa lại hôn nhau rất lâu, như cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng. Khi anh rời đi, em chạy theo ôm anh, phải quỳ xuống mới ôm tới cổ anh. Đầu gối đập mạnh xuống xi măng đau điếng, nhưng em chẳng cảm thấy gì, chỉ sợ mất anh.
Cuối cùng, anh vẫn rời đi – như một định mệnh không thể cưỡng.
Ngày em về nước, anh tránh mặt, nép ngoài cửa, rồi lẻn lên cầu thang. Dẫu vậy, ánh mắt anh vẫn hướng về phía em khi đi lên. Anh nhắn chúc em về bình an. Rồi im lặng.
Vài tháng sau, bạn anh báo: anh đã xuất tu.
Sáu tháng nữa, anh nhắn:
"Anh ra rồi."
Anh bảo lần này có lẽ khác. Nhưng em đã mệt, không còn đủ dũng khí.
Cứ thế, năm tháng trôi. Em yêu đương với 3-4 người, nhưng anh — mãi là ngoại lệ. Những lần em sắp quên, định buông, thì hoặc vô tình thấy anh, hoặc anh lại nhắn hỏi xem bao giờ em trở lại Philippines. Đến năm 3 đại học, anh về nước, hẹn em đi Vũng Tàu. Gặp nhau, anh ôm em thật chặt, không nói gì. Hai đứa ở bên nhau hai ngày một đêm. Rồi em biết anh đang quen người khác.
Một năm sau, ngày em tốt nghiệp, gặp lại, ăn tối, uống bia, rồi chuyện gì đến cũng đến. Và mỗi lần em tưởng mình đã buông xong, thì anh lại trở về trong giấc mơ. Những giấc mộng ấm áp đến mức em không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ. Tỉnh dậy, lòng em lại chông chênh, lại nhớ, lại muốn tìm đến anh hoặc gỡ tarot để nhẹ lòng.
Suốt những năm tháng đó, anh chưa từng thật sự rời khỏi em.
Anh như một tình duyên không tên, một nghiệp quả mềm, một vết thương đẹp, càng chạm càng đau, càng đau càng không nỡ buông.
Và em đã đi qua tuổi trẻ bằng một tình yêu chỉ đến một lần trong đời.
Dù không thành, nhưng mãi mãi không mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store