Chương 4: Tham vọng của tôi là chưa bao giờ xa cách người
"Xin chào tổng giám đốc Lê. Tôi tên là Kiều An, là trưởng phòng bộ phận tiêu thụ, sau này cần anh chỉ giáo nhiều hơn rồi."
Kiều An đứng trước bàn làm việc, lại giống như cách nhau chân trời góc bể.
Cậu đứng tại chỗ không hề động đậy, thậm chí ngay cả bắp chân cũng trở nên run rẩy.
Trong nháy mắt mà ánh mắt Lê Thư Dương chạm đến da dẻ của cậu, cậu sợ đến mức nín thở.
Cậu không biết trong mắt đối phương mình có dáng dấp gì.
Có chỗ nào không thỏa đáng hay không, có chỗ nào chưa đủ tốt không.
Nhưng ánh mắt của người kia vừa liếc qua, Kiều An lại không nhìn ra ý tứ gì.
"Xin chào."
Chia cách hơn hai mươi cái xuân hạ thu đông, đây là câu đầu tiên ông xã Lê của Kiều An mở miệng sau khi bọn họ gặp lại, anh khéo léo đứng lên trước tất cả mọi người đưa tay ra, như là với tất cả các cấp dưới đều ôn hòa như thế.
"Hy vọng sau này có thể cùng trưởng phòng Kiều cùng nhau phát triển."
Kiều An chỉ có thể mỉm cười, trống rỗng nắm chặt tay đối phương.
Lòng bàn tay thật nóng, nóng đến nỗi trong lòng cũng thấy đau.
Kiều An nghĩ mình cuối cùng cũng trở thành cộng sự với ông xã Lê của mình.
Cậu có chút hài lòng nho nhỏ, thế nhưng không thể nói cho người khác nghe được.
Cậu đem tâm tình vui sướng này giấu trong nụ hoa trồng bên bệ cửa sổ, giấu vào cái ôm dành cho ông xã gấu mềm mại, giấu ở tất thảy những chỗ mà không ai biết.
Có điều về công tác, cậu vẫn là trưởng phòng Kiều như thường ngày, hung hãn thì vẫn hung hãn ấy thôi.
Thế giới bây giờ của cậu đã khác với thế giới lúc cậu còn trẻ.
Trong quá khứ trong mắt cậu chỉ toàn là tình yêu, trừ cái này ra cũng chả còn cái gì.
Mà những thứ ngày xưa đã từng bị cậu xem thường, giờ lại trở thành một phần hết sức quan trọng trong cuộc sống của mình bây giờ.
Cậu cần phải học để tự làm phong phú chính mình, cần công tác để nuôi sống bản thân, cần mấy chuyện vụn vặt để chống đỡ cậu tiến lên phía trước. Thế giới đã từng tràn ngập tình yêu, giờ đã thành ngân hà đen kịt với bầu trời lấp lánh, thành con đường lầy lội có hoa dại sinh trưởng hai bên.
Những yêu thương kia trở nên rất nhỏ bé, những vẫn rất đẹp, tiếp sức mạnh cho cậu trong những giây phút yếu lòng.
Vị giám đốc mới đến nhậm chức làm việc vô cùng sấm rền gió dữ*, tháng đầu tiên sếp Lê đến công ty bọn họ, mỗi một bộ phận đều bận bịu đến mức xoay vòng vòng, Kiều An cũng không ngoại lệ, cả ngày cậu vì chuyện công tác mà sứt đầu mẻ trán. Cũng may đợt cuối cùng cũng đã thuận lợi trải qua, hết thấy đều là hữu kinh vô hiểm (tưởng có hiểm nguy nhưng hóa ra lại không có nguy hiểm gì).
( * Trong raw là 'quan mới lên đốt ba hồi lửa' ý là những người nhậm chức thường hay làm những hành động mạnh mẽ vang dội để thể hiện tài năng và lòng can đảm của họ.)
Đến cuối tháng, cuối cùng tất cả mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Trưởng phòng Kiều."
Kiều An đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, lại bị đồng nghiệp gọi lại.
"Trợ lý Trịnh, cơn gió đồng nội nào đưa cậu tới đây vậy." Kiều An cười lên, trong lời nói đều là ý tứ thân cận, cậu trêu chọc: "Bộ phận tiêu thụ của chúng tôi tháng này còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đó nha."
"Cũng vì các anh làm quá tốt đó thôi, nên cấp trên phái tôi đến đây này." Trợ lý Trịnh nhún vai, cậu và Kiều An đã là đồng nghiệp nhiều năm, cũng khá là quen thuộc, nói chuyện cũng không câu nệ gì: "Hôm nay Sếp Lê bảo tôi thông báo với mọi người, liên hoan tập thể, ông chủ mời khách."
"Liên hoan ư?" Kiều An ngẩn người, mới gật đầu: "Vậy thì quá hay rồi."
Lê Thư Dương ra tay hào phóng, mời toàn bộ nhân viên trong công ty đi nhà hàng xa hoa ở trung tâm thành phố.
Nơi này ngày xưa Kiều An cũng hay tới ăn, cũng có thể coi là nơi bậc nhất phục vụ món ăn Trung Quốc, dù là món ăn hay là phục vụ hay cả nơi dùng cơm đều là số một số hai, nhưng cũng tương ứng với nó là giá cả cao thái quá, một người cũng phải tốn 1000 tệ, dân chúng bình thường không thể cân được. Từ khi trong nhà Kiều An xảy ra chuyện, cậu cũng không còn tới nơi này nữa, dù sao thì một bữa cơm cũng bằng tiền ăn một tháng của cậu, cũng chả phải rẻ gì.
Thời gian đã qua vài năm, lúc đi tới nơi này cậu lại có chút bùi ngùi.
Cậu nhìn dáng vẻ Lê Thư Dương thành thục quen thuộc, khó tránh khỏi nhớ đến lần đầu tiên mình cùng Lê Thư Dương tới đây.
Khi đó ông xã mới chỉ hai mươi, vẫn có chút ngây ngô của người trẻ tuổi. Tuy rằng ngoài mặt đã cố gắng khống chế, đi tới nơi không quen thuộc cho lắm, vẫn mơ hồ lộ ra chút không được tự nhiên.
Anh rất để ý tới cử chỉ lời nói của mình, sợ rằng mình không hòa hợp với nơi này.
Dù là lúc chọn món ăn hay là khi người phục vụ đến rót nước thả khăn nóng, Lê Thư Dương đều cứng ngắc. Kiều An nhớ lúc ấy mình còn cười anh.
"Anh là khách hàng, khách hàng là thượng đế. Sao mà thượng đế lại sợ hãi cơ chứ."
Đúng vậy, bây giờ Lê Thư Dương đã không còn sợ hãi chút nào.
Mọi thứ ở trong nơi làm việc đều có chủ ý của nó, văn hóa trên bàn rượu lại còn là truyền thống xa xưa, mọi người đều là người lão luyện, ngồi chỗ nào chỗ nấy đều rất quy củ.
Cùng sếp ăn cơm thì tất nhiên sếp ngồi vào trước, sau đó lần lượt là các trưởng phòng.
Kiều An không có tâm tư thể hiện trước mặt sếp Lê, yên lặng ngồi xuống một ví trí bình thường chứ không phải ngay bên trái phải của sếp, nhưng dù sao khoảng cách cũng coi như là gần nhau, giữa cậu và Lê Thư Dương chỉ cách có một người, Kiều An chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy người kia.
Lê Thư Dương không mặc âu phục, anh mặc một cái áo sơ mi sẫm màu, nhìn rất thành thục tao nhã, ánh đèn trong nhà hàng êm dịu, như là từng tia sáng đều bao quanh người, trong mắt Kiều An anh còn dễ nhìn hơn so với trước kia.
Cậu sững sờ một lúc, mới si ngốc thu lại ánh mắt.
Trước khi khai tiệc, Lê Thư Dương đứng lên trước mọi người nâng chén trước, Kiều An cũng thừa dịp cơ hội này mà có thể hùng dũng cùng mọi người nhìn thẳng bên cạnh người kia, dù sao cậu vẫn không có can đảm để nhìn thẳng người đó, cho dù chỉ là dùng dư quang quét qua một chút như là trước kia.
Cậu cũng không có thời gian để thương xuân bi thu, rất nhanh sau đó cậu bị mọi người chạm cốc, dù là chân tình thật ý hay hư tình giả ý, cũng đều hướng về cậu.
Trong quá khứ Kiều An là người không uống rượu, tửu lượng cũng là từ mấy năm qua mà luyện ra.
Cậu cười cười cùng chạm cốc với mỗi vị đồng nghiệp, sau đó một hơi uống hết.
Kiều An thoải mái đều khiến mọi người xung quanh reo hò, chỉ có Lê Thư Dương yên lặng nhìn cậu, nhìn trưởng phòng Kiều nhận rượu mời của từng người từng người mà nốc rượu trắng vào bụng, lông mày nhíu vào.
"Em không muốn uống rượu, rượu cũng không phải đồ tốt, em chỉ muốn uống nước trái cây thôi."
Trong ký ức của Lê Thư Dương lúc nào Kiều An cũng tinh thần phấn chấn, cậu có thể không kiêng dè gì mà nói ra những lời mình nghĩ, cậu chưa bao giờ quan tâm lời của người khác, chỉ quan tâm cảm thụ của chính mình. Thậm chí cậu có thể thoái thác rượu người ta mời tới tay, cười hì hì nâng ly nước trái cây của mình lên.
Cả người cậu đều tràn đầy sức sống như vậy, sẽ không vì bất kỳ ai mà khom lưng cúi đầu.
"Vậy ai sẽ giúp em chặn rượu?"
Lê Thư Dương nhớ ngày đó mình có hỏi câu này, Kiều An nghe thấy liền cười lên, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Cậu nhào vào lòng anh, giọng nói ngọt như vị nước trái cây vậy.
Cậu nói.
"Có anh mà."
"Tôi uống xong rồi, mọi người tùy ý nhé."
Kiều An nuốt xuống nốt ngụm rượu trắng, trong ngực nóng như hỏa thiêu, còn giả vờ thoải mái bị mọi người trêu ghẹo.
"Trưởng phòng Kiều sao còn để lại nửa chén vậy, muốn dành nuôi cá sao?"
Cậu vung tay, uống nốt nửa chén còn lại.
Kiều An trừng mắt nhìn, lấy tay đỡ cái trán đã choáng váng.
Chỉ là có hơi không thoải mái thôi mà, vẫn chưa tính là gì cả. Đã từng làm chân nghiệp vụ bồi khách hàng uống tận mấy hiệp, cậu uống đến nỗi phải vào cả bệnh viện đa khoa để tiếp nước, truyền dịch rửa dạ dày.
Cậu đã sớm quen với chuyện uống rượu này, còn người đã nói sẽ chắn rượu cho cậu, giờ đã không cần cậu nữa.
Trong toàn bộ thời gian bữa tối ấy, chỉ có Lê Thư Dương có thể lấy trà thay rượu, lấy lý do lái xe nên không được uống rượu. Dù sao với thân phận của anh bây giờ, không cần kiếm cớ, coi như không có cớ, nếu anh không muốn uống cũng chả có ai dám mời anh rượu.
Nhưng Kiều An thì không giống vậy.
Cậu có đồng nghiệp, có cấp dưới. Đồng nghiệp muốn mời, cấp dưới muốn mời, một chén lại tiếp một chén, căn bản không thể dừng lại được.
Loại chiến trận này, dù cho Kiều An ngàn chén không say cuối cùng cũng gục.
Tên ma men như Kiều An rất là ngoan, uống say xong sẽ không làm phiền làm khó người khác, rất yên tĩnh, chỉ là cười rất nhiệt tình.
Hơn nữa cậu cũng không phải cười sang sảng, chỉ là hơi vểnh khóe miệng một chút, lúm đồng tiền sẽ lúc ẩn lúc hiện.
Cậu còn có thể an bài đầy đủ xe về cho người khác, đưa từng đồng nghiệp uống đến mây mù lạc lối lên xe, cuối cùng lại chỉ có mình mình cô đơn đứng ở bến.
Cậu cứ ngốc nghếch đứng đó, có xe đến không không biết lùi lại, chủ xe bất lương, biết rõ dưới đường có vũng nước cũng không giảm tốc độ, nước tạt như suối phun lên khắp cả người Kiều An.
Lúc này Kiều An mới cảm thấy mê man, sững sờ ngớ ra, vỗ vỗ nhưng lại khiến quàn áo càng bẩn hơn, lớn như vậy rồi mà lại đáng thương như người bạn nhỏ lạc đường.
"Bíp! Bíp!"
Kiều An mê man nghe thấy tiếng còi xe thì quay đầu lại, thì thấy ông xã Lê đang ngồi trong xe vẫy tay với mình.
Lê Thư Dương ló đầu ra khỏi xe, gọi cậu.
"Lên xe đi."
Kiều An hoảng hốt nghĩ lại nhiều năm về trước, vui mừng chạy lại, tự nhiên mở cửa xe ngồi xuống.
"Anh sao chậm thế, em chờ anh thật lâu rồi ấy."
Cậu bám vào bờ vai của ông xã Lê yêu dấu của mình, cho người kia một nụ hôn đầy mùi rượu.
Nụ hôn này rơi xuống gò má Lê Thư Dương, nhẹn nhàng đến nỗi khó tin.
Kiều An say rồi.
Trong lòng vẫn còn nghĩ lúc này vẫn đang là nhiều năm về trước, vẫn nghĩ là bọn họ chưa chia tay, chính mình vẫn còn có thể hôn nhẹ người này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store