ZingTruyen.Store

...

Chương 8

Gokudera344

- Ta đã biết rồi._Ngụy Vô Tiện nói từng câu từng chữ cực kỳ trịnh trọng, khác hẳn với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, nhẹ giọng trần thuật_ Lúc trước có nghe nói, hiện tại ngươi cũng đã nói.

- ...... Vậy là tốt rồi._ Giang Trừng cũng nhàn nhạt gật đầu, rồi xoay người đi đến chỗ Giang Vô_ Đi thôi.

- Giang Trừng !

Giang Trừng bước chân bỗng khựng lại, ý muốn nghe y nói, Ngụy Vô Tiện lại không nói gì, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát mới nói tiếp:

- Không có chuyện gì, ngươi vẫn là Giang Trừng, ngươi vẫn là sư đệ ta.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ngụy Vô Tiện đợi hồi lâu mới khẽ giương mắt nhìn lén, ngoài dự đoán, Giang Trừng cũng không đi, Giang Vô cũng ngây ngốc ngồi xổm một bên, tò mò đánh giá thần sắc của Giang Trừng.

Giang Trừng sẽ có cảm xúc gì? Ngụy Vô Tiện cũng tò mò, nhưng y không dám tới nhìn.

- Sư đệ...... Sẽ có biện pháp, ta nghĩ tới! Sư đệ! Bão Sơn Tán......

- Ta sớm đã có biện pháp._ Giang Trừng quay đầu lại, thần sắc trịnh trọng, đuôi mắt khẽ nhếch, mắt hạnh xinh đẹp mờ ảo một tầng sương, còn nổi bật hơn trước đây tràn đầy ngạo khí, trong mắt luôn có ánh sáng rực rỡ, diễm lệ vô cùng _ Bão Sơn Tán Nhân hành tung như câu đố, ai có thể tìm được? Ngươi cũng thấy rồi, ngự thi thuật, ta đã nhập tà đạo.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, không dự đoán được hắn lại thẳng thắn như vậy, đi nhanh hơn vài bước tiến lên túm chặt lấy tay áo hắn, nôn nóng mở miệng:

- Không thể! Thuật pháp này là tà môn, sẽ hại thân hại tâm. Quá nguy hiểm!

- Là được lợi quá mới đúng.

Giang Trừng vẻ mặt khinh bạc trên vai một chiếc lá khô khốc rơi xuống, trong đáy mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, cảm xúc lại mập mờ không rõ, Ngụy Vô Tiện sửng sốt nhìn, chỉ dám sợ hãi rụt rè nhỏ tiếng hỏi:

- Sư đệ lời này là ý gì? Ngươi đừng rẽ lối, nếu như Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân biết ngươi...... Sư tỷ biết sẽ rất thương tâm.

- Tử Điện còn, a tỷ còn, Mi sơn là chỗ dựa _ Giang Trừng không để ý tới y, vừa đi tới vừa nói_ Ta học thuật pháp ác độc nhất tra tấn Ôn cẩu, nợ máu trả bằng máu, chịu tội một mình ta gánh, ai có thể trách tội ta? Trách ta thì đã sao? Ta cùng lắm là khiến Ôn cẩu chịu báo ứng, giết bọn họ đến không còn một người.

- Ai cùng ta đối nghịch, thì kệ hắn đối nghịch đi, ta chỉ muốn giết sạch sẽ Ôn cẩu. Chuyện lúc sau, về sau tính!

Ngụy Vô Tiện cứng họng, đành phải cúi đầu không nói, theo sát bước chân Giang Trừng, lặng lẽ đánh giá xung quanh âm trầm quái dị. Nơi này quỷ quyệt, Giang Trừng lại có thể coi như sân vắng mà tản bộ , có thể thấy được nơi đây hắn đã rõ như lòng bàn tay, nhưng Loạn Táng Cương rộng lớn như vậy, Giang Trừng chỉ mới qua mười ngày liền hiểu biết đến vậy, đến tột cùng là đã trải qua bao nhiêu cực khổ...... Hoặc là đã theo ma đạo tu luyện đến trình độ nào?

Phải chăng nơi này một ngọn cây một cọng cỏ lớn lên, tung tích một thi một người, toàn bộ đều nằm trong mắt hắn, hiểu rõ như lòng bàn tay?

Với ý nghĩ này, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng thấy lồng ngực lạnh lẽo, càng cảm thấy mình thiếu Giang Trừng rất nhiều. So với Giang Trừng , Ôn Triều càng chán ghét y hơn nhiều, nếu lúc trước y cùng Giang Trừng bị bắt, không chừng Ôn Triều sẽ tra tấn y trước, Giang Trừng biết đâu còn có thể tìm cơ hội thoát ra ngoài. Mà thuật ngự thi này, mình không có gì vướng bận, là một tên mồ côi. Nếu học, bị gắn danh xấu là chuột chạy qua đường cũng không ảnh hưởng đến mặt mũi Giang gia.

...... Giang Trừng là người tốt như vậy lại bị luyện thành loại tính tình này. Là do thiên mệnh sắp xếp, là nhân gian thời thế, hay vẫn là...... sư huynh y thất trách?

- Ngụy Anh.

Giang Trừng lại ra tiếng, hắn xưa nay rất ít chủ động bắt chuyện, lúc này mở miệng, Ngụy Vô Tiện có chút ngốc, vội vàng lên tiếng, giương mắt mờ mịt nhìn hắn:

- Ta đây, làm sao vậy?

- Ngươi không được.

- A?

Giang Trừng xoay người lại, trong mắt tình ý không rõ, Ngụy Vô Tiện chưa kịp thấy rõ, Giang Trừng liền rũ lông mi dày, khóe mắt như có điểm nhu thuận, thiếu niên cất tiếng nói trong trẻo xen chút nghẹn ngào, trầm thấp chậm rãi nói:

- Mới vừa rồi ta nói, ai cùng ta đối nghịch, liền mặc kệ hắn đi...... ngươi không được.

- Ngươi không được. Ngươi đã đáp ứng cha mẹ ta, sẽ phụ tá ta, sẽ trung thành với ta, cả đời trung thành với Giang gia. Ngươi không thể nuốt lời.

- Ta có từng nuốt lời sao?

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót, mênh mông đánh thẳng lý trí y, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều kêu gào: Trấn an hắn, cho hắn cảm giác an toàn, nói cho hắn, vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Nhưng y từ trước đến nay luôn hoạt ngôn, giờ phút này lại ngượng ngùng không dám nói, chỉ dám tránh nặng tìm nhẹ hỏi lại, Giang Trừng kia trầm mặc thật lâu sau, mới cười nhạo một tiếng:

- Phải. Tốt lắm!

- Giang Trừng!_ Ngụy Vô Tiện thất thanh kêu lên, lại không biết nên nói gì, chỉ là theo bản năng hô một tiếng, Giang Trừng lại ngoái đầu nhìn y, nghiêm túc chuyên chú, nhất định phải xem y miệng chó phun ngà voi, Ngụy Vô Tiện chỉ đành cắn răng nói:

- Ta sẽ không, ngươi đừng nghĩ ta như vậy, trời sập xuống, ta dù mất mạng cũng sẽ chống lên cho ngươi...... Lúc trước là ta không suy xét kĩ, mới khiến ngươi bị hại......sẽ không có lần sau.

Giang Trừng ra dáng vẻ không kiên nhẫn, bực bội nói:

- Nói linh tinh cái gì, đuổi cho kịp.

- Ta nói thật đấy! Giang Trừng! Trừng Trừng! A Trừng!_ Đã mở miệng Ngụy Vô Tiện liền không dừng được, sợ Giang Trừng bởi vì y vừa rồi do dự lại suy nghĩ lung tung, đuổi theo vài bước liền ôm lấy bả vai Giang Trừng, kích động đến nước miếng bay tứ tung_ Ngươi nghe ta nói xong đã, sư huynh đây thực sự không nhìn được ngươi chịu khổ! Mỗi lần ngươi bị Ngu phu nhân mắng, ta trong lòng liền đau nhói! Huống chi loại chuyện này! Ngươi xem ngươi xem, ta có phải đau lòng thật sự không, đau đến tim đập nhanh như bay luôn. Lại nhìn xem ngươi này, lăn lộn gì mà gầy vậy, ta mau nghĩ biện pháp ra khỏi nơi quỷ quái này, ta muốn uống xương sườn củ sen của sư tỷ!

- Câm miệng!

Giang Trừng đưa tay ném y ra, Giang Vô liền tận dụng mọi cơ hội, chạy nhanh chen vào giữa hai người, sống chết không cho Ngụy Vô Tiện có cơ hội lại gần.

- Chậc! Này tiểu nghịch ngợm...... Ui! Sư đệ, vật nhỏ này tên Giang Vô có phải không? Vô này là nghĩa gì a? Vô trong Vô Tiện sao?_ Ngụy Vô Tiện không chen người vô được, đành động khẩu bất động thủ, làm mặt quỷ hì hì cười nói:

- Ngươi như vậy là nhớ sư huynh sao? Giang Trừng ngươi đặt tên tiến bộ vượt bậc nha, sau Phi Phi, Mạt Ly, Tiểu Ái ngươi có thể đặt được cái tên đặc biệt hay, chắc do ngươi quá tương tư sư huynh chứ gì! Đừng hoảng sợ, sư huynh này tới đáp ứng mong đợi của ngươi đây, giúp ngươi thỏa nỗi tương......

Ngụy Vô Tiện còn chưa dứt lời, đã có một tẩu thi đột ngột từ mặt đất bò lên, bộ mặt dữ tợn, Ngụy Vô Tiện vừa sặc nước miếng đúng lúc nhìn nhau, mắt đối mắt, Ngụy Vô Tiện không dám bừa bãi, chỉ dám nhỏ giọng lải nhải:

- Haizzz, sao lại thẹn thùng như vậy? Da mặt vẫn là rất mỏng......

- Giang Vô đổi tên_ Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, nói xong nửa câu đầu lại không nói tiếp được nửa câu sau, suy nghĩ kĩ càng hơn nửa ngày, liếc mắt thấy Giang Vô quấn quanh hông mặc cái váy nhỏ diễm lệ, mới căm hận nói:

- Nó tên Tiểu Mỹ !

Ngụy Vô Tiện:

- ......

Giang Vô không lên tiếng, chớp chớp mắt, nhìn Giang Trừng đúng lý hợp tình mà kêu nó:

- Giang Tiểu Mỹ, đuổi kịp!

- ...... Ô oa oa oa --!!

Loạn Táng Cương trống trải, trừ tiếng Giang Trừng chửi mắng cùng tiếng tẩu thi rít gào khó mà nghe ra được tiếng kêu khóc non nớt.

Ngụy Vô Tiện tự đáy lòng cảm thán:

- Cái gì tâm tính đại biến, sư muội vẫn là sư muội. Tên hay.

Tuy rằng có Giang Vô tiểu bằng hữu liều chết phản kháng, nhưng bởi vì tên lưu manh Ngụy Vô Tiện cố tình nịnh nọt, cho nên độc tài gia trưởng Giang Trừng quyết định dứt khoát, không thể phản bác:

- Giang Tiểu Mỹ, lại khóc liền bắt ngươi đi dỗ lão quỷ!

Giang Tiểu Mỹ anh anh khóc, nước mắt rơi như mưa, lại chỉ có thể bước thấp bước cao đi theo sau Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện lại bớt chút thì giờ quay đầu lại nhìn nó một cái, chỉ thấy một khuôn mặt đáng thương nhưng cũng cảm thấy trong lòng thông suốt, ra vẻ ngoan ngoãn, không hề đi trêu chọc vảy ngược Giang Trừng nữa.

Muốn đấu với ta? Đừng nói là một tiểu tẩu thi, dù Giang Trừng trong lòng bảo sẽ đem 3 con chó con tới, y cũng có thể khiến cho Giang Trừng nhanh chóng quyết định chọn y.

Tuy đây là Loạn Táng Cương, hai người lại mới trải qua biến cố của Giang gia, nhưng cảm thấy toàn thân thoải mái, đầu óc thanh minh, rốt cuộc việc lo lắng nhất như tảng đá đè nặng trong lòng đã hóa khói mây tan biến, không khỏi có chút vui mừng khó tả.

- Giang Tiểu Mỹ, còn dám đấu với ta không?_ Ngụy Vô Tiện nhịn được phải khoe khoang, thừa dịp Giang Trừng không tìm đề tài nói, liền vội vàng ngồi xổm xuống giễu cợt Giang Tiểu Mỹ, sợ bỏ qua nét ủy khuất trên mặt nó.

- Ngụy Anh ngươi bao nhiêu tuổi?

Giang Trừng thay Giang Tiểu Mỹ lên tiếng, lại trầm ngâm một lát liền tháo Tử Điện trên ngón tay xuống nhét vào tay Ngụy Vô Tiện. Như tùy ý đưa y đồ vật không quan trọng ngày trước, cố gắng ra vẻ bình thản không quan tâm. Ngụy Vô Tiện lại như bị ném vào tay củ khoai lang nóng bỏng, lại không dám ném, chỉ nắm lấy trong lòng bàn tay, kinh ngạc nhìn về phía Giang Trừng.

- Tạm thời cho ngươi bảo quản._ Giang Trừng âm thanh chậm rãi nói_ Mấy ngày nữa ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi đi tìm a tỷ, đem Tử Điện cho nàng, kêu nàng trước hết nghĩ biện pháp...... Đừng lo lắng cho ta, ta sẽ tới nhanh thôi.

- Có ý gì? Tử Điện vì sao không đánh ta?_ Ngụy Anh bị Tử Điện dọa sợ, trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, nhưng cái vấn đề đầu tiên lại không dính đúng điểm yếu.

Giang Trừng chỉ có thể hiếm khi tốt tính tận tình giải thích:

- Ta cho Tử Điện nhận chủ.

- Nhận ta làm chủ?

- Ngươi nhận vị đệ tam, a tỷ là đệ nhị, cho nên vẫn ưu tiên phục tùng mệnh lệnn a tỷ. _ Giang Trừng liếc y một cái_ Đừng làm hư Tử Điện.

- Không phải, trọng điểm không đúng. Giang Trừng, ngươi không cùng ta đi ra sao?_ Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị hắn lừa mất_ Cái gì là đừng lo cho ngươi? Sao có thể mặc kệ ngươi? Chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn đi đâu? Đi bao lâu? Còn trở về sao?

- Tiếp tục tu luyện, sau đó tìm Ôn cẩu báo thù, thời gian không rõ lắm, ta tu rất nhanh, chắc cũng mất mấy tháng thôi..... Sao có thể không trở lại, ta đương nhiên phải trở về.

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng nữa, hai người phía trước bầu không khí lạnh hẳn, Giang Tiểu Mỹ cũng ngừng khóc, quy quy củ củ đi theo một bên, cũng không biết đã đi bao lâu, Giang Trừng thấp giọng nói:

- Tới rồi, đây là nơi ta nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện nâng mắt lên, chỉ thấy một gian nhà kho nhỏ đơn sơ một, lại chỉ lên giọng đáp ứng, nói:

- Sư đệ, Giang Trừng, ngươi đừng gạt ta.

- Ta lừa ngươi làm gì._ Giang Trừng dời tầm mắt.

- Ta tin ngươi, ta chỉ tin ngươi_ Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời nữa, hồi lâu lại nhẹ nhàng lên tiếng_ Ngươi an bài, ta liền đi làm, ta nghe ngươi, ta chờ ngươi.
______________________________________

Chúc mọi người năm học mới vui vẻ nhaaaaa.
Vô năm mình phải học khá nhiều nên truyện sẽ ra hơi chậm, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store