Chương 10
Ngụy Vô Tiện trước khi đi đã dạy Giang Trừng thổi một khúc sáo, Giang Trừng học nhưng làm bộ như không thèm để ý, ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng từng nhịp từng khúc chuyển đều nhớ kĩ. Người dạy hắn một khúc tựa tiên nhạc âm thanh như thật như mơ mà du dương, mà người dạy ngày ấy lại đẹp tựa thiên nhân làm hắn không thể rời mắt.
Học, cũng là một tâm nguyện nhỏ của hắn. Giang Trừng nghĩ.
Lúc đó Giang Tiểu Mỹ từng bước một đi theo phía sau, lại khó có lúc không bị Giang Trừng ném ra xa. Bởi vì người mở đường đi trước cũng rất chậm, một đường vừa đi vừa dừng, lúc trước chỉ non nửa ngày là có thể đi xong vậy mà giờ từ sáng sớm tới chạng vạng mới tới gần cuối.
- Đi đến đây thôi._ Ngụy Vô Tiện chủ động nói.
Giang Trừng đưa mắt liếc y, một tia nghi hoặc thoáng ánh lên, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái, nghiêng người nói:
- Không được lỗ mãng, vạn sự cẩn thận.
- Biết rồi. Ta còn muốn giữ cái mạng nhỏ hữu dụng này. _ Ngụy Vô Tiện vẫn mang trên mặt chiếc mặt nạ gương mặt tươi cười, duỗi tay vỗ vai Giang Trừng, cố hết sức ra vẻ ta đây ra đi trong vui vẻ_ Ta sẽ cẩn thận. Còn phải đợi ngươi trở về mà phải không?
- Ừm_ Giang Trừng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể quay mặt đi thấp giọng lên tiếng_ Đi ra ngoài đi, đi tìm tỷ tỷ.
Thế là Ngụy Vô Tiện đi rồi. Đi nhanh nhẹn lưu loát, chỉ là vẻ lưu luyến không giấu được mỗi bước đi đều quay lại vẫy tay, cười như không cười, khóe môi không ngừng cong lên rồi lại rơi xuống, đến khi xa đến mức nhìn không thấy Giang Trừng nữa, Ngụy Vô Tiện mới hơi hơi khom mình lại, ngửa đầu giơ tay che mắt một lát. Chướng khí nồng đậm chắn lối đi. Ngụy Vô Tiện rất nhanh lau khô khóe mắt có chút ướt át, hơi nhón chân, tự trong lòng gióng lên một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái lại rồi liền hướng lên phía trước về nơi cần đến.
Phía sau truyền đến tiếng sáo, mới đầu thê lương vô cùng lại còn yếu ớt khó nghe. Nghe thấy, mặt Ngụy Vô Tiện hơi đanh lại, thân hình hơi lảo đảo, trầm mặc dừng lại bước chân, bấm ngón tay xem xem Giang Trừng có thể bị lộ không. Sau khi quyết định được thì tự hứa trong lòng lần sau gặp lại phải giúp hắn sửa lại cho đúng, rồi sau đó tiếng sáo bỗng cao vút, uyển chuyển vang đến, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nghiêng tai, trên môi nở một nụ cười.
A Trừng ngốc.
Lần sau phải nói cho hắn biết khúc này là 《 Tương Kiến Hoan 》, tìm cách nói tránh một chút, cho hắn lưu lại chút mặt mũi.
(mình để bài này trên đầu rồi nha. Nội dung bài hát thì mỗi người nghe có cảm nhận khác nhau nhưng ý chính thì là niềm hân hoan, vui sướng khi được gặp lại người yêu và nỗi buồn, sự trống trải hụt hẫng khi người yêu đi mất.)
Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm,hít sâu một hơi rồi niệm chú phi thân mà lao đi.
Nghĩ chỉ có tử biệt, không nghĩ tới lúc này ra đi lại là sinh ly.
Nhưng nỗi đau cùng lo lắng lại không mảy may giảm, ngược lại càng lớn hơn.
Giang Trừng thu sáo, nhìn thẳng Giang Tiểu Mỹ đờ đẫn lại sáng mắt, ậm ừ một tiếng, vẫn nói:
- Giang Vô, ngươi vẫn là nên đến ăn máu của ta.
Giang Vô đã được đổi tên, hơi hơi nghiêng đầu, hắn không phân rõ cái gì là chia tay cái gì là buộc phải rời đi, chỉ biết Giang Trừng tâm tình không tốt, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên đi dâng lên chính mình, mơ hồ không rõ kêu "Giang". Giang Trừng hiếm thấy mà không để ý đến hắn, chỉ là tiếng sáo lại cất lên, nhìn như bình tĩnh nhưng mặt đất bỗng nhiên nứt nẻ, vô số tẩu thi đột ngột từ mặt đất chui lên, Giang Vô lặng lẽ giương mắt, chỉ nhìn thấy Giang Trừng thần sắc lạnh lùng, âm thanh hùng hổ như sét đánh:
- Giữ đường đi ra cho sạch sẽ
Rừng tẩu thi bò lên như nước lũ tràn về, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên nhào vào sương mù, đạp lên thi thể đồng loại đi về phía trước kéo dài lãnh thổ, máu của Giang Trừng theo cánh tay uốn lượn chảy xuống, từ từ nhỏ giọt trên mặt đất, bị tẩu thi tranh nhau ăn rồi tăng thêm sức mạnh mà lao về phía trước.
Càng ngày càng nhiều quỷ vật bị kéo ra vứt trên mặt đất, ở đó vì máu Giang Trừng mà tan thành tro bụi. Tẩu thi nhóm vẫn như cũ không biết mệt mỏi mà lao lên trước Ngụy Vô Tiện, một bên giấu kín thân hình, một bên dọn sạch con đường.
- Ai cản trở hắn, tội không thể tha.
Trong trí nhớ hạn hẹp của Giang Vô vật có giá trị không nhiều lắm, nhưng ngu dốt như hắn, cho dù linh trí thấp hèn, cũng đã biết Giang Trừng chính là chủ nhân.
Hắn không hiểu rõ thanh âm kia, câu nói kia, ẩn sâu Giang Trừng nhiều ít không nói nên lời nỗi lòng cùng cảm tình, chỉ có thể phán đoán ra chủ thượng tâm tình không tốt.
Chủ thượng không vui, nhưng hắn cũng không thể làm chủ thượng vui vẻ.
Nghĩ qua nghĩ lại vài lần, Giang Vô loáng thoáng phát hiện ra, có thể làm chủ nhân vui vẻ chỉ có người vừa rời đi kia.
Nhưng hắn đi rồi, chủ nhân lại không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở hắn.
Loạn Táng Cương quỷ quyệt nhiều hiểm nguy, nơi chốn đều bao phủ bởi quỷ khí, chỉ có Ngụy Vô Tiện sạch sẽ mà tới, sạch sẽ mà đi, khắp nơi là xác vứt la liệt, cũng không làm hắn nhiễm bẩn chỉ một chút.
Khi Ngụy Vô Tiện đến Mi Sơn vội vàng hấp tấp, chung quy không thể so với Di Lăng hay Vân Mộng, không dám ngự kiếm để giấu hành tung, lộ trình đành phải tốn thêm gần nửa tháng. Đến được nơi đó đã là rạng sáng, Giang Yếm Ly nhanh chóng ra nghênh đón, tóc cài lệch một bên, quần áo hơi rộng, thân hình gầy ốm, sắc mặt tiều tụy, chỉ có ánh mắt kia gống hệt Giang Trừng nhưng không sắc bén mà tràn đầy ôn nhu. Ngụy Vô Tiện một đường phong trần, lúc này mắt ngấn kệ sững sờ quỳ trước mặt nàng, không nghe là vui mùng hay bi thương:
- Sư tỷ, ta đã tới chậm.
Giang Yếm Ly hoảng sợ nhiên nâng hắn dậy, hoảng loạn trấn an nói:
- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi...... Ngươi......một người?
Ngụy Vô Tiện bi thương dâng len, rốt cuộc khóc nức nở, nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, thấp giọng nói:
- Giang Trừng bị Ôn Triều bắt, Kim Đan...... Không còn.
Giang Yếm Ly trước mắt tối sầm, lảo đảo suýt ngã nhưng đã nhanh chóng đứng vững lại, kiềm lấy nước mắt:
- Đệ nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi trước đi, việc khác, ta từ từ nói sau.
- Sư tỷ, hắn chưa chết, vẫn còn sống.
Ngụy Vô Tiện nhìn lên, nghĩ về việc Giang Trừng tu quỷ đạo lộ ra phần bi ai lẫn tự trách.
- Ta không kịp cứu hắn, hắn... đã tu quỷ đạo.
Sau những lời này, hai người đều rơi vào trầm mặc, vẫn là Ngụy Vô Tiên lên tiếng nói trước:
- Sư tỷ... Giang Trừng không phải đã làm lễ An hồn rồi sao... Sao có thể như vậy?
- Lẽ An hồn, lễ An hồn chỉ có tác dụng sau này khi chết đệ ấy không biến thành lệ quỷ, không bị người khác lợi dụng mà hỏng thanh danh..... Sẽ có biện pháp, A Tiện, đừng nóng vội, đừng nóng vội._ Giang Yếm Ly ổn định tâm thần, miễn cưỡng cười nói_ A Trừng tu luyện không lâu, sau chuyện Ôn gia có khi đệ ấy sẽ bỏ thôi. Không có Kim đan, không có Kim đan chúng ta sẽ tìm cách khác."
- Sư tỷ nói không sai_ Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không phải trẻ con, biết chính sự vẫn quan trọng hơn, liền rút Tử Điện đưa cho Yếm Ly, trịnh trọng nói_ Sư tỷ, Giang Trừng muốn ta đem Tử Điện cho tỷ, đệ giúp tye trùng kiến Giang gia, hắn cũng nói với ta, hắn sẽ mau chóng trở về, tìm Ôn cẩu trả nợ máu...... Sư tỷ, chúng ta ngày mai liền đi xin rời đi, ta đi tìm đệ tử Giang gia lưu lạc bên ngoài, nhất định có thể.
- Tốt, tốt. Còn có kim đan của A Trừng, ta sẽ cùng nghĩ cách.
- Sư tỷ yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp.
Thấy Ngụy Vô Tiện lập lời thề son sắt, Giang Yếm Ly cũng thắp lên chút hy vọng, chỉ cần người còn sống, vô luận như thế nào đều sẽ có biện pháp, tu quỷ đạo lại có sao...... Nếu Giang Trừng có thể sau tất cả vẫn thanh tỉnh, rời khỏi quỷ đạo kia là tốt nhất; nếu như không thể...... Kia vẫn là Giang Trừng, là đệ đệ duy nhất của nàng.
- A Tiện, ngươi đi trước...... A Tiện!
Giang Yếm Ly bên này lời còn chưa dứt, trước mắt Ngụy Vô Tiện lại bỗng nhiên thân hình lảo đảo, mày không kịp nhăn, mí mắt đã nhắm tịt, hôn mê bất tỉnh.
Gần nửa tháng bôn ba, ngày đêm kiên trì, một khắc cũng không dám chậm trễ, lại sợ kinh động đến quân giám sát ven đường, dốc hết sức lực, lại đem hết thể lực toàn thân của tuổi trẻ cùng ý chí kiên định đi bộ đến nơi này. Giang Yếm Ly xem thử mạch môn của y, xác định chỉ là mệt nhọc quá độ, mới miễn cưỡng thả lỏng, gọi người hỗ trợ đỡ vào trong phòng nghỉ ngơi.
Người chết đã đi xa, hiện giờ có Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều còn sống, đã là là kết cục tốt nhất.
Chỉ cần còn có thể ở bên nhau, hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng.
-------------------------------------
Không biết bây giờ còn ai nhớ Vân Mộng song kiệt không nhỉ, mình lặn lâu quá suýt thì mất link truyện gốc luôn :< Văn phong có lẽ sẽ khác lúc trước một chút, mong mọi người thông cảm. Nếu mình dịch hết bộ truyện thì mình sẽ edit lại mấy chương đầu cho mượt. Mình cũng nhảy qua nhiều fandom trước khi quay lại với tình yêu to lớn của mình ở đây, nếu ta chung fandom nào mới thì mình cùng tâm sự hen. <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store