Slug
{Đụng độ}
Bánh xe lăn trên con đường ướt đẫm, tốc độ khiến hạt mưa lạnh văng vào cửa kính mạnh hơn so với khi đi bình thường. Hoseok nhận ra tấm áo khoác của anh sớm đã từ bỏ việc giữ cho cơ thể anh được khô ráo được một lúc rồi, chiếc áo phông vẫn ướt suốt từ cuộc phiêu lưu ngoài ý muốn của anh ban nãy. Vào những ngày mưa thế này thì quần áo ấm cũng chẳng giúp được gì, thứ duy nhất có tác dụng là những hoạt động ta làm.
Nên thật tệ khi Hoseok phải ngồi sau tay lái.
Đã được 6 tiếng từ lúc họ trốn khỏi đội delta, Hoseok cảm thấy tốt hơn hết nên để Daisy nghỉ ngơi trước khi họ phải xuống xe và kiếm xăng. Rời mắt khỏi con đường, nhìn xuống bộ điều khiển, Hoseok nhận ra chỉ còn đủ nhiên liệu để đi thêm 10 phút nữa, dù điểm đến cách đó 15-20 phút đi xe. Điều này khiến Hoseok cực kì lo lắng. Nhưng anh không định để lộ vẻ sốt sắng ấy ra ngoài.
"Woah, Yoongi anh hợp màu đó thật đấy!" tiếng Jungkook vang lên từ phía sau.
Yoongi đặt lọ thuốc nhuộm và áo trùm xuống bên cạnh, gã đưa tay lướt qua mái đầu mới. Thật buồn cười khi nhìn Jungkook tỏ ra hào hứng về điều gì đó. Yoongi hiếm khi thấy thứ gì khôi hài trong cuộc sống của gã nên việc đi chung xe với một cậu nhóc quả thực khiến cuộc sống của gã vui vẻ hơn một chút, ít trói buộc vấn đề sinh tồn hơn một chút.
"Cám ơn... Thật ra tôi đã nhuộm màu giống thế này từ trước khi nổ dịch." Yoongi đáp, kéo một nhúm tóc xuống trước mắt để ngắm nghía màu mới. Trước khi dịch bùng phát, tóc gã là màu bạc hà, nhưng lần này hơi ngả xanh hơn. Ít ra thì nó cũng mang lại cảm giác tươi mới. Gã ghét tóc đen, quá tẻ nhạt.
Mắt Jungkook mở to, "Ý anh là, họ cho anh tham gia hàng ngũ cảnh sát với một cái đầu xanh!?"
Yoongi khẽ cười, "Dù gì cũng chỉ là khu vực ngoại thành, cũng chẳng có nhiều cảnh sát. Còn chưa kể, thật ra tôi còn là một thám tử nữa." Yoongi giải thích.
Thể như có công tắc vừa bật cái tách trong đầu Jungkook, vì những từ thoát khỏi miệng cậu sau đó là, "Anh chính là gã cảnh sát tóc bạc hà huyền thoại, kẻ có thể thống chế Kim Taehyung!"
Yoongi chớp mắt ngạc nhiên trước phát ngôn của Jungkook. Đã mấy năm trôi qua kể từ khi gã nghe về Taehyung, thú thực gã đã gần như quên những lần phải chấn chỉnh cậu nhóc ấy.
"Phải, từng là tôi."
từng
Cuộc sống của Yoongi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại bình thường nữa. Gã chăm chỉ luyện tập nghiệp vụ quân sự suốt bao nhiêu năm để được đặc cách vào hàng ngũ cảnh sát, rồi vất vả thêm vài năm nữa thăng chức, thám tử. Nhưng chỉ một tháng sau nhiệm vụ phá án đầu tiên, dịch bùng phát.
Gã nhớ cuộc gọi sáng hôm đó. Khi vẫn đi tuần tra quanh trường cấp ba địa phương như thường ngày, bắt gặp Taehyung lại trốn học theo đúng dự đoán. Nhưng vẻ hối hả của Taehyung thì nằm ngoài dự đoán.
Đấy là điềm báo đầu tiên
Điềm báo thứ hai là những lời Taehyung nói. Lúc đó, câu chữ, 'Đừng để bọn chúng chạm vào anh, băng bó vết thương hở của anh lại, và đừng bị cắn.' đối với gã chỉ là nhảm nhí. Gã tưởng Taehyung chơi đồ. Nên bỏ ngoài tai điềm báo này mà phi thẳng đến khu thí nghiệm.
Trong toàn bộ số nhà khoa học và cảnh sát, Yoongi là kẻ sống sót duy nhất.
Tất cả là nhờ có lời dặn dò của Taehyung.
Nhưng Yoongi còn khúc mắc. Làm sao Taehyung biết về lũ tang thi? Khó hiểu hơn là, làm sao Taehyung hiểu rõ nguồn lây nhiễm? Thật kì lạ, Yoongi vẫn muốn có câu trả lời từ cậu nhóc đã mất tích.
"Chết tiệt Chết tiệt, Chết tiệt!" Hoseok rủa, gục đầu xuống tay lái khi chiếc xe đột nhiên tắt ngúm.
Jungkook nhanh chóng loạng choạng tiến lên, "Chỗ lấy nhiên liệu còn bao xa?" Jungkook hỏi Hoseok, vai trò của cậu với vị trí trưởng nhóm đã đến lúc phải dùng.
"7 phút lái xe... nên khoảng 20 phút đi bộ." Hoseok đáp, thầm rủa bạn thân thiếu chuẩn bị. Bầu trời đã bắt đầu đổ sắc hoà quyện dải màu biến thiên ánh tím bởi mặt trời đang dần lê bước xuống đường chân trời. Họ sẽ không thể tới nơi trước khi màn đêm buông xuống, không có cách nào cả.
Jungkook hít một hơi sâu rồi lê bước trong hộp xe nhỏ. Thường trong những tình huống như thế này, cậu sẽ tham gia cùng ít nhất ba chuyên gia đã qua đào tạo của đội để đi lấy nhiên liệu. Đó là một phương pháp an toàn nhằm tránh bị lấn át về mặt số lượng trong trường hợp phải nổ súng.
Tuy nhiên, nhìn tổ đội hiện tại. Tình huống này quả nhiên là rất khó. Những người duy nhất được huấn luyện để tham chiến bao gồm Hoseok, cậu và hẳn là Yoongi. Nhưng Yoongi quá yếu để có thể di chuyển khoảng cách xa như vậy, gã phải ở lại. Daisy cũng thế. Nhìn em trông không có vẻ gì là sẽ giúp ích trong cuộc chiến.
Vậy là chỉ còn Jungkook và Hoseok.
Vò tóc, Jungkook cố giải toả căng thẳng khi cậu vạch ra kế hoạch, "Chúng ta không thể ở lại đây qua đêm. Chỉ cần một đoàn đi qua, ta đều sẽ chết." Jungkook giải thích, "Nên kế hoạch là vầy. Hoseok với em sẽ đi lấy càng nhiều nhiên liệu càng tốt. Yoongi- anh ở đây bảo vệ Daisy trong trường hợp khẩn cấp."
Thường thì Yoongi sẽ phản bác khi bị bỏ lại, nhưng suy xét tình hình. Để gã lại phía sau là lựa chọn tốt nhất. Sau cùng, Jungkook cũng không thể lang thang ngoài kia một mình, và Daisy cũng chẳng thể ở lại một mình.
Yoongi thở dài mệt mỏi, "Hiểu." Gã đáp, "Nhưng với một điều kiện."
Jungkook nhướn mày, "Là gì?"
Yoongi chỉ tay xuống thắt lưng trống dưới hông, "Tôi sẽ cần súng và đồ nghề lại."
Jungkook thoạt tiên còn do dự, nhưng Hoseok nhanh chóng thực hiện, lục tung khoang đồ phía trước cho đến khi tay anh chạm vào ba vật thể kim loại quen thuộc. Hoseok giữ biểu cảm kiên định trên gương mặt khi anh hạ gối trước vị tóc xanh, trả gã hai khẩu súng và chiếc đèn pin.
"Bảo vệ cô ấy." Hoseok giọng nghiêm nghị, sợ hãi treo leo trên tông giọng khi anh nhìn Yoongi với ánh mắt tin tưởng thuần tuý.
"Tôi sẽ làm thế." Yoongi gật đầu thấu hiểu.
Yoongi không ngốc. Tự mình sinh tồn bên ngoài suốt bốn năm đòi hỏi nhiều kỹ năng, Yoongi không chỉ có kỹ năng ở mọi mặt. Gã còn có hiểu biết cơ bản về địa hình của khu vực này. Hầu hết các phần khá bằng phẳng, cao tốc chính không quá xa và chắc chắn sẽ có thây bộ hoặc thây lao.
Yoongi có linh cảm rằng gã sẽ phải đương đầu một một thử thách không hề nhỏ
----
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store