Slug
{cứ điểm beta}
Jungkook ngắm nhìn nền trời sớm ban mai. Màu xanh thư thái cùng sắc hồng hoà quyện vào nhau mờ ảo tạo nên một cảnh sắc tuyệt mĩ khác cùng vầng dương vẫn mọc lên như bao ngày. Những tia nắng vàng óng, mạnh mẽ đáp xuống nước da cậu, lan toả sự ấm áp. Ngay cả khi thế giới chìm trong biển bi ai và khổ nhục, bầu trời vẫn đẹp như vậy. Vẫn là thứ duy nhất khiến Jungkook tiếp tục hy vọng- nếu bầu trời có thể luôn rực rỡ, thì nhân loại cũng thế.Cùng một cái ngáp uể oải, Hoseok hạ kính xuống, đón nhận không khí tươi mới buổi sáng ùa vào xe. Hoseok thở dài nhìn ra con đường trước mặt. Không còn quá dài tới cứ điểm đội Beta.Có ba tổ đổi chính là Alpha, Beta và Delta. Jungkook vốn là đội trưởng của đội Delta, nghĩa là vị trí cao nhất của khu vực đó. Đội Delta được biết đến với những nhiệm vụ cấp cao và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, nên chẳng trách vì sao Jungkook toàn diện đến vậy. Dù họ vẫn chưa được chứng kiến cảnh cậu chiến đấu hết mình.Đội Alpha nổi tiếng với trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu công nghệ cao. Đây hẳn là đội lớn nhất trong ba đội, toạ lạc xa khỏi thành thị, xa hơn đội Delta. Có phần đúng vì càng xa phố xá, càng an toàn.Cũng là lý do vì sao đội Beta lại nhỏ như thế.Đội Beta nằm khoảng mười km từ khu thành phố, đương đầu với vô số cuộc tấn công từ các đoàn xác. Mặc địa hình hiểm hách, họ là những nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm và những chiến thuật gia xuất chúng, nổi tiếng là cái nôi của thiên tài. Đó hẳn là lý do vì sao nhà khoa học họ đang tìm kiếm hiện tại đang được đồn rằng ở đây. Hoseok chỉ có thể cầu nguyện tin đồn đó là thật.Mặt trời ló sau những toà nhà phía xa, tán cây khẽ xào xạc trong gió ban mai. Sắp sang thu, không khí buổi sáng đang lạnh dần.Yoongi đưa tay lên ôm lấy người, nhẹ rùng mình. Khác với mọi người, gã mẫn cảm với cái lạnh hơn. Nhận ra điều đó, Jungkook đứng dậy từ ghế phụ, cầm theo chiếc áo hoodie rồi mang tới cho Yoongi.Họ nhìn nhau trước khi Yoongi ngây cười, "Cám ơn Jungkook. Anh rất xin lỗi chuyện tối qua."Jungkook lắc đầu, "Không sao- thật đấy. Anh hoàn toàn có quyền phản ứng như vậy." Jungkook quay lại vị trí cạnh cửa kính, "Sau cùng, tất cả chúng ta cũng chỉ đang tồn tại trong một thế giới nguy hiểm." Jungkook chẳng thể nói là 'sống' nữa. Họ căn bản là tồn tại, nắm lấy sợi dây hy vọng rằng cuộc sống khi xưa một ngày nào đó sẽ trở lại."Để em nói." Jimin bình luận, vắt chân ngồi xuống sàn, lau chiếc dao găm, "Mấy ngày này em chưa bao giờ được nghỉ ngơi." cậu thở dài, gục đầu."Vì sao?" Yoongi thắc mắc, trùm áo hoodie lên người, bao bọc bản thân trong lớp vải ấm."Em không tham gia tổ đội, cũng không hoạt động độc lập như anh Yoongi." Jimin thản nhiên đáp, "Em thường đi đây đi đó. Nhưng mấy tháng gần đây em gia nhập vào một đội với tư cách chuyên cận chiến." Cậu giải thích, đưa mắt nhìn ra ngoài, "Có thể nói mọi thứ khá êm đẹp khi còn tiếp diễn."Jungkook nhận ra vẻ mặt của Jimin trông xa vời đến nhường nào, nên cậu rời mắt khỏi ô cửa, Jungkook hỏi, "... Khi còn tiếp diễn?"Jimin dừng tay lau dao, "Thật ra tối qua, đội của em đã đụng độ đoàn xác đó."Một nỗi đau ẩn chứa sau giọng nói của Jimin, Jungkook có thể cảm nhận được. Cậu nhìn thấy mắt Jimin rũ xuống. Rồi cậu biết. Hẳn chính là đội bỏ lại xe van mà cậu bước vào tối qua.Máu bắn tứ tung cùng tấc thịt xé toác ùa về tâm trí Jungkook, nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến là, làm cách quái nào Jimin thoát được khỏi cuộc thảm sát ấy bình an vô sự?Giờ không phải lúc nghi ngờ. Jungkook biết đó là một chủ đề nhạy cảm, nên cậu không bàn tới."Với lại..." Jimin tiếp tục, vùng bản thân khỏi vết xe kí ức, "Yoongi, anh phải ăn gì đi."Vị tóc xanh chỉ đảo mắt, phiền phức gàn, "Ừ biết rồi, không cần giục." gã đứng dậy, bước tới thùng tiếp tế lương thực. Đưa tay mở nắp ra để lộ những gì bên trong."Can rau củ, súp, mì trộn, mật ong, bơ đậu phộng... bánh quy ANZAC?" Yoongi nghi vấn, quay đầu về phía Hoseok và Daisy ở ghế trước.Hoseok cười, "Ồ, em biết công thức làm chúng từ hồi trước. Là bánh quy Úc chế biến từ một đống nguyên liệu không thiu nên bảo quản được lâu đấy."Yoongi gật gù cầm ra hai lon mì trộn. Gã thật sự phải hồi phục sức khoẻ càng sớm càng tốt. Gã muốn phát huy hết giá trị của mình với đội, chứ không phải chỉ có lớp vỏ của bản thân."Mà mọi người đi cùng nhau bao lâu rồi?" Jimin hỏi Hoseok, Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, mở can thực phẩm đầu tiên.Hoseok nhìn lên gương chiếu hậu, "Anh với Daisy thì cũng được kha khá thời gian, nhưng từ lúc đón Jungkook và phát hiện ra toàn bộ chuyện miễn dịch... bọn anh mới biết được khoảng 24 tiếng trước thôi."Yoongi sặc, "WOAH, Woah, woah- khoan." gã hạ lon thức ăn, "Cậu bảo anh là chỉ chưa đầy 24 tiếng mà từng này chuyện đã xảy ra á!?" Gã hỏi.Hoseok thở dài, "Phải. Cứu Jungkook, thoát khỏi đội Delta, tìm thấy Yoongi, bị một đoàn tấn công và gặp Jimin." Hoseok mặc từ ngữ tự phát ra khi anh hồi tưởng một ngày đã trôi qua thế nào.Jimin lại nhướn mày, "Cứu Jungkook? Có chuyện gì vậy?" Nhìn xuống cánh tay mình, Jungkook nhăn mặt, "Hãy cứ coi là, có vài người muốn tìm thuốc giải theo một cách rất- ừm... vô tổ chức."Yoongi nhận ra nét buồn trong tông giọng Jungkook cùng sự sợ hãi loé lên trong mắt cậu. "Rất tiếc vì nhóc phải trải qua những thứ ấy, Kook."Jungkook ngẩng lên nhìn Yoongi, cậu lắc đầu rồi khẽ cười, "Không sao. Giờ chúng ta đi đúng lộ trình rồi.""Phải! Đội Beta ta tới đây!" Hoseok rạng rỡ.-----------
Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi xe van dừng bánh trước căn cứ Beta. Hàng rào gỗ đã đứng vững ở đó qua bao nắng mưa, chịu bao mùa gió. Sau hàng rào là hai ngọn tháp gỗ cao nơi lính gác sớm đã trông thấy họ và đang leo xuống để giao tiếp.Hoseok tự ghi chú rằng quanh đây hẳn phải có thêm hai toàn tháp nữa mỗi bên căn cứ, anh rất háo hức được xem qua bố trí của tổ đội này.Không có dấu hiệu xác sống ở gần, hai cổng gỗ lớn nâng lên, để lộ những phần ngoài của căn cứ. Hoseok đã quan sát chúng được một lúc rồi, vì lượng tấn công mà đội Beta phải đối mặt, họ dựng cả cổng trong và cổng ngoài để củng cố phòng vệ.Từ từ dậm chân xuống bàn đạp ga, xe van dừng bánh trước cánh cổng thứ hai.Yoongi ngó đầu lên theo dõi hành động của Hoseok. Gã chưa bao giờ vào một căn cứ nào, nên mọi thứ vẫn là mới mẻ với gã.Trượt tay xuống túi quần, Hoseok lấy ra thẻ ID của định vị viên. Những thẻ ID đặc biệt này cho phép tổ đội thâm nhập vào cứ điểm. Định vị viên trình độ càng cao, càng dễ lưu hành.Lính gác cầm lấy thẻ ID ngạc nhiên, kiểm tra sơ qua rồi ngước lên đầy bất ngờ.Mất bình tĩnh, Hoseok hậm hực, "Có vấn đề gì sao?"Lính gác giật mình rồi vội lắc đầu, "Không thưa anh, chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy định vị gia nào cấp cao thế."Hoseok nhếch môi, "Ừm, tôi đấy." anh đáp, lấy lại thẻ từ người lính rồi trượt lại vào trong túi, không chừa thêm một khắc nào để những người trong xe kịp nhìn ra màu sắc của chiếc thẻ.Yoongi trông theo người gác cửa chạy sang một bên cổng, kéo dây thừng để tấm gỗ khổng lồ được nâng lên. Hoseok nổ máy, lái xe qua và tìm một chỗ thích hợp đỗ lại.Một khi xong xuôi, anh tắt máy, giơ nắm tay lên quá đầu ăn mừng thành tích, "Tuyệtttttttt! Ta làm được rồi!" anh mệt mỏi reo lên.Hoseok không phải người duy nhất vật vã giữ bản thân tỉnh táo. Cả đội đều thiếu ngủ. Jungkook mệt như chết đi sống lại, tầm nhìn nhoè đi; cậu giờ có thể dễ dàng được miêu tả như một con xác sống, chết bên trong nhưng tỉnh một cách thất thần bên ngoài.Tự tát mình một cái bằng bàn tay lạnh, Jungkook giật bắn mình, cảm giác nhói tấy lên khiến mắt cậu mở ra và ngồi thẳng dậy, "Được rồi mọi người, đến lúc làm việc rồi." Jungkook tiếp tục, "Chúng ta cần phải tìm đội trưởng đội Beta rồi giải thích tình hình, hy vọng nhà khoa học xuất chúng đó sẽ có ở đây."Yoongi cùng Jimin giơ ngón cái mệt lả, Hoseok và Daisy dọn dẹp lại xe, đặt đồ về đúng thùng của chúng rồi cất gọn khỏi tầm nhìn. Để đề phòng, Jungkook lấy khẩu súng của cậu giắc lên thắt lưng, choàng áo hoodie che lại, tránh bị hiểu lầm là kẻ thù.Một khi tất cả đã xong, họ trượt cửa xe mở ra, từng người bước xuống nền cỏ. Hiện tại vẫn còn sớm, không có nhiều người quanh cứ điểm, chỉ vài kẻ qua đường ngẫu nhiên.Nơi họ đứng trong làng, địa hình dốc xuống hướng tây đến chuồng gia súc và kho thóc. Con dốc phủ một màu xanh tươi tốt, cỏ long lanh lớp sương sớm. Phía trước là nông trại, cuối ngọn đồi là dòng sống nước chảy siết cùng hàng liễu già mọc hai bờ. Nhưng cảnh quan tuyệt mĩ nhất phải kể tới đường chân trời trên trang trại.Thành phố mờ ảo như một bức hoạ cũ. Hình hài ma mị của chúng nằm sau cứ điểm, như thể dằn vặt họ rằng nhân loại đã đánh mất bao nhiêu thứ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Không còn khói bụi xe cộ, không khí trong lành chẳng kém bất cứ thảo nguyên nào."Woah..." là tất cả những gì Yoongi có thể thốt lên, trong khi mọi người không ai biết nói gì hơn."Thật buồn cười... những nơi nguy hiểm nhất lại là những nơi đẹp nhất." Một giọng nữ lạ vang lên, khiến năm thành viên choàng tỉnh khỏi trạng thái thôi miên, hướng sự chú ý đến người phụ nữ đang đến."Và cô là?" Yoongi hỏi."Ồ- xin lỗi." Người đó cười, "Tôi là Tessa, phó đội." Phản với chiếc áo bó đen, tay dài, mái tóc vàng của cô gần như đã trở trắng. Nó duỗi thẳng đến giữa lưng, vô cùng óng mượt và sáng lên dưới sắc xuân. Mỗi khi cô quay đầu, mái tóc tựa dòng nước trên làn da rám nắng, những sợi tóc ngắn rủ xuống che đi đôi mắt. Cô ấy không thấp và nhỏ con như Daisy, cô cao hơn cùng thân hình khoẻ khoắn. Đường cong cơ thể nổi bật trong chiếc quần lính và áo bó sát.Jungkook đã dần hiểu ra vì sao họ lại để một cô gái làm phó đội. Thường vị trí ấy sẽ dành cho đàn ông, nhưng cô gái này trông có vẻ chẳng ngán một ai.Bước lên trước, Jungkook bắt tay cô, "Rất vui được làm quen, tôi là Jeon Jungkook. Đội trưởng.""Ahhh," Tessa tiếp lời, "Tôi cũng nghĩ mọi người là một đội. Vị trí của mọi người là gì thế? Đội của cậu có vẻ nhỏ." Cô hỏi cùng nét tò mò le lói trong ánh mắt.Yoongi bước lên, tay vò mái tóc xanh sáng, "Min Yoongi, xạ thủ." Theo sau anh, các thành viên lần lượt giới thiệu,"Park Jimin, cận chiến.""Daisy Lee, y sĩ.""Jung Hoseok, định vị."Tessa bỗng sửng sốt, "Hoseok? Là Jung Hoseok LỪNG DANH ấy!?"Jungkook, Jimin và Yoongi quay đầu nhìn định vị gia của họ một cách hoang mang, Hoseok mặt khác không bất ngờ lắm, "Phải, Jung Hoseok lừng danh."Tessa căn bản rất phấn khích, "Không thể tin được gặp anh ở đây.... trong cứ điểm CỦA CHÚNG TÔI! Anh thật tuyệt vời! Hẳn anh phải có kỹ năng định vị đỉnh cao mới có thể du hành thường xuyên qua trung tâm thành phố!"Jungkook quay đầu nhìn Hoseok, "Khoan- anh đang bảo bản thân chính là chuyên định vị gia chặng liên thành nổi tiếng đấy ư!?"Hoseok ngây ngốc xoa gáy, cúi mặt xuống đất, "Ý anh là, chúng ta thật sự có cần tâng bốc nó lên thế không?"Cả đội quyết định bỏ chủ đề này sang một bên. Tessa ra hiệu cho họ đi theo, "Hẳn mọi người đã kiệt sức, theo tôi đến sảnh ăn nhé."------------
Cả năm người mắt nhắm mắt mở ngồi vào sảnh, cùng Tessa, họ tự lấy cho mình một bát ngũ cốc. Dường như cả căn phòng không còn ai khác, chỉ có vài người lẻ tẻ ngồi trên những chiếc bàn trống. Mới có 7 giờ sáng, vì bắt gặp Jimin, họ đã thức được hơn 10 tiếng.Hoseok ngồi cùng đôi mắt mờ, chậm chạp nhai một miệng ngũ cốc. Đột nhiên không vì lí do gì, anh ngừng nhai. Miệng mở ra. Sữa chảy ra ngoài. Mắt vô định rồi gục đầu ra trước. Theo đó- ôi! đầu anh đáp thẳng xuống cái bát trước mặt khiến mọi người quanh đó hoảng hốt.Daisy chỉ cười, đảo mắt rồi đỡ đầu Hoseok dậy khỏi bát ngũ cốc. "Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn mọi người nghĩ đấy." em khúc khích, lắc đầu trước hành động kiệt quệ từ người bạn trai, em choàng tay anh lên vai, "Em sẽ đưa anh ấy đến phòng nào đó để nghỉ ngơi, cảm ơn chị Tessa vì đã cung cấp chỗ ở ạ."Tessa lắc đầu rồi cười, "Không thành vấn đề, thật đấy."Và cứ như thế, Daisy loạng choạng ra khỏi sảnh ăn.Yoongi thở dài phiền toái khi lỡ để rơi chiếc thìa vào bát ngũ cốc, nhìn theo nó bị dòng sữa lạnh nhấn chìm. Nhìn ai cũng như đang say ngủ. Đến nước này, dù có là một đội mạnh hay không, họ cũng chẳng khác gì một đám ngốc đến đi đứng còn không vững.Vuốt tóc, Yoongi chuyển sự chú ý sang người con trai bên cạnh, "Này, Jimin, lấy anh cái thìa khác được không?" Yoongi xúc tích.Jimin chỉ gật đầu rồi vươn tới cầm một chiếc từ khay gần đó bằng bàn tay run rẩy. Chờ đã- bàn tay run rẩy?Yoongi nheo mắt nhìn vị tóc vàng, nghĩ đi nghĩ lại, sao tay Jimin lại run thế? Nước da của cậu cũng nhợt đi, nhịp thở nặng hơn bình thường.Yoongi đặt tay lên vai Jimin, khiến cậu giật bắn lên sợ sệt, "Jimin... cậu ổn chứ?" Trường hợp này không còn chỉ là kiệt sức như Hoseok, không- cái này nghiêm trọng hơn nhiều."Em ổn... thật mà." Jimin cười buồn, đưa Yoongi cái thìa với bàn tay không còn run nữa.Yoongi nhận lấy vật kim loại từ Jimin rồi nhún vai, "Tin lời cậu đấy nhé." gã đáp, nhúng cái này vào bát sữa, cố gắng lấy cái kia lên.Jungkook dùng bữa khá nhanh, đứng dậy khỏi bàn để đi trả tô cùng Jimin theo sau. Yoongi trong tiềm thức theo dõi Jimin từ khoé mắt, thìa vẫn chưa chìm hẳn.Jimin đã mất sắc thái cuối cùng trên mặt. Như thể tim cậu đột nhiên ngừng đập, huyết áp tụt đến mức thấp nhất. Cậu loạng choạng, trong khoảnh khắc, Yoongi bật dậy khỏi ghế, túm lấy cánh tay Jimin kéo lại trước khi hạ cậu xuống sàn."Mẹ kiếp! Y SĨ!- CẦN Y SĨ!" Yoongi la lớn. Nhịp thở của Jimin dần nặng nhọc và bất thường, cậu chính xác hơn là đang hớp từng tấc khí. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống trán, "Chết tiệt, nóng quá." Yoongi liền cởi áo hoodie của cậu ra, bỏ lại tấm áo phông bên trong.Và một thứ gì đó hoàn toàn khác.Yoongi nghẹn lời."Ôi Chúa ơi." Anh run rẩy thở hắt,"Cậu ấy bị cắn rồi."---------written by kxmtae__vtrans by -hibibanaBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store