Slug
{thời gian không chờ một ai}
'Thời gian vẫn trôi cùng cơn hỗn loạn chẳng thể tránh.'Là một câu mà Jungkook nhớ trong những bộ anime yêu thích từng xem hồi cậu còn có thể kiểm soát được quỹ thời gian của thế giới này. Dường như cậu chưa từng hiểu hàm ý thực sự ẩn chứa sau đó cho tới tận bây giờ, cho tới khi cậu cảm nhận được thời gian đã hoàn toàn chống lại cậu.Hai tay nắm chặt, Jungkook bất động trước những lời nói từ tên kia. Cậu càng lo lắng, nhận thức tình thế hiện tại trong đầu cậu càng rõ ràng. Cậu lý luận hoá và suy xét vấn đề qua nhiều góc nhìn khác nhau. Đặt cược vào vô số khả năng có thể xảy ra để ép kết quả tiếp diễn theo hướng tích cực bằng cái đầu vô cùng thông minh của mình. Chẳng còn thời gian để đứng đó đợi phép màu nữa, ngay chính khoảnh khắc này, tính mạng của Hoseok đang gặp nguy hiểm, và cả Jimin. Chẳng phải mình Hoseok cần thuốc giải, Jimin cũng cần. Vị tóc vàng vẫn phải tiêm mỗi ngày sau lần bị cắn từ mầm bệnh.Jungkook nhìn hai người còn lại, một ánh nhìn lạnh lẽo và hiểm hách. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơn thịnh nộ sục sôi bên trong mình khi nhận ra lúc này đây cậu chẳng thể làm gì cả. Hít một hơi sâu, ánh mắt nảy lửa của cậu vẫn còn đó nhìn tên kia nói tiếp, "Hai tiếng nữa bọn tao sẽ lái xe trở lại đây." cái nhếch môi ngạo nghễ của hắn trở lại khi hắn đưa ngón tay vung văng chiếc vali lên, "hãy ở đó hoặc không coi như bạn mày đã chết." Nói xong, hai tên đó bỏ đi.Jungkook cảm thấy như thể bản thân vừa bị con dao nóng cháy tàn nhẫn xuyên thẳng qua người, cậu chưa từng bị xé đôi như thế. Cũng chưa bao giờ trên đời cậu lâm vào cảnh tiến không được, lùi chẳng xong. Ở lại cùng cả đội thì chẳng có ý nghĩa gì nếu làm vậy đồng nghĩa với việc hi sinh hai thành viên."JUNGKOOK, TAE!"Bọn họ liền quay đầu về nơi phát ra giọng Yoongi, vị tóc xanh chạy vội đến chỗ họ, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt khi gã đặt tay lên vai hai người, cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Tạ ơn Chúa hai cậu vẫn ổn." gã thở hắt.Bỏ ngoài không khí đa cảm, Taehyung nhướn mày, "Từ bao giờ chúng ta có mối quan hệ thân thiết thế cảnh sát Min?" anh phát biểu, nhận được cái lườm chết chóc từ Yoongi, gã lặng lẽ hạ tay xuống khỏi vai Taehyung."Tôi rút lại lời nói..." Yoongi hoàn toàn hướng sự chú ý tới Jungkook, gã nắm chắc đôi vai mệt mỏi của cậu, "Tôi mừng vì cậu vẫn ổn Kook." gã vui vẻ, nhận được nụ cười hờ từ đôi môi khô rát.Taehyung đảo mắt, luồn tay qua eo Jungkook khiến cậu giật mình, đỡ cậu. Nhịp thở hổn hển, Jungkook cảm thấy như cậu đang tan chảy vào lòng Taehyung, như que kem trong chiếc bát sứ ấm, cậu thuộc về anh, cả hai kề vai, bước đi nhịp nhàng. "Quay về xe thôi." Taehyung nói cụt lủn, né tránh ánh mắt của hai người, "Ta còn nhiều chuyện phải bàn."---------------
"CÁI GÌ!?" Yoongi lớn tiếng, đấm lên xe cùng cơn thịnh nộ sau khi biết mạng sống của Hoseok và Jimin đều đang gặp nguy hiểm."Thì ra chuyện là vậy..." Namjoon ủ dột ngồi sau xe, đưa tay lên vò tóc bất lực sau khi nghe Taehyung giải thích độ nghiêm trọng của tình hình.Những gì kéo theo chỉ còn sự im lặng thê lương. Jungkook không nghe thấy gì khác ngoài tiếng đồng hồ tích tắc lâu la, nhịp máu nhồi gân lên trên da mình. Âm thanh ấy làm cậu muốn quỳ laỵ Chúa có thể tua ngược thời gian để cậu ngăn Hoseok lại sớm hơn. Từng giọt mồ hôi bắt đầu thành hình trên vầng trán nóng của cậu, từ tốn hoà vào máu chưa kịp lau đi nơi vết thương. Cậu thấy tội lỗi.Hoseok đã tỉnh hẳn rồi, chỉ hơi đau đầu nhẹ, anh tỉnh lại khá nhanh. Giờ đang ngồi tựa lên xe, tay nắm chắc tấm băng bên bả vai, nó bắt đầu nhói lên đau đớn dưới dấu tay anh, khiến vị tóc cam rùng mình, "Tôi biết tình hình đang rất tệ..." Hoseok lên tiếng, ai cũng bất ngờ trước khả năng chịu đựng và sự bình tĩnh của anh, "nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc ở đây." anh cắn môi, khiến tám người còn lại trong xe không khỏi xót xa."Em đồng ý..." Jimin nói, "nếu họ cho chúng ta hai lựa chọn, thì ta tạo ra cái thứ ba!" cậu đề xuất, cùng thật nhiều hy vọng và tự tin, nhưng sự run rẩy trên môi cậu sẽ chẳng qua được mắt vị tóc xanh ngồi sát bên cạnh.Nghe Jimin đề xuất, Daisy không rời mắt khỏi cậu, "Lựa chọn thứ ba!?" em ngồi thẳng dậy, "anh có sáng kiến gì?" em hỏi, dường như cấp bách vì trong đầu em chỉ còn lại định mệnh kinh khủng của Hoseok. Daisy đang ở trong giai đoạn hoàn toàn phủ nhận, nhạy cảm cực độ, ai cũng đợi tới lúc em thật sự vỡ oà.Buồn bã nhìn Daisy, Hoseok gằn lên đứng dậy, hơi mất đà trước khi đưa tay chống lên xe để đỡ. Nhịp thở anh chầm chậm, khiến anh hơi choáng váng, bước lên một bước, mặc kệ cơn đau, anh tiến tới những mẩu giấy nhớ dán trên cửa sau xe. Thật cảm kích khi xe bị tai nạn là xe của Taehyung chứ không phải của anh.Trước hành động đột ngột của Hoseok, ai cũng thấp thỏm vội đứng dậy đỡ, "Woah, woah, woah." Taehyung liền đặt tay lên ngực Hoseok, "Anh ngồi đi." anh chỉ tới cái thùng, tay kia nắm lấy vai, đỡ Hoseok ngồi xuống.Hoseok, quá yếu để có thể phản kháng, nên ảnh chỉ đảo mắt trước hành động của Taehyung, "Đừng có giả nhân giả nghĩa..." anh bật cười, mặc cơn đau, "nhìn lại bản thân mình đi!"Hoseok nói đúng. Taehyung đứng còn chẳng vững nữa. Vài cọng tóc nhuốm máu đã khô, bên má hơi bầm tím, máu vương đỏ nơi khoé miệng. Chiếc áo choàng tan hoang, thứ dễ thấy nhất là bên vai, máu lem đỏ lớp vải trắng phần bả vai khi anh bị mấy mảnh thuỷ tinh ghim vào. Trước cảnh tượng này, Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung, nhẹ kéo anh lại bên mình."Như ta đã bàn khi nãy." Hoseok lên tiếng, quay đầu ra sau xe, "ta cần một kế hoạch mới, một kế hoạch có thể lấy lại thuốc giải VÀ giữ Jungkook."Lồng ngực Jungkook nhói lên kinh tởm.Nó kia rồi... sự hối hận của cậu đã quay trở lại.Tội lỗi ấy không chỉ nằm trong lồng ngực, mà cả trong tâm trí. Cậu đã có thể ngăn chuyện này xảy ra bằng thật nhiều cách, thế mà thân là đội trưởng, cậu lại thất bại, chẳng chứng minh được sức mạnh, mưu trí và giá trị của mình, "Em sẽ đi." Jungkook lên tiếng, nhận được mọi sự chú ý của tất cả trong xe. Jungkook không muốn được bảo vệ, cậu không muốn mọi người đứng ra rồi tự lâm vào nguy hiểm chỉ để cậu sống sót. Chỉ vì cậu miễn dịch không có nghĩa cậu quan trọng hơn bất cứ ai trong đội."Jungkook..." Jimin nhỏ giọng, biểu cảm dịu đi trước ánh mắt kiên quyết của đối phương, "Quá nguy hiểm. Để Yoongi và anh-""Không." Jungkook thẳng thừng, phủi tay đứng dậy, nhìn xuống Jimin, "Với tư cách là đội trưởng, em lệnh cho tất cả mọi người giữ nguyên vị trí cho đến khi em giải quyết xong chuyện." cậu bước tới trước xe. Lấy hai khẩu súng lục cùng con dao, kiểm tra đạn dược trước khi khoá súng, găm chúng lên thắt lưng. Cầm theo chiếc hoodie đen của cậu trên ghế, Jungkook choàng tấm áo lên mình, phủ mũ che bớt mái đầu bù xù rồi quay mặt nhìn cả đội lần nữa, "Em đã từng gặp những chuyện tệ hơn rồi.""Kook chờ đã-" Yoongi gọi, nhưng quá muộn. Tay nắm cửa sau đã vặn, Jungkook chẳng cả quan tâm có xác sống bên ngoài không mà nhảy xuống, gió lạnh ùa vào xe, vị tóc nâu cứ thế đóng sầm cửa lại phía sau.-----------
Việc bảo vệ đội là trọng trách hàng đầu của Jungkook, đưa tay ôm lấy người run rẩy, Jungkook đã tới khu trung tâm kín nằm trong dãy toà cao ốc cách nơi xảy ra tai nạn không xa. Đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn lên những công trình trước mặt, cậu cảm thấy như bị chúng nuốt chửng. Tầm nhìn của cậu chưa hồi phục hẳn từ lúc va chạm, sự vật cứ rõ nét rồi lại mờ ảo ngoài tầm kiểm soát mỗi phút trôi qua, cậu đưa tay lên ôm đầu nặng trĩu, âm ỉ. Nhưng đâu còn thời gian để lo lắng cho bản thân.Bỏ mũ áo hoodie xuống, Jungkook đối mặt với thế giới, gió lùa qua những lọn tóc nâu mượt khi cậu dừng chân. Nắm chặt bàn tay vẫn còn dính máu khô, Jungkook lên tiếng gọi với hy vọng một trong số những kẻ lạ mặt cậu đụng độ ban nãy sẽ nghe được, "Tôi đến rồi," chính xác là cậu chẳng biết đang nói với ai, cứ thế đưa hai tay lên đầu hàng, "Các người thắng, ra lấy mạng tôi này."Sau một hồi im lặng căng thẳng, tiếng mũi giày va chạm với sàn cứng vang lên, cùng âm thanh quần áo sột soạt phủ lấp thính giác Jungkook khi một người đàn ông bước ra từ sau thung lũng, "Mày đi một mình?" Hắn hỏi, gầm giọng.Jungkook nuốt nước bọt khi thấy hắn đưa tay xuống bên thắt lưng, chắc là nơi để súng, "Tôi đi một mình." Jungkook nghiến răng, "Ông có thể trả thuốc giải, rồi bắt tôi." cậu đáp trả, trông thấy năm người nữa bước ra từ sau bóng cao ốc, vũ khí trong tay, họ nhìn xuống Jungkook.Tên cao lớn, đô con hơn đi nhanh một lượt để chắc chắn rằng không có ai theo sau Jungkook. Jungkook chỉ biết thở phào vì biết trong đội mọi người vẫn nghe theo lời cậu.Nhưng đó cũng là lúc Jungkook trông thấy một tên nữa bước ra từ trong bóng tối, cái nhếch môi nham hiểm trát trên mặt hắn cùng quả táo tung lên đáp xuống trên tay. Dưới ánh sáng còn mờ, con đường quả thực kì quái. Như thể ngày hôm nay chẳng bình thường nữa; không khí ngừng lại."Mày thực sự tin bọn tao sẽ trả lại thuốc giải tạm thời sao?"Không.Bằng tất cả sự thật lòng, Jungkook đã xem quá nhiều phim hành động để biết rằng tội phạm gần như không bao giờ làm đúng với giao kèo đã đề ra, luôn chơi bài ngửa để nhân vật chính bị dồn vào đường cùng. Nên hãy hiểu theo một cách đơn giản, Jungkook đã sẵn sàng đương đầu với một cuộc chiến thực sự. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu đi một mình. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra, và để giữ đội không bị đánh úp, sẽ tốt hơn nếu Jungkook ra vẻ mọi thứ diễn ra chính xác như những gì họ biết về giao kèo.Bầu trời trống trải, không một bóng chim, mà cũng chẳng bóng mây. Thời tiết thì tầm thường; ngay cả nắng mặt trời cũng có cảm giác lạnh lẽo trên da Jungkook. Từ xa truyền tới tiếng lách cách của thiếc. Như âm thanh lon nước cũ rơi xuống đường, nhưng không bị xe cộ cán qua hay là bánh xe phanh cít lại trên đường ướt. Quay đầu tới nơi phát ra âm thanh, Jungkook ngạc nhiên khi thấy ba người nữa, gậy bóng chày gỗ chà xát với nền gạch. Mấy cái gậy ấy cũng chẳng giống gậy bóng chày bình thường, chúng được dày công gọt thành lưỡi nhọn cùng gai. Một cú đập từ thứ giết chóc đó thôi là trò chơi kết thúc.Hướng sự chú ý về tên được gọi là 'cầm đầu' băng đảng, Jungkook thấy lạnh sống lưng, thấu cả xương tuỷ khi chứng kiến đám người trước mắt cầm lên vũ khí mà họ tự chọn, vài người luồn tay xuống túi quần, mấy người khác thì xỏ vào túi áo. Hít một hơi sâu sắc lạnh, Jungkook trượt lên con dao từ bên quần, xoay nó trong tay, con dao loé sáng dưới ánh mặt trời. Cậu cầm ngược đầu dao ra sau, một tay đưa lên thủ trước mặt, một chân trụ trước. Tư thế này cho thấy cậu đã sẵn sàng lao vào bất cứ bọn phản động nào cản đường.Tất cả những gì bọn chúng nhìn thấy chỉ là một cậu con trai cùng lưỡi dao nhỏ.Tên cầm đầu tựa lưng lên chiếc tường xi măng cũ, nhai miếng táo. Một cái búng tay của hắn, ba tên cao lớn, mỗi tên cầm đôi con dao bước ra.Thổi một hơi lên, tóc mái Jungkook hơi bay, cho cậu tầm nhìn rõ hơn của ba kẻ đang dậm chân đến chỗ cậu, những đôi giày chiến đáp nặng xuống sàn bê tông.Đã đến lúc cho tất cả mọi người biết lý do vì sao họ không nên đụng tới Jeon Jungkook.Trượt chân sau ma sát với mặt đường gồ ghề, Jungkook lấy đà, gần như phi tới trước tiếp cận ba tên kia. Mắt cậu tập trung vào mục tiêu, phản ứng nhanh nhạy khi tên bên phải vung một cú đấm mạnh.Gồng sức trượt chân phanh lại, Jungkook chứng kiến cú đấm của hắn sượt qua tầm mắt. Trước khi hắn kịp rút tay về, Jungkook giữ chặt cổ tay hắn, tung hắn ngã về trước, nhào lên tên đứng bên trái. Quay người vòng về, Jungkook vung tay từ bên dưới, cứa lên tên cuối cùng thẳng một đường khiến hắn nằm vật ra.. Mọi thứ diễn ra trước cả khi tên cầm đầu kịp ăn miếng táo thứ hai.Cắn thêm một miếng rồi chầm chậm nhai nó, tên cầm đầu đứng thẳng dậy. Gương mặt Jungkook kiên định, nhưng con tim cậu đập loạn nhịp, tưởng như nổ tung trong lồng ngực. Cậu vẫn còn yếu sau vụ tai nạn xe, năng lượng bị hút cạn qua mỗi nhịp thở.Kẻ ban nãy còn bận ăn giờ đã tiến lên trước, quẳng thứ quả hiếm hoi ấy đi như thể hắn còn cả trăm trái trong kho. Hắn giơ một tay đến trước Jungkook, không cầm vũ khí, "Jeon Jungkook." cậu không trả lời. "Đây là cơ hội cuối cùng của mày, ngay bây giờ hãy đi theo tao." hắn nói lạnh tanh. Hắn cao lớn hơn Jungkook nhiều, cúi người uể oải nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn hạ tay mà nói tiếp, "Tốt thôi, chiều theo ý mày." rồi hắn cười và bỏ đi.Đột nhiên, Jungkook gằn lên khi đôi chân cậu bỗng từ bỏ, ngã mạnh xuống phiến bê tông xiêu vẹo bên dưới. Cậu nhìn lên cao, trông thấy một gã đang cúi xuống nhìn cậu cùng nụ cười nham hiểm."Có vẻ như bọn tao phải dẫn mày đi bằng vũ lực rồi." hắn nhếch mép, bóng của hắn đổ xuống Jungkook, hắn giương cây gậy bóng chày lên cao, chuẩn bị dùng hết lực mà vung nó.Vừa khi cây gậy đầy gai vuốt nhọn được vung đi, Jungkook hít sâu một hơi, lăn ra khỏi nơi cây gậy đã găm sâu trên nền bê tông. Jungkook liền đứng dậy, chuẩn bị đấm thẳng một cú vào hàm đối phương. Nhưng không thể, hắn đã đá chân lên bụng cậu.Cơn đau bất ngờ nhói lên mặc thể trạng đã yếu. Bụng cậu âm ỉ, tay mất cảm giác còn chân thì mềm nhũn, cậu đã suýt ngã xuống. Cậu cảm thấy vụn vỡ đã thật gần, thật gần tới lúc buông thả bản thân, nhưng cậu nào yếu đuối thế.Ánh mắt sắc bén, Jungkook nhanh nhạy rút ra khẩu súng lục từ dưới áo hoodie. Tên kia mở to mắt ngạc nhiên khi Jungkook kích khẩu súng trong tay, giương lên nhắm rồi bóp cò. Xuyên qua không gian lạnh lẽo, viên đạn ghim thẳng vào chân phải của hắn, khiến hắn ngã khuỵ.Rút nốt khẩu còn lại từ túi áo, Jungkook quay người đối diện với toàn băng đảng, ánh mắt cay nghiệt, "Tới đây."----------written by kxmtae__vtrans by -hibibanaBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store