Slug
Ten nắm nhẹ lấy bàn tay đang run lên của Haechan, cố giúp em ấy lấy lại bình tĩnh. Jaehyun kéo hai đứa qua ngồi ở một băng ghế gỗ, sau đó bước đến một góc nhìn có vẻ là bếp nấu ăn. Một lúc sau Jaehyun quay lại, cậu đặt lên cái bàn tròn thấp trước mặt Ten và Haechan một bình trà với vài cái ly. Cái bàn được làm từ gốc một thân cây khá to, mặt trên đã được mài nhẵn nhụi. Jaehyun bật cười khi nhìn thấy hai đứa vẫn còn rất căng thẳng. - Uống nước đi. Thầy bảo dắt hai người đến gặp chứ cũng không biết khi nào thầy mới rảnh nữa, đành ngồi chờ thôi. - Jaehyun rót nước trong bình ra ly cho hai đứa. Nước trà màu xanh nhạt, vẫn còn nóng. Chỗ này chính là nơi thầy Moon Taeil ở, một góc khuất ven rừng Opal. Sáng nay khi Jaehyun nói thầy muốn gặp Ten và Haechan, hai đứa đã vô cùng ngạc nhiên.
Buổi sáng sau ngày Ten bất tỉnh ở trận giao đấu của Taeyong và Johnny, nhờ có lọ thuốc của Jaehyun, Ten cảm thấy mình đã khoẻ hẳn rồi, thậm chí tinh thần còn rất sảng khoái. Ten vươn tay, hít vào một hơi thật sâu. Nhìn sang giường bên, Haechan vẫn còn ngủ say. Ngày hôm qua em ấy đã lo lắng cho cậu nhiều lắm. Chợt Ten thấy trên tủ cạnh đầu giường mình có một mẩu giấy nhỏ. Là Johnny để lại, không biết anh rời đi khi nào. Nhớ lại việc tối qua chính mình chủ động đề nghị Johnny ở lại, phút chốc mặt Ten đỏ bừng lên. Cậu cũng không quên mình đã được Johnny ôm về phòng như thế nào, thậm chí cậu còn mường tượng lại được độ ấm của tay anh khi anh nắm tay, xoa đầu cậu. Ten kéo cao chăn che lên mặt, cậu không cách nào kéo nụ cười trên môi mình hạ xuống được. Trong lúc Ten cố làm nhịp tim mình trở lại bình thường, bên kia Haechan đã tỉnh dậy. Sau khi chắc chắn rằng Ten hoàn toàn khoẻ mạnh, hai anh em nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, xuống sảnh dùng bữa sáng. Cậu cùng Haechan đi lại phía bàn ăn Johnny đang ngồi với Taeyong và Jaehyun. Ten cho rằng cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng ngay khi Johnny quay lại nhìn cậu, trái tim trong lồng ngực Ten lại không nghe lời nữa. Ten trả lời mấy câu hỏi của Taeyong một cách cứng nhắc và lúng túng. Ở góc khuất không ai nhìn thấy dưới mặt bàn, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay đang cử động một cách vô thức của cậu. Ten giật mình nhìn qua, Johnny đang mỉm cười với mình. - Ăn sáng đi đã. - Rồi anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình luôn.Trong khi Johnny lấy thức ăn đặt vào cái dĩa trước mặt Ten, Taeyong và Jaehyun ở phía đối diện trực tiếp ném về phía cậu ánh mắt tụi-tui-biết-hết khiến Ten càng thêm lúng túng. Haechan, cậu bé ngây thơ này, quan tâm quay sang hỏi:- Anh Ten làm sao thế, sao mặt đỏ hết lên vậy? Anh sốt hả? Cậu bé vừa dứt câu, hai cái người đang hóng chuyện kia không thèm kiềm chế nữa mà bật cười thật to. Haechan không hiểu gì chỉ biết tròn mắt nhìn các anh. Taeyong lau khóe mắt, dịu giọng nói với cậu bé:- Haechan mau ăn sáng đi, chờ em lớn rồi sẽ hiểu.Thế là cậu bé liền cự nự với Taeyong rằng em đã lớn rồi. Điều đó lại càng làm mấy người anh này cười to hơn vì em ấy quá đáng yêu. Trong lúc không còn ai chú ý đến mình, Ten cảm thấy có người xoa đầu cậu. Lúc này trái tim cậu không nhảy lên lộn xộn nữa, chỉ còn ấm áp tràn đầy.Trong lúc Taeyong ngẫu nhiên đứng lên, nhoài người về phía Ten để lấy thêm một lát bánh mỳ, một mùi hương thoảng qua mũi Ten. Cậu hơi mím môi lại, nghi hoặc nhìn về phía Taeyong. - Mặt anh dính vụn thức ăn hả? - Taeyong đưa tay vuốt vuốt hai bên má khi nhận thấy ánh mắt của Ten. Ten lắc đầu, ngập ngừng một chút:- Em lại ngửi thấy mùi quế trên người anh. Cậu hơi ngạc nhiên khi lần này Taeyong không lên tiếng phủ nhận mà lập tức quay sang nhìn Jaehyun. Ánh mắt sắc bén của anh như đang nói "Khai ra mau, cậu lại làm cái gì?" khiến đối phương phải cười lấy lòng, miệng nói liên tục "Tốt cho anh mà, tốt cho anh mà!".Jaehyun quay sang nhìn Ten, suy nghĩ trong giây lát. Cậu mở túi vải mang theo bên người lấy ra hai gói giấy nhỏ giống hệt nhau, giơ lên trước mặt Ten:- Ten ngửi thấy mùi của hai gói này không? Mắt Jaehyun hơi sáng lên khi Ten gật đầu. Sau đó Jaehyun liền nắm chặt hai gói giấy trong lòng bàn tay, không tới một giây lại giơ hai cái gói lên lần nữa. - Bây giờ thì sao? Ten đưa tay chỉ lần lượt vào gói trên trái và phải:- Cái này có mùi nhẹ, hình như là bạc hà, còn này thì mùi ngọt hơn. Jaehyun hơi ngả lưng ra phía sau, vẻ mặt thật sự bất ngờ. Dù có biết trước Ten có dị năng khứu giác, chưa lần nào Ten thể hiện khả năng của mình rõ ràng như vậy. Jaehyun để hai gói giấy lên bàn, giải thích:- Đây là nguyên liệu đã qua sơ chế, hai loại này cùng một họ cây, mùi khá giống nhau nhưng tác dụng và cách sử dụng hoàn toàn khác biệt. Về cơ bản, điều chế ma dược phải dựa vào bản chất của từng hạt linh lực thảo mộc, mùi của thảo mộc sẽ gây nhầm lẫn trong quá trình điều chế, phải là phù thuỷ cấp cao mới dám điều chế dược mà không loại bỏ mùi của chúng. Ban nãy tớ dùng ma pháp tinh chế qua một lần mà cậu vẫn có thể ngửi được mùi của hai gói này, còn có thể phân biệt rõ ràng. - Jaehyun quay sang nhìn Taeyong cũng đang chăm chú lắng nghe. - Hơn nữa ma dược tớ dùng trên người anh Taeyong là bùa vô hình, chắc chắn không có mùi, vậy mà cậu vẫn nhận ra mùi của một loại thảo mộc trong đó, tớ cũng không hình dung được dị năng khứu giác của cậu cao tới đâu nữa. Khi Jaehyun dứt lời, Ten và Haechan đã chết lặng rồi. Không đành lòng nhìn Ten cứ há hốc miệng như thế, dù trông cậu lúc này rất đáng yêu, Johnny đành phải thức tỉnh cậu.- Em có hai dị năng đấy Ten! - Không quên xoa đầu cậu, Johnny nhận ra mình càng lúc càng thích chạm vào người Ten. Mái tóc đen ngắn, mềm mại hay bàn tay thon gầy, có thể ôm cả người em ấy vào lòng như tối qua vẫn là thích nhất. Haechan liền vỗ vai Ten, giọng cậu bé cực kỳ phấn khích:- Anh Ten giỏi quá! Em từng nghe bà ngoại nói, người có hai dị năng thật sự là hiếm lắm, cả trăm năm mới xuất hiện một người đó! Ten vẫn chưa tỉnh hẳn, lại bị Haechan đẩy đến lắc lư, cậu cảm thấy thật mông lung. Cậu, thật sự có đến hai dị năng sao? - Dị năng khứu giác có độ tương thích cao với nguyên tố lửa, bảo sao anh lại thích Ten như vậy? - Jaehyun liếc mắt nhìn Taeyong. Không nói không rằng, Taeyong đập bàn đứng dậy, chồm người sát về phía Ten:- Ten, em có phát hiện cái mùi đó từ chỗ nào trên người anh không? Khi Ten đang đưa tay lên định chỉ vào vết sẹo nhỏ dưới đuôi mắt Taeyong, Jaehyun đã kịp hét to lên ngăn lại. Cậu kéo Taeyong ngồi xuống, nỗ lực giải thích:- Chỉ là bùa may mắn thôi, thật sự không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của anh đâu! Thật mà! Vì anh cứ thỉnh thoảng lại biến mất nên em mới lo lắng đấy chứ! Cái bùa này cũng chỉ giúp anh tránh được mấy cái tai nạn thông thường thôi, nếu anh bị ma pháp tấn công nó cũng không giúp gì được đâu! Jaehyun hiểu rõ vì sao anh nhà mình lại không thích việc cậu lén lút dùng ma dược trên người anh ấy. Tự tôn của một chiến sĩ không cho phép Taeyong dùng bất cứ mánh khoé nào để nâng cao thực lực bản thân, nếu trong giao chiến anh thua người khác thì chỉ có thể tự trách mình rèn luyện chưa đủ. Dỗ dành mãi mà sắc mặt Taeyong cũng chỉ dịu đi một chút, anh vẫn không thèm nhìn cậu. Jaehyun không nói dối anh, bùa may mắn cậu đặt lên người anh chỉ có thể hoá giải những tai nạn xui xẻo thông thường, nhưng cậu cũng không nói hết, tai nạn ở đây bao gồm cả tấn công của ma thú và bùa mê, ma dược của phù thuỷ khác. Chỉ cần cấp độ của đối tượng tấn công Taeyong thấp hơn Jaehyun, chắc chắn sẽ không thể gây hại cho anh. - Lúc anh kiểm tra dị năng cho em không phát hiện ra à? - Ten vẫn nhớ hôm đó Johnny chỉ xác nhận cậu có dị năng thị giác. - Đúng là chỉ xác định được dị năng thị giác của em thôi. Sau đó Jaehyun mới kể cho bọn anh nghe chuyện em ngửi thấy mùi trên người Taeyong. Có lẽ rèn luyện cảm nhận nguyên tố khiến dị năng khứu giác của em trở nên cao hơn rồi mới bộc lộ rõ ràng đấy. Ten gật gù. Cậu chưa từng nói với ai, rằng những khi luyện tập ma pháp cậu luôn cảm thấy khác lạ trong người, giống như có một thứ gì đó chậm rãi chui vào người cậu. Bởi vì không quá khó chịu, Ten cũng chỉ xem đó là một trong những trạng thái ít gặp trong khi rèn luyện có thể xảy ra mà thầy Ohseok từng nhắc đến. Xem ra nó có liên quan đến dị năng thứ hai của cậu. Phát hiện ra dị năng thứ hai của mình khiến Ten cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dẫu sao, ở cùng với các anh có năng lực đặc biệt cao, ngày ngày đều nhìn thấy cậu bé thiên tài ngồi cạnh mình thể hiện sự tiến bộ, Ten vẫn luôn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Dị năng thứ hai xuất hiện, công sức học tập chăm chỉ cũng không uổng phí. - Ten, nhớ lúc trước em thắc mắc việc một người có thể hay không cộng hưởng với nhiều nguyên tố không? - Johnny nhắc lại chuyện của buổi học đầu tiên. Ten quay phắt sang nhìn anh, cả Haechan cũng ngừng ăn một lần nữa mà lắng nghe. - Đừng nhìn anh như thế, anh cũng không biết đâu. - Johnny cong môi cười. Ten mãi nhìn nụ cười đó của anh, những khi anh cười như thế cậu lại thấy người trước mặt đẹp trai hết sức, không để ý đến ngón tay anh đang qua lại trên vành tai mình. - Anh chỉ nghĩ đây cũng là cơ hội để em tìm hiểu thôi. Hiện giờ trong người em tương thích với hai hệ nguyên tố luôn mà. - Johnny nói tiếp.- Nhưng em thật sự không biết làm sao. - Ten chớp chớp mắt. - Ten muốn nghiên cứu về ma pháp sư đa nguyên tố sao? - Jaehyun lên tiếng. - Không, chỉ tò mò chút thôi. - Thầy Taeil đã nghiên cứu chủ đề này lâu lắm rồi. Có lẽ thầy sẽ giải đáp được thắc mắc của cậu đấy. - Thầy Taeil? Làm sao mà tớ gặp thầy được? - Tớ dẫn cậu đi. - Lúm đồng tiền bên má Jaehyun hiện ra. - Kể với thầy là năm nhất năm nay có một con nuôi hai dị năng có khi tớ còn bị la vì bẩm báo quá chậm trễ đấy! Vốn tưởng được Jaehyun giới thiệu với thầy Taeil đã là may mắn lắm rồi, Ten không ngờ chỉ ngày hôm sau là đã được gặp vị đại pháp sư đó rồi. Khi Jaehyun xuất hiện trước cửa phòng học năm nhất để xin cho Ten, và cả Haechan nữa, nghỉ một buổi học để đến nhà thầy Taeil, cả lớp liền xôn xao. Không ai không cảm thấy bất ngờ, thậm chí ghen tị khi thấy hai đứa được đích danh thầy Taeil gọi đi.Giờ đây khi thật sự ngồi trong nhà của thầy Taeil, hai đứa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Khỏi nói Haechan hồi hộp như thế nào, thầy Taeil là người là cậu bé luôn rất ngưỡng mộ mà.
Ten tò mò nhìn quanh nơi cậu đang ngồi, được xem là phòng khách, cảm thấy mỗi góc nhỏ đều rất thú vị. Khi Jaehyun dẫn Ten và Haechan đi, hai đứa còn nghĩ nơi ở của thầy Taeil phải rất bí mật, có khi phải đi sâu vào rừng, hoá ra lại là một căn nhà gỗ nhỏ, khiêm tốn nằm ở một góc khuất khá xa sát bìa rừng Opal, ngược hướng đi lên pháo đài Quartz. Sàn nhà cao hơn mặt đất, phải bước lên hai ba bậc thang gỗ mới tiến vào bên trong được. Một loại cây dây leo nào đó Ten không biết tên mọc từ trên mái nhà, thả xuống nhiều cành che trước cửa vào như một tấm rèm xanh mát. Bên trong nhà thầy lại rất khô ráo và ấm áp, có một ô lấy sáng từ trên cao chiếu xuống giữa phòng khách. Ten ngồi đưa lưng ra cửa, bên phải là một gian bếp nấu ăn, treo lỉnh kỉnh nồi niêu đủ mọi kích thước, chén bát bằng gốm nhiều màu úp trên kệ. Phía đối diện chỗ cậu ngồi là cầu thang xoắn ốc đi lên gác, có lẽ phòng ngủ của thầy ở trên đấy. Bên trái còn có một cây đàn piano màu gỗ nâu, cũ đến không thể cũ hơn. Kế bên là một tủ gỗ to đặt rất nhiều chai lọ. Trên tường, thay vì treo tranh trang trí như Ten thường thấy, thầy Taeil dán những tấm bản đồ, địa đồ, chắc là những vùng đất thầy đã từng đi qua. Còn có hình vẽ ký hoạ một vài loại cây cỏ, động vật xa lạ. Khắp nơi đều là sách, trong tất cả các góc phòng, thậm chí dưới đất ngay cạnh băng ghế cậu ngồi cũng có vài chồng giấy da cột lại với nhau. Cả căn phòng bừa bộn mà lại sạch sẽ, hài hoà một cách khó hiểu.Khi Ten uống cạn ly trà thứ hai, trà vị bạc hà cay cay ngọt dịu, cánh cửa sau lưng Ten cọt kẹt kêu lên, chủ nhân nơi này đã quay trở lại. Ten và Haechan đứng bật dậy, quay lại chỉ thấy một dáng người không cao lắm, mặc áo choàng có mũ trùm kín cả mặt bước vào nhà. Nghe tiếng Jaehyun gọi, hai đứa biết đây chính là đại phù thuỷ Moon Taeil. Vẫn còn căng thẳng đến không biết nên nói lời chào như thế nào, thầy Taeil đã lên tiếng trước:- Ngồi đi, đứng lên mà làm gì. Tôi thay áo trước đã. Rồi thầy đi ra sau gian bếp. Jaehyun vẫy vẫy tay ý bảo hai đứa mau ngồi. Haechan quay sang nhìn hai anh như sắp khóc tới nơi. Cậu bé thật sự quá hồi hộp! - Jaehyun xem mấy loại cỏ thầy mới đem về đi. - Thầy Taeil nói vọng ra. - Vâng.Jaehyun kéo cái giỏ mây mà khi vào nhà thầy Taeil đã để lại bên cạnh cửa lại gần bàn trà. Sau khi trải lên mặt bàn một tấm vải da mềm, cậu đặt toàn bộ những cây cỏ bên trong giỏ lên bàn. Ten và Haechan tò mò mà chồm người lên quan sát động tác của Jaehyun. Lần đầu tiên hai đứa được xem người ta xử lý thảo mộc. Jaehyun xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Trải mớ cỏ đều ra thành một lớp mỏng, cậu dùng ngón tay vẽ một đường lượn sóng bên trên. Dựa vào tốc độ năng lượng nguyên tố tập hợp trên ngón tay và độ sáng của đường lượn sóng, có thể thấy được độ tương tác nguyên tố của Jaehyun thật sự rất cao. Jaehyun lặp lại động tác đó một lần nữa, đất cát lẫn trong mớ cỏ bị tách bay ra, tụ lại thành một vòng tròn. - Bên ngoài lớp biểu bì của thảo mộc có một lớp linh lực được hấp thụ từ thiên nhiên. Nếu dùng nước để rửa hay tác động lực chà xát sẽ làm mất đi lượng linh lực này. Cho nên làm sạch thảo mộc phải dùng đến năng lượng ma pháp. Phải thật cẩn thận, khéo léo sao cho năng lượng chỉ tác động đến những tạp chất đất cát này thôi. - Jaehyun giải thích cho hai đứa việc cậu đang làm. Nhưng trong giọng nói và biểu hiện của cậu thì Ten chẳng thấy cái cẩn thận và khéo léo đâu cả.- Để cậu bé làm thử xem. - Thầy Taeil bước ra. Ten ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy được ngoại hình của thầy. Thầy Taeil nhìn trẻ lắm, khuôn mặt góc cạnh, thầy không cười nhìn có vẻ lạnh lùng. Ten chú ý đến đôi mắt của thầy Taeil, đuôi mắt hơi dài đượm chút buồn. Nếu không có Jaehyun nói trước mà gặp ở bên ngoài cậu sẽ gọi người này là anh ngay. Nhưng có dấu ấn của thầy Ohseok, lần này Ten không dám đoán tuổi của thầy Taeil. Thầy Taeil đi tới ngồi xuống cái ghế bành ở bên phía Haechan. Cậu bé hơi rụt người lại, không dám lên tiếng. - Tên gì đấy nhỉ? - Thầy nhìn sang Jaehyun, chờ anh nhắc lại tên hai đứa rồi thầy nói tiếp. - Ừ Haechan, làm sạch cái này tôi xem thử. Jaehyun ngừng tay, cậu hướng dẫn:- Sau khi kiến tạo năng lượng, em phải thực hiện phép duy trì. Định hình và khống chế được năng lượng rồi, em truyền cho nó suy nghĩ của em, để nó hiểu được em muốn làm gì. Suy nghĩ phải rõ ràng, liền mạch, không được phân tâm. Làm thử một chút, cảm thấy khó chịu thì phải kết thúc ngay. Ten ngồi bên lắng nghe mà trong lòng run lên. Đây là phép duy trì của ma pháp sư cấp hai. Nghĩ đến việc cô Bora biết được Jaehyun lén dạy cho Haechan, tự dưng sau lưng Ten thấy lạnh lạnh. Trong ánh mắt khích lệ của Jaehyun, Haechan chậm rãi đưa hai tay về phía trước, lòng bàn tay em hướng xuống mớ thảo mộc. Tự lượng sức mình, cậu bé cảm nhận được mức độ chênh lệch của bản thân so với Jaehyun còn rõ ràng hơn Ten. Haechan bắt đầu kêu gọi năng lượng. Từ lòng bàn tay em phát ra một luồng sáng mờ, có những hạt sáng li ti từ từ rơi xuống phủ lên mớ cỏ bên dưới. Nhờ có dị năng thị giác, Ten có thể thấy rõ, khi hạt sáng của Haechan chạm lên bề mặt của lá thảo mộc thì một hạt tạp chất bám trên đó bay lên văng ra ngoài. Ten cũng bất ngờ nhận ra, dường như dị năng của cậu lại mạnh hơn một chút. - Mạnh hơn một chút. - Thầy Taeil thấp giọng nói. Hạt sáng từ tay Haechan rơi xuống nhiều và nhanh hơn. Duy trì được một lúc, ánh sáng năng lượng của em tan dần rồi biến mất. Haechan nắm hai bàn tay lại, lui người ngồi dựa lưng ra sau. Hơi thở em hơi gấp gáp, cậu bé nhắm hẳn mắt lại, mày hơi cau.- Đưa tay anh xem. - Jaehyun nói. Trong lúc Jaehyun vẽ một hình bùa chú gì đó lên lòng bàn tay Haechan, thầy Taeil đứng lên, đi về phía tủ thuốc phía sau. Thầy quay lại với một cái chén nhỏ. Thầy đưa cái chén đó cho Haechan. Cậu bé dùng cả hai tay để đón lấy. Trong chén là một ít nước trong suốt hơi ngả màu đỏ. - Uống một hơi hết đi. - Thầy ngồi lại xuống cái ghế bành êm ái. - Lần đầu tiên làm thử như vậy là khá lắm. Cách làm này cậu tự nghĩ ra à? Hay đấy! Nhưng định hình năng lượng thành hạt không dễ, với cấp độ ma pháp của cậu hiện tại thì sẽ tốn sức lắm. Haechan uống hết thứ nước thuốc thầy Taeil cho em. Được nghe lời khen từ chính vị ma pháp sư mình luôn ngưỡng mộ khiến cả mặt và tai Haechan đều đỏ cả lên. - Jaehyun giao cho cậu nhóc mấy cái tư liệu cơ bản hồi đó thầy cho em, hướng dẫn nó trình tự học tập nghe không. - Câu nói tiếp theo của thầy lại khiến Haechan muốn ngừng thở. - Trước cứ học từ từ đi, còn bé thế này thôi không cần lên núi. Học hết tư liệu đến tôi kiểm tra lại. Haechan vẫn chưa thể tin vào điều mình vừa nghe. Cứ thế mà cậu bé được nhận làm thực tập sinh của thầy Taeil rồi, thực tập sinh nhỏ nhất từ trước tới nay.Chờ thầy Taeil dặn dò Haechan thêm mấy điều, lúc này thầy mới quay sang nhìn Ten.- Em là đứa nhỏ có hai dị năng đấy à? - Thầy nhìn chăm chú vào Ten một lúc. - Jaehyun có bảo tôi em muốn tìm hiểu về nguyên tố ma pháp. Mang mấy cái giấy bên cạnh về đọc đi. Tự mình ngẫm nghĩ xem có nghiệm ra được điều gì không rồi quay lại gặp tôi. Thầy Taeil chỉ vào chồng giấy da được cột gọn ở kế chân Ten. Hóa ra thầy đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Ten nhấc chồng giấy đặt lên đùi, khá nặng. Cậu khẽ vuốt ve tờ giấy trên cùng, giấy da hơi ngả vàng kín chữ viết ngang dọc, đây là tâm huyết nghiên cứu của thầy Taeil, lại giao cho cậu, phải nghiêm túc học tập mới được. Ten quay lại lễ phép nói lời cảm ơn với thầy Taeil. Thầy lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi chỉ ừ một tiếng nhẹ. Thầy đứng lên đi về phía cây đàn piano, đưa tay phủi phủi một hạt bụi nào đó trên nắp đàn, rồi từ từ ngồi xuống. Thầy chơi một bản nhạc Ten không biết tên, giai điệu chậm rãi, thật trầm từng nốt như tiếng bước đi cô đơn trong đêm. Bên cạnh Jaehyun bắt đầu chỉ dẫn Haechan những điều cơ bản nhất về thảo mộc, đôi khi sẽ dùng số cây cỏ thầy Taeil vừa đem về để minh họa, Ten cũng có thể xác định lại dị năng khứu giác của mình. Có một lúc khi Haechan đang thử phân loại thảo mộc, Jaehyun tham khảo ý kiến của thầy Taeil về việc triệt tiêu mùi của bùa mê, lại bị thầy cười vào mặt. Chịu đựng mấy lời mỉa mai của thầy, Jaehyun cũng nhận lại một chút chỉ điểm. Ten nhận ra, học tập với thầy Taeil chính là như vậy, thầy sẽ không hướng dẫn cụ thể hay trực tiếp đưa kết quả, mà sẽ từ từ hướng dẫn để học sinh tự tìm ra hướng đi cho mình. Ba đứa ngồi ở nhà thầy Taeil đến tận trưa mới xin phép ra về. Trước khi đi thầy Taeil còn đưa cho Ten một cái chai thủy tinh, cầm lên vừa trong lòng bàn tay, đựng một loại nước có màu giống với thứ nước thuốc Jaehyun đã cho cậu trước đây. Thầy nói dị năng trong người Ten chưa ổn định, nếu trong quá trình học tập hoặc vô tình bị kích phát đột ngột thì uống vào. Thuốc của thầy nồng độ cao hơn loại lần trước Jaehyun cho Ten, chỉ hé nắp chai một xíu đã ngửi thấy mùi hoa lan thơm ngát. Thầy cũng đưa cho Jaehyun một mẩu giấy da, bảo đưa cho Taeyong. Jaehyun bắt đầu lầm bầm thầy và Taeyong có bí mật rồi thì còn bắt cậu đưa thư, chưa nói hết câu đã bị thầy đạp thẳng ra cửa. Ten và Haechan cũng vội vàng chào thầy rồi chạy theo Jaehyun về kí túc xá.Trên đường đi, Ten và Haechan không nhịn được nữa mà hỏi han Jaehyun liên tục về thầy. Hôm nay gặp mặt Ten mới thấy thầy là người rất bí ẩn, cảm giác rất thâm trầm, không giống như những điều Jaehyun đã từng kể.- Tất nhiên là mới gặp mấy cậu lần đầu thầy phải giữ hình tượng rồi. Lần đầu gặp tớ cũng bị lừa như vậy đó. Học với ổng một năm hơn rồi mới nhận ra ông cụ này cực kỳ thích bắt nạt người khác, còn hay để bụng nữa, năm đó mới nhận thầy tớ không cần hướng dẫn trực tiếp tinh chế được nguyên liệu đến bậc một, khiến ổng không có cơ hội thể hiện, thế là ổng bắt tớ suốt đêm tinh chế hai trăm gói nguyên liệu, ngồi một đêm đến sáng tưởng không thể gặp lại anh Taeyong luôn đó! Lúc Jaehyun nói thầy Taeil đã năm trăm tuổi, Ten và Haechan suốt chút nữa tự tông vào nhau té lăn ra đất. - Thật mà, nói thầy thâm trầm cũng đúng, năm trăm năm, có việc gì mà thầy chưa từng trải qua nữa đâu. - Jaehyun thoáng thở dài, càng về cuối câu nói càng nhỏ, dường như chỉ muốn nói cho chính mình nghe.Ten nhớ bản nhạc thầy Taeil đánh khi nãy, cậu quay đầu, không thấy được căn nhà gỗ nhỏ nữa, lại nhớ đến nét buồn trong đôi mắt thầy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ten khiến cậu hoảng hốt, thầy Taeil vì chú tâm nghiên cứu mà trở nên cô đơn, hay vì cô độc nên chỉ có học thuật làm bạn bên mình.
Về tới lâu đài Zircon, mùi thức ăn thơm lừng khiến ba người bước chân nhanh hơn. Taeyong và Johnny đã giữ sẵn chỗ rồi. Bất ngờ là hôm nay Doyoung cũng xuất hiện.- Anh cảm thấy nhốt mình trong phòng làm bài sẽ không có hiệu quả. - Doyoung giải thích. Hôm qua không thấy cậu ấy đâu cả, hỏi thăm mới biết cậu quyết tâm phân loại cho xong hộp thảo mộc thứ nhất. - Kiến thức vẫn còn thiếu sót nhiều, có làm xong cũng chẳng tiến bộ gì cả.Thảo luận một xíu, cả nhóm quyết định giờ tự học buổi chiều nay sẽ đến lâu đài Ruby. Mỗi người đều có vấn đề cần nghiên cứu, thư viện Ruby có đủ sách vở hỗ trợ. Taeyong và Johnny thì lại phải lên pháo đài Quartz. Không giao đấu với nhau, hôm nay lớp các anh rèn luyện ma pháp tấn công, hai người bị thầy giáo bắt đi làm bao cát cho các bạn cùng lớp tập luyện.Trước lúc chia ra, Johnny kéo Ten lại, thuận tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói mang ý cười:- Tối gặp lại. Thế là Taeyong và Jaehyun lại có cơ hội dè bỉu. Doyoung cũng chỉ mím môi cười giả vờ nhìn qua chỗ khác. Haechan đảo mắt qua lại giữa Ten và Johnny mấy lần, cậu bé bật ra một tiếng a như cuối cùng đã phát hiện ra điều gì. Ten cố giữ mình bình tĩnh, cậu ôm hết sách vở đi trước về phía lâu đài Ruby, xem như hai mạt ửng đỏ trên má mình không tồn tại.
Từ lúc chính thức nhập học đến nay Ten không đến lâu đài Ruby nữa. Không khí vẫn ấm áp như trước. Trong lúc cả nhóm dọn dẹp một góc bàn gần cửa sổ sáng sủa để ngồi xuống, Ten kể với Jaehyun về mùi thảo mộc mà cậu từng ngửi thấy ở đây. - Ừ, ở đây có nhiều bùa mê lắm, cậu ngửi được mùi cũng không lạ. Với lại, - Jaehyun nhoẻn miệng cười - có lần cậu tới, tớ với anh Taeyong đang điều chế ở trên lầu đấy. Mùi cậu ngửi được chắc là thảo dược tớ làm lúc đó. - Vậy à? - Ten rất ngạc nhiên. Thế hoá ra Tayong và Jaehyun đã biết cậu trước rồi, lần xảy ra tranh cãi với Hyunjin và Hyunjoo không phải lần đầu họ gặp mặt. Jaehyun trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ, vừa đủ để cả Haechan và Doyoung đều nghe được:- Khi đó mỗi ngày cậu đều đến đây đọc sách, tớ và anh Taeyong cũng ngồi trên lầu. Thật ra học viện không thật sự an toàn đâu, kể cả ở kí túc xá cũng đừng nên đi vào chỗ vắng vẻ một mình. Jaehyun im lặng một chút rồi mới nghiêm túc nói tiếp:- Có những việc tớ không thể nói rõ ràng ra được. Sức mạnh của các cậu còn thấp, phải chú ý cẩn thận. Ten, Haechan và Doyoung đều gật đầu với Jaehyun. Cả ba đều cảm thấy mờ mịt, nhất là Doyoung, cậu đã học ở đây một năm rồi, vậy mà vẫn không nắm bắt được gì cả. Phải một lúc sau, trong lâu đài Ruby chỉ còn vang lên tiếng lật sách, tiếng ngòi bút chạy trên giấy, và tiếng thảo luận của bốn người, cái bầu không khí nghiêm trọng ban nãy mới chậm rãi bị xua tan.
Johnny và Taeyong đứng ở giữa sân, cách cả lớp một khoảng khá xa, dựng lên hai bức màn năng lượng phòng hộ trước mặt. Khoảng cách này thuận lợi cho hai người trò chuyện mà không sợ ai nghe thấy. - Này, thấy em Ten sao? - Đáng yêu! - Johnny nói ngay không cần suy nghĩ. - Ừ đáng yêu rồi có yêu không? - Taeyong cười ra tiếng.- Không biết. Taeyong nhìn sang cậu bạn, anh hiểu chính xác từ không biết này của Johnny có nghĩa gì. - Thoải mái đi, chuyện tình cảm ấy mà, đừng để sau này lại hối tiếc. - Taeyong lại xoay đầu nhìn thẳng về phía trước. - Nói hay ha, còn cậu với Jaehyun thì sao? - Johnny liếc qua Taeyong sau khi tăng cường cho bức màn trong suốt ánh vàng trước mặt mình. - Cứ thế thôi, tớ thấy bọn tớ tốt lắm mà. - Nó lo cho cậu lắm đấy! Mùa hè vừa rồi...- Tớ biết! - Taeyong cắt ngang lời Johnny - Nhưng tớ có còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nói tớ ích kỷ cũng được, nếu việc đó nhất định xảy ra, từ giờ đến lúc đó, tớ vẫn muốn Jaehyun ở bên cạnh tớ. Ánh mắt Taeyong kiên định nhìn về phía trước. Anh phất tay, bức màn đỏ trước mặt anh sáng thêm lên. Nếu có Ten ở đây, cậu sẽ nhìn thấy bức màn Taeyong tạo ra thật chất là rất nhiều hạt sáng đỏ bay qua lại thật nhanh. - Thầy Taeil đưa gì cho cậu vậy? - Cả hai im lặng một lúc thì Johnny lên tiếng trước. - Thầy nói dị năng của Ten khá lạ, trước giờ thầy chưa từng thấy. Em ấy có thể hấp thụ năng lượng nguyên tố trực tiếp vào bên trong cơ thể, giống như linh lực tự nhiên vậy. - Còn có thể như vậy sao? - Hôm kia tụi mình giao đấu với nhau, tàn dư năng lượng sau khi kết thúc chưa tan biến hết bị em ấy hấp thụ vào người. Có vẻ là chính em ấy cũng chưa phát hiện ra, không tự khống chế được nên mới bị phản lực đánh đến bất tỉnh. Sau đó thì bộc lộ dị năng thứ hai. Thầy Taeil dặn tụi mình phải để ý đến em ấy, chưa biết dị năng của Ten có thể phát triển đến mức nào, hạn chế để em ấy bị kích phát bất ngờ có thể làm tổn thương đến thân thể. Johnny không nói gì, suy nghĩ anh trôi đi đâu đó, đến câu nói cuối cùng của Taeyong dường như anh cũng nghe không rõ.- Cậu cẩn thận một chút!
Buổi sáng sau ngày Ten bất tỉnh ở trận giao đấu của Taeyong và Johnny, nhờ có lọ thuốc của Jaehyun, Ten cảm thấy mình đã khoẻ hẳn rồi, thậm chí tinh thần còn rất sảng khoái. Ten vươn tay, hít vào một hơi thật sâu. Nhìn sang giường bên, Haechan vẫn còn ngủ say. Ngày hôm qua em ấy đã lo lắng cho cậu nhiều lắm. Chợt Ten thấy trên tủ cạnh đầu giường mình có một mẩu giấy nhỏ. Là Johnny để lại, không biết anh rời đi khi nào. Nhớ lại việc tối qua chính mình chủ động đề nghị Johnny ở lại, phút chốc mặt Ten đỏ bừng lên. Cậu cũng không quên mình đã được Johnny ôm về phòng như thế nào, thậm chí cậu còn mường tượng lại được độ ấm của tay anh khi anh nắm tay, xoa đầu cậu. Ten kéo cao chăn che lên mặt, cậu không cách nào kéo nụ cười trên môi mình hạ xuống được. Trong lúc Ten cố làm nhịp tim mình trở lại bình thường, bên kia Haechan đã tỉnh dậy. Sau khi chắc chắn rằng Ten hoàn toàn khoẻ mạnh, hai anh em nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, xuống sảnh dùng bữa sáng. Cậu cùng Haechan đi lại phía bàn ăn Johnny đang ngồi với Taeyong và Jaehyun. Ten cho rằng cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng ngay khi Johnny quay lại nhìn cậu, trái tim trong lồng ngực Ten lại không nghe lời nữa. Ten trả lời mấy câu hỏi của Taeyong một cách cứng nhắc và lúng túng. Ở góc khuất không ai nhìn thấy dưới mặt bàn, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay đang cử động một cách vô thức của cậu. Ten giật mình nhìn qua, Johnny đang mỉm cười với mình. - Ăn sáng đi đã. - Rồi anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình luôn.Trong khi Johnny lấy thức ăn đặt vào cái dĩa trước mặt Ten, Taeyong và Jaehyun ở phía đối diện trực tiếp ném về phía cậu ánh mắt tụi-tui-biết-hết khiến Ten càng thêm lúng túng. Haechan, cậu bé ngây thơ này, quan tâm quay sang hỏi:- Anh Ten làm sao thế, sao mặt đỏ hết lên vậy? Anh sốt hả? Cậu bé vừa dứt câu, hai cái người đang hóng chuyện kia không thèm kiềm chế nữa mà bật cười thật to. Haechan không hiểu gì chỉ biết tròn mắt nhìn các anh. Taeyong lau khóe mắt, dịu giọng nói với cậu bé:- Haechan mau ăn sáng đi, chờ em lớn rồi sẽ hiểu.Thế là cậu bé liền cự nự với Taeyong rằng em đã lớn rồi. Điều đó lại càng làm mấy người anh này cười to hơn vì em ấy quá đáng yêu. Trong lúc không còn ai chú ý đến mình, Ten cảm thấy có người xoa đầu cậu. Lúc này trái tim cậu không nhảy lên lộn xộn nữa, chỉ còn ấm áp tràn đầy.Trong lúc Taeyong ngẫu nhiên đứng lên, nhoài người về phía Ten để lấy thêm một lát bánh mỳ, một mùi hương thoảng qua mũi Ten. Cậu hơi mím môi lại, nghi hoặc nhìn về phía Taeyong. - Mặt anh dính vụn thức ăn hả? - Taeyong đưa tay vuốt vuốt hai bên má khi nhận thấy ánh mắt của Ten. Ten lắc đầu, ngập ngừng một chút:- Em lại ngửi thấy mùi quế trên người anh. Cậu hơi ngạc nhiên khi lần này Taeyong không lên tiếng phủ nhận mà lập tức quay sang nhìn Jaehyun. Ánh mắt sắc bén của anh như đang nói "Khai ra mau, cậu lại làm cái gì?" khiến đối phương phải cười lấy lòng, miệng nói liên tục "Tốt cho anh mà, tốt cho anh mà!".Jaehyun quay sang nhìn Ten, suy nghĩ trong giây lát. Cậu mở túi vải mang theo bên người lấy ra hai gói giấy nhỏ giống hệt nhau, giơ lên trước mặt Ten:- Ten ngửi thấy mùi của hai gói này không? Mắt Jaehyun hơi sáng lên khi Ten gật đầu. Sau đó Jaehyun liền nắm chặt hai gói giấy trong lòng bàn tay, không tới một giây lại giơ hai cái gói lên lần nữa. - Bây giờ thì sao? Ten đưa tay chỉ lần lượt vào gói trên trái và phải:- Cái này có mùi nhẹ, hình như là bạc hà, còn này thì mùi ngọt hơn. Jaehyun hơi ngả lưng ra phía sau, vẻ mặt thật sự bất ngờ. Dù có biết trước Ten có dị năng khứu giác, chưa lần nào Ten thể hiện khả năng của mình rõ ràng như vậy. Jaehyun để hai gói giấy lên bàn, giải thích:- Đây là nguyên liệu đã qua sơ chế, hai loại này cùng một họ cây, mùi khá giống nhau nhưng tác dụng và cách sử dụng hoàn toàn khác biệt. Về cơ bản, điều chế ma dược phải dựa vào bản chất của từng hạt linh lực thảo mộc, mùi của thảo mộc sẽ gây nhầm lẫn trong quá trình điều chế, phải là phù thuỷ cấp cao mới dám điều chế dược mà không loại bỏ mùi của chúng. Ban nãy tớ dùng ma pháp tinh chế qua một lần mà cậu vẫn có thể ngửi được mùi của hai gói này, còn có thể phân biệt rõ ràng. - Jaehyun quay sang nhìn Taeyong cũng đang chăm chú lắng nghe. - Hơn nữa ma dược tớ dùng trên người anh Taeyong là bùa vô hình, chắc chắn không có mùi, vậy mà cậu vẫn nhận ra mùi của một loại thảo mộc trong đó, tớ cũng không hình dung được dị năng khứu giác của cậu cao tới đâu nữa. Khi Jaehyun dứt lời, Ten và Haechan đã chết lặng rồi. Không đành lòng nhìn Ten cứ há hốc miệng như thế, dù trông cậu lúc này rất đáng yêu, Johnny đành phải thức tỉnh cậu.- Em có hai dị năng đấy Ten! - Không quên xoa đầu cậu, Johnny nhận ra mình càng lúc càng thích chạm vào người Ten. Mái tóc đen ngắn, mềm mại hay bàn tay thon gầy, có thể ôm cả người em ấy vào lòng như tối qua vẫn là thích nhất. Haechan liền vỗ vai Ten, giọng cậu bé cực kỳ phấn khích:- Anh Ten giỏi quá! Em từng nghe bà ngoại nói, người có hai dị năng thật sự là hiếm lắm, cả trăm năm mới xuất hiện một người đó! Ten vẫn chưa tỉnh hẳn, lại bị Haechan đẩy đến lắc lư, cậu cảm thấy thật mông lung. Cậu, thật sự có đến hai dị năng sao? - Dị năng khứu giác có độ tương thích cao với nguyên tố lửa, bảo sao anh lại thích Ten như vậy? - Jaehyun liếc mắt nhìn Taeyong. Không nói không rằng, Taeyong đập bàn đứng dậy, chồm người sát về phía Ten:- Ten, em có phát hiện cái mùi đó từ chỗ nào trên người anh không? Khi Ten đang đưa tay lên định chỉ vào vết sẹo nhỏ dưới đuôi mắt Taeyong, Jaehyun đã kịp hét to lên ngăn lại. Cậu kéo Taeyong ngồi xuống, nỗ lực giải thích:- Chỉ là bùa may mắn thôi, thật sự không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của anh đâu! Thật mà! Vì anh cứ thỉnh thoảng lại biến mất nên em mới lo lắng đấy chứ! Cái bùa này cũng chỉ giúp anh tránh được mấy cái tai nạn thông thường thôi, nếu anh bị ma pháp tấn công nó cũng không giúp gì được đâu! Jaehyun hiểu rõ vì sao anh nhà mình lại không thích việc cậu lén lút dùng ma dược trên người anh ấy. Tự tôn của một chiến sĩ không cho phép Taeyong dùng bất cứ mánh khoé nào để nâng cao thực lực bản thân, nếu trong giao chiến anh thua người khác thì chỉ có thể tự trách mình rèn luyện chưa đủ. Dỗ dành mãi mà sắc mặt Taeyong cũng chỉ dịu đi một chút, anh vẫn không thèm nhìn cậu. Jaehyun không nói dối anh, bùa may mắn cậu đặt lên người anh chỉ có thể hoá giải những tai nạn xui xẻo thông thường, nhưng cậu cũng không nói hết, tai nạn ở đây bao gồm cả tấn công của ma thú và bùa mê, ma dược của phù thuỷ khác. Chỉ cần cấp độ của đối tượng tấn công Taeyong thấp hơn Jaehyun, chắc chắn sẽ không thể gây hại cho anh. - Lúc anh kiểm tra dị năng cho em không phát hiện ra à? - Ten vẫn nhớ hôm đó Johnny chỉ xác nhận cậu có dị năng thị giác. - Đúng là chỉ xác định được dị năng thị giác của em thôi. Sau đó Jaehyun mới kể cho bọn anh nghe chuyện em ngửi thấy mùi trên người Taeyong. Có lẽ rèn luyện cảm nhận nguyên tố khiến dị năng khứu giác của em trở nên cao hơn rồi mới bộc lộ rõ ràng đấy. Ten gật gù. Cậu chưa từng nói với ai, rằng những khi luyện tập ma pháp cậu luôn cảm thấy khác lạ trong người, giống như có một thứ gì đó chậm rãi chui vào người cậu. Bởi vì không quá khó chịu, Ten cũng chỉ xem đó là một trong những trạng thái ít gặp trong khi rèn luyện có thể xảy ra mà thầy Ohseok từng nhắc đến. Xem ra nó có liên quan đến dị năng thứ hai của cậu. Phát hiện ra dị năng thứ hai của mình khiến Ten cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dẫu sao, ở cùng với các anh có năng lực đặc biệt cao, ngày ngày đều nhìn thấy cậu bé thiên tài ngồi cạnh mình thể hiện sự tiến bộ, Ten vẫn luôn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Dị năng thứ hai xuất hiện, công sức học tập chăm chỉ cũng không uổng phí. - Ten, nhớ lúc trước em thắc mắc việc một người có thể hay không cộng hưởng với nhiều nguyên tố không? - Johnny nhắc lại chuyện của buổi học đầu tiên. Ten quay phắt sang nhìn anh, cả Haechan cũng ngừng ăn một lần nữa mà lắng nghe. - Đừng nhìn anh như thế, anh cũng không biết đâu. - Johnny cong môi cười. Ten mãi nhìn nụ cười đó của anh, những khi anh cười như thế cậu lại thấy người trước mặt đẹp trai hết sức, không để ý đến ngón tay anh đang qua lại trên vành tai mình. - Anh chỉ nghĩ đây cũng là cơ hội để em tìm hiểu thôi. Hiện giờ trong người em tương thích với hai hệ nguyên tố luôn mà. - Johnny nói tiếp.- Nhưng em thật sự không biết làm sao. - Ten chớp chớp mắt. - Ten muốn nghiên cứu về ma pháp sư đa nguyên tố sao? - Jaehyun lên tiếng. - Không, chỉ tò mò chút thôi. - Thầy Taeil đã nghiên cứu chủ đề này lâu lắm rồi. Có lẽ thầy sẽ giải đáp được thắc mắc của cậu đấy. - Thầy Taeil? Làm sao mà tớ gặp thầy được? - Tớ dẫn cậu đi. - Lúm đồng tiền bên má Jaehyun hiện ra. - Kể với thầy là năm nhất năm nay có một con nuôi hai dị năng có khi tớ còn bị la vì bẩm báo quá chậm trễ đấy! Vốn tưởng được Jaehyun giới thiệu với thầy Taeil đã là may mắn lắm rồi, Ten không ngờ chỉ ngày hôm sau là đã được gặp vị đại pháp sư đó rồi. Khi Jaehyun xuất hiện trước cửa phòng học năm nhất để xin cho Ten, và cả Haechan nữa, nghỉ một buổi học để đến nhà thầy Taeil, cả lớp liền xôn xao. Không ai không cảm thấy bất ngờ, thậm chí ghen tị khi thấy hai đứa được đích danh thầy Taeil gọi đi.Giờ đây khi thật sự ngồi trong nhà của thầy Taeil, hai đứa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Khỏi nói Haechan hồi hộp như thế nào, thầy Taeil là người là cậu bé luôn rất ngưỡng mộ mà.
Ten tò mò nhìn quanh nơi cậu đang ngồi, được xem là phòng khách, cảm thấy mỗi góc nhỏ đều rất thú vị. Khi Jaehyun dẫn Ten và Haechan đi, hai đứa còn nghĩ nơi ở của thầy Taeil phải rất bí mật, có khi phải đi sâu vào rừng, hoá ra lại là một căn nhà gỗ nhỏ, khiêm tốn nằm ở một góc khuất khá xa sát bìa rừng Opal, ngược hướng đi lên pháo đài Quartz. Sàn nhà cao hơn mặt đất, phải bước lên hai ba bậc thang gỗ mới tiến vào bên trong được. Một loại cây dây leo nào đó Ten không biết tên mọc từ trên mái nhà, thả xuống nhiều cành che trước cửa vào như một tấm rèm xanh mát. Bên trong nhà thầy lại rất khô ráo và ấm áp, có một ô lấy sáng từ trên cao chiếu xuống giữa phòng khách. Ten ngồi đưa lưng ra cửa, bên phải là một gian bếp nấu ăn, treo lỉnh kỉnh nồi niêu đủ mọi kích thước, chén bát bằng gốm nhiều màu úp trên kệ. Phía đối diện chỗ cậu ngồi là cầu thang xoắn ốc đi lên gác, có lẽ phòng ngủ của thầy ở trên đấy. Bên trái còn có một cây đàn piano màu gỗ nâu, cũ đến không thể cũ hơn. Kế bên là một tủ gỗ to đặt rất nhiều chai lọ. Trên tường, thay vì treo tranh trang trí như Ten thường thấy, thầy Taeil dán những tấm bản đồ, địa đồ, chắc là những vùng đất thầy đã từng đi qua. Còn có hình vẽ ký hoạ một vài loại cây cỏ, động vật xa lạ. Khắp nơi đều là sách, trong tất cả các góc phòng, thậm chí dưới đất ngay cạnh băng ghế cậu ngồi cũng có vài chồng giấy da cột lại với nhau. Cả căn phòng bừa bộn mà lại sạch sẽ, hài hoà một cách khó hiểu.Khi Ten uống cạn ly trà thứ hai, trà vị bạc hà cay cay ngọt dịu, cánh cửa sau lưng Ten cọt kẹt kêu lên, chủ nhân nơi này đã quay trở lại. Ten và Haechan đứng bật dậy, quay lại chỉ thấy một dáng người không cao lắm, mặc áo choàng có mũ trùm kín cả mặt bước vào nhà. Nghe tiếng Jaehyun gọi, hai đứa biết đây chính là đại phù thuỷ Moon Taeil. Vẫn còn căng thẳng đến không biết nên nói lời chào như thế nào, thầy Taeil đã lên tiếng trước:- Ngồi đi, đứng lên mà làm gì. Tôi thay áo trước đã. Rồi thầy đi ra sau gian bếp. Jaehyun vẫy vẫy tay ý bảo hai đứa mau ngồi. Haechan quay sang nhìn hai anh như sắp khóc tới nơi. Cậu bé thật sự quá hồi hộp! - Jaehyun xem mấy loại cỏ thầy mới đem về đi. - Thầy Taeil nói vọng ra. - Vâng.Jaehyun kéo cái giỏ mây mà khi vào nhà thầy Taeil đã để lại bên cạnh cửa lại gần bàn trà. Sau khi trải lên mặt bàn một tấm vải da mềm, cậu đặt toàn bộ những cây cỏ bên trong giỏ lên bàn. Ten và Haechan tò mò mà chồm người lên quan sát động tác của Jaehyun. Lần đầu tiên hai đứa được xem người ta xử lý thảo mộc. Jaehyun xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Trải mớ cỏ đều ra thành một lớp mỏng, cậu dùng ngón tay vẽ một đường lượn sóng bên trên. Dựa vào tốc độ năng lượng nguyên tố tập hợp trên ngón tay và độ sáng của đường lượn sóng, có thể thấy được độ tương tác nguyên tố của Jaehyun thật sự rất cao. Jaehyun lặp lại động tác đó một lần nữa, đất cát lẫn trong mớ cỏ bị tách bay ra, tụ lại thành một vòng tròn. - Bên ngoài lớp biểu bì của thảo mộc có một lớp linh lực được hấp thụ từ thiên nhiên. Nếu dùng nước để rửa hay tác động lực chà xát sẽ làm mất đi lượng linh lực này. Cho nên làm sạch thảo mộc phải dùng đến năng lượng ma pháp. Phải thật cẩn thận, khéo léo sao cho năng lượng chỉ tác động đến những tạp chất đất cát này thôi. - Jaehyun giải thích cho hai đứa việc cậu đang làm. Nhưng trong giọng nói và biểu hiện của cậu thì Ten chẳng thấy cái cẩn thận và khéo léo đâu cả.- Để cậu bé làm thử xem. - Thầy Taeil bước ra. Ten ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy được ngoại hình của thầy. Thầy Taeil nhìn trẻ lắm, khuôn mặt góc cạnh, thầy không cười nhìn có vẻ lạnh lùng. Ten chú ý đến đôi mắt của thầy Taeil, đuôi mắt hơi dài đượm chút buồn. Nếu không có Jaehyun nói trước mà gặp ở bên ngoài cậu sẽ gọi người này là anh ngay. Nhưng có dấu ấn của thầy Ohseok, lần này Ten không dám đoán tuổi của thầy Taeil. Thầy Taeil đi tới ngồi xuống cái ghế bành ở bên phía Haechan. Cậu bé hơi rụt người lại, không dám lên tiếng. - Tên gì đấy nhỉ? - Thầy nhìn sang Jaehyun, chờ anh nhắc lại tên hai đứa rồi thầy nói tiếp. - Ừ Haechan, làm sạch cái này tôi xem thử. Jaehyun ngừng tay, cậu hướng dẫn:- Sau khi kiến tạo năng lượng, em phải thực hiện phép duy trì. Định hình và khống chế được năng lượng rồi, em truyền cho nó suy nghĩ của em, để nó hiểu được em muốn làm gì. Suy nghĩ phải rõ ràng, liền mạch, không được phân tâm. Làm thử một chút, cảm thấy khó chịu thì phải kết thúc ngay. Ten ngồi bên lắng nghe mà trong lòng run lên. Đây là phép duy trì của ma pháp sư cấp hai. Nghĩ đến việc cô Bora biết được Jaehyun lén dạy cho Haechan, tự dưng sau lưng Ten thấy lạnh lạnh. Trong ánh mắt khích lệ của Jaehyun, Haechan chậm rãi đưa hai tay về phía trước, lòng bàn tay em hướng xuống mớ thảo mộc. Tự lượng sức mình, cậu bé cảm nhận được mức độ chênh lệch của bản thân so với Jaehyun còn rõ ràng hơn Ten. Haechan bắt đầu kêu gọi năng lượng. Từ lòng bàn tay em phát ra một luồng sáng mờ, có những hạt sáng li ti từ từ rơi xuống phủ lên mớ cỏ bên dưới. Nhờ có dị năng thị giác, Ten có thể thấy rõ, khi hạt sáng của Haechan chạm lên bề mặt của lá thảo mộc thì một hạt tạp chất bám trên đó bay lên văng ra ngoài. Ten cũng bất ngờ nhận ra, dường như dị năng của cậu lại mạnh hơn một chút. - Mạnh hơn một chút. - Thầy Taeil thấp giọng nói. Hạt sáng từ tay Haechan rơi xuống nhiều và nhanh hơn. Duy trì được một lúc, ánh sáng năng lượng của em tan dần rồi biến mất. Haechan nắm hai bàn tay lại, lui người ngồi dựa lưng ra sau. Hơi thở em hơi gấp gáp, cậu bé nhắm hẳn mắt lại, mày hơi cau.- Đưa tay anh xem. - Jaehyun nói. Trong lúc Jaehyun vẽ một hình bùa chú gì đó lên lòng bàn tay Haechan, thầy Taeil đứng lên, đi về phía tủ thuốc phía sau. Thầy quay lại với một cái chén nhỏ. Thầy đưa cái chén đó cho Haechan. Cậu bé dùng cả hai tay để đón lấy. Trong chén là một ít nước trong suốt hơi ngả màu đỏ. - Uống một hơi hết đi. - Thầy ngồi lại xuống cái ghế bành êm ái. - Lần đầu tiên làm thử như vậy là khá lắm. Cách làm này cậu tự nghĩ ra à? Hay đấy! Nhưng định hình năng lượng thành hạt không dễ, với cấp độ ma pháp của cậu hiện tại thì sẽ tốn sức lắm. Haechan uống hết thứ nước thuốc thầy Taeil cho em. Được nghe lời khen từ chính vị ma pháp sư mình luôn ngưỡng mộ khiến cả mặt và tai Haechan đều đỏ cả lên. - Jaehyun giao cho cậu nhóc mấy cái tư liệu cơ bản hồi đó thầy cho em, hướng dẫn nó trình tự học tập nghe không. - Câu nói tiếp theo của thầy lại khiến Haechan muốn ngừng thở. - Trước cứ học từ từ đi, còn bé thế này thôi không cần lên núi. Học hết tư liệu đến tôi kiểm tra lại. Haechan vẫn chưa thể tin vào điều mình vừa nghe. Cứ thế mà cậu bé được nhận làm thực tập sinh của thầy Taeil rồi, thực tập sinh nhỏ nhất từ trước tới nay.Chờ thầy Taeil dặn dò Haechan thêm mấy điều, lúc này thầy mới quay sang nhìn Ten.- Em là đứa nhỏ có hai dị năng đấy à? - Thầy nhìn chăm chú vào Ten một lúc. - Jaehyun có bảo tôi em muốn tìm hiểu về nguyên tố ma pháp. Mang mấy cái giấy bên cạnh về đọc đi. Tự mình ngẫm nghĩ xem có nghiệm ra được điều gì không rồi quay lại gặp tôi. Thầy Taeil chỉ vào chồng giấy da được cột gọn ở kế chân Ten. Hóa ra thầy đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Ten nhấc chồng giấy đặt lên đùi, khá nặng. Cậu khẽ vuốt ve tờ giấy trên cùng, giấy da hơi ngả vàng kín chữ viết ngang dọc, đây là tâm huyết nghiên cứu của thầy Taeil, lại giao cho cậu, phải nghiêm túc học tập mới được. Ten quay lại lễ phép nói lời cảm ơn với thầy Taeil. Thầy lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi chỉ ừ một tiếng nhẹ. Thầy đứng lên đi về phía cây đàn piano, đưa tay phủi phủi một hạt bụi nào đó trên nắp đàn, rồi từ từ ngồi xuống. Thầy chơi một bản nhạc Ten không biết tên, giai điệu chậm rãi, thật trầm từng nốt như tiếng bước đi cô đơn trong đêm. Bên cạnh Jaehyun bắt đầu chỉ dẫn Haechan những điều cơ bản nhất về thảo mộc, đôi khi sẽ dùng số cây cỏ thầy Taeil vừa đem về để minh họa, Ten cũng có thể xác định lại dị năng khứu giác của mình. Có một lúc khi Haechan đang thử phân loại thảo mộc, Jaehyun tham khảo ý kiến của thầy Taeil về việc triệt tiêu mùi của bùa mê, lại bị thầy cười vào mặt. Chịu đựng mấy lời mỉa mai của thầy, Jaehyun cũng nhận lại một chút chỉ điểm. Ten nhận ra, học tập với thầy Taeil chính là như vậy, thầy sẽ không hướng dẫn cụ thể hay trực tiếp đưa kết quả, mà sẽ từ từ hướng dẫn để học sinh tự tìm ra hướng đi cho mình. Ba đứa ngồi ở nhà thầy Taeil đến tận trưa mới xin phép ra về. Trước khi đi thầy Taeil còn đưa cho Ten một cái chai thủy tinh, cầm lên vừa trong lòng bàn tay, đựng một loại nước có màu giống với thứ nước thuốc Jaehyun đã cho cậu trước đây. Thầy nói dị năng trong người Ten chưa ổn định, nếu trong quá trình học tập hoặc vô tình bị kích phát đột ngột thì uống vào. Thuốc của thầy nồng độ cao hơn loại lần trước Jaehyun cho Ten, chỉ hé nắp chai một xíu đã ngửi thấy mùi hoa lan thơm ngát. Thầy cũng đưa cho Jaehyun một mẩu giấy da, bảo đưa cho Taeyong. Jaehyun bắt đầu lầm bầm thầy và Taeyong có bí mật rồi thì còn bắt cậu đưa thư, chưa nói hết câu đã bị thầy đạp thẳng ra cửa. Ten và Haechan cũng vội vàng chào thầy rồi chạy theo Jaehyun về kí túc xá.Trên đường đi, Ten và Haechan không nhịn được nữa mà hỏi han Jaehyun liên tục về thầy. Hôm nay gặp mặt Ten mới thấy thầy là người rất bí ẩn, cảm giác rất thâm trầm, không giống như những điều Jaehyun đã từng kể.- Tất nhiên là mới gặp mấy cậu lần đầu thầy phải giữ hình tượng rồi. Lần đầu gặp tớ cũng bị lừa như vậy đó. Học với ổng một năm hơn rồi mới nhận ra ông cụ này cực kỳ thích bắt nạt người khác, còn hay để bụng nữa, năm đó mới nhận thầy tớ không cần hướng dẫn trực tiếp tinh chế được nguyên liệu đến bậc một, khiến ổng không có cơ hội thể hiện, thế là ổng bắt tớ suốt đêm tinh chế hai trăm gói nguyên liệu, ngồi một đêm đến sáng tưởng không thể gặp lại anh Taeyong luôn đó! Lúc Jaehyun nói thầy Taeil đã năm trăm tuổi, Ten và Haechan suốt chút nữa tự tông vào nhau té lăn ra đất. - Thật mà, nói thầy thâm trầm cũng đúng, năm trăm năm, có việc gì mà thầy chưa từng trải qua nữa đâu. - Jaehyun thoáng thở dài, càng về cuối câu nói càng nhỏ, dường như chỉ muốn nói cho chính mình nghe.Ten nhớ bản nhạc thầy Taeil đánh khi nãy, cậu quay đầu, không thấy được căn nhà gỗ nhỏ nữa, lại nhớ đến nét buồn trong đôi mắt thầy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ten khiến cậu hoảng hốt, thầy Taeil vì chú tâm nghiên cứu mà trở nên cô đơn, hay vì cô độc nên chỉ có học thuật làm bạn bên mình.
Về tới lâu đài Zircon, mùi thức ăn thơm lừng khiến ba người bước chân nhanh hơn. Taeyong và Johnny đã giữ sẵn chỗ rồi. Bất ngờ là hôm nay Doyoung cũng xuất hiện.- Anh cảm thấy nhốt mình trong phòng làm bài sẽ không có hiệu quả. - Doyoung giải thích. Hôm qua không thấy cậu ấy đâu cả, hỏi thăm mới biết cậu quyết tâm phân loại cho xong hộp thảo mộc thứ nhất. - Kiến thức vẫn còn thiếu sót nhiều, có làm xong cũng chẳng tiến bộ gì cả.Thảo luận một xíu, cả nhóm quyết định giờ tự học buổi chiều nay sẽ đến lâu đài Ruby. Mỗi người đều có vấn đề cần nghiên cứu, thư viện Ruby có đủ sách vở hỗ trợ. Taeyong và Johnny thì lại phải lên pháo đài Quartz. Không giao đấu với nhau, hôm nay lớp các anh rèn luyện ma pháp tấn công, hai người bị thầy giáo bắt đi làm bao cát cho các bạn cùng lớp tập luyện.Trước lúc chia ra, Johnny kéo Ten lại, thuận tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói mang ý cười:- Tối gặp lại. Thế là Taeyong và Jaehyun lại có cơ hội dè bỉu. Doyoung cũng chỉ mím môi cười giả vờ nhìn qua chỗ khác. Haechan đảo mắt qua lại giữa Ten và Johnny mấy lần, cậu bé bật ra một tiếng a như cuối cùng đã phát hiện ra điều gì. Ten cố giữ mình bình tĩnh, cậu ôm hết sách vở đi trước về phía lâu đài Ruby, xem như hai mạt ửng đỏ trên má mình không tồn tại.
Từ lúc chính thức nhập học đến nay Ten không đến lâu đài Ruby nữa. Không khí vẫn ấm áp như trước. Trong lúc cả nhóm dọn dẹp một góc bàn gần cửa sổ sáng sủa để ngồi xuống, Ten kể với Jaehyun về mùi thảo mộc mà cậu từng ngửi thấy ở đây. - Ừ, ở đây có nhiều bùa mê lắm, cậu ngửi được mùi cũng không lạ. Với lại, - Jaehyun nhoẻn miệng cười - có lần cậu tới, tớ với anh Taeyong đang điều chế ở trên lầu đấy. Mùi cậu ngửi được chắc là thảo dược tớ làm lúc đó. - Vậy à? - Ten rất ngạc nhiên. Thế hoá ra Tayong và Jaehyun đã biết cậu trước rồi, lần xảy ra tranh cãi với Hyunjin và Hyunjoo không phải lần đầu họ gặp mặt. Jaehyun trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ, vừa đủ để cả Haechan và Doyoung đều nghe được:- Khi đó mỗi ngày cậu đều đến đây đọc sách, tớ và anh Taeyong cũng ngồi trên lầu. Thật ra học viện không thật sự an toàn đâu, kể cả ở kí túc xá cũng đừng nên đi vào chỗ vắng vẻ một mình. Jaehyun im lặng một chút rồi mới nghiêm túc nói tiếp:- Có những việc tớ không thể nói rõ ràng ra được. Sức mạnh của các cậu còn thấp, phải chú ý cẩn thận. Ten, Haechan và Doyoung đều gật đầu với Jaehyun. Cả ba đều cảm thấy mờ mịt, nhất là Doyoung, cậu đã học ở đây một năm rồi, vậy mà vẫn không nắm bắt được gì cả. Phải một lúc sau, trong lâu đài Ruby chỉ còn vang lên tiếng lật sách, tiếng ngòi bút chạy trên giấy, và tiếng thảo luận của bốn người, cái bầu không khí nghiêm trọng ban nãy mới chậm rãi bị xua tan.
Johnny và Taeyong đứng ở giữa sân, cách cả lớp một khoảng khá xa, dựng lên hai bức màn năng lượng phòng hộ trước mặt. Khoảng cách này thuận lợi cho hai người trò chuyện mà không sợ ai nghe thấy. - Này, thấy em Ten sao? - Đáng yêu! - Johnny nói ngay không cần suy nghĩ. - Ừ đáng yêu rồi có yêu không? - Taeyong cười ra tiếng.- Không biết. Taeyong nhìn sang cậu bạn, anh hiểu chính xác từ không biết này của Johnny có nghĩa gì. - Thoải mái đi, chuyện tình cảm ấy mà, đừng để sau này lại hối tiếc. - Taeyong lại xoay đầu nhìn thẳng về phía trước. - Nói hay ha, còn cậu với Jaehyun thì sao? - Johnny liếc qua Taeyong sau khi tăng cường cho bức màn trong suốt ánh vàng trước mặt mình. - Cứ thế thôi, tớ thấy bọn tớ tốt lắm mà. - Nó lo cho cậu lắm đấy! Mùa hè vừa rồi...- Tớ biết! - Taeyong cắt ngang lời Johnny - Nhưng tớ có còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nói tớ ích kỷ cũng được, nếu việc đó nhất định xảy ra, từ giờ đến lúc đó, tớ vẫn muốn Jaehyun ở bên cạnh tớ. Ánh mắt Taeyong kiên định nhìn về phía trước. Anh phất tay, bức màn đỏ trước mặt anh sáng thêm lên. Nếu có Ten ở đây, cậu sẽ nhìn thấy bức màn Taeyong tạo ra thật chất là rất nhiều hạt sáng đỏ bay qua lại thật nhanh. - Thầy Taeil đưa gì cho cậu vậy? - Cả hai im lặng một lúc thì Johnny lên tiếng trước. - Thầy nói dị năng của Ten khá lạ, trước giờ thầy chưa từng thấy. Em ấy có thể hấp thụ năng lượng nguyên tố trực tiếp vào bên trong cơ thể, giống như linh lực tự nhiên vậy. - Còn có thể như vậy sao? - Hôm kia tụi mình giao đấu với nhau, tàn dư năng lượng sau khi kết thúc chưa tan biến hết bị em ấy hấp thụ vào người. Có vẻ là chính em ấy cũng chưa phát hiện ra, không tự khống chế được nên mới bị phản lực đánh đến bất tỉnh. Sau đó thì bộc lộ dị năng thứ hai. Thầy Taeil dặn tụi mình phải để ý đến em ấy, chưa biết dị năng của Ten có thể phát triển đến mức nào, hạn chế để em ấy bị kích phát bất ngờ có thể làm tổn thương đến thân thể. Johnny không nói gì, suy nghĩ anh trôi đi đâu đó, đến câu nói cuối cùng của Taeyong dường như anh cũng nghe không rõ.- Cậu cẩn thận một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store