Slug
Ten thức dậy bởi tiếng sột soạt bên cạnh, cậu hé mắt, vẫn còn buồn ngủ. - Tôi làm cậu thức giấc à? Còn sớm, ngủ thêm chút cũng được.Mất một lúc để Ten có thể nhớ lại đây là đâu, ai đang nói chuyện với cậu. - Không đâu, cũng nên dậy rồi. - Giọng Ten khàn khàn, cổ họng hơi khó chịu. Ten chậm rãi chui ra khỏi túi ngủ. Cậu làm mấy động tác giãn người, dường như cơ thể chưa hồi phục được bao nhiêu, nhiều chỗ còn đau nhức lắm. Ten vỗ vỗ lên mặt mấy cái cho tỉnh hẳn, xốc lại tinh thần, hôm nay vẫn còn nhiều thứ phải làm. Một bình nước xuất hiện trong tầm mắt của Ten. Cậu ngẩng đầu lên, nhận thấy Hyunjoong đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. - Tôi ra ngoài trước, cậu gọi... cậu ta dậy đi. - Hyunjoong cúi đầu mở cửa lều đi ra ngoài, không quay lại nhìn bên trong lần nào nữa.Đến lúc Ten và Haechan chuẩn bị xong xuôi ra khỏi lều thì các thành viên còn lại trong nhóm đã bắt tay vào dọn dẹp vật dụng rồi. Haechan đi theo Shia và Sooyoung chuẩn bị bữa sáng, Ten nhanh chóng nhập bọn với Minki và Minhyung dỡ cái lều lớn nhất xuống. Cùng làm việc, Ten đánh giá cậu bạn mới của Haechan thêm vài lần. Minhyung có vẻ thân thiện, trên hết cách nói chuyện của cậu ta rất điềm đạm, trưởng thành hơn tuổi. Dù vậy, dáng vẻ ngượng ngùng khi Minki tán thưởng hành động dũng cảm đỡ đòn bảo vệ cho Haechan của cậu ấy lại rất là đáng yêu. Thấy thế, cả Ten và Minki đều ồ lên thật to rồi chuyển sang chọc ghẹo cậu bạn. Dù Minhyung liên tục nói rằng cậu ấy hành động như vậy chỉ là bản năng giúp đỡ người khác, vành tai đỏ bừng của cậu ấy như khẳng định cậu ta đang nói dối. Khi cả nhóm đã ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức bữa sáng, món cháo ngon lành mà bằng một cách kỳ diệu nào đó Shia nấu ra được từ những thứ lương khô nhà trường phát cho, Hyunjoong nói qua về phần việc ngày hôm nay của các cậu. Thêm Haechan và Minhyung vào nhóm, đội các cậu được nhận thêm hai vật phẩm là quặng lưu huỳnh và than Bonic, điều đó rút gọn nhiệm vụ lại, các cậu chỉ cần tìm thêm đá Jere và nước Lue. Đáng mừng hơn nữa, Haechan được mang theo tấm mật thư do chính cậu bé tìm được ngày hôm qua. Trên tấm giấy da Haechan tìm được vẽ một sơ đồ mà Ten nhanh chóng xác định được nó chính là đồ án ma pháp hệ lửa. Ngay chính giữa đồ án vẽ ký hiệu của viên đá Jere, một số ký hiệu bị khuyết ở xung quanh tạo thành hình tam giác. Ten lấy ra một mảnh giấy khác, thay thế những vật phẩm mà nhóm cậu đã tìm được vào các vị trí còn lại, thử sắp xếp lại trật tự của chúng. - Anh Ten làm được không? - Haechan hỏi nhỏ khi Ten liên tục gạch xoá mấy bản phác thảo sơ đồ trên giấy. - Được chứ, đồ án tấn công bậc một, cái này không khó nhưng có một vài thứ tự anh phải xem xét lại đã. - Ten cho cậu bé một nụ cười thật tự tin.Cả nhóm nghe vậy liền reo lên mừng rỡ. Như thế thì khả năng chiến thắng thử thách lần này của các cậu rất cao. - Ten giỏi thật đó! Cả đồ án ma pháp cũng làm được! - Jun giơ ngón cái về phía cậu. - Tất nhiên rồi! Cả thầy Taeil cũng khen anh Ten thông minh mà, học cái gì cũng nhanh! - Haechan ưỡn ngực như chính cậu bé mới là người được khen. - Thế Haechan có được thầy khen không? - Sooyoung chen ngang rồi cười tinh nghịch. - Em còn phải học thêm nhiều lắm. - Haechan rụt người lại, xua tay. Ten biết không phải vậy. Không giống như Ten, Haechan không thích đọc sách lắm. Ten có thể ngồi một chỗ nghiền ngẫm hết quyển sách này đến quyển sách khác về năng lượng nguyên tố và đồ án ma pháp, Haechan không có sự kiên nhẫn đó. Vậy mà em ấy vẫn có thể học hết được tài liệu của thầy Taeil, phải biết khối lượng kiến thức mỗi lần thầy Taeil giao cho các cậu học rất lớn, hiện tại kiến thức về thảo dược và điều chế của Haechan có thể ngang bằng với Doyoung luôn rồi. Trong mắt Ten cậu em nhỏ cùng phòng luôn là một thiên tài, cậu bé lại còn cố gắng rất nhiều. - Được rồi, thu dọn nhanh rồi lên đường thôi. - Hyunjoong ra hiệu lệnh rồi đứng lên đầu tiên. Dường như mọi người đều cảm thấy thái độ sáng nay của Hyunjoong có chút lạnh lùng, Sowon còn huých nhẹ tay Jun ra hiệu. Nhưng không ai nói gì, mỗi người tự thu thập vật dụng của mình. Ten nhìn theo bóng lưng Hyunjoong quay đi, nhìn cậu ấy có chút cô đơn. Ten khẽ thở dài, Hyunjoong cũng là một người tốt, nếu Haechan và cậu ta có thể thân thiện với nhau một chút thì tốt biết mấy.Xong xuôi hết mọi công việc dọn dẹp, cả nhóm bắt đầu lần tìm kiếm thứ hai.Ten đi chầm chậm ở phía cuối đội ngũ, thử thêm một thứ tự sắp xếp khác. Mỗi đồ án cần có một vật chứa, thường là một linh vật có linh lực tinh thuần tương ứng với hệ nguyên tố mà đồ án muốn có, sau đó tách lấy linh lực của các vật liệu còn lại tu bổ cho vật chứa để đồ án có được sức mạnh cần dùng. Vật chứa của đồ án này chính là viên đá Jere quan trọng mà nhóm cậu chưa tìm được. Đá Jere được đặt ở giữa, gai lông con Erin và nước Lue là vật dẫn trung hòa tạm thời các thuộc tính đối nghịch, phấn Pastel tạo đường dẫn ổn định cho dòng năng lượng trong lúc chiết tách. Sáu món vật phẩm còn lại, ba món mạnh nhất xếp ở ba đỉnh, khúc mắc Ten đang gặp chính là ở ba vị trí còn lại. Cậu cẩn thận ghi chú, một lúc nữa sẽ kiểm nghiệm lại xem.- Coi chừng. - Mãi chăm chú vào tờ mật thư mà Ten không nhìn rõ bước đi, chân cậu dẫm lên một hòn đá chênh vênh, cổ chân lệch sang một bên.- Cảm ơn cậu. - Ten ngẩng đầu, mỉm cười cảm ơn với Hyunjoong. Nếu Hyunjoong không nhanh mắt, có lẽ chân Ten đã bị thương rồi.- Nếu không giải được thì thôi, không cần quá sức đâu. - Hyunjoong nói nhanh rồi buông tay Ten ra, đi thẳng lên phía trước không để Ten đáp lại một lời nào. - Có tư liệu gì về cái viên đá Jere này không nhỉ? Cả bãi đá thế này, chẳng lẽ phải xem xét từng viên? - Minki than thở đầy bất lực. Mặt trời sắp lên tới đỉnh mà cả nhóm còn chưa đi ra khỏi vùng đá sỏi này. Ten cẩn thận gấp mấy mảnh giấy cất vào túi đeo bên hông. Đưa mắt nhìn quanh, cậu tìm một chỗ phù hợp để sử dụng dị năng xúc giác của mình. Ten lùi lại mấy bước, tách mình ra khỏi nhóm, cậu cần yên tĩnh tập trung kiểm soát năng lượng. Tháo túi da đeo trên cổ xuống, Ten lấy mảnh đá Calcite ra nắm chặt trong tay, chậm rãi hít một hơi dài rồi mới bắt đầu sử dụng dị năng. Đầu tiên Ten để tầm mắt mình không tập trung vào bất cứ điểm nào, thả lỏng cả cơ thể và tâm trí, cố gắng liên kết với nguyên tố đất xung quanh mình, từ từ kích phát dị năng xúc giác. Một lúc sau, tâm trí Ten tiến vào trạng thái trống rỗng, gần như vô thức, mọi vật xung quanh Ten mất đi hình dạng cụ thể mà chỉ còn là những khối màu tượng trưng cho hệ nguyên tố của nó, nhiều nhất là màu vàng, độ đậm nhạt tương ứng với cấp độ mạnh yếu khác nhau. Đó chính là không gian năng lượng, nơi mà vạn vật kể cả chính cậu đều tồn tại dưới hình dạng những khối năng lượng nguyên tố thuần tuý. Khi rèn luyện dị năng xúc giác đến cấp cao, không gian năng lượng của cậu có thể kéo dài đến vô tận. Đến giai đoạn khó nhất, Ten phải tự đánh thức chính mình từ trong vô thức, sau đó ở trong không gian năng lượng xác định được những nguồn linh lực cậu cần. Trong thế giới ma pháp, không nhiều ma pháp sư coi trọng dị năng xúc giác để nghiên cứu và rèn luyện đạt được cảnh giới này. Chính thầy Taeil đã rất kinh ngạc khi biết Ten làm được, dù phạm vi không gian của cậu còn rất nhỏ hẹp. Thời gian Ten tiếp cận với dị năng xúc giác thật sự quá ngắn, không thể không nói cậu là một trường hợp rất kỳ lạ. Mãi cho đến khi xác định được vị trí của một khối năng lượng vàng rực gần như phát sáng, Ten từ từ thoát khỏi không gian, thu hồi dị năng. Khi cậu mở mắt ra đã nhìn thấy Haechan đứng trước mặt cậu, hai cánh tay em ấy vẫn còn dang rộng, ra dấu cho những thành viên khác trong nhóm không được tiến lại gần cậu. Ten nhìn cậu bé, khẽ gật đầu có ý bảo mọi việc đã xong. Vốn muốn nói vài câu, cậu lại thoát lực, mệt mỏi đến mức không muốn cử động một chút nào. Haechan chạy nhanh đến chỗ Ten, nhưng có một người khác còn nhanh hơn. Ngay lúc Ten nghĩ cậu sẽ không chịu nổi mà ngã xuống, một cánh tay kéo lấy cậu từ phía sau, để cậu dựa lưng vào người đó. Nghiêng đầu, cậu nhận ra đó là Johnny. Không biết anh đã đến từ khi nào, nhưng sự lo lắng trong mắt anh cho cậu biết anh đã thấy quá trình cậu sử dụng dị năng, điều mà cậu vẫn còn giấu diếm. Johnny đưa cậu tới ngồi dưới một bóng râm, anh nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc trong túi đeo của Ten cho cậu uống. Dòng nước thuốc cay cay trôi xuống cổ họng giúp cậu tỉnh táo lại phần nào. Chỉ một lúc sau Ten liền cảm thấy mình khỏe hơn. Đưa bàn tay quẹt đi mồ hôi trên trán, Ten mỉm cười với Johnny. Anh chẳng đáp lại. Johnny mở bàn tay Ten còn đang nắm chặt lấy mảnh đá Calcite ra, vết hằn đỏ tấy như rướm máu khiến anh gai mắt. Lấy một lọ thuốc khác trong túi của mình, anh bôi lên tay cho cậu. Thái độ im lặng của anh khiến lòng Ten chùng xuống. Cậu gọi khẽ:- John...Johnny vẫn im lặng, khiến Ten càng thêm khẩn trương. Ngay lúc cậu muốn giải thích, anh cất lọ thuốc, đứng dậy quay lưng về phía cậu, bỏ đi.Ten ngơ ngác nhìn theo Johnny, trong lòng rối bời. Johnny chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Anh luôn luôn dịu dàng, luôn dành cho cậu nụ cười ấm áp nhất chứ không phải lạnh lùng như vậy. Ten thấy Johnny đi về phía nhóm mà anh phụ trách, anh nói gì đó với Seoyeon, sau đó cả nhóm bên đó liền tản ra tìm kiếm. Haechan và nhóm của cậu thì chạy nhanh tới chỗ Ten. - Anh ơi, anh ổn không? - Giọng Haechan có chút run rẩy. Chính cậu bé cũng không ngờ Ten lại đột nhiên sử dụng dị năng. Là bạn cùng phòng, Ten không thể nào không nói cho em ấy biết. Hơn cả, Haechan là người ở bên cạnh giám sát khi Ten rèn luyện dị năng. Phải biết rõ cách thức Ten sử dụng dị năng, Haechan mới có phản ứng nhanh nhẹn ngăn chặn các bạn cùng nhóm tới gần gây nhiễu loạn không gian năng lượng của cậu. - Ừ anh khỏe hơn rồi. - Ten trả lời rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương trên lòng bàn tay. Sắc mặt cậu ảm đạm, hiện tại cậu thật sự muốn chạy tới bên cạnh Johnny. Giải thích hay xin lỗi, thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với cậu thế này.Mọi người đều im lặng, tình huống này chẳng ai ngờ tới. Mất một lúc, Hyunjoong mới lên tiếng:- Tụi mình nghỉ trưa luôn vậy. Nắng quá rồi. Cả nhóm tán thành, mỗi người một việc chia ra chuẩn bị chỗ nghỉ. Mặc dù mọi người đều đề nghị cậu tiếp tục ngồi nghỉ, Ten không muốn gây ảnh hưởng đến cả nhóm. Vì thế mà Ten, cùng Haechan và Sooyoung, được Shia giao cho xử lý mấy thứ rau khô và đậu sẽ dùng để nấu bữa trưa. - Ten à, cậu không sao chứ? - Sooyoung hỏi nhỏ. Ten lắc đầu, tầm mắt vẫn luôn hạ thấp. Cậu cố bóc mớ đậu thật nhanh, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng Johnny quay lưng lại với cậu. Càng nghĩ, Ten lại càng thêm ấm ức. Rõ ràng cậu đã cố gắng nhiều như vậy, dù rằng giấu anh là sai, nhưng cậu phải có quyền sử dụng dị năng của mình chứ. Cậu còn muốn khoe với anh thành quả rèn luyện của mình, vậy mà anh chẳng nghe cậu giải thích một câu nào. Đột nhiên bị Johnny đối xử như vậy khiến Ten cảm thấy bất an. Ten đã quen với việc được Johnny yêu chiều, đã quá quen với sự ấm áp trong vòng tay của anh. Nếu một lúc nào đó, Johnny thật sự chán ghét và bỏ mặc Ten, cậu biết phải làm sao? Dáng vẻ buồn bực của Ten khiến Haechan và Sooyoung không biết nên làm gì. Hai người cố trao đổi bằng ánh mắt, vài lần bắt chuyện với Ten một chủ đề nào đó thế nhưng Ten vẫn luôn cúi mặt, chỉ lắc hoặc gật đầu, hoặc ngâm một tiếng trong cổ họng thay cho câu trả lời. - Ten, Haechan! - Tiếng Jaehyun gọi to, cậu từ dưới dốc tiến đến. - Anh Johnny bảo cậu lại dùng dị năng. Đưa tay tớ xem thử. Ten dời qua một bên để Jaehyun kiểm tra cho mình. Haechan và Sooyoung cũng dừng công việc lại mà lo lắng nhìn theo. - Không có vấn đề gì, tương thích nguyên tố cũng cân bằng lại rồi. - Jaehyun kết luận. Thu tay, Jaehyun cười nói tiếp:- Luyện tập khi nào? Nghe anh Daehyun mô tả thì sử dụng cũng thành thạo rồi?- Mới đây thôi. Trong tài liệu của thầy Taeil có nói tới, tớ học theo đó mở ra được không gian năng lượng. Tớ đến kể với thầy, thầy cho thêm tài liệu về tự luyện. - Ten tự nắm lấy ngón tay của mình, kể chuyện với giọng rầu rĩ. - Chà, vừa nghiên cứu cái đồ án kia, vừa luyện dị năng, mấy ngày vừa rồi chắc mệt chết luôn! - Jaehyun cười to. Ten cũng bật cười. Thái độ của Jaehyun khiến Ten cảm thấy dễ chịu hơn một chút. - Cậu thấy thế nào? Việc mà tớ tự rèn luyện dị năng đó? - Ten rụt rè hỏi. Haechan và Sooyoung bên cạnh đã rời đi, chắc là sang giúp Shia làm bữa trưa rồi. - Quá tốt luôn! Có dị năng là chuyện tốt, không thể bỏ phí được. Jaehyun đứng dậy, phủi tay. Ten còn nghĩ Jaehyun phải quay về với đội mà cậu ấy hướng dẫn. Bất ngờ, Jaehyun chuyển sang ngồi cạnh Ten. - Bởi vì người đó quá mạnh, phải biến mình trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể ở bên cạnh người đó. Đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ làm như cậu. - Jaehyun thở dài rồi nói. Giọng điệu bình thản, giống như điều đó là một thứ hiển nhiên trong suy nghĩ của cậu ấy, cuối câu còn mang theo tiếng cười khẽ, có chút bất đắc dĩ. Ten vẫn nhìn mấy ngón tay mình, câu nói của Jaehyun lặp lại mấy lần trong đầu. Những suy nghĩ này, có lẽ hơn ai hết Jaehyun mới là người có thể chia sẻ với cậu. Có người yêu quá mạnh mẽ, giỏi giang là một loại tự hào, cũng là một loại áp lực. - Nhưng Johnny lo lắng đúng thôi. Có lần nào dị năng kích phát mà cậu không bất tỉnh mấy ngày. Trường hợp của cậu quá đặc biệt, lẽ ra nên nói cho anh ấy biết. Năng lực của anh ấy mạnh như vậy, có tình huống lạ xuất hiện anh ấy có thể giúp cậu khống chế. Nói tới đây, Ten hiểu ra mình đã thiếu cân nhắc thế nào. Năng lượng của Haechan thuộc hệ khí, nếu Ten thật sự gặp nguy hiểm trong lúc sử dụng dị năng xúc giác, vốn tương thích với nguyên tố đất, em ấy khó mà tác động vào được. - Thôi, đi dỗ người nhà cậu đi! Ổng giận cỡ đó, chẳng ai dám lại gần. - Bị Jaehyun huých vào bên hông, Ten ngẩng đầu liền nhìn thấy Johnny đang một mình đi sang phía sườn núi vắng vẻ. Một suy nghĩ xẹt qua thật nhanh trong đầu, Ten đứng bật dậy, chạy theo Johnny. Thấy bóng dáng hai người dần xa, Jaehyun lắc lắc đầu mỉm cười. Trước đây luôn là Johnny đứng ở giữa Taeyong và cậu, không ngờ cũng có ngày cậu lại thành người đi giảng hoà cho ông anh. Nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn khi đột nhiên cái la bàn luôn mang theo bên người nóng lên. Nhưng chẳng được lâu, nghe hết tin nhắn của Taeyong, cậu nhíu mày thật sâu. Jaehyun đứng lên, đi nhanh về phía chân núi. Rừng cây buổi trưa vắng lặng, chẳng biết đang cất giấu điều gì.Ten chạy bước nhỏ xuống triền dốc đến gần Johnny. Chưa kịp cất tiếng gọi, Johnny phía trước bỗng dưng đứng lại khiến Ten không kịp phản ứng. Bước chân loạng choạng, Ten nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tâm lý chờ một cơn đau nào đó ập đến, cậu còn thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo, cứ vấp ngã suốt. Không có đau đớn trong dự đoán, Ten hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt Johnny rất gần. Hai tay anh nắm chặt lấy đầu vai cậu, giữ cơ thể cậu ổn định lại. Ten đứng thẳng lên, nở nụ cười, cậu muốn dùng dáng vẻ bình tĩnh, thoải mái nhất nói chuyện cùng anh. - Anh. - Ten kéo bàn tay anh từ trên vai mình xuống, nắm thật chặt. Trước khi Ten kịp nói thêm bất cứ điều gì, Johnny đã ôm chầm lấy cậu. Và chỉ đơn giản là một cái ôm thế thôi, bao nhiêu lo âu trong lòng Ten đều tan biến đi mất. Vòng tay ra sau lưng anh, cậu rũ mắt, hưởng thụ hương vị quen thuộc nơi vòm ngực rộng lớn này. - Không được giấu anh chuyện gì nữa. - Giọng nói của Johnny vang lên khe khẽ ngay bên tai Ten. Ten gật đầu thật mạnh. Cậu ngẩng đầu lên, cho anh một nụ cười thật tươi. Johnny cũng mỉm cười đáp lại. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, chỉ chạm nhẹ trong chốc lát rồi anh buông cậu ra. - Quay lại nhóm của em đi. Anh phải đi tìm thầy Ohseok. Cẩn thận, đừng quá sức nữa biết không?- Vâng. Anh mau đi đi, đừng để trễ việc. - Ten buông Johnny ra, lùi lại mấy bước. Johnny nhìn cậu trong giây lát, dường như không nỡ rời đi. Anh bước lên phía trước, vươn người tới hôn lên mi mắt Ten rồi quay lưng đi thật nhanh. Ten hơi bất ngờ, cậu đưa tay chạm lên nơi vừa được anh hôn, tự cười với chính mình. Anh dịu dàng đến vậy, sao lại dễ dàng chấp nhận, bao dung cậu đến vậy. Nhìn theo bóng anh xa dần, cả người cậu đều cảm thấy ngọt ngào. Chỉ cần có thể đứng bên cạnh anh ấy, Ten sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì. Cậu có lẽ không đủ mạnh để bảo vệ anh, nhưng cậu có thể bảo vệ chính mình, không để mình biến thành vướng bận của anh. Tình cảm, phải do hai người cùng cố gắng.
Vì Johnny vắng mặt nên đàn anh Daehyun tạm thời phụ trách hướng dẫn cả hai nhóm. Cũng may cả hai nhóm đều đang dừng chân tìm kiếm ở bãi đá này, nếu không Daehyun phải chạy tới lui rất vất vả. Trong lúc nhóm của Ten nghỉ ngơi dùng bữa trưa dưới bóng râm, nhóm kia vẫn còn tìm kiếm miệt mài. Bên đó, Seoyeon là nhóm trưởng. Cô gái liên tục gọi to tên các thành viên, lúc chỉ điểm, lúc than thở. - Cô ta không thể im lặng một chút sao? Trưa nắng thế này. Gào cái mà gào? - Minki phe phẩy cái quạt tự chế từ một phiến lá cây không biết tên. Âm thanh của cô gái đó không thể nói là dễ nghe, chốc chốc lại hét lên. Buổi trưa hôm nay nóng bức một cách kỳ quặc, đã vào giữa mùa thu, hôm qua rõ ràng không nóng thế này. Mỗi người trong nhóm đều ngồi cách nhau một khoảng, tự tìm cách giảm nhiệt. Ten uống thêm một ngụm nước, chỉnh sửa lại tư thế ngồi dựa nào thân cây cho thoải mái hơn. Ten không có thói quen ngủ trưa, nhưng ánh nắng chói chang khiến cậu cứ phải nheo mắt lại, thật muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho rồi. - Ten, cậu tìm được vị trí đá Jere rồi chứ? - Hyunjoong đột ngột hỏi. Ten mở bừng mắt, suýt chút nữa là thiếp đi.- Ừ đã tìm được. - Ten gật đầu xác nhận. Hyunjoong nhướng người quan sát hoạt động của nhóm bên kia. Vừa nãy, đã có thêm một nhóm khác tiến vào bãi đá tìm kiếm. - Cậu chỉ chỗ cho tớ, bây giờ đi lấy ngay. Nếu để nhóm khác vô tình lấy được trước thì uổng công! - Hyunjoong thấp giọng. - Để tớ đi với cậu. - Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi thêm! Cậu chỉ chỗ, tớ và Minki sẽ đi lấy. - Hyunjoong ngăn Ten đang muốn đứng lên. Nhóm trưởng đã nói vậy, Ten cũng không muốn tranh cãi. Ten chỉ dẫn rõ ràng cho Hyunjoong và Minki vị trí viên đá. Viên đá được đặt ngay trên mặt đất lẫn lộn với nhiều viên đá khác nên Ten còn cẩn thận mô tả đặc điểm của nó cho hai người. Theo ý định của Hyunjoong, hai cậu sẽ đi lấy viên đá về một cách nhanh chóng và im lặng. Phương pháp Ten tìm được viên đá không sai, nhưng nhóm người ta đã vất vả cả buổi trưa vẫn không tìm được, các cậu lại lấy được dễ dàng như thế, khó mà không khiến bọn họ ganh ghét. Đêm qua các đàn anh đã nhắc nhở, hình phạt dành cho những nhóm xung đột với nhau vô cùng nghiêm khắc, không có ngoại lệ. Hiện giờ nhóm của Ten đã rất gần với chiến thắng rồi, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. Trong lúc Hyunjoong và Minki chậm rãi tiến đến vị trí mà Ten chỉ, các thành viên còn lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngay khi hai người kia lấy được đá Jere, cả nhóm sẽ lập tức di chuyển. Hyunjoong và Minki hành động rất nhanh, chỉ một lúc đã ngay lại.- Lấy được rồi. - Hyunjoong nói trong khi chuyền cho Ten viên đá. - Có cả bản đồ vị trí giấu nước Lue. Tớ báo với đàn anh Hyunjoong trước, xem thử chúng ta có thể tự hoạt động không.
Cả nhóm reo lên phấn khởi trong khi Ten quan sát viên đá. Haechan và Minhyung cũng ghé mắt lại xem.
Nhìn thoáng qua đá Jere không khác gì một viên đá cuội, to gần bằng một nắm tay, bề mặt không được trơn láng cho lắm. Phải dùng dị năng thị giác nhìn kỹ, Ten mới nhận ra những chấm li ti trên bề mặt đá không đơn giản là bụi đất cát, chúng phát sáng lấp lánh, chứng minh linh lực của viên đá này không hề thấp.
- Đúng nó rồi. - Ten mỉm cười với Haechan.
Ten đưa lại viên đá cho Hyunjoong khi cậu ta trở lại, gật đầu một cái xem như xác nhận.
- Đi thôi! Nơi giấu nước Lue ở gần khu vực tập trung, anh Daehyun đồng ý để chúng ta đi riêng, dù sao cũng có thầy Ohseok và các đàn anh khác gần đó. - Hyunjoong đeo lại túi xách của cậu lên người. Cả nhóm lập tức rời đi.
Không đi được mấy bước, lại nghe thấy tiếng la hét cáu gắt của Seoyeon, có vẻ cô ta đã biết việc nhóm Ten lấy được viên đá Jere ngay trước mắt bọn họ.
- Cô ta nói ai gian xảo? - Sowon cùng Jun đồng loạt quay lại muốn nói chuyện phải trái với Seoyeon. Mấy điều cô ta đang nói chẳng hề dễ nghe.
- Thôi thôi! Mau đi! Chúng ta không làm gì sai! Không cần quan tâm người khác nói gì! - Ten kéo hai người bạn lại, tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu mắng chửi của Seoyeon rõ ràng chính là cậu, thế nhưng Ten không quan tâm. Việc cậu ưu tiên hiện giờ là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thực hành lần này.
- Thật là quá đáng! Có bản lĩnh bọn họ cũng dùng dị năng tìm được vật phẩm đi! Không có năng lực lại còn tức tối với người khác! - Shia giận đến nỗi khuôn mặt xinh xắn như búp bê đều đỏ bừng lên.
Ten nhìn quanh, cả nhóm đều nhăn mặt nhíu mày vì những lời Seoyeon nói. Ten rất muốn cười, họ như vậy đều là vì quan tâm đến cậu.
- Chuyện bên đó có anh Daehyun giải quyết. Tớ tin anh ấy không để chúng ta chịu oan ức đâu. Hiện tại tập trung hoàn thành thử thách này, cho bọn họ thấy rõ chúng ta chiến thắng là dựa vào thực lực. - Hyunjoong nói từng tiếng rõ ràng.
Hyunjoong nhìn thẳng vào mắt Ten, ra hiệu lệnh tiếp tục di chuyển. Ten hiểu ý, mỉm cười đáp lại với cậu ta. Lúc này cả nhóm mới đi tiếp.- Vậy mới nói, lòng ghen tị của con gái thật đáng sợ. - Đi được một lúc, tâm trạng mọi người vui vẻ trở lại, Jun liền phát huy khả năng buôn chuyện của mình. - Ấy ấy, tớ nói Seoyeon, không nói các cậu! Bạn nữ của nhóm chúng ta đáng yêu giỏi giang biết bao nhiêu!
Jun chắn hai bàn tay trước mặt, nhanh miệng giải thích trước ánh mắt nóng rực của Sowon và Sooyoung, trong khi Shia giả vờ cân nhắc chiều nay sẽ bớt lại một phần cơm khiến cả nhóm cười to.
- Sao Jun lại nói như vậy? - Haechan tò mò.
- Rõ ràng mà, cô ta ghen tị với Ten. - Jun nhún nhún vai.
- Tớ? Sao lại là tớ? - Ten chỉ vào bản thân, không hiểu sao câu chuyện lại hướng về mình.
Bỗng nhiên mọi người im lặng. Ten ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Sowon và Shia nhìn nhau cười ý nhị. Minki vừa phát một cú đánh không nặng không nhẹ vào bả vai Jun, cậu bạn liền gãi đầu cười ha hả, miệng nói không có gì. Bên này Haechan vừa lộ ánh mắt khó hiệu, Minhyung đã ở sát sau lưng cậu bé thì thầm điều gì đó, lập tức mắt Haechan mở to, dường như đã phát hiện được điều gì bất ngờ lắm. Ten nhìn quanh cả nhóm, chỉ có Hyunjin giữ thái độ nghiêm túc, im lặng đi phía trước. Ten cảm thấy mờ mịt, cậu tự hỏi liệu mình đã bỏ sót sự kiện nào. Thấy vậy, Sooyoung huých nhẹ vào bên sườn Ten, thấp giọng trêu chọc:
- Cậu đó, ngốc quá đi! Seoyeon ghen tị với cậu, tất nhiên là vì năng lượng ma pháp của cậu mạnh hơn cô ta, còn vì cô ta thích đàn anh Johnny nữa đó. - Sooyoung càng nói càng nhỏ tiếng lại, gần như thì thầm. Ten phải hơi cúi đầu, tập trung nhìn khẩu hình của cô bạn mới hiểu được.
Lúc này Ten thật sự ngạc nhiên, cậu lắp bắp:
- Thế nhưng... cô ấy biết... là...?
- Ôi trời, chuyện cậu với anh Johnny đó hả, ai nhìn vào cũng thấy thôi! - Sooyoung trả lời Ten với cái vẻ mặt y hệt Jaehyun mỗi khi muốn chọc ghẹo cậu với Johnny.
Ten đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu đâu ngờ chuyện của cậu trong mắt mọi người lại hiển nhiên như vậy.
Sooyoung khẽ kéo cánh tay Ten lại, hai người đi chậm lại, từ từ lùi xuống cuối nhóm.
- Ban đầu mọi người trong nhóm có hơi ái ngại, sợ mấy nhóm kia nói linh tinh. Cậu thân thiết với các anh như vậy mà. Nhưng lúc hoạt động cùng nhau, tụi mình đều rất vui vẻ, mọi người cũng tiếp nhận cậu rồi. Còn nhớ lúc cậu bị nói xấu không, người đứng sau chính là Seoyeon đó.
Quả nhiên Ten đã không biết rất nhiều việc. Việc trước đó cậu đã sớm quên rồi, nghĩ đến hiện tại mọi người đã công nhận năng lực của mình, lòng Ten lại vui vẻ.
- Nè, cậu với đàn anh Johnny đã chính thức hẹn hò chưa? - Sooyoung thận trọng hỏi. So với mọi người, Sooyoung có thân thiết với Ten và Haechan hơn nhưng cô bạn chưa từng hỏi Ten chuyện riêng tư thế này.
Ten ngượng ngùng gật đầu. Nghĩ lại, cả Haechan, Taeyong, Jaehyun, Doyoung đối với chuyện này đều là tự biết, không hỏi.
Sooyoung bỗng dưng thở dài.
- Nếu vậy, cậu đừng thân thiết quá Hyunjoong quá.
Ten ngơ ngác nhìn sang, sao lại nói đến Hyunjoong rồi!
Sooyoung mím môi, nắm bàn tay khẽ cốc lên đầu cậu, nói tiếp.
- Có cảm thấy thái độ Hyunjoong rất kỳ lạ không? Cậu ta trở nên như vậy từ lúc nhìn thấy cậu và anh Johnny hôn nhau đó. Cho nên mới nói cậu ngốc, ngoài đọc sách chẳng biết một điều gì nữa. - Sooyoung không nhịn được mà vò rối mái tóc của Ten lên.
Ten bây giờ thật muốn bỏ trốn. Chuyện đó còn bị người ngoài nhìn thấy! Cả khuôn mặt, vành tai cậu đều đỏ lựng cả lên.
- Hai người lén lút nói gì đó? - Haechan từ phía trên chạy ào xuống đi cùng Ten và Sooyoung.
- Đang nói anh Ten của em ngốc đó! Rất ngốc luôn, đúng không? - Sooyoung nháy mắt với Haechan.
Ten cảm thấy Sooyoung nói chẳng sai. Loại chuyện này, cậu đúng là chẳng biết gì. Cậu và Hyunjoong cũng không tính là thân thiết, chỉ cùng làm nhiệm vụ một ngày hôm qua, không nhiều hơn so với những người còn lại trong nhóm. Đấy là không tính lần đầu tiên gặp mặt cậu ta dùng năng lượng ma pháp tấn công Ten và Haechan. Trong lòng cậu cứ rối rắm. Hoá ra Hyunjoong thay đổi thái độ không chỉ vì có Haechan thêm vào nhóm mà còn vì cậu. Dù biết Sooyoung không nói dối, Ten vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cứ vậy mà suy nghĩ mông lung trong đầu.
Phía sườn núi mà nhóm Ten đang đi khuất nắng, không khí mát mẻ hơn nhiều. Các cậu thả bước thoải mái, chẳng mấy chốc mà đã nhìn thấy điểm tập trung. Đi thêm một đoạn, các cậu phải rời khỏi lối mòn rồi tiếp tục di chuyển thêm một lúc khá lâu nữa.
- Phía trước hơi dốc, mọi người cẩn thận một chút! - Hyunjoong quay lại nhắc nhở.
Len qua mấy đoạn thân cây mềm giăng ngang chồng chéo, trượt xuống một đoạn dốc ngắn, cả nhóm liền giẫm lên mặt đất bằng phẳng. Cả mảnh đất không có lấy một ngọn cỏ, tít xa bên kia mới thấp thoáng thấy ngọn cây, vậy mà phủ kín lá vàng, bước chân lên thật êm đủ đoán được độ dày của lớp lá cây này. Cả không gian trống vắng, im lặng khiến mọi người có chút bất an, tự giác lui về gần nhau.
- Hyunjoong, cậu chắc vị trí giấu nước Lue là ở đây chứ? - Minhyung lên tiếng.
- Không sai. - Hyunjoong quan sát xung quanh. - Nước Lue chắc chắn là ở đây.
Hyunjoong chỉ tay vào hình vẽ chiếc bình trên tấm bản đồ. Theo đó lẽ ra bình nước phải được giấu ở ngay trung tâm của khoảnh đất trơ trọi này.
- Hay là, nước Lue được giấu bên dưới lớp lá cây này? - Một tia sáng vụt ngang qua đầu Ten. Sự trống trải khiến người ta lầm tưởng ở đây sẽ không có nơi nào để cất giấu đồ vật.
- Có lý. - Hyunjoong gật đầu. Nhưng phải làm sao để tìm được một bình nước giữa biển lá vàng này đây.
Haechan cắn môi dưới suy nghĩ, cậu bé lên tiếng:
- Nếu đã xác định được khu vực giấu vật phẩm ở trung tâm, dùng năng lượng ma pháp cuốn bay lá cây đi là được phải không?
Ten mường tượng, giống như việc phân loại thảo mộc lúc trước Jaehyun từng làm cho các cậu xem.
Hyunjoong gật đầu, ý tưởng của cậu cũng gần như vậy. Ngay lập tức cậu triển khai một đội hình 'quét dọn' lá cây. Cách thức rất đơn giản, trực tiếp sử dụng năng lượng đánh bay chiếc lá lên là được. Nhưng lớp lá cây rất dày, số lượng lá phải quét không dự đoán được. Chính vì thế cả nhóm phải chia thành hai đội, thay phiên nhau hành động. Công việc quét lá rất suôn sẻ, Haechan và Hyunjoong còn liên tục sử dụng năng lượng hệ khí tạo thành luồng gió, cuốn những chiếc lá bay thành vòng tròn ra xa khu vực tìm kiếm. Việc tạo gió tốn khá nhiều sức, hai cậu bình tĩnh phối hợp rất nhịp nhàng. Cả nhóm đều vui vẻ ra mặt, ai cũng hy vọng công việc mau chóng được hoàn thành.
- Thấy rồi! - Sowon reo to. Cô bạn hất tay mạnh vào đám lá đang lơ lửng trước mặt, lại khống chế không tốt nên mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, đám lá rơi xuống lả tả.
Cả nhóm đồng loạt quay sang xử lý khu vực của Sowon. Haechan và Hyunjoong thêm sức, vòng gió xoáy cuốn cả vùng lá cây lớn bay lên cao tản ra xa. Sức gió không hề nhẹ khiến các thành viên còn lại phải khom người, dùng tay che chắn mặt mũi.
- Đúng là nó rồi! - Hyunjoong chạy đến đầu tiên.
Mớ lá cây bị cuốn đi để lộ chiếc bình đá nằm chỏng chơ trên nền đất. Cả nhóm phấn khích reo hò, vật phẩm cuối cùng cũng đã tìm được.
- Cuối cùng cũng xong rồi! - Jun nhảy nhót xung quanh, cười lớn.
Hyunjoong cầm cái bình nước không lớn lắm trong tay, mỉm cười hướng về cả nhóm:
- Quay về khu tập hợp trước đã!
Ten để ý nụ cười trên môi Hyunjoong không hề mất đi khi nhìn Haechan. Điều đó khiến trong lòng cậu rất vui.
Hoàn thành thử thách này mất cả buổi chiều, mặt trời đã nghiêng về phía Tây. Cả nhóm hồ hởi đeo lại túi xách lên vai, chuẩn bị quay trở về khu tập hợp. Ở đó Ten có thể bắt đầu thiết lập đồ án trên bức mật thư. Bỗng nhiên, một âm thanh ghê rợn phát lên từ phía hàng cây bên kia mảnh đất. Nhóm bạn đang cười nói với nhau đều im bặt. Các cậu quay lại, nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt.
- Là tớ ảo giác hay lúc nãy có tiếng... con gì đó kêu lên? - Minki giữ giọng bình tĩnh, lên tiếng.
- Tớ cũng nghe thấy. - Sowon quay mặt lại. Ba bạn nữ liền nắm chặt lấy tay nhau.
- Đi thôi, nhanh quay về khu tập hợp. - Hyunjoong khoác tay, cả nhóm chín người lập tức chạy thật nhanh.
Minki, Haechan và Minhyung chạy phía trước, tiếp đó là ba bạn nữ. Hyunjoong, Jun và Ten chạy sau cùng. Cả nhóm chạy trong im lặng. Lên khỏi con dốc, Haechan trực tiếp dùng ma pháp chặt đứt những cành cây chắn ngang để mở đường. Mãi đến khi nhìn thấy lối mòn trên núi, trái tim khẩn trương của mỗi người mới thả lỏng ra được một chút.
Đặt chân lên lối đi nhỏ, không gian bên này sáng sủa hơn không ít. Không dám dừng hẳn lại, cả nhóm vẫn tiếp tục di chuyển. Thỉnh thoảng, Ten quay lưng lại nhìn để chắc rằng phía sau các cậu vẫn an toàn. Một lúc khá lâu sau mới nhìn thấy hai bên đường đi quen thuộc, đúng là con đường dẫn về khu tập trung. Chạy một quãng đường xa như thế, ai cũng mỏi mệt cả. Cả nhóm đi chậm lại, đến một bãi đất bằng phẳng mới dừng hẳn. Jun và Minhyung lấy nước uống trong túi ra, Haechan thì giúp bôi thuốc lên các vết xây xát cho mọi người. Trong nhóm ngoại trừ Haechan có thể thực hiện trọn vẹn một phép kiến tạo, Ten nhận thấy Hyunjoong đã có thể thực hiện đến bước khống chế, các thành viên còn lại đều dừng lại ở bước định hình. Trong lúc làm nhiệm vụ, mỗi người đều chịu không ít phản lực. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải cố sức chạy một quãng đường xa, thể lực đều bị bào mòn. Ten thì vẫn tốt, cậu có đồ án dự trữ năng lượng, chỉ có đôi chân là rã rời. Haechan lại pha loãng một bình thuốc nước trong túi dược phẩm nhà trường phát cho rồi chia cho cả nhóm cùng uống. Ten nhận ra loại thuốc nước màu đỏ trong veo này, nó có tác dụng giúp khôi phục thể lực.
- Cái tiếng lúc nãy đáng sợ thật! - Minki xoa nắn cái bả vai nhức mỏi. Để đảm bảo tốc độ, vật dụng của ba bạn nữ đều chia sang cho nhóm nam mang giúp.
Không nhắc thì thôi, bây giờ hồi tưởng lại vẫn khiến mọi người hốt hoảng. Tiếng kêu rất đáng sợ, giống như một con quái thú đói khát lâu ngày đang gầm gừ.
- Đừng nhắc nữa, lông trên người tớ vẫn còn dựng lên nè! - Sooyoung xoa xoa hai cánh tay.
- Phải đó! Nhưng mà kì lạ quá ha, lẽ ra nơi giấu vật phẩm phải là vùng an toàn chứ. Tụi mình đâu đã đi đến vùng nguy hiểm. - Jun thận trọng nói. Dựa theo bản đồ thì địa điểm giấu bình nước Lue còn cách biên giới hạn một khoảng xa lắm.
- Tụi mình phải mau quay lại báo cáo tình hình cho thầy Ohseok thôi, phòng khi những nhóm tới sau gặp nguy hiểm. - Hyunjin nói vậy cả nhóm đều đồng tình, lục tục đứng lên chuẩn bị di chuyển tiếp.
Ngay lúc đấy, một nhóm học sinh khác tiến tới. Trong nháy mắt, Sooyoung nhận ra người quen của mình, cô gái lập tức gọi to, chạy nhanh tới đón nhóm người bên đó.
- Seulgi! Các cậu đang tìm nước Lue phải không? - Nhận được cái gật đầu xác nhận của Seulgi, Sooyoung liền nói nhanh. - Đừng đi vào khu vực đó. Lúc nãy bọn tớ ở đó, dường như có ma thú.
Bên đó lập tức xôn xao lên. Nhóm Ten nhanh tiến đến, Hyunjoong đứng ra kể lại cụ thể sự việc.
Hyosung, đàn chị năm ba hướng dẫn đội của Seulgi, cau mày một lúc rồi nói:
- Kì quái, bãi lá đó đã được khảo sát cẩn thận, rất an toàn. Sao có thể có ma thú được?
- Đúng là vậy, nhưng tụi em thật sự nghe thấy tiếng gầm rất đáng sợ! - Sowon đáp.
Chị Hyosung gật đầu. Còn chưa kịp tính toán thế nào, phía sau đã có âm thanh một nhóm khác đang tới đây.
- Anh Daehyun! - Jun và Minki giơ cao tay.
Trong lòng Ten đánh thịch một cái, nhóm của Seoyeon. Không hiểu sao cậu lại có dự cảm không tốt.
- Sao lại tập trung hết ở đây cả rồi? - Anh Daehyun mỉm cười vui vẻ, bước chân thật mau đến trước mặt chị Hyosung và Hyunjoong.
- Bãi lá có dấu hiệu của ma thú. Mình muốn đưa nhóm quay về khu vực tập trung. - Chị Hyosung lo âu nói.
Hyunjoong thuật lại sự việc một lần nữa. Thành viên của các nhóm đều lâm vào tình trạng hoang mang. Haechan chạy tới đứng cạnh Ten, các bạn còn lại cũng đi tìm bạn bè của mình, ở đâu cũng nghe râm ran tiếng trò chuyện.
- Bãi lá là do đội của Taeyong xử lý, tuyệt đối không có vấn đề. Khả năng là trên núi có việc bất thường xảy ra rồi. - Anh Daehyun xoa xoa trán.
Anh nghĩ ngợi trong chốc lát rồi quyết định. Anh cất cao giọng:
- Các bạn tập hợp lại theo nhóm của mình, nghe theo hiệu lệnh của nhóm trưởng, chúng ta cùng di chuyển về khu tập trung trước.
- Khoan đã! - Một giọng nữ hô lên vội vã.
Mọi người đều nhìn sang phía đó. Seoyeon ngẩng cao đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, phía sau còn có ba người khác.
- Có chuyện gì? - Anh Daehyun cất giọng ngán ngẩm.
- Em muốn xác nhận một chút. Nhóm bên kia, mấy cậu đó, mấy cậu nói trong khu vực giấu nước Lue có ma thú. Vậy xin hỏi nhóm mấy cậu đã tìm được nước Lue chưa? - Seoyeon hất hàm, thái độ không hề thân thiện.
- Bọn tôi đã tìm được. - Hyunjoong thay cả nhóm đáp lại.
- Vậy thì tôi nghi ngờ, các cậu sau khi tìm được nước Lue, cố tình bịa chuyện ở khu vực đó có ma thú cấp cao để ngăn cản những nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy các cậu có nhiều cơ hội thắng hơn. Tôi nói không sai chứ? - Cái cách Seoyeon dài giọng mỉa mai khiến người khác vô cùng chán ghét.
Nhưng không thể bác bỏ lời cô ta nói là hoàn toàn vô lý. Ở một bên, thành viên của nhóm thứ ba bắt đầu nhỏ to bàn luận. Hyosung nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Daehyun khẽ nhún vai lắc đầu.
- Thứ chúng tôi nghe được chỉ là một tiếng gầm đáng sợ. Vì vậy không có bằng chứng ở đây, cô không tin cũng không sao. Nếu muốn cô cứ tiếp tục đi đến bãi lá, chúng tôi không cản đường ai cả. Mặt khác, tôi tự tin nói rằng nhóm chúng tôi có thể chiến thắng lần thử thách này, hoàn toàn công bằng và minh bạch. - Hyunjoong lạnh lùng nói. Cậu ta đứng ở phía trước, đại diện cho cả nhóm. Trải qua hai ngày thử thách cùng với nhau, trong lòng mỗi thành viên đều dành cho Hyunjoong một sự tín nhiệm, thật sự xem cậu là một người trưởng nhóm đáng tin cậy. Hiện tại, mọi người đều tin Hyunjoong có thể bảo vệ danh dự của các cậu.
- Đừng nói chắc chắn thế. Ai biết được các cậu mưu tính cái gì! - Một cô gái ở đằng sau bước lên một bước, thái độ khinh khỉnh không khác gì Seoyeon.
Đáp lại, Hyunjoong chỉ nhếch môi, cười như không cười:
- Có mưu tính cũng không tới lượt cô đoán mò.
Hyunjoong không muốn đôi co với bọn họ nữa, cậu quay sang đàn anh Daehyun, muốn đưa nhóm của mình về khu tập trung trước. Cả Jaehyun và Johnny đều biến đi đâu mất, tình huống có thể mất kiểm soát, bản thân Daehyun cũng muốn đưa toàn bộ học sinh năm nhất về khu tập trung. Nhưng thái độ của Seoyeon xem chừng vẫn muốn dẫn nhóm tiến vào bãi lá khiến anh thật đau đầu. Daehyun thì thầm với Hyosung vài câu, Hyosung cân nhắc trong giây lát rồi cũng gật đầu.
- Các em trở về khu vực tập trung báo lại tình hình với thầy Ohseok. Bọn anh sẽ đợi ở đây. Chờ thầy Ohseok và các đàn anh hướng dẫn khác đến kiểm tra an toàn rồi mới tiến vào bãi lá. - Daehyun hướng về phía Hyunjoong, rồi quay lại nói với hai nhóm còn lại.
Bên phía Seulgi và Hyosung mọi người đều nhanh chóng gỡ xuống hành trang để nghỉ ngơi, tranh cãi nãy giờ dường như không mấy liên quan đến họ, dù sao thì không ai lại muốn vội vã tiến vào khu vực có dấu hiệu bất thường cả.
Hyunjoong dẫn đầu cả nhóm di chuyển sang một bên. Thế mà chẳng đi được mấy bước, Seoyeon lại cất giọng khiến các cậu phải dừng chân:
- Khoan đi đã. Nếu như cậu nói các cậu thực hiện thử thách một cách minh bạch, vậy cậu nói xem các cậu tìm đá Jere như thế nào? Chúng tôi ở bãi đá cả một buổi trưa đều không tìm thấy, các cậu chỉ đi vài bước liền nhặt được đá Jere ngay dưới chân, đừng nói là may mắn, ngẫu nhiên chứ?
Trừ Hyunjoong đứng đầu, Ten và Minhyung chỉ cau mày, các thành viên còn lại đều nổi nóng. Rõ ràng Seoyeon đang cố tính gây sự, có ý buộc tội các cậu gian lận.
- Chúng tôi tới bãi đá trước các cậu. Các cậu không nhìn thấy, không có nghĩa là chúng tôi không vất vả tìm kiếm. - Hyunjoong giơ bàn tay lên ra dấu mọi người giữ bình tĩnh.
- Vậy sao các cậu không lấy viên đá đi ngay khi tìm được? Mà bỏ đi một lúc lâu rồi mới quay lại lấy? - Vẫn khoanh tay trước ngực, thái độ của Seoyeon thật trịch thượng.
- Là tôi dùng dị năng tìm được đá Jere. Vừa xong thì tôi không khoẻ, nên cả nhóm mới dừng lại nghỉ ngơi đợi tôi. - Ten chẳng ngại gì. Cậu tiến lên đứng cùng với Hyunjoong, không thể để Seoyeon tiếp tục bôi xấu nhóm cậu được.
- Cậu dùng dị năng hay nhờ cái gì khác thì cũng không ai biết được. Đâu phải ai cũng may mắn làm thân được với các anh lớn!
- Nè cậu nói vậy là ý gì hả? - Jun không thèm nhịn, lớn tiếng hỏi ngược lại.
- Chính là ý trong lòng các cậu đó. - Seoyeon vươn người về phía Jun, nói rồi lại liếc mắt coi thường Ten. - Còn tưởng có gì hay ho, chỉ là một kẻ tầm thường.
Một tràng tiếng kêu giận dữ từ những người bạn đứng sau lưng Ten trong khi Seoyeon vẫn giữ dáng vẻ đắc thắng. Ten bị câu kéo giữa cảm xúc tức giận vì bị Seoyeon bôi nhọ với việc cảm động khi thấy mọi người đứng ra bảo vệ mình, còn có chút buồn cười khi Jun gọi Seoyeon là con gà vàng nham hiểm, dựa trên màu tóc của cô ta. Một số thành viên bên nhóm của Seoyeon cũng chạy đến trợ giúp cô nàng. Và trước khi cuộc cãi vả giữa hai nhóm trở nên hỗn loạn, từ xa Jaehyun xuất hiện. Cậu gần như chạy nhanh theo con đường mòn tiến gần lại chỗ đám người đang tụ tập, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Anh Daehyun, chị Hyosung, huy hiệu của hai người không liên lạc được. - Jaehyun thông báo với hai đàn anh trước nhất, lập tức khiến hai người họ hoảng hốt xem xét cái huy hiệu còn đang gắn trên ngực áo trái. - Tất cả học sinh năm nhất di chuyển về khu vực tập trung, không được phép tách khỏi nhóm.
Sự xuất hiện và yêu cầu đột ngột của Jaehyun như dấu chấm kết thúc cho mọi sự tranh cãi nãy giờ. Trong khi Seoyeon và đồng bạn của cô ta bẽ mặt không kịp phản ứng, tất cả mọi người đều đã đứng lên theo lời Jaehyun nói. Ai cũng hiểu được tình thế hiện tại có điều nguy hiểm.
Các thành viên trong nhóm của Ten dẫn đầu, đi ngay sau lưng Jaehyun. Toàn thể đội ngũ di chuyển trong im lặng. Bước chân Jaehyun rất nhanh, ở phía sau các cậu gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Đột nhiên, Jaehyun quay đầu lại dặn dò Ten và Haechan.
- Lát nữa về tới ký túc xá phải ở yên ở yên trong phòng, bao giờ có thông báo mới được ra ngoài!
- Johnny đi đâu rồi? - Ten hỏi gấp gáp.
Jaehyun chậc lưỡi một cái rồi đáp:
- Trong rừng Opal cũng có vấn đề, anh Johnny sang đó xem xét rồi. Đừng lo lắng, cậu cũng biết năng lực anh ấy mạnh thế nào mà.
Ten gật đầu. Cậu không nghi ngờ khả năng của Johnny, nhưng lo âu trong lòng vẫn dấy lên không thể xoá bỏ.
- Ở rừng Opal sao? Vậy chỗ của thầy Taeil có gặp nguy hiểm không anh? - Haechan rối rắm níu cánh tay Jaehyun.
Jaehyun mỉm cười, xoa đầu trấn an cậu bé:
- Thầy Taeil là đại pháp sư đấy, em nghĩ có thứ gì có thể gây nguy hại cho thầy sao!
Jaehyun vừa dứt lời, một cơn chấn động ngay dưới chân các cậu bùng lên dữ dội. Mọi người bắt đầu la hét trong hoảng sợ. Trong vô thức Ten bắt lấy tay Haechan kéo cậu bé sát vào mình. Ten nhận ra Jaehyun cũng làm như vậy. Bụi mờ từ đâu dâng lên khiến mọi người càng thêm hoảng loạn. Ba chùm tia sáng đỏ bắn thẳng lên trời từ Jaehyun, anh Daehyun và chị Hyosung. Chưa kịp trấn định lại, cơn chấn động lại tiếp tục và còn mạnh hơn lúc đầu. Ten và Haechan được Jaehyun ôm chầm lấy. Một vầng sáng xanh nhạt bao bọc cả ba người. Cả đất trời như rung chuyển, khói bụi mờ mịt, tiếng mọi người kêu cứu trong hoảng sợ. Trước khi mất đi ý thức, Ten chỉ nhớ một việc duy nhất là siết chặt bàn tay đang nắm lấy Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store