ZingTruyen.Store

Slug

Cơn dục vọng bùng cháy âm ỉ bên trong. Hắn lập tức ngồi dậy, vén áo em đang ngủ mê man không hề biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình.

Audrey không hề có thói quen mặc áo ngực khi đi ngủ nên cứ thế lộ ra bộ ngực căng tròn đầy quyến rũ.

- Cô bướm ngày càng mê người rồi.

Cơ thể của hắn bao phủ cả người em, hắn chạm lấy bầu ngực to tròn đó, xoa nắn đầy thích thú. Được một lúc, hắn cúi xuống gặm cắn đóa hoa màu đỏ một cách ngấu nghiến rồi lại liếm mút như một đứa trẻ sơ sinh.

Bàn tay của hắn bắt đầu mò xuống phía dưới, tìm kiếm nơi tư mật mê người kia.

Audrey bất giác rên rỉ trong vô thức. Em mơ về quãng thời gian ở trong vòng tay hắn, làm tình cùng hắn. Cảm giác làm tình này trong giấc mơ lại quá đỗi giống thực.

Nơi tư mật kỳ bí kia bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Hắn để vật thô bạo kia của mình khẽ cọt xát nơi đó, phát ra tiếng rên rỉ đầy sung sướng.

- Audrey! Audrey! Ta yêu em!

Cọ xát được một lúc lâu, hắn bắn ra thứ chất lỏng màu trắng lên bụng em, vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn.

Hắn vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau, khóe miệng nở ra một nụ cười ma mị. Hắn dùng thứ chất lỏng màu trắng đó quẹt lên gương mặt mỹ lệ của cô bướm, đánh dấu chủ quyền của mình.

Vẫn chưa đến lúc, cô bướm xinh đẹp. Vào khoảng khắc nhất định, hắn sẽ lại biến em thuộc về hắn.

...

Audrey dần bừng tỉnh, gò mà em thì đỏ ửng. Đêm qua là em mơ được làm tình cùng với hắn, ở bên dưới của em thì ướt. Chuyện gì vậy? Không phải là do em đang rất nhớ hắn sao?

Vệ sinh thân thể xong, em liền đi xuống lầu thì đã thấy bóng dáng của ông chú Thomas đang nấu đồ ăn sáng. Aaa, phong cảnh này thật là thanh bình mà. Nhìn mãi không chán.

- Chào buổi sáng, cô Audrey._ Thomas nói, cực kỳ rạng rỡ dưới ánh ban mai

- Chào buổi sáng, Thomas.

Bỗng, toàn thân em chợt khựng lại. Ngay giây phút Thomas ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau, em bất giác lùi lại. Khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn xuất hiện trong tâm thức của em.

- Thật giống...

- Cô Audrey?

Em chầm chậm bước đến, vươn tay ôm lấy Thomas, áp khuôn mặt lên lồng ngực của ông chú. Mùi hương đàn ông của ông chú thậm chí y hệt hắn.

Thomas bắt đầu bối rối bởi vì hành động bất ngờ của em, nhưng không hề đẩy em ra.

- Ấm áp quá, hãy để cho tôi được ôm ông chú một lúc thôi, làm ơn.

Với lời cầu xin, làm sao mà Thomas có thể từ chối được chứ.

...

Audrey lắc lắc ly rượu sâm panh trên tay, ngẫm lại tình cảnh buổi sáng làm không thể nào tập trung làm việc được.

- Đã có tin tức về bọn khủng bố chưa?_ Em hỏi Conrad

- Rồi. Hậu quả của việc gây hấn với nhiều người tai to mặt tiếng. Đó là một tổ chức khủng bố của các quốc gia tự xưng nhằm lật đổ chính quyền của nước sở tại. Có thể vì họ muốn ám sát tổng thống hoặc là đơn giản, cử những tên tép riu làm màu để uy hiếp các chính trị các nước nhằm tôn danh tiếng.

- Ngu ngốc.

- Phải_ Conrad đồng ý hơn cả em - Họ cũng là một tổ chức lính đánh thuê chuyên nghiệp và ám sát.

Nghe nói đến đây, Audrey đặt ly rượu xuống bàn, tâm tình trở nên nghiêm trọng.

- Có người thuê đám đó để ám sát tôi sao?

- Có lẽ thế, từ bây giờ cậu phải cẩn thận đấy.

Audrey thừa biết bản thân mình có rất nhiều kẻ thù, nhưng mục đích của việc ám sát em thì sẽ được lợi lộc gì cho họ? Rốt cục người đứng đằng sau là ai?

- Cậu có thông tin gì về người thuê không?

- Không. Người thuê rất cẩn thận và kín đáo, vẫn chưa tra ra hắn ta liên lạc bằng cái gì.

Em thầm suy nghĩ, trong đầu lại đột ngột xuất hiện hình ảnh của Jacob Wilson. Jacob hoàn toàn phù hợp với đối tượng mà sẽ giết em. Suýt bị giết, oán hận hắn vì giết chị gái mình, sống một cuộc sống khó khăn sau khi chạy thoát. Kể từ khi gặp em lần đầu, ở đâu em cũng thấy Jacob xuất hiện. Anh ta đang tìm cách tiếp cận em sao?

- Tôi có một người rất phù hợp._ Em lên tiếng

- Hửm? Ai vậy?

- Luật sư Jacob Wilson, từng là nạn nhân của ngài Tom mà trốn thoát được.

- Trốn thoát được?

Conrad hoàn toàn bất ngờ, không ngờ ông già đó cũng từng để lọt nạn nhân ra ngoài. Không ngờ ông ta lại tệ đến như vậy.

- Ông ta không biết tận cùng giết tận sao? Mà cũng phải, ông ta đã tha thứ cho cậu mà.

Em không hề phản bác lại, mệt mỏi nâng ly rượu lên và uống cạn hết. Conrad nói mới làm em nhận ra, hắn thật sự vẫn có trái tim.

- Chính tôi đã thả Jacob ra. Ngài ấy tức giận vì tôi đi vào tầng hầm và tống giam tôi vào đó. Tôi đã lợi dụng Jacob để thoát ra, nhưng tôi đã không chạy trốn cùng Jacob mà chọn ở lại với cha cậu.

Không hiểu sao, trái tim méo mó của Conrad như thể bị ai cấu xé lấy.

- Một con mồi bị xổng ra thật là tai họa mà._ Em chua chát nói

- Luật sư Jacob Wilson sao? Có vẻ khó đấy vì tên đó khá nổi tiếng trong giới và rất được tín nhiệm bởi tác phong nghề nghiệp cũng như sự liêm khiết. Tôi chưa gặp tên đó bao giờ, nhưng không thể nào có thể loại người hoàn hảo đến vậy đâu.

- Bức tranh của cậu như thế nào rồi?

Audrey sợ rằng những bức tranh đáng giá của Conrad sẽ bị đánh cắp khi các lũ khủng bố chạy trốn. Mấy bức tranh ấy đủ làm em sống dư dả đến cả kiếp sau.

- Viện bảo tàng có hệ thống an ninh rất cao. Mỗi bức tường ở chỗ treo đều có cỗ máy chuyển phát dẫn đến căn hầm. Sau khi vụ nổ xảy ra, hệ thống an ninh được kích hoạt và các bức tranh được vận chuyển an toàn xuống két an toàn dưới tầng hầm.

- Cá cược cậu không phải là tên nghĩ ra chiêu an ninh biến thái này.

- Cậu sẽ thua thôi, chính tôi đã nghĩ ra. Nhưng rơi vào tay kẻ khác cũng tốt, làm cho bức tranh trở nên quý giá hơn vì độ hiếm.

"Cộc...cộc"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, người gõ cửa là quản lí của viện bảo tàng, cúi đầu chào và nói với Conrad.

- Thưa ngài, bức tranh "The Blue Boy" của Thomas Gainsborough đã đến bảo tàng rồi, hội đồng mong ngài xuống thẩm vấn.

Bức họa "The Blue Boy" của Thomas Gainsborough em có nghe qua, nghe nói nó đáng giá gần 4 triệu đô la. Đủ để em mua bộ sưu tập trang sức mùa tiếp theo của Harry Winston.

- Cậu có muốn đi cùng không?_ Conrad lịch sự hỏi

Audrey thì không có lý nào không đi để xem một tác phẩm nghệ thuật với giá trị gần 4 triệu đô la được, đương nhiên là em đồng ý.

Trước khi được trưng bày, các bức tranh phải được các chuyên gia thẩm định, kiểm tra qua nhiều vòng. Audrey cùng Conrad đến nơi sâu nhất của bảo tàng, ở đó có lác đác vài chuyên gia mà em biết mà theo Audrey thì họ khá khó tính và không ưa gì em cho lắm. Thì tất nhiên danh tiếng của em là "Ả phụ nữ quyến rũ Conrad bao nuôi mình". Nói cách khác, họ nghĩ Audrey là tình nhân của Conrad nên rất chướng mắt. Em không buồn phản bác lại vì Audrey thích cảm giác bị cả thế giới ghen tỵ nhưng có lẽ em nên thay đổi nó rồi vì ông chú đang ở nhà kia.

Các chuyên gia găng tay màu trắng vào, cẩn thận lấy bức tranh được đặt ở trong chiếc thùng gỗ đặt lên chiếc bàn trắng để nghiên cứu với đèn để bàn.

Em buồn chán ngồi lên một cái thùng gỗ rỗng gần đó, đung đưa chân quan sát. Ở dưới này không được hút thuốc lá nên miệng em bây giờ ngứa ngáy khó chịu.

- Thật vĩ đại!_ 1 chuyên gia reo lên tán thưởng - Nó là hàng thật!

- Chúng ta phải thông báo cho bên báo chí, bức tranh đã trở về.

- Ngài Tom ắt hẳn sẽ yên giấc được rồi.

- Ngài Tom?_ Em thắc mắc hỏi - Không phải đây là bức danh họa của họa sĩ Thomas Gainsborough à?

Conrad thầm thở dài, giải thích lại cho em.

- Tom là tên viết tắt của Thomas. Cậu không biết sao? Tom, Tommy? Không phải tên cha tôi đâu.

Trong giây lát, Audrey thật sự muốn độn thổ xuống đất và đào hố chôn mình. Thật xấu hổ mà, em dễ bị nhạy cảm với từ "Ngài Tom" lắm. Mà em cũng không hề biết được tên viết tắt của Thomas là Tom.

Khoan đã, nếu tên viết tắt của Thomas là Tom?

Audrey ngẩn người ra, em mới tìm thấy điểm tương đồng giữa ông chú Thomas và ngài Tom. Không lẽ là... Thomas là ngài Tom?

Hầy! Không thể nào. Ngài Tom của em tuyệt vời đến thế không thể nào là ông chú hậu đậu, hiền khô và yếu ớt đó đâu. Cả thế giới hàng ngàn tên giống nhau là chuyện bình thường.

- Tôi ra ngoài hút thuốc lá đây.

Em xin phép rời đi, thuần thục rút điếu thuốc lá đưa lên miệng, vừa phà ra hơi khói trắng vì nghĩ đến ông chú Thomas.

Có phải là em gặp ảo giác hay không nhưng tại sao em cứ có cảm giác ông chú Thomas rất quen thuộc. Giống như em đã quen biết ông chú từ rất lâu rồi.

Có vẻ, mối quan hệ giữa em và Thomas không đơn thuần chỉ là hai người ở chung nữa mà đã tiến thêm bước tiến mới. Người ta gọi là gì nhỉ? Hẹn hò? Bạn trai bạn gái?

Hoặc em là người thứ 3?

- Ngài Tom, em sợ rằng mình sẽ quên ngài._ Audrey phiền muộn tự trách bản thân mình.
...

Hôm nay em về sớm hơn mọi ngày vì cuốn sách tự truyện viết về hai vợ chồng nhà Murphy đứng đầu danh sách bán chạy nhất. Các độc giả rất thích những vụ án ma quái và tò mò về nghề nghiệp trừ tà của hai vợ chồng Murphy, dù có một vài thành phần bình luận nó chỉ là giả. Cuốn sách lại càng được săn đón khi người viết lại chính là Audrey Hector.

Audrey ngó qua đồng hồ trên cổ tay mình thì đã hơn 5 giờ rưỡi chiều. Em có ghé qua siêu thị mua nguyên liệu đồ ăn trước khi về nhà. Có lẽ hôm nay em nên nấu bữa tối để cảm ơn ông chú Thomas nhỉ? Đã lâu rồi em không nấu ăn, hy vọng tay nghề không đi xuống.

Ngôi nhà đã được bật đèn sáng, em đẩy cửa vào và đi vào thì thấy ông chú Thomas đã ngủ quên trên ghế sofa với cuốn sách Y được đặt ở trên mặt.

Thật là, kiểu cách ngủ đó không làm ông chú cảm thấy khó chịu sao? May mà trí nhớ của ông chú đã khôi phục lại một tý, việc này đồng nghĩ là ông chú sẽ ... rời xa mình...

Audrey đặt bịch đồ ăn mới mua lên bàn, và từ từ tiến về phía ông chú, bàn tay thon dài kia định cầm quyển sách mở che mặt ông chú kia thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại bởi một lực đạo mạnh mẽ khiến em bất ngờ.

Viễn cảnh này làm em nhớ đến khi còn ngủ ở bên cạnh hắn, em đã len lén cởi mặt nạ hắn nhằm để thấy rõ khuôn mặt thực sự của hắn nhưng bị hắn dùng tay nắm lại, cảnh cáo em.

- Đừng làm vậy..._ Thomas nói bằng chất giọng đầy lạnh lùng, tựa có thể giết người ngay lập tức - Đây là điều lương thiện duy nhất mà tôi giành cho cô đấy.

Câu nói này... câu nói này y hệt như lời ngài Tom! Tim em bỗng đập loạn xạ, mồ hôi túa ra không ngừng.

- Ông chú tỉnh rồi sao?_ Em hoảng hốt rút tay lại, xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng.

Thomas cầm lấy quyển sách ngồi dậy, mệt mỏi thở hắt ra, tay xoa xoa thái dương. Hoàn toàn là một con người khác.

Bỗng chốc, Thomas ngẩng đầu nhìn em, con ngươi màu xám từ giận dữ và có thể giết người bằng ánh mắt sang con ngươi của một chú chó con vui vẻ khi thấy chủ trở về làm em cứ tưởng mình đang gặp ảo giác

- Cô mới về sao?_ Thomas hớn hở hỏi em - Tôi đang mong chờ cô lắm

- Tôi... tôi..._ Audrey không thể nào thốt nổi nên lời

- Cô sao thế?_ Ông chú nghiêng đầu thắc mắc

- Không có gì, tôi thấy ông chú ngủ nên có ý định lấy cuốn sách ra mà không biết mình đã làm phiền đến.

- Không sao đâu. Hôm nay cô mua đồ ăn kìa!

Thomas đứng dậy, duỗi tay lên trời và đi vào nhà bếp.

Em đứng dậy đi theo ông chú, ngồi vào bàn ăn chăm chú quan sát làm Thomas hoài nghi, bèn lên tiếng hỏi

- Cô có chuyện gì không?

- Không, chỉ là tôi giống như đã quen ông chú tự lâu vậy._ Audrey bẽn lẽn vén tóc ra đằng sau - Tôi hy vọng khi ông chú hồi phục ký ức và rời đi, làm ơn đừng quên tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store