ZingTruyen.Store

Slug

"Duyên nợ là gì hả Người?"

Tiểu hài tử ba tuổi ngồi đung đưa chân bên hồ sen thơm ngát.

Ngọc hoàng lúc ấy vẫn còn là Thái tử, khuôn mặt băng lãnh không thèm nhìn tiểu hài tử kia dù chỉ một chút.

"Thứ đó, có giải thích ngươi cũng không hiểu."

"Mạnh Bà nói, duyên phận là thứ kì diệu nhất trên đời, nó mang đến cho chúng ta người mà chúng ta yêu lẫn người mà chúng ta ghét."

"Cũng đúng, duyên phận tuyệt nhiên không thể thay đổi."

"Vậy, Người đã gặp duyên phận của mình chưa?"

"Rồi. Gặp từ rất lâu rồi."

Thái tử một giây dao động, nhìn vào tiểu hài tử nọ, một hồi nước mắt lăn dài.

Ta đã gặp, từ rất lâu rồi.

"Đợi đã!!! Này! Tên kia đợi đã!!!"

Hắn ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, cố gắng chạy lẫn trong đám đông nhằm thoát khỏi lão thương nhân người Cao Ly.

Chuyện là hắn trộm của lão hai chuỗi ngọc trai dát vàng, bán ra được bộn tiền, mỗi ngày ba bữa cơm đầy đủ. Nghĩ vậy, hắn đắc ý chạy bán sống bán chết, chạy vào khu rừng rộng lớn trước mặt.

Nói hắn xấu xa cũng được, vì từ trước đến giờ, hắn chẳng thể phân biệt tốt hay xấu.

Mẹ hắn mất năm hắn 13 tuổi, bơ vơ giữa dòng đời tự mình kiếm sống qua ngày. Không ai dạy dỗ mà trở nên lưu manh, trở nên vô cùng khốn kiếp.

Hắn cứ nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian, cũng không ngờ hắn nghĩ rất đúng.

Hắn là kẻ bất hạnh nhất thế gian.

Không ai bảo hộ, không ai yêu thương, không ai xem hắn là 'trân bảo' như cái tên Kim Thạc Trân của chính mình.

Khu rừng lúc này xung quanh cỏ cây, không có lấy một bóng người, hắn ngó dáo dác, chắc chắn đi xa khỏi lão thương nhân kia rồi mới dám ngồi xuống dưới gốc cây.

Hắn mãn nguyện ngắm nhìn những thứ nếu không lấy cắp cả đời hắn cũng sẽ chẳng thể chạm đến.

Thỏa mãn rồi hắn đem cất vào trong áo, chợp mắt một chút.

Chưa được bao lâu, thứ gì đó từ đâu rơi xuống người hắn, Thạc Trân điếng người ngồi bật dậy.

Nằm trong lòng hắn là một nam nhân ưu tú, ưu tú đến mức hắn sợ khi mình chạm vào người này sẽ bị ô uế mất.

Làn da trắng ngần, hai má hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi mỏng manh tựa những cánh hoa đào bay trong gió...

Thạc Trân lần đầu tiên rung động trước vẻ đẹp của nam nhân, hắn từng gặp qua vô số nữ sắc, cũng chưa từng bị rung động như thế này.

"Ngươi... ngươi..."

Hắn không chắc người này có nghe hắn nói không, đáng lẽ hắn phải lay người dậy nhưng... nhưng hắn không dám...

"Im lặng chút đi."

Giọng nói không phù hợp với gương mặt chút nào, trầm khàn ấm áp, mang đến sự mạnh mẽ khiến người khác dựa dẫm.

Thạc Trân đương nhiên nghe lời, không nói một lời, cũng không dám nhúc nhích, để người nọ nằm trong lòng như lẽ thường tình.

Tiếng chim hót, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống, khung cảnh bình yên trôi qua cho đến khi mặt trời lặn.

Thạc Trân vô tình ngủ quên, có thể là do tiếng xào xạc như ru ngủ của những chiếc lá xanh mơn mởn, khi tỉnh giấc người trong lòng đã ngồi dậy từ lâu bên cạnh nhóm một đốm lửa nhỏ từ khi nào.

"Ta là Mẫn Doãn Kì. Ngươi tên gì ?"

"Kim... Kim Thạc Trân..."

"Cái tên, khá hay đấy. Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"Trân... trong 'trân bảo'..."

"Tên của ta vừa xuất hiện vài nén nhang thôi, chẳng có gì đặc biệt. Ta thích tên của ngươi, kết bằng hữu được chứ?"

Lần đầu trong suốt 18 năm, Thạc Trân có một người muốn kết bạn với hắn.

Nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến...

"Ta... ta..."

"Nếu không thích ngươi có thể..."

"Ai nói ta không thích, thích, rất thích. Ta muốn kết bằng hữu với ngươi!"

Mẫn Doãn Kì nhìn hắn, chìm đắm trong đôi mắt sáng rỡ, đôi mắt đặc biệt duy nhất mà mãi thật lâu về sau, Mẫn Doãn Kì không thể nào tìm thấy được nữa...

Theo lời kể, Mẫn Doãn Kì y đi săn do quá mê mẩn nên đã lạc mất đường về nhà.

Y hứa nếu hắn dẫn y về đến nhà, y sẽ hậu ta thật nhiều của cải quý giá.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, chỉ xin y cho hắn nơi chốn để ở, hắn không muốn lang thang, không muốn sống cuộc đời bấp bênh vô định này nữa.

Mẫn Doãn Kì nghĩ hắn bản tính khá lương thiện, chỉ do thiếu thốn mà làm việc không suy xét.

"Vậy, về đến kinh thành, ngươi đem trả hai chuỗi ngọc trai đi, đem trả rồi ta sẽ nhận ngươi làm nô bộc."

"Được! Ta nhất định mang trả nếu đó là ý của người! Đa tạ đại nhân!"

"Bây giờ vẫn chưa phải, cứ gọi ta như nãy giờ đi. Nghe có chút không quen..."

"Không phải nô tì trong nhà đều gọi ngươi như thế sao?"

"Nhưng với ngươi ta rất không quen."

Hắn im lặng, không nói lời nào.

Đợi ngày mai nắng lên, sẽ ra khỏi khu rừng, hắn sẽ có nơi ở, sẽ có bằng hữu, bấy nhiêu là đủ rồi.

Nhờ Thạc Trân, Doãn Kì về đến tư gia an toàn, hắn tuân thủ lời hứa, tìm lão thương nhân người Cao Ly trả lại hai chuỗi ngọc trai.

"Lúc đó sao ngươi lại chạy?"

"Lúc đó ta không nghĩ sẽ đem trả lại..."

"Vậy làm sao ngươi lại mang trả?"

"Có một người đã đến, bảo ta mang trả, nếu mang trả người đó sẽ cho ta một cuộc sống mới."

"Vậy sao, ta tự hỏi liệu ngươi sẽ thích cuộc sống mới đó hay không?"

"Ta đâu còn lựa chọn khác."

"Thôi được rồi, trả lại là tốt."

Hắn nhớ đường về lại tư gia Mẫn Doãn Kì, vừa vào cửa đã gặp phải một tên nhóc kém hắn khoảng chừng ba bốn tuổi.

Mặt nhóc lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới, dù vậy gương mặt vẫn rất anh tuấn, nét nào ra nét nấy.

Nhóc kia phụ giúp mọi người vài việc lặt vặt, chạy qua chạy lại, mồ hôi nhễ nhại.

Mẫn Doãn Kì thấy hắn từ xa, liền đi lại.

"Ngươi và tên nhóc đó, đều là một tay ta nhặt về."

"Đại nhân, người thật tốt."

"Cả hai ngươi, đều là người của ta. Chỉ cần ghi nhớ điều đó."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store