ZingTruyen.Store

Slug

"Về muộn vậy, anh trai?"

Phòng Taehyung không mở đèn, mọi thứ xung quanh tối om thứ duy nhất nhận biết được có người ở trong phòng là giọng nói trầm ổn nọ.

"Làm gì mà không mở đèn thế?"

Seokjin với tay lần mò lên công tắc điện, bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống ngã nhoài người ra đất.

Kẻ ngồi lên người cậu làm càng, ngón tay di chuyển khắp nơi trên thân thể cậu.

"Thật là nhớ ngươi."

"TaeTae bị gì vậy? Có phải sốt rồi không?"

Cậu định bật dậy nhưng hắn kiềm hãm lại, căn bản không thể thoát ra. Mặt đối mặt, trong bóng đêm ánh mắt hắn lóe sáng, không thể diễn tả đó là loại ánh nhìn gì.

Hắn nhìn cậu, đột nhiên bên má cậu ướt vài giọt ấm nóng, là nước mắt. Hắn khóc sao?

"Tae Tae khóc à?"

"Trân... ta nhớ ngươi."

Đầu óc Seokjin quay cuồng, hắn đang nói gì vậy? Lời lẽ khó hiểu chẳng ra làm sao.

Tối đó, hắn ôm cậu khóc đã đời rồi ngủ thiếp đi, tay vẫn không quên ôm chặt cậu dính sát người mình.

Lần trước Taehyung cũng gọi cậu bằng tên Trân... là Kim Thạc Trân. Jungkook lúc nãy cũng xưng hô khá kì lạ với cậu.

Seokjin đau đầu, không thèm nghĩ nữa. Vùi đầu vào lồng ngực Taehyung chợp mắt.

Đến khi tỉnh dậy trời đã sáng, đồng hồ báo thức vừa đủ reo lên. Seokjin lay người Taehyung.

"TaeTae dậy đi học, mau lên."

Bình thường hắn sẽ kêu la vài tiếng thậm chí có thể khóc ầm lên đòi được ngủ thêm vài phút nữa, hôm nay hắn bình tĩnh mở mắt. Nhìn cậu sau đó lại ngồi bật dậy.

Seokjin cảm thấy Taehyung hình như hoàn toàn biến thành người khác, mà nếu sửa đổi được tật xấu cũ rích thì tốt thôi.

Vệ sinh cá nhân cũng chẳng phải Seokjin làm cho, hắn tự mình làm tất cả, thậm chí còn giúp Seokjin sấy tóc.

Đi bộ đến trường, hắn giành đi bên ngoài, bảo bọc Seokjin bên trong.

"TaeTae, em sao thế?"

"Làm sao là làm sao?"

"Em... cứ như... một người bình thường vậy."

"Vậy từ trước đến nay em không bình thường sao?"

"Không, ý anh là..."

Taehyung dồn cậu vào tường, hai tay giam lỏng Seokjin mặt cúi sát gần cậu, cậu e ngại quay ra chỗ khác.

"Dù sao em cũng lớn tuổi hơn anh, nên khi ở chung phải gọi em là 'anh' còn khi có Namjoon hyung thì gọi là 'em'. Được chứ?"

"Đư... đươ... được..."

Taehyung nhìn đồng hồ cảm thấy sắp trễ, liền nắm tay Seokjin chạy thật nhanh.

"Làm gì vậy?"

"Gọi là anh."

"A... anh làm gì vậy?"

"Sắp trễ học rồi."

Khi cả hai đến lớp, Seokjin thở hồng hộc mệt nhọc. Đang định ngồi xuống thì hắn kéo cậu đứng lên.

"Em không nghe người ta nói chạy xong không được ngồi à?"

Cậu ngoan ngoãn tuân theo, lên lớp, một cao một thấp chiếm lấy hào quang.

Hani chạy lại vỗ mông Taehyung.

"Aigoo người yêu tương lai của tôi tới rồi này!"

Taehyung thần sắc lạnh nhạt, không chút phản ứng khiến Hani tụt hứng quay sang làm dấu với Seokjin. Cậu lắc lắc đầu...

Taehyung thật sự thật sự kì lạ mà...

Vừa hay Jimin bước vào đập tan bầu không khí gượng gạo căng thẳng này.

"Heyy các huynh đệ của tôi, Park Jimin của mọi người đến rồi đây."

Seokjin không nói không rằng nắm kéo Jimin đi vệ sinh, Taehyung lẽo đẽo theo sau để lại Hani như pho tượng.

Ước gì tôi là con trai, Hani thầm bực bội.

Vừa chui vào nhà vệ sinh, đụng phải đám đàn anh khóa trên đang tụm năm tụm bảy hút thuốc lá. Tàn thuốc quăng bừa bãi, bọn chúng nhìn về phía ba người với ánh mắt khiêu khích.

"Muốn làm vài điếu không?"

Trong ba đứa, Seokjin cơ thể tương đối, to con hơn Jimin nhưng Taehyung vẫn là đô nhất. Dù to con hơn Jimin nhưng nước da trắng sáng đồng thời khiến cậu mất đi vẻ nam tính trời ban.

Taehyung không sợ hãi, trừng mắt nhìn, bọn kia khá khó chịu, lập tức tiến lên hỏi tội hắn.

To tiếng chưa được hai ba phút, đám đàn anh ngửi được mùi giám thị, liền chạy mất, ba người chẳng biết gì cứ ngỡ chúng sợ nên bỏ chạy. Jimin cùng Taehyung đuổi theo.

Nhà vệ sinh nam lúc này không còn ai ngoài cậu.

Giám thị vì vậy hiểu lầm cậu hút thuốc trong nhà vệ sinh, phạt cậu chạy 50 vòng sân trường và viết bản kiểm điểm.

Seokjin thể trạng yếu ớt, 10 vòng sân không biết nổi không mà bắt chạy tận 50.

Giờ học buổi chiều Jimin, Hani cùng Taehyung không ngừng nhìn ra cửa sổ, đã sắp hết tiết đầu rồi mà cậu chưa chạy được 20 vòng nữa.

Taehyung xót xa, giáo viên giảng bài trên bảng thật sự một chữ cũng không lọt tai.

Hắn đứng bật dậy, mở toang cửa chạy ra ngoài.

Trời nóng như đổ lửa, cậu tim đập mạnh hơn bao giờ, hai má ửng hồng lồng ngực phập phồng khó chịu.

Đây chính là muốn giết cậu.

"Thầy giám thị! Tôi tên Kim Taehyung, là em trai của Kim Seokjin. Tôi tình nguyện giúp anh mình chạy hết 30 vòng còn lại."

Đứng tuyên bố một câu xanh rờn với giám thị, hắn chạy lại chỗ Seokjin đang kiệt sức, cõng cậu lên.

"Ối! Em... an... anh làm gì vậy?"

"Chúng ta đâu phải xa lạ."

Vừa cõng Seokjin vừa chạy nốt 80 vòng, Kim Taehyung đích thị muốn ghi điểm trong lòng cậu.

Nhưng hắn nào biết, cho dù có ghi được điểm tuyệt đối, ông trời cũng sẽ không chấp nhận tên ác quỷ như hắn được hạnh phúc.

Dựa vào vai Taehyung, nhắm mắt lại, ánh nắng gắt kia êm dịu hơn bất cứ thứ ánh sáng nào. Đâu đó văng vẳng bên tai câu nói:

"Ta là Kim Tại Hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store