Slug
Mùa hạ năm nay nóng bức khô cằn, cậu nhóc mười sáu tuổi năm nay lên lớp mười chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi chộp lấy cây kem trong tủ đá.Mua được kem xong lại tìm chỗ ngồi quan sát khung cảnh bên ngoài. Nóng như đổ lửa, nghe báo đưa tin bắp rang còn có thể nổ dưới tiết trời này thì quả thực Seoul sắp biến thành sa mạc rồi."Kim Seokjin! Lại cúp tiết à?"Hani mặt mũi cau có vác cái balo nặng trĩu để lên bàn cũng vội mua một cây kem trước đó."Nóng như vậy mà đi học, đâu có bị điên!""Đúng nhỉ? Mà này hồi nãy anh mày gọi cho tao!""Namjoon hyung? Ổng hỏi gì?""Hỏi mày có ở trường không.""Rồi mày nói sao?""Đương nhiên là... KHÔNG!""Nhỏ này! Mày vừa làm tan nhà nát cửa một gia đình đó con quỷ!"Cậu vội vác balo lên chạy bán sống bán chết về nhà.Vừa về thấy Namjoon vận bộ vest đen, vừa lúc định đi ra ngoài.Thấy Seokjin anh lập tức không biến đổi nhiều, nói vài câu với cậu."Bố vừa qua đời, có đi không?"Suốt quãng đường về Daegu, hai anh em ai cũng trầm mặc. Chỉ là không biết nên vui hay buồn, người bố bỏ rơi ba mẹ con về Daegu sống với tình nhân và con riêng của ả ta.Seokjin nheo mắt ngắm nhìn vạn vật bên ngoài lớp cửa kính dày cộm.Cậu xoa xoa trán, cơn nhức đầu ập đến. Chợp mắt một lát có vẻ vẫn tốt hơn cứ nhìn ra cửa.Cơn mộng mị ập đến, cả trăm lần rồi, lần nào cũng chỉ mơ thấy vỏn vẹn một khoảnh khắc.Cậu cùng một người đàn ông ôm nhau, cậu cự tuyệt bảo là không quen người nọ nhưng lát sau vừa đi lên bậc thang vừa bật khóc căn dặn hỏi hắn có muốn chết cùng cậu...Dòng kí ức ấy lặp đi lặp lại, cậu không hiểu gì cả, khuôn mặt người đàn ông kia cũng rất mơ hồ. Chỉ cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn lồng vào những ngón tay trắng trẻo của cậu.Lúc Seokjin bật dậy cũng đã gần đến nơi, Namjoon theo chỉ dẫn của 'mẹ kế' dắt cậu đi tới nhà họ.Hồi mẹ hai người còn sống, ông ta một căn nhà cũng chẳng mua nổi. Chủ yếu về đây xem xem di chúc có để lại chút ít gì trang trải tiền học phí cho Seokjin không.Vừa bấm chuông, khuôn mặt sáng lạn của Taehyung chườm ra."A Joon hyung! Jinie!"Con trai riêng của mẹ kế tên là Taehyung, hắn bị thiểu năng mặc dù thân xác của một cậu trai hai mươi nhưng tâm hồn kém Seokjin chín tuổi."Hai đứa về rồi, vào nhà đi."Đám tang không mấy linh đình chỉ mời những người thân nhất với gia đình dự thôi. Ba ngày hai đêm nhanh chóng kết thúc, chôn cất bố xong di chúc được tuyên bố. Cho dù mệt rã rời Namjoon vẫn cố nán lại nghe hết tờ di chúc dài dòng kia.Seokjin thì ở trong phòng chơi game cùng Taehyung."TaeTae cũng muốn chơi!""Không được! TaeTae chơi sẽ hư đấy!""TaeTae muốn chơi a!"Nhìn sang vẻ mặt giận dỗi của ông anh lớn khiến cậu phì cười.Seokjin đánh bạo xoa đầu hắn."TaeTae ngoan, Jinie chơi hết ván này sẽ cho TaeTae chơi, chịu không?""Jinie là nhất!"Đột nhiên hắn kề sát hôn cái chụt lên má cậu còn bế cậu ngồi lên đùi ôm cậu cứng ngắc."TaeTae làm gì vậy?""Mấy dì hay làm vậy mỗi khi cho mấy bé chơi đồ chơi mà?"Seokjin không nói nữa, tập trung vào ván game. Sau khi cậu thua Taehyung liền giằng lấy điện thoại.Bên ngoài hai người nọ đang đàm phán."Dì muốn Tae học được ở ngôi trường tốt nhất...""Dì à, Seoul không phải là nơi mà những đứa như Tae có thể tiếp thu được đâu!""Học cùng lớp với Jinie thì sao chứ? Jinie có thể bảo vệ Tae."Namjoon thở dài thậm thượt."Thôi được, dì phải chu cấp đầy đủ, thiếu một đồng con cũng sẽ trả về."Namjoon lạnh lùng đứng dậy, đến mở cửa phòng nói to rõ."Jinie, TaeTae dọn đồ về Seoul!"Seokjin nhìn qua khuôn mặt Taehyung đã ngủ say dựa vào vai mình. Xe buýt chạy dài trên con đường đã bớt nắng.Hắn còn bị chảy ke nữa eo ôi... cậu rút từ trong balo ra tờ khăn giấy, lau mép cho hắn.Đột nhiên bản thân lại ngủ thêm được một chút...Dù chỉ một chút nhưng cũng mơ được một giấc mơ dài..."Hưởng nhi đương nhiên sẽ đam mê ngươi một thời gian mà không màng tới nữ nhân. Nhưng rồi giữa nam nhân với nam nhân quả thực không thể có kết cục tốt. Ta mong ngươi sẽ thấu những lời này mà mau chóng rời xa Tại Tại. Bậc làm cha làm mẹ không thể giương mắt nhìn dòng tộc mình không có người nối dõi.
Ngươi bên cạnh Hưởng nhi họa chăng còn là điểm yếu của nó. Biết đâu sau này ai đụng đến người nó lại không suy nghĩ cũng không biết trái phải gây họa giết người thì sao? Coi như ta van ngươi, buông tha cho nó."Người đàn ông nọ mặt mũi hung ác liếc cậu vài cái...Seokjin giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ không thể tự chủ. Mở cửa sổ ra cho gió luồn vào.Cơn gió mùa hạ hanh hanh nóng nhưng mang chút mát lành của ngày đầu xuân. Lời lẽ của người đàn ông trong mơ nghe thật cay nghiệt. Là rất ghét cậu sao?Taehyung mồ hôi chảy ròng rã, hình như mơ phải gì đó ghê gớm... miệng còn lẩm bẩm."Trân... đừng bỏ ta..."
Ngươi bên cạnh Hưởng nhi họa chăng còn là điểm yếu của nó. Biết đâu sau này ai đụng đến người nó lại không suy nghĩ cũng không biết trái phải gây họa giết người thì sao? Coi như ta van ngươi, buông tha cho nó."Người đàn ông nọ mặt mũi hung ác liếc cậu vài cái...Seokjin giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ không thể tự chủ. Mở cửa sổ ra cho gió luồn vào.Cơn gió mùa hạ hanh hanh nóng nhưng mang chút mát lành của ngày đầu xuân. Lời lẽ của người đàn ông trong mơ nghe thật cay nghiệt. Là rất ghét cậu sao?Taehyung mồ hôi chảy ròng rã, hình như mơ phải gì đó ghê gớm... miệng còn lẩm bẩm."Trân... đừng bỏ ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store