Slug
Khi mình viết ra những lời như thế này. Chắc chắn rằng ai cũng sẽ bảo rằng "đó là do tốt cho mình, đó là nhận định nhất thời..." nhưng thật sự nó không hề như vậy...Mình viết bài này vào lúc mình bình tĩnh nhất, chứ không phải nhất thời suy nghĩ.Mọi người vẫn thường nói "nhà là nơi để về" nhưng với mình "nhà chưa bao giờ là nơi để về" Mình phải sống trong một gia đình với khá nhiều áp lực và thật sự mình muốn đi thật xa để không phải dính dáng đến gia đình mình nữa. Không phải tự nhiên mà mình chọn Hà Nội để học đại học mà là do học Hồ Chí Minh thì quá gần gia đình :))) mình đã đánh mất rất nhiều chỉ vì sự quản lí của gia đình nên MÌNH CẦN SỰ TỰ DO.- có thể vì lực học của mình không đến nỗi tệ, không giỏi cũng không yếu nên những con điểm của mình luôn trở thành những gánh nặng cho mình. Chưa bao giờ mình nhận được sự động viên của gia đình mình mà đa số toàn là những câu "chó ngáp phải ruồi", "ăn hên", "do làm ẩu", "do không cố gắng"... 😢 không cho mình đông lực cố gắng nhưng vẫn muốn điểm cao.- gia đình quản mình quá chặt mà làm mất đi không gian riêng tư của mình: hạn chế đi chơi (2 tháng mình mới xin đi chơi 1 lần), cấm đi chơi tối (nghĩa là từ 17h trở đi mình sẽ không được bước chân ra khỏi nhà ấy), cấm chơi với bạn bè,... nói chung là mình càng ở nhà thì gia đình mình càng vui ấy 🙂 nên những kèo đi chơi mình luôn từ chối vì biết thế đéo nào gia đình mình cũng không cho.- không cho mình sự lựa chọn: các bạn cũng biết mà, không có tiền thì làm sao dám đi chơi đúng không. Mình xin đi làm, không cho. Mình toàn phải đi làm những việc không công :)) như phụ mẹ mình dọn phòng 🙂 ok phụ thì phụ nhưng ở đây mẹ mình chính là lợi dụng mình quá nhiều :)) các bạn nghĩ sao cả 1 tuần đi học được mỗi một ngày chủ nhật được nghỉ mà còn bắt mình đi theo tới 21h 22h mới được về. Trong khi đó lúc nào cũng đòi điểm số của mình phải cao ngất ngưởng.Có thể vì gia đình mình chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ những con nhà hư hỏng :)) nên đã áp dụng vào với mình. Luôn muốn mình đi đúng hướng nhưng dcm đi theo cái hướng này :)) mình không biết đúng hay không mà mình thấy sắp tự kỉ rồi á. Mình là một người hướng ngoại, mình cũng khá nể sự chịu đựng của mình khi ở được trong nhà này đến giờ :))Mình đã đánh mất quãng tuổi trẻ, đánh mất khá nhiều những kỉ niệm bên bạn bè,... và mình không muốn điều này tiếp tục xảy ra khi mình lên đại học nữa.17 năm sống trong gia đình này :)) mình chưa biết cảm giác bố mẹ đưa tiền cho mình xài là gì. Mình xin tiền mua sách 50k, lâu lâu đi ăn 40k. Mà còn cằn nhằn lên xuống với mình. Thật sự, một bữa đi ăn với bạn bè khó đến vậy ư ?Mình còn nhớ hồi mình học lớp 7 bạn mình có mời đi sinh nhật :)) và khi đó mẹ mình đã từ chối thẳng thừng và không cho đi 🙂 mẹ nói "chưa biết điểm thi thì không được đi, không biết có được học sinh khá không mà đòi đi" thật sự lúc đấy mình khóc nhiều lắm luôn. Bạn bè ai cũng được đi còn mình thì ở nhà. Đến khi có điểm ok mình học sinh khá :)) nhưng khá thì có tác dụng gì? Khi mình đéo thể đi lại bữa tiệc sinh nhật ấy?Thấy bạn bè được học sinh khá được thưởng này thưởng kia nhìn lại mình.... học sinh khá cũng chẳng có tác dụng gì. Điều mình cần ở đây là sự thấu hiểu, một cái động lực, ủng hộ. Đã không làm được gì thì thôi còn ở đó chỉ trích. Ví dụ như em mình. Học thì yếu, đi học thì không làm bài, dưới trung bình, thi lại. Tại sao gia đình mình không nói gì? Trong khi mình chỉ cần một con điểm yếu là đã chửi lên chửi xuống? Đây là trọng nam khinh nữ hay là vì nghĩ mình học tốt nên không bằng lòng với công sức mình bỏ ra. DẠ THƯA NẾU MÀ NGHĨ CON HỌC TỐT THÌ CON ĐÍNH CHÍNH LẠI CON HỌC NGU VCL Ạ :)) nên hãy công nhận công sức con bỏ ra đi :) có ngon thì đi mà làm :) ở đó nói nói cl à.Nhiều lúc mình nghĩ thôi đừng cố gắng nữa để những điểm số không thành gánh nặng. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đã quá muộn rồi. Mình đã học lớp 11. Chẳng lẽ sự cố gắng 11 năm qua giờ lại bỏ dở. Thôi cố rồi thì cố cho chót. Dù sao cũng chỉ còn có 1 năm nữa là mình THOÁT rồi. Để mà nói về gia đình mình thì đến mai cũng không hết. Một con người hướng ngoại như mình thật sự không hợp với gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store