ZingTruyen.Store

Slug

"Bám vào tường thành!"

Những người lính ngay lập tức bám lấy tường hoặc nằm bệt xuống sau khi nghe thấy tiếng hét của Bá tước.

Vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ lãnh thổ. Mặc dù nó diễn ra trên bầu trời, bức tường đã nhận lấy toàn bộ dư chấn. Bá tước Henituse thốt lên trong vô thức.

"... Đây không phải là trận chiến của con người."

Cuộc chiến này không dành cho con người.
Nó đã vượt qua mức độ đó.

Sau đó, ông quay phắt lại và nhìn về phía con trai cùng vợ mình. Ông không khỏi thở dốc.

"... Ha-"

Tiếng thở này gần giống như tiếng cười.
Con trai của ông, người đã đứng dậy vào một thời điểm nào đó, đang tạo ra một lá chắn nhỏ để bảo vệ Nữ bá tước, bác sĩ cùng tư tế. Bá tước Henituse nhận ra một điều.

'Đây là một cuộc chiến vượt xa cấp độ con người, và con trai tôi là trung tâm của trận chiến ấy.'

Nhìn thấy con trai mình đứng lên và trông đã khá hơn khiến tâm trí Bá tước trở nên phức tạp. Ông bước ra khỏi bức tường gần đó và tiến về phía họ.

Mặt khác, Cale không biết suy nghĩ của Bá tước Henituse khi nhìn về phía bóng tối vừa lóe lên giây lát trong vụ nổ.

"...Cái quái gì vậy?"

Cale, giống như hầu hết những người không được đào tạo, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì rõ ràng.

Những gì cậu đang thấy là sức mạnh của Choi Han.

Đó là bóng tối không hoàn hảo của cậu ta.
Nó đang hấp thụ lượng tử mana để phát nổ.

Ánh sáng và bóng tối kết hợp để gây ra vụ nổ đó. Và sau đó, vẫn nhìn vào vụ nổ đó ...
Tí tách, tí tách...
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Mưa rơi, không phải trên mặt đất, mà là trên xác của những con Wyvern và Gấu khi nó trộn lẫn với máu.

Tí tách...

Bụi trong không khí sau vụ nổ đã bị gió và mưa xóa sạch. Mọi thứ cuối cùng cũng đã trở nên rõ ràng.

Rắc, rắc.
Áo giáp của hiệp sĩ đội mũ sắt nứt ra và các mảnh vỡ rơi xuống đất.
Đây là bộ áo giáp được tạo ra bởi một Người lùn với mong muốn có thể bắt được Rồng.

Bộ giáp đó nứt toác trước khi rơi xuống bùn lầy bên dưới.

"... Thằng chó...!"

Hiệp sĩ đội mũ giáp nghiến răng và chửi thề.

"... Hự!"

Hắn ta ho ra một ít máu khi đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn hướng về phía trước.

Con hổ trắng.
Bạch Hổ Gashan đã sử dụng câu thần chú của mình để bảo vệ một người.
Ông đã bảo vệ Choi Han.

Choi Han quan sát Sát long nhân trong khi giữ chặt bên vai bị thanh kiếm cổ đâm xuyên qua. Tuy nhiên, Sát long nhân không quay lại nhìn cậu.

"Ha, haha-"

Choi Han có thể thấy rằng tên hiệp sĩ đội mũ giáp không bị thương mặc dù hắn ta đang ho ra máu.
Bộ giáp đó thật tuyệt vời.

Tuy vậy, Raon đã phá hủy bộ giáp đó.

Ánh mắt của hiệp sĩ trở nên cực kỳ lạnh lùng. Có đủ loại thiên tai đang cuồn cuộn trên cơ thể hắn. Chúng bao lấy hắn, như thể hắn hiện đã biến thành thanh kiếm Sát long.

Tên hiệp sĩ cười man rợ.

"... Có một con Rồng ở đây. Một con Rồng đang ở đây."

Chỉ loài Rồng mới có thể phá hủy vật phẩm của tộc Flame Dwarf.
Hắn đã nghĩ rằng đó chỉ là một pháp sư tài năng đang bắt chước hắn.

Nhưng bây giờ, hắn biết một con Rồng hẳn đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo và nhìn vào hắn từ đâu đó. Nó có lẽ đã quyết định cho mượn sức mạnh của mình một lần nhằm giết hắn.

Tên Người lùn đã nói những điều sau đây trước khi đưa cho hắn bộ giáp.

'Thứ này không thể chống lại Hơi thở của Rồng, nhưng nó sẽ có thể chống đỡ phép thuật của một con Rồng trưởng thành.'
'Ngay cả Chúa tể Rồng sao?'
'Tại sao ngài lại nói về một thứ không tồn tại? Chúa tể Rồng là Hoàng đế của Ma thuật. Nó không thể chống lại. Nếu có Chúa tể Rồng thật, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến này sao? Bộ giáp này ít ra cũng có thể chống lại ma thuật của Rồng cổ đại một lần. Đây là giới hạn của chúng tôi.'

Bản năng của Sát long nhân đang mách bảo hắn điều gì đó.
Một con rồng cổ đại hoặc đã vượt quá cấp độ đó.
Một con Rồng với cấp độ ma thuật đó đang ở đây.

'Nhưng không phải chỉ có một con Rồng cổ đại sao?'
Hắn chỉ biết về con Cổ Long đang cận kề cái chết.
'Còn một con Rồng cổ đại khác?'

"Chuyện này, hehe."

Hắn bắt đầu cười.

'Lũ Rồng rác rưởi đó.'

Cổ Long hẳn đã quan sát những hiện thân của tự nhiên đang chiến đấu với vẻ mặt kiêu ngạo. Ngoại trừ trường hợp đó, không có lý do gì để nó tham gia vào lúc này.

Nếu muốn, ngay từ đầu, nó đã sử dụng Dragon Fear và Hơi thở của Rồng để giết hắn.
Rất dễ dàng bởi hắn chưa hoàn thiện.

"... Hự."

Tên hiệp sĩ lại nôn ra máu.
Hắn đã rút thanh kiếm mang sức mạnh cổ xưa ra khỏi Choi Han để bảo vệ bản thân ngay khi bộ giáp bắt đầu vỡ, dù vậy, các cơ quan nội tạng của hắn vẫn bị sốc bởi luồng điện của Choi Han và vụ nổ tử mana.

Cảm giác như thể tất cả các cơ quan đang quặn lại bên trong cơ thể hắn.
Hắn đã không bị đẩy đến mức này từ lâu rồi.

'... Chỉ khi ta có vương miện!
Đó là lý do ta phải cúi đầu trước tên khốn điên rồ đó! '
Tên hiệp sĩ nghĩ về lý do mình chưa hoàn thiện và nghiến răng. Hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn không thể hoàn thiện vì những tên khốn đã cướp mất vương miện.

Cơ thể của hắn đã gần đến giới hạn và Thanh kiếm Tai họa cũng đã bị phá hủy một vài lần. Hắn chỉ có thể sử dụng nó một lần nữa trong trận chiến này.
Cơ thể, tấm của hắn, sẽ không thể chống đỡ thêm được gì sau đó.

Mặc dù hắn đã có thêm một sức mạnh của Sát long nhân, nhưng đó là sức mạnh thảm hại mà hắn không cần.

Hào quang thống trị.
Sức mạnh nực cười mà chỉ kẻ lừa đảo mới sử dụng không đáp ứng được yêu cầu của một Sát long nhân.

Hào quang ấy là loại ảo ảnh không có sức mạnh thực sự.

Hiệp sĩ đội mũ sắt hạ quyết tâm bắt được những tên khốn đã đánh cắp vương miện khi hắn đảo mắt nhìn quanh.

"Những tên khốn điên rồ."

Một mũi tên khác bắt chước sức mạnh của hắn đang bay trong không khí. Có cả aura màu đen.
Và cuối cùng.

Kẹtttt.

Cả xác chết lẫn xác sống của Gấu đang cựa mình trong bùn.
Phía sau chúng là tộc Hổ với Bạch Hổ ở trung tâm, cũng như những con người đang hướng mũi tên và máy bắn đá về phía hắn.

Tên hiệp sĩ nhắm mắt lại.
"... Có vẻ như chúng ta đã thua."

Ai cũng có thể thấy rằng chúng đã thua.

Choi Han nắm chặt tay khi nhìn thấy tên hiệp sĩ đang mỉm cười thảm hại. Vai trái của cậu vẫn đang rỉ máu bởi vết thương của Thanh kiếm Tai họa. Cánh tay trái của cậu sẽ trở nên vô dụng nếu tên hiệp sĩ không rút lại sức mạnh để tự vệ.
Đó là lý do Choi Han vẫn cảnh giác.

Ngay khi ấy.

Bộp.

Mảnh cuối cùng của bộ giáp rơi xuống đất.

Chiếc mũ sắt cũng rơi xuống.

Tên hiệp sĩ hành động ngay khi khuôn mặt của hắn lộ ra.
Sức mạnh bao quanh cơ thể hắn biến đổi thành hình dạng của một lưỡi kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm đó hướng vào một vị trí duy nhất.

"Chặn nó!"

Những con hổ phóng về phía tên hiệp sĩ theo lệnh của Gashan. Choi Han cũng đang lao về phía trước.

Kiiiiiiiii-!

Những con Wyvern chết từ từ cử động hòng ngăn chặn cuộc tấn công của tên hiệp sĩ và giữ hắn ta lại. Ngay cả những con Gấu chết cũng chạy qua bùn lầy và lao đến.
Chúng đang đuổi theo tên hiệp sĩ như thể họ chưa từng là đồng minh.
Bọn Wyvern và Gấu chết điên cuồng bám theo tên hiệp sĩ.

Tuy nhiên, những sinh vật chết chóc này đã biến mất ngay khi chúng chạm vào sức mạnh cổ xưa bao quanh hiệp sĩ đội mũ sắt.
Không gì có thể ngăn cản tên hiệp sĩ.

Hắn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.
Hắn đang hướng tới bức tường thành.

Cụ thể hơn, hắn đang nhắm đến Cale.
Sau đó hắn cười vang.

"Pwahahaha, Hahaha! Ta biết nó sẽ như thế này!"

Mũi tên trên không bất động.
Mũi tên bắt chước thiên tai của hắn không bay về phía tường thành.

Cale và hiệp sĩ đội mũ sắt trừng mắt nhìn nhau.
Hiệp sĩ hét lên.

"Ngươi dường như đang nhận được sự bảo vệ của một con Rồng!"

Hắn không thích cách Cale sử dụng sức mạnh cổ xưa, nhưng bây giờ, con người này thậm chí còn nhận được sự bảo vệ của một con Rồng!
Đáng chết!
Một nỗi căm thù sâu sắc tràn ngập trong mắt tên hiệp sĩ đội mũ sắt. Thứ sức mạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết bao quanh cơ thể hắn.

"Ta sẽ phá hủy ngươi và lâu đài này!"

Mũi tên sáng rực trên không trung đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, Cale cảm thấy một cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy mình.

Soạt.
Raon vô hình dính chặt lấy Cale như một tấm khiên. Cậu nhóc mở rộng đôi cánh của mình và ôm lấy Cale, như thể cậu đang nói rằng cậu sẽ chặn lại sức mạnh của những thảm họa.

- Ta sẽ không đi.

Cale cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Raon khi cậu nhìn quanh. Sau đó cậu đưa tay lên và vỗ vào lưng Raon.
Choi Han, người đang lao về phía họ, đột nhiên nao núng.

'Có gì đó thật kỳ lạ.
Thực tế việc Cale-nim bình tĩnh như vậy có nghĩa là nó không nguy hiểm lắm.'

Ngay vào thời điểm đó.
Khoảnh khắc mà tên hiệp sĩ đội mũ sắt nhảy lên không trung. Khoảnh khắc mà Thanh kiếm Tai họa sắp xuyên qua bức tường thành.
Hiệp sĩ đội mũ sắt, Raon, và những người đang chạy về phía cậu có thể nghe thấy tiếng cười.

Cale đã cười.
Một giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng cậu.

"Ta biết rằng những con Gấu khốn nạn đó rất gian xảo."

Đôi mắt hiệp sĩ hơi dao động.

Cale vừa nghe thấy giọng nói của Mary. Mary, người đã lặng lẽ đứng đó trong trạng thái vô hình, lần đầu tiên lên tiếng trong vội vã.

"Những con Gấu mà tôi không điều khiển cũng di chuyển!"

Cale cười khẽ.
Cậu nhìn những xác Gấu đang chạy về phía họ như thể chúng cố ngăn tên hiệp sĩ lại.
Có một số con Gấu còn sống trong tập hợp đó.

'Những con Gấu giả chết?'

Cale dời ánh mắt mình về phía tên hiệp sĩ đang vờ lao vào cậu.

"Tên khốn này cũng rất ranh ma."

Hắn ta đang làm bộ lao vào Cale như con thiêu thân. Phải, hắn chỉ đang giả vờ.

"... Ồ, ngươi biết sao?"

Hiệp sĩ mỉm cười.
Sự thù hận biến mất khỏi mắt hắn trong phút chốc và hắn lấy ra một cuộn giấy ma thuật từ trong túi.
Những con Gấu cũng nhảy lên không trung và lấy ra các cuộn giấy ma thuật.
Đây rất có thể là những cuộn giấy dịch chuyển tức thời.

Bạch Hổ Gashan gầm lên.

"Bắt lấy chúng!"

Bắt những con gấu.
Bá tước cũng hô to.

"Bắn!!!"

Máy bắn đá và cung thủ phóng về phía Gấu.

"Có lẽ ta đã thua, nhưng ta vẫn chưa thể chết."

Khuôn mặt tựa rắn của hắn nở ra một nụ cười.
Khuôn mặt lộ ra sau khi chiếc mũ sắt bị phá hủy trông như một con rắn. Nó tương tựa một imugi chưa trở thành Rồng.

Cale tiếp tục cười khi nhìn về phía người đã hiểu rõ hành động của cậu.

Choi Han.
Cậu ấy là người duy nhất nhận ra điều kỳ lạ trong khi mọi người đều lao về phía Cale.
Cậu đang nhảy qua những con Wyvern chết và bay lên không trung. Nó trông như chuyển động của hiệp sĩ. Cậu ấy sẽ ở cấp độ của tên hiệp sĩ đội mũ sắt nếu bonus thêm một con quái vật chết chóc nữa.

Cale có thể cảm thấy Raon đang rời xa cơ thể mình.
Chân trước của Raon tạo ra ma thuật lần nữa.

Choi Han nhảy khỏi đầu Wyvern và phóng về phía tên hiệp sĩ. Hiệp sĩ đội mũ sắt vẫn đang nhìn Cale.

Hắn đã không lãng phí vài giây này.

"Tên khốn nhận được sự bảo vệ của Rồng."

Riiiiiip-
Cuộn giấy dịch chuyển bị xé toạc và cơ thể của hiệp sĩ từ từ biến mất.

Sự phẫn nộ thực sự có thể được nhìn thấy qua nụ cười của hắn.
Một con người nhận được sự bảo vệ của Rồng. Đây là một kẻ đáng nguyền rủa đối với hắn.
Tên hiệp sĩ vung Thanh kiếm Tai họa về phía Choi Han, người đang lao vào hắn, khi tiếp tục nói với Cale.

Cơ thể hắn sắp biến mất.

"Ta sẽ sớm trở lại và giết ngươi- Ugh!"

Tuy nhiên, một thứ gì đó đã kéo hắn lại trước khi hắn có thể rời đi.

Hiệp sĩ rên lên một tiếng rồi từ từ cúi đầu xuống.
Hắn có thể thấy vật thể đã tấn công mình.
"...Kiếm của ta?"

Không. Đó không phải là thanh kiếm của hắn.
Tuy nhiên, nó là thứ tương tự Thanh kiếm Tai họa.
Hắn có thể cảm nhận được bão, mưa đá và núi lửa trong thanh kiếm này.
Nó là giả, nhưng rất giống với của hắn.

Hiệp sĩ nghe thấy một giọng nói trẻ con bên tai mình.

"Ngươi sẽ chết trước đó."

Hắn không thể nhìn thấy gì.
Chợt từ đâu xuất hiện hai con mắt.

Đó là một đôi mắt xanh đậm.
Chúng mang hình dạng khác biệt của loài Rồng và tỏa sáng rực rỡ.
Chỉ có đôi mắt này hiện ra trước tên hiệp sĩ.

Crack-

Có tia lửa và cơ thể của hiệp sĩ bắt đầu dịch chuyển.
Tuy nhiên, thanh kiếm đã đâm hắn vẫn tiếp tục xoáy sâu vào bên trong cơ thể hắn.

Đôi mắt xanh đen mở to và không để cho kẻ thù chạy thoát.

"Ư! Khụ-!"

Tên hiệp sĩ lại nôn ra máu. Choi Han không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Cậu sử dụng thời khắc mà Thanh kiếm Tai họa suy yếu để chặt đứt cánh tay tên hiệp sĩ bằng aura đen của mình.

Xoẹt!

Có thể nhìn thấy cánh tay bị cắt bỏ và rơi khỏi ảnh hưởng của ma thuật. Tuy nhiên, tên hiệp sĩ không có bất cứ thời gian nào để tập trung vào việc này.

Thanh kiếm Tai họa.
Nó xuất hiện trở lại và bao quanh cơ thể tên hiệp sĩ.
Nó có thể phá hủy thanh kiếm giả làm từ ma thuật.

Tuy nhiên, phép thuật của Raon đã đến được trái tim hắn.
Thanh kiếm ma thuật giả chuyển thành hình dạng bàn chân Rồng và siết chặt trái tim hắn.

Rắc!

Tên hiệp sĩ ôm lấy ngực. Tuy nhiên, sức mạnh gần giống với Rồng, thứ chỉ có thể xử lý bằng Hơi thở của Rồng hoặc cơ thể Rồng, sức mạnh cổ xưa từ những thảm họa đã phá hủy thanh kiếm ma thuật của Raon ngay lúc đó.

Keng-

Phép thuật bị phá vỡ và một sức mạnh tựa như rắn xuất hiện từ bụng của hiệp sĩ, xung quanh vị trí tấm của hắn.

Đó là sức mạnh cổ xưa khác.
Thứ đó cuối cùng cũng được kích hoạt.

Cale đột nhiên ớn lạnh.

"Ah?"

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc đầy kinh ngạc của Mary.
Cùng lúc đó, Cale có thể thấy hiệp sĩ đội mũ sắt đang thổi còi.

'Lẽ nào?'

Cậu nghe thấy Mary la lên.

"Tôi, tôi không thể kiểm soát chúng!"

Cale có thể đọc được khẩu hình của hiệp sĩ đội mũ sắt.

'Ta đã nói với ngươi là ta chưa thể chết.'

Choi Han cúi xuống để xem thứ gì đang bám vào chân mình.
Đó là một xác chết Wyvern.

Các Wyvern vẫn là nô lệ cho Sát long nhân ngay cả sau khi chết.
Nó không thể thoát ra được sau tất cả.

Xác chết của Wyvern rung chuyển và có những tiếng như nước đang sôi. Cale vội vã hét lên.

"Mau né chúng!"

'Chúng sẽ nổ tung.'
Trông như thể chúng sắp nổ tung. Bọn Wyvern đã đuổi theo hiệp sĩ đội mũ sắt đến bức tường lâu đài. Tường thành và những con Hổ sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng phát nổ.
Cậu không thể trải tấm khiên của mình tới tận máy bắn đá và các cung thủ. Họ sẽ không thể chặn lại những con Gấu nếu cậu làm vậy. Có rất nhiều binh lính hiện đang đứng đó trên tường thành.

Cale cau mày. Đây là lý do cậu ghét chiến tranh.

"Hahaha!"

Hiệp sĩ đội mũ sắt không thể kìm được tiếng cười của mình. Hắn thấy cái cau mày của Cale rất thú vị.

Crack-
Cơ thể hắn biến mất.
Hắn đã nhắm đến thời điểm này, khi Choi Han đang bị kìm hãm, Mary không thể điều khiển các Wyvern, và Cale không còn sức lực để sử dụng sức mạnh cổ xưa.
Con Rồng cũng chỉ đơn giản là tiếp tục sử dụng ma thuật.
Hiệp sĩ đội mũ sắt đã nhắm đến tất cả những điều này.

Đoàng-ggg!

Một trong những xác chết của Wyvern phát nổ. Đó là sự khởi đầu. Những kẻ gần nhất với hiệp sĩ đội mũ sắt đang cố gắng trốn thoát cùng hắn đã bị cuốn vào vụ nổ.

"Gahhh! Tại sao ngài lại làm vậy với chúng tôi?!"
Vụ nổ của bọn Wyvern chết không phân biệt được đồng minh và kẻ thù.
Những con Gấu bị giết bởi vụ nổ.

"Aaaaa! Sao chuyện này lại xảy ra?!"
"Không, không! Aaa!"

Những con Hổ vừa rút lui vừa kinh ngạc nhìn về phía những con Gấu.

'Hắn ta đang giết đồng minh của mình?'
Tên hiệp sĩ đang dùng lũ Wyvern và Gấu để tạo sơ hở nhằm trốn thoát.

Hàng chục con Wyvern nổ tung cùng một lúc. Cale khẩn trương kích hoạt chiếc khiên của mình để che cho những người lính.

Hiệp sĩ đội mũ sắt đã cười khi xem tất cả những điều này.
Han không hiểu tại sao tự nhiên lại cho phép một người với tấm yếu ớt như vậy có được sức mạnh cổ xưa, tuy nhiên, những sức mạnh cổ xưa thường chọn người như hắn làm chủ nhân. Đó là lý do hầu hết con người bình thường chỉ có thể nhận được một sức mạnh cổ xưa.

'Tên khốn yếu ớt.'

Phải có lý do nào đó mà sức mạnh cổ đại của chiếc khiên đã chọn tên này làm chủ nhân.
Mọi thứ trên đời đều phải có lý do.

Hiệp sĩ chế giễu tên ngốc đang lạm dụng sức mạnh của mình để cứu những người lính chứ không phải để bắt hắn.
Hắn ngẩng đầu lên lần cuối.

Soạt-!

Một bóng đen bao phủ mặt đất gần bức tường thành.
Mọi người đã quên thư này.
Con Wyvern trắng dài 15 mét.
Ngay cả nó cũng không thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân và hướng toàn bộ cơ thể tàn tạ vào tường thành.
Sau đó, chủ nhân ra lệnh cho Wyvern.

"Chết đi."

Gekeeee-

Wyvern kêu lên.
Tuy nhiên, con vật mất tự do không còn cách nào khác ngoài tuân theo.

Con quái vật dài 15 mét lao về phía bức tường, cụ thể hơn là về phía Choi Han.

Bùmmmmm!

Wyvern này có kích thước gần như một con Rồng.
Cơ thể khổng lồ đó tấn công vào Choi Han, người có khả năng cao nhất sẽ cản đường chủ nhân của nó.

Cale cuối cùng cũng nói. Vai của Choi Han đã bị thương. Raon không còn biện pháp nào để chống lại Sát long nhân.

Tuy nhiên, nếu là chống lại một Sát long nhân đang cố gắng bỏ chạy...

"Raon, giúp Choi Han."

Cale nghe thấy Gashan hét lên bên cạnh.

"Mau cúi xuống!"

Cale nhắm mắt lại. Một cơn gió đổ ập vào cậu. Đó là dư chấn từ vụ nổ.

* * *

Cale mở mắt khi cơn gió lặng xuống.

Cậu có thể thấy sự hỗn độn bên ngoài bức tường lâu đài.
Cây cối, đá tảng và mọi thứ khác đều bị phá hủy.
Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong khu vực tan hoang là xác chết của những con Gấu và Wyvern.

Sát long nhân không có ở đó.

Mặt đất rung chuyển và những con Hổ bắt đầu đứng dậy. Một quả cầu trong suốt bao quanh Choi Han từ từ đến gần bức tường thành.

Cale ngẩng đầu lên.
Những đám mây đã biến mất, để lại một bầu trời trong vắt. Ánh sáng đang chiếu xuống họ.

"Cale-nim."

Cale nhìn về phía Choi Han và bắt mở miệng.

"Có để lại dấu ấn không?"

Đó là Rồng vô hình, chứ không phải Choi Han, người đáp lại cậu.

- Ta đã.

Cale bắt đầu bước đi. Cậu hơi loạng choạng sau khi lạm dụng sức mạnh cổ xưa của mình.
Tuy nhiên, vẫn còn một việc cậu phải làm. Cale bước cho đến khi đối diện với Bá tước Deruth Henituse.

"Cha."

Cale giúp Bá tước Deruth Henituse đứng dậy.
Hành động đó khiến những người lính cũng đứng dậy. Tất cả đều nhìn lên bầu trời.

Bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Chiếc khiên bạc đã bảo vệ những người lính vẫn còn đó.

'Mình đã sống sót.'
Đó là suy nghĩ xuyên suốt trong đầu những người lính.

Cạch. Cạch...
Người dân bắt đầu mở cửa. Họ không còn thấy kẻ thù nữa.

'Họ đã làm được.'
Các công dân nhận ra rằng họ đã chiến thắng.

"Cha."

Bá tước biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Ông có thể thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Cale.

Beeeeeeep-

Con trai thứ hai của ông, Basen, đang chạy về phía họ. Có một thiết bị liên lạc video trong tay cậu.
Basen la lên.

"Tàu của kẻ thù đã được phát hiện tại ranh giới đầu tiên của đại dương Đông Bắc!"

Vẻ mặt Bá tước đanh lại.
Liên minh Bất khuất đã cắt qua bờ biển vẫn còn đóng băng để tiến về phía Nam.

Họ đang nhắm đến Vương quốc Roan trong một cuộc tấn công gọng kìm bằng đường biển và đường hàng không.
Có thể lực lượng tấn công bằng tàu sẽ lớn hơn nhiều so với mặt trận Wyvern này.
Bá tước vô thức quay lại nhìn Cale. Sau đó ông nao núng.

Bá tước có thể thấy rằng con trai mình đang mỉm cười. Cale đang nghe giọng nói của Raon trong đầu mình.

- Dấu vết ma thuật của ta hướng về phía Đông Bắc đại dương.

Raon đã để lại dấu ấn của mình trong tim Sát long nhân.
Cale nhìn về phía Choi Han và nhếch mép.

"Đã đến lúc đi săn rồi."

Không có công dân cũng như binh lính cần bảo vệ trên đại dương.

Ai quan tâm nếu hắn là một Sát long nhân?
Sẽ không có vấn đề gì nếu họ đánh hắn đến chết.

Cale bình tĩnh nhìn lại Bá tước Henituse.

"Tấm khiên đã không vỡ."

Biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt Bá tước từ từ thay đổi. Bàn tay đang nắm lấy tay con trai mình đang run rẩy. Ông đơn giản là nắm tay con trai mình chặt hơn thay vì đáp lại.

Mặc dù Cale không muốn, nhưng lời nói của cậu đang được truyền tải đến toàn bộ vương quốc thông qua thiết bị liên lạc trong tay Basen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store