Lời nói dối của anh
Daniel cứ liên tục nói dối. Và mặc dù Jihoon không cảm thấy phiền—cậu vẫn muốn được nghe sự thật hơn.==========Lời nói dối số 1: “Anh sợ độ cao lắm.”Jihoon khẽ làu bàu khi cảm nhận được bên trái giường mình đang lún xuống. Mùi xạ hương trắng và mùi dầu xả nhẹ bay trong không khí cho biết người đó chắc hẳn phải là Daniel. Người vừa được nhắc tên đặt mình lên giường Jihoon, nhỏ giọng yêu cầu Jihoon nằm xịch vào trong. Jihoon rên rỉ, nhưng rồi cũng lăn người vào trong để dành chỗ trống cho Daniel. Đây không phải lần đầu tiên Kang Daniel đánh chiếm giường cậu vào giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. “Em định đắp hết chăn và không chia cho anh lấy một nửa à?” Daniel hỏi, vừa cười toe như con nít vừa nhìn vào mắt Jihoon đang ngái ngủ.“Không. Lần trước em làm thế và anh đã cuỗm luôn cả cái chăn của em.” Cậu trai trẻ vừa nói vừa nắm nhúm chăn trên người Daniel kéo về phía mình.“Anh đã bảo rồi, em chỉ cần rúc vào người anh thêm một chút thôi mà,” Daniel phản bác. Jihoon đảo mắt, không quên để máu nóng dồn lên làm đỏ hồng đôi má.“Về phòng lấy chăn,” Jihoon nổi cáu. “Hoặc chết cóng. Anh chọn đi.”Cậu cảm nhận được Daniel đang trở người, trước khi đứng dậy và rời khỏi giường với một cái bĩu môi, “Đợi anh,” rồi lạch bạch đi về phía cửa.Bắt đợi cái gì đây không biết?Và Jihoon đợi thật. Cậu chỉ nằm đấy nhìn chằm chằm vào giường Jinyoung (người nằm ngủ ngay giường phía trên) đợi Daniel quay trở lại. Cậu ngân nga một điệu nhạc và gõ gõ ngón tay trên giường trong vô thức.Vài phút sau Daniel quay lại, cầm theo một cái chăn và hai con thú nhồi bông. Jihoon nhìn anh cười toe toét, trước khi ngọ nguậy chui vào trong nhường chỗ cho Daniel. Hài ở chỗ người ta luôn nghĩ rằng, giữa Jihoon và Daniel, Jihoon sẽ là người ôm thú bông đi ngủ cơ đấy. “Cám ơn Jihoonie." Anh nói như ê a, phủ chăn lên người mình và người Jihoon. “Về cơ bản thì em đã để anh vào,” anh tiếp lời.“Làm như anh sẽ chịu nghe nếu em đuổi anh đi ấy.”“Này. Anh đã nói với em là anh không có thích nằm giường trên rồi mà,” Daniel trả lời, rúc gần hơn vào cậu trai bé nhỏ đang nằm bên phải. Jihoon chỉ "hừm" một tiếng.Dĩ nhiên Daniel đơn giản chỉ cần yêu cầu Jaehwan đổi giường thay vì đi cắm trại trong phòng Jihoon và Jinyoung như thế này. Hoặc đơn giản chỉ cần đi đến nhà Ong và ngủ ở đấy thôi. Ong là một trong số những kẻ may mắn khi thành công xin phép nhà trường được thuê một căn hộ gần đây thay vì phải ở cùng người khác trong kí túc xá (thằng này giàu vđ).Nhưng Daniel đã chọn nằm trên chiếc giường nhỏ cùng Jihoon. Và Jihoon, dù cứ cằn nhằn không ngớt, nhưng lại chẳng thấy phiền dù chỉ một chút.(Hoặc Daniel đơn giản chỉ cần thừa nhận anh muốn ngủ cùng Jihoon thay vì nói dối về việc anh không thích giường tầng. Jihoon cũng sẽ chẳng thấy phiền gì đâu.)==========Lời nói dối số 2: “Wow, Supernatural.”Đó là một ngày thứ 5 mưa tầm tã, hầu hết mọi công dân trong kí túc xá sẽ cuộn tròn nằm trong phòng hoặc ngồi dính đít ở thư viện, số còn lại sẽ vẫn tham gia lớp học chiều. Cơ mà tuyệt nhiên đó là ai chứ không phải Park Jihoon, người đang đặt laptop trong lòng và cầm trên tay một tách sô cô la nóng. Cậu đang tận hưởng season 9 của Supernatural thì có một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai.“Đó.. Đó là..”“Supenatural.” Jihoon tạm dừng video, toét miệng cười, cậu quay đầu lại và bắt gặp đồng tử màu nâu của Daniel. “Yay, Supernatural. Tuyệt đấy. Đây thực ra là một trong số những series phim yêu thích của anh,” Daniel cười toe đáp lại. “Anh xem cùng được chứ?”“Chắc chắn rồi hyung.” Jihoon vỗ vỗ phần ghế trống cạnh mình. Daniel đi vòng qua sofa và ngồi kế bên Jihoon, thoải mái choàng tay qua vai cậu, và dĩ nhiên Jihoon không cảm thấy phiền. Cậu nhấn nút, tiếp tục xem chương trình yêu thích của mình.Jihoon có thể cảm nhận được Daniel đang cứng hết cả người lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước những cảnh giết người đẫm máu và khẽ “eo” một tiếng nho nhỏ khi lưỡi dao của Dean thọc xuyên qua cổ họng của vài tên thần chết. Jihoon cố gắng không bật cười. Daniel rõ ràng không hề thích phim kinh dị, không hề thích một chút nào cả.“Vậy thì, ờm.. kia là kẻ xấu à? Khiếp thật, hắn ta tàn nhẫn quá,” anh đặt câu hỏi, cố gắng bắt chuyện với Jihoon hoặc đơn giản chỉ là đang cố gắng khiến Jihoon dừng bộ phim lại.Jihoon ngẩng lên nhìn Daniel qua lớp mái lòa xòa, không thể nhịn cười được nữa rồi.“Hyung, đó là Dean Winchester,” cậu giải thích.==========Lời nói dối số 3: "Khác biệt thế hệ thế cơ mà."- Tin nhắn mới từ Daniel08.27 a.mJihoon à- Tin nhắn gửi đến Daniel08.32 a.mSao?- Tin nhắn mới từ Daniel08.32 a.mEm có rảnh không? Đi siêu thị cùng anh nha- Tin nhắn gửi đến Daniel08.33 a.mOh, được chứ. Gặp anh lúc 9 giờ ở phòng sinh hoạt chung.Dĩ nhiên sau đó Kang Daniel sẽ ngồi đợi trên giường Jihoon, chơi đùa với con thú nhồi bông anh để đây vài đêm trước và quay ra “xin chào” với Jihoon một cái trước khi dồn lại sự chú ý vào con Apeach nhồi bông đó.“Gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung thì có vấn đề gì à?” Jihoon mỉm cười, xoa rối mái tóc ẩm ướt. Cậu là kiểu người sẽ mặc đồ luôn trong phòng tắm, nên việc ông già kia đánh chiếm phòng mình cũng không khiến cậu bối rối gì cho cam.“Ở đó lạnh lắm, phòng em ấm hơn.”Jihoon nhướn lông mày, không nói gì. Nhiệt độ phòng cậu luôn được đặt ở mức 15 độ (nhờ có Jinyoung) và chắc chắn là không thể nào khi nói phòng sinh hoạt chung (có lắp máy sưởi) lại lạnh hơn cái phòng có biệt danh là hộp đá WinkDeep này rồi.“Này, anh giúp em nhé?” Daniel đề nghị khi nhìn thấy Jihoon khởi động máy sấy. Chàng trai trẻ gật đầu, đặt máy sấy vào tay Daniel. Daniel ra hiệu cho Jihoon ngồi lên ghế, nhẹ nhàng phun hơi ấm vào tóc cậu rồi tạo kiểu gọn gàng bằng một chiếc lược.Quá trình sấy tóc kéo dài vài phút. Trong vài phút đó Daniel đã ngân nga một điệu nhạc vô danh và Jihoon thì mỉm cười hài lòng, còn suýt chút nữa ngủ gật vì những tiếp xúc nhẹ nhàng của bàn tay Daniel trên mái tóc mình.“Jihoon à~”“Vâng?”“Anh có thể kẹp tóc cho em được không?”“Làm ơn đừng. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài đấy hyung.”“Ầy chán thật, anh đã nghĩ trông em sẽ rất dễ thương.” Daniel bật cười, đặt chiếc kẹp tóc trở lại trên bàn Jihoon. Lần này anh đã rất thật lòng đấy chứ.Jihoon đứng dậy, kéo thẳng quần rồi liếc nhìn vào trong gương. Daniel thực sự đã làm rất tốt công việc sấy tóc và tạo kiểu. Sau khi nói cảm ơn, Jihoon liền chạy đi lấy túi.“Mình đi đâu đây hyung?”“Hãy đi đến vài cửa hàng bán quà tặng và quần áo. Sắp đến sinh nhật em trai anh rồi,” Daniel trả lời.“Này Jihoon à, hội con trai tầm tuổi em bây giờ thường thích gì nhỉ?” Anh hỏi lại.Jihoon không nhịn được bật cười, “Hyung, chúng ta chỉ cách nhau...có 2 năm thôi.”“Chính xác, khác biệt thế hệ thế cơ mà.”***Hai người bắt gặp Seongwoo và Jonghyun đang xếp hàng trước một cửa hàng đồ chơi trong siêu thị với gundam cầm trên tay. Hai bên trao đổi với nhau vài lời, Seongwoo hỏi Daniel sao lại mua nhiều quần áo từ mấy nhãn hiệu cậu thường không mặc thế (“Đó là quần áo từ nhãn hiệu yêu thích của em đúng không Jihoon?”)“Đây là cho em trai của Daniel hyung. Daniel hyung nói rằng cậu ấy ở tầm tuổi em và sinh nhật cậu ấy thì sắp đến rồi,” Jihoon trả lời hộ. Seongwoo nhíu mày, quay mặt nhìn về phía Daniel.Hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn ẩn ý Daniel gửi đến mình, Seongwoo bắt đầu khiển trách:"Thằng này, thế còn cái chuyện cậu nói cậu là con mộ--"Seongwoo ngay lập tức bị nhét một mồm đầy bánh churro, và chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Daniel cả. Jonghyun chỉ đứng sau cười cười, và Jihoon thì cố tránh không nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Daniel.==========Lời nói dối số 4: “Anh thích sô cô la.”Đó là một buổi chiều nắng vàng tại địa điểm căng tin của kí túc xá. Jihoon đang tám chuyện sôi nổi cùng Samuel và Jinyoung, cười đùa về lần chạm trán khó xử của Daehwi với anh crush đô con của cậu ta, một tiền bối tên là Kang Dongho.Samuel lấy khuỷu tay thúc thúc Jihoon rồi chỉ về phía Daniel, người vừa bất ngờ tiếp cận bàn của ba đứa cùng với Seongwoo.“Chào các hyung,” Jinyoung mỉm cười. Seongwoo mỉm cười lại, thậm chí còn bình luận về chiếc áo của Samuel. Daniel gửi lời chào đến Samuel và Jinyoung trước khi tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình vào Jihoon đang bình thản ăn kem sô cô la. Daniel cười toe nhìn cậu và xin cậu một miếng.“Thực ra bọn anh chỉ tiện đường ghé qua thôi, chả là đang trên đường đến lớp của giáo sư Lee,” Seongwoo nói. “Gặp sau nhé mấy nhóc—Nào Daniel, đi thôi nào.” Seongoo túm áo thằng bạn thân, và hành động này chỉ xảy ra sau khi Daniel đã ngoạm từ kem sô cô la của Jihoon một miếng thật to.Jihoon bật cười nhìn Seongwoo lôi xềnh xệch Daniel khỏi cây kem mát lạnh đúng theo nghĩa đen, để lại một vệt sô cô la dài ngoằng trên má anh.“Đợi chút, không phải Daniel hyung dị ứng với sô cô la sao?” Samuel thắc mắc, và nụ cười trên miệng Jihoon liền tắt ngúm.“Cậu nói gì cơ?”Ong Seongwoo và Kang Daniel cuối cùng đành phải bùng tiết học của giáo sư Lee, và Kang Daniel hiện giờ đang nằm như chết trong căn hộ của Seongwoo, dạ dày chìm trong cơn đau đến từ cây kem sô cô la mà anh ngấu nghiến ăn trước đó.Seongwoo quả nhiên không bao giờ có thể đo lường nổi độ ngốc nghếch của Daniel một khi cậu ta đã ngã vào tình yêu. ==========Lời nói thật số 1: “Em sẽ hẹn hò với anh chứ?”Chẳng mất bao lâu để Park Jihoon xông vào căn hộ của Seongwoo, với mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.Seongwoo lầm bầm trong miệng “mấy đứa ngốc” trước khi nói với Jihoon nơi Daniel đang ngủ.“Anh sẽ ở trong phòng khách, nên nếu hai đứa có ý định tiến tới giai đoạn mờ ám thì làm ơn từ bỏ đi nhé.” Anh thông báo trước khi thả mình xuống sofa, nhắn tin gọi Minhyun đến giải cứu mình khỏi cặp cún con đang lậm lụy trong tình yêu này. Và ông bạn trai của anh chỉ rep lại với khoảng 40 emoji cười phớ lớ.Jihoon nhanh chóng đi vào phòng, nơi Daniel đang cuộn tròn trên giường với đôi mắt nhắm nghiền."Hyung, Ong hyung đã gọi cho em. Anh ổn chứ?" Cậu trai trẻ tiến về phía anh.Daniel mở mắt, nở một nụ cười bẽn lẽn. “Chỉ đang hơi mơ màng thôi,” anh giở giọng bông đùa, ngọ nguậy lông mày một cách yếu ớt."Jinyoung nói với em anh bị dị ứng sô cô la," Jihoon bắt đầu nói. Nhưng Daniel chỉ giơ một ngón tay lên, ngắt lời cậu."Không, anh không có dị ứng sô cô la. Anh chỉ không chịu được sô cô la thôi, hai khái niệm đó...khá là khác nhau đấy. Anh đoán thế.”Cậu trai trẻ lắc đầu. “Thế sao anh còn ăn kem sô cô la của em?” Jihoon nói, giọng điệu giống như một lời tự sự đầy thất vọng hơn là một câu hỏi.“Ờ anh.. thực ra..” Daniel ấp úng, gãi gãi gáy một cách lo lắng. Anh nhìn cậu bé và nở một nụ cười ngu ngốc trước khi được Jihoon khóa miệng lại bằng một nụ hôn.“Đến khi nào anh mới chịu ngưng nói dối và rủ em đi hẹn hò đây? Mấy lần ôm ấp không tính là hẹn hò đâu nhé.” Cậu tách ra, gửi cho anh một cái nhìn khó chịu. Vui thì vui thật, nhưng mà khó chịu lắm.Daniel cười toe. “Được rồi, anh bắt đầu ngay đây. Em sẽ hẹn hò với anh chứ?”Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc trước khi cả hai cùng phá ra cười. Daniel không tin nổi mình lại ăn nói tệ hại đến như vậy, nhưng chẳng sao, cả mấy chuyện ngu ngốc trước đó của anh cũng chẳng sao, miễn là bây giờ Park Jihoon đang nằm gọn trong vòng tay anh.(Và còn một chiếc dạ dày đau nhói chen vào trong quá trình tán tỉnh nữa, nhưng thôi tạm quên về nó đi.)Park Jihoon cười cười, rúc mình vào thân hình to lớn của Daniel. Dĩ nhiên cậu đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và để ngăn cản Daniel khỏi làm mấy trò ngu ngốc cũng không có gì khó cả, cơ mà chẳng phải xem mấy trò ngu ngốc của anh thực sự rất vui sao! (Trừ đoạn Daniel tự đầu độc bản thân mình ra nhé, Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng ông già kia sẽ ngốc nghếch đến mức độ đó đâu.)==========Chú thích:- Dean Winchester là nhân vật chính của series phim Supernatural, mà nhân vật chính thì không thể là kẻ xấu được rồi 😂 Daniel chính là đang sợ quá làm càn 😂- Bánh churro: Một loại thức ăn vặt dạng bánh ngọt chiên, rất phổ biến ở Tây Ban Nha, Pháp, Philippines, Bồ Đào Nha, Mỹ Latinh và Mỹ. Đôi khi được gọi là bánh rán Tây Ban Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store