Slug
Vtrans by: G. of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese FanpageCHAP 7 – A WAY WE GO"Này, gã đó hơi... ghê ghê sao đó. Hắn định giở trò gì vậy?" Jackson hạ thấp giọng, nhíu mày lại khi cả hai cùng quan sát cảnh tượng trước mặt."Không biết." Mark thì thầm, đôi mày cũng nhíu lại từ bao giờ, "Gì cũng được, dù sao chuyện này cũng rất đáng nghi."Rồi họ cùng quan sát giáo sư Han. Từ giây phút vừa bước vào lớp, ông ta đã lập tức chuyển hướng sang Jinyoung, bất chấp ánh nhìn đầy nghi hoặc Mark và Jackson ném tới; rồi cả vẻ bối rối của Jinyoung, người dường như vẫn mù tịt với những gì đang diễn ra.Mark không thể rũ bỏ cảm giác bất thường, có gì đó mách bảo trong anh rằng 'giáo sư' Han không hoàn toàn là một tài năng âm nhạc như gã ta nói và cả... cũng có thể chứ, cả việc không phải là một giáo viên dạy nhạc.Tất nhiên, anh không thể nói lên nỗi bận tâm của mình cho Jinyoung, nhất là khi cậu vẫn còn mỏng manh và dễ tổn thương như thế này. Chàng trai nhỏ tuổi hơn đang trong giai đoạn đầu cố gắng khôi phục lại trí nhớ, chỉ có thể cảm nhận tiếng thì thầm của hồi ức và những mảnh ghép chớp nhoáng, run rẩy xảy ra vài giờ trước khi bị lạc.Vậy nên Mark quyết định sau giờ học sẽ đến thẳng văn phòng giáo sư Kim báo cáo. Về phía Jackson, cậu ta sẽ vui vẻ "theo hầu" giáo sư Han hòng lấy thêm ít thông tin, bởi lẽ, nếu gã ta thật sự không phải như những gì đã thể hiện, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn vào được ngôi trường này với tư cách một vị giáo sư, thì rõ ràng hắn là bậc thầy thao túng tình huống. Và điều này chắc chắn không tốt đẹp gì, chỉ có thể là rắc rối.Mark cố không để vô số những viễn cảnh tồi tệ lấn át đầu óc khi nhìn kẻ khả nghi kia quan sát Jinyoung một cách tỉ mẫn, môi vẽ lên nụ cười kín đáo. Nhưng có vẻ chẳng dễ dàng chút nào, tâm trí Mark cứ không ngừng lang thang về phía mấy kết cục bi thảm anh tự suy diễn ra, mà dù có nghĩ nổ cả não cũng chẳng thể nảy ra cách thoát khỏi tình huống trước mắt.Mày thật thảm hại, lại đi lo lắng cho cậu ta như thể lo cho thằng con năm tuổi của mình."Đừng nghĩ quá nữa, chúng ta có thể sai mà." Jackson vỗ nhẹ vào lưng Mark. Anh gật đầu, buông nhẹ một tiếng thở dài."Chỉ là...Có cái gì không ổn. Không ổn chút nào. Kể từ khi giáo sư Kim kể cho chúng ta nghe Jinyoung có thể gặp nguy hiểm. Không thể không nghĩ đến trường hợp tệ hơn."Sẽ như thế nào nếu những kẻ muốn giết cả gia đình Jinyoung quyết truy sát đến cùng?Dù gì, cậu ấy mới chính là mục tiêu, bởi lẽ Jinyoung sẽ trở thành CEO kế tiếp...Jackson khúc khích cười, trêu chọc thúc vào cổ chàng trai tóc đỏ – "Markie đang cố gắng bảo vệ em bé của mình ấy h-...UI DA.!?!"Mark cười toe, cực kì thỏa mãn sau khi đã xác nhận được đúng vị trí giày mình với ống quyển của đứa vừa buông lời chọc ghẹo. Cậu trai đội snapback chỉ biết lầm bầm giữa những tiếng ư ử, giữ chặt lấy cái chân đau – chứng tích cho sự đối đãi bất lương do Mark Tuan gây ra."Ui giời, đây chỉ đùa thôi mà! Đừng lo lắng quá, ok? Chúng ta sẽ đi nói chuyện với giáo sư Kim, thầy ấy biết phải làm gì. Còn bây giờ, ngưng ngược đãi! Anh em kiểu gì mà-..."Mark lơ đẹp thằng đệ, đột ngột dời ánh nhìn sang hướng chàng trai tóc đen cách anh vài chỗ ngồi. Giáo sư Han bây giờ đang ngả người xuống thấp hơn, thì thầm vào tai Jinyoung, mắt ánh lên khi hỏi cậu ấy một vài thứ.Phải chi có thể nghe thấy họ đang nói gì...Mark thở dài, lắc đầu hi vọng Jinyoung sẽ không tiết lộ quá nhiều.Nhưng rồi anh mím môi thành một đường mỏng, đôi mắt trở nên trống rỗng khi người đàn ông ấy cười lớn và xiết chặt vai Jinyoung. Không phải là anh có quyền nổi giận mỗi khi có bất cứ ai chạm vào cậu, nhưng nó cũng không ngăn được máu nóng muốn đẩy phắt họ ra và thay thế bằng tay anh.Tiết này sao không kết thúc lẹ lẹ đi cho anh nhờ!'...Sau cùng, anh và Jackson cũng đã gặp được giáo sư Kim trong thư viện. Cả hai gần như lao mình vào chiếc bàn người thầy kia đang ngồi chấm điểm cho các sinh viên năm cuối, khiến ông giật mình nhìn họ một cách đề phòng:"Ừm...thầy có thể giúp gì được cho các em?" Ông nhướn mày hỏi, "Thật kì lạ khi thấy cả hai xuất hiện ở thư viện như vậy.""Là về Jinyoung." Mark buột miệng,Chỉ khi nghe thấy cái tên ấy, giáo sư Kim mới thật sự chú ý, khẽ đáp lại "Có chuyện gì? Thằng bé không sao chứ?"Mark gật đầu và Jackson nhoài người tới gần hơn, ánh nhìn đầy nghiêm trọng."Tụi em không chắc về giáo viên mới, giáo sư Han."Người đàn ông lớn tuổi bối rối nhíu mày "Tôi đã gặp người đó, trông có một chút kì lạ nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi..."Mark lắc đầu – "Đó là vì thầy đã không ở trong lớp của chúng em.""Ông ta thật sự là một kẻ kì quái!" Jackson bắt đầu, mắt mở lớn – "Kể từ khi ông ta bước vào lớp ngày hôm qua thì đã có những hành động khiếm nhã với Jinyoung, thậm chí còn biết cả tên cậu ấy từ trước. Hôm nay cũng vậy, toàn hỏi những câu hỏi kì lạ không kém và liên tục nhìn chằm chằm vào tên nhóc đó. Có cái gì không ổn đúng không thầy?"Sau khi nghe Jackson nói, những gợn lo lắng và cảnh giác đột nhiên len lỏi vào đôi mắt vị giáo sư bấy giờ đang tối sầm lại."Tôi đã không biết người đó được bổ nhiệm vào lớp nhạc...Ông ta còn nói điều gì khả nghi không?""Chỉ hỏi Jinyoung ngôi trường nhập học ban đầu là gì." Mark thì thầm. "Ông ta cố gắng dò xét về quá khứ của cậu ấy nhưng em nghĩ Jinyoung cảnh giác với con người này, hoặc biết không nên để lộ chuyện ngày trước quá nhiều cho người khác...Em cũng không chắc lắm về điều này.""Đó là phản xạ có điều kiện với những đứa trẻ có thân thế quan trọng như Jinyoung. Chúng được đào tạo cách phản ứng cho một loạt các tình huống khác nhau, cho dù là con tin hay bắt cóc. Nguyên tắc là không được để lộ quá nhiều thông tin cho một người, chỉ cung cấp những gì được xem là cần thiết, không hơn không kém. Jinyoung là một người thông minh, em ấy có thể đã nhận ra được vấn đề.""Chúa ơi," Jackson thở dài, đầu lắc nguầy nguậy – "Em không biết lũ nhóc nhà giàu đó phải đối mặt với tất cả những thứ này."Giáo sư Kim gật đầu, cau mày " Đây hẳn không phải là lần đầu tiên Jinyoung bị những tên chóp bu tiếp cận kiểu đó. Những rắc rối này vẫn thường xảy ra với chúng ngay từ lúc nhỏ."Khỉ thật!Mark cắn môi, cảm thấy khó chịu khi có gì đó như quặn lại trong dạ dày.Jinyoung chắc đã phải đối mặt với chuyện này từ rất lâu rồi.."Cảm ơn vì đã nói cho tôi nghe chuyện này, nhưng để chắc chắn hơn, tôi sẽ tiến hành một số nghiên cứu và tự mình điều tra. Chúng ta phải thật cẩn thận trong những tình huống này, sai một li đi một dặm và tất cả sẽ kết thúc." Ông thở hắt ra, giọng đầy mỏi mệt – "Đó là nếu giáo sư Han thật sự là tay sai từ công ty đối địch, tìm cách để loại trừ mầm mống cuối cùng của doanh nghiệp PJY." "Loại trừ mầm mống cuối cùng?" Jackson tròn mắt. Mark nắm chặt tay, máu huyết trong cơ thể đột nhiên lạnh toát.Không..."Đúng vậy.", giáo sư Kim thì thầm, giọng trầm lại – "Không có tài liệu nào ghi nhận lại sự sống sót của cha mẹ cậu ấy... Nhất là trong tai nạn cháy, khả năng đó lại càng không cao. Vậy nên tất nhiên, thủ phạm sẽ theo dõi Jinyoung, mối liên hệ cuối cùng của tội ác chúng gây ra và công việc của cha cậu ấy.""Như vậy có nghĩa là Jinyoung không chỉ đối mặt với nguy cơ bị tìm thấy." Mark tiếp lời, giọng run lên kiềm lại mong muốn nguyền rủa và ném tất cả sách trong sự tức giận tột độ của mình."Cậu ấy cũng sẽ có thể bị... giết?"———————————————————————————————————————————Khi cả Mark và Jackson đến kí túc xá của họ thì cả hành lang đã trở thành mớ lộn xộn giữa những cuộc nói chuyện và trò đùa ác ý, hầu như các cửa phòng đều được mở toang."Đang chuẩn bị cho chuyến đi hả?" Jackson gọi Hoseok khi đi ngang qua phòng của cậu ta và Yoongi. Hoseok rời mắt khỏi hành lý của mình trên sàn nhà, gật đầu trả lời,"Mọi người nghĩ sẽ không tồi nếu mở hết cửa ra khi thu dọn đồ. Đại khái là làm cho chuyện này bớt nhàm chán hơn."Jackson gật gù, nhanh chóng chào tạm biệt bạn mình rồi tiến thẳng về phòng. Cả ngày hôm nay trôi qua thật lãng phí nên họ chỉ còn hai tiếng để chuẩn bị gói ghém cho chuyến cắm trại này trước khi bữa tối bắt đầu.Cả hai cuối cùng cũng ngang qua phòng Jinyoung và Jaebum khi hai người này đang bàn luận thật chi tiết vấn đề có thật sự cần thiết phải mang đến tận ba cái đèn pin hay không."Em chỉ nói vậy thôi." Jinyoung rên rỉ, tay vẫy vẫy, "Chúng ta cũng nên mang dư mà, đúng không?""Jinyoung, chúng ta đã có hai cái rồi. Anh không nghĩ cần mang th-""Nhưng lỡ anh làm mất thì sao?""Sẽ không.""Anh chắc ch-""Chèn ơi, rứa Jinyoung là kiểu lên kế hoạch thái quá hẻn? " Jackson dựa vào khung cửa khiến cả hai một phen giật mình, miệng cười toe, buông lời chòng ghẹo."Nè! Đó gọi là phòng hờ." – Jinyoung lắc đầu.Jackson lại trở về giọng cười quen thuộc, "Anh bạn, chúng ta chỉ đi vỏn vẹn một ngày, không phải hai tuần. Cậu chẳng cần túi đồ to thế đâu, cứ ba lô mà triển.""Argh, được thôi ~ " Jinyoung thở hắt ra, vung tay kéo chiếc ba lô lớn từ dưới gầm giường lên – "Tốt hơn là tôi không nên hối hận về chuyện này."Jaebum đảo mắt còn Mark cố nén để không phì cười.Đứa trẻ này, luôn ám ảnh với các kế hoạch. Dù sao nhìn cậu ấy hào hứng về chuyến đi như thế cũng rất đáng yêu.Mark buông nhẹ tiếng thở dài, lắc lắc đầu như thể sẽ xua tan được suy nghĩ về chàng trai nhỏ tuổi trước mặt và hi vọng không ai chú ý đến, vì lúc này anh trông không khác gì một tên ngốc.Một lần nữa, tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn trước Jinyoung có vẻ như đã trở thành sự cố thường ngày gần đây mất rồi."Hai người biến đi đâu cả ngày nay vậy?" Jaebum hỏi, tay với lấy chiếc áo sơ mi từ trong tủ, trong khi mắt đang nhìn Jackson đầy nghi hoặc. Mark như đông cứng lại, cảm thấy người bên cạnh mình cũng đang trong trạng thái tương tự.Chết toi. Lẽ ra phải nên nghĩ tính đến chuyện này từ trước chứ!!"Hả? À thì...bọn tôi chỉ ra ngoài chơi." giọng Jackson bỗng lên cao hơn. Mark thở dài và cố ngăn ước muốn đá vào chân thằng kế bên vì anh khá chắc rằng không ai có thể dễ bị lộ như Jackson.Jaebum như phát giác, nhướn mày nhìn hai tên từ nãy giờ vẫn đứng ngay cửa – "Sao?""Ừ thì...ý là, tụi này bị gọi tới một cuộc họp nói về cách cư xử, sự tiến bộ đồ..." Jackson cố lảng chuyện này đi trong khi mắt vẫn dính chặt trên sàn nhà. Mark bắt chéo mấy ngón tay sau lưng, mong sao họ sẽ tin và chỉ thật sự cảm thấy thoải mái một chút khi Jaebum gật gù."Ừ...từ dạo đó bọn tôi cũng không phạm thêm lỗi gì, nên họ gọi lên thảo luận về một số điều." – khẩu ngữ của Mark phần nào vững vàng hơn.Jinyoung cau mày, vừa nhét vớ của mình vào ba lô vừa nhìn lên cả hai – "Hai người chưa từng gây rối từ nào giờ sao? Wow, ngạc nhiên đấy! "Mark đảo mắt và Jackson cười khúc khích, vờ đưa hai tay lên đầu thú – "Không phải tui, nào đâu phải tui. Mark mới chính là người "tu" đó chớ."Jinyoung lắc đầu cười lớn – "Nghiêm túc? Hyung ấy trông có vẻ khá nổi loạn khi chúng tôi gặp nhau lần đầu đó."Mark cắn môi, tim anh như lảo đảo.Như vậy nghĩa là sao chứ?Jackson huýt sáo, môi vẽ lên nụ cười đầy ngụ ý khi thấy Mark nhìn trừng trừng về phía mình."Ý tớ là, hyung ấy đã lái một chiếc xe-ăn-cắp đắt tiền." Jinyoung tiếp tục, một ý trêu chọc nhảy nhót trong nụ cười và cả ánh mắt – "Hơn nữa còn là của giáo viên."Mark không thể không cười vì điều đó, bởi vì ừ, 'có lẽ' anh đúng là đã gặp Jinyoung trong hình tượng "nổi loạn" như thế.Có lẽ đây chính là lý do Jinyoung hay trêu mình... Rồi sau đó, mình cũng trêu cậu ấy lại thôi.
"Này, chú nói "tu" là ý gì? Ai nói anh đây "tu"?" Anh hỏi Jackson, mặt cau mày có.Jackson phá ra cười, vỗ vỗ lên vai ông anh, "Người anh em, anh chưa làm bất cứ một điều gì sai từ khi Jinyoung xuất hiện."Mark khoanh tay, cố gắng nghĩ cách đáp trả, nhưng không, tâm trí anh phác họa toàn những khoảng trống.Trời ạ, mày bị gì vậy Mark Tuan? Đúng là bình thường còn không qua nổi một tuần mà không được giáo sư Kim triệu hồi."Thế điều gì làm anh thay đổi?" Jinyoung hỏi, không để ý thấy những cái đánh mắt Jaebum và Jackson trao nhau. Mark thì lạ gì hai thằng kia, anh đã sớm nhận ra và gò má cũng đã dần nóng lên khi hai thằng bạn bắt đầu cười xếch lên tới mang tai.Mấy đứa ngốc này.'Không phải 'cái gì' Jinyoung à... " Jackson cười khúc khích, rời khỏi đó để trở về phòng riêng. Mark bắt lấy ánh mắt thằng đệ mình trước khi nó kịp hoàn thành câu nói, thầm van nài nó đừng phun hết câu.Nhưng tất nhiên, nhiệm vụ thường trực của họ Wang chính là khiến chàng trai tóc đỏ trông như một kẻ ngốc si tình (dù anh không phải)." – mà là 'AI' mới đúng." Jackson kết thúc, sau đó vỡ chạy ù ngay khi Mark đuổi theo, tiếng cười của cậu ta đi đến đâu vang đến đấy, ám khắp hành lang...."Điều đó là sao?" Mark hỏi, lườm Jackson lần nữa, dốc hết một loạt quần áo tùy hứng vào ba lô của mình.Jackson rời mắt khỏi đống đồ, ngước lên – "Cái gì?"Mark tròn mắt, "Bớt ngây thơ, chú mầy thừa hiểu anh nói gì. Thể loại "Không phải thứ gì, mà là ai Jinyoung à" là cái quái gì?"Jackson khúc khích, lắc đầu rồi trở lại vội vàng đóng ba lô – "Thì từ khi Jinyoung là một phần của nơi này, anh đã trở nên tốt hơn, cũng không còn dính vào rắc rối nữa.""Cái đó liên quan gì đến Jinyoung?" Mark hỏi cứng, nhưng tim lại đua trong lồng ngực bởi vì ...Hẳn là không. Chắc chắn nó chẳng dính dáng tới Jinyoung cả.Jackson nhìn người trước mặt như thể đó là kẻ hết thuốc chữa nhất quả đất hắn từng gặp,"Ý em là, kể từ khi Jinyoung bảo anh dừng đối xử với mọi người như shit đi thì anh đã dừng thật. Anh cũng ngưng phá bĩnh giáo viên. Mà thật ra là anh dành quá nhiều thời gian để nghĩ về tên nhóc đó, vậy nên làm gì rảnh cho mấy vụ lừa bịp, chiêu trò này nọ ngày trước của chúng ta nữa."Mark nhướn mày, cảm thấy xung nhiệt dưới da ngày càng rõ – "Anh không nghĩ là anh...""Người anh em, chuyện này hoàn toàn 'bình thường'. Anh biết đó, tình yêu đã khiến anh thế này." Jackson cười tự mãn và bị Mark xô một phát khi bước ngang qua."Anh mầy không phải 'đang yêu'. Chết tiệt.""Ừm, nếu anh chắc chắn như vậy." Jackson cười.Mark chỉ thở dài, với lấy bàn chải đánh răng. Nhịp tim của anh đột nhiên tăng nhanh hơn khi suy nghĩ về câu nói của thằng bạn thân. Có thể nào nó nói đúng không?———————————————————————————————————————Khi xe buýt của họ lăn bánh được chừng 30 phút, hướng thẳng vào rừng, Mark đã rất háo hức mong sao cho chuyến đi này mau mau kết thúc.Giáo sư Kim đứng ở cửa xe, gọi tên từng học sinh xuống xe với tập điểm danh trên tay.Mark thở dài khi bước ra ngoài, hương rừng và ruộng đồng xộc vào mũi khiến anh chun lại.Kinh thật.Jaebum là người tiếp theo sau, trưng ra bộ mặt khó coi nhất khi cố gắng bịt mũi – "Năm nào nơi này cũng làm tôi phát ớn nhưng năm nào cũng phải đi. "Mark cười – "Cứ như chúng ta có sự lựa chọn nào khác vậy."Người xuống xe kế tiếp là Jinyoung, kết thúc ngoạn mục bằng cú vấp bậc thang, mắt mở to lao xuống mặt đất. Cả Mark và Jaebum đều vươn ra đỡ lấy, nhưng Mark phản xạ nhanh hơn, chàng thanh niên tóc đỏ đã kịp vòng tay quanh eo cậu giữ chặt.Anh cố không quá tập trung vào hơi ấm cơ thể Jinyoung, hay cảm giác thích thú khi chàng trai tóc đen cũng đang nỗ lực để giữ bản thân đứng vững, húng hắng giọng và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn khi nhịp tim của cậu bị anh nghe rõ mồn một.Mùi hương này...Thật dễ chịu...Chúa ơi, Mark! Kiềm chế đi, mày đâu phải đứa nhóc 12 tuổi!Mặt Jinyoung bằng một cách nào đó đột nhiên quá gần anh, trông cậu thật ngộ nghĩnh với đôi mắt mở to vì sốc khi nhận ra người mới giúp mình.Và trong một khoảnh khắc Mark như bị thôi miên, tâm trí anh mách bảo rằng phải đẩy đối phương ra và hành động bình thường, nhưng thật không dễ dàng, nhất là khi môi đối phương lại quá gần thế này.Mark không quen với việc kiềm chế, bởi vốn quen với việc có được những chàng trai anh thích trong nháy mắt. Nhưng lần này lại khác, lần này là Jinyoung, gần như là người duy nhất không sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh khao khát tình-một-đêm.May thay, Jinyoung nhanh chóng rời khỏi vòng tay Mark trước khi anh kịp làm điều gì đó có thể hối hận về sau... như hôn cậu chẳng hạn. Jinyoung trông có vẻ bị sốc đúng như Mark nghĩ, một tiếng "cảm ơn" ngập ngừng rồi đôi gò má ửng lên sắc hồng. Jaebum chỉ biết giấu tiếng cười bên dưới tiếng ho khan."Hyung không định chọc ghẹo gì em chứ? ' Jinyoung nhíu mày, từ từ làm chủ lại giọng nói.Mark chỉ cười – "Cậu biết đấy, Jinyoung-ie, cậu làm tôi nghĩ cậu 'rất thích' được trêu."Jinyoung đảo mắt và nhìn đi chỗ khác, tay không quạt lấy mặt – "Cứ như thật ấy, Tuan. Và em đã nói gì về việc gọi em như thế hả? "Mark cười, nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt chàng trai nhỏ tuổi hơn – "Không thích sao? Vậy tôi sẽ gọi bằng một cái tên khác nếu cậu muốn-""Không, miễn cho!" Jinyoung trừng mắt, quay đi nói chuyện với Jaebum còn Jackson thì nhảy ùm xuống xe. Mark chỉ cười, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực khi anh nhìn Jinyoung nỗ lực bịa ra lý do về hai gò má đỏ ửng kia lúc được giáo sư Kim hỏi thăm."Trời ạ, nơi này đúng là siêu cấp bốc mùi!" Jackson than vãn khi cậu đi đến chỗ Mark."Cái quỷ quái gì đây? Phân ngựa sao? Chúa ơi con muốn về nhà!"Jinyoung và Jaebum cười phá lên, còn Mark chỉ đảo mắt, quá quen với thằng bạn mình."Cậu làm mấy việc này suốt ấy mà. Cuối cùng cũng quen thôi!""Làm thế nào Jinyoung không nôn ra nhỉ? Cậu ta hẳn là chưa bao giờ đến những nơi cực kì bốc mùi như này." Jackson than vãn, chỉ trỏ vào người đối diện."Thực ra, trường cũ của tôi ngày trước từng có một cái chuồng ngựa nên hiển nhiên là không lạ lẫm với mùi này rồi."Jacksons tròn mắt – "Cậu biết cưỡi ngựa?""Tất nhiên!" Jinyoung trả lời, nhún vai – "Bố mẹ muốn tôi có những sở thích như vậy.""Jinyoung!" Namjoon đột nhiên gọi từ phía sau họ và Jinyoung chỉ lầm bầm "Tới ngay," trước khi cậu quay đi.Ba chàng trai nhìn Jinyoung đi về phía Hoseok và Namjoon. Jackson quay lại nhìn Mark với một nụ cười nhếch cực kì đểu cáng,"Ô kìa Markie ~ Cậu bé của anh biết 'cưỡi ngựa' đấy."Sẽ là dối lòng nếu chàng trai tóc đỏ phủ nhận hai gò má anh chẳng nóng lên chút nào đâu.."Woah, ông ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Jackson hỏi, mặt mày chun lại. Những người khác nhìn theo hướng chàng trai đội snapback, Mark thấy nhịp tim mình giảm mạnh trong lồng ngực vì tuyệt thật, kẻ anh không muốn nhìn thấy lại đang ở đây.Giáo sư Han đứng bên khu giành cho giáo viên, người đàn ông ấy trông như thể đã sẵn sàng leo lên xe về thẳng nhà, thoát khỏi khu rừng chết tiệt họ đang bị mắc kẹt."Ít nhất thì lần này ông ta không nhìn chằm chằm vào Jinyoung." Jackson thở dài khiến một cái cau mày xuất hiện trên gương mặt Jaebum."Ông ta là giáo viên nhạc của các cậu à?""Ừ, kẻ đáng sợ nặng kí đấy." Jackson trừng mắt, hớp lấy một ngụm nước. Tất cả đang ngồi quanh đống lửa giáo viên bắt bọn họ nhóm lên sau khi đã dựng lều. Mark, Jackson, Jaebum và Jinyoung là những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại của lớp vẫn cố gắng xây dựng "tổ ấm" của mình. Tất nhiên là Jinyoung đã giúp họ, và cậu hiện giờ đang giúp một Hoseok luống ca luống cuống với cái lều xiêu vẹo."Ông ta đã dọa Jinyoung suốt mấy ngày qua. Nó không ổn chút nào." Jackson tiếp lời trong khi Mark gật đầu."Thật hả? Tại sao thầy ấy lại– ơ... Ồ." Jaebum tự ngắt lời, biểu hiện nghiêm trọng đi năm bảy phần – "Đừng bảo các cậu nghĩ rằng ông ta...không giống như vẻ bên ngoài?"Cả hai đều gật gù, giọng trầm lại. Từ đây họ có thể nhìn thấy giáo sư Kim bây giờ đang nói chuyện với hắn ta và Mark chắc chắn người thầy của anh muốn tìm hiểu vị giáo viên mới nọ."Ừ, đáng nghi. Tụi này không tin ông ta.""Chết tiệt." Jaebum nguyền rủa, bật ra một tiếng thở dài, "Vậy giờ phải làm gì?""Giáo sư Kim đang điều tra ông ấy và sẽ bàn với chúng ta sau. Chưa thể nói chuyện này với Jinyoung được, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng." Jackson nói, khoanh tay trước ngực.Jaebum gật đầu, giọng nghiêm túc – "Ừm, trước hết cứ trông chừng hắn trong suốt chuyến đi đã."Cả Jackson và Mark đều đồng ý. Tiếng chuông triệu tập reo lên, Jinyoung quay trở lại nhập bọn khi cả đám bắt đầu lên kế hoạch cho các hoạt động ngày mai.Mark định hỏi Jinyoung gì đó thì một bàn tay ghì chặt vai anh, khiến cả hai bối rối quay lại nhìn."Mark." Kai cười toe, đôi mắt sắc lạnh khi hắn cuối gần hơn.Shit.... Mình quên là tên này cũng ở đây."Muốn gì?" Anh hỏi với tông giọng khó nghe bởi phải đè nén bản thân khỏi việc hất phăng đối phương ra khỏi người."Chỉ muốn anh biết là em có một cái lều riêng nếu như chút nữa anh muốn ghé qua." Nụ cười của tên này thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác làm Mark cau mày, lắc đầu." Tôi ổn, cảm ơn."Có chết cũng không.Kai trông có vẻ thất vọng nhưng hắn chỉ nhún vai – "Sao cũng được. Gặp lại sau."Mark và Jinyoung nhìn hắn bỏ đi."Hyung không còn hứng thú đùa giỡn với Kai nữa sao?" Jinyoung nhướn mày.Mark bất giác cũng làm hành động tương tự – "Không. Tất nhiên là không rồi."Jinyoung có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì nhiều, và Mark hy vọng tất cả vấn đề đã được giải quyết....Bây giờ đã là 8 giờ tối, các giáo viên muốn bày ra trò chơi cho một đêm như thế này – bóng rổ là sự lựa chọn tốt nhất.Mark cười, đập tay với Jackson, hẳn là anh không thể nói không với điều này rồi.Họ chia thành hai nhóm, một số chấp nhận làm chân dự bị, một số khác chỉ muốn ngồi ngoài thưởng thức. Jaebum nhập bọn với Jinyoung, còn Mark và Jackson được chỉ định vào đội đối đầu.Mark thấy mình đang nhàn tản đến bên Jinyoung, nhún nhảy vòng quanh trêu chọc cậu nhóc. Jackson và Jaebum thì đứng xem với vẻ thích thú trên mặt."Lo lắng?" Anh mỉm cười, mắt sáng lên."Em?" Jinyoung hỏi, mở to mắt – "Về hyung? Đã đối đầu nhau từ trước rồi mà, chuyện gì chứ lo lắng thì không hề.""Chắc chưa?" Mark hỏi. Jinyoung chỉ cười khúc khích, lắc đầu nhìn chàng trai lớn tuổi hơn.Huấn luyện viên hét lên đề nghị luật chơi và Mark chưa bao giờ sẵn sàng hơn, anh kéo phăng áo ra khỏi đầu. Có cái gì đó trong anh mách bảo đêm nay sẽ là một đêm dữ dội để trêu chọc cậu nhóc trước mặt.Nhưng đó là cho đến trước khi huấn luyện viên chỉ định đội Jinyoung là 'skins'. Mark chết trân khi nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn tự cởi bỏ áo, để lộ ra bờ vai rộng xanh xao với làn da không chút tì vết cùng những múi cơ hằn rõ lên khi cậu ném chiếc áo về phía băng ghế rồi luồn tay qua vò rối mái tóc mình.Khỉ thật.Hoseok, Jackson kẻ huýt sáo, người cười vang đểu cáng phụ hoạ vào khung cảnh tuyệt mỹ kia. Jinyoung thì cười cười, trong khi ở bên này, Mark đang phải tự đấu tranh để lấy lại chút tỉnh táo."Giờ ai mới là người nên run sợ trước tòa đây, ANH?" Jinyoung nháy mắt, cái nháy mắt chết tiệt, trước khi cậu nhóc lảng đi một cách vô cùng thích thú.Mark cảm thấy một ai đấy vỗ vỗ lên vai mình, trừng mắt khi phát hiện không ai khác hơn là tên hảo đệ đệ – Jackson Wang."Ố ồ, vãi "ANH" ~" Jackson thì thầm, và Mark chỉ thở dài, vì ừChết cmn tiệt....Các trò chơi diễn ra trong khoảng một giờ, điểm số hầu như không được để ý vì mọi người quá bận rộn vui đùa xung quanh hơn là thực sự quan tâm ai chiến thắng.Người duy nhất thực sự để tâm đến những gì đang diễn ra là Mark – nhưng không phải để tâm vào trò chơi.Nếu anh từng nghĩ Jinyoung ngực trần là đã đủ hấp dẫn thì một Jinyoung ngực trần ướt át mồ hôi phải lột tả bằng hai từ – nóng bỏng.Mark di bóng chậm dần xuống sân, Jackson theo ngay phía sau còn Jinyoung chắn trước mặt, sẵn sàng để ngăn chặn đợt phản công của đối thủ. Nhưng tất nhiên, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy bây giờ là những múi cơ kia, cái cách mà những ngọn đèn trại đổ lên khuôn ngực, xua đi mảng tối trên làn da trắng như sữa của cậu trai trước mặt và những lọn tóc mái bết vào trán do mồ hôi.Mark nghĩ đến nhiều cách có thể khiến Jinyoung ra mồ hôi, và trong số đó không có cái nào liên quan đến thể thao cả.Anh lách người qua Jinyoung, vừa kịp lúc tay sượt nhẹ qua làn da ấy, một dòng điện xoẹt thẳng vào từng tế bào khiến anh nghiến chặt răng, xoay người bật nhẹ, bóng rơi vào lưới thật hoàn hảo.Jinyoung bĩu môi, và Mark cười, đánh nhẹ lên vai cậu nhóc, cố lờ đi một cú sốc điện khác đang len lỏi dưới da."Thật xin lỗi, Jinyoung-ie, cái danh "tay chơi" của anh đâu phải tự dưng mà có."Jinyoung đảo mắt, đẩy Mark ra vừa đúng lúc để bắt bóng từ Namjoon.
"Em sẽ trả lại đủ, hyung. Chuẩn bị phủi mông với kĩ năng chơi bóng chuyên nghiệp của em đi."Mark chỉ cười, nhìn đối phương rời đi."Đáng yêu thật." Anh thì thầm, chân di chuyển theo sau cậu...."Đây rồi, em đang tìm anh đấy." Một giọng nói rừ rừ vang lên, Mark quay lại trong bối rối khi nhận thấy Kai đang tiến về phía mình. Anh thở dài, không muốn gì hơn ngoài sự có mặt của những chàng trai còn lại để bản thân không phải ở một mình trong cùng một không gian với tên này.Mark hiện tại đang rửa mặt bằng vòi phun nước ở sau khu trại của giáo viên, gần chỗ sân bóng được dựng tạm ban nãy. Chàng trai tóc đỏ có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Jackson từ đây, sau đó là tiếng cười của Jinyoung và Jaebum thì la hét.Anh nhoẻn môi mau chóng cười trừ một nụ rồi cố lẩn đi nhanh hết mức có thể, thiết tha trở lại với đám bạn của mình.Những vì sao đêm nay cuối cùng cũng chịu ló dạng và anh biết đó là một trong những điều yêu thích của ai đó, khiến đột nhiên anh lại muốn, lại cần ở bên Jinyoung lúc này. Cảm giác muốn gần gũi với ai đó là một trải nghiệm Mark chưa từng trải qua, nhưng anh đã quá mệt mỏi với việc phải giấu đi xúc cảm mình dành cho chàng trai tóc đen rồi.Vậy nên khi Kai đột nhiên nắm lấy vai và đẩy anh vào tường, Mark cảm thấy còn hơn cả hai từ "khó chịu"."Này! Dừng lại đi!" Anh trừng mắt, tay dụng lực cố đẩy người đối diện ra."Em nhớ anh." Kai thì thầm, đôi mắt lấp lánh, nghiêng mình xuống sâu hơn."Cậu đang làm cái quái gì-"Mark bị Kai ngăn lại bằng một nụ hôn, dữ dội và trọn vẹn. Mark cố gắng đẩy hắn ra, sự ghê tởm hiện rõ trên mặt anh khi đang lầm bầm trong phiền toái.Biến khỏi người tao ngay!Anh cảm thấy Kai mỉm cười trên đôi môi mình rồi buông ra, kèm theo sau là mắt ánh và điệu cười khẩy."Em đã luôn muốn làm điều này lâu rồi– Oops! hình như có người nhìn thấy cả rồi." Kai cười, liếc sang trái. Mark quay qua, mắt mở to khi nhìn thấy người mà anh không muốn gặp bây giờ chút nào, chỉ lúc này thôi.Chết tiệt!."J-Jinyoung-""Ưm – xin lỗi. Tôi chỉ là .. " Jinyoung quay lưng bỏ đi trước khi Mark có thể nói bất cứ điều gì khác, nhưng chàng trai tóc đỏ đã không bỏ lỡ ánh nhìn tổn thương trên gương mặt người nhỏ tuổi hơn khi cậu xoay bước."Mày muốn cái khỉ gì hả?" Mark hét lên, đẩy Kai ra và sau đó lập tức đuổi theo người vừa chạy biến.Kai toe toét, "Đừng hành động như anh không hề nhớ em chút nào, Mark.""Mẹ kiếp." Mark trừng mắt, xoay người, cố đuổi theo Jinyoung. Anh tự rủa dưới hơi thở và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực, lao đi tìm.Không thể tin được.Khốn nạn..Em ấy đang ở đâu chứ?..Rốt cuộc Mark cũng đuổi kịp, nắm tay xoay cậu lại."Jinyoung, đó không phải-""Bỏ đi, Mark. Chẳng có gì đâu. " Jinyoung nói, giọng run rẩy khi cậu cố gắng đẩy chàng trai tóc đỏ ra. Mark thở dài, không hiểu tại sao điều này lại làm anh khó chịu đến thế này.Cũng chẳng phải Jinyoung thích mình hay gì- Vậy thì có vấn đề gì ở đây chứ?"Tôi không-""Mark, không phải chuyện của tôi. Không cần phải nói dối." Cậu trả lời, tông giọng lạnh lùng.Mark lắc đầu, len lỏi đâu đó những mũi kim trong lồng ngực. "Anh không có... Là cậu ta bắt đầu trước."Jinyoung luồn tay qua tóc mình, "Sao cũng được, tôi đi đây."Trước khi Mark có thể nói thêm được gì, Jinyoung đã rời khỏi cái ghì chặt từ bàn tay anh rồi lao người theo hướng ngược lại, để chàng trai lớn tuổi đứng bần thần, tự hỏi cảm xúc Jinyoung dành cho anh thật sự là như thế nào.———————————————————————————————————————Mark quay trở lại với mọi người trong mớ hỗn độn của tâm trí. Chàng trai tóc đỏ đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về Jinyoung và bản thân mình, khiến đầu anh trở nên đau nhức. Giờ đây, tất cả những gì Mark muốn chỉ là một giấc ngủ."Hey, ổn chứ?" Jackson ngồi xuống, chao mày hỏi và thứ cậu nhận được từ người anh em là cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài."Không. Không hẳn." – Hoàn toàn không."Vụ gì?""Jinyoung nhìn thấy... thấy Kai đang hôn anh." Thanh âm nghe rời rạc tựa những mảnh vỡ, anh cảm thấy trái tim mình giờ như đang nằm trong bàn tay ai đó, siết chặt.Tại sao mình cảm thấy tồi tệ như thế này?" Oh Shit!" Jackson bỏ dở thứ đang uống xuống rồi vỗ nhẹ vào lưng bạn mình. "Thiệt ra, nó nghe không tốt chút nào." Cảm ơn vì điều đó, Jackson ạ."Anh biết." Mark lầm bầm, luồn một tay qua tóc, "Anh đã định nói chuyện với Jinyoung nhưng cậu ấy lại chạy mất, chết tiệt.""Ồ, ra đó là lí do tên đó không có ở đây..." Jackson lẩm bẩm và Mark ngẩng đầu lên."Khoan, Jinyoung không có ở đây sao? Anh cứ tưởng cậu ấy chạy về đây...trở về lều hay gì đấy." Một thứ gì đó lành lạnh xuyên qua ngực anh, thứ gì đó khiến anh trở nên lo lắng. "Không.." Jackson trở nên nghiêm túc hơn, "Tụi này chỉ thấy cậu ấy..."Mark đứng phắt dậy, nhìn một lượt cả khu cắm trại. "Chết tiệt.""Anh nghĩ tên nhóc đó lạc sao?" Jackson cũng đứng lên. Mark nhìn bạn mình, bất an. Jackson lầm bầm tự rủa và chuẩn bị rời đi – "Khỉ thật, em sẽ đi gặp Jaebum."Mark chỉ biết gật đầu, sự hoảng loạn bắt đầu lớn dần lên khi anh chạy đến lều của Jinyoung và kiểm tra chỉ để không tìm được gì.Mẹ kiếp.Em ấy đang ở chỗ quái quỷ nào?.Ngay khi Jaebum bước đến với nỗi âu lo bao trùm lên tâm trí và ánh mắt – "Cậu ấy lạc rồi ư?""Tên đó có thể biến đi chỗ khỉ nào chứ? Không có chỗ nào khác ngoài..." Jackson cau mày, đột ngột dừng lại, vòng tay ra sau gáy."Chúng ta cần báo cho giáo sư Kim." Jaebum lo lắng, lập tức xoay lưng đi tìm người thầy mình."Cậu ấy có thể ở trong rừng không?" Jackson lên tiếng.Mark cắn chặt môi, lo lắng lại lần nữa dâng lên trong người. / 'Chỉ còn mỗi nơi đó...' /"Mọi người!" Jaebum chạy hết tốc lực trở lại chỗ họ, mắt mở to."Sao rồi?" Jackson hỏi, thay nhanh đôi giày vào, bắt đầu giúp Mark đi tìm."Jinyoung không phải là người duy nhất biến mất." Jaebum thở hổn hển, câu chữ từ đó mà run lên.Mark bắt đầu cảm thấy máu lạnh chảy loạn trong cơ thể bởi anh vừa nhận ra ai là người cũng đã biến mất."Đừng có nói với tôi là..." Jackson giọng nhạt đi năm bảy phần, "Giáo sư Han?"Jaebum gật đầu và Mark thậm chí chẳng bận tâm câu trả lời trước khi lao đi với tốc độ ánh sáng, tĩnh mạch tưởng chừng không thể chịu nổi áp lực lúc này.'Mình cần phải đến chỗ của Jinyoung trước ông ta, thật nhanh.
"Này, chú nói "tu" là ý gì? Ai nói anh đây "tu"?" Anh hỏi Jackson, mặt cau mày có.Jackson phá ra cười, vỗ vỗ lên vai ông anh, "Người anh em, anh chưa làm bất cứ một điều gì sai từ khi Jinyoung xuất hiện."Mark khoanh tay, cố gắng nghĩ cách đáp trả, nhưng không, tâm trí anh phác họa toàn những khoảng trống.Trời ạ, mày bị gì vậy Mark Tuan? Đúng là bình thường còn không qua nổi một tuần mà không được giáo sư Kim triệu hồi."Thế điều gì làm anh thay đổi?" Jinyoung hỏi, không để ý thấy những cái đánh mắt Jaebum và Jackson trao nhau. Mark thì lạ gì hai thằng kia, anh đã sớm nhận ra và gò má cũng đã dần nóng lên khi hai thằng bạn bắt đầu cười xếch lên tới mang tai.Mấy đứa ngốc này.'Không phải 'cái gì' Jinyoung à... " Jackson cười khúc khích, rời khỏi đó để trở về phòng riêng. Mark bắt lấy ánh mắt thằng đệ mình trước khi nó kịp hoàn thành câu nói, thầm van nài nó đừng phun hết câu.Nhưng tất nhiên, nhiệm vụ thường trực của họ Wang chính là khiến chàng trai tóc đỏ trông như một kẻ ngốc si tình (dù anh không phải)." – mà là 'AI' mới đúng." Jackson kết thúc, sau đó vỡ chạy ù ngay khi Mark đuổi theo, tiếng cười của cậu ta đi đến đâu vang đến đấy, ám khắp hành lang...."Điều đó là sao?" Mark hỏi, lườm Jackson lần nữa, dốc hết một loạt quần áo tùy hứng vào ba lô của mình.Jackson rời mắt khỏi đống đồ, ngước lên – "Cái gì?"Mark tròn mắt, "Bớt ngây thơ, chú mầy thừa hiểu anh nói gì. Thể loại "Không phải thứ gì, mà là ai Jinyoung à" là cái quái gì?"Jackson khúc khích, lắc đầu rồi trở lại vội vàng đóng ba lô – "Thì từ khi Jinyoung là một phần của nơi này, anh đã trở nên tốt hơn, cũng không còn dính vào rắc rối nữa.""Cái đó liên quan gì đến Jinyoung?" Mark hỏi cứng, nhưng tim lại đua trong lồng ngực bởi vì ...Hẳn là không. Chắc chắn nó chẳng dính dáng tới Jinyoung cả.Jackson nhìn người trước mặt như thể đó là kẻ hết thuốc chữa nhất quả đất hắn từng gặp,"Ý em là, kể từ khi Jinyoung bảo anh dừng đối xử với mọi người như shit đi thì anh đã dừng thật. Anh cũng ngưng phá bĩnh giáo viên. Mà thật ra là anh dành quá nhiều thời gian để nghĩ về tên nhóc đó, vậy nên làm gì rảnh cho mấy vụ lừa bịp, chiêu trò này nọ ngày trước của chúng ta nữa."Mark nhướn mày, cảm thấy xung nhiệt dưới da ngày càng rõ – "Anh không nghĩ là anh...""Người anh em, chuyện này hoàn toàn 'bình thường'. Anh biết đó, tình yêu đã khiến anh thế này." Jackson cười tự mãn và bị Mark xô một phát khi bước ngang qua."Anh mầy không phải 'đang yêu'. Chết tiệt.""Ừm, nếu anh chắc chắn như vậy." Jackson cười.Mark chỉ thở dài, với lấy bàn chải đánh răng. Nhịp tim của anh đột nhiên tăng nhanh hơn khi suy nghĩ về câu nói của thằng bạn thân. Có thể nào nó nói đúng không?———————————————————————————————————————Khi xe buýt của họ lăn bánh được chừng 30 phút, hướng thẳng vào rừng, Mark đã rất háo hức mong sao cho chuyến đi này mau mau kết thúc.Giáo sư Kim đứng ở cửa xe, gọi tên từng học sinh xuống xe với tập điểm danh trên tay.Mark thở dài khi bước ra ngoài, hương rừng và ruộng đồng xộc vào mũi khiến anh chun lại.Kinh thật.Jaebum là người tiếp theo sau, trưng ra bộ mặt khó coi nhất khi cố gắng bịt mũi – "Năm nào nơi này cũng làm tôi phát ớn nhưng năm nào cũng phải đi. "Mark cười – "Cứ như chúng ta có sự lựa chọn nào khác vậy."Người xuống xe kế tiếp là Jinyoung, kết thúc ngoạn mục bằng cú vấp bậc thang, mắt mở to lao xuống mặt đất. Cả Mark và Jaebum đều vươn ra đỡ lấy, nhưng Mark phản xạ nhanh hơn, chàng thanh niên tóc đỏ đã kịp vòng tay quanh eo cậu giữ chặt.Anh cố không quá tập trung vào hơi ấm cơ thể Jinyoung, hay cảm giác thích thú khi chàng trai tóc đen cũng đang nỗ lực để giữ bản thân đứng vững, húng hắng giọng và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn khi nhịp tim của cậu bị anh nghe rõ mồn một.Mùi hương này...Thật dễ chịu...Chúa ơi, Mark! Kiềm chế đi, mày đâu phải đứa nhóc 12 tuổi!Mặt Jinyoung bằng một cách nào đó đột nhiên quá gần anh, trông cậu thật ngộ nghĩnh với đôi mắt mở to vì sốc khi nhận ra người mới giúp mình.Và trong một khoảnh khắc Mark như bị thôi miên, tâm trí anh mách bảo rằng phải đẩy đối phương ra và hành động bình thường, nhưng thật không dễ dàng, nhất là khi môi đối phương lại quá gần thế này.Mark không quen với việc kiềm chế, bởi vốn quen với việc có được những chàng trai anh thích trong nháy mắt. Nhưng lần này lại khác, lần này là Jinyoung, gần như là người duy nhất không sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh khao khát tình-một-đêm.May thay, Jinyoung nhanh chóng rời khỏi vòng tay Mark trước khi anh kịp làm điều gì đó có thể hối hận về sau... như hôn cậu chẳng hạn. Jinyoung trông có vẻ bị sốc đúng như Mark nghĩ, một tiếng "cảm ơn" ngập ngừng rồi đôi gò má ửng lên sắc hồng. Jaebum chỉ biết giấu tiếng cười bên dưới tiếng ho khan."Hyung không định chọc ghẹo gì em chứ? ' Jinyoung nhíu mày, từ từ làm chủ lại giọng nói.Mark chỉ cười – "Cậu biết đấy, Jinyoung-ie, cậu làm tôi nghĩ cậu 'rất thích' được trêu."Jinyoung đảo mắt và nhìn đi chỗ khác, tay không quạt lấy mặt – "Cứ như thật ấy, Tuan. Và em đã nói gì về việc gọi em như thế hả? "Mark cười, nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt chàng trai nhỏ tuổi hơn – "Không thích sao? Vậy tôi sẽ gọi bằng một cái tên khác nếu cậu muốn-""Không, miễn cho!" Jinyoung trừng mắt, quay đi nói chuyện với Jaebum còn Jackson thì nhảy ùm xuống xe. Mark chỉ cười, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực khi anh nhìn Jinyoung nỗ lực bịa ra lý do về hai gò má đỏ ửng kia lúc được giáo sư Kim hỏi thăm."Trời ạ, nơi này đúng là siêu cấp bốc mùi!" Jackson than vãn khi cậu đi đến chỗ Mark."Cái quỷ quái gì đây? Phân ngựa sao? Chúa ơi con muốn về nhà!"Jinyoung và Jaebum cười phá lên, còn Mark chỉ đảo mắt, quá quen với thằng bạn mình."Cậu làm mấy việc này suốt ấy mà. Cuối cùng cũng quen thôi!""Làm thế nào Jinyoung không nôn ra nhỉ? Cậu ta hẳn là chưa bao giờ đến những nơi cực kì bốc mùi như này." Jackson than vãn, chỉ trỏ vào người đối diện."Thực ra, trường cũ của tôi ngày trước từng có một cái chuồng ngựa nên hiển nhiên là không lạ lẫm với mùi này rồi."Jacksons tròn mắt – "Cậu biết cưỡi ngựa?""Tất nhiên!" Jinyoung trả lời, nhún vai – "Bố mẹ muốn tôi có những sở thích như vậy.""Jinyoung!" Namjoon đột nhiên gọi từ phía sau họ và Jinyoung chỉ lầm bầm "Tới ngay," trước khi cậu quay đi.Ba chàng trai nhìn Jinyoung đi về phía Hoseok và Namjoon. Jackson quay lại nhìn Mark với một nụ cười nhếch cực kì đểu cáng,"Ô kìa Markie ~ Cậu bé của anh biết 'cưỡi ngựa' đấy."Sẽ là dối lòng nếu chàng trai tóc đỏ phủ nhận hai gò má anh chẳng nóng lên chút nào đâu.."Woah, ông ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Jackson hỏi, mặt mày chun lại. Những người khác nhìn theo hướng chàng trai đội snapback, Mark thấy nhịp tim mình giảm mạnh trong lồng ngực vì tuyệt thật, kẻ anh không muốn nhìn thấy lại đang ở đây.Giáo sư Han đứng bên khu giành cho giáo viên, người đàn ông ấy trông như thể đã sẵn sàng leo lên xe về thẳng nhà, thoát khỏi khu rừng chết tiệt họ đang bị mắc kẹt."Ít nhất thì lần này ông ta không nhìn chằm chằm vào Jinyoung." Jackson thở dài khiến một cái cau mày xuất hiện trên gương mặt Jaebum."Ông ta là giáo viên nhạc của các cậu à?""Ừ, kẻ đáng sợ nặng kí đấy." Jackson trừng mắt, hớp lấy một ngụm nước. Tất cả đang ngồi quanh đống lửa giáo viên bắt bọn họ nhóm lên sau khi đã dựng lều. Mark, Jackson, Jaebum và Jinyoung là những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại của lớp vẫn cố gắng xây dựng "tổ ấm" của mình. Tất nhiên là Jinyoung đã giúp họ, và cậu hiện giờ đang giúp một Hoseok luống ca luống cuống với cái lều xiêu vẹo."Ông ta đã dọa Jinyoung suốt mấy ngày qua. Nó không ổn chút nào." Jackson tiếp lời trong khi Mark gật đầu."Thật hả? Tại sao thầy ấy lại– ơ... Ồ." Jaebum tự ngắt lời, biểu hiện nghiêm trọng đi năm bảy phần – "Đừng bảo các cậu nghĩ rằng ông ta...không giống như vẻ bên ngoài?"Cả hai đều gật gù, giọng trầm lại. Từ đây họ có thể nhìn thấy giáo sư Kim bây giờ đang nói chuyện với hắn ta và Mark chắc chắn người thầy của anh muốn tìm hiểu vị giáo viên mới nọ."Ừ, đáng nghi. Tụi này không tin ông ta.""Chết tiệt." Jaebum nguyền rủa, bật ra một tiếng thở dài, "Vậy giờ phải làm gì?""Giáo sư Kim đang điều tra ông ấy và sẽ bàn với chúng ta sau. Chưa thể nói chuyện này với Jinyoung được, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng." Jackson nói, khoanh tay trước ngực.Jaebum gật đầu, giọng nghiêm túc – "Ừm, trước hết cứ trông chừng hắn trong suốt chuyến đi đã."Cả Jackson và Mark đều đồng ý. Tiếng chuông triệu tập reo lên, Jinyoung quay trở lại nhập bọn khi cả đám bắt đầu lên kế hoạch cho các hoạt động ngày mai.Mark định hỏi Jinyoung gì đó thì một bàn tay ghì chặt vai anh, khiến cả hai bối rối quay lại nhìn."Mark." Kai cười toe, đôi mắt sắc lạnh khi hắn cuối gần hơn.Shit.... Mình quên là tên này cũng ở đây."Muốn gì?" Anh hỏi với tông giọng khó nghe bởi phải đè nén bản thân khỏi việc hất phăng đối phương ra khỏi người."Chỉ muốn anh biết là em có một cái lều riêng nếu như chút nữa anh muốn ghé qua." Nụ cười của tên này thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác làm Mark cau mày, lắc đầu." Tôi ổn, cảm ơn."Có chết cũng không.Kai trông có vẻ thất vọng nhưng hắn chỉ nhún vai – "Sao cũng được. Gặp lại sau."Mark và Jinyoung nhìn hắn bỏ đi."Hyung không còn hứng thú đùa giỡn với Kai nữa sao?" Jinyoung nhướn mày.Mark bất giác cũng làm hành động tương tự – "Không. Tất nhiên là không rồi."Jinyoung có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì nhiều, và Mark hy vọng tất cả vấn đề đã được giải quyết....Bây giờ đã là 8 giờ tối, các giáo viên muốn bày ra trò chơi cho một đêm như thế này – bóng rổ là sự lựa chọn tốt nhất.Mark cười, đập tay với Jackson, hẳn là anh không thể nói không với điều này rồi.Họ chia thành hai nhóm, một số chấp nhận làm chân dự bị, một số khác chỉ muốn ngồi ngoài thưởng thức. Jaebum nhập bọn với Jinyoung, còn Mark và Jackson được chỉ định vào đội đối đầu.Mark thấy mình đang nhàn tản đến bên Jinyoung, nhún nhảy vòng quanh trêu chọc cậu nhóc. Jackson và Jaebum thì đứng xem với vẻ thích thú trên mặt."Lo lắng?" Anh mỉm cười, mắt sáng lên."Em?" Jinyoung hỏi, mở to mắt – "Về hyung? Đã đối đầu nhau từ trước rồi mà, chuyện gì chứ lo lắng thì không hề.""Chắc chưa?" Mark hỏi. Jinyoung chỉ cười khúc khích, lắc đầu nhìn chàng trai lớn tuổi hơn.Huấn luyện viên hét lên đề nghị luật chơi và Mark chưa bao giờ sẵn sàng hơn, anh kéo phăng áo ra khỏi đầu. Có cái gì đó trong anh mách bảo đêm nay sẽ là một đêm dữ dội để trêu chọc cậu nhóc trước mặt.Nhưng đó là cho đến trước khi huấn luyện viên chỉ định đội Jinyoung là 'skins'. Mark chết trân khi nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn tự cởi bỏ áo, để lộ ra bờ vai rộng xanh xao với làn da không chút tì vết cùng những múi cơ hằn rõ lên khi cậu ném chiếc áo về phía băng ghế rồi luồn tay qua vò rối mái tóc mình.Khỉ thật.Hoseok, Jackson kẻ huýt sáo, người cười vang đểu cáng phụ hoạ vào khung cảnh tuyệt mỹ kia. Jinyoung thì cười cười, trong khi ở bên này, Mark đang phải tự đấu tranh để lấy lại chút tỉnh táo."Giờ ai mới là người nên run sợ trước tòa đây, ANH?" Jinyoung nháy mắt, cái nháy mắt chết tiệt, trước khi cậu nhóc lảng đi một cách vô cùng thích thú.Mark cảm thấy một ai đấy vỗ vỗ lên vai mình, trừng mắt khi phát hiện không ai khác hơn là tên hảo đệ đệ – Jackson Wang."Ố ồ, vãi "ANH" ~" Jackson thì thầm, và Mark chỉ thở dài, vì ừChết cmn tiệt....Các trò chơi diễn ra trong khoảng một giờ, điểm số hầu như không được để ý vì mọi người quá bận rộn vui đùa xung quanh hơn là thực sự quan tâm ai chiến thắng.Người duy nhất thực sự để tâm đến những gì đang diễn ra là Mark – nhưng không phải để tâm vào trò chơi.Nếu anh từng nghĩ Jinyoung ngực trần là đã đủ hấp dẫn thì một Jinyoung ngực trần ướt át mồ hôi phải lột tả bằng hai từ – nóng bỏng.Mark di bóng chậm dần xuống sân, Jackson theo ngay phía sau còn Jinyoung chắn trước mặt, sẵn sàng để ngăn chặn đợt phản công của đối thủ. Nhưng tất nhiên, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy bây giờ là những múi cơ kia, cái cách mà những ngọn đèn trại đổ lên khuôn ngực, xua đi mảng tối trên làn da trắng như sữa của cậu trai trước mặt và những lọn tóc mái bết vào trán do mồ hôi.Mark nghĩ đến nhiều cách có thể khiến Jinyoung ra mồ hôi, và trong số đó không có cái nào liên quan đến thể thao cả.Anh lách người qua Jinyoung, vừa kịp lúc tay sượt nhẹ qua làn da ấy, một dòng điện xoẹt thẳng vào từng tế bào khiến anh nghiến chặt răng, xoay người bật nhẹ, bóng rơi vào lưới thật hoàn hảo.Jinyoung bĩu môi, và Mark cười, đánh nhẹ lên vai cậu nhóc, cố lờ đi một cú sốc điện khác đang len lỏi dưới da."Thật xin lỗi, Jinyoung-ie, cái danh "tay chơi" của anh đâu phải tự dưng mà có."Jinyoung đảo mắt, đẩy Mark ra vừa đúng lúc để bắt bóng từ Namjoon.
"Em sẽ trả lại đủ, hyung. Chuẩn bị phủi mông với kĩ năng chơi bóng chuyên nghiệp của em đi."Mark chỉ cười, nhìn đối phương rời đi."Đáng yêu thật." Anh thì thầm, chân di chuyển theo sau cậu...."Đây rồi, em đang tìm anh đấy." Một giọng nói rừ rừ vang lên, Mark quay lại trong bối rối khi nhận thấy Kai đang tiến về phía mình. Anh thở dài, không muốn gì hơn ngoài sự có mặt của những chàng trai còn lại để bản thân không phải ở một mình trong cùng một không gian với tên này.Mark hiện tại đang rửa mặt bằng vòi phun nước ở sau khu trại của giáo viên, gần chỗ sân bóng được dựng tạm ban nãy. Chàng trai tóc đỏ có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Jackson từ đây, sau đó là tiếng cười của Jinyoung và Jaebum thì la hét.Anh nhoẻn môi mau chóng cười trừ một nụ rồi cố lẩn đi nhanh hết mức có thể, thiết tha trở lại với đám bạn của mình.Những vì sao đêm nay cuối cùng cũng chịu ló dạng và anh biết đó là một trong những điều yêu thích của ai đó, khiến đột nhiên anh lại muốn, lại cần ở bên Jinyoung lúc này. Cảm giác muốn gần gũi với ai đó là một trải nghiệm Mark chưa từng trải qua, nhưng anh đã quá mệt mỏi với việc phải giấu đi xúc cảm mình dành cho chàng trai tóc đen rồi.Vậy nên khi Kai đột nhiên nắm lấy vai và đẩy anh vào tường, Mark cảm thấy còn hơn cả hai từ "khó chịu"."Này! Dừng lại đi!" Anh trừng mắt, tay dụng lực cố đẩy người đối diện ra."Em nhớ anh." Kai thì thầm, đôi mắt lấp lánh, nghiêng mình xuống sâu hơn."Cậu đang làm cái quái gì-"Mark bị Kai ngăn lại bằng một nụ hôn, dữ dội và trọn vẹn. Mark cố gắng đẩy hắn ra, sự ghê tởm hiện rõ trên mặt anh khi đang lầm bầm trong phiền toái.Biến khỏi người tao ngay!Anh cảm thấy Kai mỉm cười trên đôi môi mình rồi buông ra, kèm theo sau là mắt ánh và điệu cười khẩy."Em đã luôn muốn làm điều này lâu rồi– Oops! hình như có người nhìn thấy cả rồi." Kai cười, liếc sang trái. Mark quay qua, mắt mở to khi nhìn thấy người mà anh không muốn gặp bây giờ chút nào, chỉ lúc này thôi.Chết tiệt!."J-Jinyoung-""Ưm – xin lỗi. Tôi chỉ là .. " Jinyoung quay lưng bỏ đi trước khi Mark có thể nói bất cứ điều gì khác, nhưng chàng trai tóc đỏ đã không bỏ lỡ ánh nhìn tổn thương trên gương mặt người nhỏ tuổi hơn khi cậu xoay bước."Mày muốn cái khỉ gì hả?" Mark hét lên, đẩy Kai ra và sau đó lập tức đuổi theo người vừa chạy biến.Kai toe toét, "Đừng hành động như anh không hề nhớ em chút nào, Mark.""Mẹ kiếp." Mark trừng mắt, xoay người, cố đuổi theo Jinyoung. Anh tự rủa dưới hơi thở và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực, lao đi tìm.Không thể tin được.Khốn nạn..Em ấy đang ở đâu chứ?..Rốt cuộc Mark cũng đuổi kịp, nắm tay xoay cậu lại."Jinyoung, đó không phải-""Bỏ đi, Mark. Chẳng có gì đâu. " Jinyoung nói, giọng run rẩy khi cậu cố gắng đẩy chàng trai tóc đỏ ra. Mark thở dài, không hiểu tại sao điều này lại làm anh khó chịu đến thế này.Cũng chẳng phải Jinyoung thích mình hay gì- Vậy thì có vấn đề gì ở đây chứ?"Tôi không-""Mark, không phải chuyện của tôi. Không cần phải nói dối." Cậu trả lời, tông giọng lạnh lùng.Mark lắc đầu, len lỏi đâu đó những mũi kim trong lồng ngực. "Anh không có... Là cậu ta bắt đầu trước."Jinyoung luồn tay qua tóc mình, "Sao cũng được, tôi đi đây."Trước khi Mark có thể nói thêm được gì, Jinyoung đã rời khỏi cái ghì chặt từ bàn tay anh rồi lao người theo hướng ngược lại, để chàng trai lớn tuổi đứng bần thần, tự hỏi cảm xúc Jinyoung dành cho anh thật sự là như thế nào.———————————————————————————————————————Mark quay trở lại với mọi người trong mớ hỗn độn của tâm trí. Chàng trai tóc đỏ đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về Jinyoung và bản thân mình, khiến đầu anh trở nên đau nhức. Giờ đây, tất cả những gì Mark muốn chỉ là một giấc ngủ."Hey, ổn chứ?" Jackson ngồi xuống, chao mày hỏi và thứ cậu nhận được từ người anh em là cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài."Không. Không hẳn." – Hoàn toàn không."Vụ gì?""Jinyoung nhìn thấy... thấy Kai đang hôn anh." Thanh âm nghe rời rạc tựa những mảnh vỡ, anh cảm thấy trái tim mình giờ như đang nằm trong bàn tay ai đó, siết chặt.Tại sao mình cảm thấy tồi tệ như thế này?" Oh Shit!" Jackson bỏ dở thứ đang uống xuống rồi vỗ nhẹ vào lưng bạn mình. "Thiệt ra, nó nghe không tốt chút nào." Cảm ơn vì điều đó, Jackson ạ."Anh biết." Mark lầm bầm, luồn một tay qua tóc, "Anh đã định nói chuyện với Jinyoung nhưng cậu ấy lại chạy mất, chết tiệt.""Ồ, ra đó là lí do tên đó không có ở đây..." Jackson lẩm bẩm và Mark ngẩng đầu lên."Khoan, Jinyoung không có ở đây sao? Anh cứ tưởng cậu ấy chạy về đây...trở về lều hay gì đấy." Một thứ gì đó lành lạnh xuyên qua ngực anh, thứ gì đó khiến anh trở nên lo lắng. "Không.." Jackson trở nên nghiêm túc hơn, "Tụi này chỉ thấy cậu ấy..."Mark đứng phắt dậy, nhìn một lượt cả khu cắm trại. "Chết tiệt.""Anh nghĩ tên nhóc đó lạc sao?" Jackson cũng đứng lên. Mark nhìn bạn mình, bất an. Jackson lầm bầm tự rủa và chuẩn bị rời đi – "Khỉ thật, em sẽ đi gặp Jaebum."Mark chỉ biết gật đầu, sự hoảng loạn bắt đầu lớn dần lên khi anh chạy đến lều của Jinyoung và kiểm tra chỉ để không tìm được gì.Mẹ kiếp.Em ấy đang ở chỗ quái quỷ nào?.Ngay khi Jaebum bước đến với nỗi âu lo bao trùm lên tâm trí và ánh mắt – "Cậu ấy lạc rồi ư?""Tên đó có thể biến đi chỗ khỉ nào chứ? Không có chỗ nào khác ngoài..." Jackson cau mày, đột ngột dừng lại, vòng tay ra sau gáy."Chúng ta cần báo cho giáo sư Kim." Jaebum lo lắng, lập tức xoay lưng đi tìm người thầy mình."Cậu ấy có thể ở trong rừng không?" Jackson lên tiếng.Mark cắn chặt môi, lo lắng lại lần nữa dâng lên trong người. / 'Chỉ còn mỗi nơi đó...' /"Mọi người!" Jaebum chạy hết tốc lực trở lại chỗ họ, mắt mở to."Sao rồi?" Jackson hỏi, thay nhanh đôi giày vào, bắt đầu giúp Mark đi tìm."Jinyoung không phải là người duy nhất biến mất." Jaebum thở hổn hển, câu chữ từ đó mà run lên.Mark bắt đầu cảm thấy máu lạnh chảy loạn trong cơ thể bởi anh vừa nhận ra ai là người cũng đã biến mất."Đừng có nói với tôi là..." Jackson giọng nhạt đi năm bảy phần, "Giáo sư Han?"Jaebum gật đầu và Mark thậm chí chẳng bận tâm câu trả lời trước khi lao đi với tốc độ ánh sáng, tĩnh mạch tưởng chừng không thể chịu nổi áp lực lúc này.'Mình cần phải đến chỗ của Jinyoung trước ông ta, thật nhanh.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store