Slug
Vtrans by: Hải Cẩu @The Incredibles Team
Editor: Thu Koyo
"Bức màn quá khứ.." đã khép lại để mở ra ".. những khởi đầu mới". Hy vọng tất cả chúng ta vẫn luôn ở đó để đón nhận những câu chuyện xinh đẹp tiếp theo.CHAP 32: GRADUATION
"Bam, trả snapback cho anh!" Tiếng Jackson gào rống chẳng khác nào loa phường như thường lệ, vang lên lanh lảnh đầu sảnh đến cuối sảnh, khiến những người khác đang nói chuyện dở cũng phải ngó mặt ra nhìn.
"Không được hyung, anh bữa nay phải trông thật đẹp trai mới được!" Bam Bam càu nhàu, nhanh như cắt vồ lấy thứ đội trên đầu người yêu.
"Anh lúc nào chả đẹp trai."
Mark khinh khỉnh ra mặt trước những lời đó, và hậu quả là dính ngay một cú sút vào cẳng chân từ tên bạn cùng phòng. Thằng ngốc này.
"Hyung, nếu anh cứ sống chết đòi đội cái snapback này trong lễ Tốt nghiệp, em thề sẽ bỏ bom tanh bành sân khấu và thiêu rụi tấm bằng tốt nghiệp ngay trước mặt bố mẹ anh đấy." Bam Bam tuyên bố chắc nịch, gương mặt lạnh tanh có chút đáng sợ khiến Mark đứng ngoài nhìn cũng không khỏi nhíu mày ngỡ ngàng.
Ừ thì... Cố lên Bam.
Mark không giấu nổi nụ cười khi thấy Jackson đành bĩu môi, ngoan ngoãn bỏ mũ ra khỏi đầu rồi đưa cho Yugyeom. Bam Bam hài lòng vuốt lại mái tóc người yêu để nó trông có vẻ đàng hoàng tử tế một chút (một việc thực sự nan giải - theo như quan điểm của Mark)
"Tốt. Bây giờ em đi kiếm chỗ ngồi cái đã, nhớ phải biết điều đấy. Chúc các anh may mắn, hẹn lát gặp." Bam Bam tíu tít căn dặn sau khi đã chỉnh trang xong cho Jackson. Cậu hôn vội lên môi người yêu một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi, Youngjae cùng Yugyeom cũng vẫy tay tạm biệt mọi người trước khi nốt gót theo cậu nhóc.
Mark và mấy người khác vẫy chào lại, bật cười khúc khích khi Youngjae không biết mắt mũi để đâu mà đâm sầm vào hai thanh niên to lớn.
"Trời ạ, không thể tin được là em ấy lại lấy mất snapback của em." Jackson rên rỉ, bĩu môi hờn dỗi và Mark nhíu mày nhìn cậu ta cười khẩy. Cái nhìn chàng trai năm ấy chúng ta cùng bất lực bó tay giờ bị một nhóc con bắt thóp. Jackson hoàn toàn câm nín, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Yeah em biết rồi." Cậu thở dài, khoanh tay trước ngực "Nhưng em ấy đáng yêu như thế thì em đây biết phải làm sao?"
Mark toe toét, lắc đầu bất lực "Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jackson Wang tiếng tăm lừng lẫy bị sự đáng yêu đánh gục."
Jackson đảo mắt, đẩy vai anh châm chọc "Ừ thì biết đâu được đấy, chẳng phải tay chơi Mark đào hoa ngày nào giờ chết mê chết mệt một con mọt sách đáng yêu đến từ trường tư giàu có hay sao?"
Mark bĩu môi, được rồi, ăn miếng trả miếng. "Hey, em ấy không phải mọt sách."
Jackson cười khoái chí như được mùa "Ông anh ngốc à, cậu ấy rõ là như thế còn gì."
"Thì cậu cũng yêu em ấy đấy thôi."
"Tất nhiên, nhưng chắc chưa bằng một phần vạn của anh."
Mark mỉm cười hạnh phúc "Phải rồi."
"Thế rốt cuộc con mọt sách đáng yêu của em đang chui rúc chốn nào? Cậu ấy bình thường toàn dính lấy anh mà, kì lạ thật." Jackson mở to mắt liếc ngang liếc dọc xung quanh. Mark chỉ thở dài, lắc đầu nhìn cậu ta ngán ngẩm.
"Em ấy và Jaebum sáng nay dậy muộn, hai người đó đang trên đường đến." Anh giải thích, mắt lướt qua tin nhắn Jinyoung vừa gửi. Cậu hẳn đang vội lắm, có mẩu tin nhắn mà lỗi chính tả tùm lum, may sao Mark vẫn còn nhìn ra được.
"Ngủ nướng đâu phải là Jinyoung style." Jackson nghĩ ngợi "Đặc biệt vào ngày trọng đại này."
Mark khẽ cười "Đến anh còn bất ngờ huống chi là chú."
"Oh thật hả? Vậy mà em cứ nghĩ Jinyoung không thể nhấc mông ra khỏi giường vì đang đau ê ẩm chứ. Theo nghĩa đen ấy."
Mark trợn tròn mắt nhìn lên, đùa giỡn xô cậu bạn thân "Chỉ có nói nhảm."
Jackson cười khoái chí - "Mark, ai chẳng biết lý do anh và Jinyoung về phòng cậu ấy sớm tối qua."
"Bọn anh không-"
"Jaebum đã phàn nàn với em rằng anh ấy phải mở toang cửa sổ ngay khi vừa đặt chân vào phòng. Anh ấy còn nói bản thân suýt chết ngạt vì cái mùi đó."
Mark cảm thấy hai gò má đang nóng bừng lên và thầm cầu nguyện Jackson đừng phát hiện ra sự xấu hổ của mình. Nhưng biết làm sao đây, cậu ta, dĩ nhiên, đã chộp ngay lấy khoảnh khắc này mà ngoác miệng ra cười anh không thương tiếc. Mark bất đắc dĩ phải bịt mồm thằng bạn ngốc trước khi bạn bè xung quanh ném ánh mắt kì thị vào hai người.
"Jinyoung đáng thương~" - Jackson lải nhải, mắt sáng lên - "Đến dự lễ tốt nghiệp muộn chỉ vì bạn trai đã quá thô bạo-"
Cậu ta cười ngặt nghẽo trong khi bị Mark khóa đầu kẹp cổ, mắt hình viên đạn còn má thì đỏ ửng như cà chua chín.
Đến tận ngày cuối cùng rồi thằng khỉ này vẫn làm mình mất mặt ghê gớm.
Quỷ tha ma bắt chú đi Wang Jackson.
Anh chắc chắn rằng bạn bè và người thân trong gia đình (cô dì chú bác, ông bà- những người không đủ khả năng nuôi con cháu mình nên mới gửi chúng vào ngôi trường này) đang ngồi ở hàng ghế trước sân khấu và chống mắt xem trò con bò của Jackson và anh. Hơn thế nữa, nhóc Bam Bam cũng đang ngồi dưới kia, ném cho anh cái nhìn đầy chết chóc vì dám vò mái đầu nó đã tốn công sửa sang lại cho người yêu. Mark dù không muốn nhưng vẫn phải tha chết cho Jackson lần này. Căn bản anh sợ phải bỏ mạng ngay sau lễ tốt nghiệp bởi nhóc con kém anh những 2 tuổi. Thế rồi bất chợt, một bàn tay ấm áp quen thuộc bỗng siết chặt quanh vai Mark.
Anh quay lại, tay vẫn kẹp chặt đầu Jackson, nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy ai kia.
Jinyoung đứng cạnh Jaebum, gương mặt tỏ vẻ thích thú khi cậu liếc sang Jackson "Sao mà em chả bất ngờ gì khi thấy bộ dạng kì cục thế này của hai người nhỉ?" Cậu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến nụ cười trên môi Mark mở rộng hơn nữa, anh quăng vèo Jackson sang một bên rồi nắm lấy tay người yêu kéo cậu lại gần.
Jaebum khịt khịt mũi, tay đẩy người Jackson bỡn cợt.
"Em trông thật tuyệt vời." Anh thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào Jinyoung khiến cậu như tan chảy. Nhóc con của anh hôm nay trông chững chạc hơn nhiều với mái tóc vuốt keo chải chuốt lịch thiệp. Mắt cậu mở to trong veo và sáng hơn khi kẻ thêm một đường eyeline mảnh. Mark chắc rằng Jaebum hẳn đã tốn không ít nước bọt để có thể thuyết phục được cậu nhóc cứng đầu này thay đổi diện mạo rồi. Khi Jinyoung mỉm cười lại với Mark , dạ dày anh nôn nao còn tim đập bất chấp nhịp điệu, giờ anh chẳng còn bận tâm đấu tranh hay giấu diếm nữa, anh đã đầu hàng vô điều kiện với nó từ hàng thế kỷ trước rồi.
"Cảm ơn anh." Jinyoung nói khẽ, gò má ửng hồng lên khiến Mark muốn ngắm mãi không thôi "Anh trông cũng tuyệt cực kỳ."
Mark cười thầm, không thể dừng được mà nghiêng người hôn vội lên má cậu. Chàng trai tóc đỏ vừa buông người yêu ra đã bắt gặp ngay bản mặt nhăn nhó khó ưa và cái lắc đầu ngao ngán của Jackson.
"Lố bịch thật đấy, sao hai người vẫn còn đỏ mặt như mấy đứa nhóc mười hai tuổi thế?"
"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu Jackson, chẳng biết đêm qua ai đã khóc tu tu khi Bam Bam thủ thỉ xin một cái áo để ôm đi ngủ ấy nhỉ?" Jinyoung đá xoáy, Jaebum và Mark phải quay đi chỗ khác che miệng cười trong khi Jackson cố cãi.
"Này nhé, đó là một lý do hợp lý để khóc đấy."
"Phải, phải rồi."
Jaebum đảo mắt nhìn cả bọn, một nụ cười khẽ nở trên môi khi anh nhìn vào Jinyoung.
"Thật khó tin là đã hơn một năm trôi qua, kể từ lúc em quyết định ở lại."
Cậu mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ - "Đúng thật... một năm rưỡi trước, em còn chưa từng nghĩ mình sẽ tốt nghiệp ở nơi này. Em cảm thấy rất mừng vì tất cả."
"Aw, Jinyoungie." - Jackson gật gù, vòng tay ôm cổ bạn mình - "Cậu yêu bọn mình phải không? Cậu yêu bọn mình-" rồi hôn chùn chụt lên má Jinyoung. Mark trừng trừng lườm nguýt, không nhân nhượng đá bay vật thể lạ bám dính lấy người yêu anh ra chỗ khác.
Jaebum và Jinyoung khúc khích trong khi Jackson gào mồm lên đòi ngưng ngược đãi.
"Anh đã nói với chú rồi, anh đây luôn công bằng như một vị thánh, chưa biết nguợc đãi ai bao giờ." Cậu ta nhìn anh đầy thù hận, và Mark chỉ mỉm cười, vỗ lưng an ủi trong khi Jinyoung đi đến cẩn thận sửa lại cổ áo cho bạn mình.
"Kìa, mọi người đang gọi chúng ta đấy." Jaebum giục, anh để ý từ nãy đến giờ, bạn bè đồng môn người nào người nấy đều đã ổn định vị trí cả rồi. Giáo viên đứng phía trước, lần lượt gọi tên và trao bằng tốt nghiệp. Mark nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt suy nghĩ ngẩn ngơ.
Chúng ta thực sự đã tốt nghiệp rồi.
Ngày hôm nay.
Đây là đêm cuối cùng mọi người được ở bên nhau.
Mark cắn môi, chàng trai tóc đỏ chưa từng nghĩ nơi này lại để lại trong anh cảm xúc sâu sắc đến vậy. Cũng phải thôi, anh đã lớn lên ở đây, và nó là nhà của anh.
Mỗi người sẽ chọn một ngôi trường đại học cho riêng mình, Mark cũng sẽ theo học ngôi trường anh yêu thích cùng với lũ bạn vì bọn anh vốn đã thống nhất từ trước, nhưng dù thế nào, cảm giác cũng rất khác. Họ sẽ không thể cùng sống dưới một mái nhà, ngồi cạnh nhau trong lớp học hay tụ tập ở căn phòng club dưới tầng hầm. Anh sẽ không còn là bạn cùng phòng với Jackson, hay ở bên Bambam và những người khác trong giờ ăn trưa được nữa.
Tất nhiên, Mark hoàn toàn vui vẻ với việc tiến về phía trước, đi đến một chặng đường mới trong cuộc đời mình, nhưng cùng lúc đó, anh cũng mong muốn tất cả ngưng đọng lại ở giây phút này thôi.
Mark không hề nhận ra mình đã cắn môi mạnh đến mức nào cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào. Anh thả lỏng người, nếm thấy vị máu trên môi mình và ngẩng đầu lên để thấy Jinyoung đang chăm chú nhìn mình. Ngón tay cậu khẽ chạm lên môi Mark, đôi mắt hướng về anh rất mềm mại và dịu dàng, ẩn chứa một tia thấu hiểu ấm áp.
"Vui lên nào." Jinyoung động viên. Người lớn hơn gần như muốn khóc vì người yêu của anh luôn biết anh đang nghĩ gì.
Chúng ta có thể làm được. Quyết tâm ấy hiện rõ trong ánh mắt Jinyoung trao anh, và Mark cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Yeah", anh thì thầm. Jinyoung cẩn thận vuốt từng lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Mark trước khi bàn tay cậu bị ai đó tóm lấy đầy dịu dàng yêu thương. Hai người cùng nhau đi vào hàng, đằng sau Jaebum và Jackson.
Jaebum nhìn anh cười toe toét như những người anh em và Jackson cũng vậy. Tên nhóc ấy vỗ vỗ vai anh, ánh mắt rạng rỡ vui vẻ. Có lẽ trong cuộc đời Mark, điều anh không bao giờ ân hận là được làm bạn với họ - những người vừa là bạn vừa là anh em thân tín.
Chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Ánh mắt Jackson nói rõ điều đó và Mark không thể đồng ý hơn. Anh vỗ nhẹ má cậu, nở nụ cười hạnh phúc.
Bàn tay Jinyoung siết chặt lấy tay anh và Mark thở dài, tim anh như được sưởi ấm. Và Mark nhận ra mình đã nhầm.
Ngôi trường này không phải nhà của anh.
Tổ ấm thực sự của anh chính là chàng trai trước mặt anh đây.
Vậy nên Mark càng nắm chặt tay Jinyoung hơn và đứng trở lại vị trí của mình, tiến gần hơn tới sân khấu. Anh không hề giấu đi cảm giác sợ hãi, xúc động trong lòng, nhưng ngay sau đó đã được thay thế bằng niềm vui sự hạnh phúc. Một chương trong cuốn sách cuộc đời vừa khép lại, một trang mới sẵn sàng mở ra chờ đợi người chủ của nó đặt bút viết vào.
Và anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
___________________________________________________
"Các anh à!"
Mark vừa kịp quay lại để nhận cái ôm nhóm đầy yêu thương mà đứa cầm đầu không ai khác ngoài Bam Bam. Bạn bè xung quanh anh mỗi người một tâm trạng, kẻ thì mừng ra mặt, đứa thì khóc như mưa, tiếng nói tiếng cười hòa lẫn vào nhau. Mark cảm thấy vô cùng hạnh phúc, biết ơn vì được là một phần của những giây phút đẹp đẽ này.
Mark để bản thân chìm đắm vào trong vòng ôm chặt cứng, chỉ phá ra cười to hơn khi thấy tiếng ai đó la lên oai oái vì đau.
"Tôi yêu tất cả mọi người." - Mark chợt thốt lên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cả đám đần mặt ra vì sốc, ai có thể ngờ sẽ nhận được lời tỏ tình từ một người từ xưa đến nay có cạy răng cũng không chịu nói một lời như thế chứ?! Nhưng ngay sau đó, Jinyoung bật cười và Jackson cũng tham gia theo, kế đến là Jaebum vừa ôm chầm lấy thằng bạn chí cốt vừa tiện tay vò rối tóc anh luôn.
Bam Bam bắt đầu òa ra khóc ngon lành như một đứa trẻ, làm Jackson cuống quýt an ủi dỗ dành người yêu. Đâu đó giữa một đám tay chân chẳng biết của ai vào với ai, bàn tay Jinyoung chợt tìm đến nắm tay anh thật chặt, dù sao cậu cũng không thể làm gì hơn.
"Các anh hứa đến thăm bọn em chứ?" Youngjae hỏi, nước mắt ngắn nước mắt dài và Mark đã không bỏ lỡ cái khoảnh khắc Jaebum ôm cậu nhóc ấy vào lòng thật chặt rồi đặt nụ hôn lên má cậu.
"Tất nhiên rồi, bọn anh sẽ về thăm mà." Jaebum mỉm cười với người yêu.
"Dĩ nhiên, làm sao bọn anh quên được lịch trình xem series phim điện ảnh hàng năm của chúng ta chứ." Jinyoung khúc khích còn Young cười nhẹ, má hơi ửng hồng trong khi cánh tay Jaebum choàng quanh người cậu.
Thực sự cả đám chẳng có ai biết từ bao giờ Jaebum và Youngjae đã bắt đầu hẹn hò, nhưng tra hỏi bây giờ là một việc quá thừa thãi. Chỉ cần thấy họ hạnh phúc là quá đủ rồi. Dù sau đó, tất nhiên cả hai sẽ bị trêu chọc cho lên bờ xuống ruộng.
"Em cũng phải đến thăm người yêu của em đấy nhớ chưa Bam." - Jackson ầm ĩ nói - "Chúng ta cần phải làm lễ rửa tội trong phòng nữa đó."
Cả bọn nhìn cậu đầy khó hiểu, còn Jackson chả thèm quan tâm chỉ nháy mắt, khuôn mặt đầy vẻ háo sắc - "Cục cưng hiểu ý anh chứ."
Bam Bam bừng cháy, hai má đỏ như cà chua và cả bọn liền gào lên khinh bỉ, điên cuồng đấu tranh thoát khỏi cái ôm nhóm biến thái này. Nhưng một cách nhanh chóng, mọi lời phàn nàn đều biến thành những tràng cười sung sướng, và Mark chỉ biết lắc đầu bất lực.
Chúng ta vẫn vui vẻ cười đùa cùng nhau. Cho dù không còn ở đây mỗi ngày để làm thế nữa.
"Nhanh lên, mình đói gần chết rồi." Tiếng Jaebum vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mark. Cả bọn cười hả hê, reo hò trong khi lũ lượt kéo nhau đến sảnh ăn, nơi tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp.
Mark nắm tay Jinyoung, để mặc người nhỏ hơn kéo mình đi đằng sau. Chàng trai tóc đỏ bước qua hội trường, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp và ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, cố đi thật chậm để ngắm nhìn nơi này lần cuối cùng.
Mười một năm đã trôi qua thật trọn vẹn.
_____________________________________________________
Mark chỉ vừa kịp bước chân ra khỏi nhà tắm thì đâm sầm phải giáo sư Kim.
"Woah" Anh khẽ kêu lên, cố lấy lại cân bằng trong khi mắt ngước lên nhìn người thầy của mình. Ông mỉm cười hiền hậu, vỗ lưng cậu học trò.
"Thầy vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với em hôm nay." Giọng ông hóm hỉnh - "Mọi thứ diễn ra thế nào?"
Mark mỉm cười rồi cùng giáo sư Kim thong thả đi bộ trở lại sảnh. Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc, những âm thanh ngọt ngào khiến Mark nổi hứng muốn nhảy cùng Jinyoung ngay lập tức. Nhưng không sao, nói chuyện với người thầy anh yêu thích nhất cũng là một giây phút đáng quý.
"Em xin lỗi, hôm nay quả là một ngày bận rộn. Em vẫn ổn..." Anh ngập ngừng trả lời và Giáo sư Kim khẽ cười.
"Sẽ nhớ ngôi trường này chứ hả?"
Mark cắn môi, đút tay vào trong túi quần - "Vâng, em nghĩ vậy."
"Em biết không, cánh cửa này lúc nào cũng mở rộng." Ông nhẹ nhàng nói.
"Em biết em có thể đến thăm... dù là sau này." Mark thở dài, không biết nên nói thế nào.
Giáo sư Kim lắc đầu, ánh nhìn đầy thấu hiểu "Ý thầy là trong tương lai... nếu em muốn quay lại."
"Quay trở lại?" - Mark bối rối hỏi lại - "Ý thầy là sao ạ?"
Ông mỉm cười ý nhị, những nếp nhăn trên khóe mắt hiện ra - "Thế em nghĩ ý thầy là gì?"
Mark nhướn lông mày nghi ngại - "Với tư cách một giáo viên?"
Người đàn ông lớn tuổi chỉ im lặng cười không nói gì, Mark khàn khàn hỏi lại "Thầy chịu nhận em sao?"
Anh chỉ hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng Giáo sư Kim thì bật cười.
"Chúng ta chào đón tất cả mọi người Mark à. Luôn luôn là như thế." - Ông nói, giọng nhẹ nhàng - "Thầy vẫn nhớ như in lần đầu em đến đây, em đã sợ hãi như thế nào. Và thầy cũng đã quan sát em lớn lên, trở thành một cậu thanh niên thích đùa giỡn với những trái tim mới lớn hay đánh cược cả cuộc sống vào các trò mạo hiểm không đáng."
Mark muốn bật cười, nghe giáo sư nói thì có vẻ như anh đã từng khá là tồi tệ nhỉ.
"Thế nhưng," - Ánh mắt thầy sáng lên - " Thầy cũng chứng kiến cậu nhóc cứng đầu đó trở thành người đàn ông chín chắn như ngày hôm nay. Một người biết nâng niu trân trọng trái tim của người mình yêu trên hai bàn tay mình, một người biết tin tưởng, yêu quý bạn bè như những người anh em trong gia đình. Mặc dù đôi lúc em vẫn hành động một cách ngu ngốc và cảm tính." Thầy nói câu cuối và khúc khích khiến Mark cũng mỉm cười theo, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hai thầy trò đứng trước cửa phòng ăn lớn. Giáo sư Kim nhìn đám bạn Mark đang đứng tụ tập, trong đó có cả Jinyoung. Anh nhìn theo ánh mắt của thầy giáo và mỉm cười.
"Thầy biết đó, em chưa bao giờ nghĩ học sinh cá biệt thì liệu có điều gì tốt đẹp..." - Mark hạ giọng - "Thế nhưng lại chính nhờ nó mà em đã tìm được Jinyoung."
Anh nhìn giáo sư Kim và người lớn hơn cười nheo mắt lại - "Cũng đúng. Không nhờ thế chắc giờ em chẳng biết đến cậu bé kia đâu." Thầy vui vẻ xoa đầu cậu học trò của mình.
Phía bên kia phòng, Jinyoung đang mải mê nói chuyện với Jackson cuối cùng cũng ngước lên, trùng hợp bắt lấy ánh mắt Mark rồi mỉm cười một cách đáng yêu.
Chàng trai tóc đỏ cười đáp lại, lập tức quay sang vị giáo sư đáng kính bên cạnh và nắm lấy tay ông.
"Cảm ơn thầy đã chăm sóc em rất nhiều." Giọng anh đầy biết ơn, giáo sư Kim tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát trước khi siết chặt tay đứa trẻ nay đã trưởng thành.
"Không cần cảm ơn đâu, giờ thì đi để mắt đến cậu bé của mình đi." Ông cười thầm rồi đẩy Mark về phía bạn bè.
Mark khẽ cười, vờ như không nhìn thấy những giọt nước mắt hài lòng hạnh phúc trên khóe mắt vị giáo sư đang vội quay đi.
Mark đi đến bàn, lịch sự đưa tay ra trước mặt Jinyoung như một lời thỉnh cầu người nhỏ hơn. Cậu nhìn anh, nhướn mày bối rối.
"Thế nào?" Mark hỏi, mắt ngời sáng.
"Sao?" Jinyoung ngây ngô hỏi lại, và Mark không nhịn được cười.
"Liệu anh có thể mời em cùng nhảy điệu nhạc này?" Cuối cùng Mark cũng phải chào thua sự ngốc nghếch ấy, đuôi mắt anh nhăn nhăn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Một vài người bạn bè xung quanh họ reo hò phấn khích hơn cả nhân vật chính, và Jinyoung cười bẽn lẽn, đặt tay vào tay Mark khi bản nhạc bắt đầu nổi lên.
Mark siết chặt tay người yêu, kéo cậu đi qua căn phòng trong khi người nhỏ hơn vẫn vô cùng bối rối - "Uh Mark? Sàn nhảy ở lối này cơ mà."
Anh lắc đầu, cười đầy ẩn ý, nắm tay cậu rẽ ra hành lang và đi thẳng đến cửa sau.
"Chúng ta cần đến một nơi khác, em yêu." Anh nhẹ nhàng giải thích, đồng thời đẩy cậu ra ngoài tiến tới chỗ khu vườn. Dù ở ngoài nhưng tiếng nhạc đủ lớn để có thể nghe rõ. Chàng trai tóc đỏ dẫn Jinyoung đến bên đài phun nước, vòng tay qua ôm lấy eo kéo cậu lại gần, đôi mắt gắn chặt lên đối phương không rời.
Jinyoung cắn môi ngượng ngùng, hai má ửng hồng và đôi mắt ngời sáng, cuối cùng cậu cũng bẽn lẽn ôm lấy Mark và hai người từ từ di chuyển theo tiếng nhạc. Đó là những giây phút hết sức ấm áp, dịu dàng khiến trái tim Mark loạn nhịp, chìm đắm trong hơi ấm từ người yêu mình.
"Những ngôi sao đều đã biến mất rồi." Anh thì thầm, Jinyoung giật mình ngẩng đầu lên, cố điều hòa hơi thở.
"Đúng vậy, nhưng ngắm nhìn anh còn ý nghĩa hơn."
Mark bật cười, lắc đầu rồi nhanh chóng nghiêng người đặt lên môi cậu một nụ hôn "Anh yêu em."
Jiyoung khẽ thở hắt vào môi anh, khóe miệng vẽ nên nụ cười - "Em cũng yêu anh. Dài lâu bằng quãng đường đến mặt trăng và quay trở lại."
Mark mỉm trước câu nói của người yêu, trong lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp và đôi gò má đỏ bừng - "Tới mặt trăng và quay trở lại." - Anh thì thầm, trước khi tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn thật sâu.
Nhưng chẳng lâu sau đó cảnh tượng lãng mạn lại bị xen ngang bởi Jackson và những người bạn. Cả lũ nhào ra vườn với những cây nến, nghêu ngao mấy câu hát ngớ ngẩn, biến tất cả mọi thứ thành bãi chiến trường không hơn không kém. Nhưng Mark chẳng còn bận tâm nữa, vì chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như thế.
(Kể cả khi Jackson cố tình chọc anh phát điên lên.)
.
.
.
.
>>BẢY NĂM SAU>>
"Giáo sư Park!"
Jinyoung ngẩng đầu lên, nhìn xuống cậu bé đang đứng bên cánh cửa. Cậu mỉm cười, biết rõ lý do tại sao cậu nhóc ấy ở đây.
"Có chuyện gì thế Jihyun?" Dù sao Jinyoung vẫn hỏi, mày nhướn lên.
Cậu bé bước vào phòng, luồn một tay qua tóc. "Huấn luyện viên nói rằng thầy hãy dời lịch phạt em vào ngày mai, còn bây giờ thầy ấy muốn em phải đi luyện tập."
Jinyoung trưng ra một tràng thở dài, mặt mày khó chịu đứng dậy vơ hết đống tài liệu trên bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng rời đi trong sự bối rối của cậu nhóc trước mặt. Hồi chuông cuối cùng đã vang lên cách đây không lâu, hành lang bên ngoài đã chẳng còn bóng người.
"Huấn luyện viên nói hả?" Jinyoung nhủ thầm, định hỏi huấn luyện viên nào nhưng cậu đã xác định đó là ai, bởi vì chỉ có một người duy nhất dám xem việc giáo huấn học sinh của cậu không bằng một củ cà rốt, còn mấy buổi tập luyện của anh ta mới là chân lý.
"Có được không ạ?" Jihyun hỏi, một tia nhìn đầy hy vọng trên khuôn mặt của cậu nhóc.
Jinyoung thở dài - "Được rồi, nhưng em phải bù nó vào ngày mai đó."
Cậu bé cười khúc khích rồi cúi chào, nói tạm biệt với cậu trước khi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học. Jinyoung tựa vào cửa, gọi với theo bảo tên nhóc chậm lại một chút nhưng Jihyun chính là một trong số 'cư dân cá biệt' ở đây nên việc nghe lời thầy mình có thể coi như bằng không.
À tốt thôi, đằng nào mình cũng sẽ gán thêm tội này vào buổi phạt.
"Cố thoát khỏi buổi cấm túc của em lần nữa hả?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Jinyoung cười gằn một tiếng rồi quay lại và thấy Jaebum đứng đằng sau.
Anh vẫn còn khoác trên mình đồng phục phòng thí nghiệm, dưới tay thì kẹp mấy tập tài liệu, nhìn cậu với nụ cười nửa miệng trên môi.
"Em dễ dãi quá phải không? "Jinyoung khoanh tay lại trước giáo viên khoa học.
"Không, chỉ dễ dãi vì cậu ta thôi." Jaebum khúc khích, vỗ vai cậu sau khi Jinyoung khóa cửa lớp lại. Họ cùng xuống hành lang, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện trong ngày, và Jaebum thậm chí không cần hỏi xem cậu có ý định xuống sân bóng rổ dưới lầu không vì đó là thói quen thường ngày của Jinyoung.
"Anh sẽ về nhà sớm để đưa Youngjae đi ăn tối." Jaebum mỉm cười, lấy chìa khóa xe từ trong túi. Jinyoung gật đầu dù hơi bối rối một chút, cậu đã nghĩ hôm nay tất cả sẽ tụ họp lại với nhau ăn uống chè chén như mọi ngày thứ sáu hàng tuần. Hơn nữa có chút gì kì lạ trong giọng nói của Jaebum và cả ánh nhìn khó đoán trong mắt như thể anh có bí mật gì đó nhưng không chịu nói ra và Jinyoung chỉ lắc lắc đầu.
Được thôi, tụi em sẽ bắt anh phun ra vào thứ sáu tuần sau.
Rồi cậu mỉm cười bâng quơ, "Xem thử hôm nào đẹp trời rồi cầu hôn chứ, hyung?"
Jaebum nhún vai bông đùa nhưng gò má đã đỏ lên tự lúc nào. "Em mà cũng dám nói câu đấy sao?"
Jinyoun bĩu môi và anh phá lên cười, chọc chọc vào má cậu trước khi rời đi. "Hẹn gặp em ngày mai."
"Được rồi Jae, mai gặp."
Đến lúc Jinyoung tới sân bóng rổ thì trận đấu đã diễn ra được một lúc. Cậu bắt gặp Jihyun đang chạy như bay ở dưới còn Minho thì theo đuôi ngay sau đó và cười khúc khích, sải bước dài về phía hai người đang đứng bên góc phòng.
"Giáo sư Park!" Một đám nhóc í ới gọi với ra từ trong sân đấu, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Jinyoung vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn trẻ tiếp tục tập trung chơi rồi ném hết đồ đạc của mình lên băng ghế. Với mọi người, việc cậu xuất hiện ở mỗi buổi tập chẳng khác nào chuyện mặt trời mọc ở hướng đông – hết sức bình thường và quen thuộc, dĩ nhiên bọn họ cũng biết cả lý do thực sự đằng sau nữa, nhưng trên hết, không ai có thể phủ nhận niềm đam mê của cậu đối với môn thể thao này.
Sau tất cả thì, tấm ảnh chụp cả đội từ bảy năm trước được treo ngay ở sảnh lớn bên cạnh chiếc cúp của họ mà.
Jinyoung được biết đến như một trong những cầu thủ bóng rổ hàng đầu từng học ở đây. Vì vậy, sự ghé thăm của chàng trai tóc đen vào mỗi buổi luyện tập thế này như một động lực lớn đối với bọn trẻ.
Trở lại trường nội trú có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà cậu và vài người khác từng làm. Jinyoung còn nhớ giáo sư Kim đã hạnh phúc như thế nào khi ông đón các học sinh cũ của mình quay trở lại.
"Hey! Chào giáo viên lịch sử mọt sách quốc dân." Một giọng nói quen thuộc rít lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jinyoung nhìn lên, đảo mắt nhìn vật thể đằng trước đang gần như bổ nhào vào người cậu, đánh rơi cả chiếc snapback xuống đất.
"Ugh, Jackson. Tránh ra!" Chàng trai tóc đen than vãn, đẩy Jackson đang bĩu môi không bằng lòng sang một bên rồi bật cười.
"Và mình cũng không phải là mọt sách."
Người đối diện chỉ khúc khích, đội lại snapback lên đầu rồi vò rối tóc cậu. Jinyoung đã định sút một cú vào cẳng chân tên bạn này nhưng vì không muốn gặp rắc rối với Bambam nên cậu đành kìm lại. 'Anh xã' của Jackson luôn luôn có mánh để nhận ra mấy vụ này.
"Luyện tập sao rồi?" Jinyoung cuối cùng cũng hỏi, mắt hướng về phía đội bóng.
Jackson cười cười, "Tất nhiên vẫn tốt như thường. Huấn luyện viên là tớ đây cơ mà."
"Một trong số huấn luyện viên." Jinyoung chỉnh lại, cười khúc khích trong khi Jackson đảo mắt.
"Jihyun và Sungho là cặp bài trùng của đội, dù hơi khó để lôi thằng bé Sungho ra khỏi phòng thí nghiệm khoa học thân yêu của nó lâu lâu một tí." Jackson nói, nhét tay vào túi.
Jinyoung khúc khích, xem Jihyun chuyền bóng cho Sungho ném vào rổ. "Mọt sách đôi chút cũng đâu có gì sai đâu, đúng không?"
"Bạn tôi ơi, hai đứa nhóc này như phiên bản ngày xưa của cậu và Mark ấy." - Jackson lắc đầu nguầy nguậy - "Vài tuần trước Sungho gọi Jinhyun ra vì lỡ bắt nạt Namjae. Từ đó thằng bé cứ trưng ra chiêu mắt cún con với Sungho luôn."
Jinyoung nhíu mày - "Jihyun thích Sungho? Đó mới là tin sốc đấy. Anh chàng học sinh cá biệt có tiếng của trường giờ đây lại phải lòng một cậu mọt sách ngây thơ?"
Jackson cười toe. "Nghe như chuyện tình của hai người nào đấy vừa được tái hiện ý nhỉ?"
Jinyoung đảo mắt, nhưng trước khi kịp phản bác lại gì thì đã bị một giọng nói khác xen ngang.
"Tuy nhiên, chuyện của bọn này hay hơn nhiều. Thậm chí còn nóng bỏng hơn."
Jackson nhặng xị còn Jinyoung quay lại và thấy Mark đang dựa lưng vào tường, nhìn cậu với đôi mắt rạng rỡ. Anh ra hiệu cho cả đội nghỉ rồi bước về phía người nhỏ hơn và kéo cậu vào một nụ hôn.
Chàng trai tóc đen rên rỉ càu nhàu, cố đẩy Mark sang một bên thế nhưng anh chỉ bật cười, lờ đi vô số tiếng hú hét kêu gào phấn khích từ đội bóng và thậm chí là Jackson.
"Hyung, em đã bảo anh bao nhiêu lần là không được làm việc này trước mặt mọi người rồi hả?"
Mark không nói gì mà khẽ cười, kéo người yêu mình gần hơn. "Vậy thì sau bức tường đó, em thấy địa điểm ấy lý tưởng không?"
"Ugh, anh kinh quá đê." Jackson giả vờ nôn ọe đừng sau họ và Jinyoung thở dài, hai má ửng hồng.
"Anh còn cả một đội bóng phải chịu trách nhiệm nữa đấy."
Mark bĩu môi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi cậu. "Ừ. Nhưng em có thể đợi anh ở đây rồi chúng ta sẽ về nhà cùng nhau sau chừng một tiếng nữa?
"Tốt thôi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều đi ăn tối nay đâu. Jaebum nói anh ấy sẽ mời Youngjae đi chơi?"
Mark ngay lập tức trao đổi một ánh nhìn đầy ý nhị với Jackson khiến Jinyoung bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Jackson thì toe toét miệng rộng đến mang tai, quay sang nháy mắt với cậu rồi quay trở lại nói chuyện với đội bóng.
Chuyện quái gì thế?
Jinyoung quay sang nhìn người yêu nhíu mày nghi ngờ và anh chỉ cười nhăn nhở.
"Đừng lo, chúng ta sẽ được thấy họ sớm thôi."
"Chúng ta ấy hả? Để làm gì?" Cậu thậm chí còn bối rối hơn nữa, mà nụ cười tự mãn của Mark thì chẳng có tích sự gì thêm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thật ra, điều mà Jinyoung đang thắc mắc đơn giản chỉ là một kế hoạch của Mark, anh đã 'thuê' hai người kia trang trí bên trong căn hộ của mình và Jinyoung trước khi họ về nhà.
Tất nhiên Bam Bam và Yugyeom cũng có mặt ở đó, bọn nhóc rất háo hức để giúp đỡ Mark giống như Jinyoung đã nhiệt tình giúp Jackson cầu hôn cậu nhóc hai năm về trước vậy.
Bây giờ tất cả những gì còn lại cần phải làm chính là chờ đợi hai nhân vật chính về nhà, đêm nay sẽ là một bữa tiệc bất ngờ khó quên nhất dành riêng cho chàng trai tóc đen.
"Em sớm biết thôi mà." - Mark nháy mắt, đẩy Jinyoung ngồi xuống băng ghế - "Bây giờ ở yên đây, em cần phải thật chỉnh tề trong tối nay. Vì vậy người yêu của anh không được đổ một giọt mồ hôi nào để dạy bảo đội bóng đâu đấy."
Jinyoung bĩu môi, vẫn cảm thấy rối bời khi chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Và một lần nữa, cậu đã không hề mảy may để ý đến chiếc hộp màu nhung đỏ Mark giấu kĩ trong tay. Máu nóng chảy rần rần khắp người vì lo lắng, ánh mắt anh rạng rỡ khi Mark đập tay với Jackson.
Đêm nay sẽ là một đêm vô cùng đặc biệt cho mà xem.
-THE END-
Editor: Thu Koyo
"Bức màn quá khứ.." đã khép lại để mở ra ".. những khởi đầu mới". Hy vọng tất cả chúng ta vẫn luôn ở đó để đón nhận những câu chuyện xinh đẹp tiếp theo.CHAP 32: GRADUATION
"Bam, trả snapback cho anh!" Tiếng Jackson gào rống chẳng khác nào loa phường như thường lệ, vang lên lanh lảnh đầu sảnh đến cuối sảnh, khiến những người khác đang nói chuyện dở cũng phải ngó mặt ra nhìn.
"Không được hyung, anh bữa nay phải trông thật đẹp trai mới được!" Bam Bam càu nhàu, nhanh như cắt vồ lấy thứ đội trên đầu người yêu.
"Anh lúc nào chả đẹp trai."
Mark khinh khỉnh ra mặt trước những lời đó, và hậu quả là dính ngay một cú sút vào cẳng chân từ tên bạn cùng phòng. Thằng ngốc này.
"Hyung, nếu anh cứ sống chết đòi đội cái snapback này trong lễ Tốt nghiệp, em thề sẽ bỏ bom tanh bành sân khấu và thiêu rụi tấm bằng tốt nghiệp ngay trước mặt bố mẹ anh đấy." Bam Bam tuyên bố chắc nịch, gương mặt lạnh tanh có chút đáng sợ khiến Mark đứng ngoài nhìn cũng không khỏi nhíu mày ngỡ ngàng.
Ừ thì... Cố lên Bam.
Mark không giấu nổi nụ cười khi thấy Jackson đành bĩu môi, ngoan ngoãn bỏ mũ ra khỏi đầu rồi đưa cho Yugyeom. Bam Bam hài lòng vuốt lại mái tóc người yêu để nó trông có vẻ đàng hoàng tử tế một chút (một việc thực sự nan giải - theo như quan điểm của Mark)
"Tốt. Bây giờ em đi kiếm chỗ ngồi cái đã, nhớ phải biết điều đấy. Chúc các anh may mắn, hẹn lát gặp." Bam Bam tíu tít căn dặn sau khi đã chỉnh trang xong cho Jackson. Cậu hôn vội lên môi người yêu một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi, Youngjae cùng Yugyeom cũng vẫy tay tạm biệt mọi người trước khi nốt gót theo cậu nhóc.
Mark và mấy người khác vẫy chào lại, bật cười khúc khích khi Youngjae không biết mắt mũi để đâu mà đâm sầm vào hai thanh niên to lớn.
"Trời ạ, không thể tin được là em ấy lại lấy mất snapback của em." Jackson rên rỉ, bĩu môi hờn dỗi và Mark nhíu mày nhìn cậu ta cười khẩy. Cái nhìn chàng trai năm ấy chúng ta cùng bất lực bó tay giờ bị một nhóc con bắt thóp. Jackson hoàn toàn câm nín, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Yeah em biết rồi." Cậu thở dài, khoanh tay trước ngực "Nhưng em ấy đáng yêu như thế thì em đây biết phải làm sao?"
Mark toe toét, lắc đầu bất lực "Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jackson Wang tiếng tăm lừng lẫy bị sự đáng yêu đánh gục."
Jackson đảo mắt, đẩy vai anh châm chọc "Ừ thì biết đâu được đấy, chẳng phải tay chơi Mark đào hoa ngày nào giờ chết mê chết mệt một con mọt sách đáng yêu đến từ trường tư giàu có hay sao?"
Mark bĩu môi, được rồi, ăn miếng trả miếng. "Hey, em ấy không phải mọt sách."
Jackson cười khoái chí như được mùa "Ông anh ngốc à, cậu ấy rõ là như thế còn gì."
"Thì cậu cũng yêu em ấy đấy thôi."
"Tất nhiên, nhưng chắc chưa bằng một phần vạn của anh."
Mark mỉm cười hạnh phúc "Phải rồi."
"Thế rốt cuộc con mọt sách đáng yêu của em đang chui rúc chốn nào? Cậu ấy bình thường toàn dính lấy anh mà, kì lạ thật." Jackson mở to mắt liếc ngang liếc dọc xung quanh. Mark chỉ thở dài, lắc đầu nhìn cậu ta ngán ngẩm.
"Em ấy và Jaebum sáng nay dậy muộn, hai người đó đang trên đường đến." Anh giải thích, mắt lướt qua tin nhắn Jinyoung vừa gửi. Cậu hẳn đang vội lắm, có mẩu tin nhắn mà lỗi chính tả tùm lum, may sao Mark vẫn còn nhìn ra được.
"Ngủ nướng đâu phải là Jinyoung style." Jackson nghĩ ngợi "Đặc biệt vào ngày trọng đại này."
Mark khẽ cười "Đến anh còn bất ngờ huống chi là chú."
"Oh thật hả? Vậy mà em cứ nghĩ Jinyoung không thể nhấc mông ra khỏi giường vì đang đau ê ẩm chứ. Theo nghĩa đen ấy."
Mark trợn tròn mắt nhìn lên, đùa giỡn xô cậu bạn thân "Chỉ có nói nhảm."
Jackson cười khoái chí - "Mark, ai chẳng biết lý do anh và Jinyoung về phòng cậu ấy sớm tối qua."
"Bọn anh không-"
"Jaebum đã phàn nàn với em rằng anh ấy phải mở toang cửa sổ ngay khi vừa đặt chân vào phòng. Anh ấy còn nói bản thân suýt chết ngạt vì cái mùi đó."
Mark cảm thấy hai gò má đang nóng bừng lên và thầm cầu nguyện Jackson đừng phát hiện ra sự xấu hổ của mình. Nhưng biết làm sao đây, cậu ta, dĩ nhiên, đã chộp ngay lấy khoảnh khắc này mà ngoác miệng ra cười anh không thương tiếc. Mark bất đắc dĩ phải bịt mồm thằng bạn ngốc trước khi bạn bè xung quanh ném ánh mắt kì thị vào hai người.
"Jinyoung đáng thương~" - Jackson lải nhải, mắt sáng lên - "Đến dự lễ tốt nghiệp muộn chỉ vì bạn trai đã quá thô bạo-"
Cậu ta cười ngặt nghẽo trong khi bị Mark khóa đầu kẹp cổ, mắt hình viên đạn còn má thì đỏ ửng như cà chua chín.
Đến tận ngày cuối cùng rồi thằng khỉ này vẫn làm mình mất mặt ghê gớm.
Quỷ tha ma bắt chú đi Wang Jackson.
Anh chắc chắn rằng bạn bè và người thân trong gia đình (cô dì chú bác, ông bà- những người không đủ khả năng nuôi con cháu mình nên mới gửi chúng vào ngôi trường này) đang ngồi ở hàng ghế trước sân khấu và chống mắt xem trò con bò của Jackson và anh. Hơn thế nữa, nhóc Bam Bam cũng đang ngồi dưới kia, ném cho anh cái nhìn đầy chết chóc vì dám vò mái đầu nó đã tốn công sửa sang lại cho người yêu. Mark dù không muốn nhưng vẫn phải tha chết cho Jackson lần này. Căn bản anh sợ phải bỏ mạng ngay sau lễ tốt nghiệp bởi nhóc con kém anh những 2 tuổi. Thế rồi bất chợt, một bàn tay ấm áp quen thuộc bỗng siết chặt quanh vai Mark.
Anh quay lại, tay vẫn kẹp chặt đầu Jackson, nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy ai kia.
Jinyoung đứng cạnh Jaebum, gương mặt tỏ vẻ thích thú khi cậu liếc sang Jackson "Sao mà em chả bất ngờ gì khi thấy bộ dạng kì cục thế này của hai người nhỉ?" Cậu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến nụ cười trên môi Mark mở rộng hơn nữa, anh quăng vèo Jackson sang một bên rồi nắm lấy tay người yêu kéo cậu lại gần.
Jaebum khịt khịt mũi, tay đẩy người Jackson bỡn cợt.
"Em trông thật tuyệt vời." Anh thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào Jinyoung khiến cậu như tan chảy. Nhóc con của anh hôm nay trông chững chạc hơn nhiều với mái tóc vuốt keo chải chuốt lịch thiệp. Mắt cậu mở to trong veo và sáng hơn khi kẻ thêm một đường eyeline mảnh. Mark chắc rằng Jaebum hẳn đã tốn không ít nước bọt để có thể thuyết phục được cậu nhóc cứng đầu này thay đổi diện mạo rồi. Khi Jinyoung mỉm cười lại với Mark , dạ dày anh nôn nao còn tim đập bất chấp nhịp điệu, giờ anh chẳng còn bận tâm đấu tranh hay giấu diếm nữa, anh đã đầu hàng vô điều kiện với nó từ hàng thế kỷ trước rồi.
"Cảm ơn anh." Jinyoung nói khẽ, gò má ửng hồng lên khiến Mark muốn ngắm mãi không thôi "Anh trông cũng tuyệt cực kỳ."
Mark cười thầm, không thể dừng được mà nghiêng người hôn vội lên má cậu. Chàng trai tóc đỏ vừa buông người yêu ra đã bắt gặp ngay bản mặt nhăn nhó khó ưa và cái lắc đầu ngao ngán của Jackson.
"Lố bịch thật đấy, sao hai người vẫn còn đỏ mặt như mấy đứa nhóc mười hai tuổi thế?"
"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu Jackson, chẳng biết đêm qua ai đã khóc tu tu khi Bam Bam thủ thỉ xin một cái áo để ôm đi ngủ ấy nhỉ?" Jinyoung đá xoáy, Jaebum và Mark phải quay đi chỗ khác che miệng cười trong khi Jackson cố cãi.
"Này nhé, đó là một lý do hợp lý để khóc đấy."
"Phải, phải rồi."
Jaebum đảo mắt nhìn cả bọn, một nụ cười khẽ nở trên môi khi anh nhìn vào Jinyoung.
"Thật khó tin là đã hơn một năm trôi qua, kể từ lúc em quyết định ở lại."
Cậu mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ - "Đúng thật... một năm rưỡi trước, em còn chưa từng nghĩ mình sẽ tốt nghiệp ở nơi này. Em cảm thấy rất mừng vì tất cả."
"Aw, Jinyoungie." - Jackson gật gù, vòng tay ôm cổ bạn mình - "Cậu yêu bọn mình phải không? Cậu yêu bọn mình-" rồi hôn chùn chụt lên má Jinyoung. Mark trừng trừng lườm nguýt, không nhân nhượng đá bay vật thể lạ bám dính lấy người yêu anh ra chỗ khác.
Jaebum và Jinyoung khúc khích trong khi Jackson gào mồm lên đòi ngưng ngược đãi.
"Anh đã nói với chú rồi, anh đây luôn công bằng như một vị thánh, chưa biết nguợc đãi ai bao giờ." Cậu ta nhìn anh đầy thù hận, và Mark chỉ mỉm cười, vỗ lưng an ủi trong khi Jinyoung đi đến cẩn thận sửa lại cổ áo cho bạn mình.
"Kìa, mọi người đang gọi chúng ta đấy." Jaebum giục, anh để ý từ nãy đến giờ, bạn bè đồng môn người nào người nấy đều đã ổn định vị trí cả rồi. Giáo viên đứng phía trước, lần lượt gọi tên và trao bằng tốt nghiệp. Mark nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt suy nghĩ ngẩn ngơ.
Chúng ta thực sự đã tốt nghiệp rồi.
Ngày hôm nay.
Đây là đêm cuối cùng mọi người được ở bên nhau.
Mark cắn môi, chàng trai tóc đỏ chưa từng nghĩ nơi này lại để lại trong anh cảm xúc sâu sắc đến vậy. Cũng phải thôi, anh đã lớn lên ở đây, và nó là nhà của anh.
Mỗi người sẽ chọn một ngôi trường đại học cho riêng mình, Mark cũng sẽ theo học ngôi trường anh yêu thích cùng với lũ bạn vì bọn anh vốn đã thống nhất từ trước, nhưng dù thế nào, cảm giác cũng rất khác. Họ sẽ không thể cùng sống dưới một mái nhà, ngồi cạnh nhau trong lớp học hay tụ tập ở căn phòng club dưới tầng hầm. Anh sẽ không còn là bạn cùng phòng với Jackson, hay ở bên Bambam và những người khác trong giờ ăn trưa được nữa.
Tất nhiên, Mark hoàn toàn vui vẻ với việc tiến về phía trước, đi đến một chặng đường mới trong cuộc đời mình, nhưng cùng lúc đó, anh cũng mong muốn tất cả ngưng đọng lại ở giây phút này thôi.
Mark không hề nhận ra mình đã cắn môi mạnh đến mức nào cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào. Anh thả lỏng người, nếm thấy vị máu trên môi mình và ngẩng đầu lên để thấy Jinyoung đang chăm chú nhìn mình. Ngón tay cậu khẽ chạm lên môi Mark, đôi mắt hướng về anh rất mềm mại và dịu dàng, ẩn chứa một tia thấu hiểu ấm áp.
"Vui lên nào." Jinyoung động viên. Người lớn hơn gần như muốn khóc vì người yêu của anh luôn biết anh đang nghĩ gì.
Chúng ta có thể làm được. Quyết tâm ấy hiện rõ trong ánh mắt Jinyoung trao anh, và Mark cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Yeah", anh thì thầm. Jinyoung cẩn thận vuốt từng lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Mark trước khi bàn tay cậu bị ai đó tóm lấy đầy dịu dàng yêu thương. Hai người cùng nhau đi vào hàng, đằng sau Jaebum và Jackson.
Jaebum nhìn anh cười toe toét như những người anh em và Jackson cũng vậy. Tên nhóc ấy vỗ vỗ vai anh, ánh mắt rạng rỡ vui vẻ. Có lẽ trong cuộc đời Mark, điều anh không bao giờ ân hận là được làm bạn với họ - những người vừa là bạn vừa là anh em thân tín.
Chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Ánh mắt Jackson nói rõ điều đó và Mark không thể đồng ý hơn. Anh vỗ nhẹ má cậu, nở nụ cười hạnh phúc.
Bàn tay Jinyoung siết chặt lấy tay anh và Mark thở dài, tim anh như được sưởi ấm. Và Mark nhận ra mình đã nhầm.
Ngôi trường này không phải nhà của anh.
Tổ ấm thực sự của anh chính là chàng trai trước mặt anh đây.
Vậy nên Mark càng nắm chặt tay Jinyoung hơn và đứng trở lại vị trí của mình, tiến gần hơn tới sân khấu. Anh không hề giấu đi cảm giác sợ hãi, xúc động trong lòng, nhưng ngay sau đó đã được thay thế bằng niềm vui sự hạnh phúc. Một chương trong cuốn sách cuộc đời vừa khép lại, một trang mới sẵn sàng mở ra chờ đợi người chủ của nó đặt bút viết vào.
Và anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
___________________________________________________
"Các anh à!"
Mark vừa kịp quay lại để nhận cái ôm nhóm đầy yêu thương mà đứa cầm đầu không ai khác ngoài Bam Bam. Bạn bè xung quanh anh mỗi người một tâm trạng, kẻ thì mừng ra mặt, đứa thì khóc như mưa, tiếng nói tiếng cười hòa lẫn vào nhau. Mark cảm thấy vô cùng hạnh phúc, biết ơn vì được là một phần của những giây phút đẹp đẽ này.
Mark để bản thân chìm đắm vào trong vòng ôm chặt cứng, chỉ phá ra cười to hơn khi thấy tiếng ai đó la lên oai oái vì đau.
"Tôi yêu tất cả mọi người." - Mark chợt thốt lên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cả đám đần mặt ra vì sốc, ai có thể ngờ sẽ nhận được lời tỏ tình từ một người từ xưa đến nay có cạy răng cũng không chịu nói một lời như thế chứ?! Nhưng ngay sau đó, Jinyoung bật cười và Jackson cũng tham gia theo, kế đến là Jaebum vừa ôm chầm lấy thằng bạn chí cốt vừa tiện tay vò rối tóc anh luôn.
Bam Bam bắt đầu òa ra khóc ngon lành như một đứa trẻ, làm Jackson cuống quýt an ủi dỗ dành người yêu. Đâu đó giữa một đám tay chân chẳng biết của ai vào với ai, bàn tay Jinyoung chợt tìm đến nắm tay anh thật chặt, dù sao cậu cũng không thể làm gì hơn.
"Các anh hứa đến thăm bọn em chứ?" Youngjae hỏi, nước mắt ngắn nước mắt dài và Mark đã không bỏ lỡ cái khoảnh khắc Jaebum ôm cậu nhóc ấy vào lòng thật chặt rồi đặt nụ hôn lên má cậu.
"Tất nhiên rồi, bọn anh sẽ về thăm mà." Jaebum mỉm cười với người yêu.
"Dĩ nhiên, làm sao bọn anh quên được lịch trình xem series phim điện ảnh hàng năm của chúng ta chứ." Jinyoung khúc khích còn Young cười nhẹ, má hơi ửng hồng trong khi cánh tay Jaebum choàng quanh người cậu.
Thực sự cả đám chẳng có ai biết từ bao giờ Jaebum và Youngjae đã bắt đầu hẹn hò, nhưng tra hỏi bây giờ là một việc quá thừa thãi. Chỉ cần thấy họ hạnh phúc là quá đủ rồi. Dù sau đó, tất nhiên cả hai sẽ bị trêu chọc cho lên bờ xuống ruộng.
"Em cũng phải đến thăm người yêu của em đấy nhớ chưa Bam." - Jackson ầm ĩ nói - "Chúng ta cần phải làm lễ rửa tội trong phòng nữa đó."
Cả bọn nhìn cậu đầy khó hiểu, còn Jackson chả thèm quan tâm chỉ nháy mắt, khuôn mặt đầy vẻ háo sắc - "Cục cưng hiểu ý anh chứ."
Bam Bam bừng cháy, hai má đỏ như cà chua và cả bọn liền gào lên khinh bỉ, điên cuồng đấu tranh thoát khỏi cái ôm nhóm biến thái này. Nhưng một cách nhanh chóng, mọi lời phàn nàn đều biến thành những tràng cười sung sướng, và Mark chỉ biết lắc đầu bất lực.
Chúng ta vẫn vui vẻ cười đùa cùng nhau. Cho dù không còn ở đây mỗi ngày để làm thế nữa.
"Nhanh lên, mình đói gần chết rồi." Tiếng Jaebum vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mark. Cả bọn cười hả hê, reo hò trong khi lũ lượt kéo nhau đến sảnh ăn, nơi tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp.
Mark nắm tay Jinyoung, để mặc người nhỏ hơn kéo mình đi đằng sau. Chàng trai tóc đỏ bước qua hội trường, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp và ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, cố đi thật chậm để ngắm nhìn nơi này lần cuối cùng.
Mười một năm đã trôi qua thật trọn vẹn.
_____________________________________________________
Mark chỉ vừa kịp bước chân ra khỏi nhà tắm thì đâm sầm phải giáo sư Kim.
"Woah" Anh khẽ kêu lên, cố lấy lại cân bằng trong khi mắt ngước lên nhìn người thầy của mình. Ông mỉm cười hiền hậu, vỗ lưng cậu học trò.
"Thầy vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với em hôm nay." Giọng ông hóm hỉnh - "Mọi thứ diễn ra thế nào?"
Mark mỉm cười rồi cùng giáo sư Kim thong thả đi bộ trở lại sảnh. Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc, những âm thanh ngọt ngào khiến Mark nổi hứng muốn nhảy cùng Jinyoung ngay lập tức. Nhưng không sao, nói chuyện với người thầy anh yêu thích nhất cũng là một giây phút đáng quý.
"Em xin lỗi, hôm nay quả là một ngày bận rộn. Em vẫn ổn..." Anh ngập ngừng trả lời và Giáo sư Kim khẽ cười.
"Sẽ nhớ ngôi trường này chứ hả?"
Mark cắn môi, đút tay vào trong túi quần - "Vâng, em nghĩ vậy."
"Em biết không, cánh cửa này lúc nào cũng mở rộng." Ông nhẹ nhàng nói.
"Em biết em có thể đến thăm... dù là sau này." Mark thở dài, không biết nên nói thế nào.
Giáo sư Kim lắc đầu, ánh nhìn đầy thấu hiểu "Ý thầy là trong tương lai... nếu em muốn quay lại."
"Quay trở lại?" - Mark bối rối hỏi lại - "Ý thầy là sao ạ?"
Ông mỉm cười ý nhị, những nếp nhăn trên khóe mắt hiện ra - "Thế em nghĩ ý thầy là gì?"
Mark nhướn lông mày nghi ngại - "Với tư cách một giáo viên?"
Người đàn ông lớn tuổi chỉ im lặng cười không nói gì, Mark khàn khàn hỏi lại "Thầy chịu nhận em sao?"
Anh chỉ hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng Giáo sư Kim thì bật cười.
"Chúng ta chào đón tất cả mọi người Mark à. Luôn luôn là như thế." - Ông nói, giọng nhẹ nhàng - "Thầy vẫn nhớ như in lần đầu em đến đây, em đã sợ hãi như thế nào. Và thầy cũng đã quan sát em lớn lên, trở thành một cậu thanh niên thích đùa giỡn với những trái tim mới lớn hay đánh cược cả cuộc sống vào các trò mạo hiểm không đáng."
Mark muốn bật cười, nghe giáo sư nói thì có vẻ như anh đã từng khá là tồi tệ nhỉ.
"Thế nhưng," - Ánh mắt thầy sáng lên - " Thầy cũng chứng kiến cậu nhóc cứng đầu đó trở thành người đàn ông chín chắn như ngày hôm nay. Một người biết nâng niu trân trọng trái tim của người mình yêu trên hai bàn tay mình, một người biết tin tưởng, yêu quý bạn bè như những người anh em trong gia đình. Mặc dù đôi lúc em vẫn hành động một cách ngu ngốc và cảm tính." Thầy nói câu cuối và khúc khích khiến Mark cũng mỉm cười theo, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hai thầy trò đứng trước cửa phòng ăn lớn. Giáo sư Kim nhìn đám bạn Mark đang đứng tụ tập, trong đó có cả Jinyoung. Anh nhìn theo ánh mắt của thầy giáo và mỉm cười.
"Thầy biết đó, em chưa bao giờ nghĩ học sinh cá biệt thì liệu có điều gì tốt đẹp..." - Mark hạ giọng - "Thế nhưng lại chính nhờ nó mà em đã tìm được Jinyoung."
Anh nhìn giáo sư Kim và người lớn hơn cười nheo mắt lại - "Cũng đúng. Không nhờ thế chắc giờ em chẳng biết đến cậu bé kia đâu." Thầy vui vẻ xoa đầu cậu học trò của mình.
Phía bên kia phòng, Jinyoung đang mải mê nói chuyện với Jackson cuối cùng cũng ngước lên, trùng hợp bắt lấy ánh mắt Mark rồi mỉm cười một cách đáng yêu.
Chàng trai tóc đỏ cười đáp lại, lập tức quay sang vị giáo sư đáng kính bên cạnh và nắm lấy tay ông.
"Cảm ơn thầy đã chăm sóc em rất nhiều." Giọng anh đầy biết ơn, giáo sư Kim tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát trước khi siết chặt tay đứa trẻ nay đã trưởng thành.
"Không cần cảm ơn đâu, giờ thì đi để mắt đến cậu bé của mình đi." Ông cười thầm rồi đẩy Mark về phía bạn bè.
Mark khẽ cười, vờ như không nhìn thấy những giọt nước mắt hài lòng hạnh phúc trên khóe mắt vị giáo sư đang vội quay đi.
Mark đi đến bàn, lịch sự đưa tay ra trước mặt Jinyoung như một lời thỉnh cầu người nhỏ hơn. Cậu nhìn anh, nhướn mày bối rối.
"Thế nào?" Mark hỏi, mắt ngời sáng.
"Sao?" Jinyoung ngây ngô hỏi lại, và Mark không nhịn được cười.
"Liệu anh có thể mời em cùng nhảy điệu nhạc này?" Cuối cùng Mark cũng phải chào thua sự ngốc nghếch ấy, đuôi mắt anh nhăn nhăn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Một vài người bạn bè xung quanh họ reo hò phấn khích hơn cả nhân vật chính, và Jinyoung cười bẽn lẽn, đặt tay vào tay Mark khi bản nhạc bắt đầu nổi lên.
Mark siết chặt tay người yêu, kéo cậu đi qua căn phòng trong khi người nhỏ hơn vẫn vô cùng bối rối - "Uh Mark? Sàn nhảy ở lối này cơ mà."
Anh lắc đầu, cười đầy ẩn ý, nắm tay cậu rẽ ra hành lang và đi thẳng đến cửa sau.
"Chúng ta cần đến một nơi khác, em yêu." Anh nhẹ nhàng giải thích, đồng thời đẩy cậu ra ngoài tiến tới chỗ khu vườn. Dù ở ngoài nhưng tiếng nhạc đủ lớn để có thể nghe rõ. Chàng trai tóc đỏ dẫn Jinyoung đến bên đài phun nước, vòng tay qua ôm lấy eo kéo cậu lại gần, đôi mắt gắn chặt lên đối phương không rời.
Jinyoung cắn môi ngượng ngùng, hai má ửng hồng và đôi mắt ngời sáng, cuối cùng cậu cũng bẽn lẽn ôm lấy Mark và hai người từ từ di chuyển theo tiếng nhạc. Đó là những giây phút hết sức ấm áp, dịu dàng khiến trái tim Mark loạn nhịp, chìm đắm trong hơi ấm từ người yêu mình.
"Những ngôi sao đều đã biến mất rồi." Anh thì thầm, Jinyoung giật mình ngẩng đầu lên, cố điều hòa hơi thở.
"Đúng vậy, nhưng ngắm nhìn anh còn ý nghĩa hơn."
Mark bật cười, lắc đầu rồi nhanh chóng nghiêng người đặt lên môi cậu một nụ hôn "Anh yêu em."
Jiyoung khẽ thở hắt vào môi anh, khóe miệng vẽ nên nụ cười - "Em cũng yêu anh. Dài lâu bằng quãng đường đến mặt trăng và quay trở lại."
Mark mỉm trước câu nói của người yêu, trong lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp và đôi gò má đỏ bừng - "Tới mặt trăng và quay trở lại." - Anh thì thầm, trước khi tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn thật sâu.
Nhưng chẳng lâu sau đó cảnh tượng lãng mạn lại bị xen ngang bởi Jackson và những người bạn. Cả lũ nhào ra vườn với những cây nến, nghêu ngao mấy câu hát ngớ ngẩn, biến tất cả mọi thứ thành bãi chiến trường không hơn không kém. Nhưng Mark chẳng còn bận tâm nữa, vì chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như thế.
(Kể cả khi Jackson cố tình chọc anh phát điên lên.)
.
.
.
.
>>BẢY NĂM SAU>>
"Giáo sư Park!"
Jinyoung ngẩng đầu lên, nhìn xuống cậu bé đang đứng bên cánh cửa. Cậu mỉm cười, biết rõ lý do tại sao cậu nhóc ấy ở đây.
"Có chuyện gì thế Jihyun?" Dù sao Jinyoung vẫn hỏi, mày nhướn lên.
Cậu bé bước vào phòng, luồn một tay qua tóc. "Huấn luyện viên nói rằng thầy hãy dời lịch phạt em vào ngày mai, còn bây giờ thầy ấy muốn em phải đi luyện tập."
Jinyoung trưng ra một tràng thở dài, mặt mày khó chịu đứng dậy vơ hết đống tài liệu trên bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng rời đi trong sự bối rối của cậu nhóc trước mặt. Hồi chuông cuối cùng đã vang lên cách đây không lâu, hành lang bên ngoài đã chẳng còn bóng người.
"Huấn luyện viên nói hả?" Jinyoung nhủ thầm, định hỏi huấn luyện viên nào nhưng cậu đã xác định đó là ai, bởi vì chỉ có một người duy nhất dám xem việc giáo huấn học sinh của cậu không bằng một củ cà rốt, còn mấy buổi tập luyện của anh ta mới là chân lý.
"Có được không ạ?" Jihyun hỏi, một tia nhìn đầy hy vọng trên khuôn mặt của cậu nhóc.
Jinyoung thở dài - "Được rồi, nhưng em phải bù nó vào ngày mai đó."
Cậu bé cười khúc khích rồi cúi chào, nói tạm biệt với cậu trước khi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học. Jinyoung tựa vào cửa, gọi với theo bảo tên nhóc chậm lại một chút nhưng Jihyun chính là một trong số 'cư dân cá biệt' ở đây nên việc nghe lời thầy mình có thể coi như bằng không.
À tốt thôi, đằng nào mình cũng sẽ gán thêm tội này vào buổi phạt.
"Cố thoát khỏi buổi cấm túc của em lần nữa hả?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Jinyoung cười gằn một tiếng rồi quay lại và thấy Jaebum đứng đằng sau.
Anh vẫn còn khoác trên mình đồng phục phòng thí nghiệm, dưới tay thì kẹp mấy tập tài liệu, nhìn cậu với nụ cười nửa miệng trên môi.
"Em dễ dãi quá phải không? "Jinyoung khoanh tay lại trước giáo viên khoa học.
"Không, chỉ dễ dãi vì cậu ta thôi." Jaebum khúc khích, vỗ vai cậu sau khi Jinyoung khóa cửa lớp lại. Họ cùng xuống hành lang, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện trong ngày, và Jaebum thậm chí không cần hỏi xem cậu có ý định xuống sân bóng rổ dưới lầu không vì đó là thói quen thường ngày của Jinyoung.
"Anh sẽ về nhà sớm để đưa Youngjae đi ăn tối." Jaebum mỉm cười, lấy chìa khóa xe từ trong túi. Jinyoung gật đầu dù hơi bối rối một chút, cậu đã nghĩ hôm nay tất cả sẽ tụ họp lại với nhau ăn uống chè chén như mọi ngày thứ sáu hàng tuần. Hơn nữa có chút gì kì lạ trong giọng nói của Jaebum và cả ánh nhìn khó đoán trong mắt như thể anh có bí mật gì đó nhưng không chịu nói ra và Jinyoung chỉ lắc lắc đầu.
Được thôi, tụi em sẽ bắt anh phun ra vào thứ sáu tuần sau.
Rồi cậu mỉm cười bâng quơ, "Xem thử hôm nào đẹp trời rồi cầu hôn chứ, hyung?"
Jaebum nhún vai bông đùa nhưng gò má đã đỏ lên tự lúc nào. "Em mà cũng dám nói câu đấy sao?"
Jinyoun bĩu môi và anh phá lên cười, chọc chọc vào má cậu trước khi rời đi. "Hẹn gặp em ngày mai."
"Được rồi Jae, mai gặp."
Đến lúc Jinyoung tới sân bóng rổ thì trận đấu đã diễn ra được một lúc. Cậu bắt gặp Jihyun đang chạy như bay ở dưới còn Minho thì theo đuôi ngay sau đó và cười khúc khích, sải bước dài về phía hai người đang đứng bên góc phòng.
"Giáo sư Park!" Một đám nhóc í ới gọi với ra từ trong sân đấu, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Jinyoung vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn trẻ tiếp tục tập trung chơi rồi ném hết đồ đạc của mình lên băng ghế. Với mọi người, việc cậu xuất hiện ở mỗi buổi tập chẳng khác nào chuyện mặt trời mọc ở hướng đông – hết sức bình thường và quen thuộc, dĩ nhiên bọn họ cũng biết cả lý do thực sự đằng sau nữa, nhưng trên hết, không ai có thể phủ nhận niềm đam mê của cậu đối với môn thể thao này.
Sau tất cả thì, tấm ảnh chụp cả đội từ bảy năm trước được treo ngay ở sảnh lớn bên cạnh chiếc cúp của họ mà.
Jinyoung được biết đến như một trong những cầu thủ bóng rổ hàng đầu từng học ở đây. Vì vậy, sự ghé thăm của chàng trai tóc đen vào mỗi buổi luyện tập thế này như một động lực lớn đối với bọn trẻ.
Trở lại trường nội trú có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà cậu và vài người khác từng làm. Jinyoung còn nhớ giáo sư Kim đã hạnh phúc như thế nào khi ông đón các học sinh cũ của mình quay trở lại.
"Hey! Chào giáo viên lịch sử mọt sách quốc dân." Một giọng nói quen thuộc rít lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jinyoung nhìn lên, đảo mắt nhìn vật thể đằng trước đang gần như bổ nhào vào người cậu, đánh rơi cả chiếc snapback xuống đất.
"Ugh, Jackson. Tránh ra!" Chàng trai tóc đen than vãn, đẩy Jackson đang bĩu môi không bằng lòng sang một bên rồi bật cười.
"Và mình cũng không phải là mọt sách."
Người đối diện chỉ khúc khích, đội lại snapback lên đầu rồi vò rối tóc cậu. Jinyoung đã định sút một cú vào cẳng chân tên bạn này nhưng vì không muốn gặp rắc rối với Bambam nên cậu đành kìm lại. 'Anh xã' của Jackson luôn luôn có mánh để nhận ra mấy vụ này.
"Luyện tập sao rồi?" Jinyoung cuối cùng cũng hỏi, mắt hướng về phía đội bóng.
Jackson cười cười, "Tất nhiên vẫn tốt như thường. Huấn luyện viên là tớ đây cơ mà."
"Một trong số huấn luyện viên." Jinyoung chỉnh lại, cười khúc khích trong khi Jackson đảo mắt.
"Jihyun và Sungho là cặp bài trùng của đội, dù hơi khó để lôi thằng bé Sungho ra khỏi phòng thí nghiệm khoa học thân yêu của nó lâu lâu một tí." Jackson nói, nhét tay vào túi.
Jinyoung khúc khích, xem Jihyun chuyền bóng cho Sungho ném vào rổ. "Mọt sách đôi chút cũng đâu có gì sai đâu, đúng không?"
"Bạn tôi ơi, hai đứa nhóc này như phiên bản ngày xưa của cậu và Mark ấy." - Jackson lắc đầu nguầy nguậy - "Vài tuần trước Sungho gọi Jinhyun ra vì lỡ bắt nạt Namjae. Từ đó thằng bé cứ trưng ra chiêu mắt cún con với Sungho luôn."
Jinyoung nhíu mày - "Jihyun thích Sungho? Đó mới là tin sốc đấy. Anh chàng học sinh cá biệt có tiếng của trường giờ đây lại phải lòng một cậu mọt sách ngây thơ?"
Jackson cười toe. "Nghe như chuyện tình của hai người nào đấy vừa được tái hiện ý nhỉ?"
Jinyoung đảo mắt, nhưng trước khi kịp phản bác lại gì thì đã bị một giọng nói khác xen ngang.
"Tuy nhiên, chuyện của bọn này hay hơn nhiều. Thậm chí còn nóng bỏng hơn."
Jackson nhặng xị còn Jinyoung quay lại và thấy Mark đang dựa lưng vào tường, nhìn cậu với đôi mắt rạng rỡ. Anh ra hiệu cho cả đội nghỉ rồi bước về phía người nhỏ hơn và kéo cậu vào một nụ hôn.
Chàng trai tóc đen rên rỉ càu nhàu, cố đẩy Mark sang một bên thế nhưng anh chỉ bật cười, lờ đi vô số tiếng hú hét kêu gào phấn khích từ đội bóng và thậm chí là Jackson.
"Hyung, em đã bảo anh bao nhiêu lần là không được làm việc này trước mặt mọi người rồi hả?"
Mark không nói gì mà khẽ cười, kéo người yêu mình gần hơn. "Vậy thì sau bức tường đó, em thấy địa điểm ấy lý tưởng không?"
"Ugh, anh kinh quá đê." Jackson giả vờ nôn ọe đừng sau họ và Jinyoung thở dài, hai má ửng hồng.
"Anh còn cả một đội bóng phải chịu trách nhiệm nữa đấy."
Mark bĩu môi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi cậu. "Ừ. Nhưng em có thể đợi anh ở đây rồi chúng ta sẽ về nhà cùng nhau sau chừng một tiếng nữa?
"Tốt thôi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều đi ăn tối nay đâu. Jaebum nói anh ấy sẽ mời Youngjae đi chơi?"
Mark ngay lập tức trao đổi một ánh nhìn đầy ý nhị với Jackson khiến Jinyoung bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Jackson thì toe toét miệng rộng đến mang tai, quay sang nháy mắt với cậu rồi quay trở lại nói chuyện với đội bóng.
Chuyện quái gì thế?
Jinyoung quay sang nhìn người yêu nhíu mày nghi ngờ và anh chỉ cười nhăn nhở.
"Đừng lo, chúng ta sẽ được thấy họ sớm thôi."
"Chúng ta ấy hả? Để làm gì?" Cậu thậm chí còn bối rối hơn nữa, mà nụ cười tự mãn của Mark thì chẳng có tích sự gì thêm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thật ra, điều mà Jinyoung đang thắc mắc đơn giản chỉ là một kế hoạch của Mark, anh đã 'thuê' hai người kia trang trí bên trong căn hộ của mình và Jinyoung trước khi họ về nhà.
Tất nhiên Bam Bam và Yugyeom cũng có mặt ở đó, bọn nhóc rất háo hức để giúp đỡ Mark giống như Jinyoung đã nhiệt tình giúp Jackson cầu hôn cậu nhóc hai năm về trước vậy.
Bây giờ tất cả những gì còn lại cần phải làm chính là chờ đợi hai nhân vật chính về nhà, đêm nay sẽ là một bữa tiệc bất ngờ khó quên nhất dành riêng cho chàng trai tóc đen.
"Em sớm biết thôi mà." - Mark nháy mắt, đẩy Jinyoung ngồi xuống băng ghế - "Bây giờ ở yên đây, em cần phải thật chỉnh tề trong tối nay. Vì vậy người yêu của anh không được đổ một giọt mồ hôi nào để dạy bảo đội bóng đâu đấy."
Jinyoung bĩu môi, vẫn cảm thấy rối bời khi chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Và một lần nữa, cậu đã không hề mảy may để ý đến chiếc hộp màu nhung đỏ Mark giấu kĩ trong tay. Máu nóng chảy rần rần khắp người vì lo lắng, ánh mắt anh rạng rỡ khi Mark đập tay với Jackson.
Đêm nay sẽ là một đêm vô cùng đặc biệt cho mà xem.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store