Slug
Vtrans by: #Hải_Cẩu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
Anh đây 'nhất định' không làm thế!Nhưng cũng không hẳn là Jackson không thừa nhận, rằng cậu trai kia đã biến cuộc đời đang tươi đẹp của Mark trở nên gần giống địa ngục chỉ vỏn vẹn trong một tuần cậu xuất hiện bên họ. Jackson luôn đưa ra những câu bình luận đầy thâm ý, hay ném về phía anh mấy cái nhìn kinh kịch từ bên kia bàn, ngay cả khi chàng trai tóc đen đang ngồi 'ngay đấy'.Mark đã tốn không ít thời gian vô ích vì mấy cái trò con bò của Jackson. Kết quả thì chắc ai cũng biết, Jackson không những lãnh đủ mấy cú đấm vào mặt mà còn nhiều lần bị Mark đá bay cẳng trong giờ học.Mỗi lần Jinyoung ở gần, như một phản xạ tự nhiên, Mark ngay lập tức cắm mặt vào máy tính hoặc tìm cách lẻn đi vì thú thật, anh hoàn toàn không chắc có thể chịu được bao lâu cảm giác nóng ran nơi lồng ngực hay tâm trạng bất ổn như axit trào ngược trong dạ dày kiểu này.Nó làm anh sợ, những gì đang xảy ra, nó làm anh sợ ngày càng nhiều hơn bởi lẽ Mark không thể tìm ra được cách ngăn lại."Đây là gì?", câu hỏi đấy cứ lảng vảng trong tâm trí và nó làm phiền anh, anh ném nó, chôn vùi nó, giẫm đạp lên nó. Bởi lẽ, chàng trai này không muốn phải lòng ai đó.Cả đời anh chưa từng một lần phải lòng, chưa từng có cảm giác muốn ở bên người nào một cách đúng nghĩa, tất cả chỉ là chơi bời qua đường.Anh bằng lòng với điều đó, còn cảm thấy vui vì anh là Mark Tuan. Một con ngựa chứng Mark Tuan, chứ không phải là một tên Mark Tuan mơ mộng đến vô vọng như hiện tại.Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là phải giữ cho mình cái đầu lạnh và đợi cho thứ cảm xúc kì lạ này biến mất.Cho đến lúc đó, tâm trạng của anh không thể nào tồi tệ hơn.—————————————————————————————–Một buổi sáng thứ Ba đẹp trời, Mark chật vật đấu tranh với cơn buồn ngủ để lết thân xuống canteen lúc 8:30. Anh định thắt lại cà vạt, cố giũ cơn buồn ngủ trước khi đặt mông xuống chiếc bàn ăn quen thuộc."Thằng khỉ, sao cậu không gọi anh?" Mark càu nhàu với Jackson, cố phớt lờ cái nhìn của Jinyoung khi cậu đang đọc dở quyển sách.Cậu 'có' để ý nhưng ngay lập tức bỏ qua, quay sang nói chuyện với Jaebum. Cái cách cậu cười rạng rỡ, để lộ những nếp nhăn trên khóe mắt, vừa giống một ông già vừa như một đứa trẻ 7 tuổi."Em đã cố gọi nhưng anh kêu lạnh không dám bước chân ra khỏi giường còn gì. Hơn nữa, đêm qua anh ngáy như bò vậy. Anh ngủ không yên thì cũng đừng bắt em phải thức cùng anh chứ? Anh có biết -...""Trông anh có vẻ mệt. Có chuyện gì sao?" Bam Bam đột nhiên cắt ngang, ngả người về phía trước vỗ nhẹ vào má Mark.Mark nhăn nhó khó chịu,cố gạt tay Bam Bam ra, cầm cốc nước cam làm một hơi hết sạch. Anh dùng tay vuốt lại cái đầu như tổ quạ của mình."Lúc nào cũng như khỉ ăn ớt vậy." Bam Bam làu bàu trong cổ họng và thì Mark vờ như chả nghe thấy gì."Còn em thì lúc nào cũng nhảy vào họng anh mà ngồi!" Jackson đớp vào bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ "Sao mà em cứ -"
"Hyung ngừng than vãn đi được không, cứ làm như anh trẻ con lắm ý." Bam Bam châm chọc"Anh thề là – "Hai khẩu liên thanh JackBam đã phát nổ, và một ngày học mới bắt đầu! Mark- người mắc kẹt ở giữa bắt đầu chóng mặt và ôm trán tức giận, cố đưa mắt nhìn xem Jaebum và Jinyoung có cái quái gì mà cười vui thế?'Có chuyện gì đáng cười ở đây vậy?'Anh hành động như không hề nhìn Jinyoung khi người nhỏ tuổi hơn phá lên cười. Cách cậu ấy cười, đôi môi quyến rũ vẽ một đường tuyệt đẹp trên gương mặt, những nếp nhăn trên khóe mắt đáng yêu, tất cả đều khiến Mark mê mẩn. Và cậu ấy còn liên tục vỗ vỗ vào cánh tay Jaebum đầy thích thú.Anh đây tuyệt đối không bị chột dạ đâu."Cậu đang làm gì thế?" Mark rốt cuộc cũng phải cất tiếng hỏi Jaebum, lông mày nhướn lên vẻ tò mò. Đáp lại câu hỏi của anh, kẻ kia nhe răng nham nhở, nhún vai,"Cá cược.""Nói lại xem nào?" Mark lắc đầu khó hiểu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jaebum. Anh biết rằng Jinyoung cũng đang nhìn anh tương tự như thế. Jinyoung không nói chuyện nhiều với Mark kể từ tuần trước vì cậu biết Mark không phải người hoạt ngôn. Anh lúc nào cũng ngại ngùng, phần lớn thời gian chỉ bám dính lấy Jackson hay Jaebum mà thôi.Anh phải cố tỏ ra bình thản để hai má không ửng lên trước ánh nhìn của Jinyoung. Nếu có sơ hở gì, Jackson hẳn sẽ không để anh bình yên mà sống tiếp."Người anh em, cậu không biết tớ đã đổ bao nhiêu tiền vào cái trò cá cược này đâu." Jaebum hớn hở, ngay sau đó quay mặt về phía Jinyoung, bỏ lại Mark đứng đó một mình.Cảm thấy bản thân thừa thãi, anh mau chóng bỏ đi trong tiếng thở dài. Chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ ăn, nếu anh không vội kiếm cái gì nhét vào bụng, chắc không sống được qua ngày hôm nay. Rồi anh lại nghĩ về Jinyoung. Cậu ta như một liều thuốc giúp anh có thêm sức sống, giảm bớt mệt mỏi vậy....Tiếng chuông giải lao vừa vang lên, chưa bao giờ Mark sẵn sàng đặt lưng xuống mà đánh một giấc như lúc này. Anh muốn yên bình, tạm quên đi tất cả mọi thứ.Dĩ nhiên, đời không suôn sẻ như ta tưởng.Đi đến đâu anh cũng nghe thấy người ta nói về Jinyoung. Những lời bàn tán về nhóc học sinh mới này phủ sóng dày đặc từ trong lớp đến hành lang , thậm chí chui vào tận toilet. Tai anh bị bội thực bởi các từ như "tốt bụng" và "đẹp trai". Tâm trạng của anh vô cùng khủng khoảng trước khi anh bò được đến chỗ bàn Jackson đang ngồi."Làm sao mà mặt như vừa bị đá thế kia?""Anh mày là 'hyung' đó." Mark càu nhàu, cảm thấy vô vị khi cái bàn to đùng chỉ có hai người ngồi."Whatever~" Jackson trả lời mau chóng, kèm theo một cái vỗ lên tay người lớn hơn,"Sao dạo này anh ủ rũ vậy?"Mark luồn tay vào tóc mình "Đâu có". Dù anh ngoài miệng có nói không sao nhưng Jackson đương nhiên nhìn thấu. Cậu là người bạn thân nhất của anh từ khi anh ở cô nhi viện này, 11 năm rồi chứ ít gì."Hyung, không cần phải giấu. Là... Jinyoung đúng không?"Mark phát cáu lên lần nữa, lắc đầu lia lịa "Không!"Jackson cười thầm, choàng tay qua vai Mark "Hyung à, đọc tâm tư trong đầu anh dễ như đọc một quyển sách!""Từ khi nào chú mày biết đọc sách vậy?"Jackson đùa cợt "Ừ thì em có đọc một hay hai quyển tiểu thuyết người lớn."Mark khịt khịt mũi, uống một ngụm nước và lắc đầu ngán ngẩm "Mày quả tởm thật. "Jackson trưng bộ mặt đáng yêu "Dù sao anh vẫn yêu em mà.""Ugh, thằng dở." Mark đạp cậu ra chỗ khác, nhìn thằng bạn bằng bộ mặt vô cùng khinh bỉ. Jackson cười hả hê sung sướng.Rồi iếng cười giãn dần, Jackson trở nên nghiêm túc hơn,"Anh biết đó.. Jinyoung là một người tốt.""Thì sao?""Ừ thì... Đâu ai bảo yêu một chàng trai tốt đâu ai bảo là xấu đâu mà?" Jackson hỏi."Anh không yêu cậu ấy." Mark trả lời chắc nịch "Chắc chắn!""Được thôi." Jackson phất tay, "Chỉ là...CHƯA."Mark vừa định biện minh nhưng Jackson đã nhanh mồm hơn, "Tất cả những gì em muốn nói chỉ là, chả có gì là sai khi anh muốn ở cạnh ai đó một-cách-đúng-nghĩa. Khỉ gió anh, chẳng phải con người ta sống là để tìm một người như thế trong đời mình sao? Em không bảo anh yêu cậu ấy kiểu sến súa như mớ tiểu thuyết ngôn tình, nhưng em mong anh hãy cho bản thân mình một cơ hội."Mark thở dài, im lặng. Anh biết Jackson nói không sai, nhưng anh vẫn còn phân vân lắm. Bạn thân của anh có thể hiểu được tâm trí anh nhưng anh lại không. Đầu óc anh giờ rất rối và anh cần thời gian nếu như có thể.—————————————————————————————–Tiết cuối là tiết thể dục và Mark đang điên cuồng đảo mắt tìm Jinyoung trong lớp.Tâm trạng anh vẫn tệ, duy chỉ vui lên ít nhiều khi anh thấy Jackson bước vào. Thằng khỉ ấy không biết mắt mũi để đi đâu mà cho nguyên một chân nó vào xô nước lau sàn lớp. Jinyoung đứng ngay đó, mặc quần short đen bó sát và áo thể thao trắng. Phải nói sao nhỉ, trông cậu ấy có vẻ 'nóng' và lo lắng.Jackson lao đến với tốc độ ánh sáng, không ngại ngùng vỗ mông anh và cả Jinyoung nữa, làm Jinyoung phá ra cười đến mức không thể ngừng lại. Mark đợi cho cậu nhóc tóc đen quay lưng đi mất mới giáng cho Jackson một đòn chí mạng vào cổ."Người anh em, đừng có ghen ~" Jackson cười khúc khích."Anh thề sẽ kết liễu đời mày." Mark lầm bầm, giậm chân xuống nền....Hoàng hôn dần buông xuống trên sân cỏ. Jinyoung đang trò chuyện với một cặp đôi cùng lớp. Namjoon và Hoseok cảm thấy khá thoải mái khi quen với cậu học sinh mới này."Này nhóc, cậu từ đâu đến vậy?" Namjoon vừa hỏi vừa thở dốc sau khi chạy xong." Ừm.. xa lắm. Tận Jinhae cơ.""Wow, có vẻ xa thật? Vậy trước đây cậu học trường nào?" Hoseok tò mò hỏi, và Mark nhận ra nét mặt Jinyoung có chút biến sắc. Người nhỏ hơn vẫn đang dằn vặt bản thân trước một sự thật rằng: Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra tuần trước, cha mẹ cậu liệu họ có an toàn hay không? Hoặc là liệu cậu có thể lấy lại kí ức? Hằng ngày cậu vẫn tham dự những buổi trò chuyện với Giáo sư Kim, nhưng rốt cuộc thứ cậu nhận được chỉ là những thứ rất mơ hồ và cảm giác thất vọng.Anh cảm thấy cậu có vẻ không ổn chút nào, hiểu rằng cậu sắp phải bịa ra một câu chuyện nào đó nhằm che giấu thân phận. Nếu bọn trẻ ở đây mà biết trước kia cậu từng học tại một ngôi trường danh giá, cậu sẽ không còn được yêu quý nữa.Thế nhưng, Mark quan sát cậu nhóc tóc đen này đã lâu, cậu cũng chẳng có vẻ gì là coi trọng việc được nổi tiếng hay không.Ngay khi Jinyoung vừa định nói dối, tiếng còi báo hiệu của huấn luyện viên vang lên.Huấn luyện viên gào thét ầm ĩ, ra hiệu học sinh nhanh chóng chuẩn bị cho một trận đấu bóng rổ thực thụ. Jackson đang mải buôn chuyện, nghe hiệu lệnh buộc phải giải tán chuẩn bị khởi động.Họ được chia thành hai đội, may sao Jinyoung trở thành đối thủ của anh và Jackson.Hai đội được chia: một bên mặc áo và bên còn lại cởi trần. Jackson còn hơn cả sung sướng, lột áo ném đi ngay lập tức. Cả lớp bùng nổ tràng cười còn huấn luyện viên chỉ biết thở dài, véo mũi cảnh cáo kẻ vừa gây bạo loạn."Sao cũng được, các em nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu." Huấn luyện viên thở dài. Mark chỉ cười lặng lẽ và cởi bỏ áo. Không phải nói phét chứ body chuẩn của Mark cực kì đáng tự hào. Anh chăm chút cho body của mình còn cẩn thận hơn cả cặp đôi cá vàng anh từng nuôi hồi bé. Đương nhiên, body đẹp thì phải khoe chứ!Bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đang hướng về Mark, chính xác hơn là body của anh. Jackson ném cho anh nụ cười tự mãn và anh quay đầu nhìn lại.Người duy nhất không nhìn là Jinyoung.( Không phải Mark thất vọng gì đâu.)Jackson, cậu ta vừa làm một trò mà ai nhìn cũng phát ngượng: lao vào đè Jinyoung xuống tiện thể vò rối mái tóc Jinyoung với cái bộ dạng bán khoả thân."Nè! Cậu gây rối chưa đủ hả?" Jinyoung hỏi, giọng nửa buồn cười, nửa gào ầm lên tức tối, trong khi cố gắng tách khỏi một Jackson-không-mặc-áo.Jackson cười khúc khích, cọ cọ vào đôi má đang đỏ ửng lên, thì thầm "Cậu ngại sao Jinyoung-ie?"Jinyoung đã xấu hổ nay càng thêm xấu hổ, hất Jackson sang một bên, bật cười,"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc~"Jackson cười ngoác cả mồm, và Mark nãy giờ phải kiềm chế lắm mới không lao vào lôi thằng bạn quý hóa ra khỏi người Jinyoung. Anh cắn chặt môi, mắt không rời khỏi khuôn mặt vừa đỏ ửng vừa trắng bệch của Jinyoung. Anh chưa từng thấy bất kì ai đáng yêu cả, trừ lũ cún ra. Nhưng Jinyoung... thực sự anh phải dùng đến từ 'đáng yêu' rồi.Anh vội quay mặt đi chỗ khác, lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, quên đi khoảnh khắc loạn nhịp khi nãy, vững lại tinh thần cho trận đấu. Không hề nhận thấy ánh mắt như thiêu rụi Jinyoung nhìn anh khi Jackson cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu.Trận đầu diễn ra suôn sẻ, Mark và Jackson, teamwork của họ vẫn hoàn hảo như thường lệ. Dẫu sao thì họ cũng là những ngôi sao sáng giá trong đội bóng rổ của trường mà.Jinyoung được thay vào sân.Ngay từ đầu, cậu vốn chỉ được coi là người dự bị, huấn luyện viên không mấy tin tưởng vào kĩ năng của cậu cho dù cậu có thanh minh rằng mình đã từng chơi ở trường cũ.Không một ai có kì vọng gì khi cậu vào sân, mặc dù Namjoon có vỗ lưng cậu lúc đi vào, thay thế vị trí của anh."Sẵn sàng chưa Jinyoung?" Jackson gọi cậu, gương mặt tỏ rõ vẻ đểu giả. Jinyoung chỉ vỗ tay, mỉm cười đáp lại."Chơi nào!"Jinyoung chơi rất tốt.Không, phải nói cậu ta chơi như-một-thiên-tài!Tất cả mọi người từ ngoài đến trong sân đều bất ngờ. Jinyoung di chuyển khéo léo, tự do như chốn không người, cướp bóng trong chớp mắt, chuyền cho đồng đội đầy ăn ý.Mark tròn mắt ngạc nhiên, và Jackson cũng vậy. Namjoon và Hoseok không kiềm chế nổi niềm vui sướng lao ra sân ăn mừng như vỡ chợ.Jinyoung cười rạng rỡ, nhận lấy bóng từ Hakyeon và chạy nước rút về phía rổ, ghi 3 điểm một cách dễ dàng."Tên nhóc yếu ớt đó mới chỉ vào sân có 15 phút..." Jackson cười ngỡ ngàng, lắc đầu. "Cậu ta hẳn đã chơi cực tốt khi ở trường cũ. Có lẽ huấn luyện viên cũ của cậu ta cũng không phải dạng vừa.""Không, tụi tôi chỉ chơi cho vui thôi." Jinyoung không biết từ đâu xuất hiện, mồ hôi nhẽ nhại chảy xuống cổ, tóc thì ướt đầm. Cậu vượt qua mặt Jackson,không quên gửi lại nụ cười rạng rỡ. Sau đó Jinyoung đi bộ về phía Jackson, nháy mắt, "Như giang hồ hay bảo, chỉ như trở bàn tay!"Jackson lắp bắp không nói nên lời, còn Mark xấu hổ má chuyển màu cà chua. Hàng tá suy nghĩ vớ vẩn chạy quanh đầu anh, chẳng có thứ nào liên quan đến trận đấu cả.Jackson chạy vội đến chỗ Jinyoung, hét vào tai cậu, "Từ bao giờ đầu óc cậu chứa những thứ đen tối như vậy hả?"Mark lắc đầu cố gắng kéo lại tâm trí đang bay bổng trên mây.Hiệp hai diễn ra. Mark luôn chơi hết mình trong mọi trận đấu, không vì bất kì lí do cá nhân nào mà nhường nhịn đội bạn. Nhận bóng từ Jackson, anh dẫn bóng khéo léo vượt qua mọi đối thủ, hướng thẳng về phía rổ. Nhận thấy thời cơ không thể thuận lợi hơn, Mark vươn người chuẩn bị ném.Nhưng ngay lập tức, Jinyoung nhảy lên khóa đường bóng của Mark. Bóng không vào rổ. Đồng đội ngỡ ngàng còn Jackson tức tối gào ầm lên. Mark bỏ ngoài tai mọi thứ vì ngay lúc này Jinyoung và anh, mặt đối mặt, khoảng cách không thể gần hơn. Mark chỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở của anh ...và người kia, đang hòa vào nhau.'Lông mi cậu ấy dài thật.'Jinyoung, trong khoảnh khắc này dường như cũng chết lặng. Chỉ khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, hai con người ấy mới sửng sốt mà xoay lưng. Má họ đỏ hơn bao giờ hết.Anh nhìn theo bóng cậu đi về phía đồng đội ôm nhau ăn mừng chiến thắng và tự hỏi màu ửng hồng trên má Jinyoung liệu có nói lên điều gì về cảm xúc của cậu dành cho anh không và cả vì sao chỉ ý nghĩ đó cũng đã khiến lồng ngực anh như run rẩy.—————————————————————————————–Khi mọi người bắt tay nhau sau trận đấu, Mark chợt để ý đến Kai. Cậu ta bước tới nhưng không phải về phía anh mà là đi thẳng tới chỗ Jinyoung.Hắn cau mày ra vẻ lo lắng nhìn người kia rồi bất chợt choàng tay qua vai, ngả người vào để nói chuyện. Mới đầu Jinyoung có tròn mắt ngạc nhiên nhưng ngay rồi lại cười theo cậu chuyện nào đó của hắn ta. Jaebum bảo rằng họ quen nhau ở lớp toán chuyên ngành, nhưng Mark có thể cảm thấy trong ánh mắt Kai nhìn Jinyoung, chữ "bạn bè" không tồn tại, hay ít nhất nó cũng không giống như cách Jinyoung định nghĩa.'Jinyoung quá ngây thơ, đó cũng là một cái tốt. Bằng không, chắc đã chạy mất dép rồi.""Woa, cậu ta giống như cố dụ dỗ Jinyoung vậy. Nhìn ánh mắt cậu ta mà xem." Jackson lảm nhảm bên tai Mark và anh không ngại dẫm mạnh một phát vào giày thằng đệ. Mark nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước, có gì đó ghẹn lại nơi cổ họng khi anh thấy Kai vuốt má Jinyoung.Jinyoung cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu không thích cách Kai thân thiết quá mức với mình. Cậu đâu biết gì nhiều về người kia, nói cách khác anh ta với cậu chỉ trên mức người xa lạ một tẹo.Kai là một kẻ chơi bời lăng nhăng, có mới nới cũ và có vẻ như Jinyoung là mục tiêu mới của hắn. Đặc biệt là khi cậu nhìn không tệ chút nào.'Ừ thì, cậu ấy không có vẻ gì là xấu xí hết.'Mark ngay lúc này chỉ muốn lao đến mà đẩy tên Kai kia ra thật xa khỏi Jinyoung, nhưng anh không cảm tính đến mức ấy, anh đang cố gắng né tránh Jinyoung càng xa càng tốt. Anh hy vọng rằng bằng cách đó, thứ tình cảm khó tả trong lòng anh sẽ biến mất. Mark chọn cách im lặng, khi không thể chịu được nữa thì lặng lẽ ra khỏi phòng, bỏ lại Jackson tìm cách giải thoát cho chàng trai tóc đen.Mark đi thẳng đến toilet, trút mọi giận dữ lên cánh cửa đáng thương.Có một tên nhóc cạnh bồn rửa tay. Nó không để ý có người đứng sau, phẩy tay một cái, định bụng chỉ muốn làm cho nó khô một tẹo. Kết quả, những giọt nước kia chễm chệ đậu hết lên chiếc áo của anh.Mark lườm tên nhóc đầy giận dữ, thiếu nước ăn tươi nuốt sống. Gọi là nhóc chứ 'nhóc' đây cao gần bằng anh và chắc chỉ kém anh vài tuổi."Ơ-ơ, xin lỗi anh." Cậu đã nhận ra mình động phải tổ kiến lửa nhưng đã quá muộn. Tâm trạng Mark đã u ám, nay còn nổi giông. Anh muốn tìm một nơi xả giận và vừa may, cậu nhóc này thật xấu số."Mày xem mày đã làm cái quái gì này?" Anh ấn mạnh cậu bé vào tường, cậu nhóc run rẩy nhìn anh đầy sợ hãi. Anh siết chặt nắm đấm, lườm cháy mặt cậu nhóc. Khi anh chuẩn bị động thủ đột nhiên có người lao đến đẩy mạnh anh ngã sõng soài ra nền nhà.Mark cố hình dung chuyện lộn xộn gì vừa xảy ra. Lại có kẻ chán sống muốn chọc tức anh nữa sao?...'... Jinyoung.'Cậu đứng trước mặt anh, mắt nheo lại đầy khó chịu, môi mím chặt như cố kiềm chế, trừng mắt nhìn chàng trai tóc đỏ."Anh đang làm cái quái gì vậy? Bắt nạt thì có gì hay? Đồ tồi."Mark định thanh minh, nhưng cứ có thứ vô hình nào đó ghim chặt vào ngực anh. Jinyoung lắc đầu như thể không muốn nghe bất kì lời giải thích nào."Tôi có nghe người ta đồn đại nhiều về anh, nhưng tôi không tin. Vậy mà... Đã đến lúc anh dừng việc ảo tưởng về bản thân mình đi và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng – thứ mà anh vừa đánh mất từ tôi." Cậu quay gót đi, không quên hỏi han cậu nhóc đáng thương. Cậu nhóc nãy giờ đứng đó chứng kiến toàn bộ, ngây người bất động. Chưa từng có ai ở ngôi trường này dám to tiếng với Mark chứ đừng nói là mắng anh tát nước như vậy. Jinyoung tốt bụng phủi phủi những nếp nhăn trên áo cậu nhóc và mỉm cười thân thiện."Chúng ta ra khỏi đây thôi." Cậu thì thầm và ném cho Mark ánh nhìn giận dữ trước khi dời đi. Cánh cửa đóng sầm lại.Mark chỉ biết đứng đó, trái tim co thắt. Một thứ cảm giác tồi tệ dâng trào nơi lồng ngực và không một từ nào có thể diễn tả.
Chapter 3: Jealous
Jinyoung thích nghi với ngôi trường nội trú này một cách đáng kinh ngạc. Chỉ mất một vài ngày đã làm quen được với gần nửa số bạn đồng môn và cả hậu bối khóa sau, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Bam Bam, thằng nhóc dường như bị ám ảnh bởi người anh mới của mình. Jinyoung luôn rạng rỡ với nụ cười thoải mái nhất trên môi, những câu bông đùa với những ai "may mắn" được tiếp xúc với cậu. Chàng trai tóc đen có tố chất cho mấy cái chức vị như hội-trưởng-hội-học-sinh chẳng hạn, sẵn sàng giúp đỡ và làm vui lòng tất thảy giáo viên và bạn bè.Điều này làm Mark khó chịu ra mặt.Cậu, không biết từ lúc nào đã trở thành bạn tốt của Jaebum. Mark để ý cái cách mà Jaebum cười như được mùa khi nghe mấy chuyện đùa nhạt toẹt nước ốc của Jinyoung. Kể cả việc Bum hay giúp cậu ta chỉnh lại mấy ngọn tóc rối hay cà vạt trước khi vào học nữa chứ."Tên nhóc đó không biết con trai của một CEO nên cư xử như thế nào hay sao?" Mark phàn nàn với Jackson, và con người kia chỉ biết lắc đầu cười khúc khích.Jinyoung và Jaebum thân thiết nhanh chóng đến bất ngờ. Họ dành phần lớn thời gian ăn trưa cùng nhau, tán gẫu đủ mọi thứ ngóc ngách trên trời dưới biển về các tin đồn trong trường, có khi còn cược xem Bam Bam hay Jackson sẽ thắng trong cuộc khẩu chiến sắp tới. Không chỉ có vậy, hai người thi thoảng còn chụm đầu nghe chung một tai nghe và chia sẻ gu âm nhạc nào đó.Không phải Mark để ý hay gì.Anh đây 'nhất định' không làm thế!Nhưng cũng không hẳn là Jackson không thừa nhận, rằng cậu trai kia đã biến cuộc đời đang tươi đẹp của Mark trở nên gần giống địa ngục chỉ vỏn vẹn trong một tuần cậu xuất hiện bên họ. Jackson luôn đưa ra những câu bình luận đầy thâm ý, hay ném về phía anh mấy cái nhìn kinh kịch từ bên kia bàn, ngay cả khi chàng trai tóc đen đang ngồi 'ngay đấy'.Mark đã tốn không ít thời gian vô ích vì mấy cái trò con bò của Jackson. Kết quả thì chắc ai cũng biết, Jackson không những lãnh đủ mấy cú đấm vào mặt mà còn nhiều lần bị Mark đá bay cẳng trong giờ học.Mỗi lần Jinyoung ở gần, như một phản xạ tự nhiên, Mark ngay lập tức cắm mặt vào máy tính hoặc tìm cách lẻn đi vì thú thật, anh hoàn toàn không chắc có thể chịu được bao lâu cảm giác nóng ran nơi lồng ngực hay tâm trạng bất ổn như axit trào ngược trong dạ dày kiểu này.Nó làm anh sợ, những gì đang xảy ra, nó làm anh sợ ngày càng nhiều hơn bởi lẽ Mark không thể tìm ra được cách ngăn lại."Đây là gì?", câu hỏi đấy cứ lảng vảng trong tâm trí và nó làm phiền anh, anh ném nó, chôn vùi nó, giẫm đạp lên nó. Bởi lẽ, chàng trai này không muốn phải lòng ai đó.Cả đời anh chưa từng một lần phải lòng, chưa từng có cảm giác muốn ở bên người nào một cách đúng nghĩa, tất cả chỉ là chơi bời qua đường.Anh bằng lòng với điều đó, còn cảm thấy vui vì anh là Mark Tuan. Một con ngựa chứng Mark Tuan, chứ không phải là một tên Mark Tuan mơ mộng đến vô vọng như hiện tại.Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là phải giữ cho mình cái đầu lạnh và đợi cho thứ cảm xúc kì lạ này biến mất.Cho đến lúc đó, tâm trạng của anh không thể nào tồi tệ hơn.—————————————————————————————–Một buổi sáng thứ Ba đẹp trời, Mark chật vật đấu tranh với cơn buồn ngủ để lết thân xuống canteen lúc 8:30. Anh định thắt lại cà vạt, cố giũ cơn buồn ngủ trước khi đặt mông xuống chiếc bàn ăn quen thuộc."Thằng khỉ, sao cậu không gọi anh?" Mark càu nhàu với Jackson, cố phớt lờ cái nhìn của Jinyoung khi cậu đang đọc dở quyển sách.Cậu 'có' để ý nhưng ngay lập tức bỏ qua, quay sang nói chuyện với Jaebum. Cái cách cậu cười rạng rỡ, để lộ những nếp nhăn trên khóe mắt, vừa giống một ông già vừa như một đứa trẻ 7 tuổi."Em đã cố gọi nhưng anh kêu lạnh không dám bước chân ra khỏi giường còn gì. Hơn nữa, đêm qua anh ngáy như bò vậy. Anh ngủ không yên thì cũng đừng bắt em phải thức cùng anh chứ? Anh có biết -...""Trông anh có vẻ mệt. Có chuyện gì sao?" Bam Bam đột nhiên cắt ngang, ngả người về phía trước vỗ nhẹ vào má Mark.Mark nhăn nhó khó chịu,cố gạt tay Bam Bam ra, cầm cốc nước cam làm một hơi hết sạch. Anh dùng tay vuốt lại cái đầu như tổ quạ của mình."Lúc nào cũng như khỉ ăn ớt vậy." Bam Bam làu bàu trong cổ họng và thì Mark vờ như chả nghe thấy gì."Còn em thì lúc nào cũng nhảy vào họng anh mà ngồi!" Jackson đớp vào bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ "Sao mà em cứ -"
"Hyung ngừng than vãn đi được không, cứ làm như anh trẻ con lắm ý." Bam Bam châm chọc"Anh thề là – "Hai khẩu liên thanh JackBam đã phát nổ, và một ngày học mới bắt đầu! Mark- người mắc kẹt ở giữa bắt đầu chóng mặt và ôm trán tức giận, cố đưa mắt nhìn xem Jaebum và Jinyoung có cái quái gì mà cười vui thế?'Có chuyện gì đáng cười ở đây vậy?'Anh hành động như không hề nhìn Jinyoung khi người nhỏ tuổi hơn phá lên cười. Cách cậu ấy cười, đôi môi quyến rũ vẽ một đường tuyệt đẹp trên gương mặt, những nếp nhăn trên khóe mắt đáng yêu, tất cả đều khiến Mark mê mẩn. Và cậu ấy còn liên tục vỗ vỗ vào cánh tay Jaebum đầy thích thú.Anh đây tuyệt đối không bị chột dạ đâu."Cậu đang làm gì thế?" Mark rốt cuộc cũng phải cất tiếng hỏi Jaebum, lông mày nhướn lên vẻ tò mò. Đáp lại câu hỏi của anh, kẻ kia nhe răng nham nhở, nhún vai,"Cá cược.""Nói lại xem nào?" Mark lắc đầu khó hiểu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jaebum. Anh biết rằng Jinyoung cũng đang nhìn anh tương tự như thế. Jinyoung không nói chuyện nhiều với Mark kể từ tuần trước vì cậu biết Mark không phải người hoạt ngôn. Anh lúc nào cũng ngại ngùng, phần lớn thời gian chỉ bám dính lấy Jackson hay Jaebum mà thôi.Anh phải cố tỏ ra bình thản để hai má không ửng lên trước ánh nhìn của Jinyoung. Nếu có sơ hở gì, Jackson hẳn sẽ không để anh bình yên mà sống tiếp."Người anh em, cậu không biết tớ đã đổ bao nhiêu tiền vào cái trò cá cược này đâu." Jaebum hớn hở, ngay sau đó quay mặt về phía Jinyoung, bỏ lại Mark đứng đó một mình.Cảm thấy bản thân thừa thãi, anh mau chóng bỏ đi trong tiếng thở dài. Chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ ăn, nếu anh không vội kiếm cái gì nhét vào bụng, chắc không sống được qua ngày hôm nay. Rồi anh lại nghĩ về Jinyoung. Cậu ta như một liều thuốc giúp anh có thêm sức sống, giảm bớt mệt mỏi vậy....Tiếng chuông giải lao vừa vang lên, chưa bao giờ Mark sẵn sàng đặt lưng xuống mà đánh một giấc như lúc này. Anh muốn yên bình, tạm quên đi tất cả mọi thứ.Dĩ nhiên, đời không suôn sẻ như ta tưởng.Đi đến đâu anh cũng nghe thấy người ta nói về Jinyoung. Những lời bàn tán về nhóc học sinh mới này phủ sóng dày đặc từ trong lớp đến hành lang , thậm chí chui vào tận toilet. Tai anh bị bội thực bởi các từ như "tốt bụng" và "đẹp trai". Tâm trạng của anh vô cùng khủng khoảng trước khi anh bò được đến chỗ bàn Jackson đang ngồi."Làm sao mà mặt như vừa bị đá thế kia?""Anh mày là 'hyung' đó." Mark càu nhàu, cảm thấy vô vị khi cái bàn to đùng chỉ có hai người ngồi."Whatever~" Jackson trả lời mau chóng, kèm theo một cái vỗ lên tay người lớn hơn,"Sao dạo này anh ủ rũ vậy?"Mark luồn tay vào tóc mình "Đâu có". Dù anh ngoài miệng có nói không sao nhưng Jackson đương nhiên nhìn thấu. Cậu là người bạn thân nhất của anh từ khi anh ở cô nhi viện này, 11 năm rồi chứ ít gì."Hyung, không cần phải giấu. Là... Jinyoung đúng không?"Mark phát cáu lên lần nữa, lắc đầu lia lịa "Không!"Jackson cười thầm, choàng tay qua vai Mark "Hyung à, đọc tâm tư trong đầu anh dễ như đọc một quyển sách!""Từ khi nào chú mày biết đọc sách vậy?"Jackson đùa cợt "Ừ thì em có đọc một hay hai quyển tiểu thuyết người lớn."Mark khịt khịt mũi, uống một ngụm nước và lắc đầu ngán ngẩm "Mày quả tởm thật. "Jackson trưng bộ mặt đáng yêu "Dù sao anh vẫn yêu em mà.""Ugh, thằng dở." Mark đạp cậu ra chỗ khác, nhìn thằng bạn bằng bộ mặt vô cùng khinh bỉ. Jackson cười hả hê sung sướng.Rồi iếng cười giãn dần, Jackson trở nên nghiêm túc hơn,"Anh biết đó.. Jinyoung là một người tốt.""Thì sao?""Ừ thì... Đâu ai bảo yêu một chàng trai tốt đâu ai bảo là xấu đâu mà?" Jackson hỏi."Anh không yêu cậu ấy." Mark trả lời chắc nịch "Chắc chắn!""Được thôi." Jackson phất tay, "Chỉ là...CHƯA."Mark vừa định biện minh nhưng Jackson đã nhanh mồm hơn, "Tất cả những gì em muốn nói chỉ là, chả có gì là sai khi anh muốn ở cạnh ai đó một-cách-đúng-nghĩa. Khỉ gió anh, chẳng phải con người ta sống là để tìm một người như thế trong đời mình sao? Em không bảo anh yêu cậu ấy kiểu sến súa như mớ tiểu thuyết ngôn tình, nhưng em mong anh hãy cho bản thân mình một cơ hội."Mark thở dài, im lặng. Anh biết Jackson nói không sai, nhưng anh vẫn còn phân vân lắm. Bạn thân của anh có thể hiểu được tâm trí anh nhưng anh lại không. Đầu óc anh giờ rất rối và anh cần thời gian nếu như có thể.—————————————————————————————–Tiết cuối là tiết thể dục và Mark đang điên cuồng đảo mắt tìm Jinyoung trong lớp.Tâm trạng anh vẫn tệ, duy chỉ vui lên ít nhiều khi anh thấy Jackson bước vào. Thằng khỉ ấy không biết mắt mũi để đi đâu mà cho nguyên một chân nó vào xô nước lau sàn lớp. Jinyoung đứng ngay đó, mặc quần short đen bó sát và áo thể thao trắng. Phải nói sao nhỉ, trông cậu ấy có vẻ 'nóng' và lo lắng.Jackson lao đến với tốc độ ánh sáng, không ngại ngùng vỗ mông anh và cả Jinyoung nữa, làm Jinyoung phá ra cười đến mức không thể ngừng lại. Mark đợi cho cậu nhóc tóc đen quay lưng đi mất mới giáng cho Jackson một đòn chí mạng vào cổ."Người anh em, đừng có ghen ~" Jackson cười khúc khích."Anh thề sẽ kết liễu đời mày." Mark lầm bầm, giậm chân xuống nền....Hoàng hôn dần buông xuống trên sân cỏ. Jinyoung đang trò chuyện với một cặp đôi cùng lớp. Namjoon và Hoseok cảm thấy khá thoải mái khi quen với cậu học sinh mới này."Này nhóc, cậu từ đâu đến vậy?" Namjoon vừa hỏi vừa thở dốc sau khi chạy xong." Ừm.. xa lắm. Tận Jinhae cơ.""Wow, có vẻ xa thật? Vậy trước đây cậu học trường nào?" Hoseok tò mò hỏi, và Mark nhận ra nét mặt Jinyoung có chút biến sắc. Người nhỏ hơn vẫn đang dằn vặt bản thân trước một sự thật rằng: Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra tuần trước, cha mẹ cậu liệu họ có an toàn hay không? Hoặc là liệu cậu có thể lấy lại kí ức? Hằng ngày cậu vẫn tham dự những buổi trò chuyện với Giáo sư Kim, nhưng rốt cuộc thứ cậu nhận được chỉ là những thứ rất mơ hồ và cảm giác thất vọng.Anh cảm thấy cậu có vẻ không ổn chút nào, hiểu rằng cậu sắp phải bịa ra một câu chuyện nào đó nhằm che giấu thân phận. Nếu bọn trẻ ở đây mà biết trước kia cậu từng học tại một ngôi trường danh giá, cậu sẽ không còn được yêu quý nữa.Thế nhưng, Mark quan sát cậu nhóc tóc đen này đã lâu, cậu cũng chẳng có vẻ gì là coi trọng việc được nổi tiếng hay không.Ngay khi Jinyoung vừa định nói dối, tiếng còi báo hiệu của huấn luyện viên vang lên.Huấn luyện viên gào thét ầm ĩ, ra hiệu học sinh nhanh chóng chuẩn bị cho một trận đấu bóng rổ thực thụ. Jackson đang mải buôn chuyện, nghe hiệu lệnh buộc phải giải tán chuẩn bị khởi động.Họ được chia thành hai đội, may sao Jinyoung trở thành đối thủ của anh và Jackson.Hai đội được chia: một bên mặc áo và bên còn lại cởi trần. Jackson còn hơn cả sung sướng, lột áo ném đi ngay lập tức. Cả lớp bùng nổ tràng cười còn huấn luyện viên chỉ biết thở dài, véo mũi cảnh cáo kẻ vừa gây bạo loạn."Sao cũng được, các em nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu." Huấn luyện viên thở dài. Mark chỉ cười lặng lẽ và cởi bỏ áo. Không phải nói phét chứ body chuẩn của Mark cực kì đáng tự hào. Anh chăm chút cho body của mình còn cẩn thận hơn cả cặp đôi cá vàng anh từng nuôi hồi bé. Đương nhiên, body đẹp thì phải khoe chứ!Bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đang hướng về Mark, chính xác hơn là body của anh. Jackson ném cho anh nụ cười tự mãn và anh quay đầu nhìn lại.Người duy nhất không nhìn là Jinyoung.( Không phải Mark thất vọng gì đâu.)Jackson, cậu ta vừa làm một trò mà ai nhìn cũng phát ngượng: lao vào đè Jinyoung xuống tiện thể vò rối mái tóc Jinyoung với cái bộ dạng bán khoả thân."Nè! Cậu gây rối chưa đủ hả?" Jinyoung hỏi, giọng nửa buồn cười, nửa gào ầm lên tức tối, trong khi cố gắng tách khỏi một Jackson-không-mặc-áo.Jackson cười khúc khích, cọ cọ vào đôi má đang đỏ ửng lên, thì thầm "Cậu ngại sao Jinyoung-ie?"Jinyoung đã xấu hổ nay càng thêm xấu hổ, hất Jackson sang một bên, bật cười,"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc~"Jackson cười ngoác cả mồm, và Mark nãy giờ phải kiềm chế lắm mới không lao vào lôi thằng bạn quý hóa ra khỏi người Jinyoung. Anh cắn chặt môi, mắt không rời khỏi khuôn mặt vừa đỏ ửng vừa trắng bệch của Jinyoung. Anh chưa từng thấy bất kì ai đáng yêu cả, trừ lũ cún ra. Nhưng Jinyoung... thực sự anh phải dùng đến từ 'đáng yêu' rồi.Anh vội quay mặt đi chỗ khác, lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, quên đi khoảnh khắc loạn nhịp khi nãy, vững lại tinh thần cho trận đấu. Không hề nhận thấy ánh mắt như thiêu rụi Jinyoung nhìn anh khi Jackson cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu.Trận đầu diễn ra suôn sẻ, Mark và Jackson, teamwork của họ vẫn hoàn hảo như thường lệ. Dẫu sao thì họ cũng là những ngôi sao sáng giá trong đội bóng rổ của trường mà.Jinyoung được thay vào sân.Ngay từ đầu, cậu vốn chỉ được coi là người dự bị, huấn luyện viên không mấy tin tưởng vào kĩ năng của cậu cho dù cậu có thanh minh rằng mình đã từng chơi ở trường cũ.Không một ai có kì vọng gì khi cậu vào sân, mặc dù Namjoon có vỗ lưng cậu lúc đi vào, thay thế vị trí của anh."Sẵn sàng chưa Jinyoung?" Jackson gọi cậu, gương mặt tỏ rõ vẻ đểu giả. Jinyoung chỉ vỗ tay, mỉm cười đáp lại."Chơi nào!"Jinyoung chơi rất tốt.Không, phải nói cậu ta chơi như-một-thiên-tài!Tất cả mọi người từ ngoài đến trong sân đều bất ngờ. Jinyoung di chuyển khéo léo, tự do như chốn không người, cướp bóng trong chớp mắt, chuyền cho đồng đội đầy ăn ý.Mark tròn mắt ngạc nhiên, và Jackson cũng vậy. Namjoon và Hoseok không kiềm chế nổi niềm vui sướng lao ra sân ăn mừng như vỡ chợ.Jinyoung cười rạng rỡ, nhận lấy bóng từ Hakyeon và chạy nước rút về phía rổ, ghi 3 điểm một cách dễ dàng."Tên nhóc yếu ớt đó mới chỉ vào sân có 15 phút..." Jackson cười ngỡ ngàng, lắc đầu. "Cậu ta hẳn đã chơi cực tốt khi ở trường cũ. Có lẽ huấn luyện viên cũ của cậu ta cũng không phải dạng vừa.""Không, tụi tôi chỉ chơi cho vui thôi." Jinyoung không biết từ đâu xuất hiện, mồ hôi nhẽ nhại chảy xuống cổ, tóc thì ướt đầm. Cậu vượt qua mặt Jackson,không quên gửi lại nụ cười rạng rỡ. Sau đó Jinyoung đi bộ về phía Jackson, nháy mắt, "Như giang hồ hay bảo, chỉ như trở bàn tay!"Jackson lắp bắp không nói nên lời, còn Mark xấu hổ má chuyển màu cà chua. Hàng tá suy nghĩ vớ vẩn chạy quanh đầu anh, chẳng có thứ nào liên quan đến trận đấu cả.Jackson chạy vội đến chỗ Jinyoung, hét vào tai cậu, "Từ bao giờ đầu óc cậu chứa những thứ đen tối như vậy hả?"Mark lắc đầu cố gắng kéo lại tâm trí đang bay bổng trên mây.Hiệp hai diễn ra. Mark luôn chơi hết mình trong mọi trận đấu, không vì bất kì lí do cá nhân nào mà nhường nhịn đội bạn. Nhận bóng từ Jackson, anh dẫn bóng khéo léo vượt qua mọi đối thủ, hướng thẳng về phía rổ. Nhận thấy thời cơ không thể thuận lợi hơn, Mark vươn người chuẩn bị ném.Nhưng ngay lập tức, Jinyoung nhảy lên khóa đường bóng của Mark. Bóng không vào rổ. Đồng đội ngỡ ngàng còn Jackson tức tối gào ầm lên. Mark bỏ ngoài tai mọi thứ vì ngay lúc này Jinyoung và anh, mặt đối mặt, khoảng cách không thể gần hơn. Mark chỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở của anh ...và người kia, đang hòa vào nhau.'Lông mi cậu ấy dài thật.'Jinyoung, trong khoảnh khắc này dường như cũng chết lặng. Chỉ khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, hai con người ấy mới sửng sốt mà xoay lưng. Má họ đỏ hơn bao giờ hết.Anh nhìn theo bóng cậu đi về phía đồng đội ôm nhau ăn mừng chiến thắng và tự hỏi màu ửng hồng trên má Jinyoung liệu có nói lên điều gì về cảm xúc của cậu dành cho anh không và cả vì sao chỉ ý nghĩ đó cũng đã khiến lồng ngực anh như run rẩy.—————————————————————————————–Khi mọi người bắt tay nhau sau trận đấu, Mark chợt để ý đến Kai. Cậu ta bước tới nhưng không phải về phía anh mà là đi thẳng tới chỗ Jinyoung.Hắn cau mày ra vẻ lo lắng nhìn người kia rồi bất chợt choàng tay qua vai, ngả người vào để nói chuyện. Mới đầu Jinyoung có tròn mắt ngạc nhiên nhưng ngay rồi lại cười theo cậu chuyện nào đó của hắn ta. Jaebum bảo rằng họ quen nhau ở lớp toán chuyên ngành, nhưng Mark có thể cảm thấy trong ánh mắt Kai nhìn Jinyoung, chữ "bạn bè" không tồn tại, hay ít nhất nó cũng không giống như cách Jinyoung định nghĩa.'Jinyoung quá ngây thơ, đó cũng là một cái tốt. Bằng không, chắc đã chạy mất dép rồi.""Woa, cậu ta giống như cố dụ dỗ Jinyoung vậy. Nhìn ánh mắt cậu ta mà xem." Jackson lảm nhảm bên tai Mark và anh không ngại dẫm mạnh một phát vào giày thằng đệ. Mark nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước, có gì đó ghẹn lại nơi cổ họng khi anh thấy Kai vuốt má Jinyoung.Jinyoung cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu không thích cách Kai thân thiết quá mức với mình. Cậu đâu biết gì nhiều về người kia, nói cách khác anh ta với cậu chỉ trên mức người xa lạ một tẹo.Kai là một kẻ chơi bời lăng nhăng, có mới nới cũ và có vẻ như Jinyoung là mục tiêu mới của hắn. Đặc biệt là khi cậu nhìn không tệ chút nào.'Ừ thì, cậu ấy không có vẻ gì là xấu xí hết.'Mark ngay lúc này chỉ muốn lao đến mà đẩy tên Kai kia ra thật xa khỏi Jinyoung, nhưng anh không cảm tính đến mức ấy, anh đang cố gắng né tránh Jinyoung càng xa càng tốt. Anh hy vọng rằng bằng cách đó, thứ tình cảm khó tả trong lòng anh sẽ biến mất. Mark chọn cách im lặng, khi không thể chịu được nữa thì lặng lẽ ra khỏi phòng, bỏ lại Jackson tìm cách giải thoát cho chàng trai tóc đen.Mark đi thẳng đến toilet, trút mọi giận dữ lên cánh cửa đáng thương.Có một tên nhóc cạnh bồn rửa tay. Nó không để ý có người đứng sau, phẩy tay một cái, định bụng chỉ muốn làm cho nó khô một tẹo. Kết quả, những giọt nước kia chễm chệ đậu hết lên chiếc áo của anh.Mark lườm tên nhóc đầy giận dữ, thiếu nước ăn tươi nuốt sống. Gọi là nhóc chứ 'nhóc' đây cao gần bằng anh và chắc chỉ kém anh vài tuổi."Ơ-ơ, xin lỗi anh." Cậu đã nhận ra mình động phải tổ kiến lửa nhưng đã quá muộn. Tâm trạng Mark đã u ám, nay còn nổi giông. Anh muốn tìm một nơi xả giận và vừa may, cậu nhóc này thật xấu số."Mày xem mày đã làm cái quái gì này?" Anh ấn mạnh cậu bé vào tường, cậu nhóc run rẩy nhìn anh đầy sợ hãi. Anh siết chặt nắm đấm, lườm cháy mặt cậu nhóc. Khi anh chuẩn bị động thủ đột nhiên có người lao đến đẩy mạnh anh ngã sõng soài ra nền nhà.Mark cố hình dung chuyện lộn xộn gì vừa xảy ra. Lại có kẻ chán sống muốn chọc tức anh nữa sao?...'... Jinyoung.'Cậu đứng trước mặt anh, mắt nheo lại đầy khó chịu, môi mím chặt như cố kiềm chế, trừng mắt nhìn chàng trai tóc đỏ."Anh đang làm cái quái gì vậy? Bắt nạt thì có gì hay? Đồ tồi."Mark định thanh minh, nhưng cứ có thứ vô hình nào đó ghim chặt vào ngực anh. Jinyoung lắc đầu như thể không muốn nghe bất kì lời giải thích nào."Tôi có nghe người ta đồn đại nhiều về anh, nhưng tôi không tin. Vậy mà... Đã đến lúc anh dừng việc ảo tưởng về bản thân mình đi và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng – thứ mà anh vừa đánh mất từ tôi." Cậu quay gót đi, không quên hỏi han cậu nhóc đáng thương. Cậu nhóc nãy giờ đứng đó chứng kiến toàn bộ, ngây người bất động. Chưa từng có ai ở ngôi trường này dám to tiếng với Mark chứ đừng nói là mắng anh tát nước như vậy. Jinyoung tốt bụng phủi phủi những nếp nhăn trên áo cậu nhóc và mỉm cười thân thiện."Chúng ta ra khỏi đây thôi." Cậu thì thầm và ném cho Mark ánh nhìn giận dữ trước khi dời đi. Cánh cửa đóng sầm lại.Mark chỉ biết đứng đó, trái tim co thắt. Một thứ cảm giác tồi tệ dâng trào nơi lồng ngực và không một từ nào có thể diễn tả.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store