[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANH
6
- ...Ý anh là...- Có lẽ cậu bị ảnh hưởng quá nhiều từ cái trận chiến đó rồi.Vị bác sĩ trẻ thở dài, vì anh biết rõ tính nghiêm trọng của chứng này. Và chính anh cũng biết, với cái tình trạng đó của Midoriya thì cậu khó có thể trụ vững trong cái ngành anh hùng này.- ...Anh giải thích rõ cho tôi về bệnh của tôi được không?Ten mím chặt môi, lần nào cũng vậy. Tuy là bác sĩ, nhưng bản thân anh cũng sợ phải tiết lộ cho bệnh nhân tính nghiêm trọng của nó, nhất là đối với người mà anh ngưỡng mộ, tôn trọng. Và bây giờ, anh đã là thế với Deku - người anh hùng của mọi người.- ...Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hoặc "Hội chứng hậu chiến tranh", chúng ta hay biết đến với cái tên PTSD. Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng. - ...Vậy còn hậu quả? - Midoriya hỏi, trong sự lo lắng.- ...Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứng có thể như sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Những phản ứng này là phổ biến, và đối với hầu hết mọi người, chúng biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, đối với một người bị PTSD, những cảm giác này vẫn tiếp tục và thậm chí tăng lên gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Và như trường hợp của cậu, tôi nói thẳng, có khi cũng sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh cậu.Deku chăm chú nghe rõ từng lời một của Ten. Tuy đó là những câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại như cứa thêm vào vết thương vốn có trên cơ thể cậu. Cậu càng nghe, cậu càng lo lắng vì nó mà mình sẽ không còn có thể giúp đỡ mọi người nữa. Cậu phải trở thành người anh hùng cứu giúp mọi người, với nụ cười trên môi, như All Might đã từng chứ. Cậu là truyền nhân của chú ấy, cả về sức mạnh lẫn ý chí mà...- Thế...tôi có thể làm anh hùng được nữa không?- ...Tùy thuộc vào tình hình của cậu. - Ten ngập ngừng. - Tạm thời bây giờ tôi sẽ kê thuốc và thực hiện trị liệu cho cậu. Nếu như trong vòng 1 tháng, bệnh của cậu mà nặng hơn... thì điều đó sẽ do cậu quyết định...nhưng nếu cậu vẫn muốn làm anh hùng...tôi chỉ sợ...Midoriya mím chặt môi mình, co hai chân lên, rồi gục xuống hai đầu gối, ôm lấy hai chân mình thật chặt. Ten chỉ biết lắc đầu thở dài.- ...Cậu có cần tôi kê thuốc bây giờ không? Hay là tí nữa? - ...Có lẽ...tôi cần thời gian...Anh nghe thế thì cũng lẳng lặng đi ra, thầm tiếc thương cho cậu. Đang trẻ hơn cả anh mà lại chịu áp lực tâm lí nặng nề như vậy. Có lẽ cũng vì cái trọng trách mang trong mình quá lớn, cũng có thể là do lý tưởng đã hành hạ cậu...Đến khoảng chiều tối, Ten lại vào căn phòng mà Midoriya đang nằm. Khi anh bước vào trong, cậu vẫn đang nằm đó, dựa lưng vào thành giường, tay buông thõng xuống, đôi mắt mở nhẹ ngắm nhìn khung cảnh chiều ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn đang dần lặn xuống, những tia ánh vàng theo đó chiếu vào đôi mắt xanh của cậu. Mặt trời cứ thế đi xuống, kéo theo bầu trời xanh. Và trời cứ thế tối dần, tối dần...Cảnh thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.Ten nhìn vậy, anh không hiểu sao lại có cảm giác như, đó là một dấu hiệu không lành...Anh từ từ bước vào trong, với một tờ giấy trong tay. Midoriya với Danger Sense thì đã ngay lập tức cảm nhận được, quay đầu lại nhìn anh:- Vậy là, tôi có đơn thuốc rồi?- ...Ừ, cậu có tâm trạng lại chưa?- ...Có lẽ là rồi.Ten lại ngồi vào chiếc ghế mà anh đã ngồi hồi nãy. Đút tay vào túi áo, anh tự lấy ra chiếc kính của mình rồi đeo lên. Anh nhìn vào tờ giấy rồi nói:- Cậu có bị dị ứng các thành phần thuốc nào không?- Không thưa bác sĩ.- Vậy, bây giờ tôi sẽ cho cậu một vài loại thuốc chống trầm cảm và thuốc giúp ổn định cảm xúc. Cụ thể thì cậu sẽ uống fluvoxamine và lamotrigine, về sau cậu có chuyện gì thì tôi sẽ đổi. Bình thường cậu có hay gặp ác mộng hay nhớ lại những kí ức không hay rồi hoảng loạn không?- ...Cả hai... - Midoriya cúi gầm mặt.- ...Vậy cậu sẽ uống thêm Catapres và propranolol, mấy loại này sẽ kiểm soát những triệu chứng ấy. Còn nữa, buổi tối nếu mất ngủ, CẤM dùng an thần!- Vâng, thưa bác sĩ. - Midoriya vội nói sau khi bị gắt.- Đó là về phần thuốc. Về phần trị liệu thì cứ để tôi, cậu rảnh hôm nào?- ...Chủ Nhật, và chiều thứ 7.- Hai hôm đó anh sẽ đến đây, tôi sẽ giúp anh trị liệu. - Vâng, cảm ơn bác sĩ.- Gọi tôi là Ten, tôi không thích xa cách với bệnh nhân quá đâu.Ten gật đầu. Midoriya hỏi:- Vậy chắc tôi xong việc rồi nhỉ?- À vâng! Vâng thưa cậu, cậu có thể về. Midoriya nghe vậy thì mỉm cười, nhìn Ten với ánh mắt trìu mến. Cậu đứng dậy khỏi giường, đeo khẩu trang lại, đội mũ áo, rồi cúi người cảm ơn bác sĩ. Khi tiễn cậu ra đến cửa, Ten nhận ra gì đó, rồi hỏi Midoriya:- À thưa cậu Midoriya!- ?- Thế sao cậu lại đến tìm tôi? Có nhiều bác sĩ dày dặn kinh nghiệm hơn tôi mà, còn tôi mới vào nghề được tầm mấy năm?Nghe vậy, Midoriya bật cười rồi nói:- Có lẽ là, cái lúc mà tôi đi tìm bác sĩ uy tín trên mạng ấy, đúng là tôi gặp nhiều ông có lẽ "uy tín" hơn thật. Nhưng mà cái lúc tôi nhìn thấy anh, tôi lại có cảm giác là "người này là người mình có thể tin tưởng được", thế thôi! Không hiểu sao, lúc nhìn anh, tôi cảm giác như mình hoàn toàn có thể dựa dẫm vào người này. À mà tôi xưng hô bình thường với anh được không? Anh bảo anh không thích xa cách mà! Anh cũng thế với tôi nha!- Ờ, được thôi.- Vậy, em về đây, Ten-san!Ten sững người nhìn Midoriya, cậu chỉ mỉm cười vẫy tay chào anh, rồi rời đi. Ánh nắng le lói của buổi chiều tà chiếu vào khuôn mặt của Ten, ấm áp đến lạ.Tin tưởng......Midoriya luôn đều đặn uống thuốc mà Ten đã đưa, đồng thời luôn đúng giờ hẹn tâm lí trị liệu. Song song với đó, cậu vẫn cố gắng trở thành một anh hùng của mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Và không một ai, trừ Ten, biết chuyện cậu đi điều trị tâm lí. Nhưng, dường như, bệnh tình của Midoriya không hề thuyên giảm, mà ngày một nặng hơn. Midoriya thường xuyên gặp ác mộng, thường xuyên hoảng loạn khi gặp bất cứ ai liên quan đến trận chiến đó, bao gồm cả chính những người bạn của mình.Và thấm thoát, 1 tháng đã trôi qua...Tất nhiên, Ten cũng nhận thấy điều này, và lại càng lo sợ. Tuy là anh cũng đã cố hết sức giúp đỡ cậu, và cũng thường xuyên tham khảo ý kiến từ những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Có điều, Midoriya dường như đã chịu quá nhiều ảnh hưởng xấu rồi, mà cậu lại còn rất trẻ, hình như còn chưa sang 17...Ten nghĩ đi nghĩ lại, không biết nếu anh khuyên cậu từ bỏ làm anh hùng thì có sao không nhỉ? Nhớ lại hôm cậu lần đầu đến khám, cậu còn hỏi là mình còn có thể làm anh hùng nữa không cơ mà. Một con người đam mê và tận tụy như vậy, anh lo là không thuyết phục được. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục, chưa biết chừng cậu cũng có thể không chỉ hại cả bản thân, mà còn cả những con người xung quanh cậu nữa. Năng lực của Midoriya quá mạnh, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì sao? Hôm nay dù sao cũng là Thứ 7, chiều nay cậu ấy sẽ đến. Ít nhất cũng phải thử khuyên thôi, anh nghĩ thầmMidoriya luôn luôn đúng giờ. Đồng hồ chỉ vừa điểm 3h chiều mà anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc nào câu cũng đến trong bộ dạng kín mít toàn thân, nhưng đã không đeo kính râm nữa. Đã một tháng trôi qua, nhưng nhìn Midoriya ốm yếu thấy rõ. Hơn nữa, hốc mắt cậu còn đỏ hoe, anh nhìn cũng đoán được phần nào câu chuyện. Vừa mới cậu vào, anh vừa hỏi:- Vậy, lần này là ở đâu?- ...Em vào rừng, cũng gãy mấy cái cây thôi, không thiệt hại nhiều đâu ạ.- Nhưng lại gặp cái gì sao? Hay em lại gặp ác mộng?- ...Midoriya không dám trả lời, Ten cũng chẳng hỏi làm gì nữa, mà anh đang nghĩ cách để thuyết phục cậu. Tình hình đang dần tệ đi rồi.Trong suốt tháng vừa rồi, Midoriya nếu muốn giải tỏa cảm xúc, cậu đều phải tìm một chỗ trống để giải phóng toàn bộ cảm xúc cúa mình. Tuy là đôi lúc gây ra thiệt hại, nhưng không ai biết cảCó điều, anh công nhận là Midoriya có sức chịu đựng tốt thật, đến nỗi anh cũng ngưỡng mộ. Mỗi khi anh xem tin tức, anh luôn thấy hình ảnh Midoriya với tư cách là anh hùng Deku ra sức cứu người dân, và cậu luôn nở nụ cười trìu mến trên môi mình. Có điều, cậu thường không xuất hiện trên truyền hình quá lâu, và thường bỏ đi nhanh chóng sau mỗi vụ, và cậu không bao giờ phỏng vấn. Hơn nữa, anh còn thấy những lúc đó, mắt cậu lúc nào cũng đỏ ngầu, có lẽ là do không chịu đựng được. Bây giờ thì cậu lại đang cầm hai bó hoa hồng đỏ.- Hoa này là... - Anh thắc mắc.- Tí nữa rồi em nói anh sau ạ.Khi Ten mời cậu ngồi vào ghế phòng khám, anh hít thở thật sâu, rồi cố nói:- Vậy thì...Midoriya...Thực ra...anh có chuyện muốn nói...- Một tháng rồi nhỉ Ten-san? - Midoriya nói, làm Ten giật mình.À, chính cậu cũng đếm từng ngày trong cái thời hạn này. Cũng đúng, đây cũng có thể là dấu mốc của cậu mà.- Vậy thì, cậu định...- Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ không làm anh hùng nữa ạ.Vị bác sĩ trẻ ngạc nhiên nhìn cậu. Midoriya vẫn cười một cách thân thương và nhìn anh. Chính Ten cũng không ngờ cậu lại dứt khoát như thế.- Nhưng, nhưng em-- Thực ra em cũng thú thật với anh luôn, em suy nghĩ khá kĩ đấy ạ, từ lúc lần đầu gặp anh đến giờ rồi ạ. Bản thân em cũng hiểu là mình làm cái nghề này thì kiểu gì cũng bị nặng hơn. Anh cũng nói rồi, như trường hợp của em thì nếu nặng hơn thì cũng sẽ làm hại mọi người. Em không thể vì ích kỉ với mong muốn mà lại bỏ quên người xung quanh được ạ.- Nhưng còn-- Chẳng phải các anh hùng khác cũng rất mạnh sao ạ, và họ cũng rất sẵn sàng vì người dân nữa. Em tin họ có thể làm được. Em rời ngành đâu có nghĩa là cả giới anh hùng sụp đổ đâu? Vẫn sẽ có người vượt qua em, trở thành anh hùng số 1 cơ mà? Thế hệ anh hùng mới có nhiều cái đáng để mong chờ lắm chứ!- Vậy thì-- Những người bạn của em? Em định sẽ không nói họ, tí nữa em sẽ giải thích sau ạ.Vậy ra cậu nhóc này đã thực sự suy tính kĩ đến mức này rồi. Nhưng, anh nhận ra một điều, cậu làm anh hùng không chỉ vì đam mê, mà còn cả vì sự vị tha vốn có trong cậu. Và giờ đây, cậu sẵn sàng bỏ đi chính cái đam mê ấy, mà tôn lên cái vị tha trong chính trái tim mình.- À, Ten-san.- Làm sao?- Hôm nay không trị liệu được không ạ? Em muốn làm vài việc ạ.- ?- Anh đi theo em đi! Mặc thường phục thôi ạ.Anh không hiểu lắm, nhưng cũng đồng ý. Thực ra anh chỉ mặc áo blouse trắng ở bên ngoài, bên trong cũng chỉ là áo sơ mi quần âu như thường, nên cởi cái áo khoác ngoài thôi là xong. Midoriya cũng đội lại mũ, đeo khẩu trang, vớ lấy bó hoa rồi đi ra ngoài. Hai người họ lên một chuyến xe buýt, rồi khởi hành. Midoriya không hề nói cho Ten biết là mình định đi đâu, nên anh cũng chỉ biết im lặng. Đi được một lúc, chuyến xe dừng lại, Midoriya bảo Ten:- Đoạn này đi bộ một lúc là đến nơi. Ta xuống thôi ạ.Họ xuống khỏi xe buýt, rồi đi bộ. Một lúc sau, anh mới nhận ra rằng, họ đi đến nghĩa trang.- Em muốn đi thăm mẹ ạ.Anh giật mình rồi nhớ lại một chuyện. Hình như anh từng đọc ở đâu cái vụ mà mẹ của Deku trong trận chiến vừa rồi do bị đau tim nên qua đời...Ten đau lòng nhìn cậu chạy từ từ lại chỗ một phần mộ trong số đó rồi quỳ xuống. Anh thấy rõ dòng chữ "Inko Midoriya" trên phần mộ. Cậu cầm một bó hoa, nhẹ nhàng đặt lên phần mộ đó. Không biết có phải không vì anh đứng xa, nhưng anh nghĩ là cậu đang nói chuyện với mẹ mình.Đứng đó một lúc, anh thấy cậu đi lại chỗ mình, cầm theo bó hoa còn lại:- Đi thêm một quãng ngắn nữa ạ, em vẫn muốn đến thăm thêm một người nữa.Hai người họ lại khởi hành thêm một quãng nữa. Và địa điểm của họ chính là tượng đài All Might. Ten vẫn là người đứng từ xa, nhìn cậu lại chỗ bức tượng, đặt bó hoa ở dưới chân tượng.Một lúc sau Midoriya quay lại bảo Ten:- Ta ra bãi biển đi, gần đây thôi. Em muốn ra đó.Mà công nhận, lúc này đây anh cảm thấy trông Midoriya bình yên thật, không bị gượng ép gồng mình như thường ngày.Chỗ bái biển mà Midoriya nói nếu nhớ không nhầm thì nơi đó nhiều rác lắm hay sao ấy, lâu rồi anh không đến đó. Nhưng khi đến nơi, nó lại sạch sẽ vô cùng, cảnh còn rất thơ nữa.- Chỗ này nhiều kỉ niệm đẹp đối với em lắm ạ.Midoriya và Ten cùng ngồi xuống nền cát vàng trắng của bở biển. Những làn gió mát thổi tạt vào, cùng những con sóng biển trôi dạt vào bờ. Trời cũng không còn xanh lắm vì bây giờ đã là chiều tối, mà lại mang trong mình hai sắc thái, một bên màu vàng rực do nhuốm màu nắng, bên còn lại thì lại đang chuyển mình để chờ đón màn đêm. Ngắm nhìn cảnh này, anh như quên đi hết những nỗi khổ của mình, mà đắm chìm vào sự bình yên.Một lúc sau, Midoriya nói:- Anh có biết vì sao em lại rủ anh đi làm mấy việc này chưa ạ?Ten nhìn vào cậu, quả nhiên cậu chưa nói lí do lại lôi anh vào cái này.- Thực ra, em định năm ngày sau sẽ dậy sớm, đến cục anh hùng báo rời ngành luôn, đồng thời rời khỏi nơi này. Em hồi nãy đi thăm mẹ và thầy cũng là để tạm biệt. Em đã định là hôm kia đi thăm, nhưng nghĩ lại thì em có nhiều chuyện phải làm lắm ạ, nên tranh thủ luôn.Ten ngạc nhiên. Cậu định làm nhanh như vậy sao? Hay là...cậu thực sự đã tính rất kĩ về chuyện này? Ngạc nhiên là vậy, nhưng anh không tỏ ra ngoài mặt- ...Nhanh vậy sao? Tính ra em nghĩ đến chuyện này lâu rồi nhỉ?- ...Cũng không hẳn đâu, mới từ mấy hôm trước thôi ạ. Chỉ là em muốn làm thật nhanh. - Midoriya trả lời.- Vì?- Em sợ mình không thể chịu nổi. Xung quanh em có nhiều cái khiến em bị hoảng loạn quá. Tuy anh có cho em liệu pháp để đối mặt, hiệu quả thật, nhưng thường em sẽ không trụ được lâu đâu ạ. Em có nguy cơ sẽ làm hại mọi người mà, không phải sao? - ...Ừ. Nhưng anh bất ngờ đấy, nhanh nhỉ.- Em không nghĩ là anh bất ngờ đâu đấy. Nhìn anh có thế đâu nhỉ ha!- ...Anh chỉ giỏi giấu cảm xúc thật thôi. Kiểu như anh không được tỏ ra sợ sệt trước mặt mấy bệnh nhân bị hoảng loạn nặng ấy em.- Nghe như ám chỉ em ấy nhỉ!?Cả hai cùng cười, và gió và sóng vẫn tạt vào.- Mà, nói đi nói lại thì, - Midoriya thở dài rồi nói tiếp. - Thời khắc của em cũng tới rồi...Lúc này đây, Midoriya trông thật thanh thản, bình yên. Nhưng đôi mắt ấy vẫn đỏ ngầu, mặc dù trông như đã cố ánh lên những tia sáng. Ten chợt hiểu ra, đôi mắt ấy không chỉ do gượng ép chịu đựng cơn hoảng loạn, mà còn là do sự nuối tiếc, buồn bã đã dằn vặt cậu.- Vậy, em định sẽ đi đâu?- Hokkaidō.- Xa thế? - Em muốn đi thật xa thôi ạ, với lại biển ở đó đẹp. Còn nữa, em sẽ thi làm giáo viên.- Hả?! - Ten không tin vào tai mình.- Em sẽ thi khoa Giáo Dục của Đại Học Hokkaido vào mùa hè này, làm một giáo viên thôi ạ. Em cũng sẽ đổi tên đổi họ luôn ạ. Ngày mai em sẽ đi đổi tên, chờ thủ tục tầm 2-3 ngày thôi. Trước khi đổi được tên thì đi làm thủ tục bỏ nghề, có khi ngay trước khi em bỏ được tên cũ rồi thì có thể là thủ tục ấy cũng xong luôn, vì nó nhanh. Và cùng cái ngày mà em bỏ tên, tức khoảng 5 ngày sau, em sẽ đi, tin tức em bỏ nghề nó mới rầm rộ thôi. Em tính hết cả rồi, giờ làm đúng theo kế hoạch thôi ạ. Em sẽ không nói với ai cả, trừ anh ạ. Em chưa đặt vé, tối nay đặt luôn cũng được ạ. Và trong khi đó, em sẽ làm thêm vài việc nữa để ngụy trang thôi ạ.- Sao em chắc chắn thế?- Em tìm hiểu mấy ngày liền đấy! - Midoriya nháy mắt. - À còn nữa, em muốn làm giáo viên vì nghề này em thấy kết nối với mọi người hơn thôi. Em nghĩ là mình dạy Vật lí chắc được, môn đó ứng dụng nhiều mà. Tất nhiên là không dạy ở trường Anh Hùng rồi ạ. Mấy hôm nay em đang học rất chăm chỉ đấy ạ, em sẽ tham gia kì thi đại học!Một thoáng, hai người không ai nói câu nào mà nhìn vào cảnh phía trước. Trời cũng đã sắp tối rồi, những ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện.- Có một cái em hơi lo thôi ạ.- ...Là?- Em chưa tìm được ai làm bác sĩ chữa cho em ở đó. Em đã cố gắng tìm trên mạng, nhưng không hiểu sao em cảm thấy họ không đáng để em tin như anh. Mà thôi, ít nhất thì em cũng sẽ cố tìm vậy. Em không thể cứ thế lôi anh ra tận Hokkaidō chỉ để giúp em mà nhỉ? Ngày mai em sẽ trả tiền cho anh, cảm ơn anh vì đã giúp em ạ!Ten im lặng, anh vẫn rất muốn giúp cậu nhóc, nhưng có lẽ cậu nói đúng. Anh không thể cứ thế mà đi theo cậu đến tận Hokkaidō được. Có điều, anh thực sự muốn giúp cho cậu nhóc. Vả lại, trừ gia đình, lần đầu anh thấy có một người thân thiết, tin tưởng anh đến mức độ này. Khi trời đã tối hẳn, sao trên trời xuất hiện nhiều hơn, hai người cùng nhau ra về. Chuyến xe buýt mà họ đi bây giờ cũng đã là chuyến cuối. Đến giờ, Ten có quá nhiều thứ để nghĩ ngợi rồi, còn Midoriya, cậu vẫn bình thản như vậy, như đang đón chờ những chuyện sắp tới.Tối đó, Ten trở về nhà với bao nhiêu suy tư. Anh thực sự muốn giúp cậu nhóc đó, thằng bé đã tin tưởng mình đến vậy, mình lại chẳng làm gì ngoài việc khiến nó đi đến quyết định từ bỏ ước mơ. Nhưng gia đình anh sẽ nghĩ gì? Người khác sẽ nghĩ gì đây? ...Quả nhiên, đúng 5 ngày sau, Midoriya đã hoàn thành xong những việc cần làm, bao gồm cả việc trả tiền cho Ten-san. Cậu bây giờ đang ở sân bay, trên tay là căn cước công dân mới, với cái tên Midori Dekiru (緑 出来る). Cậu chỉ mang ít hành lí, đủ cho bản thân, vì nghĩ là mình đến đó mua cũng được. Hơn nữa, cậu đã khai tăng tuổi bằng cách nào đó, để có thể tham gia kì thi đại học vào mùa hè tới, từ giờ cho đến lúc đó cậu sẽ học thật chăm chỉ.Về chính cái tên mới này của cậu, về họ thì chữ Midoriya (緑谷) đã bị lược đi chữ Tani (谷), nghĩa là thung lũng, giờ chỉ còn Midori (緑) nghĩa là màu xanh. Về phần tên Dekiru (出来る), đó là cái tên mà một phần do Kacchan, một phần do Uraraka đã tạo ra nó, cậu lấy cái tên này cũng là để giữ lại một phần kỉ niệm vui vẻ bên bạn bè của mình. Cậu ngồi chờ, mãi vẫn chưa thấy thông báo chuyến bay đến lượt, thầm cảm thán hôm nay mình đi sớm quá. Vả lại nãy giờ đã nhiều người nhầm là anh hùng Deku rồi, khiến cậu phải lấy căn cước đưa ra cho người ta xem thì mới tin. Theo như cậu tính, tầm ngày mai là tin tức cậu rời ngành mới rầm rộ. Midoriya không hề nói cho ai biết, đồng thời đã xóa hết tài khoản cũ, thay cái mới và chặn bạn bè cũ của mình, vì đơn giản là cậu muốn được yên ổn, và cậu sợ khi gặp lại bạn bè thì sẽ không muốn đi nữa.Ngồi được một lúc, bỗng cậu nghe tiếng gọi mình:- Oi! Cậu tóc xanh!Midoriya nhìn lại về phía tiếng nói, thì nhận ra đó là Ten Akira, và một đống hành lí mà anh mang theo, đang đi đến chỗ cậu.- Ơ, anh đi đâu thế!?- Hokkaidō! Định cư luôn!- Ơ nhưng-- Chuyển công tác, với lại chị anh đang ở đó, nên ra đó ở luôn!Khi lại đến chỗ Midoriya, Ten đặt tay lên vai cậu, bảo:- Với lại, nhóc đã tin anh thì anh phải làm cho tròn bổn phận chứ!Hai người họ cùng nhìn nhau, rồi bỗng chốc mỉm cười với nhau. Lúc đó, tiếng thông báo chuyến bay Tokyo - Hokkaidō đã vang lên.- Từ nay nhóc không cần trả tiền đâu, anh điều trị cho nhóc với tư cách là bạn bè giúp nhau rồi!- Ơ nhưng-- Nhóc hiểu lí do mà!Midoriya không nói, nhưng qua đôi mắt, có thể thấy cậu đang rất hạnh phúc.Và rồi, họ cùng khoác vai nhau, mang theo hành lí của mình mà tiến về phía cánh cổng dẫn đến đường băng.*************
Uraraka nghe toàn bộ câu chuyện, không sót một chữ nào. Cô không ngờ mình có thể thờ ơ đến mức người bạn thân nhất của mình còn không hề biết là gặp vấn đề nặng như vậy. Deku trong suốt thời gian còn ở bên tụi cô đã không hề yên ổn, vậy mà cô lại không nhận ra, đã thế còn trách cứ cậu rời bỏ.- Thực ra thì, mọi người không nhận ra cũng đúng thôi, cậu ấy có thể che dấu cảm xúc khá tốt, tôi cũng thấy vậy mà. - Ten nói tiếp.- Ừ. Nhưng, ít nhất tôi cũng phải nhận ra chứ?! Chúng tôi là bạn mà!?Uraraka dằn vặt bản thân. Cô cho rằng mình đã quá thờ ơ rồi, quá vô cảm với chính người bạn thân nhất của mình rồi. Ten nhìn cô mà cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể kể tiếp:- Hè sau đó thì Midoriya thi đậu đại học, điểm khá cao. Học 4 năm thì tốt nghiệp loại giỏi, hay xuất sắc ấy nhỉ? Không nhớ lắm, nhưng cậu ấy khá chăm chỉ. Sau đó thì chọn đi dạy ở trường liên cấp, cậu ấy bảo cái gì mà như thế này thì kết nối với nhiều học sinh hơn ấy. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều lúc cậu ấy bị hoảng loạn nặng, và tôi không chắc là chứng bệnh của cậu ấy có thể hết được. Ít ra thì, cậu ấy đã cố sống thật lạc quan cho đến giờ...Uraraka vẫn không nói gì. - ...Bây giờ Midoriya đang đi dạy, nhưng nếu muốn thì cô có thể đến đó làm một chuyến thăm thú, cô cũng nổi tiếng mà. Trường đó khá mở, khá lớn, gần đây thôi.- ...Ừ, cảm ơn bác sĩ.Uraraka rời khỏi nhà Ten trong tâm trạng buồn bã. Bầu trời vẫn xanh ngắt, nắng vẫn chiếu thẳng xuống con đường mà cô đi.-------------------------------------------------------------------------------------------------Lâu lắm rồi tui mới viết chap dài như vậy đóa!!!!!!Thôi thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Uraraka nghe toàn bộ câu chuyện, không sót một chữ nào. Cô không ngờ mình có thể thờ ơ đến mức người bạn thân nhất của mình còn không hề biết là gặp vấn đề nặng như vậy. Deku trong suốt thời gian còn ở bên tụi cô đã không hề yên ổn, vậy mà cô lại không nhận ra, đã thế còn trách cứ cậu rời bỏ.- Thực ra thì, mọi người không nhận ra cũng đúng thôi, cậu ấy có thể che dấu cảm xúc khá tốt, tôi cũng thấy vậy mà. - Ten nói tiếp.- Ừ. Nhưng, ít nhất tôi cũng phải nhận ra chứ?! Chúng tôi là bạn mà!?Uraraka dằn vặt bản thân. Cô cho rằng mình đã quá thờ ơ rồi, quá vô cảm với chính người bạn thân nhất của mình rồi. Ten nhìn cô mà cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể kể tiếp:- Hè sau đó thì Midoriya thi đậu đại học, điểm khá cao. Học 4 năm thì tốt nghiệp loại giỏi, hay xuất sắc ấy nhỉ? Không nhớ lắm, nhưng cậu ấy khá chăm chỉ. Sau đó thì chọn đi dạy ở trường liên cấp, cậu ấy bảo cái gì mà như thế này thì kết nối với nhiều học sinh hơn ấy. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều lúc cậu ấy bị hoảng loạn nặng, và tôi không chắc là chứng bệnh của cậu ấy có thể hết được. Ít ra thì, cậu ấy đã cố sống thật lạc quan cho đến giờ...Uraraka vẫn không nói gì. - ...Bây giờ Midoriya đang đi dạy, nhưng nếu muốn thì cô có thể đến đó làm một chuyến thăm thú, cô cũng nổi tiếng mà. Trường đó khá mở, khá lớn, gần đây thôi.- ...Ừ, cảm ơn bác sĩ.Uraraka rời khỏi nhà Ten trong tâm trạng buồn bã. Bầu trời vẫn xanh ngắt, nắng vẫn chiếu thẳng xuống con đường mà cô đi.-------------------------------------------------------------------------------------------------Lâu lắm rồi tui mới viết chap dài như vậy đóa!!!!!!Thôi thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store