ZingTruyen.Store

Slash Fiction Uncle Tom

Ting ting

《Hôm nay cháu không đến, chú có buồn không?》

Ting ting

《Ổn.》

Chris vùng ra khỏi phòng, chạy òa ra xe.

"Đi đâu đấy?" Davids hoạch họe khi Chris đi ngang qua ông ở phòng khách.

Hôm nay Chris không ghé qua căn hộ của chú Tom mà về nhà sớm như kế hoạch, nhưng lại tiếp tục đi ra ngoài khi trời đã tối sẫm.

"Con... ahh... chỉ tản bộ một lát, sẽ về trước nửa đêm."

Đáng lẽ ông sẽ không khó chịu nếu nó là hai ngày trước, nhưng bây giờ thì ông thừa biết cậu đi đâu. Không vui vẻ gì, ông nói.

"Con đâu phải Lọ Lem."

Chris phì cười, hôn ông rồi đi ra ngoài. Cũng nhờ cuộc nói chuyện tối nay đã diễn ra suôn sẻ hơn cậu dự tính mặc dù nó đã có mở đầu nặng nề khi chẳng ai nói với nhau tiếng nào suốt nửa đầu bữa tối. Con bé Emilia xiên từng miếng thức ăn nặng trĩu. Chris đã chần chừ nhiều lần và đã quyết định giữ im lặng cho đến hết bữa ăn. Cho đến khi Davids lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Căn nhà ở Footscray, khi nào con sẽ chuyển đến."

Chris và Vanessa mừng thầm nhưng chưa vội phản ứng.

"Có lẽ là tháng sau, sau khi con hoàn tất thủ tục." Chris đáp chậm rãi và nhỏ giọng.

"Bố chưa từng nghĩ con tích lũy được số tiền đó chỉ trong vài năm đi làm?"

"Um... thật ra thì... bố à,... đó sẽ là khoản trả chậm."

Davids buông dao nĩa lạch cạch khiến mọi người thêm hồi hộp.

"Vanessa sẽ đi cùng con khi làm thủ tục thanh toán. Bố không thích những khoản trả chậm." Chris buông dao nĩa rớt cả ra sàn và lao tới ôm ông cứng ngắt.

"Con yêu bố!!!"

Vanessa cười lên hạnh phúc và nhặt dao nĩa Chris làm rớt.

"Hãy cho hắn biết là hắn sẽ đang sống trong căn nhà được mua bằng một nửa tiền của bố."

Chris buông tay.

"Nâu!!! con đã thỏa thuận rằng chú ấy sẽ nuôi ăn con bằng số tiền mua nhà nên chú ấy không được biết số tiền đó là của bố." Cậu tiến lại giúp Vanessa và Emilia dọn bàn ăn. "Nhất là mẹ đấy."

"Thế là gian lận đấy Chris." Vanessa nói.

"Vậy thì con nên khai số tiền nhiều lên vì mấy tên tài chính rất biết tính toán đấy." Ông bắt đầu nói xấu chú Tom. "Không dễ chịu như kỹ sư chúng ta đâu."

"Mẹ biết từ đâu máu gian lận của con xuất hiện rồi đó." Chris nói, Vanessa chỉ biết mỉm cười nhìn hai bố con rồi lắc đầu chào thua. (Nguyên văn: You know from where my skills of fraud is.)

::

Chú Tom mở cửa và Chris ôm chầm lấy chú và đóng cửa bằng chân vì cậu không muốn buông lỏng cánh tay.

"Chú nghĩ mình đã gõ chữ 'ổn'." Chú Tom mỉm cười, đập hai cái vào bắp tay nhưng cậu vẫn không buông cho đến khi cả hai di chuyển khó khăn như thế vào phòng ngủ và ngã uỵch lên tấm đệm dày.

"Nhưng cháu không ổn."

"Chúng ta mới gặp nhau sáng nay, đừng làm quá." Chú Tom xô Chris rời ra nhưng cậu vẫn cố dụi đầu vào cổ chú. "Nói cho chú nghe tình hình nào."

"Rất tốt, ngoài dự kiến. Bố cháu cho phép cháu ở lại đây đêm nay đấy."

"Buồn cười thật đấy?!? đây là nhà chú chứ đâu phải nhà ông ta. Đến lượt ông ta cho phép à."

"Chú sẽ không đuổi cháu đâu."

"I... wi-!"

Chris chặn chú bằng một nụ hôn bởi nếu để chú nói tiếp thì câu chuyện 'nghìn lẻ một hiềm khích của Dav và Tom' sẽ thực sự bắt đầu. Nếu không bận nhịp nhàng cùng chú trên chiếc giường đang rung chuyển và tấm drap bị bấu nhàu nát thì Chris thật sự nên suy nghĩ về việc mối quan hệ giữa chú Tom và bố cậu có lẽ tệ hơn trước chứ không phải khá hơn như vẻ bề ngoài. Ít nhất trước đây Davids gây sự chú sẽ nhịn, còn giờ thì chú chẳng nhường một chữ nào.

Và điều đó kéo dài suốt một năm chung sống ở Footscray mỗi lần gia đình Davids đến thăm cậu vào ngày cuối tuần.

"Bố đến giúp con một tay kéo điện ra sân đi."

"Kêu người đàn ông xuất sắc của con ấy." Davids lười biếng với tờ báo.

"Người đàn ông xuất sắc bận làm việc xuất sắc rồi bố ạ. Trừ khi bố làm được đồ ăn còn không thì làm việc mà bố giỏi nhất trong ba mươi năm qua - kỹ sư điện."

Davids hạ tờ báo xuống mạnh tay và nhăn nhó.

"Van., chúng ta sẽ mang tụi nhỏ đi xét nghiệm DNA lần nữa. Anh muốn đảm bảo Chris không phải con của Tom. Miệng lưỡi ngày càng giống."

Vanessa mỉm cười từ bàn nướng.

"Nếu Chris là con của Tom thì giờ nó đang làm đồ ăn rồi anh ạ."

"Thật không tin được. Cả em nữa."

"Tôi đã bảo mình rất có sức ảnh hưởng mà." Chú Tom nói, tay bê chỗ đồ ăn mới sơ chế ra cho Vanessa.

"Để tôi nói cho cậu biết, việc này tôi được trả lương rất cao đấy." Davids nói, loay hoay với giàn dây điện.

"Không cao hơn lương của bếp trưởng theo salary scale năm nay." Tom đáp, giúp Vanessa với nồi hotpot.

"Tôi không thích đồ ăn của cậu và nó trở nên chẳng có giá trị."

"Có nhà hàng Ấn Độ gần đây và anh có thể ra đó..." Chú phẩy phẩy bàn tay đẩy mùi thơm bay vào Davids, "...một mình."

Davids lấy hơi và giương cổ, Chris vội kết thúc trận chiến bằng cách nói chen vào.

"Emilia đâu nhỉ?"

"Con bé đi chơi với bạn trai rồi." Vanessa đáp.

"Có bạn trai rồi cơ à?!" Chris ngạc nhiên.

"Ừ. Thomas Brown ở Carlton. Thế giới thật nhỏ bé." Vanessa cười.

"Tôi cảm thấy mình bị bội thực bởi cái tên Thomas." Davids phàn nàn.

"Vì chúng nghe xuất sắc hơn Davids." Chú Tom nói, Davids quay sang chỉ nhận được cái nhún vai kiểu 'hiển nhiên' của chú. Vanessa bậc cười thích thú còn Chris thở dài ngao ngán với hai ông già này.

___________________

Tối ngày 08.12.2017

Vì lý do gì đó mà Chris bỗng dưng có một chiếc hộp kim loại khóa rất kỹ trong phòng ngủ mà khiến chú Tom tò mò đến khó chịu suốt thời gian chung sống. Sau nhiều tháng chú Tom hoàn thành xuất sắc điều khoản say xỉn trong thỏa thuận chung sống cùng Chris, cậu đã để cả hai va những ly rượu vào nhau khi đứng cạnh chiếc phonograph phát nhạc êm ả.

"Cháu thèm vác chú đến thế à?!" Tom thắc mắc, đế ly kẹp vào giữa ngón giữa và ngón nhẫn vòng qua eo Chris và đu đưa theo giai điệu cổ điển.

"Cháu chưa kể cho chú là ngồi nghe chú lè nhè tên cháu rất thú vị sao?"

"Sở thích quái đản thật Chris."

"Nếu chú muốn cháu sẽ ghi âm lại và chú có thể thưởng thức vào sáng hôm sau."

"Cháu gọi nó là 'thưởng thức' thật à?" Chú cười và cúi vầng trán hói dần theo năm tháng vào xương lồng ngực của Chris. "Thật sự rất quái đản."

Sau nhiều lần vụng về liến thoắn, Chris đã thành công chuốt say chú Tom. Quả là, cậu thực sự đã ngồi dưới sàn ngay bên tai nghe chú lè nhè tên mình và chống cằm vào cùi chỏ mỉm cười thích thú.

Chuỗi lè nhè kết thúc chính là lúc chú ngủ say nhất, cậu từ tốn mở chiếc hộp kim loại bí mật và lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung sang trọng. Cậu lên giường, lén lút cầm lấy bàn tay chú mờ ám rồi sau đó ngủ say.

::

Sáng thứ Bảy ngày 09.12.2017

"Cháu có mua cho chú tờ báo đấy." Chris lên tiếng khi thấy Tom đã chịu động đậy vào gần chín giờ sáng.

"Cháu nhớ bố rồi à?" Tom dụi mắt, vươn vai rồi cầm lên tờ báo, vẫn chưa phát hiện cảm giác lạ trên tay. "Chú đời nào đọc báo."

Tom đọc tiêu đề to tướng trên tờ báo.

Tiêu đề thành công khiến chú phải vội vã gấp lại để lật sang trang kế bên và khi đó chính là lúc chú thấy sự lấp lánh trên ngón áp út.

"Ôi - chúa - ơi." Chú thốt lên đứt đoạn từng chữ và tờ báo rơi xuống đất. Một tay chú che miệng, đôi mày nhíu lại và mắt bắt đầu ngấn nước. Một tay chú giơ ra không trung ngay trước mặt, run run, chiếc nhẫn trên tay chú nhòe đi vì nước mắt đã dâng lên ngập đôi đồng tử xanh ngọc.

Chris bước tới kéo chú cố đứng lên trên đôi chân đã mềm rũn không còn sức.

"Cháu sẽ làm phụ lục thỏa thuận vì chú phải nuôi cháu thêm một khoản này nữa đấy."

Chú nhoẻn cười trong ánh mắt rưng rưng.

"Chris!!!" Chú ôm chằm lấy Chris cứng ngắt. "Chú hạnh phúc quá!" Giọng chú hơi bất ổn định còn Chris thì cười tít mắt.

"Chú định giết vị hôn phu của mình sao? Cháu không thở được rồi này." Miệng cậu vẫn cười toe rộng đến mang tai.

Tom lỏng tay, rời ra một khoảng để cậu gạt nước mắt và hôn chú.
________________

Gần ba tháng sau khi thiệp mời được gửi đi. Chủ yếu là người thân và ít bạn bè thực sự thân thiết và đó là một hôn lễ nhỏ ở ngay sân nhà với bữa tiệc ngoài trời giữa thu.

"Xin lỗi." Anh chàng giao hoa hạ mũ lịch sự chào khi Emilia ra nhận thay chú Tom. Là quà mừng từ xa của Garvin và Franklin. Một trong những lẳng hoa cỡ bự mà Emilia nhận liên tục từ sáng đến giờ.

Mọi người từng nhóm trò chuyện và dùng fingerfood nhẹ trong khi chờ đợi phần chính của buổi lễ.

Tom rất chỉnh tề và trau chuốt trong bộ trang phục chú rể đặt may vừa vặn. Bộ trang phục có chủ đạo màu xanh navy phối trắng sang trọng theo phong cách Edwardian với sơ mi trắng, waistcoat trắng, một cái bowtie vải bóng màu xanh sẫm sang đen đồng chất liệu và màu sắc với viền của chiếc áo khoác vest màu xanh Navy. Bấy nhiêu đủ để khiến Chris hết hồn sau khi họ gặp lại nhau trước khi tiến về bàn tuyên thệ, mặc dù Chris cũng mặc một bộ y chang.

"Bố tự hào về con." Câu nói gần nhất của Davids trước khi đưa Chris đến bàn tuyên thệ cùng lúc với Tom trong tay Vanessa.

Emilia hai mươi tuổi xinh đẹp sánh đôi cậu chàng Thomas Brown điển trai gần-bằng kỳ vọng của ông nội quá cố của cậu, không quên nhìn nhau cười tình tứ trong vai trò phù dâu phù rễ.

Bác Stephen Lee trịnh trọng và trang nghiêm trên bục tuyên thệ ngay phía dưới cánh cổng giản dị với vải trắng mỏng và hoa. Đám cưới vào giai đoạn đầu của luật hôn nhân đồng tính mới ban hành khiến họ tốn kha khá thời gian để tìm được một civil celebrant có kinh nghiệm cho lễ cưới của mình và bác Lee được Tom bao vé máy bay và chỗ ở để bay từ Sydney đến đây.

Nắm bàn tay lại đưa lên miệng khẽ đằng hắng lấy giọng, Bác Lee bắt đầu nghi thức.

"Tôi được ủy quyền hợp pháp bởi pháp luật để trang trọng thực hiện lễ kết hôn của hai vị theo pháp luật của Úc. Trước khi ngài Christopher Hemsworth và ngài Thomas William Hiddleston tiến đến hôn nhân trước sự hiện của tôi và gia đình, bạn bè của hai vị, Tôi bắt buộc phải cho hai vị biết để nhắc nhở hai vị về tính công khai của nghi thức trang trọng này, sự nghiêm túc và ràng buộc của mối quan hệ mà hai vị sắp tiến tới."

(Nó là lời tuyên thệ bắt buộc do nhà nước quy định tôi đã cố làm nó dễ hiểu nhất rồi.)

"Hôn nhân, như chúng ta vẫn hiểu, nó là sự tự nguyện và là sự cam kết toàn diện của hai người. Nó được tạo ra với một ý nghĩa sâu sắc nhất để loại trừ tất cả những người khác (khỏi mối quan hệ), và được ký kết với mong muốn, hy vọng và ý định vững chắc rằng nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời."

Lời tuyên thệ mở đầu của bác Lee cực kỳ long trọng và nghiêm trang, mọi người phía dưới đang nghiêm túc tham dự cho đến khi, đến lượt Chris tuyên thệ.

"Cháu... um... chúng ta... ý cháu là..." Chris làm bong đầu tóc vừa được Thomas Brown làm bóng bẩy cách đây chưa đầy mười lăm phút với cái gãi đầu thần thánh khi đọc lời tuyên thệ.

"Đấy, toàn lây ba cái tật xấu." Davids phàn nàn và ông đang cố gắng rút lại lời nói gần nhất mà ông tặng Chris khi đưa con trai lên bục tuyên thệ.

"Tình yêu của em quá nỏng bỏng mà lị." Vanessa huých cùi chỏ vào ông.

"Cháu thề là cháu đã nghĩ ra một lời tuyên thệ thật hoành tráng và ngọt ngào tối qua nhưng đứng trước chú rể tuyệt vời của cháu làm cháu không nhớ gì cả."

Tom cười tít mắt lẫn vào tiếng rôm rả phía dưới các dãy ghế khách mời.

"Vậy nên những lời cháu nói sau đây có thể sẽ không bay bổng, không nhiều lời hứa hẹn viên mãn." Cả những hàng ghế im thin thít trở lại. "Nhưng nó là những lời từ tận trái tim cháu."

Tom bắt đầu rưng rưng trong vòng kiểm soát trước khi Chris nói tiếp.

"Chú Tom, chúng ta đã quen biết nhau 29 năm, bao gồm cả chín tháng trong bụng mẹ của cháu."

Cả đoàn người không nhịn cười được lâu còn Davids thì mặt đỏ muốn bốc khói.

"Cháu đã lập tức tin rằng chú là điểm đến của cháu vào ngày mà chúng ta gặp lại nhau và không chút chần chừ, cháu quyết định sẽ giữ chú bên cạnh đến cuối đời."

Tom mím môi và đang cố gắng để cảm xúc không lên quá cao.

"Cháu hứa sẽ lắng nghe mọi lời lắp bắp của chú. Và sẽ vác chú mỗi khi chú xỉn."

Nước mắt Tom giàn ra nhưng không hẳn và vì hạnh phúc mà vì cố nhịn để không phải nằm lăn ra cười. Tiếng cười của đoàn người làm Chris phải ngưng vài giây trước khi đọc câu tuyên thệ theo quy định.

"Cháu biết tình yêu của cháu rất đổi giản dị vì đó là cách yêu duy nhất mà cháu biết, và cháu dành tất cả cho chú. Dù cuộc sống sau này có đổi thay, có khó khăn, cháu sẽ bên chú đến hơi thở cuối cùng."

"Tôi kêu gọi những người ở đây, hiện diện để chứng giám rằng tôi Christopher Hemsworth, cưới chú, Thomas William Hiddleston, làm người chồng hợp pháp của tôi."

Nâng bàn tay thon dài của Tom, khoảnh khắc Chris đẩy chiếc nhẫn vào với chú như thước phim quay chậm mà chú muốn ghi nhớ không sai một ly. Chris gạt nước mắt cho chú để đảm bảo chú nhìn rõ cậu khi đọc tuyên thệ. Cựu học sinh xuất sắc nhất Đại Học Monash thập niên tám mươi, một nhà siêu hùng biện và diễn thuyết đã được trông đợi sẽ có những lời tuyên thệ hay và đẹp nhất lịch sử cho đến khi chú mở miệng ra và không có từ nào được thốt ra. Đã hơn mười giây và mọi người chìm trong yên ắng chờ đợi.

"Chú... chúng ta..." Và chú đã mở miệng với hai má đỏ ửng vì bối rối.

Chris mỉm cười nói với bác Lee.

"Cháu có thể trợ giúp không ạ? Cháu thề chú ấy có thể lắp bắp đến sáng mai với tình trạng cảm xúc hiện tại đấy."

"Được. Nhưng đến lời tuyên thệ quy định thì phải chính anh ta nói." Bác Lee trả lời.

Chris gật đầu rồi quay sang Tom.

"Chú yêu cháu nhiều hơn yêu bố cháu chứ?"

"Trời đất thằng này." Davids đập một bàn tay vào mặt chỉ muốn chui đi đâu đó cho xong.

"Chú... ehehehe... Ừ." Tom bậc cười lên và thả lỏng, cậu luôn hiểu chú nhất.

"Chú sẽ nuôi cháu đến cuối đời chứ?"

"Không. Chỉ theo thỏa thuận thôi."

Chris gãi đầu tập hai, còn Vanessa thì ôm lấy Davids, úp mặt vào vai ông mà thì thầm.

"Con trai anh đấy, đừng nói do em sinh ra nhé."

"Cháu chỉ cần thế thôi, và một lời tuyên thệ nữa, chú cho cháu chứ?"

Tom gật đầu, mím môi lần nữa và mấp máy.

"Tôi kêu gọi những người ở đây, hiện diện để chứng giám rằng tôi Thomas William Hiddleston, cưới cháu, Christopher Hemsworth, làm người chồng hợp pháp của tôi."

Chú dặm nước mắt lần nữa để có thể nhìn thấy rõ bàn tay của Chris. Run run, chú đẩy chiếc nhẫn vào. Bác Lee đứng rã đôi chân già với cặp đôi này và thầm hứa sẽ vòi tiền bồi dưỡng mạnh tay vì điều này.

"Bây giờ tôi tuyên bố ngài Hemsworth và ngài Hiddleston đã kết hôn hợp pháp." Bác Lee tuyên bố, sau khi có đủ năm chữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn.

Cả đoàn người đứng lên vỗ tay và đến bây giờ họ được phép hôn nhau.

"Cháu yêu chú." Chris thì thầm một ngàn lần bên tai chỉ một mình Tom nghe bởi họ ôm nhau giữa tiếng hò reo, champaign và súng kim tuyến bắn tung tóe.

::

Một góc của bữa tiệc, Davids lén lút gạt giọt nước mắt nơi khóe mi trước khi Tom bước đến.

"Tôi sẽ tha cho anh hôm nay dù anh định nói gì."

"Tôi không có ý định gây sự với cậu hôm nay." Davids nói, đột ngột ôm chầm lấy Tom. "Cảm ơn cậu, vì tất cả." Ông không giấu thêm được nữa mà thút thít.

Tom đưa tay lên vỗ lên vai ông. "Anh là ông bố vĩ đại nhất mà tôi từng gặp Davids."

Chris và Vanessa đã thấy từ xa, bà ôm lấy tay Chris, nhìn cậu mà cười mãn nguyện.

"It's really dawn now."

::

::

::

"Ôi trời! cháu không thể tin được là chú lại chọn tấm này." Chris mặc mày bí xị, xoay tấm ảnh cưới ra trước mặt chú Tom và chú cười ngã lăn.

"Nhưng chú thích nhất khoảnh khắc ấy." Chú Tom vẫn hài lòng khi chọn ảnh kỷ niệm là pha gãi đầu thần thánh của Chris. "Đáng yêu mà."

"Toàn ỷ lại vào tình yêu của cháu."

------ HẾT ------

Stephen Lee là một celebrant có thật ở Sydney.

Civil Celebrant là những người đồng ý làm tuyên thệ cho đám cưới đồng tính, còn religious marriage celebrant thì không. Những celebrant đăng ký trước ngày 9.12.2017 ngày mà luật hôn nhân đồng tính được thông qua sẽ phải đăng ký religious marriage celebrant nếu họ muốn từ chối tuyên thệ cho các cặp đồng tính.

Ngoài ra nhiều từ ngữ đã được quy định thay đổi trong luật hôn nhân gia đình và quy định về tuyên thệ khiến thời gian đầu khá khó khăn cho các celebrants.

Cản trở về tôn giáo và nhập cư khiến cho việc kết hôn đồng tính không thuận lợi như mọi người vẫn nghĩ khi luật được thông qua. Vì luật cũng phải bảo vệ và đảm bảo bình đẳng tôn giáo.

➖➖➖➖➖➖➖

Teaser truyện mới.

Fic này có cap. America và Winter Soldier nha. Có cả người yêu tôi - Fandral nữa :3 có anh ấy là tôi rất siêng viết.
Viết sau khi hoàn ghostbuster và W.A.R và chưa chắc đã tới lượt nó.
Bối cảnh cổ trang, phiêu lưu, truyền thuyết, kịch tính, đánh đấm, ít ngược và Happy Ending (dĩ nhiên)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store