ZingTruyen.Store

Slash Fiction Uncle Tom

Davids nhoài người để cố nhìn được càng nhiều ở phía sau càng tốt.

"Tôi một mình." Hiểu ý Davids, chú Tom chủ động nói, kéo ghế ngồi kế ông ở quầy Bar của quán rượu. Davids quay về tư thế cũ sau khi không thấy ai khác ngoài Tom.

"Sao biết tôi ở đây?" Ông hỏi cộc lốc, mặt không quay qua hướng Tom.

"Cậu hẳn là con trai của Oliver Brown?" Tạm bỏ qua Davids, Tom nhìn trân trân anh chàng Bartender trẻ tuổi, tầm đôi mươi. "Thomas Brown."

Anh chàng Bartender ngạc nhiên.

"Anh biết bố tôi?"

"Ehehehe. Thật ra thì tôi thân với ông nội cậu hơn. Brooks Brown. Và tên của cậu được đặt theo tên tôi. Thomas William Hiddleston."

"Vâng?" Anh chàng tay vẫn rót rượu, mắt vẫn không hết ngạc nhiên.

"Brooks Brown là một lão già khó ưa khi một mực đòi đặt tên cậu theo tên tôi vì ông ta muốn cậu sẽ như tôi: Xuất sắc, điển trai, khéo léo." Tom hớp một ngụm hương vị quen thuộc, cố ý lập lại những từ mà năm xưa Davids đã nói về chú. "Bạn trai tôi thật may mắn." Câu đùa của chú Tom làm cậu Thomas bé cười phá lên.

"Năm tôi rời khỏi Úc cậu mới ba tuổi." Chú nói tiếp, rồi quay sang Davids, "Và trường hợp anh thắc mắc Dav., đó là lý do tôi biết anh ở đây. Tôi nghiên cứu người trong mộng, đã từng, kỹ hơn anh nghĩ đấy."

"Trường hợp cậu đến để chọc tiết tôi thì, Thomas." Davids nói. "Chris và Van. không có ở đây."

"Vì vậy, Dav., ở đây rất thích hợp để tái hiện cảnh tượng cũ."

"Davids, nếu anh muốn theo đuổi em thì gây sự với Tommy không phải quyết định khôn ngoan đâu." Vanessa, xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng sọc đen tay dài, cài nút cao kín cổ, đóng thùng trong chiếc quần jean xám nhạt rộng suôn đuột, mốt của thập niên tám mươi. Cô đi giật lùi trước mặt Davids trên con phố China Town, lối dẫn đến quán rượu Carlton, cố ngăn cản anh.

"Anh sẽ không làm hại cậu ta nếu cậu ta chịu thỏa thuận." Chàng trai thanh tú, to cao đi vượt lên Vanessa làm cô chán nản dừng bước.

Cô thở dài, "Ý em không phải vậy Dav." Vanessa vẫn phải chạy theo.

::

Bàn ghế ngổn ngang, Brooks Brown và Oliver lui cui chui từ gầm bàn pha chế ra sau khi những tiếng gầm và tiếng đổ vỡ yên ắng. Davids bầm tím từ mặt xuống chân nằm sóng soài trên đống đổ nát, Tom cầm cây gậy đánh golf đứng thở hổn hển.

"Giờ... anh chịu ngồi im... lắng nghe rồi chứ?" Vừa thở Tom vừa hỏi.

"Ý em là anh không thể hẹn hò với em nếu vào bệnh viện đâu." Vannessa nói tiếp câu lúc nãy mà Davids đáng lẽ nên chịu khó lắng nghe, "Cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ Gladius." Cô gái trẻ đỡ Davids dậy và họ đến một nơi riêng tư để nói chuyện sau khi bồi thường cho Brooks Brown.

(Gladius là tên gọi của loại kiếm này.)

Cũng là lý do cho câu, "Nếu anh làm tổn hại đến Nessy, tôi thề anh sẽ hối hận." Mà Tom nói trong chap trước.

_____________

"...nếu anh vẫn muốn giải quyết bằng cách đó." Tom nói tiếp câu nói lúc nãy.

Davids cười khẩy.

"Tôi còn làm gì được? Một kẻ thua cuộc. Cậu vẫn xuất sắc và khéo léo, kế hoạch trả thù thật hoàn hảo, lên con trai tôi."

"Tôi thật vinh dự khi trở thành người có ảnh hưởng lớn đến anh Dav." Tom nói, nhận ly rượu thứ hai từ Thomas bé. "Vì tôi, anh sẵn sàng coi đứa con đáng tự hào của mình là sự ô nhục. Vì tôi, anh sẵn sàng trở nên không hiểu vợ mình."

"Tôi không biết năm đó tôi yêu thích quán rượu này phải chăng là đúng đắn hay sai lầm. Tôi gặp được Vanessa, và tôi cũng gặp phải cậu."

"Để tôi nhắc lại cho anh, nó là: Nhờ tôi gặp được anh nên anh mới gặp được Vanessa. Và một điều nữa, anh hiểu rõ: Vanessa luôn cãi bố mẹ nhưng cô ấy rất nghe tôi." Tom nói.

"Tôi mới là người phải tự hỏi: Gặp được anh phải chăng là sai lầm khi tôi đã phải chịu đựng mọi thứ, hay là một sự đúng đắn khi anh và Vanessa đã mang lại cho tôi... Chris Hemsworth." Tom nói tiếp. Khoảnh khắc dứt câu, Davis bóp bể ly rượu thủy tinh trong tay.

"Câm mồm đi Thomas." Giọng ông nhỏ nhưng gằng.

Không khí lại trở nên căng thẳng. Sau ít giây, Tom phì cười, nuốt ừng ực ly rượu thứ ba trong một lượt, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.

"Đã hai mươi tám năm rồi." Chú lên giọng, "Hai mươi tám năm sống trong vực tối cùng chiếc bóng và sự thù ghét vô cớ của anh, nhân tiện, gay là lý do vô cớ nhất, tôi tin là tôi có đủ lý do để đánh anh hơn anh có." Tom hạ giọng lại, và đẩy sang cho ông ta chiếc ly khác, đầy rượu. Thomas bé mắt liên liếc nhìn sự căng thẳng của hai chú (Nguyên văn: I do have reason to beat you down than you do.)

Davids hất tung ly rượu vỡ choang ra sàn.

"VẬY LÀM ĐI!!!" Ông hét vào mặt Tom làm Thomas bé và mọi người quay sang chú ý.

Chú Tom đứng dậy nắm lấy cổ áo Davids.

"Anh biết Davids, anh biết rất rõ, nếu đánh anh có thể thay đổi mọi thứ, tôi-hoàn-toàn-sẽ." (Nguyên văn: I definitely will.)

"Làm đi!!!" Davids đứng dậy, gỡ hai tay Tom ra và tung vào mặt chú một đấm. Họ đánh nhau giữa quán. Mọi người kịp thời xúm lại can ngăn.

"Tôi không cho phép anh đối xử với Chris như cách anh đối xử với tôi. Quá đủ rồi Dav.! quá đủ rồi!" Chú Tom gào lên, vùng ra khỏi vòng tay can ngăn của mọi người và đạp vào bụng Davids trước khi bị giữ lại lần nữa.

"Hoặc là hai chú ngồi lại giải quyết bằng lời, hoặc cháu sẽ gọi cảnh sát đấy!" Thomas bé đứng vào giữa giơ tay cố ngăn lại và hăm doạ.

Hai chú lớn trừng trừng nhìn nhau, ngưng vùng vẫy, mọi người từ từ thả tay trong sự dè chừng, Tom chỉnh lại trang phục, cả hai chịu yên ắng trở về ghế ngồi.

Đã nhiều phút trôi qua nhưng không ai nói với nhau tiếng nào. Họ cứ uống, uống và uống.

::

"Cảm ơn." Davids bỗng dưng lên tiếng.

Tom xoay ly rượu trong tay, chậm rãi, ngạc nhiên quay qua nhìn Davids.

"...vì đã chịu đựng mọi thứ." Ông nói tiếp, chú Tom vẫn giữ im lặng và vẫn uống. "Tôi chưa từng nghi ngờ sự lý tưởng của cậu. Tôi đã nghĩ vợ cậu sẽ là người phụ nữ may mắn nhất, nếu cậu không gay. Đó là lý do tôi không thể ngừng lo sợ và ghen tuông khi Vanessa luôn nghe cậu hơn bất cứ ai trên đời. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu cũng sẽ nghĩ đến lợi ích của cô ấy đầu tiên và cậu sẽ luôn chịu đựng mọi thứ vì cô ấy. Tôi, đến giờ, vẫn đố kỵ với cậu."

"Tôi chưa từng trách anh. Có lẽ vì tôi là một người hoài cổ, Chris nói vậy." Chú mỉm cười dịu dàng khi nhắc đến điều này. "Không khó để tìm một người kỳ thị đồng tính ở cái thời của chúng ta. Tôi đã từng kẹt trong cái quá khứ nghiệt ngã đó, đã từng nghĩ những sự miệt thị đó là đúng. Và người đã kéo tôi ra khỏi cái vực tối đó, đẩy tôi bước ra khỏi chiếc bóng của anh Dav., chính là Chris."

Chú uống một ngụm rượu rồi nói tiếp.

"Chris thực sự là con chip trong chiếc đồng hồ cũ (*), nó có mọi điểm tốt mà anh có: Hết lòng vì người mình yêu, mạnh mẽ mà dịu dàng, mộc mạc mà chu đáo. Nhưng nó không có điểm xấu của anh: Ghét tôi."

(A chip off the old clock: con giống cha.)

Davids nhoẻn khóe môi, kín đáo cười.

"Anh tốt nhất là nên có lý do thuyết phục để ngưng tự hào về Chris và lý do để làm Vanessa buồn bã, lo lắng chờ anh, hoặc chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hội thoại ở đồn cảnh sát." Chú nói tiếp, mặt đỏ lên và ngà ngà say.

"Thomas, chúng ta đã già và đây không phải quán rượu của Brooks năm 1987, lão đã ăn bụi (*) nhiều nằm trước. Ngưng hoài cổ dùm!"

(Bite the dust: chết.)

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi vui vì anh đã biết sống thực tế và vẫn còn nhớ đây là nước Úc năm 2016." Tom chống cùi chỏ xuống bàn, tì trán vào bàn tay, tay còn lại run run nhấc ly rượu lên nhưng Davids giật lại.

"Nhưng tôi có đủ lý do cho việc cậu nên ngừng cái việc uống rượu khốn nạn của cậu lại (*): Rằng tôi sẽ không bao giờ vác cậu." (Stop your fucking drink.)

"Và cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng anh cũng hiểu tôi." Tom phì cười ngớ ngẩn và Davids hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lần nào chả vậy." Ông thở dài và móc điện thoại trong túi ra.

::

Chuông điện thoại reo inh ỏi khi căn nhà đã chìm vào sự yên ắng giữa đêm. Gần một giờ sáng.

"Mẹ! bố gọi." Chris nói, hai mẹ con vẫn ngồi ở sofa.

"Vâng, bố!" Cậu nhấc máy.

"Đến mà vác hắn về, thật mất mặt!"

Chris phì cười, Vanessa cũng cười trong nước mắt.

::

"Davids... tôi... anh... câm-mồm."

Tom lè nhè trên vai Chris. Cậu để Tom đứng xuống, lục thẻ từ trong túi áo và đưa chú vào trong. Bế chú vào giường và giúp chú cởi trang phục. Sau đó gọi cho mẹ để đảm bảo bố đã về.

Lúc cậu xuất hiện ở quán rượu, Davids không nói lời nào, chỉ để Tom lại cho Chris rồi ra về. Mặt cậu vẫn còn buồn bã, nhưng để ông trong một lúc chấp nhận mọi thứ thì không dễ. Chris không rõ hai người họ đã làm gì nhưng tình hình như hiện tại đã là đáng mừng lắm rồi.

::

"Davids..." Vanessa thì thầm cố bắt chuyện, gối đầu lên bắp tay của Davids trong phòng.

Ông trở mình, hôn bà.

"Anh xin lỗi." Ông siết chặt vòng tay, bà có thể cảm nhận được ông kín đáo thút thít khi cằm ông tì phía trên đỉnh đầu của bà. "Nó thực sự rất khó khăn với anh, Vanessa." Ông hít mạnh, "Anh thật sự ganh tị với Thomas. Cậu ta xuất sắc trong mọi việc."

"Trừ uống rượu." Bà đính chính, pha chút đùa làm ông thả lỏng và phì cười.

"Anh yêu em, anh yêu con, và anh sẽ không đời nào thua hắn." Ông nói, giọng có chút hờn dỗi trẻ con khiến bà cười âu yếm, dụi vào lòng ông.

"Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"

_______________

"Chú Tom!" Chris ngồi trên gót chân khi đầu gối tì trên sàn nhà, để miệng gần tai chú, gọi khẽ. "Dậy đi, hôm nay là thứ Hai đấy."

Tom từ từ mở mắt, nhìn thấy Chris thì mỉm cười, với hai tay ôm lấy cổ cậu kéo về.

"Chủ nhật được tính là ngày đầu tuần, vậy nên tuần vừa rồi chú chỉ xỉn một lần thôi đấy nhé!"

Chris gỡ hai tay chú ra khỏi cổ để kéo chú ngồi dậy một cách lười biếng.

"Hai lần trong một tháng là số nhiều." Cậu nói, xếp lại chăn mền cho chú, Tom lờ đờ bước vào nhà vệ sinh. "Cháu sẽ bỏ qua nếu chú kể cho cháu nghe chuyện của bố cháu và chú tối qua."

"Cháu ghen à?" Tom nói vọng ra từ nhà tắm, ngậm bàn chải trong miệng.

"Nâu!!! Không hề, bố làm sao tranh được với cháu." Cậu vào bếp bật hộp nướng bánh. "Cháu chỉ tò mò thôi."

"Bọn chú đã đánh nhau. Chú thắng." Tom nói, sạch sẽ bước ra từ nhà tắm và tiếng lại đĩa bánh nướng.

"Đánh nhau?!?"

"Ừ."

"Gần bước sang tuổi năm mươi cả rồi đấy. Ôi trời! không thể tin là hai người có thể giải quyết bằng cách trẻ con đó."

"Đôi khi kết quả quan trọng hơn quá trình. Ông ấy có nói gì với cháu tối qua không, khi cháu đến đón chú?" Tom hỏi, nhai miếng bánh giòn rã. (When you picked me up.)

"Cháu không đón chú, cháu vác chú." Chris nói, thay trang phục đi làm mà cậu mang theo. "...lên khỏi mặt sàn. Đó là lý do cháu không muốn chú xỉn nữa."

(Chơi chữ:
1. I didn't pick you up, I did pick you up... off the floor.
2. To pick up off = nhặt lên, dùng cho vật thôi. Ý bạn là lúc chú xỉn trông chú không giống người=]] rất là thảm hại, nên bạn không muốn chú xỉn nữa.)

"Ông ấy không nói gì, cháu sẽ về nhà sớm hôm nay để nói chuyện với bố." Cậu nói tiếp, cởi đồ.

"Đừng làm công sức của chú tối qua uổn phí đấy." Tom quay mặt về hướng Chris và sặc bánh, "Này! Cháu phải đóng cửa chứ!?!" Chú gào lên.

Chris mỉm cười.

"Chú có muốn cháu đi làm muộn hôm nay không?" Cậu cầm cái quần trên tay, đi ra bếp.

Tom nắm lấy caravat kéo cậu lại gần, Chris ôm bên hông chú, áp sát chiếc quần lót có nguy cơ xưng vù vào chú và cả hai hôn nhau ngọt ngào.

"Chú sẽ không đi làm muộn cùng cháu." Tom lật người lại và đẩy Chris ra xa, cậu mặc trang phục chỉnh tề.

::

"Một ngày làm việc tốt lành chú Tom!"

Tạm biệt Tom, Chris đóng cửa. Tom đi về phía cửa sổ, nhìn xuống lòng đường tấp nập, quan sát cho đến khi nhìn thấy Chris băng qua đường và khuất bóng vào tòa nhà của viện công nghệ Melbourne.

"It's always darkest before dawn." Tom mỉm cười, kéo rèm cửa và chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

(Sau cơn mưa trời lại sáng.)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Next chapter is expected to be the last. 😭😭

Wattpad đã làm tôi hết hồn khi truyện bị biến mất nguyên buổi chiều đến tối mới hiện lên lại để chỉnh sửa. Thiệt sợ hãi quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store