ZingTruyen.Store

Slash Fiction The Dashing

Năm năm không phải là nhanh, nhưng cũng chẳng phải là lâu. Chỉ đủ để xây dựng lại những mất mát do chiến tranh, đủ để có lại một lực lượng quân sự tinh nhuệ, nhưng chẳng bao giờ Thor có thể tìm được một bộ đôi giết chóc xuất sắc hay một tay kiếm sĩ cừ khôi như cánh tay phải mà ngài đã mất đi trong cuộc chiến năm năm trước.

Loki là một người cai quản tốt nhờ sự thông minh và tài giỏi về học thuật, quân sự lại được anh trai tài trợ khiến thành Saxon sớm trở nên sầm uất thương buôn. Bằng cách nào đó cậu rất thích ăn mận và thường xuyên ghé vào trang trại mận của một cặp đôi nông dân sống bên ngoài thành. Dân cư ở đây yêu mến cậu, mặc dù cậu khá lạnh nhạt với mọi người nhưng cậu đem lại cuộc sống tốt cho thường dân, miễn đừng ai nhắc đến con quái vật cầm kiếm trong khu rừng phía hoàng hôn.

Họ nói về hắn như một con quái thú không ra hình người, cầm thanh kiếm quỷ ám và di chuyển như một bóng ma choàng hoodedcape màu xanh đen. Loki có thể, trong cơn giận dữ tột cùng, xử tử một người chỉ với việc nhắc đến hắn. Cậu chưa từng một ngày... quên hắn...

... kể từ lần cuối ở trong rừng, một lần nữa cậu gục mặt vào ngực anh trai, khi Thor cùng nhóm cận vệ tìm thấy cậu sau tiếng húych.

Thor đã nghĩ, để Loki có một trọng trách lớn lao, thay đổi môi trường sống, bước sang trang mới của cuộc đời của một hoàng tử bé nay đã trưởng thành sẽ giúp cậu mau chóng quên đi quá khứ. Nhưng cách của ngài chưa từng hiệu quả. Nó vẫn âm ỉ và day dứt.

::

"Đức vua!!!" Anh lính vội vã, hốt hoảng đến ngã khuỵu dưới mặt đất phía trước ngai vàng. "Quân Thổ tấn công bất ngờ vào thành Saxon."

Những lời đồn thổi về Ambrosia Dyad dịu đi cũng là lúc quân xâm lượt lăm le đến bờ cõi. Trông có vẻ là một lực lượng thông minh với khả năng do thám tốt khi chọn thành Saxon để tấn công trước thay vì là khu vực lân cận thành Asgard để bị thổi bay trong một hồi cát bởi Thor và đội quân tinh nhuệ của ngài.

Thor đứng bật dậy khỏi ngai vàng.

"Loki...!"

Áo giáp chỉnh tề, từng bước chân uy nghi của ngài in rõ sự giận dữ âu lo.

"Bao nhiêu?"

"Tôi không chắc thưa ngài nhưng bọn chúng vẫn chưa qua được hàng phòng thủ ánh sáng của Lord Loki."

"Gửi ưng nhãn, trong hôm nay báo cáo cho ta số lượng quân địch." Thor chỉ thị. "Hogun, ra lệnh dựng tường phòng thủ, không một thường dân nào ra vào thành cho đến khi có lệnh tiếp theo của ta."

Nắm chặt cây búa trên tay, Thor thề nếu Loki có mệnh hệ gì ngài sẽ sang bằng đất thổ để xây lăng tẩm cho cậu.

::

"My lord! Tôi e là hàng phòng thủ ánh sáng sắp bị xuyên thủng." Anh lính bẩm cáo với Loki.

Bọn chúng đã dùng những đòn bẩy khổng lồ để bắn những viên đá to phá nát hàng phòng thủ từ xa.

"Di chuyển thường dân ra cổng sau, đi bằng lối mòn ở cánh đồng yến mạch, lẫn vào rừng để đến Asgard càng sớm càng tốt. Để một nửa binh lính hộ tống họ."

"Ngài chắc chắn chỉ cần một nửa binh lính ở lại thành sao?"

Loki mang giáp chiến, tay cầm shortswords, bước khỏi ngai vàng.

"Sẽ không có ý nghĩa gì nếu giữ được thành mà không cứu được dân." Loki nói, "ta sẽ tiếp đãi chúng bằng món khác."

Cậu cho lính mai phục hai bên phía sau cổng thành, chúng vừa tiến vào thì bị dồn lại co cụm, bị bao vây và đánh lùi.

Đùng!!!

Tiếng nổ lớn làm hai cánh cửa gỗ khổng lồ ở cổng thành nát vụn. Quân Thổ ồ ạt tràn vào, nhiều vô kể.

"Oh dear...!"

Nhóm lính tấn công ban đầu chỉ là mồi nhử, khi xác định được khả năng quân sự trong thành Saxon, bọn chúng đã đưa vào một đội binh nhiều gấp đôi, hiếu chiến, được trang bị vũ khí hạng nặng và hỗ trợ bắn tỉa từ xa. Thành Saxon thất thủ.

::

"Loki, chờ anh, nhất định phải chờ anh."

Thor cắn chặt hai răng trên lưng ngựa, phi nước cực đại, bỏ xa đoàn quân phía sau, hướng thẳng về Saxon.

::

"Thật non trẻ..." Marmid, tướng lĩnh của quân Thổ trên lưng ngựa tiến ra, khi đã dồn Loki và đội quân nhỏ bé của cậu vào đường cùng. "Và xinh đẹp..."

Bị tấn công bất ngờ khiến thành Saxon không chống trả tốt. Chỉ cần Thor đến nơi, với cảnh tượng chọc ghẹo của gã lên người em trai ngài, gã nhất định sẽ có kết cục rất thảm.

"Chờ anh trai ngươi à?" Gã nói tiếp, "giờ này chắc đang bận dữ lắm."

Lời gã nói, quả nhiên, con ngựa của Thor hí vang và nhảy hai chân trước lên hoảng loạn khi đạp phải bẫy ngựa. Bọn chúng đã mai phục sẵn trên đường để cản chân Thor.

"Bắt sống hoàng tử!" Marmid ra lệnh, "còn lại giết hết."

Bọn lính ghì hai cánh tay Loki mặc cho cậu giãy giụa.

Tiếng huých dài nơi cổng thành đổ nát khiến mọi đôi mắt đều hướng ra. Một ánh hào quang sáng lấp lánh lẫn trong đám khói do hai cánh cổng gỗ bị nổ và cháy tạo ra, là ánh sáng phản chiếu trên thanh kiếm. Khói tan dần, hình dáng người kiếm sĩ hiện ra. Loki bị ghì chặt phần đầu cúi xuống, nhưng tiếng huých đó mang đến cho cậu cảm giác rất lạ. Cảm giác rung động và rộn ràng như...

"Hắn là ai?" Marmid hỏi, đám cận thần lắc đầu. Gã hất cằm ra hiệu cho lính đến gần.

Người kiếm sĩ vòng chân bước xuống ngựa, nhóm lính đến gần trong tích tắc ngã rạp mà không kịp thét lên tiếng nào. Đội quân Thổ về tư thế phòng thủ.

"Hắn thực sự tồn tại sao?"

Marmid hoang mang trước cách đánh như bóng ma của hắn, xuyên thủng cuốn họng với kỹ thuật tối thượng. Gã lùi ngựa về sau để đám lính tiến lên.

"Hắn chưa từng không tồn tại." Loki lên tiếng phía sau Marmid.

"Giết hắn!" Gã ra lệnh, xuống ngựa và giữ lấy sợi xích đang trói Loki. Kế hoạch của gã là bắt sống Loki để đe dọa Thor ở trận tiếp theo, bởi gã biết, đánh chính diện với Thor và Thunder Hammer của ngài chẳng khác nào tự sát.

Nhưng gã cũng chẳng ngờ, hành động của gã chỉ dẫn đến một kết cục bi thảm khác. Người kiếm sĩ trừng lên đôi mắt lóe sáng ma mị. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Marmid thô thiễng lôi Loki đi, cảnh tượng kinh hoàng của năm năm trước lại lần nữa tái hiện. Một ngàn xác lính nằm la liệt.

Marmid tái mặt vội kéo Loki bỏ trốn.

::

Vận dụng tất cả trí thông minh mà chúng có vào những chiếc bẫy để giữ chân Thor làm cơn tức giận của ngài lên tới đỉnh điểm và khi mắt ngài bắt đầu trắng lên và cây búa rẹc rẹc những tia sấm nhỏ thì bọn chúng tự động bỏ chạy. Để ý thì, bằng cách nào đó bọn chúng hiểu rất rõ thực lực của Asgard, hiểu rõ những chiêu trò của Loki, hiểu rõ năng lực của Thor và kế hoạch chúng vạch ra thật hoàn hảo.

Chỉ một điểm yếu duy nhất...

Thor vào thành Saxon bằng cách bước qua những cái xác có phần héo khô như đã chết nhiều năm.

"Cách giết người này..." Ngài nhíu mày.

...điểm yếu duy nhất của chúng, là đã nghĩ rằng the dashing đã mất tích cùng cái chết của Fandral và quái thú trong khu rừng hoàng hôn chỉ là lời đồn thổi.

Và giờ thì con quái thú đó đang đuổi theo sát vó Marmid và đón đầu gã ở sườn đồi bên ngoài thành Saxon. Đường cùng, gã rút con dao găm kề vào cổ Loki.

"Nếu ngươi đến để cứu hắn thì-!"

Câu nói còn đang đứt đoạn thì thanh kiếm đã xuyên thủng hộp sọ gã. Đến phút cuối cùng của cuộc đời, gã cũng không biết mình đã đối mặt với thứ gì.

Điểm quan trọng là, hắn đã ở đó, ngay trước mặt và rất gần cậu, mũ đen trùm kín. Hắn chém đứt dây xích cho cậu rồi quay đi.

"Fandral!"

Đã bao lâu rồi hắn mới nghe lại cái tên này? Đã bao lâu rồi mới có người gọi tên hắn, là tên của hắn, không phải quái thú hay quái vật. Đã bao lâu rồi hắn mới nghe lại giọng nói ấy gọi tên hắn lần nữa, không phải cái giọng bướng bỉnh cứng đầu mà đáng yêu, mà là cái giọng đăng đắng, đau lòng và run run.

"Ta không phải."

Hắn vẫn bước đi.

"Đứng lại!"

Hắn vẫn bước đi.

"Đó là mệnh lệnh!!!"

Hắn dừng chân, Loki đến gần, di chuyển ra trước mặt nhưng hắn quay đi. Hắn đưa tay lên môi nhưng cậu giữ lại cổ tay không để hắn huých ngựa.

"Đủ rồi Fandral."

Loki đưa tay lên vành mũ vải nhưng hắn chụp lại cổ tay cậu. Tất cả lời đồn thổi về con quái thú không phải hình dạng người trong rừng đều lọt vào tai Loki khiến cậu đã có những suy nghĩ và nghi ngờ.

"Ta không-"

"ĐỦ RỒI!!!" Cậu gào lên giận dữ cắt đứt câu nói của hắn. "Đó là sự xúc phạm, Fandral. Ta là hoàng tử của Asgard và ngươi phụng sự mạng sống của ngươi cho ta như lời thề."

"Đến khi ngài nhìn thấy ta thì đó mới là sự xúc phạm."

Câu nói càng khiến Loki tức giận, vụt mạnh cổ tay ra khỏi tay Fandral và hất tung chiếc mũ của hắn xuống, để lộ ra một nửa khuôn mặt bị tàn phá. Mắt cậu mở tròn và tuyến lệ bắt đầu làm việc, miệng cậu hé hờ không thốt lên lời nào. Cậu bàng hoàng. Hắn cúi đầu.

"Như ý ngài muốn, hoàng tử. Ta không còn thuộc về thế giới của ngài nữa. Hãy để ta đi..."

Tiếng nói của hắn làm Loki động đậy trở lại, cậu chớp mắt, bặm môi lại và hơi nghiêng đầu, tuyến lệ bị buộc phải đình công.

"Nhìn ta!" Cậu ra lệnh.

Fandral ngẩng mặt, ngài ấy thật gần, như lần đầu hắn gặp ngài ấy, đôi mắt xanh long lanh mà hắn đã nguyện chết say đắm trong đó, đôi môi đã mỏng hơn mà hắn đã ngậm lấy ngọt ngào. Giờ hắn chỉ thấy toàn cay đắng. Hắn có lẽ đã tự sát và gieo mình xuống lòng sông sâu cùng thanh kiếm nếu không phải vì muốn bảo vệ bóng hình ấy, một ngàn lần nữa, nếu không phải vì hắn đã thề ngoài ngài ra hắn sẽ không chết vì điều vô nghĩa nào khác.

Cậu đưa bàn tay trái lên, run run chậm rãi chạm vào phần mặt biến dạng của hắn. Hắn giật lùi né tránh nhưng cậu vẫn bước đến và ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo hắn thấp xuống, hôn lên đôi môi hắn. Tuyến lệ phản đối đình công mà tuôn ra, hòa vào nụ hôn mặn chát. Cậu ôm hai tay vào cổ hắn thật chặt.

"Anh không thuộc về thế giới của ta, nhưng anh thuộc về ta, Fandral."

"Dù anh có làm trò bịp bợm gì đi nữa, thay đổi hình dạng bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể thay đổi được điều đó..."

Hắn quăng thanh kiếm xuống đất mà ôm lấy lưng cậu, hoàng tử bé mà chỉ mình hắn thấy đáng yêu.

"Ta nhớ em..."

"Ta nhớ em..."

"Ta thật sự rất nhớ em..."

"Ta nhớ em đến muôn ngàn tinh tú tan vỡ, đến bốn bể đại dương khô cạn..."

Thor vừa đuổi theo dấu ngựa đến sườn đồi thì ngài chậm chân, như năm năm về trước, ngài ngỡ ngàng, chỉ khác là ngài vui sướng thay vì giận dỗi như thuở xưa.

Họ rời ra nụ hôn khi cảm giác có người đến gần.

"Ở lại đi!" Giọng Loki.

"Ta..." Hắn ngập ngừng.

"Ở lại đi!" Giọng Thor trầm vang bước đến, hắn vội vã kéo chiếc mũ lên che lấy khuôn mặt. Thor ôm lấy vai hai đứa bấu chặt và kéo về. "Ít nhất thì ta cần ngươi cho trận chiến sắp đến. Ở lại, phụng sự cho Asgard."

Hắn mặc cảm, liếc mắt nhìn những người lính sau lưng Thor, một số trong đó là những người lính cũ, họ khẽ gật đầu khích lệ khi hắn hướng ánh mắt về phía họ.

"Tôi... không phải..."

"Ta tuyển quân đâu có yêu cầu ngoại hình. Vả lại, luật của thành Saxon, chỉ nhắc đến quái thú thôi cũng mang tội chết." Thor nhún vai, châm chọc về tính khí ngang tàn của cậu em trai đến nay ngoài Fandral ra vẫn không ai có thể trị dứt hẳn. "Nên ta cần người ở lại, đem lại bình yên cho vương quốc. Ta chịu thua rồi." Ngài đùa, khiến Loki và Fandral bật cười.

::

"Mười vạn quân Thổ đang ở phía ngoài bờ cõi. Lực lượng tiềm năng của bọn chúng còn bao nhiêu thì chưa thể đếm xuể."

Tin tình báo của Thor quay lại vào tối đó với báo cáo về chiến sự.

"Còn một điều quan trọng, Andrew đang làm việc cho quân Thổ."

"Chả trách bọn chúng lại nắm rõ thực lực của chúng ta đến vậy." Loki nói.

"Em giải quyết tình huống rất tốt Loki, mặc dù anh mong em hãy quan tâm đến tính mạng của bản thân nhiều hơn một chút." Thor nói.

"Anh nghĩ việc này em học từ ai?" Loki trả treo, Thor đơ hàm dưới á khẩu, quả là anh em ruột. Họ chia sẻ dòng máu có chứa cái lý tưởng đặt an toàn của thường dân lên trước an tòan của chính mình. Fandral mỉm cười nhìn cậu, đã trưởng thành như thế nhưng đâu đó vẫn còn sự đáng yêu bướng bỉnh của vị hoàng tử bé tuổi mới lớn.

Thor thở dài.

"Dù là Ambrosia Dyad thì bọn chúng cũng quá đông. Camelot có thể sẽ chịu hợp tác vì anh tin rằng quân Thổ không chỉ nhắm đến Asgard."

"Nếu là Arthur thì việc hợp tác với những người sử dụng linh vật có thể sẽ được chấp nhận." Fandral nói.

"Và em còn một bí mật quân sự nữa, những tưởng sẽ không bao giờ sử dụng nhưng e là phải làm phiền đến rồi." Loki nói, cho lính vào trong xách ra một chiếc hộp sắt to.

" 'làm phiền' ?" Thor thắc mắc.

"Vâng, anh đi với em. Anh sẽ bất ngờ đấy. Đừng có khóc trước mặt em."

Cậu hất cao cằm bước đi trước, vị vua oai phong bỗng trông thật ngớ ngẩn trước đứa em trai tinh quái lắm trò của mình. Fandral xách chiếc hộp sắt đi sau lưng hai anh em nhà Odinson.

::

"Mận à!!!" Loki gọi, Fandral và Thor nhìn nhau khó hiểu. Họ mất một quãng đường xa để ra trang trại hẻo lánh bên ngoài thành Saxon.

"Đến ngay!" Giọng nói quen thuộc làm Thor giật thót khi nghe thấy.

Người đàn ông tóc dài, mặc áo vải, cụt một tay bước ra nhìn những vị khách hoàng gia mà há hốc.

"Bucky... ngươi..."

"Ôi chúa ơi... Steve! Nhanh ra đây!"

"Steve?"

Thor thả búa đụi ra đất, một tay lật tung bàn mận phía trước mà xông vào ôm cứng lấy hai người nông dân mà sụt sùi.

"Không thể tin được! Thật không thể tin được!" Ngài thốt lên, ôm cứng đến nổi Bucky sắp tắt thở.

"Em đã bảo đừng khóc trước mặt em rồi cơ mà."

"Làm sao có thể...?"

"Em tìm thấy họ trong lúc tìm kiếm Fandral, dưới vách núi là dòng sông, họ chỉ kiệt sức và mém tắt thở thôi chứ không có gì nghiêm trọng."

"Nhân tiện," Loki nói tiếp, mở ra chiếc hộp sắt bên trong chứa một cánh tay và một chiếc khiên. "Trận chiến với quân Thổ, gửi lời xin lỗi của ta đến tuần trăng mật dài năm năm của các ngươi."

"Bao nhiêu?"

"Mười vạn quân, có lẽ."

Họ nhìn nhau, Bucky có vẻ ngán ngẫm với những trận chiến.

"Chúng mà đánh vào đây thì cũng chẳng trồng trọt buôn bán gì được." Steve nói, cầm lên chiếc khiên. "Lâu ngày quá, anh bạn!"

Fandral bấy giờ mới bước đến, kéo xuống mũ trùm đầu.

"Để cho ta một nửa, còn lại hai người cứ chia nhau."

"Ôi trời... hôm nay là ngày gì thế này?!?" Bucky há hốc mồm nói, rồi quay sang Steve đang giúp y lắp cánh tay vào.

"Ngày tàn của quân Thổ."

Thor nói, cả năm bước đi, tiếng về phía doanh trại và sẵn sàng càng quét mọi quân thù...

------- HẾT -------

LẦN NÀY LÀ HẾT THẬT NHA=))
Đón xem part bonus ở trang sau.

Tôi vừa muốn thử sức với tan nát -ending vừa muốn giữ lời thề trung thành với viên mãn - ending nên đã bày ra trò này. Xin lỗi đã hù dọa mọi người.

Tôi đang edit lại các chapters từ 1 đến 8. Edit xong chap 1 chap 2 rồi. Chuốt lại kỹ hơn thôi, nhưng chuốt xong thì mỗi chap lại dài quá nên chắc sẽ ườn mình thành bộ truyện 13-14 chap. Dù sao tôi cũng thua rồi.

Chuyện là sau khi tạo bản thảo thì tôi nhắm chừng the dashing chỉ dài bằng uncle Tom thôi, nên mới tuyên bố 11 chap.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải có một độc giả nam đặt cho tôi biệt danh siêu... đáng ghét: god of canh chap 😂😂 hắn bảo tôi sẽ viết lố, tức quá, không phục, tôi đã cá độ với hắn rằng nếu viết quá 11 chap thì mỗi chap lố sẽ thua 50k 😂😂

Đến khi viết thì bày vẻ ra nhiều chi tiết hơn bản thảo ban đầu nên lố mẹ nó rồi 😂😂

Tại sao tôi lại có một độc giả khốn nạn như hắn cơ chứ.

By the way, khi nào edit xong tôi mong muốn mọi người dành thời gian đọc lại để thưởng thức câu chuyện trọn vẹn hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store