ZingTruyen.Store

Slam Dunk Drabble Aftermath

Không một lời cảnh báo, một tiếng than thở hay một cử chỉ khác thường nào, Sendoh Akira cứ thế bất tỉnh và ngã quỵ xuống đất ngay trước mặt toàn bộ cầu thủ Ryonan.

Koshino là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Sendoh. Át chủ bài của họ nằm trên nền đất, bất động, đôi mắt màu trời nhắm nghiền như đang ngủ. Nếu không phải vì bờ mi rung rung và vầng trán hơi nhíu lại đầy đau đớn, Koshino hẳn sẽ nhầm Sendoh đang chìm giữa giấc mơ nào đó.

Cả người Sendoh nóng hổi.

Phòng chờ của Ryonan chìm trong im lặng , rồi vỡ ra thành những đợt sóng lo lắng.

Uozumi bế thốc Sendoh lên và đặt cậu ta nằm trên băng ghế. Những giọt mồ hôi không rõ do cơn sốt bất chợt hay sự mệt mỏi của trận đấu vừa kết thúc rịn ra trên trán. Khuôn miệng hé mở bật ra những hơi thở khó nhọc. Uozumi đột nhiên muốn thấy nụ cười vô thưởng vô phạt như thể nhìn thấu tâm can người khác của Sendoh hơn bao giờ hết.

Nhưng Sendoh chỉ nằm đó, khẽ cựa mình, nhíu mày và cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí.

Nếu cậu ta đang mơ, hẳn đấy là một cơn ác mộng, Koshino thầm nghĩ.

Có khi nào Sendoh đang mơ lại khoảnh khắc thua cuộc của họ vừa nãy? Mơ lại dáng vẻ thảm hại của Koshino trước những đợt tấn công của Shohoku, cách quả bóng 3 điểm của cậu không thể vẽ nên đường cong tuyệt đẹp như bóng của Hisashi Mitsui.

Huấn luyện viên Takao nhanh chóng liên hệ với bộ phận y tế trong khi Hikoichi lụp chụp lấy khăn lạnh đặt lên trán và kê dưới hai cánh tay Sendoh để hạ nhiệt.

Át chủ bài của họ, mạnh mẽ, uyển chuyển và nhanh nhẹn trên sân bóng, giờ như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cậu ấy vỡ tan.

Thật kỳ quái, Fukuda không thể ngăn bản thân cảm thấy khó chịu. Cơn đau của sự thua cuộc vẫn còn nhói lên từng đợt trong tâm khảm. Cậu ta không thật sự nuốt trôi được hết cảnh tượng trước mặt.

Thua cuộc.

Ryonan, thua cuộc, mất đi cơ hội đến Giải Quốc gia. Phải, tất cả mọi chuyện là thế. Họ thua cuộc.

Fukuda nhớ lại những lúc Sakuragi Hanamichi vượt qua trước mặt cậu. Bóng vào rổ. Tiếng hò hét xung quanh. Fukuda nhớ lại nước mắt của bản thân đã rơi khi cậu nhìn thấy Uozumi khóc vào cuối trận đấu. Fukuda không phải kiểu người thích suy nghĩ những chuyện phức tạp, cậu luôn nghĩ Sendoh là một kẻ kỳ quái, và mạnh đến khó tin.

Vậy nên, Sendoh chính là linh hồn của Ryonan, là hy vọng và ánh sáng của họ.

Vậy nên, kể cả khi họ vứt mọi gánh nặng lên vai cậu ta, Sendoh sẽ chỉ cười, chấp nhận mọi thứ và dẫn lối cho họ đến chiến thắng. Cho đến khi cậu ta thất bại.

Không, Fukuda lắc đầu, Sendoh không thất bại, bằng chứng là cả Rukawa Kaede hay Sakuragi Hanamichi cũng không thể ngăn được những động tác tuyệt đẹp như tranh vẽ của Sendoh.

Người thất bại chính là cậu. Phải mạnh hơn, Fukuda tự nói với chính mình như thế, ngay lúc đội y tế bước vào phòng và chuyển Sendoh sang băng ca.

Takao ngăn chặn mọi sự tiếp cận từ cánh báo chí. Tình trạng của Sendoh được xác định là sốt cao do căng thẳng và tiêu hao thể lực quá độ. Khi cậu ta tỉnh dậy, cậu ta hẳn sẽ nói xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, và nở nụ cười tựa hồ chẳng chút vướng bận gì với thế gian.

Uozumi nghĩ đến tất cả những lần mình phạm lỗi và bị thay ra ngoài. Fukuda nghĩ đến những khoảnh khắc nông nổi cố ép bóng bay vào rổ. Koshino nghĩ đến những lần mình mất bóng vào tay Shohoku.

Takao nghĩ đến hình ảnh Sendoh chơi cả vị trí tấn công lẫn phòng thủ trong khi phải kèm Rukawa Kaeda và hẳn là Ryonan đã thua cuộc từ khi ấy nếu ông không thay Uozumi vào.

Họ không biết mình nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi.

.

Sendoh tỉnh dậy trên giường bệnh, bốn bề là màu trắng xóa và mùi oải hương thoang thoảng. Cậu duỗi người, mơ màng đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng rồi hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Bên ngoài kia, bầu trời vẫn mang một màu xanh thăm thẳm. Sendoh tự hỏi chuyện gì đã diễn ra sau khi họ rời khỏi sân đấu và quay trở lại phòng chờ.

Rồi, cậu nhớ đến cú úp rổ của Sakuragi và tiếng hò reo chiến thắng của Shohoku.

Cánh chim trời chao liệng giữa không trung rồi vút bay về nơi xa tắp. Cậu nghĩ, Uozumi hẳn là rất đau lòng.

Sendoh tự hỏi liệu cậu có nên gửi đến Uozumi một lời xin lỗi vì đã để mùa giải cuối cùng thời cao trung của anh kết thúc như vậy, nhưng hẳn là đội trưởng của Ryonan sẽ không muốn nghe những điều như thế.

"Sendoh-kun, cậu dậy rồi à?"

Sendoh ngoảnh đầu, mỉm cười chào nữ y tá. Cậu nên trở về sớm trong hôm nay.

Và rồi Ryonan, từng chút từng chút một, bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store