ZingTruyen.Store

[SKZ/Minsung] Hàng triệu.

Hàng triệu.

quinnone

Có đến hàng triệu con sứa mặt trăng tồn tại trên khắp thế giới này, trong suốt, yếu ớt và vô định. Cậu là một trong số đó, một con sứa mặt trăng nhỏ, chỉ mới một tháng tuổi với tuyến sinh dục màu hồng tím xinh đẹp.

Trôi nổi gần mặt biển, chích nọc độc khi cảm thấy nguy hiểm là bản năng vốn có được hình thành qua hàng triệu năm, hàng triệu thế hệ. Nhưng trớ trêu thay, chút nọc độc ít ỏi đó lại chẳng là gì so với nhà sứa lửa gây bỏng rát ngay khi chạm vào hay sứa bờm sư tử to lớn. Mọi nọc độc của nhà cậu đều có thể dễ dàng rửa sạch chỉ bằng nước muối và chẳng để lại vết thương gì nghiêm trọng.

Vậy mà con người lại truyền tai nhau rằng đi biển phải cẩn trọng với nọc độc chết người từ sứa mặt trăng. Đó cũng là điều khiến cậu ghét con người. Cậu nghĩ họ thật thiển cận, tin vào những tin đồn không căn cứ mà cậu biết chắc không phải là sự thật.

"Có khi họ còn ngốc hơn một con sứa như mình"

Trông có vẻ như một đại gia đình sứa có đến hàng triệu con đang trôi nổi cùng nhau đấy nhưng thật ra chúng không bao giờ giao tiếp với nhau, có lẽ thời gian duy nhất chúng "giao tiếp" với nhau là để duy trì nòi giống. Điều này khiến cậu luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

"Có lẽ mình không nên sinh ra là một con sứa"

Vì sao ư? Với cái bản tính tò mò, cậu có hàng triệu câu hỏi về thế giới quanh cậu và về cả thế giới bên ngoài đại dương kia.

"Bên trên bờ biển kia là gì? Con người có cuộc sống như thế nào?"

"Tại sao con người lại gọi nó là sứa mặt trăng hay thạch mặt trăng? Mặt trăng là đốm sáng lúc tròn lúc khuyết trên cao kia, nhưng còn thạch là gì?"

"Sao con người lại có thể ở dưới nước lâu như vậy để nhìn ngắm cậu? Họ đâu có được sinh ra ở đây?"

Dù vùng biển mặn chát và sâu hút không đáy này chỉ có số ít loài chịu được mà sống ở đây. Mỗi nơi cậu đi qua, mỗi sinh vật cậu nhìn thấy đều khiến cho cậu tò mò mà tự đặt cho mình những câu hỏi. Và cũng tự quan sát mà trả lời.

Vì loài sứa như cậu, con người đều cho rằng chỉ cần ăn, bơi, sinh sản và chết đi. Chính loài của cậu cũng nghĩ như thế. Thắc mắc làm gì những điều vô ích đấy.

Chỉ có mình cậu, chỉ một mình cậu là phiền phức, bao đồng, không an phận.

Thế nên cậu ước mình có thể là một con người, dù cậu ghét họ rất nhiều. Cậu cũng rất thích bơi gần các con thuyền nhỏ, để nghe lóm cuộc nói chuyện của họ. Phải thú thật là cậu học được rất nhiều điều từ họ.

Hôm nay cậu bơi gần một chiếc thuyền du lịch nhỏ, hình như chỉ có hai người. Đây cũng không phải lần đầu cậu tách khỏi đàn và bơi đến gần con người.

Cậu vẫn còn quá nhỏ bé lại còn trong suốt, sẽ chẳng có con người nào đủ khả năng nhìn thấy cậu nhất là khi chỉ có một mình. Nhưng vẫn phải cảnh giác lỡ mắc phải lưới đánh cá hay bị bọn trẻ vớt lên chơi đùa.

"Thật may là người dân làng này không ăn thịt sứa mặt trăng"

"Có lẽ kiếp trước tôi là một con cá anh ạ. Nên kiếp này tôi vẫn cứ phải bám riết lấy biển, xem biển như người thân để mà yêu thương, gắn bó" - Người đàn ông đang đứng trên thuyền, mắt nhìn về phía cậu, nói với người bạn bên cạnh mình.

"Kiếp trước, kiếp này? Người thân?" Cậu lại đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình rồi.

"Sau này khi chết đi, tôi mong kiếp sau có thể lại trở về với biển. Chi bằng trở thành một con sứa ông nhỉ?"

Cậu chỉ mới học về "cái chết" vào tuần trước khi lần đầu tiên chứng kiến một con cá hề không ăn, không bơi nữa mà dần dần lật ngửa, nổi lên mặt nước. Loài của cậu được biết đến như một loài bất tử, chết đi nhưng lại tự chuyển hóa thành một cơ thể khác và tiếp tục sống sót. Ít nhất đó là điều mà con người nói về cậu. Điều này có thể xem là đúng vì cậu chưa từng nhìn thấy con sứa nào lật ngửa rồi trương phình lên và bốc mùi như con cá kia.

"Thì ra sau khi chết đi có thể trở thành một sinh vật khác và tiếp tục sống ư? Nhưng dù gì cũng không nên làm một con sứa chứ, ông sẽ phải hối hận đấy."

"Nếu thật như vậy, mình muốn trở thành con người."

Cậu giữ cái suy nghĩ muốn trở thành con người ấy trong suốt một tuần. Nó thôi thúc cậu đến gần họ hơn nữa, nhiều lần hơn nữa.

Nên lần này cậu can đảm hơn, quyết định bơi đến gần một đoạn bãi cát trắng với mực nước nông chỉ tầm một mét, nơi duy nhất sát biển mà bọn trẻ con trong làng được tụ tập.

Nhưng lại có nhiều đá lớn chen chút nhau khiến cậu phải luồn lách một cách khó khăn lắm mới đến gần đám nhóc.

Cậu muốn tìm hiểu những đứa trẻ con, vì có vẻ chúng nó giống cậu, trông nhỏ nhắn, đầy hiếu kỳ và hơn hết muốn trở thành con người cậu cần phải trở thành trẻ con trước đã.

Cậu tìm được một chỗ nấp bên cạnh hòn đá lớn, vừa đủ gần để cậu thấy và nghe được tụi nhóc đang nói gì, cũng vừa đủ xa để tụi nó không phát hiện ra cậu.

"Hôm nay là ngày trao đổi bảo vật, mau mang ra đặt vào vòng tròn này đi" - Một cậu nhóc cao gầy trông có vẻ như đứng đầu đám nhóc này lớn tiếng nói.

Lần lượt từng đứa đút tay vào túi quần lấy ra "bảo vật" mà tụi nó chuẩn bị. Xong xuôi tên cầm đầu lấy ra một cây bút nhỏ, viết gì đấy lên các món bảo vật.

"BẮT ĐẦU" - Vừa đút cây bút lại vào túi quần, nó liền dõng dạc nói lớn.

Cả đám liền đứng thành vòng tròn xung quanh đống bảo vật, cùng đưa tay đặt lên nhau ở giữa. Đi thành vòng tròn và cất tiếng đồng thanh hát như một nghi thức cổ xưa nào đó mà có lẽ thật ra là tụi nó tự bày ra thôi.

...Tớ sẽ kề vai sát cánh,

không cần lo gì cả.

Đứng lên nào,

nắm chặt đôi tay và đừng từ bỏ nhé.

Cậu đang làm rất tốt rồi mà...

Một con bọ cánh cứng lớn màu đỏ, một gói chocolate của bố đứa nào đấy vào tận trung tâm thành phố để mua, một cành hoa tulip khô, một chiếc bút gắn lông vũ cũ đã tè ngòi,...

Mỗi đứa chọn một số rồi tên thủ lĩnh chia lại cho chúng nó theo số mà nó đã ghi lúc nãy. Nó lại là đứa không có sự lựa chọn nào mà lấy món cuối cùng, lúc nào cũng thế.

"ĐỨA NÀO LẠI ĐEM MỘT CỤC ĐÁ RA NỘP VẬY? ĐỨA NÀO?"

Cả đám bỗng im bặt, bối rối nhìn nhau, dù gì thủ lĩnh cũng lớn hơn tụi nó, biết sợ chứ.

Một cậu nhóc trắng trẻo, nhỏ xíu với đôi mắt cáo đặc biệt chần chừ, ấm úng lên tiếng: "e..em..."

"GÌ, NÓI CÁI GÌ LÍ NHÍ KHÔNG CÓ NGHE GÌ HẾT, ĐI LẠI GẦN ĐÂY"

Hét lớn đến nổi bé sứa nhỏ ở đằng này còn giật mình, thật là tội nghiệp cậu nhóc kia.

Cậu nhóc nhỏ rụt rè tiến lên một chút: "dạ là em ma..ng...đế..n..ạ"

Không đợi nhóc nói gì thêm, tên thủ lĩnh cầm viên đá vứt thẳng xuống biển, rơi gần chỗ bé sứa đang nấp, mắc kẹt vào khe giữa hai hòn đá lớn.

Bé sứa tò mò bỏ lại tụi nhỏ mà bơi lại chỗ hòn đá. Đây là một viên đá cuội nhẵn màu đen với hình dạng cực đặt biệt, không tròn như mấy viên cậu hay thấy.

"Trông đẹp thật đấy" - Cậu bất giác nói.

Có lẽ viên đá này đến từ con sông trong rừng phía bên kia làng.

Cậu nhìn ngắm một chút rồi dự định quay lại chỗ tụi nhóc.

"Nè" - Cậu nghe âm thanh này ngay khi vừa quay lưng.

Cậu hốt hoảng xoay lại, đây là lần đầu tiên cậu nghe một giọng nói khác mà không phải là của cậu.

Cậu đứng im mất 5 giây để suy nghĩ xem mình có nghe nhầm không.

"Nè, làm gì nhìn tui dữ vậy?"

Nghe lại lần thứ hai càng làm cậu sốc hơn nữa. Cậu tiếp tục sốc tâm lý thêm 2 giây rồi ù một phát bơi đi với cái tốc độ nhanh nhất có thể.

Được một đoạn thì cậu dừng lại. Lấy lại oxi đã dùng hết để bơi.

"Nè, đi đâu đó?"

"Hả, ảo giác luôn hay gì rồi mà còn nghe âm thanh đó nữa vậy?"

"Tui là cục đá nè, quay lại đây xem nào, có ăn cậu đâu mà sợ dữ vậy."

"Cái gì, lừa tôi chắc, đó giờ tui còn chưa gặp sinh vật nào nói chuyện với tôi, huống chi là một cục đá, cục đá cũng nói chuyện được nữa hả trời, không lẽ mình sắp chớt ròi nên gặp ảo giác, trời ơi huhu cái thân sứa của tui, sống chưa bao lâu mà tèo sớm vậy trời?" - Cậu vừa nghĩ mà vừa mếu máo khóc.

Thấy bé sứa nhỏ khóc thút thít dễ thương như vậy, anh cũng muốn ngắm tiếp nhưng lại sợ em bỏ chạy mất nên nhanh chóng giải thích.

"Nè cũng không phải bé sứa nào cũng biết nói chuyện như em, lúc nãy em còn khen anh đẹp cơ mà, anh cũng sốc lắm ấy. Cũng chỉ có mình anh là cục đá biết nói chuyện thôi. Quay lại đây với anh đi."

Cậu nghe cũng bình tĩnh được một chút, từ từ quay lại nhìn anh, viên đá cuội đen nhẵn mà cậu vừa khen xinh đẹp lại có thể nói chuyện với cậu. Quan trọng là anh có thể nghe cậu nói.

Trước giờ xung quanh chẳng có ai nghe được cậu nói cả, con người không thể nghe đã đành, đồng loại của cậu cũng không giao tiếp gì với nhau.

"Anh nghe được tôi sao?"

"Ừ, anh nghe, em cũng nghe được anh chứ?"

"Vâng" - Cậu dần dần cũng chịu tiếp nhận sự thật này.

"Nhưng sao lại như vậy được ạ? Chưa có sinh vật nào nói chuyện với em cả? Anh còn là một viên đá..."

"Ừ, anh cũng không biết nữa, anh cũng chưa từng nói chuyện với sinh vật nào khác, trừ cậu nhóc kia."

"Cậu nhóc kia?"

"Cậu bé trắng trẻo, nhỏ nhắn lúc nãy ấy, cậu bé đó là ký ức đầu tiên của anh, là bạn thân của anh."

"Bạn thân ạ?"

"Bạn thân là như thế nào nhỉ?" - Cậu thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi anh.

"Ừ, mà em tên gì? Anh là Minho."

"Tên ạ? Tên là gì, tôi...không...có." - Cậu ngập ngừng nói.

"Tên là dùng để gọi nhau ấy. Như anh là Minho, nhóc bạn anh là Jeongin, tên thủ lĩnh kia là Hyunjin."

"Vậy tôi phải tìm tên ở đâu?"

"Thường là do ba mẹ đặt, anh thì là do cậu bé Jeongin ấy đặt."

"Thế anh đặt cho tôi đi."

Anh cười nhẹ "Em can đảm giao cho anh luôn à?"

"Vậy thì thôi, tôi tự đặt."

"Haha, tạm thời anh cứ gọi em là bé sứa vậy, vài hôm nữa anh sẽ tìm một cái tên thật đẹp để đặt cho em."

"Đã bảo là để tôi tự đặt mà."

"Ừ ừ, là em tự đặt."

(Sứa mặt trăng bơi rất chậm nên cậu có vận hết nội công mà bơi thật nhanh thì cũng mới đi được có 20cm thôi, anh vẫn nhìn thấy cậu với khoảng cách cực gần, còn nghe được tiếng cậu khóc nữa mà.)

2130 từ.

06.02.2022.

---------

Nguồn ảnh bé sứa: Pinterest

Lời dịch "Grow up - Skz": Darkeuboy DARKEUTEAM

Fact: Sứa mặt trăng bị nhiều dân chài châu Âu hiểu lầm rằng có nọc rất độc dẫn đến chết người nhưng thật ra chỉ bị sưng tấy, ngứa có thể điều trị bằng cách đến trung tâm chữa trị nhanh nhất. Sứa mặt trăng chỉ trôi theo dòng nước ấm với tốc độ chậm chứ không thể bơi tùy ý như trong truyện mình viết nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store