Ánh sáng
Cậu một mạch bơi thẳng về đàn của mình, ngắm nhìn hàng triệu con sứa trôi nổi trước mắt, cậu đang cố gắng lý giải cảm xúc lúc này."là gì vậy chứ, sao lại khó chịu khi nghe anh bảo rằng còn có một chú sứa mặt trăng khác làm bạn với anh"Từ khi bên cạnh anh, dù không là nhiều, nhưng cậu đã được học rất nhiều điều, về cuộc sống trên bờ, về Jeongin, thế nào là nỗi nhớ nhung, và cả cảm xúc lúc này nữa, một chút buồn bực, một chút khó chịu, thật khó để hiểu được nhưng đều là do anh cả.---Là em bảo không giận anh, vậy mà đã hai ngày rồi em không đến.Lần đầu tiên anh chán ghét việc làm một hòn đá. Trước giờ anh hoàn toàn cảm thấy ổn với việc ở yên một chỗ. Giờ anh lại ước mình có thể là bơi đi tìm em. Anh nhớ em rồi.Nhưng nhớ em là một phần thôi, anh lo cho em nhiều hơn. Hai ngày là quá dài, anh sợ có chuyện gì xấu xảy đến với em. Đại dương ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, nhất là với một bé sứa nhỏ xinh như em."Đáng lẽ mình không nên nhắc đến Jisung, chắc vì thế cậu nhóc giận dỗi mình mất rồi.""Lo cho nhóc con đấy quá.""Sau này mình không nên như thế nữa.""Thật là đáng ghét, tại sao mình lại là một viên đá cơ chứ, anh ước mình có thể đi tìm và nói lời xin lỗi với em một lần nữa""Anh nhớ em tới vậy luôn đó hở?" Là giọng của em, em đến rồi. Thì ra từ nãy đến giờ Minho bất giác lại nói những lời đó thành tiếng chứ không chỉ là suy nghĩ trong đầu.Anh còn không để ý được có một em sứa đã bơi đến gần mình nữa."Em đến rồi, em không còn giận anh nữa chứ?""Còn một chút""Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa, anh sẽ không bao giờ so sánh em với ai nữa. Em là em, không là ai khác cả."Những chiếc tua nhỏ xinh tinh nghịch đung đưa theo làn nước: "Em không giận anh nữa đâu." "Còn giận thì em đến đây làm gì""Em nghĩ kỹ rồi, biết đâu em lại chính là cậu ấy thì sao" - Cậu vừa bơi vòng quanh anh vừa tự tin bảo."Nhưng...""Anh nói em rất giống cậu ấy đúng chứ?""Ừ...""Cậu ấy cũng mất ngay trước khi em sinh ra?""Ừ...""Cậu ấy cũng có thể nói chuyện với anh giống như em?""Ừ...""Em thì lại chưa từng gặp con sứa nào khác biết nói như em.""Vậy thì biết đâu được em lại là cậu ấy.""Người ta nói loài sứa tụi có thể hồi sinh đấy, anh biết không?""Thật sao?""Em cũng không rõ, nhưng em luôn cảm thấy rất thân thuộc ngay từ những lần đầu nói chuyện với anh, ở bên anh em rất thoải mái, như đã quen từ lâu vậy.""Hơn nữa, em rất thích cái tên Jisung này.""Em..." - Minho bất ngờ với những lời em vừa nói."Rất hân hạnh được gặp lại anh, em là Jisung, anh có thể gọi em là Sungie." Trong mắt anh, ánh mặt trời hôm nay rực rỡ hơn cả, rọi qua cơ thể màu hồng tím của em bỗng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Chiếu thẳng vào anh, làm niềm hạnh phúc tràn ngập linh hồn nhỏ ấy.Anh cứ như thế, ngây ngất ngắm nhìn thứ ánh sáng xinh đẹp mà chỉ có mình anh mới nhìn thấy."Nè đừng có để em đợi lâu quá chứ, anh không chào lại em à?"Tâm trí anh được kéo trở về thực tại, giọng nói ấm áp hòa lẫn hân hoan: "Chào em Sungie, anh là Minho, rất vui được làm bạn với em."Ngay tại khoảnh khắc này, dù rằng ở trong hình dạng là một chú sứa nhỏ trong suốt, một viên đá cuội nhẵn. Tâm hồn họ vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng lên trong nhau ---12.02.22Tuôi mới vừa xem Nhà máy Socola của mí trẻ, rip cái quần của Sungie. Tấu hài là định mệnh của ẻm.Xin lũi vì cái chap ngắn ngủn này. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc đến đây nha. Fact: fic nì được viết bởi mụt con người mắc hội chứng sợ đại dương (Thalassophobia hoặc Megalohydrothalassophobia) là tui đó. Tui quyết định viết vì mong rằng, chuyện tình của 2 người tui thương yêu sẽ giúp tui khắc phục được nỗi sợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store