20
Nửa đêm, Seo Changbin mò mẫm về nhà. Người anh nồng mùi nước hoa và cồn, mặt lờ đờ và đôi chân loạng choạng. Không biết từ đâu chui về nhưng rõ ràng Seo Changbin đã uống rượu, thứ mà anh nói rằng mình không hợp.
_Hyung? Anh làm gì mà giờ này mới về?
Felix thù lù bước từ bếp ra. Cậu bé này vốn dĩ dậy sớm và thích nấu ăn, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng éo le của Changbin. Felix lo lắng cởi găng tay chạy ra đỡ anh lên phòng, còn cẩn thận nới lỏng áo sơ mi và dặn dò anh rằng cậu sẽ quay lại với thuốc giải rượu. Nhưng Changbin đâu có để Felix đi. Anh lớ ngớ bám chặt cánh tay bé nhỏ của Felix, kéo cậu lại nằm với mình.
_Đừng đi..._Hyung, em chỉ đi nấu canh giải rượu thôi mà - Felix chần chừ nói_Ở lại với anh đi...
Giọng Changbin khàn khàn đặc đi. Anh ôm cứng lấy Felix, rúc vào người cậu hít hà mùi bánh quy ấm áp. Felix nếu nói không thích sẽ là nói dối, làm quái gì có ai cưỡng lại được sự âu yếm như này cơ chứ. Nhưng Changbin là crush của Han, mà Han lại là bạn thân của Felix, Felix thì chẳng hề thích Changbin nên đây chắc chắn là một mớ hỗn độn. Không để ý, Changbin cắn cổ Felix, khiến cậu giật mình. Changbin cười khúc khích khi Felix thét lên, âm điệu trầm ấm khiến Felix phải rụng rời đôi phần.
_Lix, em đã hôn ai bao giờ chưa?_Nếu là môi thì chưa - Trời ạ, Lee Felix cậu đang trả lời cái quái gì thế_Em muốn thử không?_N...như nào ạ?
Felix nuốt nước bọt. Nói không mong chờ hành động tiếp theo của Changbin là điêu. Cậu đang nhắm mắt chờ đợi đây. Changbin hôn vào môi Felix, từ cái chạm nhẹ để dạo đầu, Changbin khẽ khàng luồn lưỡi vào trong và trêu đùa cậu. Sự hưng phấn này Felix chưa từng trải qua, ngay cả với tình một đêm thời đại học. Changbin hôn giỏi quá, khiến cậu bị cuốn theo không hay.
"Tao thích Changbin hyung lắm. Nhưng liệu tao có đủ khả năng đứng cùng anh ấy không?"
Một câu nói hiện ra trong đầu Felix, nhắc nhở cậu đã đi quá giới hạn. Felix nhận ra mình đang làm một điều tồi tệ, cực kì tệ!Cậu đang dây dưa với crush của bạn thân mình.
_Dừng lại!
Felix dùng hết sức bình sinh đẩy Changbin ra, nhìn thấy anh ngủ say, cậu mau chóng chạy về phòng trấn an bản thân. Kì lạ. Nếu như khi nãy không nhớ đến câu nói của Han thì có lẽ hai người sẽ còn làm nhiều chuyện hơn nữa.
_Mình bị cái quái gì vậy chứ?
Felix ào nước lạnh vào người, cả thân đều tỉnh hẳn.
_Yo Felix, tao mượn sạc tẹo trả nhá - Giọng nam năng động gọi từ ngoài cửa phòng tắm_Ừ... ừ, cứ lấy đi_À mà tẹo xuống đi ăn nhá, Hyunjin bao_Ok
Khi xác định Han đã đi, Felix mới dám thở hắt ra. Cậu còn tưởng mình bị Han phát hiện ra. Giờ thật khó xử, làm sao để cậu nhìn vào mắt Han như mọi khi sau tất cả những điều mình đã làm.
_Hyung? Anh làm gì mà giờ này mới về?
Felix thù lù bước từ bếp ra. Cậu bé này vốn dĩ dậy sớm và thích nấu ăn, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng éo le của Changbin. Felix lo lắng cởi găng tay chạy ra đỡ anh lên phòng, còn cẩn thận nới lỏng áo sơ mi và dặn dò anh rằng cậu sẽ quay lại với thuốc giải rượu. Nhưng Changbin đâu có để Felix đi. Anh lớ ngớ bám chặt cánh tay bé nhỏ của Felix, kéo cậu lại nằm với mình.
_Đừng đi..._Hyung, em chỉ đi nấu canh giải rượu thôi mà - Felix chần chừ nói_Ở lại với anh đi...
Giọng Changbin khàn khàn đặc đi. Anh ôm cứng lấy Felix, rúc vào người cậu hít hà mùi bánh quy ấm áp. Felix nếu nói không thích sẽ là nói dối, làm quái gì có ai cưỡng lại được sự âu yếm như này cơ chứ. Nhưng Changbin là crush của Han, mà Han lại là bạn thân của Felix, Felix thì chẳng hề thích Changbin nên đây chắc chắn là một mớ hỗn độn. Không để ý, Changbin cắn cổ Felix, khiến cậu giật mình. Changbin cười khúc khích khi Felix thét lên, âm điệu trầm ấm khiến Felix phải rụng rời đôi phần.
_Lix, em đã hôn ai bao giờ chưa?_Nếu là môi thì chưa - Trời ạ, Lee Felix cậu đang trả lời cái quái gì thế_Em muốn thử không?_N...như nào ạ?
Felix nuốt nước bọt. Nói không mong chờ hành động tiếp theo của Changbin là điêu. Cậu đang nhắm mắt chờ đợi đây. Changbin hôn vào môi Felix, từ cái chạm nhẹ để dạo đầu, Changbin khẽ khàng luồn lưỡi vào trong và trêu đùa cậu. Sự hưng phấn này Felix chưa từng trải qua, ngay cả với tình một đêm thời đại học. Changbin hôn giỏi quá, khiến cậu bị cuốn theo không hay.
"Tao thích Changbin hyung lắm. Nhưng liệu tao có đủ khả năng đứng cùng anh ấy không?"
Một câu nói hiện ra trong đầu Felix, nhắc nhở cậu đã đi quá giới hạn. Felix nhận ra mình đang làm một điều tồi tệ, cực kì tệ!Cậu đang dây dưa với crush của bạn thân mình.
_Dừng lại!
Felix dùng hết sức bình sinh đẩy Changbin ra, nhìn thấy anh ngủ say, cậu mau chóng chạy về phòng trấn an bản thân. Kì lạ. Nếu như khi nãy không nhớ đến câu nói của Han thì có lẽ hai người sẽ còn làm nhiều chuyện hơn nữa.
_Mình bị cái quái gì vậy chứ?
Felix ào nước lạnh vào người, cả thân đều tỉnh hẳn.
_Yo Felix, tao mượn sạc tẹo trả nhá - Giọng nam năng động gọi từ ngoài cửa phòng tắm_Ừ... ừ, cứ lấy đi_À mà tẹo xuống đi ăn nhá, Hyunjin bao_Ok
Khi xác định Han đã đi, Felix mới dám thở hắt ra. Cậu còn tưởng mình bị Han phát hiện ra. Giờ thật khó xử, làm sao để cậu nhìn vào mắt Han như mọi khi sau tất cả những điều mình đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store