skz | hwanghyunjin x kimseungmin | can we be friends?
9
'ê ra sau trường' nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. gì đây? rõ ràng là số của yongbok mà, rồi giọng thằng cô hồn nào đây. minho nghĩ rằng có chuyện nên vội vàng chạy ra sau trường, trước khi đi cũng không quên dặn dò seungmin vài câu như 'không khoẻ thì gọi liền cho anh nhé'~
'em đã bảo là ăn nói cho đàng hoàng màaa' yongbok đánh vào đầu changbin một phát làm anh hết hồn. han jisung đứng bên cạnh được phen cười khùng. 'rõ ràng là đầu gấu cả trường ai cũng sợ mà lại đi sợ bồ, cười vl' jisung đứng bên cạnh đang khóc vì cười quá nhiều. 'mày tin tao chôn sống mày tại đây không' anh lườm nó một phát làm nó hơi hoảng nhưng chưa thể nào nín cười được. 'tao nhịn riết mày leo lên đầu tao ngồi phải không thằng kia!!' tức quá changbin đấm cho nó mấy cái, mà jisung sức trâu mà, dăm ba cái đánh đấm này tuổi gì với nó. 'trật tự nào, người ấy đến rồi!!' han jisung ngay lúc thấy minho từ xa đã liền chấn chỉnh changbin vào tư thế nghiêm túc sẵn sàng chiến đấu. 'đi xin lỗi người ta chứ không phải là đánh nhau!!!' yongbok quát vào mặt hai tên đang làm trò con bò bên cạnh, còn vừa lúc minho bước đến là bỗng chốc cậu hoá thành chú mèo nhỏ hiền lành đáng yêu như mọi ngày. 'anh min hâuuuuuuu' nó chạy lại ôm tay anh cứng ngắc làm ai kia đen mặt. 'gì đấy? muốn gì ở anh' 'chỉ là anh changbin muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua. em cũng xin lỗi anh nhiều, anh đừng nói chuyện này với bố mẹ em nhé...' yongbok làm vẻ thành khẩn, đương nhiên là anh không giận nó được rồi, ai mà lại đi giận một con người đáng yêu như thế này. nói gì thì nói chứ ai mà chả biết minho thương yongbok biết chừng nào, ngoài bố mẹ và seungmin ra thì nó là người còn lại nằm trong danh sách những điều mà minho luôn muốn bảo vệ. 'em có lỗi gì đâu... nhưng còn tên kia thì anh không chắc' trái ngược hoàn toàn với ánh mắt khi nhìn yongbok, minho liếc tới changbin một ánh nhìn khiến cả tên đầu gấu ấy còn phải sởn gai óc. 't-tôi xin lỗi...' changbin lí nhí trong miệng, chả hiểu sao hôm nay anh lại lép vế thế nhỉ. 'gì? tôi không nghe rõ?' 'tôi xin lỗi!! là tại tôi quá hồ đồ, chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện đã vội hành xử không đúng đắn' changbin nắm chặt tay khi thốt ra những lời này, cuộc đời anh chưa bao giờ phải làm chuyện nhục nhã như vậy luôn ấy. 'được, tôi tạm tha cho cậu. còn nữa, cậu mà còn làm gì để em tôi phải buồn thì đừng có trách. thôi anh về lớp trước nhé' anh vừa định quay lưng đi thì lại bị yongbok níu lại. 'khoan anh, han jisung nó chưa xin lỗi mà' 'gì có tao trong này nữa??' nãy giờ nó đứng im hóng chuyện, tự nhiên bị gọi tên nên sóc con hơi hoảng. 'ơ chẳng phải mày đồn chuyện này cho changbin à?' 'ờ thì... đúng. ... EM XIN LỖI!!!' tự dưng đang lí nhí cái nó la toáng lên làm cả ba người còn lại cũng giật mình theo. 'bà màyyy, hết hồn!!! yếu tim mà chơi với mày là chết sớm á han jisung' yongbok đứng ôm tim vì cú khủng hoảng lúc nãy. 'yongbok, mồm xinh không nói bậy. được rồi, anh về lớp đây' 'bái bai anh min hâuuu!!' 'anh min hâu đồ, mở miệng ra là anh này anh kia...' jisung buồn miệng nên kiếm chuyện tí ấy mà. 'gì? thì lớn hơn nên tao kêu bằng anh!' 'tao cũng lớn hơn mày mà!!!' 'hơn có một ngày mà mày làm như cả năm' 'hơn một ngày thôi cũng là hơn!!' hai tên đứng cãi lộn như mấy đứa nhóc 5-6 tuổi đang nói chuyện với nhau ấy, như tấu hài vậy. 'thôi đi hai thằng trẻ trâu, ủa mà hyunjin đâu? cả ngày nay tao không thấy mặt nó.' à thì ra mấy người còn nhớ đến sự tồn tại của người em còn lại à. 'không biết, em cũng không gặp' jisung và yongbok đồng thanh đáp. 'ôi thôi tri kỉ thật rồi bạn tôi ơi, đến nói chuyện mà còn đều được. lại đây ôm cái!' han jisung lao vào người yongbok rồi đu như khỉ con bám khỉ mẹ ấy, không quan tâm là bồ bạn vẫn còn đứng đó. 'thằng kia, buông raaaaa. tao giết mày bây giờ!!'
~
từ lúc minho bước ra khỏi lớp là seungmin chả thèm nói một lời nào với ai, cậu học sinh chăm chỉ thường ngày hôm nay lại nằm gục trên bàn rồi chả thèm ghi chép gì vào vở, cậu cũng không có bạn bè trong lớp nên không ai hỏi thăm đến cậu cả, ra về thì đi một mạch về nhà, cũng chẳng thèm chờ đợi minho hay nói với anh câu nào để anh đỡ lo. 'thưa mẹ con mới về...' cậu uể oải bước vào nhà, cởi giày ra rồi đi thẳng lên phòng, chốt cửa lại. mẹ cậu gọi cũng chẳng thèm mở. seungmin đang buồn lắm, cậu ấy lôi trong hộc tủ ra tấm ảnh của bố mình, cậu nhớ ông ấy... tuy lúc còn nhỏ seungmin và bố ít khi được gặp mặt vì tính chất công việc của ông ấy là phải hay xa nhà, nhưng mỗi lần ông ấy về là cậu lại quấn quýt lấy ông không rời nửa bước. rồi đến một ngày, ngày mà cậu vừa thi đậu vào cấp 3, cậu trở về nhà với tâm trạng vui mừng khôn xiết, cậu định bụng sẽ gọi điện khoe với bố thành tích của mình... nhưng chưa kịp làm ông bất ngờ thì mẹ đã cho cậu một bất ngờ khác. bố cậu... ông ấy đi rồi... và sẽ không trở về nữa... ngày hôm ấy đáng ra phải rất vui, nhưng cả thế giới lại như sụp đổ trước mặt cậu vậy. tại sao? tại sao không để cho cậu được gặp ông ấy lần cuối? tại sao không để cho ông ấy vui mừng vì thành quả học tập của cậu? tại sao ông trời lại quá đáng với kim seungmin đến như vậy? rồi bây giờ, vật kỉ niệm duy nhất mà bố cậu để lại cũng bị người khác đem bỏ vào thùng rác... phải, quyển tập ấy, à không, nó là một quyển sổ. đó là món quà mà trong một lần đi làm xa về, ông ấy đã tặng nó cho seungmin để ủng hộ thêm tinh thần thi vào cấp 3, và đó là lần cuối cậu được nhìn mặt ông ấy. 'bố ơi... seungmin xin lỗi...' nước mắt cậu rơi, nhiều lắm, ướt hết cả áo đồng phục của cậu. không đâu, seungmin không phải dạng người yếu đuối, nhưng cậu không ngừng khóc được, biết làm sao bây giờ.100720
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store