ZingTruyen.Store

Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends


jisung đang rất vui vẻ hí ha hí hửng gom tập sách nhanh nhanh để còn đi chơi với anh minho đẹp trai xinh xắn đáng iu của nó. anh nói ra về anh đến lớp đón người ta mà đứng đợi gần 10 phút rồi cũng chả thấy anh đâu, có khi nào sóc lại leo cây không nhỉ?

'sao chưa về?' anh changbin đến đón yongbok thì thấy nó đứng trước cửa nên tiện mồm hỏi thăm.

'chờ lee minhu, kêu đến đón em mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, dỗi thật sự'

'ơ lúc nãy tao thấy ổng lái vào phòng tập nhảy?'

'ơ? chấm hỏi bự chà bá lửa? rồi chơi bời gì dưới đó?'

'hỏi tao sao tao biết, đi tìm ổng đi'

'cảm ơn vì thông tin quan trọng, gửi anh ngàn nụ hôn. em đi đây!!'

'ê yongbok, mai mốt anh mà mất trinh là tại jisung đó nhé. nhớ kiện nó ra toà giùm anh'

'hả? gì?' yongbok vừa từ trong lớp bước ra chả hiểu trời đất gì, khi không lại đòi kiện bạn người ta ra toà?

han jisung vui vẻ nhảy chân sáo từ lầu 3 xuống đến phòng tập nhảy ở dãy sau phía đối diện, mệt bở hơi tai, biết vậy đi bình thường cho khoẻ. nó gõ cửa xin phép vào nhưng hình như bên trong nhạc lớn quá nên không ai nghe thì phải, thôi kệ xông thẳng vào luôn đi, cùng lắm người ta xách chổi quét mình ra thôi. woah, cả cuộc đời han jisung lần đầu tiên nó thấy khung cảnh này đấy, sao mà trai xinh gái đẹp đâu ra nhiều dữ vậy, a anh minho kìa, đang tập cho nhỏ nào đó? jisung lần mò lại rình xem hai người họ nói gì mà vui vẻ thế kia, lee minhu anh dám cm sng tôi đi ri tôi s cho anh biết tay.

'cậu kia, sao dám đi giày bẩn vào phòng tập?!' tự nhiên có một giọng nói nào đó vang lên, mọi người đều tập trung nhìn theo hướng tay của người phát ra âm thanh đó, không bất ngờ khi nó chỉ thẳng vào mặt han jisung. thôi toang rồi...

'cậu làm cái gì ở đây vậy?' anh minho bất ngờ khi thấy nó đang đứng một cục ngay trong phòng tập liền chạy đến hỏi.

'anh nói tan học anh đến đón chichung mà chichung đợi mỏi mòn vẫn không thấy anh đâu...' jisung dỗi cực luôn á.

'ủa có à?' anh ngơ ngác nhìn nó, suy nghĩ một hồi, ờ có ha, quên mất nữa.

'ơ cái con người này??!!'

'xin lỗi, tôi quên mất, nhưng giờ tôi bận tập rồi. cậu đợi được không?'

'được, chỉ cần là anh minho thì đợi cả đời jisung cũng chịu' nó chắp tay chớp chớp mắt long lanh nhìn anh.

'thôi cậu đi về luôn đi'

'ê em giỡn màa'

'ra góc kia ngồi đi, xem tôi tập'

jisung ngoan ngoãn nghe lời anh chui vô góc phòng tập ngồi ngay ngắn gọn gàng ở đó. nó chăm chú xem mọi người tập nhảy, ai ai cũng rất tập trung, lệch một nhịp thôi là thầy la muốn rớt tim ra ngoài, jisung cảm thấy sợ hãi. anh minho ngầu thật đấy, nãy giờ nó nhìn anh đắm đuối luôn, từng động tác của anh đều rất thu hút, anh bắt nhạc siêu tốt luôn ấy. uhuhu, jisung mê anh minho quá rồi biết sao bây giờ...

đâu đó gần hai tiếng sau thì mọi người cũng tập xong, giải tán, ai về nhà nấy, nhưng vẫn có một vài người muốn ở lại tập thêm, eo ơi chăm chỉ vãi.

'đợi lâu không?' anh minho thay đồ xong rồi nè.

'mọi người ngầu thật đấy' jisung đến giờ vẫn còn mắt chữ a mồm chữ o không ngừng cảm thán, nó nghĩ sao mình không đăng kí vào câu lạc bộ nhỉ?

'rồi đi được chưa?'

'đi, đi liền, đi nhanh cho nóng' nó phấn khích khoác tay anh ra khỏi phòng tập, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời của han jisung nè.

'ủa mà giờ đi đâu?' ừ nhỉ, đi đâu?

'em không biết, anh muốn đi đâu?'

'về nhà ngủ'

'ngủ chung hả? ok đi liền'

'ai về nhà nấy, giải tán!'

'ơ cái ông này. cơ mà em muốn đi thuỷ cung á, lâu rồi không đến đó, anh đồng ý không?'

'tôi có quyền từ chối à?'

'vậy đi thôi!!!!' nói vừa dứt câu nó liền lôi anh minho đến trạm xe buýt với vận tốc ánh sáng, anh còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra. vừa hay xe vừa kịp đến, nó vội vàng kéo anh lên xe rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ, hôm nay jisung sẽ không ngồi cạnh cửa sổ đâu, nhường anh minho á. ngồi được một lúc anh lấy tai nghe ra và bắt đầu nghe nhạc, jisung thì lại không để ý nên nó cứ nói chuyện một mình nãy giờ mà chẳng thấy ai trả lời, quay qua thì thấy anh đăm chiêu nhìn về nơi nào đó xa xôi.

'anh minho... minho... minhuhu' gọi mãi mà chả thấy anh đáp lại, nó tức quá tháo một bên tai nghe anh ra rồi hét vào 'anh lee minho!!!!'

'điếc tai, cái thằng nhóc này!!' anh giật mình xoa xoa tai bên trái của mình, nơi vừa được tiếp xúc với một âm thanh có tần số cao tít trời mây.

'nghe em nói gì không??'

'nói gì?'

'em nói là tí nữa mình đi chơi, rồi đi ăn, xong đi dạo và đi về, chịu hong??'

'gì nhạt nhẽo vậy? không có hoạt động nào thú vị hơn à?'

'ủa chứ anh muốn sao?'

'làm tí đi em..' anh minho nhếch mép cười biến thái rồi nháy mắt với nó. jisung đơ một tí

'chú tài xế ơi, trên xe có biến th-...' mắt nó rưng rưng kêu với lên trên, may mà anh bịt mồm nó kịp không là bị hốt lên đồn với mấy chú công an rồi.

'cậu muốn tôi bị bắt à?'

'ai biết đâu, thấy anh ghê vl, hoi jisung đi về' nó nhổng đít lên định bấm nút xuống xe, giả vờ làm vậy để người ta cản lại mà nào ngờ người ta đếch thèm quan tâm, lại còn cười rất khoái chí, jisung lại dỗi.

'ơ anh không níu kéo em à?'

'để làm gì?'

'trời ơi yêu đương kiểu gì chán ghê áaaa' nó giận dỗi hét vào mặt anh rồi quay qua chỗ khác, không nhìn mặt minhu nữa, jisung giận rồi.

'ai yêu cậu? nói gì vậy?' lại một cú tát nữa vào mặt jisung, ừ ha, ai yêu nó nhỉ? tự nó làm khùng làm điên chứ ai rảnh đâu mà yêu. jisung bị đâm thấu tâm can, lòng đau như cắt, nước mắt từ từ rơi ra, nó tổn thương dữ dội.

'ơ này... ai làm gì đâu mà khóc, nín đi...' minho giật mình, anh bối rối vội vàng dỗ thằng nhóc trước mặt, ai lấy chiếc khăn từ trong túi mình ra lau nước mắt cho nó.

'nín đi nhóc con, cậu khóc nữa là tôi vả bay ra khỏi xe luôn đấy' anh lên tiếng đe doạ để nó nín, theo thói quen thôi, hồi đó anh hay dỗ mấy đứa nhỏ trong xóm như vậy á.

'anh giang hồ quá vậy, em sợ áaa' nó khóc lớn hơn nữa, mọi người trong xe đều đang chăm chú vào hai chàng trai này, ai cũng tỏ vẻ mặt kì thú và có phần khó chịu.

'làm ơn, nín giùm đi, tôi khóc theo cậu luôn bây giờ'

'anh minhu cho chichung hun cái đi gòi chichung nín liền' thằng bé này rất cơ hội.

'đây đang chỗ đông người mà hun hít gì? tin tôi đấm cậu không' anh giơ nắm đấm lên, thằng nhóc trước mặt giả vờ rụt người lại rồi khóc lớn hơn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng minho là kẻ bắt nạt còn jisung là nạn nhân, nhưng nào có ai biết được rằng thật ra là hoàn toàn ngược lại.

'thôi được rồi, nhưng đợi tí nữa đi' minho vì không muốn vướng vào rắc rối nên mới miễn cưỡng đồng ý, nghe xong jisung liền lật mặt 180 độ cười toe toét như bông hoa mới nở, minho cảm thấy sợ hãi và vô cùng bất an vì sự đa nhân cách của han jisung.

một lát sau cả hai cũng xuống xe buýt an toàn và không hề sứt mẻ, jisung vui vẻ khoác tay minho đi về phía thuỷ cung trước mặt, nó còn huýt sáo nữa, có vẻ nó đang rất hạnh phúc.

'chị ơi cho em hai vé người lớn, anh này trả tiền' nó nhận lấy vé từ chị nhân viên xong nhanh chóng đẩy phần quan trọng qua minho. anh có đơ một tí nhưng cũng trả tiền rồi đi vào.

'anh ơi, anh là hoàng tử còn em là chàng tiên cá, em sẽ hi sinh tất cả để đến bên anh' jisung đi ngang qua chỗ có mấy chị xinh đẹp đang biểu diễn người cá nên nó tranh thủ thả thính anh minho một chút.

'tôi không thích ăn cá'

'vậy em sẽ là mụ bạch tuộc, yểm bùa anh để anh yêu em suốt đời'

'tao có súng nha, dăm ba cái bùa tuổi gì với anh mày'

'ơ sao nay anh nói chuyện giống changbin vậy? mà thôi kệ đi, em thích'

'mà nè minho, anh biết na jaemin không? cái cậu hay đi chung với seungmin mấy ngày nay á'

'hình như thằng bé đó là bạn thân của seungmin, cậu kêu tên hyunjin gì đó nhớ đề phòng nó, không thì mất người rồi thì đừng có cầu cứu tôi'

'em không nghĩ cậu ta làm lại thằng bạn em đâu, hyunjin nhìn vậy chứ nó ghê hơn anh nghĩ nhiều đấy' jisung tự hào khoe khoang về bạn mình, nó tin rằng hyunjin sẽ làm được.

'mà cậu kêu hyunjin bớt ăn chơi lêu lỏng lại đi, seungmin không thích như vậy đâu' vì lo lắng cho mối quan hệ của đôi trẻ và sự an nguy của em trai anh sau này nên anh mới thật lòng cho lời khuyên như vậy đó chứ.

'nó đang thay đổi rất nhiều mà, nhưng hôm nay lại không đi học, em chả biết nó có gặp chuyện gì không nữa' với câu nói đó, cuộc trò chuyện đã rơi vào im lặng, vì chả ai biết phải trả lời như nào cho phù hợp.

~

ê, tao v nhà ri

111020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store