Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends
'changbin, lớp em mới có bạn chuyển vô, cậu ấy ngon lắm. vị ngon nhà làm ngon như nhà làm luôn á' yongbok hí hửng khoe với anh người yêu về cậu bạn học sinh mới lớp nó. 'nè nè, mày là hoa có chủ rồi. nên cậu ấy phải là của tao' jisung lại xen vào giữa đôi tình nhân ấy. 'kệ ổng đi, không biết đâu. tao phải kết bạn cho bằng được với jaemin' 'giờ mày sao. một là tao sống hai là mày chết nè, chơi không' jisung xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào một trận sinh tử với yongbok. 'tao sợ mày chắc??' 'lee yongbok, hình như anh chiều em quá rồi nên em sinh hư đúng không?' anh bin nãy giờ ngồi nghe em người yêu mình nói chuyện mà chả có phản ứng gì, vì anh đang bận ghen trong tư tưởng. vừa thấy yongbok đứng lên là anh liền kẹp cổ nó lôi xuống để trị tội. 'đấy, cho vừa' jisung cười đắc thắng. 'à mà nè, hình như jaemin có quen biết gì với seungmin ấy, hồi sáng tao thấy bọn nó đi chung, ông bin cũng thấy nè' 'vậy hả?' nó quay sang nhìn changbin, anh gật đầu. 'lúc sáng tao đang rình xem là bọn nó làm gì với nhau, rồi tự nhiên ông changbin ổng ôm tao phát làm mất dấu hai đứa kia luôn' jisung bức xúc bốc phốt người yêu của bạn mình. 'gì?? anh với nó làm gì??' yongbok nghe xong liền quay sang tra hỏi changbin. 'trời ơi anh mà thèm làm gì cái thằng điên này à, chỉ là nó thất tình nên anh mới rủ lòng thương mà an ủi thôi. em đừng có hiểu lầm' 'hai người mà làm gì sau lưng em thì đừng có trách đấy' 'muốn thì tao đã làm trước mặt rồi, sau lưng chi cho mất công anh ha' jisung quyết tâm chọc tức yongbok một lần cho hả dạ, nó đi sang chỗ changbin cưỡng hôn anh phát làm cả đôi đều ngơ ra đấy. 'cái thằng chó này!!!! tao mà không giết mày thì tao không phải là lee yongbok!!!' sau một hồi bàng hoàng, nó đã nhận thức được tình hình và đứng lên rượt thằng kia chạy bán sống bán chết. trong lúc chạy đi để bảo vệ tính mạng của bản thân, han jisung đã vô tình va vào tình yêu của đời mình, nó ngã nhào ra đất và ngồi khóc huhu. 'có sao không, mắt mũi để sau lưng à?' 'anh thấy em mà không né rồi giờ còn đổ thừa em nữa, em bắt đền áa' 'ăn nói ngang ngược vậy, trên hành lang trường ai cho cậu chạy nhảy mà còn ở đấy nói tôi' minho đỡ jisung dậy, không quên mắng nó vài câu. 'yongbok ơi anh mày ăn hiếp tao kìaa' nó đứng khóc bù lu bù loa lên để ăn vạ, nhưng yongbok là một người biết điều, nó biết đây là cơ hội tốt cho jisung nên lúc nãy khi vừa thấy nó tông cái đùng vào anh minho thì yongbok đã vội vàng quay xe rồi. 'ổn chưa? vậy tôi đi đấy nhé' 'anh!!! anh không định bồi thường cho em à??' 'bồi thường gì? tôi có làm gì cậu đâu?' 'không biết đâu, anh minno làm chichung bị thương gòi nên anh minno phải xin nũi' nó làm cái giọng của bọn trẻ con 3-4 tuổi với suy nghĩ rằng làm vậy sẽ dễ thương, nhưng jisung lại sai rồi 'cậu có uống nhầm thuốc không đấy?' 'không hề, anh minho là liều thuốc tốt nhất dành cho trái tim của jisung á' 'ew, rồi giờ cậu muốn làm sao, nói nhanh để tôi còn về lớp' 'tan học anh phải đi chơi với em, không em sẽ méc với thầy hiệu trường rằng anh lee minho dám bắt nạt học sinh lớp dưới' 'nghe kinh nhở. ok giao kèo, ra về tôi sang lớp cậu' nói rồi anh liền quay lưng bỏ đi, để lại một han jisung vẫn còn ngơ ngác. gì vậy? nó nói chơi thôi mà? anh lại đồng ý thật à?? 'yongbok ơiiii, mày đấm tao vài cái đi. tao hoang tưởng con mẹ nó luôn rồi!!' nó vội vàng chạy đi tìm thằng bạn mình với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. 'mới nói chuyện với anh minho đúng không? sao kể nghe coi' 'mày đấm tao vài cái đi yongbok, làm ơn. tao không tin chuyện này là sự thật' 'cái này là mày kêu đấy nhé. anh changbin, quất nó' ta nói rồi, anh em thì anh em, nhưng khi có cơ hội thì lại chẳng ngán bố con thằng nào, jisung chỉ nói lơi là đánh nó vài cái thôi nhưng đôi tình nhân bạo lực kia lại làm thật, đập thằng nhỏ ra bã luôn. 'mấy người không thương hoa tiếc ngọc gì hết á!!!' sau khi bị vần cho một trận thì nó lại khóc lóc, hậu quả của việc chơi ngu đấy ạ. 'nói nhiều quá, rồi sao kể nghe coi' 'chuyện là vậy nè. lúc nãy mày rượt tao á, cái tao đụng trúng anh minho, ảnh đỡ tao dậy. xong tao mới kêu ổng đền bù thiệt hại về thân xác lẫn tâm hồn của tao đi. tao rủ anh ấy tan học sẽ đi chơi, nói chơi thôi ai ngờ ảnh đồng ý thiệt. jisung cảm thấy sợ hãi với chiếc thực tại này' nó gấp rút kể lại sự tình cho đôi kia nghe, đến đoạn cuối còn làm một vài biểu cảm trông thèm đòn kinh khủng. 'cần anh đánh thêm vài phát không em?' changbin bẻ khớp tay vào tư thế sẵn sàng. 'thôi em cảm ơn. ủa mà mọi người thấy hyunjin đâu không? từ sáng sớm em không gặp nó' à đến bây giờ mấy người mới biết đến sự vắng mặt của người bạn hwang hyunjin này đây. 'ừ nhỉ, mày nói tao mới để ý' 'kim seungmin! cậu thấy hyunjin đâu không?' thật tình cờ và ngẫu nhiên, đúng lúc đó seungmin cùng jaemin cũng vừa ở thư viện về và đi ngang qua bọn họ. 'không, cậu ta đi đâu sao tôi biết được' 'yêu đương cái kiểu gì mà hời hợt ghê, chẳng phải sáng nay nó qua nhà cậu à?' jisung ngán ngẩm nói với người trước mặt. 'ừ thì có, nhưng bọn tôi đã tách ra từ lúc ở cổng trường rồi' 'cậu gọi cho nó thử xem, lỡ đâu có chuyện gì thì sao?' 'ơ hay bạn của các cậu mà sao lại kêu tôi, thôi tôi về lớp trước nha, sắp vào tiết rồi' nói xong seungmin liền lôi jaemin đi. 'ê hai đứa có thấy rằng hyunjin thích seungmin là một sai lầm không. thằng bé đó vô tâm chết đi được' changbin quan ngại nói với hai cậu em. 'em đã nói rồi, nó chỉ nên yêu mình em thôi. rời xa jisung là đời hyunjin gặp bão tố' 'nghiêm túc đi thằng dở hơi này. ai đó gọi cho nó đi, điện thoại em hết tiền rồi' 'nhà giàu mà không nạp tiền điện thoại, thiếu gia lee quả thật không biết quản lí tài chính gì hết' 'tiền tao nuôi miệng ăn của mày hết rồi còn đâu, suốt ngày cứ ăn chực rồi bây giờ lại nói. coi chừng tao á' 'thôi đi, để anh gọi cho' changbin móc điện thoại ra gọi cho hyunjin. một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, tút tút tút thuê bao quý khách vừa gọi... 'nó không bắt máy' 'thôi kệ nó đi, chắc ăn chơi ở đâu ấy mà, mọi người còn lạ lùng gì cái nết của nó' 'hôm trước nó vừa mới hứa với seungmin rằng sẽ quyết tâm trở thành gút boi rồi giờ lại vậy. chán cậu hwang thật sự' 'các em có định về lớp không hay cứ đứng đây họp chợ thế?' changbin đã bao giờ nói rằng cô minyoung rất giống vong nữ chưa? vừa nghe thấy tiếng nói của cô là cả bọn đều dựng hết cả tóc gáy rồi bỏ chạy tán loạn, changbin suýt tí thì đập đầu vào tủ giày rồi.
031020
~
mọi người đi đâu hết rồi, hmuhmu😿
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store