Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends
'đi đâu mà giờ này mới về?' 'm-mẹ? sao mẹ về sớm vậy?' 'hết việc rồi thì về, con có gì không hài lòng à?' 'không ạ, tại con tưởng mẹ nói mai mới về nên...' 'nên con mới đi chơi đến tận giờ này chứ gì?!' mẹ kim có hơi lớn tiếng một tí. 'không, con sang nhà bạn làm bài tập nhóm thôi' 'con chắc chứ?' 'vâng' 'vậy lên phòng đi, lần sau mà còn như này nữa thì đừng có trách mẹ ác' seungmin khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần nào nói dối mẹ cậu cũng đều thấy rất rất áp lực, thiếu điều tim muốn nhảy phọt ra ngoài. cậu vội chạy lên phòng mình khoá cửa lại rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm... nhưng khoan, có gì đó sai sai ở đây. cậu chợt dừng bước rồi quay phắt lại nhìn lên giường. ai đây?? sao lại có một thanh niên nào đó ngủ trên giường cậu vậy nhỉ, đợi đã... trông quen quen 'na jaemin?!!' sau khi tiến lại gần xem xét thì seungmin bất ngờ hét lên tên của người đối diện làm họ cũng giật mình tỉnh giấc. 'cậu về rồi hả?' cậu bạn tên jaemin vẫn còn ngáy ngủ dụi dụi mắt. 'sao cậu lại ở đây?' seungmin vẫn chưa hết bàng hoàng về tình huống này. 'mình chưa nói gì cho cậu biết à? mình chuyển lên đây học..' 'thật không?' seungmin há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ cậu lại có thể gặp lại và thậm chí được ở chung với cậu bạn thân lúc bé, ngày cậu vẫn thường hay về ngoại chơi thì jaemin luôn là người đầu têu cho những trò quậy phá của hai đứa. jaemin khẽ gật đầu, seungmin vui mừng không kiềm chế được phóng lên giường ôm cậu bạn thân mình chặt cứng làm cậu ta suýt nữa thì tắt thở. 'cậu ở đây với mình thật hả?' seungmin muốn khẳng định lại lần nữa cho chắc. 'có thể là vậy, nhưng chỉ vài tháng thôi, mẹ mình xử lí xong công việc thì sẽ đón mình sang nhà mới' 'vậy à..' seungmin có hơi hụt hẫng một chút, nhưng không sao, gặp được bạn là vui rồi. 'đợi tí mình tắm xong sẽ ra chơi với cậu sau nhé' nói mới nhớ, người cậu toàn mồ hôi không mà đã đu đeo người ta kiểu đó, kì cục chết đi được. cậu vội vàng lấy quần áo và chạy vào nhà tắm. trong lúc đó thì jaemin lại lục lọi kệ sách của cậu, cậu ấy cũng rất thích đọc sách đấy nhé, tìm một hồi được cuốn ưng ý thì lại leo lên giường nằm đọc rất bình thản. được một lúc thì lại có chuông điện thoại seungmin reo lên 'jaemin xem giùm mình là ai gọi thế' cậu ta đi lại gần chiếc điện thoại đặt trên bàn học và đọc dòng chữ có trên đó. 'hwang hyunjin đần độn' cậu ta nói vọng vào phòng tắm cho seungmin nghe, cậu chỉ à ừ vài cái rồi cảm ơn xong bảo jaemin tắt chuông điện thoại giúp cậu để đỡ bị làm phiền bởi tiếng ồn của nó vì cậu thừa biết bây giờ cậu mà không bắt máy thì tên đó sẽ gọi đến khi nào nghe được tiếng cậu mới thôi. một lúc sau thì seungmin cũng tắm xong, đến xem điện thoại thì đúng như những gì cậu nghĩ, 22 cuộc gọi nhỡ trong vòng chưa đến 10 phút và vẫn đang tiếp tục được gọi đến, cậu bắt máy 'tôi nghe' 'minnie không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn với người yêu mình à, người gì đâu kì cục' 'cậu mới hất cùn à? gọi chỉ để nói nhảm vậy thôi thì tôi cúp máy đấy nhé' 'ơ, mới thế đã giận. tối nay mình sang đón cậu nhé' hyunjin đề cập đến chuyện đi chơi đã bàn hồi sáng, nhưng hình như lúc nãy seungmin có quên béng nó đi thì phải. 'à... này, cho tôi xin lỗi. tối nay tôi có việc bận rồi nên không đi được, cậu thông cảm nhé' seungmin dùng giọng vô cùng hối lỗi để nói với đầu dây bên kia. 'gì thế??? cậu đã hứa với mình rồi mà, seungmin là người hứa lèo thế à' 'xin lỗi mà, với lại mẹ tôi đang ở nhà kìa, cậu qua đi rồi có toàn mạng về hay không thì tôi chưa chắc đấy' 'thì thôi vậy, cậu phải đền bù cho mình đấy nhé. không thì đừng có trách' 'biết rồi, cúp máy đây' seungmin tắt máy đầy tuyệt tình, đầu dây bên kia còn chưa kịp nói lời yêu thương thì đã bị cậu làm cái rụp, hụt hẫng vô cùng. 'bạn cậu à?' 'không hẳn, nhưng cũng có thể là vậy' seungmin đặt điện thoại xuống rồi leo lên giường ngồi cạnh jaemin. 'à đúng rồi, mẹ cậu nói tối nay kêu cậu dẫn mình đi chơi tham quan seoul đấy' jaemin chợt nhớ ra gì đó rồi ngồi phắt dậy làm seungmin giật mình suýt ngã ngửa. 'thế à, nhưng hôm nay mình có nhiều bài tập lắm' 'vậy bây giờ mình và cậu cùng làm nhé, xong sớm để còn đi chơi. ha' có thể mọi người chưa biết hoặc do tôi chưa nói thì jaemin thông minh ngang ngửa seungmin đấy nhé. và thế là hai cậu bạn chụm đầu vào giải bài tập cùng nhau, trông rất đôi bạn cùng tiến chứ không như tên nào đấy mang tiếng là bạn học cùng nhóm của seungmin nhưng hầu hết chỉ mỗi mình cậu học. 'jaemin, đồng phục của con này' mẹ seungmin gõ cửa rồi mới đi vào, bà đặt mấy bộ đồng phục lên giường rồi đi ra ngoài. 'cậu học cùng trường với mình à?' seungmin hơi bất ngờ rồi lại thay vào đó là vui mừng ôm bạn mình thật thắm thiết. 'lớp nào vậy?' 'mai lên trường mới biết được'
~
'bạn ơi đừng giận nữa, nhà mình còn gì đâu, còn mỗi han jisung nè bạn mlem không mình cho bạn tất' jisung nằm trên giường nhìn thằng bạn mình đang bực dọc chơi game thì vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhưng cười là nhiều hơn.
'bạn ơi bạn à, mình là gì của nhau, tình nhân. là bạn thân của nhau, chắc chin không cần' nó lại khịa bạn nó rồi, kiểu này một lát mà bị đánh thì đừng có trách nhé han jisung.
'bạn ơi, có phải lần đầu bạn bị leo cây đâu mà lại cộc cằn thế, bình tĩnh lại nào. hãy cùng mình xây dựng một cuộc sống tươi đẹp mà không cần tình yêu..' nó đi lại gần hyunjin đang chăm chú xem máy tính rồi quàng vai bá cổ đầy tình thương mến thương nhưng đáp lại đó là cái đấm không trượt phát nào của hwang hyunjin.
'hyunjin ăn hiếp jisung!!! jisung méc anh minho nèeee' nó lại bù lu bù loa lên sau cái đấm đầy nhiệt huyết của hyunjin, cho chừa.
'mày nói tiếng nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn'
'xì, thì có muối nên nó mặn thôi' nó phủi đít đứng lên.
'giờ sao, không lẽ mày định như này mãi à?'
'ý gì?'
'muốn có người yêu thì phải chủ động đi chứ bạn, gì mới nghe người ta từ chối đi chơi thôi mà đã ỉu xìu rồi còn hành hung bạn cùng nhà, tôi báo công an đấy nhé'
'cậu ấy không muốn thì tao còn làm gì được nữa, không lẽ giờ qua đó trùm bao bố rồi bắt cóc đi à'
'hmm, đó cũng là một ý tưởng táo bạo, bạn nghĩ sao nếu chúng ta triển khai luôn trong đêm nay?' jisung xoa cằm giả vờ suy tư.
'điên à, tránh ra chỗ khác không tao giết mày bây giờ'
'vậy mày đi chơi với tao đỡ đi, kệ bà thằng seungmin đó. vẫn còn bọn tao ở đây mà, anh em sống chết có nhau' à phải rồi ha, hyunjin rất nhiều lần gần như quên luôn hội anh em chí cốt gồm rất nhiều thằng điên của mình, cụ thể là 3 thằng và không có hyunjin.
'hẹn hai người kia đi, tối nay chỗ cũ'
'như vậy mới là bạn của mình chứ' jisung vui mừng móc điện thoại ra gọi ngay cho changbin.
'người yêu em ơi, tối nay hẹn anh 7h chỗ cũ, em bao phòng'
'mày tính làm gì người yêu tao, thằng chó nàyyyy' à yongbok bắt máy chứ không phải changbin, nước này jisung đi sai rồi.
'ủa bạn hả, kêu người yêu bạn tối nay nha, tui chờ hai người á, có hyunjin nữa'
'sao nghe nói nó đi chơi với seungmin?'
'huỷ kèo rồi bạn, giờ nhìn nó tội nghiệp lắm nên tối nay mọi người cười vào mặt nó nhiều lên nha'
'ok'
'rồi, chào thân ái và quyết thắng'
'bye'
270920
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store