skz | hwanghyunjin x kimseungmin | can we be friends?
18
'seungmin!!' hôm nay hwang hyunjin đi học sớm một cách lạ kì luôn bà con cô bác ạ, trước hẳn một tiếng so với mọi ngày cơ, ý là vào 15 phút đầu giờ á chứ mọi ngày hắn toàn bỏ tiết đầu thôi. vừa mở tung cửa đã réo gọi tên người kia rồi bước vào với bao ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kì thị của mấy bạn khác trong lớp. seungmin thì bị kêu phát làm giật mình ngồi đơ ra đấy. 'seungminnn' hyunjin tiến lại bàn của cậu rồi ngồi ngay bên cạnh, chỉ tội mỗi bạn lớp trưởng bị hắn đẩy phát muốn sấp mặt. 'gì vậy, tôi tha lỗi cho cậu rồi mà, sao còn ám tôi chi nữa??' seungmin hốt hoảng nhìn con người đang xà nẹo mình, cậu cố đẩy hắn ra nhưng tất nhiên là mọi hành động đều không có hiệu lực. 'ừ, cậu tha lỗi cho mình rồi, nhưng mà mình thích' hyunjin chớp hai mắt long lanh nhìn cậu. 'thích gì nữa?' 'thích cậu' hắn nở một nụ cười công nghiệp. 'thôi thôi cậu điên rồi, về chỗ đi. để yên cho tôi học' seungmin đang cố gắng hết sức để đẩy con người đang quấn chặt lấy cậu ra. bớ người ta hwang hyunjin uống lộn thuốc. 'không!! mình sẽ ngồi ở đây luôn. mình đổi chỗ với lớp trưởng rồi' xong hắn quay qua nhìn cậu bạn lớp trưởng cùng ánh mắt đầy đe doạ. 'phải không lớp trưởng?' 'ờ... ừ đúng rồi. bọn mình đổi rồi' nói rồi cậu ấy xách cặp chạy lẹ xuống chỗ cũ của hyunjin ngồi yên vị làm seungmin hoang mang vl, chưa kịp hỏi thêm gì hết. 'hả? gì? ủa? ai cho đổi? này!!!' 'thôi nào kim seungmin, chấp nhận số phận của cậu là ở bên mình đi' hyunjin nháy mắt với seungmin kèm một nụ hôn gió làm cậu đơ toàn tập. aicha, hôm nay dự sẽ là một ngày khó khăn cực độ với seungmin đây. cả buổi học hôm nay cậu cứ bị tên đấy làm phiền mãi, chả tập trung được gì cả. không chọc bút vào tập thì cũng nói đôi ba câu linh tinh cùng ti tỉ sự làm phiền khác làm seungmin nhức hết cả đầu, giữa tiết cậu chịu hết nổi rồi mới xin cô vào phòng y tế rồi cô y tá trường mới cho cậu viên panadol extra. haiz, chịu đựng tên này thêm vài bữa nữa chắc cậu sẽ nhập viện luôn không chừng.
~
'seungmin em không khoẻ à? anh thấy mặt em xanh lắm' minho ngồi đối diện cậu ở bàn ăn hỏi đầy lo lắng.
'anh đừng hỏi nữa, em đang rất mệt rồi đây' cậu đưa tay lên xoa hai thái dương của mình rồi trả lời anh với một chất giọng thiếu sức sống chưa từng có.
'không sao thật chứ, anh thấy là em đang rất không ổn luôn đấy'
'em không sa-' chưa nói hết câu thì cậu lại tiếp tục nghe thấy một giọng nói đầy ám ảnh 'kim seungmin!!!!' ừ, là hyunjin. hắn cùng 'đồng bọn' đang dần tiến lại bàn cậu với khay cơm trên tay, vừa quay qua chạm mặt hyunjin là cậu liền lùi sát vào vách tường lên tiếng đe doạ.
'cậu tránh xa tôi ra, thử đặt mông xuống chỗ này đi là tôi xiên cây nĩa này vào đầu cậu liền đấy' cậu nói đầy gấp gáp, một tay cầm chiếc nĩa giơ lên cao còn tay kia duỗi ra trước nhầm ngăn cản ai đó lại gần.
'cậu làm gì dữ vậy, mình chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà' hyunjin khó hiểu nhìn cậu.
'tránh raaaa' seungmin la toáng lên, chưa được nửa ngày mà cậu đã muốn nhập viện rồi, cứ cái đà này chắc phải đi gặp bác sĩ tâm lí sớm thôi.
'thôi đi mày ơi, đứng đó một lát nó cắn mày bây giờ' han jisung lôi hyunjin đi sau khi chứng kiến mọi việc. một ít thời gian sau thì seungmin cũng lấy lại được bình tĩnh để anh minho có thể hỏi chuyện.
'thằng đó bị điên à?'
'chắc chắn là vậy, anh không biết em phải chịu đựng cậu ta cỡ nào trong suốt tiết học đâu. lúc nãy em còn phải gặp cô y tế đấy'
'vậy mà em nói em không sao. sao nào, kể anh nghe xem'
~
'mày đã làm gì con người ta vậy hả hwang hyunjin' changbin liếc nhìn sang seungmin rồi quay lại hỏi thằng em đang ngồi thất thần trước mặt mình.
'em đã kịp làm gì cậu ấy đâu'
'không làm gì mà nó đòi xiên nĩa vô đầu mày, rồi tới khi mày làm gì chắc nó đốt xác mày luôn quá' lee yongbok khinh bỉ nhìn hắn.
'thì cũng có, mà đâu đến nổi phải phản ứng đến vậy' nói dứt câu hắn liền kể ra hết những gì hắn đã làm từ sáng đến giờ, nghe xong mặt ai nấy đều ngơ ngác vì không biết nên phản ứng kiểu gì.
'hyunjin à, hình như mày không được thông minh như anh nghĩ' changbin lắc đầu ngán ngẫm. hai đứa còn lại cũng ngồi suy nghĩ đầy trầm tư.
'hả? gì?'
'tao nói mặt mày phải dày lên không đồng nghĩa với việc mày ám con người ta đến chết đi sống lại như vậy, seungmin nó hiền chứ gặp yongbok là mày bị đấm chết tươi rồi đấy'
'ơ, vậy không phải ý mọi người là tui nên làm như vậy à?'
'đéo phải em nhé, mày có bị điên không.'
'vậy bây giờ phải làm thế nào, mọi người phải giúp tui đi chứ' cả đám ngồi trầm ngâm một hồi, bỗng han jisung nãy ra một ý tưởng chưa biết là có hay hay không. 'anh bin, cho em mượn yongbok một xíu'
'giờ vậy nè, mày tiếp cận seungmin trong lúc nó đang ngồi một mình hay là ở đâu đó vắng người một chút á, rồi mày làm vầy' nó ôm lấy vai yongbok, nhẹ nhàng dùng tay còn lại nghiêng cằm yongbok về phía nó. 'rồi mày hãy lặp lại những điều tao sắp nói sau đây: hình như tôi chiều em quá rồi nên em hư đúng không? không sao, em thích là được... em là của anh' rồi nó từ từ ép môi yongbok sát lại gần mình nhưng không hề chạm nhau nha, vì chưa gì nó đã bị changbin vả cho một phát cắm đầu xuống đất rồi. nhưng không sao, jisung quen rồi.
'đó, mày nên làm vậy. lưu ý, khi nói phải hạ tông giọng xuống tận âm phủ rồi cuối câu nên nuốt nước bọt để tạo nên sự hấp dẫn của một người đàn ông đích thực'
'ừ, nghe lời nó đi rồi từ giờ đến cuối đời mày đừng hòng mà nhìn mặt kim seungmin' giọng nói changbin mang đậm tính chất móc mỉa khi thốt ra những câu này.
'ơ em thấy hay mà mọi người, cái anh kia trên mạng làm nhìn ngầu lắm á' nó ngây thơ tròn xoe mắt đầy vô tội.
'vậy mày đi theo cái anh đó rồi làm người yêu ảnh đi, không ai dám giành với mày đâu'
'ủa rồi mấy người đang giúp tui hay phá thế?' hyunjin hơi cộc rồi nha.
'đây, anh mày sẽ giúp mà. anh nghĩ mày nên là chính con người mày thôi em ạ, đừng quá phô trương hay thể hiện lố lăng, làm vậy thì mày chả khác gì thằng hề trong mắt mọi người đâu. mà quan trọng nhất này, hãy cố gắng làm sao để cho kim seungmin biết được là mày thật lòng thích nó, chứ đừng có cư xử như thằng điên giống lúc sáng, mày làm nó sợ vãi l*n đấy. mày mà thật lòng thì tự khắc nó sẽ đáp lại tình cảm của mày thôi em ạ, cố lên, đảng và nhà nước đặt hết niềm tin ở mày'
'eo ơi hôm nay changbin nói triết lí cuộc đời luôn cơ ạ. tao sợ quá mày ơi' han jisung ôm yongbok rồi khóc oà lên.
'đây không phải người yêu tao' yongbok cũng ôm chầm lấy jisung rồi vỡ oà.
'sao tao lại có thể chơi với hai thằng bệnh này nhỉ?'
090820
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store