Jeongchan || Cáo thuộc họ chó hay mèo?
Jeongin không hợp với chó.
Và em có thể tự nhận thấy điều đó rất rõ, khi em chỉ muốn ôm Berry mà chưa kịp tiến lại gần thì cô nhóc đấy chạy biến mất tiêu.
"Mấy con chó hình như hông thích em hả anh?"
Jeongin nắm lấy tay Chan mếu máo. Vì đâu phải mỗi Berry, lúc Jeongin gặp với Bbama hay Kkami thì chúng nó cũng không để em nựng. Mặc dù Hyunjin đã an ủi rằng tại Kkami khó gần thôi, chủ của nó còn chẳng đến gần nó được kia mà.
Nhưng đáp lại em, Chan lại đặt một nụ hôn phớt lên má người nhỏ hơn.
"Đâu có, có anh thích em mà."
Hai mắt mở to vì bất ngờ, Jeongin có thể cảm thấy nơi mà bờ môi mềm của anh vừa chạm vào đang nóng dần lên. Em nhăn mặt, quay sang đánh vào vai cái người đang ngồi xổm bên cạnh mấy cái. Mặc dù đã hẹn hò với Chan được ba năm có lẻ rồi nhưng em vẫn không thể quen được với cái sự sến sẩm đến rùng mình của anh người yêu này.
Chan bị em đánh thì chỉ cười, cười đến mức mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất. Jeongin không đỡ anh dậy, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà bĩu môi, hướng mắt về phía nhóc Berry đang chạy nhảy đằng xa.
Chan nói đúng, còn con husky to đùng bên cạnh này thích Jeongin mà.
Lúc cả hai về đến nhà thì đã là bốn giờ chiều. Mùi thịt nướng thơm phức đã có thể ngửi được từ tận cửa chính, Berry vừa được Chan thả dây xích thì cũng vội vàng chạy vào bếp sủa mấy cái. Jeongin sau khi đặt đôi giày của mình gọn gàng dưới bậc thềm thì liền muốn đi theo Berry vào bếp để phụ mọi người nấu nướng, nhưng Chan đã cản em lại.
"Hay là mình cứ lên phòng anh đi."
Mãi mới có dịp sang Úc để thăm gia đình Chan, dĩ nhiên em muốn thể hiện mình là một người bạn trai tốt và có gia giáo thay vì một người cứ gọi đến là thấy đang quấn bên cạnh Chan - nhưng để đính chính thì Chan mới là người chủ động bám dính lấy Jeongin nhé! Anh giải thích với Jeongin rằng đã có Hannah và Lucas phụ mẹ anh, và mẹ anh sẽ vui hơn nếu cả hai cứ chơi trên phòng cho đến lúc ăn cơm. Chan mỉm cười ở cuối câu, cái nụ cười lộ lúm đồng tiền em thấy dễ thương muốn chết nhưng không nói ra mà chỉ thích hôn vào đấy, khiến em ngoan ngoãn mà cùng lên phòng anh.
Vừa khoá trái cánh cửa phòng lại, Jeongin đã ép anh vào tường, bàn tay to lớn luồn qua sau gáy trước khi môi lưỡi dồn dập tấn công. Lúc em buông ra thì Chan gần như đã không đứng vững được nữa, hai chân run rẩy còn miệng thì đang há to để hớp từng ngụm dưỡng khí.
"Này là cho chuyện ở dưới sân." Em hờn dỗi nói, ánh mắt không thể rời khỏi bờ môi bóng bẩy đang hơi đỏ lên.
Chan nghe vậy thì lúm đồng tiền trên má lại xuất hiện cùng một nụ cười ranh mãnh, kéo cổ áo em lại để hôn chóc lên cặp môi mỏng đang mím chặt một cái. Vệt hồng lan dần từ cổ, đến mặt rồi chuyển dần sang màu cà chua trên gương mặt Jeongin, và Chan thì rất thích cái phản ứng này. Anh bật cười rồi nắm lấy tay em đi về phía giường ngủ, để cả hai cùng ngã xuống lớp nệm êm.
Jeongin rúc vào hõm cổ anh, hít hà lấy mùi sữa tắm mà cả hai dùng chung. Em cảm thấy khi mùi thảo mộc quen thuộc kết hợp với mùi cơ thể của Chan thì không khác gì một chất gây nghiện.
Thật ra, Jeongin giống như một con mèo vậy. Im lặng và luôn tấn công bất ngờ.
Chan không nói ra thành tiếng, anh chỉ dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em rồi chơi đùa với nó.
Jeongin sẽ không thừa nhận bất kì cảm xúc "yêu đương" nào lộ liễu - vì em cho rằng nó sến sẩm và trẻ con quá. Em luôn cố gắng giấu những cảm xúc của mình vào bên trong, giữ một gương mặt lạnh tanh để thể hiện là mình trưởng thành. Em không quen với việc nhận được tình cảm hay bộc lộ nó vì là con giữa - theo mọi người thường bảo thì là đứa con ít nhận được tình cảm nhất trong gia đình. Vậy nên việc của Chan, cũng chính là điều mà anh thích làm nhất, là để em tràn ngập trong tình yêu của mình. Đáp lại Chan lúc đấy có thể là cái nhăn mặt hoặc hừ mũi của em, nhưng anh biết giây sau đấy Jeongin sẽ từ từ để bản thân tiến lại gần hơn rồi chìm đắm trong cái bể tình sâu không thấy đáy mà anh mang lại.
Chan hôn lên mái đầu của Jeongin, cảm nhận em càng rúc sâu hơn vào lòng mình. Anh nghĩ thầm, nếu Jeongin có đuôi mèo thì chắc hẳn là nó đang cuốn chặt lấy tay anh không buông rồi.
Con cáo họ mèo này luôn khiến trái tim Chan như một quả bom chỉ chực chờ được nổ tung.
Dễ thương chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store