Skytones: The Sound Between Us
ONESHORT
"A fanfiction project. Not real, just beautifully imagined."
- Một dự án fanfiction. Không có thật, chỉ là điều đẹp đẽ được tưởng tượng nên.
⊹ ࣪ ˖ 𝟏𝟏:𝟏𝟏
London đêm đó ẩm như một bản demo chưa hoàn thiện — dở dang, mờ sương, và có điều gì trong không khí khiến người ta muốn im lặng hơn là nói.
Tầng hầm của The Camden Room ngập ánh đèn đỏ, những sợi dây đàn vắt trên ghế, mùi bia trộn mùi da áo khoác và mồ hôi nghệ sĩ. Cortis sắp lên sân khấu cho đêm diễn thứ ba trong tour debut của họ.
Martin Edwards — vocalist và producer của nhóm — đang ngồi trên flight case, lật từng trang setlist. Ánh đèn hắt lên gò má anh, phản chiếu khuyên bạc sáng như giọt nước.
"Anh định đổi thứ tự bài hát nữa hả?"
Keonho cất giọng, tay gõ nhịp lên bàn phím MIDI. Cậu ta biết, mỗi lần Martin im lặng là mỗi lần có chuyện.
Martin ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi nhưng cố giữ bình thản:
"Không, chỉ... cảm giác bài 'Smoke Between Us' nên để cuối. Nó... hợp không khí hơn."
Không ai nói gì.
Họ đều biết vì sao Martin lại chọn bài đó — bài hát đầu tiên anh và James cùng viết.
James ngồi ở góc xa nhất, lưng tựa tường, guitar đặt trên đầu gối. Tóc anh rũ xuống, ngón tay khẽ vuốt dây đàn.
Không nhìn Martin, không nhìn ai.
Chỉ có tiếng "rè" nhỏ phát ra từ ampli, như nhịp thở bị nén giữa không trung.
Juhoon đưa mắt nhìn hai người, rồi khẽ huých Seonghyeon – tay trống đang nghịch điện thoại.
"Cứ như trong phòng này có hai cực từ đang chờ va nhau."
"Ừ. Mà chưa ai biết nổ lúc nào," Seonghyeon đáp, cười nửa miệng.
Martin nghe hết, nhưng giả vờ không quan tâm. Anh đứng dậy, vươn vai, hít một hơi sâu.
"Okay guys, check lại line một lần nữa rồi lên. Tonight we make 'em remember our name."
Trên sân khấu, ánh sáng như vỡ tung khi Cortis bước ra.
Đám đông không đông lắm, nhưng đủ để tạo nên thứ năng lượng khiến tim ai đó đập lệch nhịp.
Martin cầm mic, giọng anh khàn nhẹ, lướt qua crowd:
"London, you ready?"
Tiếng reo vang lên.
James cúi đầu chỉnh dây đàn, nhưng khi Martin hát câu đầu, ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi đó — một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để Martin nhận ra: anh vẫn đang được nhìn. Chỉ là, không còn theo cách ngày xưa nữa.
"We wrote a song under the amber lights,
Thought love could stay in four-four time,
But now the chords don't rhyme..."
Bản nhạc vang, khói trắng trôi, và giữa những đoạn cao trào, James lạc nhịp. Chỉ một giây thôi, nhưng Martin cảm nhận được – như thể trái tim mình cũng lệch theo.
Khi màn diễn kết thúc, khán giả vẫn gào tên họ. Nhưng Martin không nghe rõ. Anh chỉ thấy James quay đi, đeo guitar lên vai, rời sân khấu trước cả khi tiếng reo dứt.
Hậu trường ồn ào, Juhoon đang thu dây, Seonghyeon cười nói với staff. Martin đứng lặng, tay cầm chai nước chưa mở, mắt vẫn dõi về cánh cửa sau sân khấu.
"Anh vẫn chưa move on à?" Keonho hỏi, không nhìn anh, chỉ nói vu vơ.
Martin đáp chậm rãi: "Không. Anh chỉ chưa biết phải bắt đầu lại thế nào."
Keonho nhếch môi: "Thì bắt đầu từ chỗ anh sai."
Martin không nói gì, chỉ cười khẽ.
Tối đó, khi mọi người về khách sạn, anh vẫn ở lại, trong căn phòng trống của The Camden Room, ngồi giữa những dây điện vương vãi, nghe bản demo dở dang trong laptop mình.
Giọng James trong bản thu hòa cùng tiếng guitar acoustic mộc mạc.
Anh nhắm mắt, nhớ lại ngày họ viết ca khúc này — dưới cơn mưa nhỏ, trong căn gác áp mái của ký túc xá, khi cả hai còn tin rằng thế giới xoay quanh âm nhạc và nhau.
FLASHBACK
London, hai năm trước
James ngồi tựa cửa sổ, tiếng guitar vang lên, mềm như sợi khói. Martin bước vào, áo khoác ném lên ghế.
"Lại viết gì nữa đấy?"
"Chẳng biết. Vừa nghĩ ra một đoạn."
James nhún vai, ngón tay anh lướt trên dây:
"If I say your name in silence,
will the echo bring you home?"
Martin khẽ cười.
"Câu đó đẹp đấy."
"Ừ, nhưng nó chưa có verse sau."
"Để em thử."
Martin kéo ghế lại gần, viết vội lên tờ giấy nháp:
"I built a world with all your sounds,
and lost myself where you were found."
James ngẩng lên.
Ánh nhìn họ giao nhau. Một giây, hai giây, không ai nói gì.
Rồi James gảy một hợp âm D major, nụ cười lặng lẽ xuất hiện nơi khóe môi.
Martin nghĩ: nếu có âm thanh nào giống với tình yêu, thì chắc là âm thanh đó.
HIỆN TẠI
Martin mở mắt. Laptop vẫn đang phát bản thu, tiếng guitar nhỏ dần rồi tắt.
Anh gập máy lại, đứng dậy. Ngoài kia, London vẫn mưa, đèn phản chiếu trên mặt đường như hàng trăm nốt nhạc vỡ vụn.
Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Tomorrow... I'll start again."
Camden, London. 10:48 p.m.
Khói thuốc lơ lửng trong hậu trường. Mọi người đang tháo dây, gỡ micro, còn Martin tựa vào tường, tay cầm chai nước lạnh ép lên cổ. Sân khấu vẫn còn rung sau tiếng cổ vũ cuối cùng — như dư âm của điều gì đó đã qua lâu rồi.
James bước ngang qua, áo sơ mi trắng đã dính mồ hôi, cổ tay vẫn còn vết dây đàn hằn lên. Anh không nhìn Martin, chỉ nói:
"Cậu đánh đoạn bridge hơi nhanh đấy."
Martin cười khẩy, không đáp, chỉ xoay chai nước trong tay.
"Ừ, em run mà. Lần đầu diễn với anh sau hai tháng cơ."
James dừng lại. Một thoáng, ánh nhìn anh dịu xuống.
"Em vẫn thích đùa như thế nhỉ."
"Không đùa đâu," Martin nói khẽ, giọng nghèn nghẹn vì khói và đèn nóng, "em chỉ... thấy nhớ cái cảm giác hồi ở trường. Khi anh còn chơi đàn mà chưa biết nhìn khán giả kiểu người nổi tiếng."
James im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng bật nắp amp. Anh ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc chưa châm, chỉ xoay nó trong tay.
"Lúc đó, em vẫn còn viết nhạc buồn."
"Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ..." James nhìn lên. "Em vẫn viết nhạc buồn. Chỉ là giấu khéo hơn thôi."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Martin bước lại gần, kéo ghế ngồi cạnh anh, đầu hơi nghiêng như thể muốn nghe nhịp thở trong im lặng ấy.
"Anh nhớ bài The Sound Before không?"
James khẽ gật, khóe môi nhếch nhẹ — bài hát đầu tiên họ cùng viết ở phòng thu bé tí trong khu học xá.
"Anh còn giữ bản thu cũ."
Martin cười, ngón tay gõ nhịp lên đầu gối.
"Em muốn làm lại nó. Lần này, không phải về chia ly. Mà là... về điều xảy ra trước khi mình chia tay."
Ánh đèn backstage hắt lên mái tóc James, tạo một vòng sáng ấm. Anh quay sang, lần đầu tiên tối nay nhìn thẳng vào Martin.
"Em chắc chứ?"
Martin nhún vai, miệng nở nụ cười tinh nghịch mà James từng rất sợ — kiểu cười kéo người khác vào rắc rối nhưng cũng khiến họ không thể rời mắt.
"Chắc. Em muốn cùng anh chơi lại lần nữa."
James bật cười khẽ, không còn là nụ cười của một ngôi sao đang kiểm soát hình ảnh, mà là của chàng trai năm 21 tuổi trong căn phòng gác mái mùi mưa.
"Được. Nhưng lần này anh muốn nghe em viết lời trước."
Martin khẽ nghiêng đầu, giọng mềm đi:
"Em sẽ viết. Nhưng chỉ khi anh chịu nghe em thật lòng."
Một nhịp trôi qua, tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ hậu trường. James gật nhẹ, như một lời hứa không thành tiếng.
Và trong khoảng lặng ẩm ướt đó, The Sound Before lại bắt đầu vang lên — không phải bằng nhạc, mà bằng cái nhìn họ trao cho nhau, lâu và sâu như ký ức chưa bao giờ tắt.
(London, hai ngày sau đêm diễn. Ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, sương phủ nhẹ trên bãi xe trước phòng thu.)
Âm thanh đầu tiên trong buổi sáng là tiếng guitar của Keonho — không hoàn hảo, hơi run, nhưng ấm và thật.
"Anh James, em có nên giữ nguyên hợp âm này không? Hay đổi sang G7 cho phần điệp khúc?"
James ngẩng đầu, đang ngồi sau bàn chỉnh âm. Anh gõ nhẹ cây bút xuống mặt bàn, nghiêng người nghe kỹ lại đoạn demo.
"Giữ G7 đi. Nó khiến đoạn chuyển nhẹ hơn."
Martin bước vào đúng lúc, áo hoodie xộc xệch, cốc cà phê trên tay.
"Lại làm việc từ sáng hả? Mới debut hai tháng mà nhìn như band già mười năm."
"Có người nào không ngủ từ hôm Camden đâu nhỉ?"
Seonghyeon trêu, đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa với cây bass gác ngang đùi. "Em nghe tiếng piano của ai đó đến tận 3 giờ sáng."
Martin phì cười, đặt cà phê lên bàn, liếc qua James.
"Anh đấy. Vẫn giữ thói quen không ngủ, chỉ để chỉnh lại từng tiếng."
James không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.
"Còn hơn người viết giai điệu xong rồi bỏ đấy."
Tiếng cười bật lên. Không khí trong phòng thu tự nhiên trở nên nhẹ hơn. Juhoon — tay trống, anh chàng có đôi mắt lúc nào cũng ánh lên chút tinh nghịch — quay sang Martin:
"Nếu anh định hoàn thiện The Sound Before thật, em muốn thêm nhịp trống nhẹ ở phần intro. Để tạo cảm giác như đang mở lại ký ức."
Martin nhìn sang James, bắt gặp ánh mắt anh nơi gương phản chiếu trong phòng thu.
"Anh nghe chưa? Mọi người muốn làm lại nó đấy."
James im lặng vài giây, rồi bật mic:
"Thế thì thử luôn đi."
Keonho đếm nhịp. Tiếng guitar bắt đầu vang lên — âm thanh mộc, mờ như khói sương, nhưng càng lúc càng chắc hơn khi Seonghyeon và Juhoon nhập vào. Martin ngồi xuống trước micro, nhìn ra ngoài ô cửa kính nơi James đang điều chỉnh âm thanh. Anh hát. Giọng vẫn khàn nhẹ, mang chút run của người giữ lại điều chưa nói:
"And before the sound breaks,
I saw your shadow in the light...
We were just kids, playing chords in July."
James khựng tay. Anh nhìn Martin qua lớp kính dày, ánh sáng phản chiếu hắt lên đôi mắt nâu sâu, thứ ánh nhìn khiến người khác vừa muốn tránh, vừa không thể rời.
Cả phòng im khi Martin dừng. Không ai nói gì trong vài giây — chỉ có tiếng tim đập trong khoảng không trống.
Rồi Juhoon phá vỡ bầu không khí:
"Được đấy. Cảm giác như... mình đang nghe chính ngày đầu tiên tập cùng nhau."
Seonghyeon gật đầu, chống cằm cười:
"Ừ, hồi đó James chưa biết cười, còn Martin thì toàn ngủ quên trong giờ luyện."
Keonho chêm thêm:
"Giờ thì anh Martin viết lời kiểu đau lòng nhưng vẫn ngầu quá."
Martin cười, cúi đầu, ngón tay gõ nhịp lên micro.
"Đau lòng hả? Không đâu. Chỉ là... bài này nói về lúc mọi thứ vẫn còn tốt đẹp."
James bật intercom, giọng trầm nhưng dịu:
"Anh nghe khác. Với anh, nó là về điều vẫn chưa kịp nói."
Câu nói khiến Martin hơi khựng lại.
Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên tóc họ. Ngoài kia, London vẫn mờ sương và lạnh. Nhưng bên trong phòng thu nhỏ, tiếng nhạc đang khẽ dâng lên, ấm dần.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về gần hết, Martin vẫn ở lại. Anh ngồi trước piano, chơi lại đoạn cuối của The Sound Before.
James quay lại phòng thu, cầm theo áo khoác.
"Em vẫn ở đây."
"Ừ. Em muốn nghe thêm lần nữa."
Anh không quay đầu lại, chỉ nói khẽ:
"Lúc anh nói 'chưa kịp nói', anh định nói gì?"
James không trả lời ngay. Anh đi chậm đến gần, đặt áo khoác lên vai Martin.
"Anh định nói là... đôi khi, những điều mình không nói ra vẫn ở lại. Giống như âm thanh cuối cùng của một bài hát, vẫn vang dù đã dừng lại."
Martin mỉm cười, quay sang nhìn anh.
"Vậy thì đừng để nó dừng lại."
Ánh mắt họ chạm nhau — nhẹ, nhưng sâu và thật.
Và trong căn phòng nhỏ giữa lòng London, The Sound Before vang lên một lần nữa, lần này không còn là ký ức — mà là khởi đầu mới.
"5 phút nữa."
Giọng quản lý vọng qua cánh gà. Đèn sân khấu đang chuyển dần từ vàng sang trắng, ánh sáng soi lên tấm banner có dòng chữ "CORTIS — First Live Debut."
Martin chỉnh lại micro. Bàn tay hơi run, nhưng môi cậu cong lên nụ cười tự tin quen thuộc.
"Anh James, lần này mà anh đánh lạc nhịp là em bỏ đi đấy."
James liếc sang, mắt khẽ cười:
"Yên tâm. Anh không để em chạy lần nữa đâu."
Câu nói khiến tim Martin khẽ hẫng. Juhoon nghe thấy, huýt sáo nhỏ:
"Coi bộ hai người hòa âm trở lại rồi ha."
Seonghyeon bật cười, lắc đầu:
"Đừng chọc nữa, lát anh Martin đỏ mặt thì không hát nổi đâu."
Keonho đứng phía sau, tay giữ chặt cần guitar, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc: "Dù gì hôm nay cũng là ngày của tụi mình."
Tiếng hô đếm ngược vang lên.
Cortis bước ra sân khấu.
Ánh đèn bừng sáng.
—
Khán phòng không quá lớn, chỉ đủ vài trăm người — nhưng trong ánh sáng xanh lam, khán giả như tan vào nhịp trống đầu tiên của Juhoon.
Tiếng guitar của Keonho mở màn, bass của Seonghyeon nối theo, và rồi giọng Martin vang lên.
"We found our hearts in the city noise,
chasing the echoes we couldn't avoid..."
Tiếng hát vang trọn vẹn, chạm nhẹ vào không khí. Martin đứng giữa sân khấu, mắt hướng về phía James sau dàn piano.
James không nhìn lại, nhưng mỗi phím anh chạm đều vẽ nên điều chưa nói — những đêm mất ngủ, những lần cãi vã, và cả khoảnh khắc nhận ra vẫn còn yêu.
Khi điệp khúc đến, James ngẩng đầu.
Ánh đèn chiếu đúng vào mắt họ.
Hai ánh nhìn gặp nhau.
Chỉ một giây, nhưng tất cả đều hiểu — những điều vỡ tan trước đây giờ đang được ghép lại bằng âm nhạc.
Cortis chơi hết bài với toàn bộ cảm xúc còn lại.
Khán giả đứng dậy, tiếng vỗ tay vang như sóng. Martin thở gấp, mồ hôi ướt vai áo, quay sang cười với James — nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng.
James bước lại, đưa micro ra phía Martin.
"Giới thiệu đi, frontman."
Martin bật cười, giọng khàn nhưng sáng:
"Chúng tôi là Cortis! Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của chúng tôi."
—
Sau sân khấu, không khí hỗn loạn. Juhoon đang hét lên vì phấn khích, Seonghyeon quay clip lại, còn Keonho ôm cây guitar toét miệng cười.
Martin rút về góc hành lang nơi ánh sáng đèn hắt nghiêng xuống, James đi theo.
"Em đã làm tốt."
Giọng James trầm, khàn hơn bình thường.
Martin ngước lên:
"Còn anh thì sao?"
"Anh cũng vậy."
Một khoảng im. Tiếng cười xa xa của các thành viên khác dội lại, nhưng không ai chen vào.
Martin hít sâu, rồi khẽ nói:
"Anh có biết không... The Sound Before không bao giờ hoàn chỉnh nếu thiếu anh."
James cười, nhẹ như thở:
"Và bây giờ, chúng ta đã có The Sound After."
Khoảnh khắc đó, không có pháo hoa, không có lời hứa lớn lao — chỉ có hai người đứng giữa hành lang backstage của một buổi debut nhỏ, nơi âm nhạc thay họ nói tất cả.
London đêm ấy vẫn lạnh, nhưng trong lòng họ, một thứ gì đó vừa trở lại — ấm áp, thật, và mới bắt đầu.
Tháng Mười Một.
London lạnh, nhưng yên ả. Mùi sương sớm quyện với hơi nước sông Thames làm cả thành phố như chìm trong bản nhạc chưa hoàn thiện.
Cortis đã debut được gần hai tháng. Cái tên bắt đầu xuất hiện trên mấy tờ báo nhỏ, radio indie cũng bắt đầu phát The Sound Before. Nhưng với năm người, mọi thứ vẫn chỉ vừa bắt đầu — những đêm tập kéo dài, những lịch trình đột ngột, và những buổi sáng ai cũng gục đầu trên bàn thu.
Martin nằm gác chân trên ghế sofa, cây guitar đặt ngang ngực.
"Anh James, anh có thấy kỳ không?"
James đang ngồi bên cửa sổ, cốc trà trên tay, mắt dõi ra mặt sông.
"Cái gì kỳ?"
"Việc mình thật sự được nghe tên mình trên radio." Martin bật cười. "Em vẫn chưa tin được."
James khẽ cười.
"Anh tin từ ngày đầu nghe em hát."
Martin liếc sang, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn phản chiếu lên mặt nước.
"Thế sao lúc đó anh toàn phũ em thế?"
"Vì em lúc nào cũng ồn ào quá."
"Ờ, mà nếu em im thì anh lại thấy thiếu đúng không?" James không đáp. Nhưng môi anh khẽ cong.
Buổi tối, sau khi band tan rehearsal, chỉ còn James và Martin ở lại studio. Bên ngoài, ánh đèn đường chiếu qua ô cửa kính tạo thành dải sáng dài trên sàn gỗ.
Martin bật laptop, mở dự án mới.
"Em có một giai điệu muốn cho vào album sau."
Cậu chơi thử vài nốt. Âm thanh nhẹ, mộc, như tiếng mưa đầu mùa chạm vào mặt sông.
James đứng cạnh, lặng nghe.
"Lần này anh viết lời đi." Martin nói nhỏ.
"Anh?"
"Ừ. Em muốn nghe cách anh kể chuyện."
James cúi đầu, ngón tay chạm lên phím đàn.
"Em biết là anh không giỏi nói mấy thứ như em đâu."
"Không sao. Cứ viết như anh nghĩ."
Martin ngước nhìn, giọng nhẹ như hơi thở:
"Chỉ cần thật lòng."
Một lúc lâu, không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng gió len qua cửa. James bắt đầu đánh những hợp âm đầu tiên, chậm rãi, thành thật.
Martin nhìn anh — ánh đèn vàng rọi lên gò má James, đường nét nghiêm mà dịu.
"Được rồi." James nói. "Anh sẽ viết. Nhưng em phải hứa là không sửa."
"Em hứa."
Ngày hôm sau, cả band tập ở tầng thượng ký túc xá — nơi họ vẫn gọi vui là studio không tường. Juhoon đánh trống bằng tay, Seonghyeon đệm bass nhỏ, Keonho ngồi lặng gảy guitar. Gió thổi mạnh, nhưng mọi người vẫn cười nói ồn ào.
Martin đứng giữa, nheo mắt cười:
"Cortis world domination sắp bắt đầu rồi đó mấy ông."
Juhoon la lên:
"Thôi đi, domination của ông chỉ cần không ngủ quên lúc ghi âm là may rồi!"
Cả nhóm cười vang. James nhìn cảnh ấy, bất giác mỉm cười. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở đúng nơi mình nên ở.
Đêm, Martin và James ngồi bên bờ Thames. Thành phố lung linh phản chiếu dưới nước.
"Anh có nghĩ là... mình sẽ đi được xa đến đâu không?"
James dựa lưng vào lan can, mắt dõi theo những ánh đèn nhấp nháy từ xa.
"Xa hay không không quan trọng." Anh nói. "Quan trọng là chúng ta đi cùng nhau."
Martin im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Anh lãng mạn hơn em tưởng đấy."
"Anh chỉ đang nói thật thôi."
Họ im lặng. Không cần nhạc, không cần lời. Chỉ có tiếng sóng nhẹ và ánh sáng hắt qua khuôn mặt nhau.
Một con thuyền trôi ngang, phản chiếu ánh đèn lên mắt Martin — đôi mắt ấy khiến James không thể rời.
Martin quay sang, giọng thấp:
"Lần này, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu."
James nhìn cậu. Không cần trả lời. Chỉ đưa tay ra, để ngón tay chạm nhẹ vào nhau.
Không còn khoảng cách, không còn tiếng "chưa kịp nói".
Chỉ có tiếng nước, gió, và nhịp tim cùng một hướng.
Một tuần sau, Cortis được mời biểu diễn ở buổi nhạc indie đầu tiên có hơn 2000 khán giả.
Bài hát mới vang lên — không có tên, nhưng khán giả gọi nó là Riverlights.
Và ở cuối bài, James mỉm cười, quay sang Martin.
Martin cười lại, ngẩng cao micro:
"Cảm ơn vì đã nghe chúng tôi. Chúng tôi là Cortis — và chúng tôi vẫn đang học cách yêu âm nhạc, cũng như học cách yêu nhau."
Đèn tắt. Tiếng vỗ tay dội lên như sóng.
London đêm đó sáng rực hơn bao giờ hết.
END
✦ Author's Note
⋮ ⌗ ┆ Cảm ơn bạn đã đi cùng CORTIS qua từng đoạn nhạc, từng khoảng lặng và những đêm London rực sáng.
"Skytones: The Sound Between Us" là câu chuyện nhỏ về âm nhạc, tuổi trẻ, và thứ tình cảm không cần ồn ào vẫn vang thật lâu.
╰┈➤ Cảm ơn vì đã đọc, cảm ơn vì đã cảm nhận.
— from the writer, with love and quiet sounds. .ᐟ.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store